[huge_it_slider id="1"]

Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 33

Editor: Lina Lê

998c4947d9ce52360b2036731cba37de

Chương 33

 

Hồi ức tức xa xôi tựa như ở ngay trước mắt, trong lòng Tiểu Hoa hỗn loạn đồng thời tay cũng đặt lên người Cảnh vương, không tự chủ bắt đầu xoa bóp.

Bả vai rất rắn chắc, hoàn toàn khác Tứ thiếu gia. Tứ thiếu gia ham thi thư lại  phong lưu, xưa nay không rèn luyện thân thể, có điều dù sao cũng bảo dưỡng không sai nên thân thể vẫn cao to, chỉ là có hơi yếu ớt…

Bởi vì ký ức khắc quá sâu, tay như tự có tri giác, thành thục tìm huyệt đạo bắt đầu chậm rãi nắn bóp.

Phúc Thuận ở bên cạnh nín thở, chỉ lo lát nữa điện hạ sẽ trở mặt, nhưng đợi hồi lâu không hề có động tĩnh gì, tâm tình của Phúc Thuận mới khẽ đặt xuống.
Cảnh Vương vốn định trêu Phúc Thuận chút, ai ngờ đôi tay nhỏ kia xoa bóp rất thoải mái. Cách hai tầng xiêm y, hắn có thể cảm nhận được rất rõ đôi tay kia nhỏ cỡ nào, song rất có lực, hơn nữa ấn thật thoải mái. Cảnh vương không biết rằng, Tiểu Hoa từ nhỏ đã làm việc nặng mà lớn lên, có sức lực là đương nhiên, tuy không thể so với nam nhân nhưng nữ tử cùng tuổi không bì được.
Vai quá thoải mái nên Cảnh vương liền cảm giác rõ động tác trên đùi hơi phiền phức, khẽ giơ chân đẩy đẩy.

Phúc Thuận thấy vậy, lập tức phất tay để Tú Vân đứng bên cạnh.

Lúc này thời tiết dễ chịu, không lạnh cũng không nóng, lại có gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào lướt qua mặt, bất tri bất giác hô hấp của Cảnh vương chậm dần rồi ngủ thiếp đi.

Chờ tỉnh lại đã qua hơn một canh giờ.

Cảnh vương là bị Phúc Thuận đánh thức, mắt mở trong tích tắc khôi phục lại sự trong sáng.

Mỗi lần Cảnh vương ngủ đều sẽ mơ, việc này hắn không nói, người bên cạnh cũng không biết. Không ngờ lần này mơ mơ màng màng ngủ nhưng không hề mơ thấy gì, ngủ một mạch hơn một canh giờ.

Phúc Thuận thấy Cảnh vương tỉnh lại, ghé sát bên tai nói mấy câu. Lão không muốn đánh thức Cảnh vương, bất đắc dĩ đằng trước có cực kỳ chuyện quan trọng bẩm báo.

Tay của Tiểu Hoa không ngừng xoa bóp ròng rã hơn một canh giờ, lúc này thấy Cảnh vương tỉnh lại Phúc Thuận ghé sát nói chuyện, lập tức thu tay lại đi tới một bên.

Cảnh vương không hề liếc mặt nhìn Tiểu Hoa một cái, ngồi dậy để Phúc Thuận hầu hạ đi ủng, rồi đứng dậy ra khỏi thư phòng. Phúc Thuận cho Tiểu Hoa một ánh mắt tán thưởng sau đó đuổi theo.

Tiểu Hoa thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng vai đã căng thẳng rất lâu. Thả lỏng xong mới phát hiện, cánh tay và vai của mình đau dữ dội, dù là kiếp trước nàng cũng chưa từng xoa bóp cho ai lâu như thế.

Tú Vân vẫn ở bên cạnh làm cây cột không lên tiếng, lúc này cũng không nói gì, nhưng Tiểu Hoa cảm giác được ánh mắt của Tú Vân di chuyển trên người nàng.

Tiểu Hạ Tử đi vào, trên mặt tươi cười: “Tiểu Hoa tỷ tỷ, Phúc gia gia nói ban nãy tỷ mệt nhọc, cho tỷ đi nghỉ ngơi, đến khi điện hạ trở lại Tiểu Hạ Tử tự sẽ đi gọi tỷ.”

Khi Cảnh vương đang ngủ, Tiểu Hạ Tử đi vào đổi trà, tất nhiên nhìn thấy tình cảnh vừa rồi, vì lẽ đó giọng điệu vô cùng khách khí.

Hắn gọi nàng là tỷ tỷ? Tuổi của nàng sàn sàn Tiểu Hạ Tử, lúc trước hắn chưa bao giờ gọi tỷ tỷ mà gọi thẳng tên huý, càng không tự xưng Tiểu Hạ Tử mà là chúng ta.

Chênh lệch như vậy dĩ nhiên là Tiểu Hoa cảm nhận được, Tú Vân hình như cũng cảm giác được, ánh mắt thâm sâu lại dạo một vòng trên người nàng.

 

Tiểu Hoa vốn định từ chối, song lúc này lại hơi bất đắc dĩ, hơn nữa nàng quả thực mệt mỏi, không chỉ cánh tay mỏi vô cùng, tâm cũng mệt, bèn gật đầu bước đi, không nhìn mặt Tú Vân.

Có lúc con người chính là kỳ quái như thế, chỉ vì chút khác biệt, lòng người sẽ sinh ra ngăn cách, may là xưa nay nàng không định kết giao sâu với Tú Vân, hai người cùng ra cùng vào nhưng đó chỉ là mặt ngoài.

Thời điểm Tiểu Hoa trở lại phòng, mấy người cùng phòng đều ở đây, tiểu cung nhân vẩy nước quét nhà thực ra nhàn nhã hơn hầu hạ trong điện nhiều, việc không nhiều mà người làm cũng không ít, vì lẽ đó đa số thời gian mấy người này đều ở trong phòng, hoặc chơi ở bên ngoài.

Đặc biệt là ở đây lâu ngày không còn không dám ra ngoài như ban đầu nữa, đám Hỉ nhi hay ra ngoài tìm người quen chơi, Tiểu Hoa cũng biết rõ.

Lúc này thấy còn chưa tới giờ tan việc Tiểu Hoa đã trở lại, ánh mắt mấy người Xảo Liên dao động, lại thấy chỉ có một mình nàng mà không thấy Tú Vân đều nghĩ mãi không hiểu, ngày thường Tú Vân và Tiểu Hoa cùng vào cùng ra. Có điều Tiểu Hoa quay về nằm xuống giường luôn, nhắm mắt lại, tất cả mọi người biết rõ tính cách của nàng, không ai lên tiếng hỏi.

Một lát sau Tú Vân mới đi vào.

Người trong phòng thấy nàng ta trở lại cũng không ai nói chuyện với nàng ta.

Hoàn cảnh gần đây trong phòng cung nhân chính là như vậy, hai người Tiểu Hoa và Tú Vân bị cô lập gắt gao, thỉnh thoảng còn có người đâm chọt họ. Song tính tình hai người đều ít nói, gặp phải người đá xéo mình thì không thèm để ý tới hoặc giả vờ nghe không hiểu, dần dần, mọi người cũng không tự chuốc xấu hổ nữa.

Tú Vân nằm vật lên giường mình, trong lòng loạn cào cào.

Không ai biết bây giờ trong lòng nàng đố kỵ Tiểu Hoa điên cuồng, nàng phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể ngăn ý muốn gây rối trong đầu.

 

Vốn mới mười lăm tuổi, lại là cô nương ở nông thôn không có kiến thức gì. Nàng có thể kiên trì đến đến nay, bên cạnh việc nàng nhớ lời tỷ tỷ Như Nhi, còn có dụng tâm khổ học của bản thân.

Lúc trước chưa vào Cảnh Thái điện thì không cảm giác được, sau khi vào rồi, đặc biệt là tiểu cung nhân cùng phòng từng người một bị đuổi ra khỏi điện, áp lực của nàng lớn đến vượt quá tưởng tượng. Không ai biết nàng ngậm bao nhiêu đắng, không ai biết sau lưng nàng phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực học quy củ mặc kệ những châm biếm giễu cợt.
Ban đầu nàng nghĩ rất đơn giản, chỉ là không muốn bị mẹ kế gả cho con trai ngốc của địa chủ, vì lẽ đó tỷ tỷ Như Nhi nói giúp nàng vào Cảnh vương phủ, nàng liền vào. Ai dè sau khi đến nơi này, tỷ tỷ nói một vài bí mật cho mình, nàng từ lúc mới bắt đầu rất mờ mịt, dần dần đã có ý nghĩ của bản thân.

Mà Tiểu Hoa ——

Kỳ thực ban đầu Tú Vân rất quý Tiểu Hoa, vào lúc ấy các nàng đều còn ở chỗ vẩy nước quét nhà, nàng chưa gặp Như Nhi, khi đó tâm tư của nàng còn rất đơn thuần.

Nhưng sau khi biết ‘Bí mật’ rồi, hiểu được khác biệt trong này, nàng bắt đầu có hơi ghét Tiểu Hoa.

Tại sao nàng ấy có thể bình tĩnh như vậy, bất luận đối mặt với cái gì đều rất bình tĩnh. Lúc đầu Tú Vân không thể hiểu dáng vẻ ngoảnh mặt làm ngơ của Tiểu Hoa khi đối mặt Xảo Liên thỉnh thoảng mỉa mai, sau đó mới dần ngộ ra.
Như vậy mới là biện pháp giải quyết tốt nhất a!

Càng ở chung với Tiểu Hoa, tâm Tú Vân càng phức tạp. Đặc biệt là hai người vào điện làm công việc giống nhau, áp lực của nàng càng lớn hơn.

Nàng nghe tỷ tỷ Như Nhi ngầm quan sát Tiểu Hoa để học tập nàng ấy, nàng cảm thấy Tiểu Hoa thật sự rất lợi hại, mọi cử động có thâm ý, kể cả sau khi vào Cảnh Thái điện hầu hạ, nàng càng cảm thấy cử động của Tiểu Hoa như thể một tiêu chuẩn, không quá chút nào, cũng không ít chút nào, mà là vừa đủ.

Nàng bắt đầu vô ý thức mô phỏng theo hành vi xử sự của Tiểu Hoa, ban đầu nàng không phát hiện ra điều này, nàng chỉ không muốn bị đuổi ra ngoài, nàng muốn ở lại. Đợi đến khi phát hiện bản thân mình đang bắt chước Tiểu Hoa, Tú Vân càng thêm ghét Tiểu Hoa. Loại này tâm tư phức tạp này hành hạ nàng mỗi ngày, một bên mừng thầm mình trở nên thành thục từng ngày, một bên căm ghét Tiểu Hoa tại sao lại khiến nàng bắt chước theo.

Tú Vân nằm ở trên giường tâm tư hỗn loạn suy nghĩ ngổn ngang, ánh mắt thấy Hỉ Nhi và Mai Nhi nói muốn đi nhà xí.

Nàng chờ một lúc, rồi cũng ra theo.

******

“Xì! Ta còn tưởng trong chúng ta có nhân vật không tầm thường, ai dè là tưởng bở a!”

Xảo Liên đang nói chuyện phiếm với mấy người Hỉ Nhi đột nhiên thốt ra câu như vậy, lập tức ánh mắt trong phòng đều tập trung vào trên người Tiểu Hoa.

Bởi vì sự kiện bóp vai lần đó, vô hình trung giúp địa vị của Tiểu Hoa cao lên một tí.

Tiểu Hoa rất không muốn thừa nhận sự thực này, nhưng không thừa nhận cũng không được.

Không chỉ thái độ hòa ái của Phúc công công khi nói chuyện với nàng, mấy tiểu thái giám hầu hạ trong Cảnh Thái điện cũng bày ra vẻ tươi cười chào đón. Đám Xảo Liên cùng phòng hình như cũng nhìn thấy manh mối, hơn nữa không biết từ đâu mà biết đầu đuôi mọi chuyện, mấy ngày nay ánh mắt quái dị của mấy người đồng thời bắt đầu nhằm vào nàng.

Chỉ tiếc tất cả mọi người cả nghĩ quá rồi, từ sau lần đó Cảnh vương chưa hề gọi Tiểu Hoa bóp vai, mấy ngày gần đây hay đi sớm về trễ có vẻ rất bận, vẫn giống như bình thường, không có gì khác biệt.

Dần dần ánh mắt kỳ dị biến thành chê cười, trong đó nổi bật nhất chính là Xảo Liên, động tí là lại thốt ra mấy câu chua ngoa như vậy.

Tiểu Hoa tự nhận mình có sự nhẫn nại siêu mạnh, nhưng ngày nào cũng gặp phải tình huống như thế nên trong lòng vẫn phiền muộn.

Mỗi khi có ý định nổi nóng, nàng bèn dùng chuyện kiếp trước khắc chế bản thân, buồn bực trong lòng cũng được nén xuống, nhưng nếu nói trong lòng thoải mái thì là giả.
Là người ai mà chẳng có tức giận, đúng không?

Nhiều lần bực bội như thế sẽ sinh tâm mệt, thật sự rất mệt, rõ ràng chỉ muốn yên phận đến thời điểm được thả ra ngoài, tại sao lại khó như vậy! Tại sao có nhiều phiền phức đến vậy, trong lúc làm việc đã mệt muốn chết, xong việc ngay cả chút yên tĩnh để nghỉ ngơi cũng thành hy vọng xa vời!
Tiểu Hoa nghe Xảo Liên nói xong, không nói gì, bình thường sẽ là không lên tiếng, nhưng hôm nay lại đứng lên đi ra ngoài.

Lúc đứng dậy, nàng khẽ liếc qua Tú Vân. Ánh mắt Tú Vân hơi lóe lên, Tiểu Hoa không nói ra được trong lòng mình có tư vị gì.

Cảnh Thái điện rất lớn, Tiểu Hoa nhất thời kích động đi ra, nhưng lại không biết nên đi chỗ nào mới có thể né tránh những chuyện phiền lòng kia. Chỗ nàng hoạt động ngày thường rất ít, không phải là ở trong điện làm việc thì là ở trong phòng cung nhân nghỉ ngơi, gần như không đi những nơi khác.

Mờ mịt loanh quanh, đi tới đi lui liền đi tới chỗ góc tây Cảnh Thái điện.

Chỗ phía tây Cảnh Thái điện là nhà bếp, bình thường Cảnh vương dùng bữa không đến từ Điển Thiện sở mà đều là xuất phát từ nhà bếp nhỏ của Cảnh Thái Điện.

Lúc này đang là buổi chiều, trước cửa nhà bếp nhỏ có một bà lão mặc đồ cung nhân nhặt rau. Tiểu Hoa tùy tiện tìm bậc thang ngồi xuống, rồi bắt đầu ngây ra.

Thực ra Hạ ma ma đã sớm nhìn thấy tiểu cung nhân kia, thấy gương mặt nàng mờ mịt, do dự không biết nên đi về hướng nào, cuối cùng lựa chọn ngồi trên bậc thang cạnh phòng bếp.

Cảnh Thái điện rất lớn, nhưng cũng rất nhỏ, lớn là diện tích, nhỏ là tin tức.

Đặc biệt thân là lão nhân Cảnh Thái điện, Hạ ma ma rõ ràng nguyên nhân tại sao mấy tiểu cung nhân mới tiến lại được vào, bao gồm cả nhất cử nhất động trong ngày thường của mấy tiểu cung nhân này cũng có tiểu thái giám nhìn chằm chằm trong bóng tối. Dù sao chuyện liên quan đến điện hạ không thể xem thường. Vì lẽ đó lời ăn tiếng nói của mấy tiểu cung nhân Hạ ma ma cũng biết hết.
Lúc này thấy tiểu nha đầu kia vẻ mặt mông lung, cho dù giữa hai lông mày lộ ra cứng cỏi nhưng cũng không  giấu được sự mệt mỏi không thích hợp với tuổi của nàng.

 

Là một lão ma ma ở trong cung mấy thập niên, Hạ ma ma sao không rõ rốt nguyên nhân là vì sao.

 

Ý thương tiếc không khỏi xuất hiện, Hạ ma ma đang hái rau như vô ý mở miệng kêu: “Tiểu nha đầu bên kia, lại đây giúp lão bà tử ta nhặt rau. Nhiều rau như vậy, thật mệt chết ta rồi, eo mỏi lưng đau.”

Tiểu Hoa thấy dáng vẻ bà lão kia giống cung nhân khoảng năm mươi tuổi, tóc hoa râm, có vẻ trẻ hơn Vương bà bà rất nhiều, không biết tại sao lại khiến nàng nghĩ tới lão bà bà giúp nàng có được cảm giác ấm áp ấy.

Vương bà bà, không biết giờ bà sống có tốt không?

Nàng không nói gì, đi tới.

Hạ ma ma cầm ghế băng nhỏ cho nàng ngồi, Tiểu Hoa nhận lấy an vị ngồi xuống, gục đầu nhặt rau hết sức chuyên chú. Dường như tay chân bận rộn có thể làm cho lòng nàng bình tĩnh hơn.

Động tác của Tiểu Hoa lưu loát, rất nhanh một rổ rau đã nhặt xong, Hạ ma ma cũng không khách khí, vào trong phòng bếp lấy ra một rổ nữa đặt trước mặt nàng.

Tiểu Hoa không lên tiếng, tiếp tục vùi đầu làm việc, chăm chỉ nhặt rau.

Hạ ma ma chợt cảm thấy hơi buồn cười, “Tiểu nha đầu ngươi tính tình thật trầm, không nói không rằng cứ thế giúp lão bà tử ta, cũng không thèm hỏi xem lão bà tử đây là ai.”

Tiểu Hoa cúi đầu nói: “Dù sao ta cũng không có việc gì, đang lúc rảnh rỗi. Còn bà bà là ai ấy à, ở chỗ này thì chắc chắn là đầu bếp rồi.”

Không lòng hiếu kì thừa thãi, miệng cũng không ngọt, nhưng biết tiến lui đúng mực, không như mấy tiểu cung nhân khác gặp người là nịnh bợ, ấn tượng của Hạ ma ma với Tiểu Hoa tốt hơn rất nhiều.

“Ngươi nhóm tiểu cung nhân vừa mới vào không lâu đúng không.” Hạ ma ma cúi người, cầm rau trong tay bắt đầu nhặt.

Tiểu Hoa gật đầu.

“Trong Cảnh Thái điện này không phải là mấy lão cung nhân lớn tuổi thì cũng là tiểu thái giám, cả ngày yên ắng, ngươi quen sao?”

“Đã làm thân nô tì, nào có gì quen hay không quen.”

Hạ ma ma nói: “Lời này rất đúng, không ngờ ngươi còn nhỏ tuổi mà cách hành xử lại thành thục như thế, không giống mấy cái tiểu cung nhân kia suốt ngày nhảy nhót.”

“Cảm ơn bà bà khích lệ, chỉ là tích cách của ta khép nép mà thôi, con người cũng không hoạt bát.”

Rổ rau thứ hai cũng bị hai người nhặt xong, Hạ ma ma thực sự tìm không ra rổ thứ ba, không thể làm gì khác hơn là nói với Tiểu Hoa: “Cảm ơn ngươi có lòng tốt, sau này rảnh rỗi không có chỗ nào chơi, có thể tới tìm lão bà tử ta trò chuyện, ta đã già rồi, không còn thích đến làm quen với ta nữa.”

Tiểu Hoa không nghĩ gì khác, chẳng qua cảm thấy bà bà này rất giống Vương bà bà, nói không chừng cũng là kẻ đáng thương, bèn không từ chối gật đầu. Thấy sắc trời không còn sớm liền mở miệng nói: “Bà bà ta đi trước nhé, bên kia còn có công việc.”
Hạ ma ma không ngăn cản, mà mỉm cười để nàng nhanh chóng đi.

Trải qua một hồi trò chuyện ấy, Tiểu Hoa cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều.

Xem ra nàng quả là trầm tính, khi tâm tình không tốt mới quyết định đi giao tiếp với người khác để giải sầu. Đương nhiên, ”người khác” này không bao gồm mấy người cùng phòng kia.

—Hết chương 33—

p/s: tiểu kịch trường hài hước ——

Phúc Thuận: Điện hạ, ngài còn nhớ tiểu cung nhân bóp vai cho ngài không?

Cảnh vương: “…” (không thèm liếc nhìn lão) cô vương rất bận!

Phúc Thuận: Chính là người xoa bóp cho ngài rất thoái mái ấy.

Cảnh Vương: “…” Cô vương rất bận!

Tâm tình của Phúc Thuận rất chi là buồn bực, quay đầu đi tìm nữ chủ Tiểu Hoa Hoa.

Phúc Thuận: Được tiếp xúc thân mật với điện hạ của chúng ta, ngươi có cảm tưởng gì?

Tiểu Hoa Hoa: Không có cảm tưởng gì hết, đây chẳng phải là ngài không trâu bắt chó đi cày sao?

Phúc Thuận: (giận dữ) dám chê bai ta, kéo ra ngoài trượng chết——

Tiểu Hoa Hoa: (lệ rơi đầy mặt) Cơ bắp của Cảnh vương rất rắn chắc, so với cơ bắp của người đàn ông kiếp trước của ta thì rắn chắc hơn nhiều.

Phúc Thuận: Vậy ngươi còn có cảm tưởng gì nữa không?

Tiểu Hoa Hoa: (đầu óc mơ hồ) QAQ…

 

Categories: "Bia đỡ đạn"

10 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: