[huge_it_slider id="1"]

Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 38

Editor: Lina Lê

1bb8ccf8d9e9fa100addfcd12b4011c8

Chương 38

 

 

 

Tiểu Hoa xây dựng vô số giả thiết trong lòng, nàng bịa ra đủ mọi ý nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nói không chừng Cảnh vương chỉ tò mò tay nam nhân và tay nữ nhân có gì khác biệt nhỉ?

Giả thuyết này ngay cả kẻ ngu si cũng không bị lừa, nhưng Tiểu Hoa quyết định dùng giả thuyết này để lừa mình lừa người.

Nghĩ như vậy, thật sự như thể chẳng có gì cả xảy ra.

Đương nhiên Tiểu Hoa cũng căng thẳng thần kinh mấy ngày, thấy quả thực không hề có gì khác lúc trước mới yên lòng.

Thực sự không hề xảy ra điều gì, hơn nữa mấy ngày Cảnh vương không gọi nàng xoa xoa bóp bóp, mấy ngày gần đây hình như rất bận. Có điều tình cảnh này hồi trước không phải là không có, Tiểu Hoa không nghĩ ngợi gì nhiều.

Trong thời gian này Phúc công công thường hay khích lệ nàng, không nói trong âm thầm, mà nhân lúc Cảnh vương không có mặt. Khen ngợi nàng trầm ổn già giặn, tiếp đến nói mấy câu đại loại như ‘ừm, rất tốt, sau này nhất định tiền đồ không tệ’.

Giờ Tiểu Hoa đối mặt với lão thái giám Phúc Thuận đã gần như không còn gì để nói, nhưng người ta là đại tổng quản nói chuyện với nàng, nàng không thể không để ý tới, chỉ có thể cúi đầu cười cười, cung kính khiêm tốn.

Cười ngoài mặt ai chẳng biết, Tiểu Hoa cũng biết. Còn trong lòng Tiểu Hoa phỉ nhổ Phúc Thuận ra sao, vậy chỉ có trời mới biết.

Sau lần Cảnh vương phi bị bệnh kia, nằm trên giường chừng mười ngày vẫn không thấy đỡ.

Nàng không phải bệnh nặng gì, chỉ là cơ thể yếu, dễ mắc những bệnh vặt như cảm lạnh ho khan. Tuy Cảnh vương không muốn quan tâm nàng ta, có điều dù sao cũng là vương phi, cho nên không chỉ nô tỳ trong Trường Xuân viện căng thẳng không nói, ngay cả lương y trong phủ cũng bị giày vò quá sức.

Phủ đệ của phiên vương Đại Hi triều đều bố trí lương y, quản lí việc chữa bệnh bốc thuốc trong vương phủ. Lương y bao gồm lương y chính và lương y dự phòng, ngoài ra còn có một số đại phu không có chức quan.

Hồ lương y vốn là thái y trong cung, năm đó Cảnh vương tới đất phiên liền đi theo tới Cảnh châu.

Qua bao thời kỳ, có rất ít thái y có thể chết già. Phục vụ hoàng gia, không tránh khỏi bị dính vào đủ loại âm mưu. Làm một đại phu bình thường, xem được bệnh hay không cũng chẳng sao. Khám bệnh cho hoàng gia, động một chút là phải kéo ra ngoài chém đầu.

Hồ thái y lăn lộn mấy chục năm ở Thái Y viện, tất nhiên là biết mấy chuyện trong đó. Đến tuổi già, ông không muốn sống những tháng ngày nơm nớp lo sợ, biết hoàng tử đến đất phong sẽ chọn người từ Thái Y viện, liền tự đề cử mình.

Sau khi tới nơi này, cuộc sống quả nhiên trôi qua rất thoải mái. Cảnh vương vốn quan tâm hạ nhân, cũng rất kính trọng ông ta, cấp cho ông ta một cái viện ở trong phủ không nói, già trẻ cả nhà cũng được thu nhận.

Cuộc sống trôi qua hòa thuận vui vẻ, tuy không nở mày nở mặt như khi ở Thái Y viện, nhưng thắng ở chỗ bình an không tranh với đời.

Bây giờ con trai của Hồ Thái y cũng làm việc ở lương y, nhậm chức lương y dự bị, nhân xưng Hồ tiểu lương y, cũng coi như thừa kế nghiệp cha.

Hồ lương y xem bệnh cho Cảnh vương phi mấy lần, biết nàng ta không có bệnh gì lớn, về sau việc xem chẩn liền giao cho Hồ tiểu lương y.

Hồ tiểu lương y tên xưng có một chữ ”tiểu”; trên thực tế đã hơn ba mươi, khoảng thời gian Cảnh vương phi sinh bệnh quả thực giày vò hắn lên bờ xuống ruộng.

Theo Hồ tiểu lương y Cảnh vương phi không phải bệnh nặng gì, chỉ là trong lòng tích tụ chướng khí ho khan, nếu mà ở nhà nghèo chắc sẽ ném vào một xó mặc kệ cho đỡ phiền, nhưng đổi lại ở trong gia đình giàu có, đây chính là đại sự, đặc biệt ở trên người Cảnh vương phi thì đó chính là đại sự bên trong đại sự.

Ma ma quản sự bên Cảnh vương phi năm lần bảy lượt bắt hắn để tâm xem chẩn, cần dược liệu quý báu gì cứ nói thẳng, khiến Hồ tiểu lương y không biết phải ứng phó thế nào. Có điều tình huống như thế không phải là hắn chưa từng gặp, mỗi lần Cảnh vương phi bị bệnh là hắn cũng sẽ trải qua một lần như thế.

Qua nhiều lần, hắn liền bình chân như vại. Nhưng lần này không chỉ phải chịu những việc đó, mà bên Cảnh vương phi nói bóng nói gió hình như vô cùng hoài nghi y thuật của hắn. Quá quắt nhất là nói từ khi đổi sang hắn xem chẩn, thân thể của Cảnh vương phi càng ngày càng không tốt, Hồ tiểu lương y thật muốn hô to một tiếng oan uổng a.

Đã khí hư ho khan thì thôi, thể nhược trời sinh cùng tâm có tích tụ ong ta biết làm thế nào!

Cuối cùng bất đắc dĩ, Hồ lương y tự mình ra trận, mới đè xuống lời oán hận bên Trường Xuân viện.

Hồ lương y không biện bạch gì, mang theo nhi tử Hồ tiểu lương y đến xem chẩn mấy lần, bên Cảnh vương phi lập tức không nói gì nữa. Thật ra các nàng không biết rằng, phương thuốc Hồ lương y mở giống hệt Hồ tiểu lương y.

Giải thích một câu thôi, tác dụng tâm lý!

Hôm nay khám bệnh xong, Hồ lương y mang theo Hồ tiểu lương y về Lương Y sở.

“Cha thử nói xem có lạ không, kỳ thực Cảnh vương phi không có thói xấu quá lớn, tại sao thân thể hay dễ sinh bệnh?”

Hồ lương y bưng chén trà, nở nụ cười cao thâm khó dò, “Người này a, thích giày vò bản thân, vốn có lúc không bệnh thì có thể giày vò thành có bệnh, huống chi —— ”

Lời còn lại, Hồ lương y không nói.

Hồ tiểu lương y thừa kế nghiệp cha, song y thuật vẫn cực kỳ tốt, nhưng trước kia Hồ lương y còn là Hồ thái y chưa hề đề cập tới việc để con mình đi Thái Y viện nhậm chức. Cuối cùng đi tới Cảnh Vương phủ, thấy nơi này không có phân tranh gì, mới để cho nhi tử nhậm chức dưới tay mình.

Hồ tiểu lương y tất nhiên hiểu được tâm tư của phụ thân, không ai nhọc lòng lo nghĩ hơn người nhà của thái y, lúc hắn còn nhỏ, mỗi lần phụ thân tiến cung làm việc, mẹ hắn sẽ có vẻ mặt lo lắng. Lớn một chút, ngay cả hắn cũng có thể cảm nhận được cảm giác sợ hãi khi phụ thân trước bước chân ra cửa, sau có người tới cửa báo tang.

Vì lẽ đó cho dù thời điểm hắn hơn hai mươi tuổi đã có thể xuất sư, phụ thân không cho hắn vào Thái Y viện, ông cũng không hề nói gì thêm. Mà tính tình phụ thân hắn hiểu, phụ thân đã không muốn nói thì dù hắn hỏi cũng vô dụng, bèn không hỏi gì.

Hồ lương y buông chén trà trong tay, “Sau này chỗ vương phi con tiếp tục khám, viết thuốc gì, đưa tới ta xem qua. Nếu còn đồn đại linh tinh, cha sẽ ra tay. Chỗ vương phi mặc dù có hơi khó khăn, nhưng thân thể cao quý tất nhiên phải cẩn thận thoả đáng.”

Hồ tiểu lương y gật gù, không nói gì thêm.

Bên Trường Xuân viện.

Lý ma ma bưng một bát thuốc hầu hạ Cảnh vương phi uống vào, sau khi uống xong cầm khăn lau khóe miệng cho nàng.

“Lão nô thấy, mặc dù Hồ tiểu thái y là nhi tử, nhưng sao sánh được với Hồ thái y làm việc ở Thái Y viện nhiều năm như vậy.” Mắt thấy sắc mặt Cảnh vương phi tốt hơn mấy ngày trước, Lý ma ma cười đầy mặt.

Khuôn mặt đầy bệnh khí của Cảnh vương phi nhếch lên nụ cười nhạt, “Ma ma cũng thật là, thực ra y thuật của Hồ tiểu lương y tốt vô cùng, chỉ trách thân thể ta xưa nay không tốt.”

Lý ma ma cũng hiểu được đạo lý trong đó, nhưng quan tâm quá sẽ bị loạn.

“Ai ——” bà thở dài một hơi, nói: “Lúc trước khi ở kinh thành thân thể vương phi vốn rất tốt, mấy năm qua không biết xảy ra chuyện gì, toàn bệnh nặng không có bệnh nhẹ không ngừng.”

Cảnh vương phi nói: “Chắc là do khí hậu không hợp, Hồ thái y nói không sai, đúng là tâm có tích tụ.”

Câu ‘tích tụ’ này, Lý ma ma không dám nhận, sợ khiến vương phi thương tâm, bà chỉ có thể ngắt lời nói: “Cũng phải, Cảnh châu này đâu thể so với kinh thành, khí trời quá lạnh.”

“Không phải, trong ngày hè rất thoải mái không lạnh không nóng, có điều thời gian mùa đông kéo dài quá lâu.” Xuân Hương ở bên cạnh nói xen vào, rồi cười nói: “Vương phi, hôm nay có nắng ấm, giường gạch bên cửa sổ vừa khéo có nắng chiếu vào, hay là đến đó ngồi chút?”

Lần này Cảnh vương phi bị bệnh, đã chừng mười ngày chưa xuống giường, lúc này cũng cảm thấy phơi nắng nhất định dễ chịu, bèn để hai người Lý ma ma và Xuân Hương đỡ nàng đi tới chỗ bên cửa sổ.

Cảnh vương phi ngồi sưởi nắng, uống bát canh bổ Lý ma ma bưng tới, mới mở miệng nói rằng: “Xuân Hương, ngươi sai người ta quan sát bên đó cho ta.”

Xuân Hương nghe thấy lời này liền biết trong lòng vương phi vẫn nghĩ đến chuyện kia, nhưng vẫn giòn giã đáp lại.

Hai ngày nay, Tiểu Hoa phát hiện một việc, chính là ngực mình lấy mắt thường cũng có thể thấy tốc độ lớn lên.

Vẫn trướng đau dữ dội, khi tắm rửa lấy tay vuốt ve sẽ hơi đau.

Hạ ma ma nói đây là hiện tượng bình thường, thực sự không thoải mái có thể dùng nước nóng xoa, thậm chí còn dạy nàng thủ pháp xoa bóp, nói là có thể giảm bớt đau đớn, cũng có thể rút ngắn thời gian khó chịu.

Tiểu Hoa lén lút thử thủ pháp xoa bóp một hồi, đau đến nàng phải nhe răng. Có điều sau khi xoa bóp xong, đúng là cảm giác trướng đau sẽ tạm ngừng, nhưng chưa được hai ngày lại phải xoa bóp lần nữa. Tiểu Hoa hiểu phương pháp xoa bóp, cũng biết rõ nguyên nhân Hạ ma ma nói, thư thái mới có thể hóa giải ứ khí bên trong, xoa bóp phù hợp chẳng phải là dùng để thư giãn ư?

Mắt thấy bộ ngực của mình to lên từng ngày, thậm chí Tiểu Hoa sinh ra chút tâm tư, có lẽ nào đời này sẽ lớn vượt đời trước? Mừng rỡ trong lòng là không tránh khỏi, nhưng khiến người ta lúng túng chính là, xiêm y của nàng mấy ngày nay mặc vào hình như có hơi chật rồi.

Buổi sáng ngày hôm đó Tiểu Hoa làm việc, ướm thử tất cả xiêm y vào người đều cảm thấy hơi chật.

Đương nhiên ăn nhiều cũng là một nguyên nhân, nàng có thể cảm giác rõ ràng gần đây trên người mình có thịt, nhưng không phải quá mập, dù sao trong thời gian ngắn không có khả năng sẽ mập quá nhanh. Mấy chỗ khác của xiêm y vẫn vừa, chỉ có vị trí ngực là hơi chật, nàng có thể nhìn thấy rõ chỗ này bị căng ra đến mức tròn đầy.

Tiểu Hoa không quen như vậy, nhưng không có xiêm y khác có thể mặc, chỉ có thể trách Phúc công công khi làm xiêm y đều làm quá ‘vừa người’. Thời điểm nàng đi làm việc phải nới rộng xiêm y ra, còn nới lỏng cả đai lưng nữa, thế này mới thấy tốt hơn chút.

Ngày hôm đó mọi thứ diễn ra bình thường, Cảnh vương vẫn im lặng không lên tiếng, Tiểu Hoa ở bên cạnh lúc cần làm thì làm, không thì thành thật đứng.

Đến xế chiều, Cảnh vương hiếm thấy nói một chữ, “Lưng.”

Rồi đi đến vị trí cũ nằm xuống, bày xong tư thế.

Tiểu Hoa không phải suy nghĩ gì nhiều, ở bên vị chủ nhân này thời gian dài, cũng coi như biết được mấy tín hiệu của hắn.

Nàng đi tới, ngồi trên tú đôn, dùng sức chà nóng tay mình, sau đó chậm rãi ấn.

Mỗi lần bắt đầu xoa bóp cho Cảnh vương, Tiểu Hoa nhận thấy phải dùng lực rất lớn, bởi vì bắp thịt của hắn có gân cốt căng chặt, rõ ràng chính là kết quả của việc ngồi lâu một tư thế. Trước tiên nàng cần phải nhào nặn bắp thịt và gân cốt căng chặt, sau đó mới từ từ xoa bóp huyệt vị.

Lần này không có gì khác lúc trước, Tiểu Hoa vùi đầu ấn miệt mài, rất chăm chú.

Xoa bóp gần nửa canh giờ, cảm giác gần đủ rồi, Tiểu Hoa liền bắt đầu đục nước béo cò. Không hề ấn huyệt vị, cũng không xoa nắn cơ bắp nữa, mà chậm rãi nắn bóp.

Cảnh vương lại cảm thấy một luồng tê dại từ cột sống bốc lên, nhịn không được hơi run lên. Tiểu Hoa tưởng rằng mình ấn đau quá, động tác tay nhẹ nhàng rất nhiều, sau đó bắp thịt dưới tay lại hơi rung.

Tiểu Hoa đang chuẩn bị nhẹ thêm chút nữa, Cảnh vương đột nhiên chống giường nửa đứng lên, bởi vì không đề phòng động tác này của hắn, Tiểu Hoa kinh hãi mất thăng bằng ngã ra sau.

Người chưa kịp ngã xong, có thể nghe thấy một tiếng ‘toạc’, áo bó chặt trên người Tiểu Hoa không chịu nổi động tác lớn như vậy của nàng, nứt toác ra.

Tiểu Hoa vội vã cúi đầu nhìn bản thân, may thay chỉ nứt ra khe nhỏ, không lộ ra gì, không nhìn kỹ thì không thấy được. Lại ngẩng đầu nhìn Cảnh vương, chỉ thấy ánh mắt thăm thẳm của hắn nhìn mình chằm chằm.

Tiểu Hoa tưởng tiếng rách vừa rồi bị Cảnh vương nghe thấy, tay ôm ngực, mặt hồng rực.

“Ưm ưm, gần đây nô tỳ ăn hơi nhiều, xiêm y, xiêm y hơi nhỏ…” Lời còn chưa nói hết, nàng xấu hổ che mặt, hận không thể tìm một khe nứt để chui vào.

Phúc Thuận vẫn đứng ở bên cạnh, thấy cảnh này cũng không biết nói gì hơn, lão vốn tưởng rằng điện hạ sẽ nổi giận, nhưng khi nhìn bộ dạng thì có vẻ không phải.
Nhưng mà phản ứng của lão khá nhanh nhẹn, vội đi lên kéo Tiểu Hoa từ trên mặt đất đứng dậy.

“Còn không lui xuống thay y phục đi.”

Tiểu Hoa che ngực đứng lên, khẽ cúi người, rồi cúi đầu lao ra, quên sạch cả tư thế bước đi trong phủ.

Trong lòng Phúc Thuận hơi sợ Cảnh vương tức giận, cười ngắt lời: “Ha, cuộc sống trong phủ chúng ta quá tốt, nha đầu này lúc vừa mới qua đây gầy gò như đậu mầm, mấy ngày nay không ngờ lại lên cân.”

Cảnh Vương ngồi dậy, để Phúc Thuận hầu hạ xỏ giày, không nói gì.

Đúng là béo lên thật.

Hắn yên lặng quan sát Phúc Thuận một chút, rồi im lặng không lên tiếng đi tới Tiền viện.

—Hết chương 38—

Lina: hãy chăm like và comt trong năm mới, nhiều chương mới sẽ đến với các nàng 😀

 

Categories: "Bia đỡ đạn"

13 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: