[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 99.1

Editor: Lina Lê

8c8721e393691c697a96f108e06cd4df

Chương 99.1

Thiên phủ lão thái thái đang cùng hai con dâu bàn luận chuyện năm mới, Thiên gia tuy không được coi là danh môn vọng tộc, nhưng qua mấy đời, tộc nhân cũng có mấy trăm. Phần mộ tổ tiên Thiên gia ở Đại Hưng, hàng năm đều qua tế tổ, tộc trưởng Thiên gia hiện nay trước đây là đường huynh đệ (anh em họ) của lão thái gia, tuổi hơn 60 song vẫn còn khỏe mạnh. Lão thái thái nói hết những đồ lễ năm mới, mấy bộ quần áo cho thân thích khắp nơi, trang sức cho mấy phòng tiểu thư, bút mực tranh chữ, còn có quà quê, đều cần chuẩn bị.

      Lệ thị tỏ vẻ thờ ơ, tiểu nhi tử cùng con dâu đi Phong phủ giống như cá gặp nước, vô cùng vui sướng. Lệ thị cảm thấy tức anh ách, ngươi cho rằng có tiền là giỏi hả? Cho rằng cứ nuôi như thế là có thể cướp con ta đi hả, không có cửa đâu!

      Lúc này nàng và tỷ tỷ Phong phu nhân đã như nước với lửa.

      Đương nhiên khiến Lệ thị tức tối nhất vẫn là thái độ của Thiên Thu Hồng, cứ thế dung túng bọn họ, đến nỗi Lệ thị ầm ĩ với Thiên Thu Hồng mấy ngày, kết quả Thiên Thu Hồng dường như thấy bà ta phiền phức, dứt khoát ở bên ngoài không trở lại , làm Lệ thị mấy ngày nay vẫn luôn một mình trông phòng, rất buồn bực.

      So sánh với Lệ thị thất bại, Đường thị bình thản hơn nhiều , tuy trai gái không ở bên người, nhưng Thiên Tịch Dao thường tuyên bà vào trong cung gặp mặt, bà còn có thể gặp mặt cháu ngoại nhỏ mấy lần, hưởng chút vui thú tình thân. Dù con trai làm con thừa tự cho nhà đại bá song không hề chịu thua kém, năm nay thi đỗ hội nguyên*, đây là thể diện lớn cỡ nào. Về phần trượng phu Thiên Thu Bạch, đó là người quy củ mười mấy năm như một, căn bản không cần bận tâm, duy chỉ có một điều… , có đôi khi bà nghĩ nếu đại nhi tử có thể quay về bên người thì tốt rồi.

*Hội nguyên: người đứng đầu kì thi hội

      Có điều trước đây khi Thiên Triệu Lăng chưa có công danh còn đỡ, giờ có công danh trong người, nếu đưa người về khó tránh khỏi người khác nói nhà nàng qua sông đoạn cầu, hơn nữa, thân phận Thiên gia không được, không có tư cách khoa cử.

      Dĩ nhiên quan trọng nhất là Đường thị không biết Thiên Triệu Lăng nghĩ thế nào , có một lần bà còn uyển chuyển hỏi có muốn về ở nhị phòng hay không, kết quả Thiên Triệu Lăng lại coi như không nghe thấy, Đường thị cũng cảm thấy ngượng không hỏi nữa. Nhi tử từ nhỏ đã nuôi ở nơi khác, giờ người đã lớn, công thành danh toại , ngươi khuyên về thì có vẻ không hay lắm.

      Nói khó nghe là, lúc nó đau khổ khi bé ngươi đang làm gì?

      Đường thị muốn nói, trong lòng ta chưa từng có một ngày dễ chịu, nhưng loại lời này hiển nhiên bây giờ không thích hợp, lại nói, dựa theo dáng vẻ Thiên Thu Hồng coi trọng Thiên Triệu Lăng, không có khả năng thả người về.

      Lão thái thái nói chuyện, hai con dâu ngồi dưới lại có tâm tư khác chờ lão thái thái nói hồi lâu không thấy ai đáp lại, cả giận nói, “Ta nói năm nay muốn Triệu Lăng mang lễ vật phù hợp cho thúc gia gia (anh của ông nội), sao các ngươi không nói gì?”

      Thúc gia gia trong miệng lão thái thái chính là tộc trưởng Thiên gia hiện nay, năm nay vừa đúng là  đại thọ 60, Đường thị nghe vậy nói, “Con nghe nói thúc gia gia tin phật , trong tay con có phật châu gỗ đàn hương, hay là tặng cái này?”

      “Ý nghĩ này khá tốt, nhưng năm trước ta nghe nói, ba cháu trai của lão đầu tử này phân chia nhau tiền, để trụ trì Hộ Quốc tự làm ra phật châu gỗ trầm hương cho lão.” Lão thái thái nói xong liền nhìn Lệ thị, nói, “Còn ngươi? Sao không nói câu nào thế?”

      Lệ thị thu tâm tư, nói, “Hay là chúng ta góp chút vàng đi Linh Lung các đúc cho thúc gia gia một tượng Bồ Tát bằng vàng?”

      Lão thái thái trừng mắt nhìn Lệ thị nói, “Cái đó ít nhất cũng phải mười lượng vàng, ngươi lấy đâu ra? Dẫu sao cũng cưới được con dâu có tiền, bắt đầu phô trương lãng phí phải không? Năm rồi mỗi lần bảo ngươi quyên tiền dầu vừng cho Huệ Chiêu tự, ngươi liền nói gì mà cuộc sống khó khăn, ngay cả quần áo cũng không có tiền may, nay có tiền đồ rồi nhỉ ?”

      Mặt Lệ thị xanh đỏ đan xen, đáp, “Mẫu thân nói gì vậy, ta có động tới đồ cưới của con dâu bao giờ đâu, nói như vậy quá vội rồi.”

      Trước đây lão thái thái cho rằng Lệ thị là quan gia tiểu thư, gả vào nhà họ, xem như Thiên gia bọn họ với cao, nay nhìn Lệ thị ngày càng kém cỏi, tham lam, Đường thị lại ổn trọng, nữ nhi làm nương nương, nhi tử là hội nguyên, không hề thua kém ai, tâm tư đã sớm không như trước nữa. Lão thái thái rất bủn xỉn tiền bạc, nghĩ hồi trước Lệ thị tiêu bạc thì cảm thấy đau xót vô cùng, càng thêm nhìn Lệ thị không vừa mắt.

      “Không nói thì có nghĩa là ngươi không làm gì hả? Nếu không thì sao cháu dâu phải lôi kéo Phong Thành nhà ta về nhà mẹ đẻ?” Lão thái thái lớn tiếng quát.

      Lệ thị quả thực tức muốn hộc máu, hận không thể đứng dậy chỉ vào lão thái thái mà mắng, nhưng không dám, đành phải cúi đầu, cố nén cơn tức, nói, “Nay lão gia không hay trở về, Phong Thành và vợ nó lại ở nhà mẹ vợ, bên cạnh ngay cả người để nói chuyện cũng không có, sao… mẹ còn nói con như vậy, cuộc đời này thực sự sống không nổi nữa.” Nói xong liền bụm mặt khóc òa.

      Ngày trước lão thái thái nghĩ nói thế nào cũng phải nể mặt nhà mẹ đẻ Lệ thị, đại nhi tử một mình ở hàn môn, chìm nổi chốn quan trường rất gian nan. Song giờ thì khác, nữ nhi của Đường thị Thiên Tịch Dao mạnh hơn nhà mẹ đẻ của Lệ thị nhiều, cứng rắn, nói, “Nếu ngươi thật sự cảm thấy không sống nổi nữa, ta sẽ bảo lão gia bên thông gia viết thư, để họ đón ngươi về.”

      Lệ thị khiếp sợ, luống cuống nhìn lão thái thái, quên lau cả nước mắt.

      “Không muốn bị đón về?” Lão thái thái thấy Lệ thị như vậy, càng thêm chán ghét, nói, “Vậy thì mở to mắt của ngươi tìm cho đại tôn tử của ta một cô nương nhà khá giả, không được bên nặng bên nhẹ, nếu tiếp tục trao đổi mấy vạn lượng đồ cưới để có con dâu, ngươi trực tiếp chờ lấy hưu thư về nhà đi.” Đây chính là cái gọi là tường đổ người khinh, trước đây bên nhị phòng chưa nổi lên, nay đã khác xưa, thân phận của Đường thị quý trọng vô cùng, lão thái thái là người gió chiều nào theo chiều đấy, hồi trước chèn ép Đường thị thế nào thì giờ chèn ép Lệ thị thế ấy, không hề cảm thấy bản thân hám lợi.

      “Con từng nói với lão gia rồi.” Lệ thị chỉ cảm thấy đầu ong ong, sợ đến mặt không còn chút huyết sắc nào, lão thái thái nói mấy thứ hưu thê  thật sự hơi dọa người.

      Đường thị là về sau mới biết được ân oán giữa Phong gia và Thiên phủ, tất nhiên vì thanh danh hai người, Lệ thị cũng mất không ít sức lực giấu tin tức đi, nhưng dù sao Đường thị cũng là mẹ ruột của Thiên Triệu Lăng, có tâm muốn tra, tự nhiên tra ra được hết, biết lúc trước Lệ thị muốn gả Phong Tâm Liên cho Thiên Triệu Lăng, sau đó Phong Tâm Liên lại vội gả cho Thiên Phong Thành, không cần hỏi cũng thể gắn kết liên hệ trong đó.

      Lúc ấy Đường thị tức đến mắng chửi trong phòng, nếu không phải Thiên Thu Bạch khuyên nhủ hồi lâu thì còn định chuẩn bị đến nhà đại bá hỏi cho rõ , cuối cùng nghĩ mình chỉ là thân phận thím, đành phải ngồi trong phòng rơi nước mắt, hối hận lật lại nợ cũ lúc trước mắng Thiên Thu Bạch một trận.

      Tiếp đó đưa không ít thuốc bổ quần áo qua, tuy không nói ra nhưng Đường thị quyết định việc hôn nhân sau này nhất định phải tham dự vào, dù có bảo bà vô liêm sỉ thì bà vẫn quyết không buông, chuyện cả đời của nhi tử, không thể để cho Lệ thị qua loa quyết định như thế.

      Đương nhiên, Lệ thị cũng thông minh, biết phải kéo thêm đồng minh, tự nhiên liền nghĩ đến lão thái thái, thêm mắm thêm muối nói hết mọi chuyện với lão thái thái, khiến lão thái thái tức đến dậm chân trong phòng, cho nên mới có một màn hôm nay.

      Lệ thị cảm thấy cả người như bị hắt một thùng nước lạnh lạnh thấu xương, bà ta không rõ, vốn trong nhà lão gia đối với bà ta nói gì nghe nấy, lão thái thái cũng che chở bà ta, về phần Đường thị cũng phải khúm na khúm núm, sao chỉ chớp mắt, bà ta lại ra nông nỗi này?

      Càng nghĩ càng xót xa, đỡ trán khóc nức nở.

      Lão thái thái nhìn không nổi nữa, quát, “Ta còn chưa chết đâu, ngươi đang khóc cho ai đấy?”

      Lệ thị khẽ giật mình, thổn thức nuốt nước mắt xuống, đáp, “Chỉ là trong lòng con dâu khó chịu.”

      “Ngươi gây ra chuyện rắc rối, tự mình chuốc lấy khổ, còn oán ai?” Lão thái thái không chút lưu tình nói.

      Lệ thị một bụng ủy khuất, đành phải uất ức chịu đựng, cầm khăn lau lệ, đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới giọng một nha hoàn, nói, “Lão phu nhân, trong cung có người tới.”

      Lão thái thái nghe thế mặt mũi nở hoa, bảo, “Có biết là việc gì không?”

      “Hình như là Trân phi nương nương ban thưởng đồ xuống ạ.” Nha hoàn quy củ đáp.

      Lão thái thái lộ thần thái rạng rỡ, từ ái nói với Đường thị, “Con quả là nuôi tốt nữ nhi a…, không đúng, xem miệng ta này, thật hồ đồ, nay phải là Trân phi nương nương , đi, con mau dìu ta đi xem, hôm nay lại đưa gì đến đây.” Thiên Tịch Dao thường xuyên thưởng đồ cho Thiên phủ, làm lão thái thái nhìn mà khoe nước miếng văng tung tóe.

      Mặc dù Đường thị cảm thấy bộ dạng này của lão thái thái hơi khoa trương, nhưng nhìn sang dáng vẻ nghẹn tức cành hông của Lệ thị thì cảm thấy hả giận, vừa nghĩ đến hôn sự của Thiên Triệu Lăng thiếu chút nữa bị hủy hoại trên tay bà ta, càng thêm không thích bà ta, đứng thẳng lưng nói, “Nương, người đi chậm chút.”

      Chờ mấy người đến ngoài cửa, thái giám qua đây tặng đồ là Lý Lương, quen biết Đường thị, thấy lão thái thái cũng hành lễ đâu dám nhận, vội vàng đỡ người dậy, nói, “Chẳng qua là khẩu dụ của nương nương, lão phu nhân không cần khách khí như vậy.”

      Lão thái thái không dám khinh thường, sai người thưởng Lý Lương một hà bao thật dày, lúc này mới tiễn bước người ta, rồi kéo trong nhìn, hóa ra là cả một xe đồ.

      Bên trên là vật liệu may mặc chiếm nửa xe, dưới ánh nắng buổi chiều phát sáng lấp lánh, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lệ thị thấy mà thèm, cảm thấy tay mình không biết nên để ở chỗ nào, vải màu đỏ nhạt hình như là gấm Vân Nam, tận hai mươi lượng một thước vải, quan trọng hơn là, có tiền cũng không mua được, mà giờ cứ như cải thảo được kéo vào?

      Lệ thị thì cực kỳ hâm mộ, lão thái thái thì cười không khép miệng, Đường thị cảm thấy đỡ tức đi phần nào.

      ***

      Thiên Tịch Dao không hề biết trong nội bộ Thiên phủ bắt đầu cuộn sóng, đêm hôm đó khi nàng nói chuyện hôn sự của ca ca với Hoàng đế, Hoàng đế bày ra dáng vẻ ‘nàng tự mình làm chủ đi’ khiến cho nàng cao hứng hồi lâu, nhưng sau khi nàng biết vị Hứa gia kia là mẹ của Thái hậu thì không bình tĩnh nổi.

      Bên ngoài một màu tuyết trắng, đến hơi thở phả ra cũng mang theo làn khói trắng, đại hoàng tử Hình Mộc Phỉ đã học xong đang cùng mấy thái giám đắp người tuyết ở ngoài cửa, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười lanh lảnh, khiến trong viện bớt phần đìu hiu. Thiên Tịch Dao ngồi trên giường gạch gần cửa sổ, trên bàn bày mấy món điểm tâm, khí nóng bốc lên khỏi cốc trà lượn lờ, trên mặt nước trà có bông hoa cúc khẽ lay, nhìn như một bức họa.

      Gần đây đốt địa long hơi nhiều nên hoả vượng, Thiên Tịch Dao bèn sai Hương Nhi pha trà hoa cúc, tuy rằng đời sau có cái nhìn lệch lạc về ‘trà hoa cúc’, song không thể phủ nhận cái đẹp và công hiệu của nó đúng không.

      Thiên Tịch Dao nghĩ đến chuyện của ca ca, có hơi phiền muộn không vui, Tề chiêu nghi ngồi đối diện lại rất không khách khí uống một ngụm trà lớn, sau đó tấn công hoa hồng cao, đến khi ăn nốt miếng cuối cùng thì lau miệng, nói, “Tại sao thiện phòng làm điểm tâm cho muội lại khác ta vậy? Cùng là hoa hồng cao, của ta như chỉ ba văn tiền một hộp , của muội lại như tận 30 lượng một hộp , quả là cách biệt trời đất, chẳng lẽ đây chính là phân biệt giữa có sủng ái và không có sủng ái của bệ hạ sao?”

      “Tỷ thích muội sẽ lập tức sai người làm nhiều chút đưa cho tỷ là được.” Thiên Tịch Dao bị biểu cảm khoa trương của Tề chiêu nghi chọc cười, lại bồi thêm một câu, “Hay là, buổi tối muội nói với bệ hạ để cho tỷ thị tẩm?”

      Tề chiêu nghi lùi lại, nói, “Muội đừng lấy ta ra nói giỡn nha, chỉ dựa vào bình dấm chua muội đã nồng hơn thùng dấm nhà ta làm rồi, đừng khiến ta bị chết đuối .”

      Thiên Tịch Dao tức muốn giơ chân, chỉ vào Tề chiêu nghi nói, “Tỷ  nói gì vậy.”

      Tề chiêu nghi cầm cốc trà đứng sang một góc, không cho Thiên Tịch Dao với tới, trong mắt mang theo ba phần ý cười, trêu chọc, “Ai u, không biết là ai a, biết Hoàng hậu nương nương đang bận chuyện tuyển tú sang năm, nuốt không trôi, mấy ngày đều tỏ vẻ mệt mỏi, vẫn là bệ hạ sai Vạn Phúc truyền lời cho ta, bảo ta đến thăm người nào đó.”

      Khuôn mặt của Thiên Tịch Dao rốt cuộc không kìm được đỏ ửng, như thể ánh bình minh, đẹp không sao tả xiết. Tề chiêu nghi nhìn thấy tư thái này của Thiên Tịch Dao, không nhịn được nghĩ, mấy năm nay Trân phi nương nương được Hoàng đế nuông chiều, dung sắc quả càng thêm mĩ lệ, làm người ta không dời nổi mắt.

      Nếu nói trong lòng không hâm mộ là không có khả năng , nhưng nó giống kiểu chúc phúc nhiều hơn, ví như mình không thể có được hạnh phúc, chỉ hy vọng người bên cạnh mình có thể cầm sắt hòa minh, tình thâm không phai.

      “Đó là bệ hạ cho rằng thân thể muội không thoải mái.”

      “Ồ, phải không?” Tề chiêu nghi kéo dài âm cuối, lộ ra vẻ mặt tự tiếu phi tiếu, nhớ tới thời điểm Vạn Phúc đến tìm mình cũng hơi kinh ngạc, chờ Vạn Phúc nói rõ ngọn nguồn xong, nàng thiếu chút nữa ngã từ trên giường xuống, ngẫm lại cũng thấy buồn cười, Hoàng đế lại cũng có khi biết nóng biết lạnh , biết đau lòng cho người khác như vậy?

      Nhìn dáng vẻ sáng tỏ của Tề chiêu nghi, Thiên Tịch Dao xấu hổ vô cùng, không sai, lúc ấy sau khi nàng biết sang năm phải tuyển tú rất  buồn bực, tuy rằng biết chắc rằng Hoàng đế sẽ không có quá nhiều thay đổi, bởi vì nếu nói sắc đẹp…, thì tính riêng kinh đô mĩ nữ như mây, mà được như quý phi Bách thị có mấy ai?

      Hoàng đế ngay cả vị kia cũng không rung động, vậy còn sợ cái gì?

      Nhưng Thiên Tịch Dao lại bắt đầu để ý đến bản thân mình, y phục mặc có phù hợp hay không, vòng eo có phải hơi béo ra hay không? Ngực sau khi cho bú có còn co dãn nữa không? Mấy ngày nay hình như ăn hơi nhiều? Mặt hình như tròn hơn? Nàng cứ nơm nớp lo lắng cả ngày, dẫn đến về sau ăn không ngon.

      Lúc ấy Hoàng đế thầm lặng quan sát, sau đó bảo Tề chiêu nghi đến bồi nàng, Tề chiêu nghi vốn đang cáo ốm, nghe tin Tịch Dao không thoải mái, dĩ nhiên liền sảng khoái tới, nàng là người mồm miệng nhanh nhảu, lại dí dỏm hài hước, chỉ qua vài ngày tâm tình của Thiên Tịch Dao đã tốt hẳn lên.

      Đương nhiên quan trọng nhất là, Thiên Tịch Dao sau khi biết là Hoàng đế hạ ý chỉ, trong lòng liền như được ăn mật ong ngọt cực kì, dần dần vứt chuyện Hoàng hậu tuyển tú qua một bên đi.

      Nàng cảm thấy đây chính là thái độ của Hoàng đế, hắn đã xuống nước khéo léo biểu lộ ý nghĩ của hắn như vậy, nàng cần gì phải lo sợ không đâu?

—Hết chương 99.1—

3 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: