[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 100.2

Editor: Lina Lê

4c9571b42ec76df9ed32657f44dd8804

Chương 100.2

Thiên Triệu Lăng lên xe ngựa đến Tình Phong hiên.

Tiểu nhị kia nhìn thấy Thiên Triệu Lăng thì hồ hởi tiến lên tiếp đón, hỏi, “Khách quan, ngài đến mấy người a?”

Thiên Triệu Lăng nói, “Ta có hẹn.” Vừa nói xong thấy ở cửa cầu thang có một nam tử trẻ tuổi đang đứng, dáng người không cao, hơi gầy, dáng vẻ rất bình thường, nhưng mà có một đôi mắt rất sắc bén. Hắn nhìn thấy Thiên Triệu Lăng, lộ ra sắc mặt vui mừng, nói, “Thiên công tử, đại nhân nhà ta đang chờ nhã gian ở trên lầu đấy.”

Thiên Triệu Lăng khẽ gật đầu, đi theo nam tử trẻ tuổi kia lên lâu.

Vào nhã gian, Thiên Triệu Lăng thấy Đặng Khải Toàn biếng nhác ngồi trên ghế dựa lưng, tay bưng hũ rượu, bộ dạng tự rót tự uống, rất tiêu sái.

“Đặng đại nhân.”

Đặng Khải Toàn thu lại thần thái hời hợt, đứng lên cười nói, “Thiên công tử, mời ngồi.” Nói xong rồi nói với tiểu nhị ngoài cửa “Mang thức ăn lên đi.”

Chỉ trong chốc lát, tiểu nhị bưng đồ ăn vội vã đi tới, cá mè hình sóc, tôm he Vạn Sơn, gà chao dầu… , sau một lát trên bàn phong phú hẳn lên, mùi đồ ăn xộc vào mũi.

*Cá mè hình sóc:

ca-que-hinh-soc

*Tôm he Vạn Sơn: còn gọi là tôm Đại Minh, là một loại hải sản rất quý hiếm ở vùng duyên hải Trung Quốc.

tom-he-van-son

Thiên Triệu Lăng đứng dậy rót một chén rượu cho Đặng Khải Toàn, bản thân cũng bưng chén rượu, nói, “Hôm nay đông chí, cứ tưởng Đặng đại nhân sẽ ở nhà ăn cháo tịch bát, thật không ngờ còn có thể bớt chút thời gian đến xã giao.”

Đặng Khải Toàn cầm chén rượu một lúc, liếc nhìn Thiên Triệu Lăng, cười mang theo vài phần ý tứ hàm xúc, nói, “Chỉ sợ toàn bộ kinh đô này đều  biết chuyện mẫu thân ta đã sớm qua đời, ta sống dưới tay kế mẫu, chỉ có ngươi không biết nhỉ?”

Thiên Triệu Lăng không hề hoang mang, thong dong cụng ly với Đặng Khải Toàn, nói, “Nếu như ta nói sai, nguyện ý chịu phạt một chén rượu.” Nói xong tự mình uống hết cốc rượu kia.

Đặng Khải Toàn nhìn một người thư sinh như Thiên Triệu Lăng lại có thể hào sảng như vậy, cũng cúi đầu uống cạn chén rượu.

Hai người ngồi xuống, ai nấy tự gắp đồ ăn, Thiên Triệu Lăng mang theo mấy phần thăm dò nói, ” Lúc ta đi học ở Định Viễn, quen biết một người trung niên họ Văn, chúng ta chí thú hợp nhau, một hồi qua lại thành thành bạn vong niên, hắn nói với ta một chuyện cũ, là một nữ tử trẻ tuổi họ Văn, sau khi gia đạo sa sút từng đính hôn với một danh môn thế gia, về sau không hiểu sao bị xa lánh buồn bực mà chết.”

Đặng Khải Toàn vỗ mạnh xuống bàn, lạnh mặt đứng lên, nói, “Ta chẳng qua thấy ngươi có chút tài cán mới ăn một bữa với ngươi, ngươi đừng không biết điều như vậy.” Đặng Khải Toàn sinh ra ở An Dương Hầu phủ, mẹ ruột tên là Văn Sơ Hạ, khi hắn hai tuổi thì bị chết bệnh. Trước đây thế tử An Dương hầu định thân với nữ nhi Văn Sơ Hạ của đốc sát viên ngự sử đương triều Văn Lợi Kỳ, có điều đến khi Văn Sơ Hạ gả vào An Dương Hầu phủ, Văn Lợi Kỳ bởi vì dính dáng đến sự kiện văn tự ngục mà bị vấn trảm, hơn hai mươi người Văn gia chỉ có một mình Văn Sơ Hạ may mắn thoát khỏi, đủ thấy thảm thương đến nhường nào.

Tuy nói rằng Văn Sơ Hạ bị bệnh chết , nhưng rất nhiều người đều đồn là bởi vì An Dương hầu sợ bị liên lụy, bí mật rót thuốc, độc chết người con dâu này.

Sau khi Văn Sơ Hạ chết bệnh chưa đến hai tháng, An Dương hầu liền vì nhi tử nghênh cưới tiểu thư Hứa gia Đông Lăng, mà Hứa gia chính là nhà mẹ đẻ Thái hậu hiện nay.

Thiên Triệu Lăng không hề nhúc nhích, giọng điệu mang theo mấy phần bất đắc dĩ, nói, “Ta cứ tưởng rằng có người muốn vì mẹ ruột báo thù rửa hận, giờ xem ra, chẳng qua là muốn sống yên ổn nên đã quên hết mấy chuyện này .”

Mắt của Đặng Khải Toàn đỏ bừng, đang muốn nổi giận, ngẫm nghĩ, lại cười lạnh nói “Ngươi muốn kích động ta? Rốt cuộc là mục đích gì?”

“Ngài không muốn biết nguyên nhân thật sự khiến mẫu thân ngài chết sao?” Thiên Triệu Lăng ngẩng đầu, nhìn thẳng Đặng Khải Toàn.

Đặng Khải Toàn biết đây chính là một cái hố, chờ hắn nhảy vào trong, nhưng không biết vì sao bây giờ hắn lại cam tâm tình nguyện muốn nhảy xuống. Lúc trước sau khi mẫu thân chết bệnh, phụ thân nói với hắn rất nhẹ nhàng, nhưng khi hắn dần lớn lên, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, hắn muốn đi tìm chân tướng, song tất cả những người từng hầu hạ mẫu thân đều bị bán đi, không tìm thấy một ai. Về phần mẹ kế mặt hiền tâm lạnh thì không cần nói, hắn phải sống rất thận trọng, hồi ấy nếu không phải trong lúc vô ý kết giao Hoàng đế vẫn còn là tiềm long, nay chỉ sợ vị mẫu thân tốt của hắn đã sớm phế hắn đi.

Đương nhiên, đến sau này khi hắn có năng lực cũng từng nghĩ có nên tra xét rõ ràng chuyện năm đó hay không, nhưng công việc bận rộn, thứ hai… nhìn khuôn mặt phụ thân ngày càng già nua thì có chút không nỡ. Có điều hôm nay nghe được lời của Thiên Triệu Lăng, miệng vết thương trong lòng mà hắn cố giấu đi đột nhiên bị nứt toác, ý nghĩ tìm kiếm đến cùng lại dâng lên.

Đặng Khải Toàn nhắm hai mắt lại, chờ một lần nữa mở ra đã vô cùng sắc bén, cay nghiệt nói, “Nếu ngươi là dám lừa gạt ta, dù ngươi là ca ca của Trân phi nương nương, ta sẽ khiến ngươi sống không yên đâu.”

***

Một ngày trước Đông chí, Thiên Tịch Dao sai người chuẩn bị nguyên liệu làm cháo tịch bát, gạo trắng, gạo kê, gạo nếp, đậu xanh, đậu phộng, đậu đỏ, hạt dưa, hạt thông, còn có nho khô, những nguyên liệu này phải ngâm trước một tối, chờ đến buổi sáng hôm sau, phòng ăn nấu thành một nồi lớn.

Thiên Tịch Dao sai người múc một thùng lớn đưa đến Thiên phủ.

Buổi tối khi ăn cơm còn múc cháo cho Hoàng đế , rồi đưa cho đại hoàng tử một chén nhỏ, hiện giờ nhị hoàng tử có thể ăn thức ăn phụ, nhưng vẫn ăn sữa là chính, nàng cầm chiếc đũa chấm chút cháo tịch bát, đút cho nhị hoàng tử, bởi vì trong cháo có rất nhiều nho khô, cháo tịch bát liền mang theo vị ngọt, nhị hoàng tử rõ ràng cực thích mùi vị này, liếm hết xong còn dùng tay chỉ cháo tịch bát kêu ô ô.

Hoàng Đế vừa uống cháo vừa hào hứng nhìn nhị hoàng tử bắt nạt mẹ mình. Thiên Tịch Dao đút cho nhị hoàng tử vài miếng, cu cậu vẫn thấy không đủ, cuối cùng vươn móng vuốt nhỏ về phía chén, thành công bốc lấy một nắm bôi lên mặt mẹ mình.

Thiên Tịch Dao, “…”

Nhị hoàng tử nhếch miệng cười, ánh mắt sáng ngời, như thể chỉ vừa làm mấy chuyện vui đùa.

Hoàng đế cầm khăn lau mặt cho Thiên Tịch Dao, nói, “Đứa nhỏ này thật đúng là bướng bỉnh, tay chân nhanh nhẹn, không chừng là mầm tốt luyện võ.”

Thiên Tịch Dao cảm thấy Hoàng đế sủng thằng nhóc này không có giới hạn, có thể nói vậy sao? Mất hứng bĩu môi nhìn Hoàng đế, nói, “Bệ hạ, ngài không được chiều con đến thế, nếu nó không biết trên dưới thì sau này ra ngoài sẽ phải chịu nhiều uất ức.”

“Hoàng tử của trẫm, ai dám bắt nạt…” Kết quả Hoàng đế còn chưa dứt câu thì thấy nhị hoàng tử hết sức phấn khởi quệt cháo tịch bát đầy tay bôi thẳng lên mặt Hoàng đế.

Thiên Tịch Dao ngây người trong chốc lát, rồi tức khắc không nhịn được ôm bụng cười.

Sắc mặt Hoàng đế tái xanh, đang muốn nổi giận, chợt nhìn thấy nhị hoàng tử nở nụ cười hồn nhiên với Hoàng đế, lộ ra răng sữa màu trắng mới mọc bên dưới, bày ra khuôn mặt tươi cười vô tội, quả thực có thể hòa tan tâm người khác. Nét mặt của Hoàng đế cứng ngắc một lúc, cuối cùng vẫn hóa thành nụ cười bất đắt dĩ, nhéo nhéo hai má phấn của nhi tử béo, nói, “Thật là quỷ nghịch ngợm.”

Đại hoàng tử nhìn một màn này, trong mắt lóe lên tia khát vọng, có điều rất nhanh lại cúi đầu ăn cơm, lão sư dạy học đã nói, giờ hắn đã là đại hài tử, phái có dáng vẻ giống đại hài tử, không thể quấn quít lấy phụ hoàng, càng không thể tranh sủng với đệ đệ, đó là đệ đệ của hắn, hắn phải thương yêu đệ đệ.

Đang lúc đại hoàng tử uể oải cúi đầu thì cảm giác có người xoa xoa đầu mình, hắn ngẩng đầu nhìn lên, Thiên Tịch Dao đang cười nhìn hắn, thấy hắn ngẩng đầu đầu, dịu dàng nói, “Phụ hoàng con bảo công khóa của con làm tốt lắm, muốn thưởng cho con đấy.”

Đại hoàng tử đột nhiên quay đầu nhìn sang Hoàng đế, trong mắt không giấu được vui mừng, ánh mắt sáng ngời trong suốt, vô cùng xinh đẹp.

Hoàng đế thấy, không nhịn được khẽ thở dài, mắt nhìn Thiên Tịch Dao, thấy nàng dùng sức nháy mắt với mình, bất đắc dĩ lắc đầu lập tức ổn định tinh thần, nói với đại hoàng tử, “Gần đây ngươi học tập rất khổ, phụ hoàng đều xem ở trong mắt, lão sư của ngươi cũng khen ngươi, nhưng ngươi không thể kiêu ngạo, càng phải cần cù, đây là nghiên mực trước đây phụ hoàng từng dùng qua, về sau ngươi dùng nó viết chữ đẹp lắm.”

Vạn Phúc bên cạnh đã sớm cười tủm tỉm cầm hộp đưa cho đại hoàng tử, cười nói, “Đại hoàng tử, ngài nhận lấy đi.”

Đại hoàng tử từ trên giường leo xuống, vội vã mở tráp ra, thấy trong hộp là một nghiên mực cổ tiền triều, sờ lên mịn màng nhẵn nhụi, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm.

Thiên Tịch Dao thấy đại hoàng tử cầm nghiên mực ngây ngốc không nói lời nào, nhẹ giọng nhắc nhở, “Còn không cám ơn phụ hoàng con? Đây chính là nghiên mực phụ hoàng con thích nhất, là tiên đế ban cho, ý nghĩa đặc biệt đó.”

Đại hoàng tử cúi đầu, dựa theo lễ nghi học gần đây rất cung kính cảm tạ Hoàng đế, chỉ là không hề ngẩng đầu. Thiên Tịch Dao cảm thấy kỳ quái, cẩn thận quan sát, thấy từ hai má hắn rơi xuống nước mắt, trong lòng nàng khẽ rung động, sinh ra cảm giác chua xót không biết tên.

Thiên Tịch Dao dịu dàng nói, “Được rồi, nếu đã cám ơn thì mau tới đây ăn cơm đi.”

Đại hoàng tử lại bò lên giường lần nữa, Thiên Tịch Dao xoa xoa đầu hắn, tự tay cầm bát đưa cho hắn, nói, “Ăn nhiều một chút.”

Đại hoàng tử dùng sức gật đầu, vẫn cúi đầu ăn vồn vã, không hề nói một câu, một tay lại nắm thật chặt góc áo của Thiên Tịch Dao không buông.

Bên ngoài tuyết rơi, bông tuyết trắng xóa, một màu tuyết trắng ngập tràn, vừa lạnh lại vừa trống trải, nhưng trong phòng vừa nói vừa cười, bốn người ngồi quanh một chỗ, vui vẻ ấm áp. Vạn Phúc nhìn mà không hiểu sao lại cảm thấy trong ngực cay cay, chợt nhớ tới mình chuyện khi còn nhỏ, cũng ngồi chung một chỗ ăn cơm, chỉ một đĩa đậu xào cay* mà như thể ăn mỹ vị thượng đẳng nhất, mấy huynh đệ tỷ muội tranh nhau ăn, mẫu thân ở bên cạnh cười hiền từ, nhắc bọn hắn ăn từ từ, đó là cảnh hắn hay nghĩ đến nhất mỗi khi tỉnh mộng đêm khuya.

*Đậu xào cay (toan đậu giác):

dau-xao-cay

Vạn Phúc từ trong nhà đi ra, trong tay Hương Nhi cầm hộp đồ ăn đi tới, cười tươi nói, “Nương nương làm cháo tịch bát, đưa đi hết còn dư một hộp, chúng ta chia ăn đi, cầy lấy điềm lành.”

“Không giận ta?” Vạn Phúc lập tức thu hồi cảm xúc yếu đuối, trêu chọc hỏi.

Hương nhi tức dậm chân, hừ nói, “Huynh mà nói nữa ta không cho huynh ăn đâu.”

Vạn Phúc tiến lên dỗ, ” Hương Nhi của chúng ta đại nhân đại lượng , sao có thể dễ dàng tức giận như vậy, đừng thế, nhanh cho ta nếm thử, buổi tối ta còn chưa ăn cơm đâu.”

Hương nhi nói, “Huynh lừa ai, ta thấy Tiểu Xuyên Tử đi phòng ăn lấy cơm cho huynh, còn bốn mặn một canh, hai bát cháo, sáu món ngọt đấy.” Loại đãi ngộ này chỉ có đại thái giám như Vạn Phúc mới dám hưởng thụ, những người khác mượn gan của hắn cũng không dám.

“Không lừa muội, Tiểu Xuyên Tử đúng là có cầm cơm qua đây, nhưng ta còn bận hầu hạ bệ hạ đâu, tất nhiên không thể ăn, nhanh cho ta nếm chút, sắp đói chết ta rồi, nương nương làm nhất định ăn ngon.”

Hương Nhi thấy Vạn Phúc nói rất đáng thương, không nhịn được cười, dẫn hắn đến phòng trà gần đấy, bên trong đốt bếp lò, nóng hừng hực, ấm nước trên bếp lò tỏa hơi nóng, khiến cả phòng trà mờ mờ ảo ảo, nàng ngồi trên ghế dài, chỉ vị trí bên cạnh nói với Vạn Phúc, “Vạn công công, huynh ngồi đây đi.”

Vạn Phúc cười sán tới.

Hương Nhi cầm hai chén Thanh Hoa ra, một chén lớn, một chén nhỏ rộng cỡ bàn tay, trong hộp đồ ăn còn có mấy món ăn, nàng bày hết ra.

Vạn Phúc nhìn Hương Nhi đưa chén lớn cho mình, bàn thân cầm chén nhỏ, không nhịn được cười hỏi, “Sao muội đối xử với Vạn ca ca tốt như vậy? Đừng, ta ăn ít thôi, muội ăn nhiều chút.”

“Ưm, ta ăn không đủ sẽ ăn phần của huynh.” Hai người xúm ở một chỗ, ngươi một ngụm, ta một đũa ăn xong cơm chiều đông chí, hòa thuận ấm áp.

—Hết chương 100.2—

4 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: