[huge_it_slider id="1"]

Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 34

Editor: Lina Lê

388e8179fe76c00a700b66d559a8ec82

Chương 34

Cảnh vương là một người rất có khái niệm thời gian, nếu như công vụ không bận rộn, bình thường hắn sẽ về Cảnh Thái điện khoảng giờ Dậu.

Đúng như dự đoán, Tiểu Hoa đứng chưa đến nửa canh giờ, Cảnh vương đã mang theo Phúc Thuận trở lại.

Trở về chuyện đầu tiên là thay y phục thường, sau khi thay xong sẽ đi rửa mặt rửa tay. Đương nhiên tất cả những việc này không cần Tiểu Hoa và Tú Vân hầu hạ, đều là do mấy tiểu thái giám hay dùng hầu hạ.

Rửa tay xong, Cảnh vương sẽ ngồi một lúc, không định trước ngồi bao lâu, tiếp đó là truyền lệnh dùng bữa. Trong lúc đó Tiểu Hoa và Tú Vân cũng chỉ hầu hạ dâng trà và hầu ăn, thời gian còn lại thì làm cây cột.

Tới Cảnh Thái điện mấy ngày nay, Tiểu Hoa gần như có thể nhìn ra ít nhiều, Cảnh vương căn bản không quan tâm các nàng, song Phúc công công lại quan tâm các nàng vô cùng. Thậm chí Tiểu Hoa thấy các nàng có thể đi vào cũng là do Phúc công công sắp xếp. Nhưng một nô tài tại sao lại có thể can dự vào chuyện của chủ nhân như thế, tại sao Cảnh vương lại cam chịu, Tiểu Hoa thật sự không nghĩ ra.

Có điều nàng cũng rõ đầu óc của bản thân từ trước đến giờ không được thông minh, không muốn đi quản những chuyện này. Chỉ đành quy kết là, thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp xui xẻo.

Sau khi Cảnh vương dùng cơm xong sẽ đi rửa tay súc miệng, sau đó đến thư phòng đọc sách. Vào lúc này không cần các nàng, bởi vì khi ấy sắc trời đã tối, hai người Tiểu Hoa là có thể nghỉ việc. Thường ngày khi sắp đến giờ này, Phúc công công sẽ xua tay để cho các nàng lui xuống, hôm nay không hiểu sao lại không hề lên tiếng.

Lúc Cảnh vương đi thư phòng, hai người Tiểu Hoa liền bị quên lãng, đi cũng không được đứng cũng không xong, nhưng đứng yên có vẻ an toàn hơn, Tiểu Hoa bèn tiếp tục đứng. Tú Vân thấy Tiểu Hoa không nhúc nhích thì cũng không hề động đậy.

Trong điện cực kì yên ắng, một lát sau, Phúc Thuận đi ra gọi Tiểu Hoa pha trà bưng vào.

Tiểu Hoa pha trà bê vào thư phòng, đặt ở trên án thư đang chuẩn bị lui ra, chợt nghe thấy một giọng nói trầm thấp: “Vai.”

Trong tích tắc, Tiểu Hoa không biết lời này là nói với ai.

Nàng khẽ liếc trộm Cảnh vương, hôm nay Cảnh vương mặc thường phục sắc đen, gò má như ngọc dưới ánh nến tỏa ra vệt sáng lấp loáng, mắt phượng nhướn lên, lông mi dày rậm tạo thành một quầng tối nhạt ở mắt, mai như đao xén, mũi như rìu khắc, lông mày như mặc họa.

Cảnh vương là người rất đẹp trai, Tiểu Hoa luôn luôn biết điều đó. Hầu hạ bên cạnh Cảnh vương lâu như vậy nàng cũng biết bản tính ít lời đến mức tận cùng của hắn, nàng chưa bao giờ cho rằng Cảnh vương sẽ nói chuyện cvới nàng. Nhưng thấy gò má hắn không động đậy, thậm chí ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không cho nàng, cho nên nàng cho rằng âm thanh nghe được vừa rồi là nghe nhầm.

Đang nghĩ như vậy, thấy Phúc công công bên cạnh lại dùng tay ra hiệu cho nàng, nàng ngạc nhiên nghi ngờ nhìn lão, sắc mặt của Phúc công công rất quái dị, nhưng Tiểu Hoa vẫn hiểu ý của lão.

Hóa ra vừa nãy không phải là nghe lầm? !

Tiểu Hoa cúi nửa đầu, không dám chậm trễ đi đến phía sau Cảnh vương, hai tay chà xát với nhau mấy chục lần cho đến khi ấm lên, sau đó đặt lên trên vai.

Lần thứ hai xoa bóp cho Cảnh vương, Tiểu Hoa phát hiện Cảnh vương khó ấn hơn Tứ thiếu gia nhiều. Vai vốn xương hơn, cơ bắp của Cảnh vương cũng vô cùng rắn chắc, Tiểu Hoa vốn là chỉ muốn hạ năm phần lực, dần dà cảm thấy không đủ, lại thêm tám, mười phần.

Lần trước bởi vì trong lòng căng thẳng, hơn nữa không dám nói lời nào, Tiểu Hoa không hề mở miệng. Lần này vẫn không có ai ngăn, Tiểu Hoa đã xoa bóp gần nửa canh giờ. Tay mệt không nói, trong lòng có hơi sầu lo.

Do dự một hồi, nàng mới nhỏ giọng nói: “Điện hạ, không thể ấn cùng một chỗ quá lâu, sẽ tổn thương gân cốt.”

Sau khi nói xong câu đó, nhịp tim của nàng đập mãnh liệt, đây là lần đầu tiên  nàng nói chuyện với Cảnh vương luôn lãnh đạm uy nghiêm. Không biết điện hạ có cho là nàng không muốn xoa bóp cho hắn nữa hay là gì khác, cũng không biết có trách phạt nàng hay không.

Thật ra lời vừa tuôn khỏi miệng, Tiểu Hoa đã hối hận rồi. Thầm oán thầm: Ai bảo ngươi lo chuyện bao đồng, chủ nhân không mở miệng ngươi cứ tiếp tục bóp, nói nhiều làm cái gì!

Nói tóm lại là Tiểu Hoa vốn thành thật, vẫn nhớ mấy điều cần chú ý trong quyển sách kia, chính là một chỗ không thể ấn lâu, bởi vì bên trong có bao gồm thủ pháp nắn xương, quá liều sẽ tổn thương gân cốt.

Bởi vì không ai trả lời, nàng không dám ngừng lại. Trong thư phòng yên tĩnh đáng sợ, Cảnh Vương không hề nhúc nhích, không biết có nghe thấy lời của nàng hay không.

Bờ vai dưới tay đột nhiên dịch ra, Tiểu Hoa cho rằng Cảnh vương nổi giận, quỳ rầm xuống.

Lúc trước chưa từng hầu hạ gần gũi, Tiểu Hoa chỉ cảm thấy Cảnh vương làm người lạnh nhạt ít nói, đến gần mới cảm giác được Cảnh vương rất có uy thế, đặc biệt còn có tiếp xúc tay chân, càng khiến cho tinh thần của nàng căng thẳng, trong lòng thấp thỏm.

Tiểu Hoa hơi cúi đầu, hai tay nắm chặt, chờ đợi mưa to gió lớn sắp xảy ra, nàng thậm chí nghĩ đến Cảnh vương sẽ mở miệng ‘Đưa nàng ta ra ngoài’.

Trong đầu nàng hơi suy ngẫm, thật ra như vậy cũng rất tốt, chỉ là thay đổi công việc mà thôi, bản thân cũng sẽ không dính phải nhiều chuyện thị phi như này. Chỉ cần không đánh chết nàng không đuổi nàng ra ngoài, nàng cảm thấy cái gì cũng có thể chịu đựng được…

Ai ngờ Cảnh vương lại đi tới chỗ giường mềm bên cửa sổ thư phòng, nằm sấp xuống, rồi nói hai chữ: “Tiếp tục.”

Phúc Thuận cười đến híp cả mắt, đẩy đẩy Tiểu Hoa, để nàng nhanh chóng đi.

Tư thế của Cảnh vương rất dễ làm người ta suy đoán linh tinh, cũng trong lúc này Tiểu Hoa mới thật tâm cảm nhận được vóc người của Cảnh vương rất tốt.

Thân thể cao lớn, không khiến người ta cảm thấy to con cũng không cảm thấy gầy yếu, mà là vừa đủ. Bả vai rộng rãi, phần lưng rắn chắc, độ cong thu dần xuống vòng eo, tiếp đó là bờ mông vểnh cao.

Hôm nay Cảnh vương mặc một bộ quần áo nhẹ nhàng thường ngày ở trong điện, trù sam màu tím bạc, vải vóc vừa người, lại trong một tư thế như vậy, có thể nhìn rất rõ độ cong phần mông của hắn làm người ta kinh tâm động phách…

Tiểu Hoa bất chợt có cảm giác đỏ mắt tim đập, song hiện giờ nàng không có bản lĩnh ngây ra, chỉ có thể đỏ mặt đi tới nửa cúi người bắt đầu xoa bóp cho Cảnh vương.

Nơi mẫn cảm nàng không dám chạm vào, ấn tập trung ở bộ phận nửa trên lưng.

Không biết có phải là ảo giác không, Tiểu Hoa có thể cảm nhận được tiếng hít thở căng thẳng của mình.

Trong lòng nàng sợ Cảnh Vương ở gần sẽ nghe thấy, lén lút giương mắt ngó một hồi, thấy đôi mắt hẹp dài của Cảnh vương đã nhắm lại, nàng mới hơi thả lỏng tâm tình.

Cơ bắp dưới tay cực kì có xúc cảm, cho dù cách một tầng xiêm y Tiểu Hoa vẫn có thể cám giác được bắp thịt rắn chắc hơi nảy lên dưới da.

Cả hai đời Tiểu Hoa gộp lại chỉ tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy với hai người đàn ông, một là Tứ thiếu gia, một là Cảnh vương.

Còn nhớ kiếp trước, Tứ thiếu gia cũng thường xuyên để nàng giúp xoa bóp, cũng là ở trên tháp, có điều nàng ngồi ở trên tháp mà bóp, thứ nhất là thuận tiện, thứ hai là nàng sẽ không vì tư thế bất tiện mà mệt mỏi. Xoa bóp hai lần tính chất liền thay đổi, Tứ thiếu gia vốn phong lưu, thủ đoạn cũng nhiều, để nàng ngồi ở trên người hắn ấn.

Khi đó tâm tư của nàng vốn không đơn thuần, chỉ ước có thế, mỗi khi ấn  bèn hơi trêu chọc, Tứ thiếu gia không chịu nổi sẽ lật nàng xuống, đè lên trên…

Hồi thần, Tiểu Hoa cảm giác mặt mình sắp nổ tung.

Sao nàng lại vô liêm sỉ như vậy, dám nghĩ đến chuyện đấy. Nàng có cảm giác xấu hổ muốn bụm mặt khóc, song tay thì không dám ngừng.

Dày vò trong đó, quẫn bách khỏi nói.

Phúc Thuận ở một bên nhìn cười híp mắt, đúng là gừng càng già càng cay mà, ba ông thợ giày hơn ông Gia Cát. Đây này, từ sau khi điện hạ rời kinh chưa bao giờ để cung nhân thiếp thân hầu hạ, chỉ dùng tiểu thái giám, giờ đã khác rồi. Xem ra điện hạ của chúng ta cũng là nam nhân a, là nam nhân sẽ thích điều này!

Lão nhìn tiểu cung nhân kia lúc này sắc mặt ửng đỏ càng thêm kiều diễm, trong bụng hài lòng khỏi nói, hận không thể biến ra râu mép thỏa mãn vuốt hai lần.

Phúc Thuận thấy ánh mắt của mình thật tốt, ngay cả người cũng chọn đúng.

Nhìn sắc mặt đỏ hồng của nha đầu này, đến cả một kẻ vô căn như lão cảm thấy lòng ngứa ngáy. Đáng tiếc điện hạ nằm sấp người nên không nhìn thấy, nếu như có thể, lúc này Phúc Thuận hận không thể xoay Cảnh vương lại, bắt ngài mở to hai mắt. Nói không chừng chỉ cần nhìn thôi, phàm tâm của điện hạ nhà lão sẽ rục rịch.

Vẻ mặt của Phúc Thuận vẫn như thường đứng đó, nhìn như rất nghiêm chỉnh, trên thực tế đầu đầy ô uế.

Lão săm soi kĩ thì cảm thấy tiểu nha đầu này có chút vốn liếng, dáng dấp không tệ, khuôn mặt cũng tinh xảo, có điều cảm giác dường như không nẩy nở mấy, đặc biệt là bộ ngực, nhỏ như hai quả trứng.

Phúc Thuận biết nam nhân thích nữ nhân ngực lớn, tuy lão là người vô căn, nhưng không ngăn nổi lão hỏi thăm a. Lão cố ý giả bộ vô tình hỏi mấy tên võ tướng hộ vệ trong Cảnh vương phủ, hỏi nam nhân bọn họ thích dạng nữ nhân gì.

Mấy tên vũ phu ấy cho rằng lão động phàm tâm, bắt đầu dùng vẻ mặt thô bỉ miêu tả cho lão.

Bảo rằng nữ nhân ngực lớn mới được nam nhân yêu thích, tốt nhất là mông cong, eo nhỏ. Trong lúc còn mô tả đủ loại phong tình, ô ngôn uế ngữ giữa mấy tên nam nhân, Phúc Thuận thật sự không tiện nghĩ đến, nhưng đối với việc nam nhân ‘Thích dạng nữ nhân gì’ lão vẫn hiểu được.

Bên kia Cảnh Vương thoải mái híp mắt, sắc mặt vẫn lãnh đạm không đổi, Tiểu Hoa đỏ mặt tía tai xoa bóp. Bên này, tâm tư của Phúc Thuận thượng vàng hạ cám, thậm chí nghĩ có nên tìm Hạ ma ma cố gắng bồi bổ cho nàng ta hay không, tốt nhất bổ đến nỗi ngực to mông lớn, như vậy điện hạ mới yêu thích.

Trong lòng nghĩ nghĩ, liền quyết định làm việc quan trọng này. Cái gì cũng có thể lỡ, ngoại trừ đại sự cuộc đời của điện hạ.

Không biết, nếu Cảnh vương và Tiểu Hoa biết dưới sắc mặt bình tĩnh của lão thái giám đáng chết này là tâm tư dơ bẩn như vậy, liệu có mắng lão phun máu không.

Lại xoa bóp hơn nửa giờ, ngay khi Tiểu Hoa cảm giác cánh tay mình mỏi đến sắp rụng rời, Cảnh vương đột nhiên lên tiếng.

“Ngừng đi.”

Tiểu Hoa lập tức dừng tay, ngồi dậy đến đứng ở một bên.

Cảnh vương ngồi dậy, hoạt động vai một chút, thấy cả người khoan khoái hơn nhiều. Khẽ liếc nhìn tiểu cung nhân đứng bên cạnh rồi đứng lên ra khỏi thư phòng.

Phúc Thuận cười tủm tỉm, “Hừm, tiểu nha đầu, tay nghề không tệ, ngươi có thể nghỉ rồi.” Nói xong vội vã bám theo sau Cảnh vương.

Tiểu Hoa thở dài, xoay xoay cánh tay mấy lần, xoa cánh tay đau nhức bước ra thư phòng. Đi ra thấy Tú Vân vẫn đứng ở trong điện, nàng hơi dừng lại, mở miệng nói: “Phúc công công nói có thể nghỉ.” Sau đó cũng không đợi Tú Vân, tự mình ra khỏi điện.

Ánh mắt của Tú Vân nhìn thẳng bóng Tiểu Hoa xa dần, không động đậy hồi lâu. Mãi đến tận lúc Tiểu Hạ Tử tới hỏi tại sao nàng không đi nghỉ, nàng mới vội vã cúi người đi ra ngoài điện.

Ngày hôm sau, Phúc Thuận không chậm trễ liền đi tìm Hạ ma ma.

Hạ ma ma này cũng coi như là lão đầu trong phủ, hồi trước hầu hạ Ngũ hoàng tử ở trong cung, ra kinh cũng theo đến. Sau đó thấy bà tuổi lớn, làm người lại trung thành, bèn sắp xếp phụ trách đồ ăn của  Cảnh vương ở Cảnh Thái điện. Bà lão này không chỉ làm đồ ăn ngon mà dược thiện cũng rất cao tay, nếu không Phúc Thuận đã chẳng nghĩ tìm đến bà ta.

Phúc Thuận người này bình thường rất nghiêm chỉnh, song thật ra mấy lão đầu quen biết lão ta nhiều năm đều thầm hiểu lão không hề đứng đắn. Vì lẽ đó Hạ ma ma nghe lão nói ra tâm tư trong lòng, không hề hỏi gì khác, chỉ cười đến híp cả mắt.

Nghe nói đến phải bồi bổ cho nha đầu Tiểu Hoa kia, nghĩ tới tiểu nha đầu cho bà ấn tượng tốt, Hạ ma ma cũng cảm thấy thân thể của nàng hơi mong manh, liền đồng ý bồi bổ thật tốt cho nàng.

Những bí mật này Tiểu Hoa không biết, nàng chỉ biết là đột nhiên Phúc công công cho nàng hưởng tiêu chuẩn cao nhất.

Cung nhân trong Cảnh Thái điện bình thường dùng bữa đều lấy từ Điển Thiện sở, còn nhà bếp nhỏ ngày thường chỉ cung cấp đồ ăn cho mấy người. Chủ yếu là Cảnh vương, đương nhiên có cả Phúc Thuận , còn mấy người khác có dùng bữa ở đó hay không thì Tiểu Hoa không biết.

Sự chênh lệch bất ngờ này khiến đám người cùng phòng Hỉ Nhi Xảo Liên càng thêm đố kỵ không ngớt, lại bởi kiêng dè Tiểu Hoa vừa mắt Phúc công công, mấy người này không còn dám châm chọc Tiểu Hoa rõ ràng. Chỉ có Xảo Liên vẫn không quản được cái miệng sẽ nói vài câu, tất nhiên bầu không khí khi trở lại phòng cung nhân nghỉ ngơi cũng càng thêm tồi tệ.

Tiểu Hoa càng ngày càng lười quay về, bởi giờ ăn cơm ở nhà bếp nhỏ, nàng dần dần thân thiết với Hạ ma ma, lúc không cần làm việc nàng sẽ ở trong nhà bếp nhỏ, tận tới đêm khuya phải đi ngủ mới trở về.

Hạ ma ma làm dược thiện rất lợi hại, bình thường Tiểu Hoa không cảm giác mình ăn cơm có chỗ khác lạ, chỉ là phong phú hơn hồi trước rất nhiều. Có điều Hạ ma ma nói nàng, ăn cơm ở nhà bếp nhỏ, thức ăn nhất định tốt hơn cơm tập thể không ít, Tiểu Hoa lại không có nghĩ nhiều như thế. Thỉnh thoảng Hạ ma ma lấy ra một chén canh gì đó cho nàng uống, nàng cũng cho là Hạ ma ma đặc biệt để dành đồ ăn cho nàng.

Tiểu Hoa ở nhà bếp nhỏ lâu ngày mới biết hóa ra Hạ ma ma chính là quản sự ma ma quản lí nhà bếp nhỏ. Chỗ nhà bếp nhỏ không có nhiều người, chỉ có Hạ ma ma và mấy cô cô lớn tuổi, còn có bốn tiểu thái giám tạp dịch.

Càng ngày càng quen thuộc mọi người trong nhà bếp, Tiểu Hoa khá chịu khó, giúp mọi người làm chút việc vặt, dần dà mấy cô cô nghiêm túc cẩn thận thấy Tiểu Hoa cũng sẽ nói chuyện với nàng đôi ba câu.

Cuộc sống của Tiểu Hoa ở Cảnh Thái điện dần như cá gặp nước, nụ cười trên mặt cũng càng nhiều hơn.

—Hết chương 34—

Categories: "Bia đỡ đạn"

13 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: