[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 96

Editor: Su Lemon

5-61

  Chương 96

Buổi tối, đang là lúc hoàng đế đang chia thức ăn cho Thái hậu, hắn mặc bộ màu long bào màu vàng sáng, tóc được vén lên cẩn thận, mang theo quan ngọc màu bạc, nhấc tay nhấc chân không che dấu được tự phụ ung dung trong đó, lúc này này trên mặt hắn không hề có gợn sóng, giống như đứng đấy chia thức ăn cho Thái hậu chẳng qua giống như bình thường hắn phê sổ con, đọc sách hay nói chuyện phiếm với đại thần.

Vài ngày đầu Thái hậu còn có thể cười ăn, nhưng mấy ngày nay lại cảm thấy có chút nuốt không trôi, đặc biệt là sau khi nhận được sổ con của Chu Bỉnh Thụy khen ngợi hoàng đế hiếu thuận, đồ ăn ăn vào giống như hòn đá ngăn ở ngực, làm cho nàng mấy ngày nay toàn thân bắt đầu không thoải mái …, giống như lại muốn phát bệnh.

  Cuối cùng nhớ tới hoàng đế từng nói với Thái hậu mấy ngày nữa là thời gian yết bảng khoa khảo, khi đó hoàng đế bề bộn đương nhiên là không có khả năng tới, Thái hậu đếm đầu ngón tay, đếm mong ngày mau lại đến, thật sự là… Có chút chịu không được.

  Khó khăn nhai nuốt, ăn cơm tối được bảy tám phần, Vạn Phúc lại vội vàng hấp tấp chạy đến, Thái hậu biết rõ đây là người tâm phúc trước mặt hoàng đế tuy nhiên lại cảm thấy cái này người quá mức lỗ mãng, nhưng vẫn cho hoàng đế một cái thể diện, hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì rồi hả?”

  Hoàng đế cau mày, khiển trách, “Ngươi học quy củ như thế nào đây còn không quỳ xuống nhận lỗi với Thái hậu?”

  Vạn Phúc vội vàng quỳ xuống, “Nô tài cũng là bị dọa không nhẹ nên mới mất chừng mực.”

  Có thể làm cho Vạn Phúc thất thố vậy kia chính là đại sự rồi, nhưng mà Thái hậu nhìn hoàng đế cùng Vạn Phúc kẻ xướng người hoạ cảm giác đây là đào bẫy cho nàng nhảy vào, nàng do dự cả buổi cuối cùng vẫn là cắn răng hỏi, “Nhưng mà đã xảy ra chuyện gì làm ngươi vội vàng hấp tấp như vậy?” Thái hậu sắc mặt nghiêm khắc, ngữ khí lạnh lẽo hỏi, lộ ra tâm tình thật không tốt.

  Vạn Phúc không dám ngẩng đầu, đầu dán xuống ssất, khoa trương nuốt nước miếng nói, “Là Đại hoàng tử…”

  Thái hậu nghe được ba chữ Đại hoàng tử, cũng bất chấp bày ra vẻ kiêu ngạo vừa rồi thất thanh hỏi, “Đại hoàng tử làm sao vậy?”.Trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng.

  Vạn Phúc nói, “Ai, sự tình cũng thật trùng hợp, Trân phi nương nương thấy mấy ngày nay tuyết rơi liên tục lo lắng thân thể của Đại hoàng tử nên mới đưa canh cá trích qua, kết quả Đại hoàng tử hiển nhiên là… Quá cảm động a, uống canh xong không cho Trân phi nương nương đi một mực ôm cánh tay Trân phi nương nương không buông ra, từ  buổi sáng cho tới bây giờ người bên cạnh khuyên can mãi cũng không chịu.”

  Trong lòng Thái hậu run sợ nghĩ thầm, quả là thế, trong lòng xem thường vô cùng nhưng trên mặt nhưng vẫn là dáng vẻ lo lắng, “Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Trân phi bắt nạt Đại hoàng tử?”

  Vạn Phúc quỳ ở phía dưới nghĩ ai khi dễ ai ah, Thái hậu đến lúc này vẫn không quên dùng lời nói ép buộc Trân phi nương nương, giọng nói cơ hồ là mang theo tiếng khóc, “Thái hậu nương nương thật biết nói đùa, Trân phi nương nương như thế nào sẽ khi dễ Đại hoàng tử? Đây chính là hoàng tử Đại Kỳ của chúng ta, là huyết mạch của bệ hạ, thương còn không kịp đâu, kỳ thật nô tài thấy cũng không phải là bắt nạt mà là Đại hoàng tử thích Trân phi nương nương, lúc nô tài đến còn nhìn thấy Đại hoàng tử quấn quít lấy Trân phi nương nương lén lút gọi mẫu phi đấy.”

  Thái hậu nắm thật chặt đôi đũa trong tay, biểu cảm trên mặt cứng ngắc, trong giọng nói rốt cục đã có lo lắng, đông cứng nói, “Có phải Trân phi tự mình dạy hắn như vậy gọi hay không?”

  “Tuyệt đối không phải, nô tài nhìn thầy rõ ràng mà, Thái hậu nương nương nếu không tin bây giờ đi Nghi Hòa cung nhìn một cái là rõ, cho dù nô tài có lá gan lớn như trời cũng không dám với Thái hậu nương nương, đối với bệ hạ nói dối ah.”Vạn Phúc còn kém chút thề sống thề chết.

  Hoàng đế bỏ chiếc đũa xuống, “Lại nói tiếp, cũng đã lâu mẫu hậu chưa gặp Đại hoàng tử rồi cũng nên đi xem đứa nhỏ này… , nhưng mà mẫu phi gần đây thân thể không khỏe, bây giờ còn có thể đi sao?”

  Thái hậu tức giận đến méo mũi cái gì gọi là còn khả năng đi không? Coi nàng thành phế nhân không bằng!

  Vốn nàng muốn đứng lên đi xem nhưng mà khi quét mắt thấy thần sắc chắc chắn của hoàng đế đột nhiên có chút do dự, hoàng đế chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc, đã có thể để Vạn Phúc tại trước mặt nàng diễn trò vậy tất nhiên là đã chuẩn bị tốt, mình qua chẳng qua là để cho bọn hắn càng danh chính ngôn thuận đưa ra quyết định mà thôi.

  Thái hậu càng lúc càng tức giận, tâm tư ngàn chuyển trăm hồi, cuối cùng phát hiện bây giờ mình không thể làm gì, bởi vì nói không chừng thực đi Nghi Hòa cung chứng kiến đúng là như vậy, Đại hoàng tử kia có thể còn ôm chân của mình khóc cầu để nàng ân chuẩn Trân phi nuôi mình đấy.

          Kiên nhẫn a, kiên nhẫn a, mười năm Hà Đông mười năm Hà Tây, hôm nay nhịn lúc này đây chính là vì phát tác sau này.

  Thái hậu biết rõ bắt đầu từ khi Thục phi làm hỏng chuyện kia hết cả đều không thể quay lại được

          “Ta không đi hoàng đế đi xem là tốt rồi.” Thái hậu động viên cười nhưng thần sắc nhưng lại vô cùng cứng ngắc.

          Chờ đi ra từ Vạn Thọ cung của Thái hậu Vạn Phúc cười miệng cũng không khép lại được, nhưng thần sắc hoàng đế vẫn như thường, chỉ là chờ lên Long liễn rốt cục vẫn không nhịn được lộ ra vui vẻ, hỏi, “Lúc ấy Trân phi nương nương nói như thế nào?”

          “Nương nương để cho ta tới nói như vậy với bệ hạ, nói nói như vậy là bệ hạ sẽ hiểu.” Vạn Phúc nghĩ thầm, hai người chơi trò đoán suy nghĩ sao? Nói cái gì mà không nói đã hiểu? Nhưng mà sau khi hắn chứng kiến sắc mặt nhợt của Thái hậu ở Vạn Thọ cung, hắn đã cảm thấy hắn cũng đã hiểu.

          Hoàng đế lại ngoài ý muốn thở dài một hơi, “Hi vọng không phải trẫm quá tham lam.”

  Buổi tối trước khi ngủ, Thái hậu cũng không có đợi được hoàng đế đến, hoàng đế chỉ cho người đến truyền lời nói vì Đại hoàng tử bất hảo không chịu nổi cần người dạy bảo mà đặc biệt lại hợp ý với Trân phi nên cuối cùng quyết định để Trân phi nương nương nuôi dưỡng Đại hoàng tử, Thái hậu ngồi đằng sau trướng mạn tối đen bẻ gãy cả móng tay mới nuôi được, sắc mặt tái nhợt.

  Khác hẳn Vạn Thọ cung quạnh quẽ Linh Khê cung người đến người đi rất náo nhiệt, Thiên Tịch Dao thu dọn một cái viện nhỏ, viện chỉ có một nhĩ phòng hai gian nhà chính rộng rãi nhưng giờ Đại hoàng tử còn nhỏ để ở thì vẫn tốt.

  Thiên Tịch Dao lấy cho cái viện nhỏ này cái tên rất văn nhã, gọi là Thi Thư hiên, ý hi vọng sau này Đại hoàng tử có thể đọc sách tốt, tuy lúc trước Thi Thư hiên đã dọn dẹp qua rồi nhưng bây giờ người chuyển qua đương nhiên là muốn xem xét lại lần nữa, chăn đệm có phải thay mới hay không, rèm mành có phải đổi hay không, sách vở trên giá có cần cất đi không, tường có tốt hay không, Đại hoàng tử một mực đều nghe lời không làm gì bảo đứng thì đứng bảo ngồi thì ngổi, hắn mờ mịt nhìn Trân phi đang chỉ huy các cung nữ thu thập cái này sửa sang lại cái kia, đôi mắt kia giống như là ánh mắt con bươm bướm nhìn về phía ngọn đèn, dính chặt không rời.

Vạn Phúc bên cạnh nhìn mà thở dài một hơi, nghĩ thầm, đứa nhỏ này thật sự ưa thích Trân phi nương nương ah, trách không được Trân phi nương nương lại có khẩu khí lớn như vậy để hoàng đế và Thái hậu nhìn, đoán chừng dù trước mặt Thái hậu đứa nhỏ này cũng sẽ khóc nói muốn cùng Trân phi cùng một chỗ.

  Chờ chuẩn bị tốt rồi Thiên Tịch Dao sờ đầu Đại hoàng tử nói ra, “Đi ngủ sớm nha.”

  Đại hoàng tử thay quần áo sạch sẽ nằm trong chăn đệm mềm mại, ngửi mùi hoa bách hợp thơm ngát trong phòng nhìn ánh mắt dịu dàng của Thiên Tịch Dao đôi mắt hơi cay cay, một lúc lâu sau hắn mới nhịn được nước mắt xuống nói, “Vâng”.

  Thiên Tịch Dao cười ôn nhu xoa đầu hắn rồi tắt đèn ra ngoài, bóng lưng xinh đẹp của nàng trong mắt Đại hoàng tử như phủ lên một tầng ngọt ngào dịu dàng, an ủi lòng hắn.

  Hoàng đế đang xem sổ con nhìn thấy Thiên Tịch Dao trở lại, ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi, “Đều xử lý tốt?”

  Thiên Tịch Dao gật đầu, vuốt vuốt bàn tay hơi đau, cười hỏi, “Bệ hạ, hôm nay không đi bên Thái hậu sao?”

  Hoàng đế đứng lên Vạn Phúc bên cạnh đã đi lấy áo khoác rồi, bên ngoài có tuyết rơi, cực kỳ lạnh lẽo.

  Thiên Tịch Dao đưa hoàng đế đến cửa, bông tuyết dồn dập bay xuống, rơi vào ống tay áo trên sợi tóc, như những đóa hoa trắng nhỏ nở rộ nhàn nhạt dưới ánh trăng, đẹp không nói nên lời, hoàng đế nắm tay Thiên Tịch Dao, một đường dù hai người một mực không nói gì nhưng sự yên tĩnh này lại có vài phần ấm áp.

  Hoàng đế hà hơi một làn khói màu trắng bay ra, Thiên Tịch Dao nói, “Bệ hạ, mau đi đi, bằng không lại muộn.”

  Hoàng đế chăm chú nhìn Thiên Tịch Dao, ánh mắt ôn nhu như nước, dưới ống tay áo tay nắm càng chặt, “Hôm nay nàng làm vô cùng tốt, trẫm rất vui.”

  Thiên Tịch Dao nhịn cười không được “Cũng là vì đứa nhỏ này hợp ý ta”.

  Hoàng đế lại lắc đầu, “Ngược lại là ủy khuất nàng, trẫm biết có lẽ nàng đã đoán được thân thế Đại hoàng tử… , đứa nhỏ này cũng rất khổ, trẫm sẽ cho hắn một chỗ tránh mưa tránh gió, nhưng mà có nhiều thứ không phải của hắn hắn cũng không thể mơ ước.” Hoàng đế cảm giác được người trong ngực đột nhiên cứng ngắc, bất chấp ở bên ngoài, đem người ôm đến trong ngực của mình, giọng nói càng ấm, “Trẫm đã truy phong mẹ đẻ Đại hoàng tử là quý nhân, cho dù là nàng nuôi dưỡng thì mẹ hắn vĩnh viễn đều là Đinh quý nhân, nàng yên tâm, Đại hoàng tử vĩnh viễn không thể cướp đoạt được của Huyền Nghị.”

  Thiên Tịch Dao tuy sớm đã biết thân thế Đại hoàng tử đặc thù nhưng dù sao lòng hoàng đế cũng sâu như biển, nghe hoàng đế nói trắng ra như vậy thì có chút ngoài ý muốn, “Bệ hạ…”

  Thiên Tịch Dao hiểu rõ ý tứ câu sau của hoàng đế, cho dù Đại hoàng tử trên phương diện tuổi tác chiếm ưu thế hơn so với Nhị hoàng tử nhưng nếu như mẹ đẻ hắn vĩnh viễn chỉ là một cái quý nhân, như vậy so với Nhị hoàng tử mà nói, thân phận vĩnh viễn đều thấp hơn, một hoàng tử do quý nhân sinh cùng một vì do phi vị sinh vốn là vốn là hai thái cực.

  Hoàng đế còn trẻ lại cường thế bá đạo, chỉ cần Đại hoàng tử chỉ cần không có tâm tư lệch lạc hoàng đế đương nhiên sẽ trải tốt đường đi cho hắn.

  Cảnh ban đêm im ắng, bông tuyết rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang, hoàng đế vuốt hai gò má Thiên Tịch Dao lại hôn hôn, ấm giọng nói, “Trời lạnh, mau trở về đi thôi, vài ngày nữa trẫm trở lại rồi.”

  Thiên Tịch Dao cảm thấy hoàng đế quả thực dịu dàng không thể tưởng tượng nổi, như là  biến thành một khối mật đường, điềm mật, ngọt ngào làm cho người hít thở không thông, nàng nhịn không được kiễng mũi chân, hôn lên hai má hoàng đê, “Bệ hạ, ta chờ chàng trở lại.”

  “Ừ.” Hoàng đế ấm giọng trả lời, rốt cục vẫn phải xoay người lên long liễn.

  Thẳng đến khi trên đường một mảnh đen kịt, nhìn không thấy bóng hoàng đế, Thiên Tịch Dao mới lưu luyến không rời về nội cung Linh Khê cung.

  Trong phòng đốt mấy chậu than ấm áp dễ chịu đấy nhưng Thiên Tịch Dao lại cảm thấy cung điện này có chút thanh lãnh, nàng lên giường, ôm gối của hoàng đế nghĩ hi vọng hoàng đế “Tận hiếu” có thể chấm dứt sớm chút.

 

  ***

 

  Sau khi Phong Tâm Liên gả tới thì cảm giác không có một giấc ngủ tốt, Lệ thị dùng  danh nghĩa dạy bảo quy củ để Phong Tâm Liên trực đêm cho mình, còn đưa đến cho con mình hai tỳ nữ mỹ mạo, nếu không phải Thiên Triệu Lăng nhận thấy không ổn, ở một bên cường điệu bây giờ nhiệm vụ quan trọng của Thiên Phong Thành là đọc sách, không thể phân tâm trên phương diện nữ sắc thì nói không chừng còn có thể không đợi được nâng hai tỳ nữ này lên thiếp.

  Lần đầu tiên Thiên Phong Thành thấy Thiên Triệu Lăng cự tuyệt mẫu thân ngang ngược vô lý kia của mình, đây là chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không dám làm, đương nhiên hắn sẽ không cảm kích Thiên Triệu Lăng, hắn cảm giác Thiên Triệu Lăng có chút hả hê.

 

  Nhớ tới Lệ thị, Thiên Phong Thành liền đau đầu không chịu được, bởi vì trong lời hắn nói phàm là có một chút không cung kính thì Lệ thị giống như con mèo bị nhổ lông vô cùng mẫn cảm, lập tức gào khóc nói hắn cưới con dâu đã quên mẹ, Thiên Phong Thành nghĩ vợ ta mỗi ngày bị người chiếm mất bận từ đến buổi tối, buổi tối còn phải trực đêm cho người hầu hạ người uống trà rót nước đấy, ta ngay cả nhìn cũng không thấy … , sao có thể nói cưới con dâu đã quên mẹ? Căn bản không có cơ hội mà!

  Nhưng mà lời này hắn dám nói sao? Một chút cũng không dám, hắn đau đầu nghĩ mẫu thân cùng Phong Tâm Liên thật giống như là lửa và nước, ứng với câu ngạn ngữ thủy hỏa bất dung, giống như đời trước có thù hận vậy.

  Buổi tối hôm nay, cuối cùng Thiên Phong Thành cũng tìm được một cơ hội cùng một chỗ với Phong Tâm Liên, đó là bởi vì cha hắn Thiên Thu Hồng hôm nay đột nhiên nghỉ ở phòng mẫu thân, Phong Tâm Liên với tư cách con dâu thì trực đêm không thích hợp lắm.

  Vợ chồng son cửu biệt thắng tân hôn dường như nói mãi không hết chuyện, Thiên Phong Thành nhịn không được phàn nàn nói, “Mẹ cả ngày sai sử nàng giống như trong nhà thiếu nha hoàn vậy.”

  Vốn Phong Tâm Liên có hai gò má đầy đặn nay nay gầy cằm nhọn, trên mặt lại mang theo vài phần có kinh nghiệm, nói, “Hầu hạ mẫu thân vốn là chuyện ta phải làm.”

  Thiên Phong Thành thấy biểu tỷ có tri thức hiểu lễ nghĩa, hiền lành Ôn Nhu, trong lòng càng áy náy, “Ta còn nghe nói… , mẹ còn bảo nàng đưa danh sách đồ cưới ra?”. Về chuyện đồ cưới Phong gia cùng Thiên phủ giằng co rất lâu, nguyên nhân là vì Phong gia vốn đã nói sẽ cho năm vạn hai đồ cưới cuối cùng lại biến thành hai vạn hai, Lệ thị tức giận thiếu chút nữa ngất đi, lời khó nghe nào cũng đều nói một lần nhưng cũng không thể làm Phong gia thay đổi chủ ý, còn nói cái gì, lúc trước chúng ta là muốn gả con gái cho con trai trưởng mới nói cho nhiều đồ cưới, bây giờ tiểu nhi tử của các ngươi bất hảo như vậy cho hai vạn hai cũng là không tệ rồi, cuối cùng vẫn là Thiên Thu Hồng ra hoà giải mới chấm dứt, bởi vì Thiên Thu Hồng cũng biết đồ cưới hai vạn hai đã là rất tốt rồi chỉ là vì Lệ thị quá tham lam.

  Phong Tâm Liên vụng trộm liếc Thiên Phong Thành, thấy hắn vẻ mặt hổ thẹn trong lòng dễ chịu hơn chút, “Đừng nhìn phủ chúng ta ngoài mặt phong quang thực tế bạc căn bản chính là không có sinh ra, là tổ mẫu luôn tiếp tế chúng ta, nhưng mà cuộc sống cũng không thể như vậy mãi ah? Mẫu thân cũng vì không có cách nào, lại nói ta gả tới thì là người của chàng, những…này đồ cưới cũng giống như vậy.”

  “Sao lại giống nhau được.” Thiên Phong Thành lầm bầm, hắn cũng không phải người dốt đặc cán mai, biết rõ đồ cưới của nữ nhân quan trọng như thế nào nhưng nghĩ đến tình hình cũng phiền muộn vô cùng, nghĩ đến mẫu thân ngang ngược càng cảm giác mình cái gì cũng sai, hạ quyết tâm nói, “Nương tử, ngươi chờ, ta nhất định sẽ khảo cái tiến sĩ về, đến lúc đó cho ngươi cùng mẹ… , không cần vất vả như vậy nữa.”

  Phong Tâm Liên rất cao hứng, đến lúc Thiên Phong Thành nhắc tới mẹ ta thiếu chút nữa cắn nát hàm răng, nhưng mà trước khi nàng gả qua đã biết, con đường của mình đi đương nhiên giống như mẫu thân Phong phu nhân nói, chịu đựng chịu đựng rồi sẽ có ngày nổi danh, hiện tại phàn nàn, sẽ chỉ làm Thiên Phong Thành cách mình xa hơn mà thôi.

  “Phu quân, ta sẽ chờ.” Phong Tâm Liên vẻ mặt ôn nhu nói.

  Thiên Phong Thành lập tức tâm tình dâng lên vạn trượng, từ trên giường ngồi dậy, “Ta muốn đi xem sách.”

  Phong Tâm Liên hé miệng cười, nói ra, “Đọc sách là muốn kiên trì bền bỉ, giống như là đại gia như vậy, cho dù lúc này đã thi xong thì tay cũng không rời sách, như phu quân là vừa mới nhớ thì sao được?”

  Thiên Phong Thành lập tức thay đổi sắc mặt,”Có phải ngươi không coi trọng ta? Có phải ngươi hối hận lúc trước theo ta hay không?”

  “Không phải…”

  “Không phải cái gì, hiện tại ngươi thấy hắn có thể thi đậu? Ha ha a, đã hơn ba tháng bảng vàng còn không có dán ta đoán chừng đã sớm lành ít dữ nhiều rồi, tên khốn kia, mỗi ngày ở trước mặt ta giả vờ giả vịt giống như mình bác học lắm tốt lắm đấy, phụ thân chỉ mong hắn có thể khảo trúng, lần này ta đợi để xem chuyện cười của hắn!” Thiên Phong Thành tựa hồ đã sớm bất mãn với Thiên Triệu Lăng bất mãn, tức giận cao lên đến ba thước, đỏ mặt tía tai mắng.

  Lòng Phong Tâm Liên lạnh như băng, lúc trước chẳng qua cảm thấy so với Thiên Triệu Lăng lạnh như băng thì Thiên Phong Thành hài hước hóm hỉnh tài hoa tri kỷ, là một vị công tử phong độ dịu dàng, quan trọng nhất là căn bản không vì nàng là con gái thương nhân mà coi thường, thế nhưng chờ sau khi gả đến mới phát hiện, tuy Thiên Triệu Lăng lạnh lùng xa cách nhưng là một vị quân tử chân chính, mỗi ngày khắc khổ đọc sách, việc làm hành động đều là lộ ra vẻ chính khí, so sánh với hắn Thiên Phong Thành  vốn đầy tràn ưu điểm lại trở thành vị thiếu gia ăn chơi bị làm hư.

  Nhưng mà nàng có thể hối hận sao? Đương nhiên không thể, nữ nhân chính là như vậy, một khi đi nhầm một bước thì không có đường quay lại.

  Muốn trách chỉ có thể trách chính mình nhìn người không tốt mà thôi, Phong Tâm Liên chua xót nghĩ.

  “Phu quân!” Phong Tâm Liên tiến lên cầm chặt tay Thiên Phong Thành trên mặt mang vẻ dịu dàng ôn nhu, giống như là thuận khí vỗ vỗ ngực của hắn, dịu dàng nói, “Ta chẳng qua là nói vậy thôi sao chàng lại coi là thật, đại ca chỉ là nhờ đọc sách sớm chút nên có ưu thế mà thôi, nếu như phu quân cũng như đại ca lúc còn trẻ gặp được danh sư bây giờ nói không chừng đã sớm tam nguyên rồi.”

  Thiên Phong Thành được khoa trương có chút lâng lâng, “Nương tử, nàng cũng quá coi trọng ta.”

  Phong Tâm Liên thấy Thiên Phong Thành cao hứng như vậy hùa hắn mà nói, “Vốn phu quân tư chất không kém chỉ là thiếu chút ít may mắn mà thôi không phải thiếp nâng cao phu quân.”

  Thiên Phong Thành được nịnh nọt như mở cờ trong bụng, ôm Phong Tâm Liên hung hăng hôn một cái, “Nương tử nói rất đúng, ta nhất định phải cho Thiên Triệu Lăng ngu xuẩn kia thấy thành tựu của ta mới được”. Điệu bộ ý chí hừng hực.

  Phong Tâm Liên âm thầm nhíu mày nhưng cái gì cũng không nói cười dụ dỗ Thiên Phong Thành lên giường vừa mềm giọng dỗ lúc này mới làm hắn bỏ đi ý định nửa đêm đi đọc sách thành thật đi ngủ.

  Nhưng Phong Tâm Liên lại nhìn chằm chằm cành cây ngoài cửa sổ thật lâu không thể chìm vào giấc ngủ.

  Ngày hôm sau trời trong xanh mấy cái vú già đang quét tuyết, Phong Tâm Liên đã sớm đi chủ phòng thỉnh an Lệ thị.

  Lúc này Thiên Thu Hồng vẫn ở nhà nói là hôm nay không đi Hàn Lâm viện bởi vì hôm nay sẽ yết bảng hắn ở nhà chờ tin tức.

  Mới sáng sớm Thiên Triệu Lăng cũng tới khó có khi cả nhà đều tụ tập một chỗ.

  Ăn xong điểm tâm, Thiên Triệu Lăng Thiên Phong Thành còn có Thiên Thu Hồng ba người mỗi người ngồi một bên bàn trà gỗ lim uống trà, một bên Phong Tâm Liên hầu hạ Lệ thị ăn bánh ngọt, lập tức có gã sai vặt chạy báo nhà ai nhà ai có tin mừng báo các loại.

  Mới đầu Thiên Thu Hồng còn rất phấn chấn nhưng từ sáng sớm đễ tận xế chiều cũng không có bất kỳ tin mừng nào, Thiên Phong Thành bắt đầu âm dương quái khí nói, “Hay là ca ca quên gọi nộp bài thi rồi nha?”

  Thiên Triệu Lăng vẫn vững vàng như thường  sắc mặt cũng không thay đổi, “Đương nhiên là nộp rồi.”

  “Ah, thì ra là nộp rồi ta còn tưởng có khi không có nộp đâu bằng không dựa vào tài văn chương của đại ca thì phải ở trong ba vị trí đầu mới phải.” đây là Thiên Phong Thành ám chỉ Thiên Triệu Lăng là đồ chỉ có bề ngoài.

  Thiên Thu Hồng nhíu mày,”Phong Thành, ngươi nói cái gì vậy?”

  Thiên Phong Thành quay đầu hừ một tiếng, “Không phải ngày thường phụ thân luôn nói tài văn chương của ca nổi trội lần này tất nhiên trúng tuyển, như thế nào, tự người nói mà đã quên rồi?”

  “Câm miệng!” Thiên Thu Hồng lạnh mặt nói, “Sao còn không hiểu chuyện như vậy? Nói chuyện như đứa bé không đầu óc.”

  Bên này Thiên Thu Hồng giáo huấn Thiên Phong Thành nhưng mà chỉ cách một cái bình phong nên bên ngoài Lệ thị đương nhiên nghe thấy, từ lần trước Thiên Triệu Lăng nói chuyện bại hoại gia phong gia Lệ thị nhìn Thiên Triệu Lăng thìkhông vừa mắt rồi, lại thấy Thiên Thu Hồng vì con trai trưởng mà giáo huấn con trai bảo bối của mình, tức giận dâng lên đi qua bình phong nói, “Lão gia đang nói cái gì đó? Bây giờ là giờ nào rồi nếu là có tin mừng thì đã sớm có, lời Phong Thành nói cũng chỉ là lời thật mà thôi, làm gì nghiêm khắc như vậy?” Nói xong mắt nhìn Thiên Triệu Lăng mang khinh thường nói, “Có ít người chỉ là thanh danh êm tai mà thôi, chẳng qua chỉ là đồ hư chỉ có bề ngoài.”

  Phong Tâm Liên ở một bên nhìn xem cảm thấy không ngẩng đầu lên được hổ thẹn muốn chết, dù gì bà bà cũng là phu nhân Hàn Lâm sao lại nói chuyện cay nghiệt bốc đồng giống hệt thôn phụ vậy, nàng ngẩng đầu nhìn Thiên Thu Hồng hi vọng hắn có thể thể hiện ra dáng vẻ đương gia kết quả lại nghe Thiên Thu Hồng nói một câu chẳng đâu vào đâu “Ngươi đúng là cái gì cũng dám nói” rồi thôi!

  Phong Tâm Liên lại thở dài một hơi trong lòng, nghĩ cái gia đình này thật đúng là… lại càng đồng tình nhìn Thiên Triệu Lăng.

  Nhưng Thiên Triệu Lăng nhưng lại giống như không phát hiện gì, uống một ngụm trà nước rồi đứng lên, “Đã trễ như vậy ta nên trở về tự đợi tin tức là được”. Dáng vẻ đã tính trước cả rồi, vẻ bình tĩnh này lại làm  Thiên Phong Thành tức giận lệch mũi.

  Đúng vào lúc này ngoài cửa truyền đến thanh âm cao hứng bừng bừng của gã sai vặt, người nọ còn chưa tới tiếng đã bay đến, “Lão gia, đại thiếu gia nhà chúng ta trúng!”

  Thiên Thu Hồng tâm thần chấn động, cao hứng đứng lên, “Thật sự trúng?”

  Gã sai vặt kia vén rèm lên từ từ đi vào quỳ trên mặt đất, vui sướng hớn hở nói, “Là đệ nhất danh giải nguyên.”

  Thiên Thu Hồng nhịn không được cười lớn, hắn vui mừng nhìn xem Thiên Triệu Lăng, “Địa phương như kinh thành này nhân tài xuất hiện lớp lớp vậy mà con trúng giải nguyên!”. Thiên Thu Hồng dựa vào đọc sách xuất sĩ nên vô cùng coi trọng khoa này, lúc này thấy Thiên Triệu Lăng trúng giải nguyên vậy mà còn cao hứng hơn là so với mình khảo trúng, vỗ vai Thiên Triệu Lăng vừa cười vừa nói, “Thật không hỗ là con của ta.”

  Thiên Triệu Lăng vẫn mang vẻ mặt bình thường ngược lại Thiên Phong Thành cùng Lệ thị bên cạnh lại đen mặt, Lệ thị vẻ mặt mang theo vài phần ngượng ngùng, “Chẳng qua chỉ là là một cái giải nguyên, cũng không phải trạng nguyên lang, có gì đặc biệt hơn người.”

  “Câm miệng, ngươi đúng là phụ nhân ngu ngốc!” Thiên Thu Hồng nghiêm nghị nói ra, “Ngươi thì biết cái gì, hơn vạn học sinh mới ra có một giải nguyên như vậy, thật sự là làm ta mất mặt không hiểu thì đừng có nói.”

  Lệ thị hừ hừ không dám nói lời nào nhưng Thiên Phong Thành lại cảm thấy trên mặt nóng rát, đúng là tức chết hắn.

 – Hết chương 96 –

7 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: