[huge_it_slider id="1"]

Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 37

Editor: Lina Lê

4c9571b42ec76df9ed32657f44dd8804

Chương 37

 

Lần này Tiểu Hoa thình lình nổi giận, thứ nhất là trong lòng không muốn dung túng, thứ hai là muốn tìm cho mình chút yên tĩnh.

Hiện giờ trong sáu tiểu cung nhân chỉ còn lại hai người ở trong điện, lại bởi đám người Phúc Thuận có mấy phần coi trọng nàng, mấy ngày gần đây ánh mắt người cùng phòng nhìn nàng càng ngày càng phức tạp, nàng thấy rõ hết, cho nên phải bày ra tư thái để ép xuống.

Đúng như dự đoán, buổi tối Tiểu Hoa xong việc trở lại, trong phòng cung nhân yên tĩnh chưa từng có.

Mấy ánh mắt phức tạp kia, Tiểu Hoa không đi nhìn, coi như hoàn toàn không tồn tại, chỉ cần im lặng không chọc nàng là tốt rồi.

Bao ngày sống ở đây, mấy ngày nay là khoảng thời gian Tiểu Hoa thấy thanh tịnh nhất. Nhưng đúng lúc đó, một kẻ xưa nay rất biết điều lại làm ra một chuyện không hề biết điều.

Hôm đó trời trong nắng ấm, trong Cảnh Thái điện vốn yên ắng không có một tiếng động nào.

Tiểu Hoa đứng ở một góc khuất trong điện, làm cây cột lâu như vậy nàng đã rất quen loại với tình cảnh bình yên không một tiếng động. Bao gồm cả việc đứng lâu này, nàng dần hình thành thói quen làm sao để có thể khiến cho mình được yên tĩnh.

Cảnh vương ngồi ở trong điện như đang suy tư điều gì.

Tư thế ngồi của hắn ngay thẳng đoan chính, chẳng khác nào một cây thẳng đứng, sắc mặt vẫn lãnh đạm lạnh lùng như thường.

Tiểu Hoa thường hay bắt gặp Cảnh vương ngây ra, có điều tài ngây người của Cảnh vương cao tay hơn nàng nhiều, khi nàng làm cây cột đứng đờ ra, đầu nửa cúi khiến người ta không nhìn rõ. Mà Cảnh vương nhìn thẳng về phía trước ngây ra, khiến người ta có thể thấy rất rõ vẻ mặt bình tĩnh không nhúc nhích của hắn cùng tròng mắt có tiêu cự, làm cho người ta không bao giờ dám nghĩ trong lòng rằng Cảnh vương điện hạ đang ngẩn người chứ không phải đang suy tư.

Đây là điều mà Tiểu Hoa trong lúc làm cây cột rảnh rỗi quan sát ra, sở dĩ nàng có lĩnh hội tâm đắc này là do căn cứ vào tâm trạng của mình âm thầm nhàm chán suy đoán, đương nhiên những điều này không thể nói ra miệng.

Trong điện yên tĩnh như như thể thời gian ngừng trôi, nhưng bầu không khí lại vô cùng dễ chịu.

Tiểu Hoa biết hôm nay tâm tình của Cảnh vương hình như không tệ, tuy rằng tâm tình của hắn tốt hay không xưa nay không bộc lộ trên khuôn mặt, nhưng từ thần thái của Phúc Thuận là có thể nhìn ra được.

Khi tâm tình của Cảnh vương tốt, hành vi cử chỉ Phúc Thuận sẽ ung dung thoải mái, khi tâm tình của Cảnh vương không tốt, Phúc Thuận sẽ nghiêm nghị ánh mắt sắc bén. Phúc Thuận chính là tín hiệu mưa nắng của Cảnh vương, sau khi Tiểu Hoa quan sát tình hình như thế làm việc ở trong Cảnh Thái điện càng thêm định liệu được hành vi của mình.

Mỗi người đều sẽ có thời điểm tâm tình tốt và không tốt, khi tâm tình của chủ nhân không tốt, nô tỳ tất nhiên phải tránh xa ra chút, đây mới là đạo xử thế a.

Bên kia Phúc Thuận làm động tác tay về phía này, Tiểu Hoa hiểu phải đổi trà cho Cảnh vương, thấy Tú Vâành đi trước, nàng liền đứng bất động, tiếp tục rũ mắt xuống.

Im ắng một lúc, Tiểu Hoa đột nhiên nghe thấy tiếng ‘ai nha’.

Đó là giọng của Tú Vân, điệu đà đến mức khiến người nghe không biết chủ nhân của âm thanh này là ai, nhưng trong điện ngoại trừ Tiểu Hoa thì chỉ có Tú Vân là nữ, vậy chỉ có thể là Tú Vân. Thật ra âm thanh kia rất uyển chuyển nữ tính mềm mại đáng yêu, đáng tiếc ở trong trường hợp yên tĩnh lại phối hợp cảnh tượng lúc này có hơi buồn cười hoang đường.

Tiểu Hoa theo phản xạ giương mắt nhìn qua, gặp phải một màn khiến người xem cạn lời.

Chỉ thấy Tú Vân nửa dựa trên đùi Cảnh vương, mặt đầy e thẹn, cảnh tượng này chỉ trong nháy mắt, trong tích tắc tiếp theo Tú Vân bị gạt ra ngoài. Đúng là gạt ra ngoài, Tiểu Hoa nhìn thấy cánh tay Cảnh vương vung lên, Tú Vân liền bị văng ra một khoảng, ngã xuống đất.

Tiểu Hoa đầu tiên là nhe răng, thấy đau quá, theo suy nghĩ Tú Vân nàng ta là cố ý!

Đây là ý nghĩ trong nháy mắt của Tiểu Hoa, nàng không thể không nghi ngờ Tú Vân là cố ý, bởi vì tiếng ‘Ai nha’ của nàng ta làm người ta suy nghĩ theo chiều hướng không tốt.

Tú Vân phản ứng rất nhanh, mặc kệ đau đớn, lập tức quỳ ngay chỗ đó.

“Cầu điện hạ thứ tội, chỉ là dưới chân nô tỳ nhất thời bất ổn. Cầu điện hạ thứ tội…” Vừa nói vừa dập đầu.

Nền đất trong Cảnh Thái điện đều lát gạch vàng, vô cùng cứng không nói, dập đầu còn phát ra tiếng thùng thùng. Tiểu Hoa nghe âm thanh kia mà cảm thấy trán mình cũng đau theo, lại thấy Tú Vân dập đầu chưa đến hai lần mà trán đã đỏ lên.

Nàng nhìn lén Cảnh vương, thấy sắc mặt hắn lạnh nhạt, ngoảnh mặt làm ngơ với cung nhân quỳ trên đất dập đầu rất đáng thương trước mắt, không hề liếc nhìn, vẫn còn đang xuất thần.

Hồi lâu sau, một giọng nói nhàn nhạt vang lên.

“Đi ra ngoài.”

Phúc Thuận đã sớm lườm xéo Tú Vân, hận không thể lườm chết nàng ta. Nghe được tiếng dặn dò này, không kiên nhẫn phất tay ra hiệu Tú Vân mau mau lui xuống. Đồng thời trong lòng phỉ nhổ, không thể kiềm chế chút sao? Loại hình thức cũ rích này mà hữu dụng, Phúc gia gia lão đã chẳng cần vắt hết óc! Vẫn là nha đầu Tiểu Hoa bớt lo, làm người biết vươn lên.

Nghĩ như thế, lão nhìn về phía Tiểu Hoa đứng một bên làm ‘cây cột’ càng thêm hài lòng.

Sắc mặt Tú Vân tái nhợt, chân run đến không có cách nào đứng lên, miệng còn muốn xin tha, Tiểu Hạ Tử chẳng biết xông ra từ lúc nào, trên mặt mỉm cười, nhưng tay không chút lưu tình túm Tú Vân nét mặt chật vật đưa nàng ta ra ngoài điện.

Sau khi Tú Vân trở lại phòng cung nhân, tạm thời không đề cập tới phản ứng của những người khác và bản thân Tú Vân đáp trả ra sao, ngay khi nàng ta thấp thỏm bất an rồi lại hi vọng một tia may mắn, buổi tối hôm đó Tiểu Hạ Tử đến thông báo sau này Tú Vân làm việc ở đình viện.

Sắc mặt Tú Vân tái nhợt, không duy trì nổi vẻ ngoài bình tĩnh, nằm trên giường khóc điên cuồng.

Xong cả rồi, đều do nàng không nghe lời của tỷ tỷ, quá vội vàng, lần này hỏng hoàn toàn. Tại sao nàng lại kích động như vậy, sao lại kích động như vậy…

Mấy người khác tỏ vẻ qua an ủi nàng ta, Tiểu Hoa thì lại âu sầu trong lòng.

Có điều gần đây nàng đã nghĩ thông, bản thân không có tâm tư gì, cũng không có ‘Lòng cầu tiến’, coi như hôm nào đó thật sự phạm vào kiêng kỵ của điện hạ, nàng sẽ đàng hoàng đi vẩy nước quét nhà ngoài điện.

Nghĩ như vậy, nhất thời trong lòng không còn áp lực, ngả đầu xuống bắt đầu ngủ.

Tiểu Hạ Tử sau khi công việc xong xuôi đi hồi bẩm Phúc Thuận.

Dăm ba câu nói xong sự việc, hắn thấp giọng hỏi: “Phúc gia gia, mấy tiểu cung nhân kia làm sao bây giờ? Không điều ra ngoài sao?”

Phúc Thuận sờ sờ cằm, khẽ liếc Tiểu Hạ Tử.

“Không cần.”

Tiểu Hạ Tử ngừng lại, không lên tiếng nữa.

Phúc Thuận sao không biết Tiểu Hạ Tử nghĩ thế nào, không gì khác ngoài đang suy nghĩ vì sao mấy tiểu cung nhân vô dụng kia còn ở lại Cảnh Thái điện làm gì.

Đây chính là nguyên nhân vì sao lão có thể làm gia gia, mà hắn chỉ là tiểu thái giám thô sử, vẫn còn quá non nha.

Tâm tình của Phúc Thuận lúc này vừa tốt lại không tốt, không tốt là vì Tú Vân nhìn như thành thục có triển vọng phạm vào ngu xuẩn, tốt là bởi lão càng nhìn tiểu cung nhân tên Tiểu Hoa kia càng hài lòng. Tổng hợp một hồi, tâm tình tốt vẫn chiếm phần lớn, tâm tình lão tốt liền quyết định đề điểm tiểu tử ngốc này hai câu.

“Hiểu rõ mục đích của gia gia sao?”

Trong nháy mắt Tiểu Hạ Tử không phản ứng kịp, đề tài này nhảy cóc quá nhanh.

Thấy vẻ mặt ngu si của Tiểu Hạ Tử, Phúc Thuận lại nói: “Biết đạo lý ”giăng lưới rộng bắt cá nặng” có ý gì không?”

Tiểu Hạ Tử hoàn toàn không theo kịp tư duy của Phúc Thuận, ngơ ngác lắc đầu, dường như còn đang suy nghĩ lời vừa rồi của Phúc Thuận.

Phúc Thuận thở dài lắc đầu một cái, ném một câu rồi bỏ đi.

“Có sỉ nhục mới có động lực a, muốn làm việc ở trong cung ai mà chẳng tiến lên như thế.”

Phúc Thuận đi rồi, Tiểu Hạ Tử nghĩ một lúc lâu mới vỗ đầu hiểu ra ý của lão.

Sau khi hiểu xong, vẻ mặt liền ủ rũ.

Xem ra hắn chỉ có mệnh làm thái giám tạp dịch! Lúc trước còn cảm thấy mình không thua kém gì An Thành, lúc này mới biết rốt cuộc thua kém ở chỗ nào. So với An Thành, hắn không nghe hiểu lời của Phúc gia gia, phải suy nghĩ hồi lâu mới ngộ được.

****

Có thể là bởi vì hoàn toàn điều chỉnh xong tâm trạng, tâm tình hiện tại của Tiểu Hoa càng ngày càng thả lỏng.

Người hầu hạ trong Cảnh Thái điện không nhiều, hoàn cảnh cũng đơn giản, ngoài trừ mấy người cùng phòng hầu như không có thị phi gì, hầu hạ chủ nhân lại là việc dễ dàng.

Tiểu Hoa không rõ ràng lắm tình hình trong Cảnh vương phủ, nhưng cũng nghe nói Cảnh vương có thê thiếp. Chỉ sau khi tới Cảnh Thái điện mới phát hiện, Cảnh vương hầu như chưa từng đi Đông Tam viện trong truyền thuyết, như một vị tăng khổ hạnh, cuộc sống trải qua vô vị mà nhạt nhẽo, không giống một nam nhân chút nào.

Trong trí nhớ  cả hai đời Tiểu Hoa, hầu như không có nam nhân nào không thích sắc đẹp, nam nhân có chút quyền thế nào mà chẳng trái ôm phải ấp hằng đêm xuân tiêu.

Chỉ có Cảnh vương này kỳ lạ vô cùng.

Có điều chuyện của chủ nhân không quan hệ gì đến Tiểu Hoa, chẳng qua nàng cảm thấy chỗ càng ít nữ nhân thì càng ít thị phi. So hoàn cảnh của mình ở nơi này với quá khứ ở trong Cẩm Dương Hầu phủ, Tiểu Hoa cảm thấy hiện giờ gần như là tiên cảnh, thậm chí dần có cảm giác ở lại đây kỳ thực cũng không tệ.

Tâm tình con người ta thả lỏng, nụ cười trên mặt sẽ nhiều hơn. Hồi trước Tiểu Hoa quen đi hơi cúi đầu che khuất mặt của mình, sợ dính phải phiền phức, nay ở chỗ này không phải thô sử thì là thái giám, nàng liền dần đặt tâm phòng bị xuống.

Đến cả Cảnh vương, Tiểu Hoa cảm thấy hắn cũng gần như là thái giám, có ai đến hai mươi tuổi rồi mà không có mấy đứa con đâu. Nam tử Đại Hi triều kết hôn tầm 17, 18 tuổi, nam tử trưởng thành hơn hai mươi tuổi có thê có thiếp, nhưng không có con nối dõi chính là chuyện khiến người ta cảm thấy kỳ lạ.

Hơn nữa Cảnh vương còn không gần nữ sắc, nếu như không phải có người bảo điện hạ là nhi tử của đương kim thánh thượng, nàng còn tưởng Cảnh vương là cái thái giám đấy. Ngay cả như vậy, tâm tình của Tiểu Hoa mỗi khi nhìn thấy Cảnh vương đều rất quái dị, luôn cảm thấy người chủ nhân này chắc chắn có ‘bệnh khó nói’. Thậm chí mơ hồ cảm thán, người đẹp trai như thế lại có bệnh khó nói.(Lina: Hị hị, anh có phải thái giám ko về sau c là người chắc nhất mừ)

Việc Cảnh vương không có con nối dõi là Tiểu Hoa tình cờ nghe được từ trong miệng Phúc Thuận.

Ý định ban đầu của Phúc Thuận là muốn cho Tiểu Hoa có chút động lực cố gắng ‘Tiến tới’, dù sao nếu có thể tròe lên giường sinh ra trai hay gái, vậy sẽ thành người trên người.

Nào có biết Tiểu Hoa lại nghĩ như vậy, chỉ có thể nói tư tưởng của hai người không cùng một tần số. Nếu để Phúc Thuận biết Tiểu Hoa cảm thấy điện hạ có ‘tật xấu’, nhất định sẽ kéo nàng ra ngoài trượng tễ.

Thôi miên tiềm thức là một chuyện cực kỳ kinh khủng, trong lòng có ý nghĩ ‘Đại nghịch bất đạo’ này, ngày thường Tiểu Hoa hầu hạ ở trong điện, dù bề ngoài không có biểu hiện gì, nhưng trên động tác sẽ lộ ra đối chút.
Không phải lúc nào khác mà chính là vào thời điểm mỗi lần Tiểu Hoa xoa xoa bóp bóp cho Cảnh vương.

Trải qua lần xoa bóp kia cho Cảnh vương, cách mấy ngày Cảnh vương sẽ gọi nàng xoa bóp như vậy một lần.

Bởi vì Tiểu Hoa trong lòng có ý nghĩ ‘Cảnh vương không phải là nam nhân’, động tác dưới tay dần dà không còn quá câu nệ, lúc trước chỉ dám nhìn chằm chằm mấy chỗ cố định ấn, những chỗ khác không dám chạm vào, hiện tại không do dự nhiều như vậy, đương nhiên địa phương quá mẫn cảm nàng vẫn sẽ không chạm. Thế nhưng tâm tình thay đổi, động tác trên tay sẽ có chút khác biệt.

Phát hiện ra khác biệt này chính là Cảnh vương.

Để Phúc Thuận sắp xếp mấy tiểu cung nhân vào là do Cảnh vương thương xót lão già hầu hạ mình từ nhỏ,  đá người ra là bởi vì hắn thấy phiền chán , hơn nữa dáng vẻ giơ tay giơ chân của Phúc Thuận xem như là chút lạc thú duy nhất trong cuộc sống vô vị của Cảnh vương.

Cảnh vương vốn định đá từng người đi một, miễn cho làm gai mắt hắn. Ai ngờ lão Phúc Thuận này không biết kiếm từ đâu được một tiểu cung nhân tay nghề quá tốt, được nàng xoa bóp vài lần như thế, hắn cảm thấy rất khỏe.

Cảnh vương không biết rằng hắn thích ngồi bất động quanh năm, có thể ngồi chắc chắn sẽ không nằm, lại thêm quen ngồi đọc sách cả năm, xương sống duy trì một tư thế nhất định trong thời gian dài sẽ không thoải mái. Nói theo kiểu hiện đại chính là xương cổ xương sống mệt mỏi, bây giờ tuổi trẻ tạm thời không thấy hiện ra, nhưng về lâu dài nhất định sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Mà tay nghề của Tiểu Hoa vừa vặn có thể giảm bớt chứng mỏi nhức này, khó trách Cảnh vương lại cảm thấy rất thoải mái.

Từ ngày ấy tiểu cung nhân đó xoa bóp khiến mình ngủ thiếp đi, Cảnh vương liền hơi chú ý đến tiểu cung nhân đó mấy lần.

Cảm giác mà nàng mang đến cho hắn là rất cẩn thận tỉ mỉ, con người cũng rất quy củ, nhưng mấy ngày gần đây hắn cảm giác rõ ràng nàng có chút thay đổi.

Thay đổi chỗ nào hắn không biết, chỉ là cảm giác động tác tay nàng hạ xuống không câu nệ căng thẳng như vậy, vị trí ấn xuống không chỉ giới hạn ở mấy chỗ như lúc trước, mà mở rộng hơn một chút.

Ban đầu cảm thấy phạm vi rộng ra, Cảnh vương cho rằng bản thân bị ảo giác, song lần sau hắn lại cảm thấy phạm vi lại lớn thêm một chút.

Cảnh vương suy đoán có thể là do vô thức, dù sao nàng ta không chạm vào chỗ không nên chạm.

Con người là một loài động vật rất kỳ quái, ví dụ như bạn rất sợ một con hổ, bạn sợ nó sẽ ăn bạn. Nhưng khi con hổ kia xuất hiện trước mắt bạn hàng ngày, còn hay gọi bạn vuốt lông cho nó, vuốt lông nhiều, hình như không còn cảm giác sợ hãi nữa.

Thậm chí bạn sẽ có cảm giác, hổ không phải là hổ, mà là một con mèo lớn.

Tuy so sánh hơi khập khiễng, thế nhưng cảm giác hiện giờ của Tiểu Hoa chính là như vậy.

Hiện tại Tiểu Hoa tiếp xúc gần gũi với Cảnh vương không có chút căng thẳng nào, Phúc Thuận thấy nàng duy trì tư thế nửa khom lưng kéo dài tận hơn một canh giờ, sợ nàng mệt mỏi không kiên trì được, còn thay đổi độ cao của tháp mềm thư phòng, thậm chí chuẩn bị bên tháp một chiếc tú đôn nhỏ.

Cứ như vậy Tiểu Hoa có thể ngồi xoa bóp, nhàn nhã không ít.

Ngay cả Cảnh vương có thể cảm giác rõ tiểu cung nhân này ấn càng thêm thoải mái, bởi vì thoải mái, mỗi ngày hắn đều sẽ để Tiểu Hoa ấn một hồi.

Xoa bóp cho Cảnh vương nhiều lần như thế khiến trong lòng Tiểu Hoa sinh ra do dự.

Bởi vì hồi trước cũng nói, trên bản chép tay có nói không thể tiến hành xoa bóp trong thời gian dài, sẽ làm tổn thương gân cốt, loại thủ pháp này không chỉ để thoải mái hưởng thụ, mà còn chứa đựng một ít thủ pháp xoa bóp bó xương.

Nhưng khi nhìn đến tư thế nhàn hạ của Cảnh vương, Tiểu Hoa thật sợ nếu nói ra không chỉ Cảnh Vương sẽ xé xác nàng, Phúc Thuận cũng sẽ không tha cho nàng.

Vì vậy nàng bắt đầu lén lút giở trò, đương nhiên kỹ thuật giở trò của Tiểu Hoa không tệ lắm. Để tâm ấn một hồi, tiếp theo sẽ chỉ có động tác không có lực độ, tay chỉ đẩy đẩy ở ngoài mặt, nhìn có vẻ rất dùng sức, kì thực sức lực không thực sự đặt vào nơi đó.

Mục đích của nàng đạt được, nhưng Cảnh vương cảm giác cực kì rõ ràng.

Bởi vì được tiểu cung nhân này xoa xoa ấn ấn, Cảnh vương cảm giác được sau lưng bốc lên một luồng cảm xúc tê dại, tê tê một hồi, lại trở về bình thường, chờ một lúc, lại bắt đầu tê dại.

Cuối cùng kết quả xoa bóp lần này là, Tiểu Hoa ấn xong, Cảnh vương ‘nghỉ ngơi’ ở đó hồi lâu mới đứng lên.

Sau khi đứng lên, Cảnh vương không chút biến sắc nhìn qua chỗ hông mình, cảm thấy vừa nãy nhất định là ảo giác.

Buổi tối hôm đó, Cảnh vương có xuân mộng hiếm thấy.

Trong mộng không hề có khung cảnh gì, chỉ cảm giác từ sau lưng mình bốc lên một luồng tê dại, cảm giác tê dại ấy làm cho hắn cảm thấy thật thoải mái…

Hôm sau rời giường, Cảnh vương tỉnh dậy phát hiện dưới thân mình có cảm giác ướt át man mát.

Đối với tình huống như thế, Cảnh vương không xa lạ gì.

Kiếp trước hắn không yêu nữ sắc, nhưng bởi con cái nối dõi nên hắn cũng đã chạm qua nữ nhân nhiều lần. Kiếp trước do về sau ăn chay niệm Phật khiến hắn thanh tâm quả dục, vốn đã không mặn mà với nữ sắc, sau này càng thêm lạnh nhạt. Trở lại kiếp này, hắn gần như chưa chạm qua nữ nhân, sau khi tới đất phong chỉ có mấy lần về hậu viện qua đêm, chủ yếu làm qua loa bởi lão thái giám Phúc Thuận kia thích bận tâm, nhưng sau khi tới chẳng hề làm gì cả, đơn thuần ngủ.

Cảnh vương không phải không hiểu tâm tư của Phúc Thuận, chỉ là trải qua chuyện kiếp trước như vậy, đời này tâm tư với việc trai gái phai nhạt rất nhiều. Dù sao một kết cục như vậy, sống chết của bản thân hắn không nắm chắc, nếu như có thể, hắn không muốn liên lụy đến con cháu mình.

Năm nay hắn hai mươi lăm, cũng là nam tử trưởng thành, loại nam tử trưởng thành quanh năm không gần nữ sắc như hắn, tình cờ ra tinh rất bình thường. Có điều cảm giác trong mộng xuân khiến Cảnh vương cau mày rồi lại cau mày, cảm giác đó không xa lạ gì, chính là khi tiểu cung nhân kia xoa bóp cho hắn, tay gây xao động.

Sau khi Cảnh vương đứng dậy liếc mắt nhìn tiết khố của mình, lông mày vẫn nhíu chặt. Suy nghĩ một lúc, gọi tiểu thái giám tới hầu hạ chuẩn bị nước tắm rửa.

Đến cả cái tiết khố có lưu lại chứng cứ bị trong lúc Cảnh vương tắm rửa tiện tay ném vào trong nước.

Mộng xuân không dấu vết, chứng cứ cũng bởi vậy cũng đi tong.

Cái gì cũng có thể không còn dấu vết nhưng trong lòng không thể không có vết tích, nhất là hắn lại xảy ra chuyện mà người khác khó có thể tưởng tượng ra nổi như thế.

Cảnh vương mặt ngoài đúng là không có biểu lộ gì, nhưng trong lòng không nhịn được suy nghĩ, trong lòng nổi lên suy nghĩ như vậy, con mắt liền sẽ không tự chủ đi tìm tòi.

Đương nhiên không phải đi nghiên cứu Tiểu Hoa, mà là tay của tiểu cung nhân này.

Hắn muốn biết vì sao đôi tay kia có thể thần kỳ như vậy, vì sao lại gây nên gây rối như vậy, nhưng đảo quanh một hồi không cảm thấy đôi tay kia có điểm gì đặc biệt.

Nhỏ nhỏ, trắng trắng, đẹp đẽ như ngọc, móng tay rất ngắn, không phải dễ nhìn nhưng cũng không xấu. Hắn lại lặng lẽ nghiên cứu tay mình một hồi, kiểu gì cũng không nghĩ ra điều gì đặc biệt.

Tính cách của Cảnh vương chậm chạp nhưng đơn giản, nghiên cứu mấy ngày không ra, sau đó hắn liền nghe theo ”tiếng gọi nơi trái tim” làm một chuyện ——

Thời điểm Tiểu Hoa dâng trà, đang chuẩn bị thu tay về, đột nhiên tay bị Cảnh vương bắt được.

Trong tích tắc, não Tiểu Hoa trống trơn.

Thật sự một màn trắng xóa. Tiếp theo trong đầu xuất hiện mấy chữ lớn, hắn muốn làm gì?

Nàng phản xạ tính rụt lại, động tác rất nhỏ, lúc này nàng vẫn biết không có thể ngỗ nghịch, nên không thu tay lại. Tiếp đó nàng liền phát hiện, Cảnh vương cầm tay nàng không phải để trêu chọc, mà mang theo ý săm soi nhìn rất chăm chú.

Dáng vẻ của hắn rất tập trung, từ phía này của nàng có thể thấy đôi mắt hẹp dài của hắn nhướn lên rồi hạ xuống, ánh mắt nhìn nàng tay rất tỉ mẩn. Nhìn chính diện rồi lại xoay qua xem bàn tay, thậm chí còn dùng ngón tay của mình chà xát lòng bàn tay của Tiểu Hoa một hồi, sau đó lại chà tiếp.

Ngay khi tim của Tiểu Hoa sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn buông lỏng tay nàng ra, khuôn mặt như không có chuyện gì xảy ra, nâng chén trà lên khẽ nhấp.

Trải qua sự quan sát kỹ lưỡng của Cảnh vương, hắn phát hiện tay của tiểu cung nhân này không có điểm gì đặc biệt, bàn tay không phải rất mềm mại, còn có lớp chai mỏng.

Nếu không có chỗ kì lạ, vậy chính là vấn đề cá nhân hắn. Nguyên nhân nhất định do lâu lắm rồi hắn không làm chuyện ấy, hoặc do ngày nghĩ gì đêm mơ đó.

Cảnh vương là người tâm tư không phức tạp, biết rõ nguyên nhân xong liền không còn quan tâm, mà đối với tiểu cung nhân của đôi tay này tạm thời hắn vẫn chưa để ở trong lòng.

Tiểu Hoa rất muốn hỏi rốt cuộc Cảnh vương muốn làm gì, đáng tiếc không có gan, chỉ có thể giả bộ không có chuyện gì bưng khay trà lui lại. Nàng tưởng bản thân rất bình tĩnh, không biết tay và chân nàng lúc này khiến người ta rất muốn cười.

Phúc Thuận ở bên cạnh cười híp cả mắt, nhưng bề ngoài phải làm bộ không nhìn thấy gì hết, nhưng muốn vậy thật sự hơi khó, vì thế trên khuôn mặt lão văn vẹo cực kì.

Lúc này Thường công công Thường Thuận đi vào, dáng vẻ ông ta hơn bốn mươi tuổi, mặt chữ điền vóc người tầm trung, đi vào hành lễ rồi đến gần đem một ống hình trụ nhỏ trong tay cung kính đưa cho Cảnh vương.

Sau khi Cảnh vương nhận lấy liền phất phất tay, Thường Thuận lui ra không hề có một tiếng động.

Hắn thành thạo mở ống trụ nhỏ ra, từ bên trong lấy ra một cuộn giấy nhỏ màu trắng. Trải ra xong có thể phát hiện trên tờ giấy viết chữ nhỏ li ti. Chữ viết thành một đoạn dài, câu cú bị sắp xếp lộn xộn, khó có thể hiểu được.
Nhưng sau khi Cảnh vương nhìn lại nhanh chóng nắm được tin tức mình muốn trong lòng.

Lại nhìn thời gian viết trên giấy, Cảnh vương nhíu mày hiếm thấy.

Đã qua hơn mười ngày, tin tức mới đến.

Hắn tiện thể ném tờ giấy vào trong nước rửa bút, chữ viết trên đó nhanh chóng bị nước ngâm nổi lên.

Mà Cảnh vương lại bắt đầu suy nghĩ sâu sắc.

—Hết chương 37—

Lina: Chương nì bao dài nhé

Categories: "Bia đỡ đạn"

9 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: