[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 98.2

Editor: Lina Lê

hinh-anh-dong-chuc-mung-nam-moi-2017-dep-nhat

Chương 98.2

      Ánh mắt của Thiên Triệu Lăng nhìn Chu Đại Chân chăm chú, không hề rời đi một giây. Chu Đại Chân luôn cảm thấy ánh nhìn sau lưng sáng quắc , khí trời rét lạnh nhưng lại cảm giác cả người khô nóng, nàng không tự nhiên nắm chặt tay, không chú ý nhìn đường, bất cẩn đi hẫng một bước, ngã nhào xuống đất. Mắt thấy sắp té ngã trên đất, chợt được Thiên Triệu Lăng ở phía sau nhanh tay lẹ mắt ôm lấy.

 

      Một đôi nam nữ trẻ tuổi cứ thế ôm lấy nhau, chỉ cảm thấy đụng chạm da thịt mà nóng bỏng như lửa bùng lên, trời tuyết rơi lạnh căm mà sao nóng rực vậy chứ.

      Chu Đại Chân đỏ mặt, nói, “Đa tạ Thiên công tử.” Sau đó tránh thoát muốn tự mình đứng lên.

      Thiên Triệu Lăng lại khăng khăng ôm nàng, nói, “Chu tiểu thư, dưới đất trơn trượt, váy nàng lại ẩm, hay là ta đưa Chu tiểu thư tới trong phòng trà bên kia, đợi ta đi gọi người qua đây thay quần áo cho Chu tiểu thư rồi hãy đi.”

      Nếu là người khác, Chu Đại Chân sẽ cảm thấy đây chính là một tên đăng đồ tử, hơn nữa còn là một đăng đồ tử thấy sắc nảy lòng tham. Nhưng khi nhìn khuôn mặt ung dung của Thiên Triệu Lăng, ngữ khí nghiêm trang, nàng liền cảm thấy nhất định là bản thân đa tâm rồi, hiện nay nàng không phải cô nương chưa lấy chồng, mà là một góa phụ, không nên rụt rè như tiểu cô nương, có lẽ Thiên Triệu Lăng coi mình như một tỷ tỷ thế gia, cho nên mới làm như vậy, chắc chắn là bản thân mình nghĩ nhiều rồi.

      Chu Đại Chân cố nén màu hồng rực ở hai má, nói, “Vậy đa tạ Thiên công tử .”

      Thiên Triệu Lăng lộ ra ý cười khẽ, nụ cười ấy chạm thẳng đáy mắt, làm cho gương mặt vốn tuấn lãng của hắn càng tăng thêm mấy phần tuấn dật. Chu Đại Chân nhìn mà càng đỏ mặt hơn, trong lòng không nhịn được nghĩ, con người hắn vốn không thich cười, nhưng một khi cười lên thật là quá đẹp, rồi lập tức phát hiện… mặt mình càng hồng dữ dội, nhịn không được nghĩ , người này là bạn của đệ đệ, đối với nàng mà nói cũng chỉ là một đệ đệ, không thể suy nghĩ nhiều!

      Chu Thiển Mặc trốn ở đằng sau hòn giả sơn xa xa nhìn lén với vẻ mặt kinh dị, Chu Thiển Thanh bên cạnh nói, “Thật không nhìn ra, Thiên Triệu Lăng còn có thủ đoạn này, ta nhớ rõ lần trước ca ca Lâm gia qua đây chẳng qua là muốn đối thơ với Đại Chân muội muội, kết quả Đại Chân muội muội liền nói nam nữ thụ thụ bất thân, đuổi thẳng người ta ra ngoài.”

      “Tên Lâm gia kia muốn ăn thịt thiên nga à?” Tuy Chu Thiển Mặc sửng sốt với thủ đoạn của Thiên Triệu Lăng, nhưng trong tư tâm lại mến hắn , bằng không đã chẳng tạo cơ hội như vậy, nói, “Thiên huynh thì khác, ngươi xem khí độ, tài hoa này đi, còn cả dung mạo, thật là trời sinh một đôi với tỷ tỷ ta.” Nói xong liền thể hiện thần sắc mong đợi.

      “Thiên huynh đúng là tuấn tú lịch sự, nhưng thân phận của Đại Chân muội muội…” Chu Thiển Thanh không nhịn được lo lắng nói.

      “Ta tỷ tỷ chưa gả vào Hứa gia, dựa vào cái gì mà phải sống góa cả đời vì một tên ma ốm.” Chu Thiển Mặc tức giận nói, “Chẳng lẽ bắt tỷ tỷ ta phí hoài tuổi hoa khổ sở trông coi phòng không giối chiếc cả đời như vậy?” Chu Thiển Mặc xong hốc mắt ửng đỏ, “Tỷ tỷ tốt như vậy, ta nhất định phải tìm cho tỷ tỷ một trai hiền.”

      “Có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều, nhưng dù Thiên huynh và Đại Chân muội muội tình đầu ý hợp, tổ phụ sẽ đồng ý sao?” Không ai hiểu rõ cố chấp của Chu Bính Thụy hơn người Chu gia, cụ bảo Chu Đại Chân phải thủ góa vì Hứa gia, không có ai dám nói gì.

      “Chẳng phải còn có tổ mẫu đấy thôi? Chỉ cần tổ mẫu gật đầu, tổ phụ có thể nói gì?” Chu Thiển Mặc đã sớm nghĩ xong đối sách.

      Chu Bính Thụy cường thế cả đời, ở quan trường nói một là một không có hai, ngay cả với Hoàng đế cũng có sao nói vậy, khiến Hoàng đế rất đau đầu. Nhưng duy chỉ có một điều, cụ hơi sợ nội. Nói thêm Chu Bính Thụy xuất thân từ giới bần hàn, lúc ấy treo bảng bắt rể, tiểu thư Khâu gia trốn ở trong xe ngựa coi trọng Chu Bính Thụy, sai hai cái nhũ mẫu trói Chu Bính Thụy lại bước ra ngoài, sai khi biết hắn còn chưa thành thân, vui sướng vô cùng bái thiên địa trong đêm thành thân liền.

      Khâu gia là phú hộ kinh đô, gia tài bạn triệu, nhưng Khâu phụ chỉ có một cô con gái, nuôi ngàn kiều vạn sủng, thời gian dài cũng thường hay giả nam trang ra ngoài buôn bán cùng phụ thân, tính cách trở nên rất cường hãn. Mấy ngày đầu thành thân còn có tư thái tiểu nữ nhi, về sau bản tính liền lộ rõ, dù Chu Bính Thụy cường điệu gì mà ”phu vi thê cương”, trực tiếp ngang ngược trói người lại mang về, còn không cho Chu Bính Thụy thức đêm. Như thế, những thói xấu của Chu Bính Thụy, tỷ như thức đêm đọc sách, chú ý tiết kiệm, mặc lại quần áo vải thô chắp vá, một bữa cơm không thể bữa nào cũng ăn thịt, đồ ăn còn thừa thì phải trộn với cơm ăn sạch đều bị cưỡng bức uốn nắn.

      Chu Bính Thụy là người chịu lễ giáo chính thống, cảm thấy nữ nhân nên tiểu ý ôn tồn, Khâu gia tiểu thư như vậy không đúng. Cứ thế hai người thường hay ầm ĩ đến gà bay chó sủa, chờ năm sau Chu Bính Thụy nhận điều lệnh, dứt khoát thu dọn chăn đệm đi nhậm chức, một lần đi 5 năm cũng không về.

      Đến khi Chu Bính Thụy trở lại lần nữa là lúc nhận được tin bệnh tình mẫu thân mình nguy kịch, hắn vội vã chạy về, còn mang theo một thị thiếp nạp ở nơi nhậm chức.

      Kết quả khiến Chu Bính Thụy khiếp sợ là mẫu thân không ở quê nhà Định Viễn, mà từ 5 năm trước đã được Khâu thị đón vào trong kinh đô. Tuy tính nết Khâu thị không được tốt, nhưng lại rất hiếu thuận với mẹ chồng, lão thái thái vốn cho rằng thiên kim nhà giàu không dễ chung sống, song sau này phát hiện, ngoại trừ lời nói chó hơi quá thẳng thắn, nhưng cực kỳ hiếu thuận. Lão thái thái là một quả phụ vì nuôi dưỡng Chu Bính Thụy đọc sách nên đã từng sống rất kham khổ, giờ được trải qua cuộc sống ăn sung mặc sướng.

      Chu Bính Thụy trở lại nhà ở kinh đô, nhìn thấy mẫu thân tuy bệnh tình nguy kịch nhưng cố kéo tay hắn nhấn mạnh hắn phải đối xử tử tế với con dâu. Hắn đã sớm ân hận, chờ sau khi mẫu thân chết bệnh liền chủ động bán thị thiếp kia, từ đó về sau rất kính trọng Khâu thị. Hai người trải qua phen mưa gió này, càng thêm ân ái, phu thê mấy chục năm. Mấy vị tiến sĩ cùng khóa với Chu Bính Thụy đều nạp thiếp, duy chỉ có Chu Bính Thụy gắn bó với một dữ thê như vậy trôi qua cả đời.

      Vẻ mặt Chu Thiển Mặc chắc nịch, “Vậy thì nghĩ biện pháp để tổ mẫu đồng ý.”

      ***

      Sắp hết năm , có rất nhiều chuyện phải làm, Thiên Tịch Dao lấy đồ đạc năm trước ra thu dọn một lượt, Thiên Tịch Dao không nhìn thì không biết, đến khi đi theo Phúc ma ma quản lý khố phòng đến khố phòng mới phát hiện, bản thân thật quá giàu có, hộp đựng trang sức có tới mấy trăm, khố phòng một mặt là nơi để đồ chuyên dụng, mặt khác là nơi trưng bày đồ cổ, đặt gì mà ngọc như ý, bình mai các loại, căn phòng bên cạnh bày quần áo vải vóc năm nay chưa mặc, ngũ quang thập sắc, vô cùng đồ sộ.

      Thiên Tịch Dao sai người sắp xếp lại một lần nữa, vải màu tím, màu ngà, màu hổ phách có hơi cũ, nàng không mặc được, liền đặt sang một bên chuẩn bị đưa cho mẫu thân Đường thị, rồi chọn mấy bộ trang sức, bình mai, tranh chữ. Vốn chỉ thấy để đấy cũng lãng phí, chi bằng đưa cho mẫu thân chơi, kết quả cuối cùng lại sắp thành một xe lớn, nàng không gì để nói. Vạn Phúc bên cạnh cười nói, “Nương nương không cần băn khoăn, thời điểm cuối năm ai mà chẳng thưởng đồ cho nhà, Thái hậu hàng năm đều sai người kéo mấy xe về đâý.”

      Nghe thấy người khác cũng làm như vậy, Thiên Tịch Dao liền cân bằng trong lòng, sai Hương Nhi bố trí người đưa đồ về.

      Dọn dẹp xong khố phòng thì đi chuẩn bị quần áo mới, Hoàng đế, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, còn có nàng, cái này khá dễ, có điều phải phí chút tâm, chất vải cho hai vị hoàng tử đều là sắc xanh nhạt, sắc hồ lam, cho Hoàng đế thì phải đậm hơn chút, là màu nâu nhạt hoặc màu trà. Hoàng đế ngoại trừ long bào, bình thường lúc ở nhà thích mặc thường phục, bởi vì long bào hình thức rất rườm rà, khảm nạm đủ loại bảo châu, cực kì dày nặng, mặc lâu sẽ cảm thấy mệt.

      Thiên Tịch Dao sai người chuẩn bị xong liền bắt đầu ngồi may, nàng không vội lắm, dù sao cách tân niên còn tận hơn một tháng, có thể làm xong được.

      Càng gần cuối năm, mọi người có vẻ hơi phân tán, bởi vì đều ngóng trông ngày nghỉ tất niên, triều đình cũng không ngoại lệ. Hoàng đế cũng không liều mạng làm việc nữa, buổi tối sẽ trở về sớm chút, chỉ điểm bài tập của đại hoàng tử, chơi đùa với nhị hoàng tử. Buổi tối cả nhà tụ tập ăn cơm, sau đó Hoàng đế tiếp tục đi viết chữ hoặc phê sổ, Thiên Tịch Dao thì bận bịu thêu thùa, tuy rằng bảo không vội, nhưng nếu muốn mặc vào tân niên thì không thể lười biếng.

      Hôm ấy Hoàng Đế gọi Thiên Tịch Dao đang thêu thùa, chỉ vào một tấu chương nói, “Nàng muốn tẩu tử như thế nào?”

      Thiên Tịch Dao không hiểu ra sao, cầm lấy tấu chương nhìn hồi lâu, cuối cùng thiếu chút nữa tức hộc máu, nói, “Đây nhất định là ngậm máu phun người, ca ca thiếp sao có thể dây dưa với một quả phụ chứ.”

      Hoàng Đế nhìn Thiên Tịch Dao tức đến mặt đỏ rần, an ủi vỗ vỗ vai nàng, kéo người vào trong ngực, để nàng ngồi trên đùi bản thân, chỉ vào tấu chương kia nói, “Nói không chừng tin đồn không phải vô căn cứ?”

      Thiên Tịch Dao nghĩ tới nội dung viết trên tấu chương, nói tân khoa hội nguyên Thiên Triệu Lăng không màng luân lý đi trêu chọc nhị tiểu thư Chu gia, còn liếc mắt đưa tình trước mặt mọi người , đức hạnh thiếu sót, thỉnh Hoàng đế phế bỏ thân phận hội nguyên của hắn, còn yêu cầu Thiên gia quản cho tốt một người không có lễ nghĩa liêm sỉ như vậy.

      Hoàng đế nhớ tới lời của Đặng Khải Toàn, hỏi, “Nếu như ca ca nàng thích thật thì thế nào?” Sau đó nhìn chằm chằm Thiên Tịch Dao.

      Nàng tức giận nhảy ra từ trong lòng Hoàng đế, xoay vòng vòng trong phòng, cuối cùng nói, “Thiếp muốn đi tìm ca ca, hỏi xem rốt cuộc huynh ấy có chuyện gì.”

      Hoàng đế thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của Thiên Tịch Dao, đi qua, ôm chặt lấy nàng, dịu dàng nói, “Nàng đừng vội, nên kiềm chế chút.”

      “Bệ Hạ, thiếp thật sự cảm thấy kỳ quái, tiểu thư Chu gia kia nếu chưa gả cho người ta, còn ở tại Chu gia, sao lại thành thân phận quả phụ?” Thiên Tịch Dao không nhịn được nghi ngờ hỏi, thật ra ban nãy nàng đã muốn hỏi rồi.

      Hoàng đế vỗ lưng thuận khí cho Thiên Tịch Dao, cầm chén trà đưa cho nàng, chờ nàng uống ừng ực, khí sắc ổn vài phần mới mở miệng nói, “Nếu trẫm nhớ không lầm, lúc trước nhị tiểu thư Chu gia đính thân với tiểu nhi tử của Hứa gia, có điều sau này công tử kia Hứa gia bệnh nặng mà chết, Hứa gia muốn Chu nhị tiểu thư gả qua đấy, muốn chu cấp nuôi dưỡng nàng cả đời, Chu gia không đồng ý, cuối cùng kết quả thương lượng chính là Chu gia tiểu thư góa chồng trước cưới.”

      “Thật tàn nhẫn quá!” Tuy Thiên Tịch Dao đã sống ở thời đại này mười mấy năm, nhưng trong bản chất vẫn còn tư tưởng của người hiện đại, không chịu nổi nhất những chuyện bị lễ giáo phong kiến chèn ép như vậy, có điều nói xong nàng liền biết mình sai rồi…, ngay trước mặt Hoàng đế mà nói kiểu lời này không hay cho lắm.

      Hoàng đế thế nhưng không phản bác lời của Thiên Tịch Dao, lại nói, ” Nhị tiểu thư Chu gia không đủ vận may, song dù sao cũng đã định thân, yêu cầu của Hứa gia không có gì đáng trách.”

      Thiên Tịch Dao không nhịn được nói, “Bệ hạ, nếu chúng ta có công chúa, nam tử định thân với nàng bệnh nặng mà chết, chẳng lẽ công chúa của chúng ta phải thủ tiết vì hắn?”

      Hoàng đế đã sớm muốn sinh tiếp một nàng công chúa phấn phấn nộn nộn, nhu thuận nghe lời, nhưng loại chuyện này không vội. Tưởng tượng có nữ nhi nhất định ngàn vạn nuông chiều, không cho ai bắt nạt, kết quả nghe Thiên Tịch Dao nói, theo bản năng lạnh mặt, nói, “Ai dám!”

      Thiên Tịch Dao nở nụ cười đắc ý nói, “Bệ hạ, ngài xem, loại chuyện này đặt trên người người khác sẽ cảm thấy là đương nhiên , nhưng đặt trên người mình thì khác, rõ ràng nữ nhi của ai kẻ đó yêu thương, nghe nói Chu nhị tiểu thư do Chu thái phó tự tay nuôi lớn, tuổi còn trẻ đã phải ở góa, Chu thái phó sẽ khó chịu ít nhiều.”

      Hoàng đế vừa bực mình vừa buồn cười, khẽ nhéo hai má Thiên Tịch Dao, nói, ”Đây là nàng cho đào hố trẫm, để trẫm nhảy vào trong nhỉ?”

      Thiên Tịch Dao bị nói đâm ra thẹn thùng, vùi đầu trong ngực Hoàng đế, buồn bực lên tiếng, “Thiếp chỉ cảm thấy Chu nhị tiểu thư kia thật có hơi đáng thương.”

      “Vậy nếu ca ca nàng thật sự thích vị này, nàng định làm thế nào?” Hoàng đế nhẹ nhàng vỗ lưng Thiên Tịch Dao, dịu dàng mà kiên định hỏi.

      Thiên Tịch Dao cọ cọ ngực Hoàng đế hồi lâu, mới hờn dỗi nói, “Ý của bệ hạ cứ như là chỉ cần thiếp muốn thế nào thì sẽ theo thế ấy vậy, chẳng lẽ việc này là do thiếp định đoạt?”

      Hoàng đế lại nói, “Nếu trẫm phê chuẩn thì?”

      Thiên Tịch Dao đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, “Bệ hạ, ngài nói thật?”

      Hoàng đế bật cười, lắc lắc đầu nói, “Chẳng qua muốn xem nàng tính toán ra sao thôi.” Thật ra Hoàng đế rất muốn làm chút chuyện cho Chu thái phó, trước đây khi vừa đăng cơ, Chu thái phó gây không ít phiền toái cho hắn, nhưng giờ lại nhìn cảm thấy Chu thái phó đúng là nhân phẩm hiếm có, hắn liền thay đổi suy nghĩ, muốn lão nhân gia này sóng tốt hơn.

      Lúc trước chuyện Chu nhị tiểu thư thủ góa hắn cũng từng nghe qua, nghe nói tuy trên mặt Chu thái phó không biểu hiện gì, nhưng quay đầu liền bị bệnh.

      Giống như lời Thiên Tịch Dao nói, quả thật đứa nhỏ của ai người đó đau lòng.

      Nghĩ Hình Huyền Nghị mới được mấy tháng, hoàng đế không bằng lòng để nó chịu dù chỉ một chút ủy khuất, huống chi để một nữ tử đương tuổi xanh sống góa.

      “Trước tiên thiếp phải đi gặp mẫu thân thiếp, hỏi nàng xem đã xảy ra chuyện gì.” Có Hoàng đế làm chỗ dựa, lá gan Thiên Tịch Dao to lên, nhanh chóng hạ quyết định.

      “Vậy thì ngày mai để cho Thiên phu nhân tiến cung là được.” Hoàng đế nói.

      Thiên Tịch Dao thấy Hoàng đế thông tình đạt lý như vậy, trong lòng mềm nhũn vô cùng, ôm lấy Hoàng đế dùng sức hôn hai gò má hắn, nói, “Bệ hạ, ngài thật đúng là càng ngày càng tốt , thiếp sắp yêu ngài chết mất.”

      Hoàng đế lạnh mặt nói, “Gì mà chết với không chết.” Cuối cùng vẫn thua trận dưới sự chăm chỉ hôn môi lấy lòng của Thiên Tịch Dao, khóe môi nở nụ cười, cả người toát lên vẻ dịu dàng. Hắn chủ động ôm Thiên Tịch Dao, hôn đáp trả lại. Bên ngoài tuyết rơi lất phất, lạnh căm căm, trong phòng lại ấm áp vô cùng, hai người quấn quýt triền miên.

—Hết chương 98.2—

Lina: trong truyện là sắp tết, còn bên ngoài thì đã đến tết rồi. ^O^

Thay mặt các chị em trong NTL chúc các babe một năm mới vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc nhé <3 Xin nian kuai le <3

6 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: