[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 100.1

Editor: Lina Lê

23489769-368-k135

Chương 100.1

       Bên ngoài bông tuyết trắng xóa, mang theo làn khí lạnh, trong phòng lại bởi vì đốt than lửa nên có vẻ ấm áp rất nhiều, từ miệng lư hương tiên hạc bằng đồng tỏa ra mùi bách hợp nhàn nhạt, làm trong phòng tràn ngập mùi hương dễ chịu. Đây là lần đầu tiên Thiên Triệu Lăng nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc như vậy của Đường thị, bình thường bà đối diện với hắn luôn nở nụ cười, giống như muốn cười thay cho hắn.

“Ta nghe người ta nói con và Chu nhị tiểu thư…” Đường thị nói tới đây ngẩng đầu nhìn Thiên Triệu Lăng, ánh mắt uy nghiêm sắc bén như có thể nhìn thấu lòng người.

Thiên Triệu Lăng không nhịn được nghĩ , thì ra mẫu thân còn có một mặt như này, hắn cảm thấy phụ thân Thiên Thu Bạch quá tao nhã, mà bản thân hắn lại có mấy phần mạnh mẽ, rất nhiều người khen hắn làm việc lão luyện nhanh nhẹn, không dây dưa lằng nhằng, hóa ra… đều là kế thừa từ mẫu thân.

Trên bàn bày một đống điểm tâm, là bánh hạt thông Lục Hà đưa từ sáng sớm, bề mặt giống tổ ong, màu hơi ngả vàng, mang theo hương vị mật ong ngọt ngào, như là tâm tình của hắn đối với cô gái kia.

*Bánh hạt thông:

banh-hat-thong

“Đúng vậy.” Thiên Triệu Lăng không hề do dự đáp.

Tuy Đường thị đã sớm có chuẩn bị, nhưng chính tai nghe được vẫn chấn động không nhỏ, một hồi lâu sau mới vững tâm thần hỏi, “Con tính thế nào .”

“Con sẽ đợi nàng.” Ngữ khí của Thiên Triệu Lăng thong thả, dường như đợi một người chẳng qua là một chuyện vặt vãnh.

“Con qua năm là hai mươi rồi.” Đường thị hơi kích động, ánh mắt dần dần phiếm hồng, song cố dùng lý trí để đối mặt với nhi tử thầm giấu trong lòng suốt mười mấy năm, bà tiếp tục nói, “Ta chưa từng hy vọng xa vời con có thể trèo cao thiên kim nhà ai, nhưng ta mong con có thể tìm được một nữ tử thân trong sạch, dịu dàng ngoan ngoãn, hòa thuận sống cả đời, đây chính là tất cả mong đợi của ta đối với con.”

Thiên Triệu Lăng hờ hững.

“Triệu Lăng, nương biết con giận dỗi, khi còn nhỏ tính tình của con đã cứng đầu, còn nói ngay trước mặt ta, nếu ta đưa con đi, con sẽ không nhận ta cả đời, khi đó con nói xong  rồi chạy, không biết ta ở nhà khóc đến sắp tắt thở , nhưng thế đạo này chạy không thoát một chữ hiếu. Ta và phụ thân con từng đấu tranh, song không có cách nào thay đổi suy nghĩ của lão nhân gia.” Đường thị chớp chớp mắt, cố gắng nuốt nước mắt trở về, bà không muốn rơi lệ ở trước mặt nhi tử, dùng nước mắt tranh thủ đồng tình, việc mình làm thì phải tự mình gánh vác… Qua một lúc bà cảm thấy đã mình bình tĩnh lại mới tiếp tục nói, “Con oán ta, hận ta, thậm chí là hận muội muội của con, ta không có gì để nói, ta không làm tròn trách nhiệm của một mẫu thân, khiến con chịu khổ từ nhỏ như vậy, thậm chí vì không để cho tẩu tử nghi ngờ, ngay cả lá thư cũng không dám viết cho con, bởi vì ta muốn tránh nghi ngờ, ta sợ ta liên lạc với con sẽ khiến tẩu tử đối xử càng thêm không tốt với con, nhưng mà Triệu Lăng, ta hi vọng nửa đời sau của con có thể sống thoải mái.”

Thiên Triệu Lăng nắm chặt cốc trà trong tay.

Đường thị hít sâu một hơi, “Trước tiên không nói dung mạo tính tình của Chu nhị tiểu thư thế nào, chỉ cần một thân phận quả phụ của nàng ấy đã đủ để nàng ấy lưng đeo cả đời. Quả phụ tái giá không phải là không có, nhưng đó đều là tiểu môn tiểu hộ, hoặc là hai nhà đã sớm bàn bạc tốt, ai nấy tự từ hôn, bên gái bồi thường cho bên trai, nhưng Hứa gia cường thế như vậy, nhất định muốn nữ tử đã xuất giá phải canh chừng bài vị mà sống , bọn họ dựa vào đâu mà lớn lối như vậy? Chỉ dựa vào Hứa gia là người nhà mẹ đẻ của Thái hậu, dựa vào tổ phụ của Chu nhị tiểu thư là Chu Bính Thụy, đó là nhân vật tinh tú giới thanh lưu, được bao nhiêu học gia tôn sùng, con cảm thấy ông ta sẽ đồng ý để cho cháu gái mình tái hôn như vậy?”

Trong phòng yên tĩnh, hai người đều im lặng, giọng điệu của Đường thị tuy ôn hòa nhưng ý tứ trong câu nói lại sắc bén như dao, đâm đúng chỗ hiểm.

“Cho dù có thể vượt qua muôn vàn khó khăn ở với nhau, con có thể chịu được chỉ trỏ bên ngoài? Có thể bảo đảm sẽ  không oán không hận Chu nhị tiểu thư? Nếu như không làm được thì hãy sớm buông tha đi, điều này đối với con hay là Chu nhị tiểu thư đều là chuyện tốt.”

     “Con không tin số mệnh.” Đôi tay nắm chặt của Thiên Triệu Lăng buông ra, cuối cùng lộ ra ánh mắt kiên định, “Con và Chu nhị tiểu thư đã là không phải khanh không cưới, không phải khanh không lấy chồng, con sẽ đợi nàng, nàng cũng sẽ chờ con.”

      “Triệu Lăng…” Đường thị đứng dậy.

      “Nương, có thể người sẽ phải chờ đợi lâu chút mới thấy tôn tử.” Thiên Triệu Lăng cười nhẹ, trong ánh mắt đầy dịu dàng, giọng nói lại kiên định dị thường, “Đừng nói với muội muội, đây là chuyện của con và Chu nhị tiểu thư, con đã có biện pháp, chỉ cần thời gian thôi.”

      Đường thị bị một tiếng ‘nương’ làm cho sống mũi chua chua, nước mắt cũng không kìm được nữa chảy ra. Bà nhìn dáng vẻ của Thiên Triệu Lăng, sóng ngầm trong lòng càng thêm mãnh liệt , không có cách nào bình tĩnh nổi. Giả sử Thiên Triệu Lăng lý trí mất hết, đối với lời nói lạnh nhạt của bà, nếu như Thiên Triệu Lăng lộ ra một phần cố tình gây sự, bà sẽ cảm thấy chuyện này còn có đường xoay chuyển, nhưng hắn vẫn bình tĩnh như vậy, giống như đã nghĩ tới chuyện này vô số lần, biết rõ rành rành. Đối với thằng bé này, bà còn có thể nói gì? Xem ra Thiên Triệu Lăng đã sớm quyết định, nghĩ mọt hồi, Đường thị lùi một bước, bất đắc dĩ nói, “Muội muội của con nói, tóm lại nàng sẽ giúp con.”

      “Chuyện này không nói với muội muội.”

      “Con nói…”

      Thiên Triệu Lăng tự tin cười, “Con đã có biện pháp rồi.”

      “Nhưng một mình con làm sao có thể làm được?”

      “Chẳng lẽ nương muốn nhìn thấy muội muội vì chuyện này mà trở mặt với Thái hậu?” Thiên Triệu Lăng nói như lẽ đương nhiên, “Chuyện này không thể để ra mặt muội muội.”

      Đường thị lắc đầu, lộ ra thần sắc lo lắng, “Nhưng chỗ con thì thế nào?”

      Thiên Triệu Lăng bưng cốc trà, đưa tới tầm tay Đường thị, nói, “Đừng nói gì cả, chuyện này không cần nương và bận tâm muội muội.”

      Chờ sau khi Đường thị đi rồi, Thiên Triệu Lăng một lần nữa mở sách đang xem dở ra, nhưng qua nửa canh giờ vẫn dừng ở trang đấy, hắn không nhịn được khép sách lại, nhắm hai mắt.

      Tình cảnh đêm hôm đó, giống như mộng cảnh tái hiện ở trước mắt.

      Ánh trăng bàng bạc tỏa sáng rực rỡ, trong vườn mai ngập tràn tuyết trắng, nữ tử mặc bộ quần áo lông thỏ sắc trắng đứng bên cây mai vàng nở rộ.

      Đứng đối diện với nàng là một nam tử dáng người như trúc, làn da rất trắng, lông mày anh tuấn, mũi cao, môi mỏng, trong đôi mắt luôn lộ ra mấy phần lạnh lùng, hiện giờ lại có vẻ cố chấp.

      “Chúng ta không có khả năng.” Giọng nói của Chu nhị tiểu thư ở trong bóng đêm càng thêm nét thống khổ.

      Thiên Triệu Lăng nói, “Ta chỉ muốn biết, trong lòng nàng đang nghĩ thế nào .”

      Chu nhị tiểu thư không phải kẻ ngốc, hành động của Thiên Triệu Lăng mang theo tính mục đích rõ ràng, mỗi lần đều sẽ nhắc tới đề tài trùng hợp nói chuyện với nàng, mỗi lần cũng đều sẽ trùng hợp mua điểm tâm Phúc Ký  nàng thích ăn, mỗi lần sẽ tình cờ gặp được nàng, nếu nàng không hiểu vậy thì đúng là giả ngu .

      Nhưng mỗi lần nàng đều xem nhẹ nai con nhảy loạn trong lòng, mỗi lần đều sẽ cố gắng dời ánh mắt đặt trên mặt Thiên Triệu Lăng đi, nàng biết không nên.

      Một nam tử tuấn lãng cỡ nào, ngôn hành lại lịch thiệp nho nhã, ngay cả tổ phụ cũng tán thưởng thơ của hắn cao sang thanh khiết, là tài tử hiếm thấy, trong lòng nàng thầm động tâm, nhưng không dám nói.

      Bởi vì thân phận của nàng, Hứa gia cường thế, không phải ai cũng có thể chống lại.

      “Ta sẽ hại chàng.” Khóe mắt Chu nhị tiểu thư rưng rưng.

      Thiên Triệu Lăng lộ ra nụ cười nhẹ, như gió mát làm lòng người say đắm, hắn tiến lên cầm tay nàng nói, “Nàng chỉ cần chờ ta là được rồi.”

      Ánh trăng dịu dàng, hai người mắt đối mắt, ánh nhìn như ngưng kết ở một chỗ, thiên trường địa lão cũng không tách ra.

      Chu Thiển Mặc và Chu Thiển Thanh núp trong bóng tối.

      Chu Thiển Mặc cầm tay áo lau mặt, trên gương mặt toàn nước mắt, Chu Thiển Thanh bên cạnh trợn mắt mắng “Ngươi khóc cái gì, nếu để tổ phụ biết ngươi giúp Thiên Triệu Lăng và Đại Chân muội muội gặp gỡ, ngươi sẽ chết chắc, không chừng còn bị tống cổ ra khỏi nhà.”

      “Ngươi muốn mật báo?” Chu Thiển Mặc lộ ra ánh mắt giết người, “Được a, thì ra ngươi là người như vậy, trước đây sao ta lại không nhận ra chứ?”

      Chu Thiển Thanh thiếu chút nữa xỉu vì tức, nói, “Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta sao phải mật báo?”

      “Ngươi không mật báo, sao tổ phụ lại biết?”

      “Ta đúng là mất trí mới đi theo làm loại loại chuyện.” Lồng ngực của Chu Thiển Thanh lên xuống phập phồng, hung hãn nói.

      “Muộn rồi, dù sao đến khi tổ phụ hỏi ta, có phải một mình ta làm hay không, ta sẽ nói phải, còn có cả Thiển Thanh.” Chu Thiển Mặc mang theo vài phần đắc ý, cười ngu ngốc, “Đến lúc đó ngươi sẽ giống ta cùng nhau bị đuổi khỏi nhà, hai người ở đường Đông vẽ tranh mà sống.”

      “Đồ ngu dốt nhà ngươi, ta nào có ngốc như vậy?”

      “Ha ha…”

      Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gào, “Là ai ở bên kia, không được nhúc nhích!”

      Chu Thiển Thanh lôi Chu Thiển Mặc nhanh chóng chạy trốn, nghĩ, chúng ta đứng lại để cho ngươi tóm mới là lạ. Chờ hai người thở hổn hển chạy tới sau tường, hơi lo lắng nhìn lại vườn mai vừa rồi, kết quả không còn thấy bóng dáng của Chu nhị tiểu thư và Thiên Triệu Lăng, hiển nhiên hai người họ cũng đã chạy lẹ.

      Bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi, Thiên Triệu Lăng dứt khoát khép sách lại, khoác một chiếc áo choàng lông sóc màu gạo vằn báo đi ra ngoài.

      Lục Hà đang bưng một chén cháo tịch bát* nóng hôi hổi qua đây, nhìn thấy Thiên Triệu Lăng, không nhịn được nói, “Đại thiếu gia, ngài muốn đi ra ngoài? Uống xong cháo tịch bát trước hãy đi, đây chính là nhị phu nhân vừa đưa tới, bảo là nương nương trong cung ban thưởng .” Lục Hà nói tới nương nương trong cung, trên mặt đầy vẻ vinh dự tự hào.

    *Cháo tịch bát: còn gọi là cháo mồng tám tháng chạp, là loại cháo dùng nếp, đậu và các loại quả khô như táo, hạt dẻ, hạt sen…nấu thành. Tương truyền Thích Ca Mâu Ni đắc đạo vào ngày này nên chùa chiền nấu cháo cúng Phật, về sau trong dân gian lưu truyền mãi thành tục lệ.

chao-tich-bat

      “Đã đông chí rồi à.” Thiên Triệu Lăng không kìm được nói.

      “Chẳng phải vậy sao, thời gian trôi qua thật nhanh, thời điểm năm trước ta còn bồi đại thiếu gia từ Định Viễn đến đây, giờ đã là lại qua một năm.” Lục Hà nói.

      Ánh mắt của Thiên Triệu Lăng lộ ra thần sắc buồn bã, song lập tức lấy lại tinh thần nói, “Ngươi đem cháo hâm nóng trên bếp lò, buổi tối ta trở về sẽ ăn sau.”

      Lục Hà nhìn dáng vẻ vội vã của Thiên Triệu Lăng, nhịn không được nghĩ, rốt cuộc đại thiếu gia muốn đi đâu? Sao ngay cả cháo Trân phi nương nương ban thưởng cũng không ăn.

—Hết chương 100.1—

 

2 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: