[huge_it_slider id="1"]

Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 35

Editor: Lina Lê

ae4a909e09e8e33591d0aeddde7de353

Chương 35

Khi Cảnh vương phi nhận được tin Phúc Thuận sắp xếp tiểu cung nhân ở Cảnh Thái điện, sự việc đã xảy ra rất lâu rồi.

Cảnh Thái điện bị đám người Phúc Thuận bao bọc như thùng sắt, tin tức bên trong rất khó tồn ra ngoài, nếu không phải mấy cái tiểu cung nhân mới vào kia đi ra mấy lần thì dù là ai cũng không biết.

Sau khi nhận được tin này, Tiêu thị  ném chén trà trong tay xuống đất, đêm đó liền bị bệnh.

Lúc ấy Lý ma ma ở Trường Xuân viện phái người đi trong phủ mời lương y qua đây khám bệnh, Hồ tiểu lương y khám bệnh cho Tiêu thị hồi lâu, xem mạch xong không hề nói gì, chỉ viết phương thuốc rồi dặn dò Cảnh vương phi phải tĩnh dưỡng.

Tiêu thị vốn người yếu hay sinh bệnh, thân thể vẫn do Hồ tiểu lương y chăm sóc. Thấy Hồ tiểu lương y không có biểu hiện gì khác, người hầu hạ bên dưới bèn thành thật đi sắc thuốc. Thậm chí không báo sang chỗ Cảnh vương, bởi vì các nàng đều hiểu rõ, cho dù biết Tiêu thị ốm đau, Cảnh vương chắc cũng không đến.

Huống chi trong một năm Tiêu thị có một nửa thời gian bị bệnh, người bên dưới sớm đã quen.

Sắc mặt Tiêu thị tái nhợt ngồi dựa vào tháp, được nhũ mẫu Lý ma ma hầu hạ uống thuốc.

“Nhũ mẫu, ngươi nói xem Cảnh vương phi ta rốt cuộc là cái gì, ngay cả tên thái giám chết bầm cũng dám hoành hành trên đầu ta!” Sau khi nói xong câu đó, Tiêu thị liền ho sù sụ.

Năm nay Tiêu thị hai mươi bốn, nhỏ hơn Cảnh vương một tuổi. Khuôn mặt hình trứng ngỗng, đoan trang tú lệ. Bởi vì thân thể hay ốm đau, trên mặt có mấy phần bệnh khí và xám xịt.

Trần ma ma thuận khí giúp nàng hồi lâu, rồi hầu hạ nàng uống chút nước xong mới thở dài nói: “Vương phi ngài đừng suy nghĩ nhiều quá, tập trung dưỡng tốt thân thể của mình, không nên suy nghĩ đến mấy chuyện khác quá nhiều.”

Tất nhiên Tiêu thị hiểu rõ ý trong lời nói của Trần ma ma, trong lòng vừa tức vừa uất ức. Nước mắt bỗng dưng chảy ra, ” Thái độ nhận sai của ta biểu hiện còn không rõ sao? Tại sao vẫn không tha thứ cho ta!”

Trần ma ma hít một hơi, không nói gì.

Nói sao đây, nếu như đổi bà thành Cảnh vương, khả năng bà cũng sẽ không tha thứ. Cảnh vương dù thế nào đi nữa cũng là long tử, hành động khi trước của vương phi, đã sớm mài mòn hết tình cảm vợ chồng.

Cũng may xưa nay Cảnh vương là người trầm mặc, không hề nói gì, thậm chí còn giúp che giấu. Nếu như mấy chuyện Tiêu thị làm này bị người ta truyền ra ngoài, dẫu Cảnh Vương không được thánh thượng sủng ái, Tiêu thị cũng chỉ có đường chết, bởi vì đã xúc phạm đến uy nghiêm Hoàng gia.

Đây là một chuyện xưa cũ rích, chẳng qua là biểu ca biểu muội có tình cảm với nhau, có điều sau đó biểu muội không có gả cho biểu ca, mà gả cho người khác.

Tiêu thị xuất thân từ nhà mẹ đẻ Tĩnh Quốc công phủ của hoàng hậu hiện nay. Nói là nói như vậy, thật ra chỉ là thứ nữ chi cành.

Theo lý mà nói, năm đó Tiêu thị không đủ thân phận làm chính phi của Ngũ hoàng tử. Nhưng về sau được Tĩnh Quốc công ghi trên danh nghĩa con vợ cả chi thứ hai, sau đó Tiêu hoàng hậu chỉ hôn, hoàng đế hạ chỉ tứ hôn làm Ngũ hoàng tử phi.

Một khi bay lên đầu cành, dù cho Ngũ hoàng tử này không được sủng ái, song dù gì Tiêu thị cũng là hoàng tử phi hàng thật giá thật. Đáng tiếc năm đó Tiêu thị tuổi nhỏ, vốn nghĩ được gả cho biểu ca, đột nhiên xảy ra chuyện như thế, lập tức đánh nát toàn bộ mộng tưởng của nàng.

Nếu là những hoàng tử khác thì không tính, trong kinh có ai không biết ‘Ngũ hoàng tử câm ‘ ? Lại thêm xưa nay là người vô hình trong cung, mẹ ruột Kính Tần mất sớm, giờ bị thánh thượng ghét bỏ, tháng ngày sống trong cung đừng nói không sánh được những huynh đệ khác, ngay cả con cháu thế gia cũng không bằng.

Huống chi còn là một kẻ câm!

Tiêu thị làm sao có thể đồng ý!? Làm sao có thể cam tâm tình nguyện?!

Nhưng là đây không phải là việc ngươi muốn thì làm không muốn thì thôi, Tiêu thị không phản kháng được, chỉ đành ngoan ngoãn gả cho Cảnh vương năm đó vẫn là Ngũ hoàng tử.

Khi đó Tiêu thị mới mười bảy, vẫn có tiểu tâm tư của con gái, mặc dù người thì đã gả, nhưng đêm tân hôn nước mắt liên liên tỏ vẻ bản thân bị gả đi quá đáng thương, trong ngày thường ở chung với Cảnh vương cũng không cam lòng đủ kiểu.

Năm đó Cảnh vương vẫn là Ngũ hoàng tử, chưa đến lễ đội mũ, sau khi đại hôn vẫn ở trong cung. Tiêu thị giao thiệp ở trong cung gặp phải đủ loại lạnh nhạt, trở về liền nổi nóng với Ngũ hoàng tử, mắng hắn vô năng không bản lĩnh, còn là một kẻ câm khiến nàng ta mất mặt trước bao người.

Cảnh vương đúng là không được sủng ái, nhưng là hoàng tử chính thống, đâu thể chịu đựng được việc này. Ngoài miệng tuy không nói nhưng trong người buồn bực chồng chất, dẫn đến phu thê hai người càng lúc càng xa cách, thậm chí trong lòng sinh ra ngăn cách rất nặng với Tiêu thị.

Thành hôn bảy năm, càng về sau, tháng ngày dài, Tiêu thị dần ý thức được bản thân cứ thế này chỉ tổ tăng thêm sự bất hòa giữa vợ chồng, lại thêm người bên cạnh khuyên bảo mọi cách, thay đổi rất nhiều, nhưng đã chậm rồi.

Giờ Tiêu thị hối cũng không kịp, theo tuổi càng lúc càng lớn, nàng và Cảnh vương vẫn không mặn không nhạt như thế, ngay cả con cái cũng không có, nàng dĩ nhiên là bắt đầu nóng ruột.

Bất đắc dĩ Cảnh Vương đã sớm không qua đêm ở chỗ của nàng, có vội cũng hết cách, cho nên mới có chuyện Tiêu thị vì tìm hiểu tin tức ở Cảnh Thái điện mà tức đến sinh bệnh.

Đối với việc hai năm qua Phúc Thuận sắp xếp tiểu cung nhân xinh đẹp vào  Cảnh Thái điện, Tiêu thị vẫn biết rõ.

Một lần hai lần thì chưa thấy rõ, thời gian dài, Tiêu thị tất nhiên cũng nhìn ra manh mối.

Gì mà Cảnh Thái điện cần cung nhân hầu hạ chứ, rõ ràng chính là lão thái giám chết tiệt kia đưa nữ nhân vào miệng Cảnh vương.

Nhưng cho dù biết rõ thì biết làm sao, Phúc Thuận là tổng quản thái giám chưởng quản nội vụ Cảnh vương phủ. Nhìn như cung cung kính kính với nàng, thực chất ngoại trừ Cảnh vương thì không thèm để ai vào mắt. Tiêu thị ngoại trừ khiến bản thân tức đên bệnh thì không còn cách nào khác.

*****

Tiêu thị lại bị bệnh, tất nhiên Cảnh vương nhận được tin báo.

Nhưng giống như kẻ dưới nghĩ, hắn không có tâm tư đi thăm nàng ta.

Cách mười ngày đi Trường Xuân viện ngồi một lúc, chỉ là hắn cho nàng ta ít thể diện nên có, còn cái khác, nàng ta đừng ảo tưởng, hắn sẽ không cho.

Mấy lão nhân hầu hạ bên người đều biết giữa hắn nàng có khúc mắc, nhưng trong lòng Cảnh vương biết rõ là không chỉ vì những điều này.

Dù sao những khúc mắc này chỉ là mấy chuyện vặt vãnh, kiếp trước Tiêu thị thay đổi lấy lòng hắn, hắn đã tha thứ cho nàng ta.

Dù sao đó cũng là vợ của mình, đúng không?

Nhưng kết quả đổi lấy lại là một cọng rơm đè chết lạc đà!

Kiếp trước Cảnh vương cho dù đến khi chết cũng không dám tin, bản thân tham sống sợ chết bảo vệ  vợ con cẩn thận từng li từng tí, cuối cùng đổi lấy kết cục bị Tiêu thị và con trai trưởng Hằng Nhi cầu xin Tấn đế, vu cho bản thân hắn tội danh tạo phản ”có lẽ có”, rơi xuống kết cục bị ban cho rược độc mà chết.

Đúng vậy, Cảnh vương là người sống hai kiếp.

Kiếp trước Lạc Cảnh là một người vô cùng đơn giản. Hắn biết mình không hoàn chỉnh, không thể nói chuyện, người người trong cung đều xem thường, bình thường tất nhiên là vô cùng biết điều cẩn thận xử sự. Không tranh sủng không gây chuyện, thậm chí sợ phụ hoàng căm ghét rất ít xuất hiện ở trước mặt người.

Mẹ ruột chết sớm, cha ruột không ưa, khổ cực gian nan trong đó tất nhiên là không cần phải nói. Dựa vào danh hiệu Ngũ hoàng tử câm, Lạc Cảnh đã sống đến khi trưởng thành, chứ không giống một số hoàng tử trong cung không hiểu sao lại chết trẻ.

Mười tám tuổi, đại hôn cưới Tiêu thị làm chính phi, Tiêu thị cháu gái con thứ cùng tộc của đương kim hoàng hậu, Lạc Cảnh biết đây là hoàng hậu đề phòng hắn giả câm, song cũng không thể nói gì, lúc ấy hắn không có năng lực phản kháng.

Sau khi đại hôn, Tiêu thị không cam lòng đủ kiểu, Lạc Cảnh nhìn thấu hết.

Muốn nói trong lòng không khó chịu nhất định là giả. Nhưng dù sao vẫn phải sống, huống chi loại khinh bỉ này từ nhỏ đến lớn Lạc Cảnh đã thấy rất nhiều, cũng biết nên ứng phó thế nào, biết làm sao để điều chỉnh tâm tình của mình.

Chế độ phong đất của Đại Hi triều, phàm là hoàng tử thành niên nhất định phải đi tới phiên địa, chỉ chừa một mình Thái tử ở kinh thành. Đây là quy củ do thái tổ Đại Hi triều định ra, để bảo đảm ngôi vị Hoàng đế truyền thừa, ngăn chặn hậu hoạn dòng dõi hậu bối Lạc gia vì ngôi vị hoàng đế mà giết hại lẫn nhau.

Lạc Cảnh thân là người con thứ năm của đương kim thánh thượng, tất nhiên là phải tuân theo quy củ. Hơn nữa hắn vốn không được Hi đế sủng ái, lễ đội mũ hai mươi vừa qua đã bị hạ chiếu đi tới Cảnh châu.

Người có mắt nhìn trong kinh đều biết Ngũ hoàng tử không được sủng ái cỡ nào, tâm lý Lạc Cảnh cũng hiểu rõ. Thân là long tử mà lại có bệnh kín, không trách phụ hoàng không ưa hắn.

Lạc Cảnh tuy câm nhưng người không ngốc. Từ nhỏ phụ hoàng đã ghét bỏ bản thân mình, có thể sống đến thành niên lại được phong hào thân vương có cả đất phong, xem như là cực kỳ hiếm thấy. Cũng biết mình không thể so bì với những huynh đệ khác, trong lòng không dám có bất mãn, đàng hoàng đi tới đất phong cằn cỗi.

Ở Đại Hi triều, thân vương thế tập võng thế theo kiểu thiết mạo tử vương*, vĩnh viễn không bao giờ bị giáng cấp, được hưởng bổng lộc trọn đời, mà bổng lộc cực kỳ hậu đãi. Được phát gạo hạng nhất, tức có 1 vạn thạch. Ngoài ra, còn có sắc phong, cung điện, các loại phí cưới xin, chôn cất, cung nhân tạp dịch, vân vân.

*Thiết mạo tử vương: Thông thường các vương gia truyền tước lại cho con trai mình, nhưng sẽ bị giáng xuống một cấp; chỉ có các Thiết mạo tử vương là được giữ nguyên tước vị khi truyền lại cho con.

Đồng thời đất phong của phiên vương giống như một đất nước thu nhỏ, phiên vương có thể xếp tước trị dân, phân chia ruộng đất.

Nói trắng ra là đất phong là địa giới thuộc về phiên vương, thuế nộp trong địa phận không phải giao cho triều đình, mà nộp lên cho phiên vương. Có đại tư pháp, nhân sự quyền, tất cả phủ nha cai quản bên trên, quan chúc trừ Trường Sử, Trấn thủ chỉ huy và Hộ vệ chỉ huy sứ do triều đình sai khiến từ bên ngoài, còn lại tất cả đều do phiên vương tự mình bổ nhiệm.

Đối với những điều này này, Lạc Cảnh cực kỳ hài lòng. Dù sao cũng là địa giới của mình, sinh hoạt chắc chắn sẽ không câu nệ và ngột ngạt như khi ở trong cung. Hắn cầu mong không nhiều, chỉ cầu thanh tịnh an bình không tranh với đời.

Dù đất phong rất cằn cỗi, dù bên Tông nhân phủ thấy phụ hoàng không nhớ nổi hắn nên không phân phát bổng lộc cho hắn, dù đất phong của hắn thu thuế không đủ đất phong chi tiêu, hắn lại không làm được chuyện bóc lột dân chúng, khiến bản thân cực kỳ khó khăn, hắn vẫn nhẫn nhịn.

Bởi vì hắn biết mình không có vốn liếng cũng không có tư cách tranh đoạt với những huynh đệ khác, hắn chỉ là một kẻ không hoàn chỉnh. Hắn dựa vào gì mà đi tranh đây?

Hắn hoàn toàn tách biệt với thế gian sống ở Cảnh châu cách kinh thành vạn dặm, đối với những chuyển xảy ra trong kinh chẳng quan tâm…

Cho dù sau đó cùng là huynh đệ Tấn vương sau khi phụ hoàng mất làm phản Thái tử sắp trở thành Hoàng đế, đăng cơ thành đế, hắn cũng vẫn không quan tâm.

Bởi vì hắn biết, một thân vương không tranh giành gì như hắn sẽ không ai cảm thấy chướng mắt.

Lạc Cảnh không phải kẻ ngu si, hắn rõ ràng địa vị phiên vương mẫn cảm, vì lẽ đó từ khi tới đất phiên hành xử rất biết điều, cung cung kính kính với triều đình, đối với chính vụ chưa bao giờ đặt trong lòng, mà hoàn toàn giao cho Trường Sử ty xử lý chính vụ, đối với binh quyền càng không dám can thiệp hơn nữa.

Hắn không muốn chọc mắt người khác, hắn muốn làm một vị vương nhàn tản, hắn không cầu gì, chỉ cầu an bình.

Hắn tính toán cũng không tệ, chỉ tiếc hắn đoán sai tâm của một phiên vương lập nghiệp làm đế vương, cũng đoán sai sự nhỏ nhen của Tấn vương này.

Bản thân Tấn vương là phiên vương tạo phản lập nghiệp, cho nên hắn không thể không hiểu rõ uy hiếp của phiên vương đối với hoàng quyền.

Vị trí vừa mới ngồi vững liền bắt đầu trừng trị các phiên vương, đứng mũi chịu sào chính là huynh đệ ruột Tề vương giúp hắn khởi binh làm Hoàng đế, càng không cần phải nói đến Lạc Cảnh không được tiên đế sủng ái còn vô cùng tầm thường biết điều.

Có điều Tấn vương, à, lúc đó đã là Tấn đế, vừa mới yên vị vẫn tương đối chú ý đến hình tượng của bản thân. Biết thủ đoạn mình trừng phạt huynh đệ ruột thịt Tề vương quá khó coi, vừa vặn còn thừa lại hai phiên vương là Vân vương Cảnh vương đều thuộc dạng cực kỳ bình thường ngu xuẩn thậm chí còn là kẻ không trọn vẹn, bèn tạm thời buông đồ đao trong tay, thậm chí còn nhiều lần ban thưởng, reo rắc lòng nhân từ của bản thân.

Lạc Cảnh quả thực đã trôi qua tiếp hai năm yên ổn, nhưng tâm của hắn lại không hề bình lặng. Bởi vì lúc này hắn đã rõ, sự việc không đơn giản như vậy.

Đúng như dự đoán, chờ thế cuộc trong triều ổn định, Tấn đế liền bắt đầu hành động không ngừng, tìm ra đủ loại lý do và chứng cớ thu lại quyền lợi trong tay các phiên vương, chỉ để lại thế tập thiết mũ và bổng lộc hàng năm, thậm chí hạn chế chỉ cho phép phiên vương hoạt động trong vương phủ của mình, không được đi đến bất cứ đâu, gần như giam cầm.

Vì để tiêu trừ cảnh giác của Tấn đế, thậm chí Lạc Cảnh còn quy y Phật môn, ở trong phủ. Hắn quy y Phật môn không phải giả bộ, mà là thật sự bắt đầu ăn chay niệm Phật, ngoại trừ không cạo tóc không có đi tu, đã giống như là người xuất gia rồi.

Song dù có như vậy, Tấn đế vẫn không buông tha hắn, từng bước chèn ép.

Vào lúc ấy Lạc Cảnh đã không còn lưu luyến điều gì, sở dĩ kéo dài hơi tàn chẳng qua là muốn bảo toàn huyết mạch của mình cùng thê thất.

Kiếp trước Lạc Cảnh không phải là người tham ái nữ sắc, có thể một phần do tính tình lạnh nhạt và cơ thể không hoản chỉnh, hậu viện chỉ có bốn nữ tử, giống như kiếp này.

Chỉ là vào lúc ấy hắn có ý nghĩ kéo dài hương hỏa, không nhạt nhẽo như kiếp này. Kiếp trước Lạc Cảnh có trai hai gái, trong đó một trai một gái đều do Cảnh vương phi Tiêu thị sinh ra, một con gái khác do Kiều trắc phi sinh.

Kiếp trước Lạc Cảnh hưởng thọ ba mươi, chết do Tấn đế ban thưởng rượu độc.

Kiếp này Lạc Cảnh trở lại vào trước một ngày hắn đến Cảnh châu.

Kiếp trước Lạc Cảnh bị bệnh nặng vào ngày này, cho dù bị bệnh, hắn vẫn cố nén ốm đau hạ lệnh khởi hành, vì không muốn khiến phụ hoàng thêm phiền chán.

Kiếp này hắn trở về khi bệnh nặng nhưng vẫn hạ lệnh xuất phát, song rất nhiều thứ rốt cuộc đã thay đổi.

—Hết chương 35—

Cầu like và comt ạ <3 <3

Categories: "Bia đỡ đạn"

8 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: