[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 97

Editor: Su Lemon 

 

5-53

Chương 97

Thiên Tịch Dao biết ca ca Thiên Thiệu Lăng trúng Hội nguyên vô cùng cao ứng, thưởng cho người truyền tin năm mươi lượng bạc, quay lại nói với cung nữ thái giám đang nhìn nàng, hôm nay thưởng cho mỗi người mười lượng bạc, làm cho toàn bộ Linh Khê cung vui mừng hớn hở, Đại hoàng tử đã ở Thi Thư hiên mấy ngày, thích ứng rất nhanh, lúc này thấy Thiên Tịch Dao cao hứng như vậy lại hỏi, “Vì cái gì vui như vậy?”

          Thiên Tịch Dao liền giải thích cho hắn nghe, Đại hoàng tử nghe xong nhịn không được nói ra, “Ta cũng sẽ đọc rất nhiều sách, cũng sẽ thi được giải đó.”

          “Tốt.” Thiên Tịch Dao nhịn không được cười, đưa đĩa bánh gạo cho hắn, “Đại hoàng tử của chúng ta cũng sẽ đọc sách giỏi thi được giải hội nguyên ah.”

          Đại hoàng tử lộ vẻ rất hài lòng, đang vui vẻ ăn bánh gạo nếp trắng trắng mềm mềm chợt nghe Thiên Tịch Dao lại hỏi, “Bài hôm nay đã làm xong chưa?”

          Đại hoàng tử lập tức ủ rũ cúi đầu, Thiên Tịch Dao đem cả cái đĩa bánh ngọt cho hắn, “Đi học bài đi, học thuộc lòng rồi thì có thể ra ngoài chơi.”

          Đại hoàng tử ao ước nhìn bên ngoài, nhưng mà nghĩ đến giao hẹn với Thiên Tịch Dao cũng không dám nói muốn đi ra ngoài chơi, đành phải đi một bước quay đầu ba lần đi ra ngoài làm Thiên Tịch Dao cảm thấy buồn cười không thôi.

          Theo lý, theo tuổi của Đại hoàng tử thì đã sớm nên vỡ lòng rồi, nhưng ngay lập tức thì cũng tìm được người thích hợp, Thiên Tịch Dao liền tự mình giao bài cho hắn, bắt đầu từ Tam Tự kinh, cái này đơn giản tự Thiên Tịch Dao cũng có thể đọc, số lượng mỗi ngày cũng không nhiều, học mười chữ, chỉ cần Đại hoàng tử học xong nàng cũng quản hắn nữa, mang theo tiểu thái giám đi đào tổ chim hay đi đắp người tuyết gì đấy cũng được, ở trong mắt nàng bé nam phải bướng bỉnh như vậy mới có vẻ có tinh thần đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể làm người khác bị thương cũng không thể làm mình bị thương.

          Yết bảng khoa cử rồi hoàng đế cũng liền thoát thân bên Thái hậu, khôi phục làm việc và nghỉ ngơi như bình thường, đương nhiên rốt cuộc là ai giải thoát thì cũng không nói rõ được, Vạn Phúc có một lần còn nghe được một tin nói là sau khi hoàng đế đi bữa cơm hôm đó Thái hậu cao hứng ăn nhiều hơn nửa bát làm Thiên Tịch Dao cười ngặt nghẽo, thiệt tình không biết rốt cục là ai tra tấn ai, nhưng mà sau khi cười xong lại cảm thấy Thái hậu cũng không dễ dàng, nếu đây là con ruột thì sẽ ra sao?

          Cho nên nói trong hậu cung này, không có gì quan trọng hơn có con trai bên cạnh, lại nói đến con trai Thiên Tịch Dao thiệt tình cảm thấy chính mình có lúc một đứa cũng không có, có lúc lại có đến hai, quýnh:-( 囧.

          Không khí vui mừng kéo dài đến tận lúc ăn cơm trưa, hôm nay trời quang trong xanh Thiên Tịch Dao lại thêu thùa may vá, nay nàng không chỉ làm quần áo cho hoàng đế, cho tiểu hoàng tử lại còn thêm một Đại hoàng tử nữa, kỳ thật nàng cũng không cần làm nhưng mà nàng đã nàng đã nhận nuôi đứa bé này thì không thể làm cho hắn cảm thấy mình bên nặng bên nhẹ, ít nhất nàng muốn cho Đại hoàng tử cảm nhận được tâm ý của nàng đối với của hắn, không phải làm cho có lệ, không phải lừa gạt mà thật sự có tâm nuôi hắn.

          Đương nhiên, nàng cũng không hy vọng xa vời sau này Đại hoàng tử có thể đối với nàng như mẹ đẻ luôn hiếu thuận nghe lời, chỉ hi vọng sau khi hắn lớn lên có thể nghĩ đến lúc nhỏ mình nuôi hắn, sẽ nói đáng giá để hoài niệm là đủ rồi.

          Hương Nhi tới hỏi Thiên Tịch Dao bữa trưa ăn gì, Thiên Tịch Dao biết có thể buổi tối hoàng đế tới nên giảm mấy món ăn, lại thêm mấy thứ Đại hoàng tử thích ăn, chờ Hương Nhi đi rồi đứng dậy đi thư phòng xem Đại hoàng tử học bài thế nào rồi.

          Lại nói đứa nhỏ này thật sự thông minh, nhiều chữ nhìn một lần là nhớ kỹ, nhưng cũng có một điểm là khuyết thiếu, cực kỳ thiếu kiên nhẫn nếu để cho hắn ngồi trong thư phòng đàng hoàng đọc sách cả buổi thì cũng giống như muốn mạng của hắn vậy, Thiên Tịch Dao ngẫm lại thì đau đầu, phải nhanh chóng để hoàng đế tìm thầy giáo ah, học tập không chỉ là học chữ mà còn còn có đạo lý làm người.

          Thư phòng là nhĩ phòng Thiên Tịch Dao sửa lại, bên trái là giá sách, dựa vào cửa sổ là một cái bàn gỗ lê lớn, bên cạnh để mấy cái trường kỷ, bên trên bày hai bình hoa mai, còn chưa tiến vào đã ngửi được hương hoa, Đại hoàng tử ngồi ở trên ghế dựa… , cúi đầu ngủ gật.

          Thiên Tịch Dao quýnh :-( 囧 ah, nàng đã bảo là sao hôm nay lại yên tĩnh như vậy, thì ra là ngủ rồi… , nàng nhẹ chân nhẹ tay đi tới, thấy trên tay Đại hoàng tử vẫn còn cầm bút lông, phía trước là một trang giấy trên giấy viết năm sáu cái chữ, đều là mấy chữ hắn học mấy ngày nay, tuy viết xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng  cũng may là viết cũng ra hình ra dạng rồi, vậy là hoàn thành nhiệm vụ rồi?

          Nhìn Đại hoàng tử ngủ thật sự ngọt ngào, Thiên Tịch Dao cũng không nỡ đánh thức hắn, nhẹ nhàng lấy bút lông trong tay hắn ra thu lại tờ giấy, kết quả phát hiện phía dưới còn có một tờ.

          Đây là một bức tranh, dùng bút lông đầu nhọn vẽ ra những sợi tóc mảnh, quần áo góc cạnh, tuy vẽ có chút mơ hồ không rõ nhưng Thiên Tịch Dao vẫn nhận ra đây là một bức vẽ ảnh gia đình, một căn nhà cỏ phía trước có hai ba con gà, một phụ nhân còn trẻ đang ôm một đứa trẻ, đây là con trai nhỏ của nàng, một người nam nhân nắm tay một bé trai khác, bên cạnh còn có một nữ nhân trẻ tuổi khác đang tại bện giầy rơm, đây là chỉ hoàng đế cùng hắn? Nữ nhân này là Đinh Phương Như?

          Thiên Tịch Dao nghĩ nghĩ rổi thả bức tranh trở về chỗ cũ, lặng lẽ phủ cho Đại hoàng tử cái áo choàng rồi lui ra, hài tử lớn lên luôn luôn có bí mật của mình.

 

          ***

 

          Năm nay mùa đông đặc biệt lạnh, có lẽ là bởi vì tuyết rơi rất lớn rất dày, rất nhiều lần Thái hậu nghe nói cửa cung lấp, bên ngoài mười thái giám, bên trong mười thái giám dùng xẻng sắt cùng đào hơn một canh giờ mới có thể thông đường.

 Trong nội cung đã sớm không còn rau củ, ngẫu nhiên có cái cải trắng còn mới lạ hơn so với ăn thịt hươu, nhưng mà cái này đương nhiên ảnh không hưởng không đến bên Thái hậu, mỗi ngày nhà ấm điền trang đều rầm rộ đưa đến vài sọt rau quả, dưa chuột, củ cải trắng, thậm chí còn có các loại đậu.

          Nhưng mà cũng chỉ giới hạn bên Thái hậu, những tần phi khác trong hậu cung lại không có may mắn như vậy, đặc biệt là Thục phi, bữa bữa đều là thịt hầm cách thủy, canh xương sườn, nàng uống đến mức cảm giác mình mập lên một vòng, chờ đến bên Thái hậu thấy một bàn đồ ăn xanh tươi mới lạ thiếu chú nữa hoan hô, “Cô, ta đã rất lâu không ăn dưa leo rồi.”

          Thái hậu tay quấn chuỗi vòng Phật, mặc một bộ thường phục màu xám vừa cười vừa nói, “Đây là hoàng đế tự để phần mình đưa cho ta, thật sự là hiếu tâm.” Nói tới chỗ này trong ánh mắt lóe ra vài phần mỉa mai, còn nói thêm, “Nếu ngươi thích thì ăn nhiều một chút, lại mang một ít về dù sao ta cũng ăn không hết.”

          Thục phi không dám nói lời nào, sao nàng không nghe ra sự không cam lòng của Thái hậu, từ lần lúc Đại hoàng tử bị Trân phi cướp đi, Thái hậu vẫn luôn buồn bực không vui, nàng đương nhiên cũng biết chuyện này nàng cũng không phải người vô tội cho nên cũng không dám nhiều lời, yên lặng cùng Thái hậu ăn cơm, nhưng mà nói thì nói như vậy dưa chuột ngọt giòn, cải trắng nhẹ nhàng khoan khoái lại còn ăn nhiều hơn nửa bát cơm, Thái hậu thấy thế thì để cho Tôn thái phi chuẩn bị cho Thục phi một sọt mang về.

          Chờ ăn xong cơm, Thục phi liền hỏi chuyện lễ mừng năm mới, chỉ chớp mắt lại qua một năm rồi, bình thường lễ mừng năm mới Thái hậu thường ngại nhiều người nhiều chuyện, nàng quanh năm lễ Phật cho nên đều là hoàng hậu bận rộn chuẩn bị chuyện yến hội, đến lễ mừng năm mới đương nhiên phải mở tiệc chiêu đãi cáo mệnh triều định, hoàng đế ở Tiền điện còn nhận hạ lễ, triều cống của các quốc gia, cực kỳ náo nhiệt.

          Chỉ là lúc này Thái hậu lại nói , “Ngẫm lại ta vào cung đã vài chục năm rồi  rất nhiều lão nhân, thục nhân chưa từng gặp dứt khoát nhân dịp này gặp mặt ôn chuyện luôn.”

          Thục phi chấn động nhưng rất nhanh trấn định lại, hình tượng bên ngoài tốt đẹp của hoàng đế và Thái hậu đã bị xé nát, bây giờ Thái hậu đương nhiên sẽ không cam nguyện ngồi ở sau màn.

          “Ta sẽ chuyển ý của người nói với Hoàng hậu nương nương ?” Thục phi mang theo vài phần hả hê nói ra.

          Thái hậu lắc đầu, “Thời gian còn sớm, theo tính tình kia của hoàng hậu đến lúc đó tất nhiên sẽ đi qua hỏi một chút, khi đó ta tại báo lại cho nàng là được, mấy ngày nay bệ hạ… đều nghỉ ở Linh Khê cung?”

          Sắc mặt Thục phi trầm xuống, “Nửa tháng cũng không đổi nơi khác, ta thật sự nghi ngờ đúng như người ta nói Trân phi này là hồ ly tinh chuyển thế.” Hoàng đế độc sủng Trân phi, hơn nữa đã đến mức sủng quan hậu cung, làm cho nhóm phi tần bắt đầu hoạt động rồi, lúc trước có người tung tin vịt nàng là hồ ly tinh lại một lần nữa bị nhấc lên, bây giờ là tin đồn sốt dẻo trong hậu cung đấy.

          Nếu bình thường ngày Thục phi nói những lời này Thái hậu tất nhiên sẽ quát lớn nhưng mà lúc này Thái hậu nhưng lại không nói gì chỉ lần hạt châu, như lão sinh tự tại nói, “Hừ, Hình gia nhà hắn lại sinh ra loại người si tình, hoàng đế có thể  thật sự rất thích vị này Trân phi ah, nhưng mà có mấy người có thể trôi qua lâu dài? Năm đó cũng chỉ có một vị là Hiếu Hiền hoàng hậu mà thôi.” Ai cũng biết Hiếu Hiền hoàng hậu ở hậu cung Đại Kỳ sủng quan hậu cung không nói, độc chiếm Thanh Đế cả đời, là nhân vật mà tất cả nữ nhân hậu cung cực kỳ hâm mộ.

          Thục phi nghe xong cực kỳ thoải mái, “Sang năm lại là tuyển tú rồi, lúc đó nhất định có rất nhiều tú nữ mỹ mạo a?” Nghĩ đến dáng vẻ Trân phi thất sủng Thục phi vô cùng chờ mong.

          Thái hậu liếc nhìn Thục phi mang theo vài phần lạnh lẽo làm Thục phi rùng mình, Thái hậu hờ hững nói, “Ngươi thì biết cái gì? Bây giờ đang là lúc bệ hạ và Trân phi mật ngọt thêm dầu, nàng lại vừa sinh hoàng tử, xanh non mơn mởn, đúng là lúc đẹp nhất của một nữ nhân tú nữ mới đến dù xinh đẹp thế nào cũng sao so được?”

          Thục phi đã không cần che dấu sự ghen tị của nàng đối với Trân phi, “Vậy ý tứ của cô cô là cứ để vậy thôi?”

          “Gấp cái gì?” Thái hậu không nhẹ không nặng nói, giống như trong lòng tính toán thật lâu, nói ra, “Chúng ta sẽ chờ, đợi cơ hội thích hợp đến.”

          “Còn muốn đợi đến bao giờ?”

          “Nữ nhân từ khi bắt đầu tiến cung đến khi chết đi chính là chờ đợi, chờ hoàng đế sủng hạnh, chờ mang thai hoàng tử, chờ hài tử lớn lên, những người không đợi được thì sẽ tiến vào lãnh cung, người chấp nhận chờ đợi đương nhiên sẽ là người thắng cuối cùng.” Trong giọng nói của Thái hậu mang theo vài phần hoài niệm thương cảm, “Thời gian chính là vũ khí sắc bén nhất của ta và ngươi tựu là ta và ngươi”.   

Thục phi cảm thấy Thái hậu không phải là người ngồi chờ chết như vậy nhưng mà từ sau khi nàng làm hỏng chuyện Đại hoàng Thái hậu lộ ra vẻ rất thất vọng đối với nàng, rất nhiều lần nói nàng không đúng nhưng mà lúc này Thái hậu đã nói trắng ra như vậy nếu nàng lại không tin mà truy hỏi đương nhiên sẽ làm Thái hậu bất mãn, nàng đương nhiên không dám.

          Tóm lại vẫn không cam lòng, “Vậy để cho Trân phi nuôi Đại hoàng tử?”

          Thái hậu trừng mắt nhìn Thục phi, thấy nàng bị dọa vội cúi đầu hừ một tiếng, “Đúng là đồ thiếu kiên nhẫn ngươi nghĩ là nàng tiện nghi nuôi được nhi tử tốt như vậy? Qua vài ngày sẽ biết.”

          “Cô nói là?”

          Thái hậu uống một ngụm trà, ừ một tiếng sau đó không nói gì nữa.

          Lúc Thục phi đến Vạn Thọ cung lòng thấp thỏm bất an, thế nhưng mà lúc đi ra lại cảm thấy ánh mặt trời đặc biệt xán lạn, nàng dò xét từ chỗ thái hậu thì đã biết, Thái hậu sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, vừa nghĩ tới cuộc sống sau này của Trân phi sẽ không khá giả thì cảm thấy so với ăn mật ong còn cao hứng hơn.

 

          ***

 

          Hình Huyền Nghị đã hơn năm tháng đang ghé vào đầu giường ấm áp, hắn mặc một cái áo nhỏ màu đỏ làm nổi bật lấy làn da trắng, mắt to đen lúng liếng cực kỳ xinh đẹp, mỗi lần Thiên Tịch Dao nhìn thấy đều cảm thấy lòng hóa thành nước rồi, trong nội tâm cảm thấy hài tử lớn lên quá chậm, lúc mới sinh ra Bảo Bảo chỉ biết ăn ngủ ngủ ăn, lúc đó đang suy nghĩ cái gì mà cả ngày lẫn đêm đều ngủ hả? Tháng thứ hai thì không phải cả ngày đều ngủ nhưng nhất định phải có người ôm… , hoàng đế lúc nào cũng bận rộn bên ngoài thời gian trở về có hạn cho nên chứng kiến sự phát triển của Hình Huyền Nghị đều cảm thấy ngạc nhiên nhưng mà Thiên Tịch Dao lại cảm thấy hài tử lớn lên quá chậm, thật sự rất muốn nghe Bảo Bảo gọi một tiếng mẹ ah.

          Đang lúc Thiên Tịch Dao chơi đùa với con trai ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, hoàng đế sắc mặt tái nhợt đi vào thấy vẻ mặt bất ngờ của Thiên Tịch Dao và ngây thơ của Hình Huyền Nghị vẻ tức giận trên mặt tiêu tán đi vài phần, “Truyền lệnh đi.”

          Thiên Tịch Dao không hiểu ra sao nhìn Vạn Phúc sau lưng hoàng đế thấy hắn chỉ chỉ phía tây trong lòng đoán chừng là có quan hệ với Đại hoàng tử, nàng đưa bé cho vú nuôi tiến lên hầu hạ hoàng đế rửa mặt thay y phục, thay bộ long bào màu vàng sáng nặng nề bằng trường bào lụa nhẹ nhàng, lại đổi giày da dê bằng giày vải bông dễ thoát khí mới coi như hoàn thành.

          Mùa đông rất lạnh cho dù là trong điện luận sự có đốt chậu lửa cũng không ấm bằng đốt địa long cho nên hoàng đế mặc quần áo tương đối dày, mặc trên người cũng không quá thoải mái.

          Dùng khăn nóng lau mặt ngồi dựa lên gối mềm hoàng đế mới thở phào nhẹ nhõm nhắm mắt dưỡng thần, Thiên Tịch Dao không dám quấy rầy hoàng đế, bưng nước trà đặt lên bàn trên giường lặng lẽ duỗi tay nắm chặt tay hoàng đế.

          Hoàng đế lật tay cầm chặt tay Thiên Tịch Dao năm ngón tay đan xen, mới mở mắt nói chuyện, “Hôm nay làm những gì?”

          Thiên Tịch Dao giống như báo cáo công tác kể lại các chuyện vụn vặt, như là trưa ăn gì, làm một bộ quần áo, lại đọc thoại bản một lát còn mang theo Hình Huyền Nghị ngắm tuyết.

          Hoàng đế nghe giọng nói mềm mại của Thiên Tịch Dao kể lại sinh hoạt thường ngày lòng không tự giác thả lỏng, thở dài một hơi, hỏi, “Đại hoàng tử có bướng bỉnh không?”. Sau đó ánh mắt sắc bén nhìn Thiên Tịch Dao.

          Thiên Tịch Dao, “…”

          Hoàng đế lắc đầu nói ra, “Nàng quá nuông chiều hắn rồi thế thì ra cái dạng gì nữa? Mấy ngày trước làm bẩn bộ quần áo của nàng, hôm qua lại leo lên nóc nhà đòi hái sao?”

          Thiên Tịch Dao cười nói, “Chẳng qua là trẻ con nghịch ngợm thôi.” Lúc đầu Đại hoàng tử còn ngoan ngoãn sau đó qua một thời gian liền lộ nguyên hình, quả thực bướng bỉnh vô cùng.

          “Hắn cũng không còn nhỏ nữa, qua năm là bảy tuổi rồi.” Hoàng đế lắc đầu không ủng hộ, “Nếu ở trong nhà nghèo thì coi như là nửa nam đinh rồi.”

          Thiên Tịch Dao cẩn thận từng li từng tí hỏi, “Bệ hạ, hôm nay hắn lại làm gì?”

          Thiên Tịch Dao không nhắc tới còn may nhắc tới hoàng đế liền tức giận đến hộc máu, “Tiểu tử này sao lại ác độc đến vậy? Những thái giám kia chẳng qua mới nói hắn vài câu hắn liền thả ba đậu vào nước trà của bọn họ, mấy người nằm trên giường không dậy nổi.” Hoàng đế hung hăng vỗ bàn, chèn trà trên bàn nảy lên phát ra tiếng vang thanh thúy, “Nay có thể bỏ ba đậu sau này thì sao? Mai này có thể sẽ hạ độc trong trà của nàng.” Ánh mắt hoàng đế mang theo vài phần trầm thống (trầm trọng đau xót), tựa hồ rất là lo lắng.

          Thiên Tịch Dao lòng trầm xuống, chỉ là khi nghĩ đến bức tranh phía dưới mấy tờ giấy luyện chữ, một bức vẽ gia đình vui vẻ hòa thuận lại cảm Đại hoàng tử chỉ là một đứa bé đáng thương mà thôi, nàng cầm chặt tay hoàng đế trấn an, ôn nhu nói, “Đại hoàng tử từ nhỏ tại trôi dạt khắp nơi nhận nhiều đau khổ khó tránh có nhiều chỗ không tốt, nhưng mà cũng phải như bệ hạ nói không thể chịu nổi, hắn làm bẩn y phục của ta chẳng qua là vì hắn muốn vẽ hoa lên lên y phục của ta thôi, bởi vì lần trước ta khen hắn vẽ tranh tốt, về phần bò lên trên nóc nhà đòi hát sao là vì lần trước Huyền Nghị nhìn chằm chằm lên những vì sao trên trời, ta cười nói có muốn phụ thân hái sao xuống cho con hay không, ta nghe được đứa bé kia nói ca ca hái cho đệ, lúc đó nghĩ chỉ là vui đùa thôi ai ngờ thiếu chút nữa hắn dỡ hết ngói trên mái nhà xuống mới biết hắn làm thật, về phần chuyện ba đậu chuyện này đúng là hắn làm không đúng, nhưng mà bệ hạ thân phận của hắn là Đại hoàng tử, là hoàng tử tôn quý chẳng nhẽ còn đến lượt những thái giám kia sau lưng nói này nói kia sao? Cũng là bọn thái giám kia đáng đời.”

          Hoàng đế vốn cục kỳ tức giận, hắn rất bận nên khó có thời gian chiếu cố Đại hoàng tử cho nên hôm nay mới nghe xong người khác vừa nói như vậy liền tức giận, lại không có nghĩ có cái này rất nhiều duyên cớ trong đó.

          Thiên Tịch Dao nhìn mặt mà nói thấy hoàng đế thần sắc trì hoãn hơn nhiều thì biết lời của mình có tác dụng, tự động tiến vào trong ngực hoàng đế, dịu dàng nói, “Bệ hạ, hiện tại quan trọng là … tìm lão sư cho Đại hoàng tử.”

          Hoàng đế cúi đầu thấy vẻ mặt Thiên Tịch Dao khẩn trương, không biết vì sao còn chút tức giận đều tuyết tan, “Nàng thực đau lòng đứa bé kia.”

          Thiên Tịch Dao lắc đầu nghiêm mặt nói, “Cái đứa bé kia cũng là đáng thương, nếu bệ hạ đã để cho ta nuôi dưỡng hắn, ta giữ đứa nhỏ này ở bên người thì đương nhiên muốn dạy cho hắn tốt, đương nhiên ta cũng không mong hắn được như mình mong đợi hoàn toàn nhưng mà ta không muốn hắn sống quá mức khó khăn, tối thiểu nhất cũng phải như một Đại hoàng tử chính thống không ai bằng.” Thiên Tịch Dao vùi vào ngực hoàng đế ôm cổ hắn, “Bệ hạ cho hắn thân phận địa vị hoàng tử  vậy đương nhiên hắn phải xứng với cái thân phận đó mới đúng.” Thiên Tịch Dao rất nhiều lần nghĩ tới thân thế Đại hoàng tử, đứa nhỏ này rốt cuộc là ai? Đây chính là một bí ẩn vây quanh lòng nàng, từ Dung Vương đến Yến vương, đến cả tiên đế đều nghĩ qua… , thế nhưng mà một manh mối cũng không có, nhưng nàng nghĩ hoàng đế có thể ẩn nhẫn như vậy lại cho Đại hoàng tử ở tại trong hậu cung, còn treo lên cái danh ca ca Hình Huyền Nghị vậy tất nhiên là vì hắn không còn cách nào cả, nói nhảm, làm gì có cha ruột mà có thể để một đứa con không phải con ruột đè lên con mình? (chính hắn =)))

          Hoàng đế xúc động ôm lấy Thiên Tịch Dao, hôn lên trán nàng nói, “Nàng nghĩ như vậy?”

          “Ta nghĩ là con người đều là thịt lớn lên, bệ hạ đối xử tốt với hắn từ từ hắn cũng sẽ hiểu thôi.” Thiên Tịch Dao ánh mắt nhu hòa nói.

          Hoàng đế bật cười, lắc đầu nói, “Được rồi, bây giờ trẫm một chút cũng không tức giận nữa.”

          Thiên Tịch Dao giống như là an ủi con trai nhà mình yêu thương vỗ vai hoàng đế, “Bệ hạ, ngài thật đúng là Chân Long Thiên Tử khoan hồng độ lượng như biển lớn thật sự là may mắn của dân chúng.”

          Hoàng đế vừa bực mình vừa buồn cười, hung hăng vỗ đầu Thiên Tịch Dao, “Nay nói chuyện càng ngày càng không biết đúng mực, dám trêu chọc ?”

          Thiên Tịch Dao nhanh chóng cụp đuôi quỳ gối bên cạnh hoàng đế cực kỳ cung kính nói, “Bệ hạ, nô tì không dám.” Nói xong ngẩng đầu dò xét sắc mặt hoàng đế.

          Hoàng đế rốt cục nhịn không được bật cười nắm tay của nàng, “Đứng lên đi…, dùng bữa thôi.”

          Trong nội cung rau quả rất ít, nhưng mà thiếu của ai cũng không có khả năng thiếu của hoàng đế, bữa ăn này đầy đủ màu sắc, chay mặn phối hợp vô cùng, Thiên Tịch Dao cho người san ra mấy phần gọi người đưa cho Đại hoàng tử, một bên phân phó một bên nhìn sắc mặt hoàng thấy hắn chỉ coi như không thấy mới thở dài một hơi.

          Kỳ thật căn bản nàng cũng không có độ lượng như hoàng đế tưởng tượng, nàng nghĩ cũng rất đơn giản đã phải nuôi bên người vậy thì thật tâm thật ý đối xử với hắn, người sống gần như bản năng biết rõ tốt xấu, hơn nữa từ lời nói của Đinh Phương Như nàng có thể cảm giác được đứa nhỏ này là người có ơn tất báo, chỉ là nhiều khi cũng không biết phương pháp mà thôi.

          Về phần cái gì ẩn nhẫn hơn mười năm báo thù rửa hận các kiểu Thiên Tịch Dao cảm thấy căn bản không khả năng, nhìn từ ý định của hoàng đế gần đây mà xem, hoàng đế chỉ hận không thể đứa nhỏ này nhanh chóng trưởng thành tùy tiện tìm đất phong, phong Vương gì đó rồi đuổi người đi thôi, một vùng đất phong xa xôi, nghèo khó, lại là một Vương gia không ở bên cạnh thì có thể tạo bao nhiêu gợn sóng?

          Cũng có lẽ là Thiên Tịch Dao nói có tác dụng mấy ngày sau hoàng đế tìm cho Đại hoàng tử một lão sư, là một vị lão Hàn Lâm, cần cù ngây người ở Hàn Lâm viện ba mươi năm, từ điển Đại Kỳ chính là do vị lão Hàn Lâm này tham dự biên tập đấy.

          Hôm vị Hàn Lâm này dạy học Thiên Tịch Dao cũng qua nghe, trọng tâm mỗi lần hắn giảng đều là nhấn mạnh cho Đại hoàng tử hai chữ trung nghĩa, Thiên Tịch Dao cũng coi như vì sao vị lão Hàn Lâm làm vậy.

          Nhưng mà nàng cũng không tự cho là mình là đại nhân vật nào có thể can thiệp con đường phát triển của người khác, nhân sinh của Đại hoàng tử từ khi tiến cung đã bị hoàng đế vạch tốt rồi, hắn phải, cũng nhất định phải đi theo con đường, bằng không thì … Chỉ có con đường chết, hoàng đế sẽ không cho phép hắn đi những đường nghiêng khác, nói như vậy nhưng ban đầu hắn cũng là người đáng thương.

 

          ***

 

          Trong nội cung Vạn Thọ cung của Thái hậu, Tôn thái phi nói chuyện hoàng đế tìm lão sư cho Đại hoàng tử là do Trân phi nương nương đề nghị, Thái hậu nắm chặt phật châu trong tay, một hồi lâu mới cười lạnh một tiếng nói ra, “Nàng ngược lại lại có hảo tâm?”

          Tôn thái phi đối những chuyện này không quá quen thuộc, cái này do một cung nữ Linh Khê cung để lộ ra, cúi đầu không dám nói lời nào, một hồi lâu mới nghe, “Nàng đến cùng là muốn làm gì? Chẳng lẽ thật sự một mảnh hảo tâm thay người khác nuôi dưỡng hài tử? Đừng nói với ta nàng thật đúng là muốn làm một mẫu thân tốt?” Thái hậu như nói đến chuyện cười, “Chẳng lẽ vị Trân phi nương nương này của chúng ta thật sự là người băng thanh ngọc khiết? Không có nghĩ cách để nuôi đem đứa nhỏ thành phế vật? Ta mới không tin. Khẳng định là có âm mưu gì.”

          Tôn thái phi càng cúi thấp đầu, kỳ thật trong mắt nàng vị Trân phi này thật đúng là chính là một người tâm địa thiện lương nhưng mà rõ ràng là Thái hậu không tin, trong hậu cung phàm là người có thể ngồi trên chủ vị có ai sạch sẽ hay sao?

          “Ta còn tưởng là đứa nhỏ này bất hảo không thể dạy dỗ Trân phi nhất định nhịn không được lại để cho hoàng đế chuyển đi, như vậy ta có thể… , kết quả nàng vậy mà có thể nhịn được.” Thái hậu giống như lầm bầm lầu bầu nói một mình.

 – Hết chương 97 –

 

5 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: