[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 94

Editor: Lina Lê

6a72e3edf0999ff29d842ac8303f3179

Chương 94

      Hoàng đế trước giờ là người nói được thì làm được, cho nên Hoàng đế gần như ở trong Vạn Thọ cung của Thái hậu, buổi tối cùng Thái hậu ăn cơm, nói chuyện phiếm một lúc, hoặc là cùng Thái hậu đi tản bộ, hoặc đi tụng kinh với Thái hậu. Trước khi Hoàng đế đăng cơ cũng là hay đi theo Thái hậu tụng kinh, cho nên không có gì khó khăn, buổi tối nếu như Tôn thái phi không ở lại thì thậm chí còn cho lau mặt Thái hậu, bưng nước rửa chân, chờ Thái hậu lên giường, Hoàng đế liền ngủ ở gian ngoài, bảo là muốn trông đêm cho lão thái thái.

 

Khi Vạn Phúc nói cho Thiên Tịch Dao biết những điều này, nàng đang ăn cơm chiều, gương mặt Vạn Phúc cung kính nói, “Nương nương, ngài không thấy vẻ mặt của Thái hậu nương nương đâu, tối hôm qua, Thái hậu nương nương đi ngoài, bệ hạ còn canh ở ngoài cửa, Thái hậu nương nương khi đi ra, có lẽ là cảm động , khóe mắt lấp lánh lệ, khiến nô tài nhìn mà cảm thấy mới là mẫu mực mẫu từ tử hiếu, bệ hạ thật làm người kính nể không thôi.”

 

Phụt, Thiên Tịch Dao suýt chút nữa phun miếng cơm mới cho vào miệng ra ngoài, nghĩ, chăm sóc ở chỗ nào á, Thái hậu không phải tê liệt trên giường, về phần ngay cả đi vệ sinh cũng đứng canh? Nàng buông đũa, thật sự không ăn nổi, nghĩ, dù sao Hoàng đế cũng là con nhận nuôi, thân thế khác biệt, hằng ngày nghiêm túc hầu hạ như vậy, ai tiêu hóa nổi a.

Vạn Phúc bước qua vỗ vỗ lưng Thiên Tịch Dao, hắng giọng nói, “Nương nương ăn chậm thôi, mấy ngày nay Thái hậu cũng vậy, ăn hơi vội vàng, bệ hạ luôn phải ở đằng sau cho vỗ lưng Thái hậu nương nương, còn dặn Thái hậu nương nương ăn từ từ đấy.”

Thiên Tịch Dao uống ngụm nước, lại hỏi, “Ngày thường bệ hạ và Thái hậu nương nương nói chuyện gì?” Nàng hiểu rõ Hoàng đế, đó là người theo đuổi im lặng là vàng, bình thường không hay nói thừa.

Vạn Phúc nhận mâm trái cây từ trong tay Hương Nhi, bưng đến trước mặt Thiên Tịch Dao, quả táo thịt trắng vỏ hồng được cắt thành bát miếng, bày biện tỉ mẩn, ở giữa đặt một trái táo tiến cống màu đỏ, thoạt nhìn đẹp như một đóa hoa, “Nương nương, ngài cũng biết, bệ hạ không thích nói chuyện, Thái hậu nương nương hình như cũng không quá thích nói… , hai người bèn yên lặng thưởng trà.”

Thiên Tịch Dao hiểu , ý Vạn Phúc chính là, hai người chỉ uống trà không nói lời nào. Thiên Tịch Dao tưởng tượng trong phòng khách mộc mạc, Thái hậu và Hoàng đế ai nấy tự nâng cốc trà uống, nhưng đều là dáng vẻ thâm trầm, trong phòng đừng nói là tiếng nói chuyện , ngay cả tiếng gió cũng không có, tĩnh lặng một cách quỷ dị.

“Thái Hậu nương nương cũng không dễ dàng gì.” Thiên Tịch Dao cảm thấy cách trả đũa này của Hoàng đế cũng quá ác rồi, đối diện với mặt than của hắn, ai uống trôi nước trà chứ, trách không được ăn cơm cũng có thể nghẹn.

Vạn Phúc nghe thế nhếch miệng cười, nhớ tới sắc mặt ngày càng đen của Thái hậu, cảm thấy tâm hoa nộ phóng, nói, “Là bệ hạ không dễ dàng mới phải, ban ngày bận bịu công việc, buổi tối còn phải đi hầu hạ Thái hậu nương nương, mấy ngày trước bệ hạ còn thiếu chút nữa ngủ khi lâm triều, nô tài vốn muốn gọi bệ hạ tỉnh dậy, bệ hạ hình như nói mớ một câu, nói mẫu hậu, nhi thần bưng nước rửa chân cho người… , sau khi Chu thái phó biết khen bệ hạ làm tốt, còn xúc động dâng chiếu cho Thái hậu, nói Thái Hậu dạy con có cách, để Đại Kỳ có một vị hoàng đế tốt như vậy.”

Thiên Tịch Dao, “… , ý của ngươi là, bây giờ bên ngoài đều biết việc bệ hạ vào Vạn Thọ cung hầu hạ Thái hậu nương nương?”

Ánh mắt lấp lánh Vạn Phúc, gật đầu, “Đúng vậy, còn có người bảo muốn vạn dân cầu phúc cho Thái hậu nương nương, chúc lão nhân gia ngài sớm ngày bình phục.”

Thiên Tịch Dao nghĩ đến dáng vẻ khốn quẫn của Thái hậu khi nhìn đống tấu chương, lại nhớ tới bà ta đi vệ sinh cũng bị Hoàng đế trông ở ngoài… , rốt cuộc ôm bụng bật cười, cảm thấy Thái hậu coi như là tự làm tự chịu.

Vạn Phúc muốn để Thiên Tịch Dao an tâm , mấy ngày nay tuy Hoàng đế không nói cái gì nhưng Vạn Phúc biết trong lòng bệ hạ lo lắng nhất vẫn là vị trước mắt này, dỗ tốt vị này bệ hạ mới có thể không phân ưu.

Thiên Tịch Dao cười run cả người, cảm thấy mọi bực bội đều tan biến hết, biết Vạn Phúc chỉ qua đây truyền tin, một lúc sau liền làm cho sai Hương Nhi tiễn Vạn Phúc ra ngoài. Hôm nay trời rất lạnh, bên ngoài một màn trắng xóa, Hương Nhi mặc áo choàng lông thỏ sắc tím, bởi vì không có đội mũ, đến khi tiễn Vạn Phúc đến cửa Linh Khê cung, mũi lạnh đỏ cả lên.

Vạn Phúc không nhịn được nói, “Sao ngay cả cái mũ cũng không đội?”

Hương Nhi hít một hơi lạnh, đáp, “Chỉ có một đoạn thôi mà, ta lập tức trở về , không đáng đội mũ, đây là mấy cái bánh nương nương làm, bánh hạt vùng, bánh hồ*, bánh ngàn tầng, ngài mang qua cho bệ hạ đi.” Thiên Tịch Dao lo Hoàng đế ăn không ngon, cho nên bèn nhân cơ hội xuống bếp làm bánh. Hương Nhi cầm hộp đồ ăn sơn đỏ, vừa chỉ chỉ túi vải màu hồng thêu hoa bên cạnh, nói, “Đây là cho Vạn công công, làm thừa mấy cái.”

*Bánh hồ:

banh-ho

*Bánh ngàn tầng:

banh-nghin-tang

Vạn Phúc cười nhận lấy, hỏi, “Đây đều là nương nương tự mình làm ? Bệ hạ biết chắc rất vui.” Vạn Phúc nhớ Hoàng đế hằng ngày ăn chay cùng Thái hậu, nhìn gầy không ít, có chút đau lòng nghĩ.

Hương Nhi thoáng ngượng ngùng đáp, “Trong hộp đồ ăn là nương nương tự mình làm, còn trong gói to này là ta tự làm , nương nương phải trong nom tiểu hoàng tử, đến phòng bếp cũng không dễ, ta liền nói với nương nương muốn làm mấy cái, Vạn công công, ngài sẽ không chê chứ?” Thật ra là bánh gì không quan trọng lắm, quan trọng chính là phần tâm ý mà thôi.

Vạn Phúc cười, nhéo nhéo mũi Hương Nhi, như đối xử với muội muội của mình nói, ” Hương Nhi nhà chúng ta dĩ nhiên là tốt.” Nói xong như chợt nhớ ra điều gì, cầm một cái hộp đưa cho Hương Nhi “Trong lúc vô ý nhặt được món đồ chơi, ta cầm không có tác dụng gì, muội cầm chơi đi.”

Hương Nhi mở ra ngó, lẳng lặng nằm trong hộp là một chiếc vòng ngọc, dưới ánh mặt trời màu nước xanh mênh mông , vừa nhìn chính là cực phẩm, chớ đừng nói chi đây là một vòng vàng nạm ngọc, ở giữa khảm viên hồng ngọc to cỡ hạt sen, bên cạnh là hồng ngọc cỡ hạt gạo, làm thành hình đóa phù dung, vô cùng đẹp.

“Đồ này có hơi quý quá?” Hương Nhi kinh ngạc nói, nàng ở bên Thiên Tịch Dao đã lâu , tất nhiên cũng từng nhìn thấy đồ tốt. Giá trị chiếc vòng này tuyệt đối xa xỉ, tính xem như đồ gia truyền cũng không ngoa.

Vạn Phúc nhún vai, nói, “Muội nói xem ta cầm thứ này làm chi? Bản thân ta cũng đâu thể đội lên trên đầu chứ? Nếu thật sự như vậy người khác chắc nghĩ ta điên rồi. Trong nhà ta cũng không còn ai, ta đưa cho ai được? Được rồi , đưa thì muội cứ cầm đi, nếu đã biết ta tốt, nhớ rõ lần sau khi làm bánh bột ngô cho ít muối thôi.” Vạn Phúc đã mở ra ăn, cắn một miếng, nghĩ, thật mặn chết ta!

Nhất thời mặt Hương Nhi đỏ bừng, nói, “Nương nương bỏ bao nhiêu muối thì ta bỏ bấy nhiêu a!” Đoạt lấy cắn một miếng, ngay lập tức cau mày, nói, “Sao lại mặn như vậy…, Vạn công công, túi này ngài trả lại cho ta đi, hôm nào ta sẽ làm lại cho ngài.” Hương Nhi đột nhiên không nỡ để Vạn Phúc cầm bánh hỏng này đi.

Vạn Phúc cười hắc hắc, xoa xoa đầu Hương Nhi nói, “Mặn cũng rất tốt, uống nhiều nước là được.” Một tiểu thái giám sai vặt đi theo Vạn Phúc qua đây, đứng bên cạnh cầm hộp đồ ăn, mặt không biết giấu vào đâu, bởi vì cơ mặt co giật không ngừng, gì mà mặn thì uống mấy ngụm nước chứ?

Tiểu thái giám vẫn nhớ rõ, hôm qua có tiểu cung nữ pha nhầm trà cho Vạn Phúc, kỳ thật cũng không tính nhầm, chẳng qua là tiểu cung nữ không biết pha trà, không đổ sạch nước trà lần ngâm đầu tiên mà thôi, khiến cho Vạn Phúc giận dữ. Tiểu cung nữ kia sợ hãi khóc lóc van xin hồi lâu mới được tha, sao đến trước mặt nha đầu này thành chuyện gì cũng không có ?

Bên cạnh đông sương chính là phòng trà, bên trong bếp lò đun nước nóng, Lan Trúc và thái giám Lý Lương đang ngồi xổm uống trà, Phúc ma ma thì nghiêm mặt thêu thùa, đừng nhìn sắc mặt hung hãn của bà ấy, tay nghề cực khéo, thêu lên thêu xuống vô cùng thành thục.

Từ trong phòng trà nhìn ra phía ngoài vừa khéo có thể nhìn thấy tình hình ngoài cửa.

Lý Lương đối với đại thái giám Long Khê điện Vạn Phúc vừa sợ lại vừa sùng bái , lúc này thấy dáng vẻ cười tủm tỉm của Vạn Phúc và Hương Nhi khi nói chuyện, không nhịn được với nói Lan Trúc, “Lan Trúc tỷ tỷ, tỷ nói xem bộ dạng này của Vạn Phúc, nhìn kiểu gì cũng giống như…”

Lan Trúc đi theo Hương Nhi đã lâu , lá gan cũng dần to lên, lúc này đang cắn hạt dưa, mắt nhìn Vạn Phúc và Hương Nhi, Vạn Phúc cười tươi như hoa, như thể Hương Nhi làm gì cũng ngon. Về phần Hương Nhi lại có dáng vẻ áy náy, hỏi, “Giống cái gì?”

“Ta nghe nói Vạn công công khó tính cực kì, đồ ăn sau khi bệ hạ ăn thừa thưởng xuống hắn cũng không ăn, chớ đừng nói chi là dùng cốc của người khác đánh chết cũng không chạm vào. Nhưng ban nãy ta thấy hắn cướp lấy miếng bánh bột ngô mà Hương Nhi tỷ tỷ ăn dở, còn ăn tiếp…”

Lan Trúc xem như là người Vạn Phúc tự tay đào tạo từ Tú Châu, rất thân thiết với hai người kia, theo thói quen nói, “Có cái gì đâu, Vạn Phúc đã sớm nói Hương Nhi là muội muội của hắn, ai bắt nạt nàng ấy chẳng khác nào đối nghịch với hắn.”

“Nhưng ta thấy thái độ ấy không giống như với muội muội, mà như là…” Lý Lương nói xong một nửa thì không nói được nữa, bởi vì Phúc ma ma đạp chân hắn nói, “Than đá sắp đốt hết rồi, ngươi đi lấy thêm đi.” Lý Lương nhanh nhẹn đứng dậy, nói, “Ta đi ngay đây.” Phúc ma ma ngay từ khi Thiên Tịch Dao tiến cung đã bắt đầu hầu hạ nàng , tuy không nói nhiều, bình thường cũng thích nghiêm mặt, song Thiên Tịch Dao được trợ giúp Phúc ma ma rất nhiều, cho nên rất kính trọng bà, vì thế toàn bộ Linh Khê cung không ai dám mặt nặng mày nhẹ với bà, Lý Lương dĩ nhiên cũng không dám.

Chờ Lý Lương đi rồi, Phúc ma ma đặt yếm trẻ con đã thêu xong vào trong giỏ thêu, nói với Lan Trúc, “Tâm nhãn của Lý Lương nhạy bén, ánh mắt cũng tinh tường, có điều không đủ chín chắn, về sau ngươi ít nói chuyện với hắn đi.”

Trong lòng Lan Trúc run rẩy, vội vã gật đầu.

Phúc ma ma thu dọn đồ thêu, mở miệng nói một câu như thở dài, “Cung nữ và thái giám, có thể nên được chuyện gì, ai, nghiệp chướng.” Giọng điệu trầm thấp, như có thể rót vào đáy lòng người ta, Lan Trúc nghe mà trong lòng vô cùng nặng nề.

Lan Trúc lại ngẩng đầu liếc về phía cửa, Vạn Phúc xoa xoa đầu Hương Nhi bước đi , đi hai bước về phía trước còn không quên quay đầu vẫy vẫy tay với Hương Nhi, Hương Nhi cũng cười vẫy tay lại, dưới ánh dương mùa đông, vẻ mặt hai người cười sáng lạn.

Lan Trúc không biết nên thế nào, đành đi theo thở dài.

—Hết chương 94—

Lina: được 8 comt đăng chương mới nhé các tình yêu <3

 

 

7 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: