[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – chương 95

Editor: Su Lemon 

tai-xuong 

Chương 95

Nghĩ đến hoàng đế ép buộc Thái hậu như vậy Thiên Tịch Dao cảm thấy cực kỳ vui vẻ, nhưng mà cười xong Thiên Tịch Dao lại cảm thấy trong lòng không quá thoải mái, nàng biết rõ tại sao lại không thoải mái, nhưng lại chậm chạp không muốn đối mặt.

Nếu nàng chịu chấp nhận Đại hoàng tử mà nói…, hoàng đế căn bản không cần làm chuyện khúm núm như vậy.

Đúng vậy, hết thảy là do nàng do dự, nàng đúng là không muốn tiếp nhận, nếu như ngày đó nàng liều lĩnh tiếp nhận đứa bé này có lẽ phía sau cũng không phiền toái như vậy.

Chỉ là, nếu nói Thiên Tịch Dao có trách nhiệm cũng không đúng, dù sao Đại hoàng tử đối với Thiên Tịch Dao mà nói chẳng qua cũng chỉ là ca ca của con trai Huyền Nghị của nàng mà thôi, không có gì hơn cả, nàng cũng chỉ đứng ở lập trường của mình mà suy nghĩ, mà không phải như hoàng đế, với tư cách là cha của hai đứa bé hắn nhìn nhận vấn đề càng toàn diện hơn nàng.

Trong hậu cung này, cuối cùng do ai nuôi dưỡng Đại hoàng tử, hoàng đế nhất định đã nghiêm túc suy nghĩ rồi, Hoàng hậu khẳng định là không thích hợp, bởi một khi Đại hoàng tử ghi dưới danh nghĩa Hoàng hậu thì chính là con trai trưởng danh chính ngôn thuận rồi, đến lúc đó con trai Thiên Tịch Dao Huyền Nghị nhất định sẽ gặp nguy hiểm, với sự yêu thương của hoàng đế điều này không cần nghĩ nữa.

Như vậy chỉ còn Thục phi, nhưng mà sau lưng Thục phi là Thái hậu, Thái hậu đã từng để hoàng đế cảm nhận được sự dịu dàng, nhưng nay vì lợi ích phân chia không đồng đều, hoặc nói Thái hậu cảm thấy mình già yếu làm quyền thế gia tộc suy yếu, nên nàng bắt đầu phấn đấu quên mình, hoàng đế hiển nhiên sẽ không cho Thục phi và Thái hậu một cơ hội, cơ hội dùng hài tử điều khiển hậu cung, lớn hơn chính là cơ hội điều khiển thái tử tương lai.

Cho nên dù tự mình đi hầu hạ để chặn miệng Thái hậu hoàng đế cũng không một câu oán hận.

Những người còn lại thì cũng không có gì quan trọng, Lương Tần từ trước đến nay theo khuôn phép cũ, đoán chừng giao đứa bé cho nàng nàng cũng không biết nuôi sao cho tốt, Tề Chiêu nghi, Đồng Tài tử, phàm là những vị phần cao thì vẫn chỉ là thiếu nữ, làm sao có thể chịu được đứa bé bất hảo như vậy? Kỳ thật hiện tại ngẫm lại, trong hậu cung người có thể làm hoàng đế nhớ kỹ cũng không nhiều lắm.

Cho nên sự lựa chọn lý tưởng trong suy nghĩ của hoàng đế có lẽ là Thiên Tịch Dao nàng.

Nàng là sủng phi hoàng đế, địa vị cùng thân phận đều không ai bằng, càng quan trọng hơn là nàng mới sinh hài tử, hoàng đế tin Thiên Tịch Dao đã biết làm sao để ở chung với đứa bé, đương nhiên, quan trọng nhất là…, hoàng đế tin tưởng nàng, hắn tin tưởng Thiên Tịch Dao sẽ nuôi hài tử tốt.

Thiên Tịch Dao cảm thấy theo phương diện nào đó mà nói, hoàng đế rất giảo hoạt đấy, hắn biết rõ nếu nàng thật sự tiếp nhận đứa bé này khẳng định sẽ không dạy dư dạy hỏng gì đấy, nên mới đẩy nàng vào hoàn cảnh như vậy.

Vàng bạc lụa là động nhân tâm, huống chi ngôi vị hoàng đế chí cao vô thượng, Thiên Tịch Dao lo lắng chuyện về sau hơn, Đại hoàng tử và Huyền Nghị, liệu có thể vì ngôi vị hoàng đế mà cuối cùng trở mặt thành thù.

Rất nhanh, Thiên Tịch Dao lắc đầu, hài tử mới sáu tuổi không biết gì, sao phải phán đoán sớm như vậy? Nhiều khi, huynh đệ tương tàn vì ngôi vị hoàng đế, hơn nữa là vởi vì hoàng đế cha không có quyết đoán chính xác mà thôi, ví dụ như Khang Hi, đem thái tử phế đi phế lại, lại làm cho những người khác có hi vọng.

Không, không, Thiên Tịch Dao lắc đầu, nàng không muốn nghĩ đến những chuyện này, sẽ không vì hoàng đế bị ủy khuất mà thay đổi chủ ý.

Hương Nhi ở bên ngoài nhìn Thiên Tịch Dao chốc lát cười, chốc lại lắc đầu, nghĩ thầm có phải nương nương rất lo lắng bệ hạ? Đang nghĩ cái gì đây?

Kết quả Hương Nhi đang chuẩn bị vào hỏi Thiên Tịch Dao buổi tối ăn gì, đột nhiên chứng kiến Lý Lương mang theo một đứa bé đi vào, vừa đi vừa nghiêm nghị chất vất, “Đứa nhóc này từ đâu đến đây? Ngươi cho là đây là nhà ngươi muốn là xông vào sao?”.

Lan Trúc bên cạnh nói, “Ta nhìn đứa bé này rất quen mắt?”.

Hương Nhi đi tới, đưa bé không cao, mặc quần áo thái giám, nhưng bộ quần áo kia quá lớn, trên mặt còn bôi tro giống như tiểu tử nhóm lửa cho nhà bếp, nhìn không rõ mặt nhưng cho dù như vậy Hương Nhi cũng nhận ra, nàng kinh ngạc há hốc mồm hơn nửa ngày mới lên tiếng, “Đại hoàng tử điện hạ?”.

Lý Lương cùng Lan Trúc hai mặt nhìn nhau không rõ đây là tình huống gì. Lý Lương dừng một chút lập tức giải thích nói, “Ta thấy hắn trốn trong kho củi, còn tưởng rằng là tới trộm đồ”. Không thể tin nổi nói, “Hương Nhi tỉ tỉ, ngươi không nhìn lầm đi đây là Đại hoàng tử?”. Kho củi ở phía tây Linh Khê cung, người ít khác hẳn chính phòng bên này nghiêm cẩn cẩn mật, trà trộn vào cũng là có khả năng.

Bên này động tĩnh lớn như vậy đương nhiên không thể giấu diếm Thiên Tịch Dao, chờ Hương Nhi ôm Đại hoàng tử Hình Mộc Phỉ đến chính phòng, Thiên Tịch Dao đã đứng ở cửa chờ rồi.

Thiên Tịch Dao nhịn không được nghĩ thật sự nhắc tào tháo tào tháo liền đến, nàng vừa nghĩ đến chuyện Đại hoàng tử, đứa nhỏ này liền xông vào, thật sự 囧 ah.

Thiên Tịch Dao cũng không hỏi Đại hoàng tử tại sao lại tới, bảo Hương Nhi chuẩn bị một bồn nước ấm, tìm mấy bộ quần áo, cầm khăn ấm lau mặt cho Đại hoàng tử, lại thay quần áo mới cho hắn, may mà mấy bộ quần áo lúc ấy còn chưa làm xong, vốn định khi nào làm xong thì mang qua nhưng mấy ngày nay chuyện nhiều nên quên mất, bằng không đúng là không có quần áo thích hợp cho Đại hoàng tử mặc.

Sau khi rửa mặt, khuôn mặt trắng nõn của Đại hoàng tử xuất hiện trước mắt Thiên Tịch Dao, mày rậm mắt to thật sự rất xinh đẹp, nhưng mà thật sâu bên trong còn có chút bất an.

Thiên Tịch Dao vốn muốn hỏi, tại sao ngươi lại chạy tới đây, nhưng sau ngẫm lại mình hỏi xong sau muốn làm gì? Cuối cùng vẫn nhịn xuống, vừa vặn phòng ăn đưa cơm tới.

Gần đây trời lạnh, phòng bếp đều chuẩn bị canh nóng bổ dưỡng, hôm nay là canh hải sâm đương quy, canh tôm phỉ thúy, Thiên Tịch Dao nghĩ Đại hoàng tử tuổi còn nhỏ không nên uống thuốc bổ, cho hắn ăn đồ ăn dinh dưỡng là được, đồ ăn thuần tự nhiên là tốt nhất, nàng để Hương Nhi múc thêm một chén canh tôm phỉ thúy nữa, nói “Húp nhiều canh chút để cao lên”.

Đại hoàng tử cứng ngắc đứng đấy, như không biết đặt tay chân ở chỗ nào, nghe Thiên Tịch Dao nói xong thì nhìn về phía nàng, khác hẳn bên ngoài lạnh lẽo đầu giường đặt gần lò sưởi rất ấm áp dễ chịu, mà ngay cả Trân phi nương nương dưới ánh đèn cũng lộ ra vẻ dịu dàng hiền lành.

Hương Nhi cầm cái đệm, chén nhỏ, đũa đầy đủ hết đặt trên bàn, nhưng Đại hoàng tử vẫn cứ đứng đấy không chịu ngồi, bất đắc dĩ nàng nháy mắt với Thiên Tịch Dao, “Nương nương…”.

Thiên Tịch Dao lắc đầu nói, “Ngươi lui xuống đi”. Hương Nhi thấy Thiên Tịch Dao đã có vẻ tính trước nên cảm thấy an tâm, hành lễ rồi lui xuống.

Trong phòng chỉ còn lại Đại hoàng tử và Thiên Tịch Dao, Thiên Tịch Dao coi như không thấy biểu cảm của Đại hoàng tử nói, “Hôm nay củ cải trắng và thịt bò hầm cách thủy vô cùng tốt, vừa vào miệng liền tan, ngươi nếm thử xem, còn có cái trắng trân châu này cũng rất sướng miệng”. Thiên Tịch Dao nói một câu thì gắp một miếng lên ăn, mãi đến khi dường như nàng nghe được tiếng hài tử đối diện nuốt miếng nàng nhịn không được nghĩ có phải mình rất xấu hay không, khục khục.

Đại hoàng tử thấy Thiên Tịch Dao chỉ lo cúi đầu ăn cơm, căn bản không nhìn hắn, lại ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngon, lá gan cũng lớn hơn, bò lên giường gạch ngồi lên đệm thì thấy trong chén nhỏ của mình chất đầy đồ ăn Thiên Tịch Dao gắp cho hắn, hắn liếm liếm môi bắt đầu ăn, đói bụng đến trưa cho dù là đồ ăn bình thường cũng thành mỹ thực, huống chi đồ ăn này còn đạt đến trình độ tiêu chuẩn?

Trong chốc lát, Đại hoàng tử đã ăn xong, Thiên Tịch Dao không cần hấp dẫn đứa bé nữa nên chỉ thỉnh thoảng nhắc vài câu ăn từ từ.

Có lẽ bởi vì có Đại hoàng tử nên Thiên Tịch Dao cũng ăn nhiều hơn nửa bát cơm.

Đến tối tuyết rơi nhỏ hơn, Thiên Tịch Dao mặc cho Đại hoàng tử áo choàng lông thỏ, đây vốn là quần áo của nàng cho nên khá lớn, kéo dài đến đất luôn, nhưng mà cũng không có quần áo phù hợp, bên ngoài tuyết rơi càng lạnh hơn, nàng cũng không thể lấy chăn mỏng bọc Đại hoàng tử trở về mà đúng không?

Nhậm ma ma đã sớm tới đây, nàng một mực giải thích với Hương Nhi vì sao Đại hoàng tử một mình tự chạy đến đây, còn nói Đại hoàng tử bất hảo, kiệt ngao bất tuân (bướng bỉnh), nói hắn giở trò đùa dai, cuối cùng Nhậm ma ma khóc nói, “Ta không phải nói Đại hoàng tử không tốt, nhưng mà hắn thả ba đậu vào trà của ta, hại ta ôm bụng chạy đến trưa, hắn lại cứ vậy chạy đi, mà lúc ấy ta không rảnh, may mà Trân phi nương nương tìm được kịp thời bằng không ta phải giao phó với bệ hạ sao đây”. Nhậm ma ma nói Đại hoàng tử quả thực là một bụng nước đắng.

Thiên Tịch Dao đang dẫn Đại hoàng tử đi ra, nghe đến đây liếc nhìn Đại hoàng tử, Đại hoàng tử đứng cạnh Thiên Tịch Dao mặc áo choàng của nàng, trầm mặc không nói lời nào, tựa hồ cam chịu tất cả Nhậm ma ma chỉ trích.

“Đại hoàng tử tuổi này đúng là lúc không được tốt cho lắm, ma ma nên bao dung nhiều hơn chút”. Thiên Tịch Dao không nhịn được nói, nàng rất không thích Nhậm ma ma không tự mình dạy tốt hài tử còn chạy tới đây tố khổ.

Nhậm ma ma nào dám tiếp lời này, vội vàng quỳ xuống, “Là nô tỳ không cẩn thận chăm sóc Đại hoàng tử, kính xin nương nương thứ tội”.

Thiên Tịch Dao thấy Nhậm ma ma cũng không phải nghe không hiểu nàng…, lại nói thêm vài câu rồi đưa người đi, Đại hoàng tử bị Nhậm ma ma ôm vào ngực một mực quay đầu nhìn Trân phi nương nương dưới mái hiên, trong ánh mắt mang theo thất lạc mờ mịt.

Dưới ánh trăng ảm đạm, Thiên Tịch Dao nhìn bóng dáng nho nhỏ của Đại hoàng tử, không biết vì sao lại càm thấy có chút khó chịu, Hương Nhi bên cạnh lại coi như không biết suy nghĩ của Thiên Tịch Dao. “Nương nương, sao ta cảm thấy Đại hoàng tử thật đáng thương”. Nói xong cũng đỏ mắt, “Đương nhiên bỏ ba đậu vào trà là không đúng, nhưng Nhậm ma ma buổi chiều bị tiêu chảy bây giờ tinh thần vẫn vô cùng phấn chấn đứng đây phàn nàn, vậy là Đại hoàng tử bỏ cũng tương đối ít, điều này cho thấy hắn vẫn có chừng mực đấy”.

Thiên Tịch Dao nhịn không được nói, “Đại hoàng tử cho ngươi cái gì mà ngươi bị mua chuộc rồi?”.

Hương Nhi theo sát Thiên Tịch Dao đi vào, “Không có thu mua ta, ta chỉ là cảm thấy có chút đáng thương, hắn là huyết mạch của bệ hạ nhưng bây giờ…, ở bên ngoài chịu nhiều khổ như vậy ta còn có chút bất bình, nhưng Nhậm ma ma này hình như cũng không quan tâm Đại hoàng tử, có cũng được không có cũng chẳng sao. Đại hoàng tử nghe lời mới là lạ”.

Thiên Tịch Dao móc móc lỗ tai, “Ngươi có thể nghĩ biện pháp để ta gặp Đinh Phương Như không?”. Thiên Tịch Dao ở phía sau còn thêm một câu, nếu như nàng ta còn sống…

Hương Nhi đảo mắt, “Ta có thể tìm Vạn Phúc”.

Thiên Tịch Dao nhịn không được muốn cười, “Nhưng mà ta nghe nói ngươi đưa túi bánh cho hắn đều mặn như cải bẹ đấy, ngươi nói hắn có còn chịu giúp ngươi hay không”.

Hương Nhi xấu hổ muốn chui xuống đất, dậm chân nói, “Nương nương, người đừng giễu cợt ta”.

Thiên Tịch Dao cười ha ha, “Đi, xử lý chuyện đi”.

Hương Nhi gật đầu nhẹ muốn đi ra ngoài, kết quả lúc đi ra cửa dừng một chút quay đầu kinh ngạc hỏi, “Nương nương, người muốn gặp Đinh Phương Như kia làm gì?”.

Thiên Tịch Dao như có điều suy nghĩ nói, “Ta là muốn biết đứa nhỏ này rốt cục nghĩ thế nào”. Hiểu rõ mới có thể nuôi bên người đúng không?

Đúng vậy, Thiên Tịch Dao đã hoàn toàn đầu hàng, nếu nói nàng không thấy đửa nhỏ kia có vẻ không muốn xa không muốn rời nàng là giả dối, hiện tại tựa như tất cả điều kiện đều thúc đẩy nàng nuôi dưỡng đứa bé này, vô luận là hoàng đế dù không nói rõ, nhưng yên lặng mong đợi hay là Đại hoàng tử bỗng nhiên tin cậy, hay hoặc giả vì nàng mới làm mẫu thân mà không thể chịu đựng được một đứa bé đáng thương nhu vậy.

Vừa rồi chứng kiến Đại hoàng tử bị Nhậm ma ma ôm ra ngoài, ánh mắt thất thố mờ mịt kia mạnh mẽ kích thích nàng, không phải là nuôi thêm một đứa bé thôi sao, sao phải lo được lo mất? Chẳng nhẽ nàng không có tự tin có thể nuôi dưỡng đứa bé này tự tin hào phóng, anh em như chân tay sao?

Vạn Phúc làm việc rất nhanh mới một canh giờ đã tự mình chạy tới, cười tủm tỉm nỏi, “Bị giam bên Tây Cung bên kia, nếu nương nương muốn gặp ta gọi người dẫn đến là được”.

Thiên Tịch Dao gật nhẹ, “Dẫn người đến phía sau”.

Vạn Phúc gật đầu tự mình mang người đi.

Đây là lần thứ hai Thiên Tịch Dao nhìn thấy Đinh Phương Như, lần đầu tiên là bữa tiệc Trung thu, so sánh với lúc trước thì gầy yếu tiều tụy hơn nhiều, sắc mặt trắng bệch không có tinh thần, bị người trói lại lúc này đang quỳ trên mặt đất.

Thiên Tịch Dao ngồi đối diện Đinh Phương Như, khoát tay với Hương Nhi và Vạn Phúc, “Các ngươi ra ngoài trước đi”.

Hương Nhi lộ ra vẻ mặt lo lắng, Vạn Phúc cũng không dám động, Thiên Tịch Dao cười nói, “Nàng cũng bị trói rồi còn có thể làm thế nào đấy?”.

Hai người liếc nhau một cái bất đắc dĩ đi ra ngoài.

Vạn Phúc và Hương Nhi mỗi người đứng một bên, Hương Nhi nhịn không được hỏi, “Ngươi nói xem nương nương muốn hỏi gì?”.

“Xem chừng là chuyện trước kia”. Vạn Phúc suy đoán nói, kỳ thật trước khi đến hắn đã bẩm báo với hoàng đế rồi, hoàng đế đang bưng trà cho Thái hậu, nghe xong khoát tay áo nói tùy nàng đi, ý tứ kia giống như là chỉ cần không phải nhảy lên nóc nhà lật ngói hoàng đế đều không sao cả đồng ý hết, quả thực là quá sủng ái rồi!

“Chuyện trước kia có gì cần hỏi hay sao? Chẳng nhẽ hỏi bệ hạ thích tỷ tỷ nàng như thế nào hay sao?”. Hương Nhi nghĩ nghĩ, thì ra là cái này rồi, phàm là nữ nhân thì đều để ý những cái… này.

Vạn Phúc hung hắng nhéo mũi Hương Nhi, không được tự nhiên ho khan một tiếng, “Cái nha đầu đần nhà ngươi, có một số việc coi như biết cũng phải giả ngu”.

Hương Nhi, “Ách, nhưng vì sao…, cũng không phải chuyện không gặp người được, nương nương nhà ta nói, nam nữ hoan ái chẳng qua là nhu cầu bình thường mà thôi”. Thiên Tịch Dao căn bản không biết, trong lúc vô tình đã ảnh hưởng đến quan điểm yêu đương và hôn nhân của Hương Nhi.

Vạn Phúc, “….”.

Bên ngoài im ắng, ngẫu nhiên gió lạnh thổi qua làm người cảm thấy có chút tiêu điều, Thiên Tịch Dao nghe Đinh Phương Như dùng thanh âm khàn khàn kể lại quá khứ đã qua, kỳ thật lúc bắt đầu Thiên Tịch Dao chỉ nói Đinh Phương Như là người ở đâu, nàng lại như máy hát chầm chậm nói hết thân thế của mình ra.

Thanh âm Đinh Phương Như hơi khàn khàn, có lẽ là vì bị giam giữ trong thời gian dài, “Chúng là mặc dù là người Đinh gia hưng thịnh, nhưng mà vì phụ mẫu chẳng qua chỉ là bàng chi cho nên cũng không dính được bao nhiêu phong quang, cũng may mẫu thân có đồ cưới phong phú, cuộc sống miễn cưỡng cũng không khó khăn, ta cùng tỷ tỷ từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, tỷ tỷ rất thông minh, phụ thân dạy ta học thơ, ta phải học vài ngày nhưng tỷ tỷ thì một buổi đã xong rồi, phụ thân còn từng tiếc hận nói nếu tỷ tỷ là nam tử thì tốt rồi”.

Hình như tất cả mọi người lúc nhỏ nều hạnh phúc tốt đẹp như vậy. Thiên Tịch Dao im lặng nghe.

“Về sau phụ thân khảo trúng cử nhân, mẹ còn tưởng rằng phụ thân sẽ tiếp tục thi, nhưng mà phụ thân nói tư chất mình có hạn, tiếp tục thi chẳng qua là lãng phí thời gian mà thôi, về sau đi tộc học làm tiên sinh, cuộc sống cũng tốt lên, mẹ mua cho ta cùng tỷ tỷ hai tiểu nha hoàn đến hầu hạ, chỉ là dáng vẻ tỷ tỷ càng ngày càng xinh đẹp…, người chung quanh đều cười nói, dung mạo này của tỷ tỷ hẳn là phải vào cung làm nương nương đấy, nhiều người nói tựa hồ tỷ tỷ cũng nghĩ vậy, nàng cầm tay ta nói nàng muốn người trong nhà theo nàng có ngày tốt lành, lúc ấy ta cũng chỉ nghĩ là tỷ tỷ đang đùa thôi, cũng không để trong lòng”. Đinh Phương Như lộ ra vài phần cuời khổ, “Sao lúc ấy ta lại không phát hiện là nàng nghiêm túc đâu?”.

Thiên Tịch Dao thở dài một hơi, uống ngụm nước trà nghe Đinh Phương Như tiếp tục nói, “Mẹ liên tiếp hỏi rất nhiều việc hôn nhân nhưng nàng đều không thích, mẹ cũng không muốn nàng khó xử cứ như vậy kéo dài, mãi đến ngày đó tỷ tỷ cùng ta đi hội chùa, về sau ta ngẫm lại nên rõ ràng, thời gian đó mọi người nói bệ hạ nam tuần có lẽ mấy ngày này sẽ đến chỗ chúng ta, sau đó chúng ta tách ra, lại về sau…, lúc trở lại tỷ tỷ đã có thai rồi!”.

“Trong nhà sao lại để nàng sinh ra?”.

Hai mắt Đinh Phương Như nhỏ bừng, cắn răng nói, “Tỷ tỷ mang long thai, lấy chết uy hiếp ai dám động đến nàng? Mẹ ta buồn bực đến tóc bạc”.

“Cho nên các nguời thực mặc kệ lại để nàng sinh đứa trẻ ra?”.

“Ta thực hối hận! Đứa trẻ này căn bản là tai họa, là điềm xấu, sau khi sinh đứa trẻ không bao lâu phụ thân đột nhiên bạo bệnh mất, mẹ không chịu nổi đả kích lớn như vậy nên cũng bị bệnh, ta bên này chiếu cổ hai mẹ con tỷ tỷ, bên kia chiếu cố mẫu thân còn phải sắp xếp tang sự cho phụ thân ngay cả thời gian ngủ cũng không đủ, thế nhưng tỷ tỷ vẫn ngoan cố, cứ cảm thấy trong nội cung sẽ có người đến đón nàng…, có đôi khi ta không chú ý đến nàng, không đưa cơm kịp sẽ giận dữ, đêm hôm đó ta rốt cục không nhịn được ồn ào với nàng, nói cha đều vì nàng mới chết, bên ngoài chỉ trỏ tỷ tỷ, lại làm phụ thân coi trọng mặt mũi không thoải mái, lúc này mới đi uống rượu với người ta trên đường trở về ngủ trên đá lạnh như băng, bị bệnh nặng cuối cùng uống thuốc và châm cứu cũng không có hiệu quả mới đi, lúc ấy tỷ tỷ cũng vô cùng tức giận, mặc dù đang ở cữ nhưng cũng ôm hài tử bỏ nhà đi”.

Thiên Tịch Dao nghe những lời này cảm thấy kinh tâm động phách vô cùng, có chút đồng tình với Đinh Phương Như.

Đinh Phương Như nói tới đây lệ rơi đầy mặt, tựa hồ hối hận vô hạn, “Ta ở bên ngoài tìm tỷ tỷ một đêm nhưng không tìm ra mạnh mối, chờ đến khi về nhà mẫu thân đã là một khối thi thể, thì ra nửa đêm nàng muốn uống nước, nhưng mà bước chân không vững ngã vào chum nước chết đuối”.

Thiên Tịch Dao khiếp sợ, “…, trong nhà các ngươi không có những người khác? Vú già đâu?”.

“Ha nha hoàn, một gã sai bặt cũng bị ta bán đi, bằng không thì cũng không có tiền mua thuốc rồi, trong nhà có một ma ma già nhưng mà nàng bị điếc không nghe thấy gì, ta lúc ấy ta nghĩ muốn chết nhưng trước tiên ta phải xử lý hậu sự cho cha mẹ xong mới được đúng không? Dù sao họ nuôi dưỡng ta bao nhiêu năm, đên ngày đưa tang tỷ tỷ ôm hài tử trở về, nàng nhìn vô cùng tiều tụy, cũng đúng, một không có tiền, hai mang theo người nàng còn có thể còn sống coi như không tệ, ta lại không còn suy nghĩ hận thù trước kia, cảm thấy tất cả cũng không sao cả?”.

“Nàng đi đâu?”.

Đinh Phương Như lộ ra nụ cười chế nhạo, “Nếu ta đoán không sai hẳn là đi tìm vị kia có thể mang nàng tiến cung a”. Đinh Phương Như nói tới chỗ này nhìn Thiên Tịch Dao mang theo vài phần khiêu khích, tựa hồ nói với nàng hoàng đế là thứ nàng muốn phỉ nhổ.

Thiên Tịch Dao thật tình cảm thấy, mặc kệ Đinh Phương Phỉ cũng tốt, hay là người hái hoa ngắt cỏ đều làm không đúng, nhưng mà không biết vì cái gì.., nàng cảm thấy chuyện này không phải hoàng đế làm, hắn không phải loại gặp nữ tử xinh đẹp sẽ mất đi khống chế mới đúng, bằng không vì sao vị Quý phi khuynh quốc khuynh thành kia lại nói hoàng đế là tàn phế đâu?

Nàng cũng không tin Đinh Phương Phỉ có thể xinh đẹp hơn Quý phi.

“Sau khi trở về nàng bị bệnh, lúc ở cữ chạy ra ngoài khác gì muốn chết đâu”. Bây giờ Đinh Phương Như nói đến Đinh Phương Phỉ ngữ khí không che đấu được chỉ tiếc không rèn sắt thành thép, “Lại mười ngày sau, ta xử lý tang sự cho tỷ tỷ”.

Không đến mấy tháng người trong nhà lần lượt qua đời, đây rốt cục là thảm kịch gì?

“Ta vốn muốn muốn cùng hài tử tự vẫn, nhưng lúc ta đem hắn ném vào trong chum nước, hắn khóc thật lợi hại, ta nói với chính mình nếu như ta đếm tới mười hắn còn chưa có chết, ta liền mang theo hắn sống, nếu như…”

Thiên Tịch Dao nghe xong cái mũi đau xót, quay đầu đi chỗ khác, chỉ là Đinh Phương Như nhưng vẫn tiếp tục nói, “Nương nương, đứa nhỏ này thật đúng là mạng lớn, vậy mà còn thở? Ta nghĩ đây đã là thiên mệnh thì ta nên nuôi hắn mới đúng, nhưng mà trong nhà vì xử lý tang sự đã thiếu một một khoản tiền lớn, bất động sản, ruộng đồng, đều thế chấp hết rồi, ta ôm hài tử một đường ăn xin để sống, về sau còn đi Đinh gia tìm tộc trưởng xin cơm, lại về sau ngươi cũng biết gặp Hứa đại nhân.”

“Nương nương, hắn là đứa trẻ tốt, là ta vẫn đối xử không tốt với.” Đinh Phương Như ngẩng đầu nhìn Thiên Tịch Dao, đôi mắt hồng hồng, trên hai gò má mang theo nước mắt, “Bởi vì hắn phá hủy gia đình của chúng ta, nhưng mà ta lại không nỡ bỏ hắn, cho nên ta sẽ đem đồ ăn xin được đút cho hắn. Hắn kỳ thật rất nghe lời, thật biết điều, tuy luôn cùng ta cãi nhau, nhưng nếu chiếm được đồ ăn ngon sẽ vụng trộm giữ lại cho ta, thấy ta chưa ăn cơm thì làm bộ chính mình ăn no rồi…” Đinh Phương Như nói ra xong thì khóc không thành tiếng.

Không khí trong phòng áp lực mà trầm mặc, Thiên Tịch Dao thật không ngờ nguyên nhân  Đinh Phương Như ngược đãi Đại hoàng tử lại phức tạp như vậy, nhưng mà nếu như nếu đổi lại là nàng thì sao? Một hài tử không được chờ mong nàng khẳng định cũng sẽ mất hứng a? Nhưng mà mất hứng thì mất hứng, điều này cũng không có thể gọi là lý do để ngược đãi đúng không? Giống như có ít người cảm thấy vận mệnh bất công mà trả thù xã hội vậy.

“Vậy ngươi cũng không nên hành hạ đánh Đại hoàng tử, ngươi biết rõ, chỉ bằng điểm ấy bệ hạ sẽ không tha cho ngươi.” Thiên Tịch Dao nói.

          Đinh Phương Như chán chường gập người xuống, trong ánh mắt không có chút ánh sáng, “Ta đã sớm không muốn sống, chỉ là đáng thương cái đứa bé kia mà thôi, hiện tại hắn đã có người chiếu cố, ta cũng nên đi, cha mẹ cùng tỷ tỷ đều đang đợi lấy ta đấy.”

          Thiên Tịch Dao cảm thấy trên mặt ẩm ướt sờ lên thì thấy đều là nước mắt, nàng cảm thấy giống như là đang thấy nhân gian bi kịch, nàng đứng lên, “Điều ta muốn biết cũng biết rồi, cuối cùng hỏi ngươi một sự kiện, lúc trước tỷ tỷ ngươi dùng thủ đoạn gì mà khiến cho bề trên chú ý? Ta nghe nói nàng đánh cờ rất tốt sao?”

“Đúng, tỷ tỷ của ta kỳ nghệ không ai bằng, kể cha ta đều kém hơn, còn có chút danh tiếng, tỷ tỷ sau khi trở về nói với ta, lúc ấy là bị kỳ nghệ của đương kim làm khuất phục, hiển nhiên hai người ngang tài ngang sức, lúc ấy thắng được hẳn là do đương kim chiếu cố nàng.”

          Thiên Tịch Dao lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng, cảm thấy đây mới là tốt nhất tin tức đêm nay nghe được, nếu nói kỳ nghệ  hoàng đế đến cùng như thế nào không có ai rõ ràng hơn so với nàng.

Hương Nhi một mực hầu hạ Thiên Tịch Dao, cảm giác nàng buổi tối hôm nay khang khác, trong chốc lát trầm mặc ít nói lộ ra tâm tình trầm trọng, trong chốc lát lại là lộ ra dáng tươi cười ra, tựa hồ tâm tình rất tốt, khiến cho nàng đều mơ hồ.

          Kết quả ngủ trước, Thiên Tịch Dao nóivới Hương Nhi nói ra, “Dọn dẹp lại Tây Hiên.”

          “Dọn dẹp Tây Hiên làm gì vậy?” Hương Nhi không hiểu ra sao.

          “Đại hoàng tử cũng nên có chỗ ở mới được chứ.” Thiên Tịch Dao nhắm mắt lại, nàng nghĩ tuy đứa nhỏ này không phải thân sinh của hoàng đế, nhưng là hiển nhiên có quan hệ lớn với hoàng gia , trách không được… , hoàng đế lại có dáng vẻ phiền muộn như vậy, hiện tại ngẫm lại, thì ra là vì nguyên nhân này.

          Khác hẳn với vẻ bình tĩnh của Linh Khê cung, nơi giam giữ Đinh Phương Như không khí vô cùng trầm lặng, gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, Đinh Phương Như lại như không hề hay biết, mặt nàng dán trên mặt đất, tựa hồ nghe được tiếng kêu cạc cạc của quạ đen, ở sâu trong đêm lạnh đặc biệt âm trầm.

          Đinh Phương Như lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng, vị tới hôm nay có thể là muốn nuôi dưỡng Đại hoàng tử đi? Thật tốt, hài tử đáng thương kia cuối cùng cũng sắp hết khổ rồi, ngay lập tức nàng lại nghĩ tới vẻ mặt tức giận của Thục phi và người Hứa gia nhịn không được phá lên cười, các nàng thực coi mình đồ ngốc, nói cái gì không lợi dụng nàng… , chẳng qua cũng đúng lúc là như thế này, nàng mới biết được Thục phi kia cũng không phải nơi mình dựa dẫm được.

          Trời rất lạnh, Đinh Phương Như mỏi nhắm mắt lại, cảm giác khi mình tỉnh lại sẽ trở lại quá khứ.

  – Hết chương 95 –

6 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: