[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 101.1

Chương 101

Thời gian trôi nhanh như bay, hôm qua chỉ vừa ăn cháo mồng tám tháng chạp, hôm nay đã là tân niên, trong ngày tân niên này, hoàng đế bận rộn rất nhiều việc, trời chưa sáng đã phải cùng hoàng hậu đến điện Thái Hòa gặp các quan lại đến bái phỏng, sau đó là các nghi thức tế tổ long trọng, kế đến là đón tiếp chư hầu các nước thuộc địa, buổi tối lại là mở yến hội chung vui cùng bá quan, yến hội một lần cũng mất gần ba ngày, buổi tối bắn pháo hoa, toàn bộ kinh đô đều bao phủ bởi một màn hoa lửa diễm lệ, cực kì náo nhiệt, sau ba ngày mệt mỏi đó là kì nghỉ kéo dài đến một tuần, người khác nghĩ làm hoàng đế thì rất đáng hâm mộ, là người cao quý nhất, trên cả vạn người, nhưng thật ra cũng rất đáng thương, bởi vì hắn không có ngày nghỉ, chỉ có thể chờ đến cuối năm mới có được bảy ngày nghỉ, đương nhiên, căn bản thì hoàng đế sẽ không có lòng dạ nào mà nghĩ đến triều chính vào những ngày này, không nói đến những hoàng đế chỉ biết ăn chơi, với loại người như vậy thì mỗi ngày đều là ngày nghỉ, cứ nhắm mắt, giao việc triều chính cho Nội Các là được.

Nhưng mà Kiến Bình đế của chúng ta hiển nhiên không phải là một hoàng đế chỉ biết ăn chơi, hắn tất nhiên là một hoàng đế muốn theo con đường minh quân, cho nên những ngày nghỉ này càng quý giá hơn.

Nhưng mà trong đêm giao thừa lại xảy ra một chuyện, tuy không lớn, nhưng lại liên quan đến mọi người.

Tân niên, chính là hôm 30 tết, thượng y cục đã đưa mũ phục hoa lệ mà hoàng đế sẽ mặc vào ngày hôm sau đến Linh Khê cung, quần áo được treo trên một cái giá bằng gỗ, dưới ánh nến mông lung lại càng xa hoa đến dị thường, y phục được chia thành áo và hạ thường (váy/quần), áo màu xanh đen, dày nặng mà hoa lệ, đại biểu cho trời; hạ thường là màu đỏ hoàng kim, oai phong mà trang nghiêm, tượng trưng cho đất, trừ bỏ y phục tất nhiên còn mũ châu ngọc Cửu Long chỉ dùng trong những ngày đặc biệt thế này.

Thật là hoa lệ đến mù mắt mà.

Thiên Tịch Dao không thể không bội phục tay nghề của thợ thủ công ở cổ đại, đây là tinh hoa của họ, không ai theo kịp, quần áo thật sự là quá đẹp, thật giống như những tác phẩm nghệ thuật, nàng đã có thể tưởng tượng được, hoàng đế vốn phong tư ưu nhã, cao quý khoan thai mặc bộ y phục nhật nguyệt sinh huy này sẽ làm người ta không thể dời tầm mắt, ờ ờ, cảm giác rất soái nha!

Nhưng mà đại thái giám của thượng y cục đưa y phục đến lại tỏ vẻ khéo léo, y phục này vốn nên đưa đến Phượng Tê cung của hoàng hậu, nhưng vì biết bình thường hoàng đế đều nghỉ tại Linh Khê cung, thế nên mới đưa đến Linh Khê cung, lời này vừa nghe qua thì thấy rất hợp tình hợp lý, hoàng đế không ở Phượng Tê cung ngươi có đưa qua đó thì cũng vô dụng, nhưng là nghĩ kĩ lại, liền thấy có vấn đề, rạng sáng ngày mai hoàng đế sẽ cùng hoàng hậu vào triều, cho nên hoàng đế nên ở Phượng Tê cung mới phải, lễ phục kia tất nhiên phải đưa đến chỗ hoàng hậu.

Nhưng thượng y cục lại cứ nhắm mắt đưa lễ phục đến chỗ này, quả thực là ra vẻ thông minh, sự a dua nịnh hót trong đó không nói cũng biết, nhưng mà vị này phải chịu thất bại rồi, bởi vì Thiên Tịch Dao trước giờ đều không phải là người mà ‘ngươi cho ta cây cột, thì ta sẽ trèo theo ý ngươi’ (???), không phải nàng được thiên vị sao? Cây cột này có rắn chắc không? Đừng đợi đến lúc ngã xuống sẽ rất khó coi.

Cho nên Thiên Tịch Dao cũng không có vênh váo tự đắc nhận lễ vật này, trưng ra vẻ mặt nàng là người độc nhất vô nhị ở hậu cung, mà ngưng trọng hỏi Vạn Phúc, sau khi biết y phục này vốn nên đưa đến Phượng Tê cung đã hy sinh thân mình giáo huấn cho thái giám đó một trận, lại bảo đại thái giám đang há hốc mồm đó mang y phục này đến Phượng Tê cung.

Ý tứ này kỳ thật thực rõ rệt, Thiên Tịch Dao muốn chứng minh, tuy rằng ta rất được sủng ái, nhưng là hoàng hậu chính là hoàng hậu, quy củ chính là quy củ những người khác không thể vượt quá.

Vạn Phúc trong lòng càng suy nghĩ càng muốn cười, liền cảm thấy thái giám thượng y cục thật là muốn vuốt mông ngựa nhưng lại chụp phải tấm sắt, Trân phi nương nương là sủng quan hậu cung không người theo kịp, cần gì phải dùng phương thức thêu hoa trên gấm này để thể hiện bản thân chứ? Không thể nào, cũng không cần thiết, địa vị của người ta là thật, cũng không cần chèn ép hoàng hậu để khoe khoang bản thân.

Làm như vậy vừa có thể thể hiện sự khiêm tốn khéo léo trước mặt hoàng đế, vừa có thể bảo vệ thể diện của hoàng hậu, để hoàng hậu nợ nàng một ân tình, những phi tần khác nhìn vào cũng thấy được Trân phi là người hiểu lí lẽ, có thể nói là là nhất cử lưỡng tiện.

Lúc ăn cơm tối, dù sao cũng là cơm tất niên, cho nên đặc biệt hơn bình thường rất nhiều, hoàng đế thích ăn cá, đại hoàng tử thích ăn thịt bò, nhị hoàng tử ăn thịt băm chưng, ngự trù phòng đã phí hết tâm tư làm một bàn chín chín tám mươi mốt món ăn, một ngày này bởi vì đêm giao thừa, tất nhiên cũng đặt biệt phô trương, cho nên Thiên Tịch Dao cũng không ngăn cản, lúc nên tiết kiệm thì tiết kiệm, lúc không cần thiết thì cũng không cần phải quá mức.

Hoàng đế vừa trở về từ chỗ thái hậu, vốn định bồi thái hậu ăn tối, nhưng mà hiển nhiên là thái hậu đã bị lần phục vụ trước đó của hoàng thượng ám ảnh, chết sống không đồng ý, cuối cùng hoàng đế “miễn vị kì nan” trở về Linh Khê cung, ăn cơm cùng cả nhà của mình.

Nhà bếp chuẩn bị những món ăn đều theo chủ đề may mắn, nào là niên niên hữu ngư, phong điều vũ thuận, cuối cùng là một đĩa cơm rang ngũ cốc, gọi là ngũ cốc phong đăng, chọc cho Thiên Tịch Dao cười không ít, thưởng cho nhà bếp, lại thừa dịp cao hứng, thưởng cho từ trên xuống dưới Linh Khê cung mỗi người hai mươi lượng bạc, khiến cho mọi người đều vui vẻ.

Ăn cơm tất niên xong, Thiên Tịch Dao bảo Lý Lương mang pháo trúc đã chuẩn bị trước lên, nói với đại hoàng tử, “Lúc nương ở nhà, mỗi khi đến giao thừa đều đốt pháo, con cầm chơi đi.”

Đại hoàng tử quả thực mừng khôn tả xiết, cao hứng đi theo Lý Lương, chỉ chốc lát sau trong sân liền truyền đến tiếng pháo trúc, pháo hoa chói mắt, thỉnh thoảng sẽ nghe được tiếng cười thanh thúy của đại hoàng tử, Thiên Tịch Dao ngồi trên sạp gần cửa sổ vừa trông chừng nhị hoàng tử đang tập bò, vừa nhìn ra ngoài, nói với hoàng đế, “Trẻ con vẫn nên cười nhiều mới tốt.”

Hoàng đế đang ăn đậu phộng câu có câu không tiếp chuyện, nhìn thấy nhị hoàng tử chảy nước miếng, nhìn đĩa đậu phộng hứng trí bừng bừng bò qua, trên mặt lộ ra nụ cười từ ái, cổ vũ sờ sờ đầu nhị hoàng tử, nghe nói như thế, bất đắc dĩ nói, “Nàng thật sự quá sủng ái đứa bé kia rồi.” Từ trước đến nay hoàng đế luôn giữ chút khoảng cách với đại hoàng tử, kỳ thật Thiên Tịch Dao cũng hiểu được, không phải là con của mình, lại bị thái hậu cứng rắn nhét vào vị trí đại hoàng tử, lại thêm các loại ẩn tình, không thể không thừa nhận, cho dù là ai thì cũng sẽ không muốn thừa nhận thôi?

Nếu là trước đây Thiên Tịch Dao nhất định sẽ hỏi một chút thân thế của đứa bé này, nhưng bây giờ nàng cũng không muốn hỏi nữa, không phải con ruột của hoàng đế thì nàng sẽ không thèm ăn giấm đâu, đúng vậy, nàng nói, “Tóm lại cũng gọi bệ hạ một tiếng phụ hoàng mà… đứa nhỏ này cũng không làm gì sai, làm gì có ai được lựa chọn xuất thân của mình chứ? Chỉ cần trong lòng không méo mó, ta sẽ nuôi thật tốt, sau này Huyền Nghị cũng sẽ có thêm người bầu bạn.”

Hoàng đế tựa hồ có chút xúc động, hắn nghe câu ‘có ai có thể lựa chọn xuất thân của mình’, không tự chủ được nhớ tới lúc trước khi tiên đế bác bỏ nghị luận của mọi người lập hắn làm thái tử, tiên đế cùng hắn sóng vai với nhau, nhìn hắn mặc triều phục màu đen của thái tử, đội mũ ngọc, tư thái ung dung, lại vừa vui mừng vừa tiếc hận nói, nếu ngươi là hoàng tử của trẫm thì tốt biết bao.

Từ khi hắn rời khỏi đất Yến, đã sớm quên mất Yến vương từ ái, mà nhận được sự chiếu cố của tiên đế, tiên đế tự tay dạy hắn viết chữ, bắn tên cưỡi ngựa, phụ thân cũng không bằng, lúc ấy hắn nghe lời này cũng rất chua xót, nghĩ nếu mình thật sự là con của tiên đế thì tốt biết bao?

Đúng thôi, ai lại có thể lựa chọn xuất thân của mình chứ? Hoàng đế ôm nhị hoàng tử đã bò đến chân mình vào lòng, chỉ cảm thấy mềm nhũn, vật nhỏ này nằm trong ngực, trong lòng cực kì thỏa mãn, nếu như…, cha ruột của đại hoàng tử còn sống, có lẽ cũng sẽ mong muốn như vậy.

Chỉ trong nháy mắt, hoàng đế giống như một đứa trẻ đã được thỏa mãn liền không còn buồn bực nữa, ánh mắt nhìn đại hoàng tử cũng từ ái hơn nhiều.

Thiên Tịch Dao nhịn không được mím môi cười, nghĩ như vậy mới phải, nhăn nhó cả một ngày, đích thực có chút khó coi, lập tức cầm tay hoàng đế.

Hoàng đế sửng sốt một chút, rất nhanh sẽ cầm ngược lại.

Hai bàn tay, dưới ánh nến mông lung đặt chung một chỗ, đan chặt vào nhau.

Cơm tối đã ăn xong, pháo trúc cũng cháy hết, đêm cũng sâu, Thiên Tịch Dao cho đại hoàng tử đi ngủ, dỗ nhị hoàng tử ngủ, sau khi trở lại phòng thì nghĩ đến y phục của hoàng đế, vẻ mặt rất phức tạp, hoàng đế vừa mới tắm rửa xong bước ra, thấy Thiên Tịch Dao có vẻ muốn nói lại thôi, hỏi, “Nàng sao thế?”

Thiên Tịch Dao có chút không được tự nhiên nói, “Bệ hạ, tối nay không đến Phượng Tê cung nghỉ ngơi sao?” Tuy rằng lúc sáng nàng thâm minh đại nghĩa đưa miện phục (mũ và y phục) của hoàng thượng đến Phượng Tê cung của hoàng hậu, nhưng vào lúc này, vừa nghĩ đến hoàng đế sẽ đến Phượng Tê cung nghỉ ngơi thì liền thấy khó chịu.

Nàng có thể giả ngu không?

Nhưng sáng sớm ngày mai, nếu hoàng đế đậy trễ, tìm không thấy miện phục, mọi chuyện lại hỏng bét thì sao đây?

Hoàng đế quan sát biểu tình phong phú của Thiên Tịch Dao thì cảm thấy rất là buồn cười, ngồi xuống mép giường, hỏi, “Như thế nào, nàng muốn trẫm đi sao?” Việc buổi sáng tất nhiên hắn đã nghe báo lại, âm thầm cảm thấy Thiên Tịch Dao làm việc là càng lúc càng hào phóng khéo léo, nhưng mà trong lòng hắn cũng có chút chua xót, nàng cam tâm tình nguyện sao? Nhưng lúc này nhìn thấy nàng do dự như vậy, nhớ lại phiền não lúc sáng, thì có vài phần hài hước.

Thiên Tịch Dao liếm liếm môi, nói câu ba phải, “Tùy bệ hạ thôi.”

Cuộc sống này đích thực quá thư thản, thoải mái nên Thiên Tịch Dao đã quên mất hoàng đế không phải chỉ có mình nàng, mà là trượng phu của tất cả nữ nhân trong hậu cung.

Hoàng đế ừ một tiếng, đứng dậy nói với Lan Trúc đứng gần đó, “Mang quần áo của trẫm đến đây.”

Thiên Tịch Dao, “!!!”

Khi Lan Trúc mang trường bào thêu xanh đến thì liền động thủ mặc vào, lúc thắt đai lưng thì quay sang nói với Thiên Tịch Dao đang sững sờ, “Thế nào, thất thần làm chi, mau thắt đai lưng cho trẫm đi.”

Thiên Tịch Dao gần như là dùng vẻ mặt thảm thiết để thắt đai lưng cho hoàng đế.

Hoàng đế nhìn mình trong gương, sau đó nghiêm trang nói, “Đai lưng hơi xộc xệch, nhưng cũng chỉ đến Ngự Thư phòng thôi, cũng không sao.”

“Bệ hạ muốn đi Ngự Thư phòng sao?” Thiên Tịch Dao khiếp sợ há to miệng đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà.

Ý cười dâng lên trong mắt hoàng đế, mang theo vài phần bỡn cợt, nói, “Ngày mai sẽ bắt đầu nghỉ ngơi, nên muốn phê duyệt cho xong tấu chương, như vậy trẫm mới có thể an tâm, nàng ngủ trước đi, có thể tối nay sẽ không quay lại.” Ngẫu nhiên đổi đề tài, buồn cười nói, “Thế nàng cho rằng trẫm muốn đi đâu?”

Thiên Tịch Dao ngượng ngùng đỏ mặt, lại là như buông được gánh nặng, lại cảm thấy rối rắm, biết hoàng đế vì nghĩ đến băn khoăn của nàng nên mới làm thế, tiến lên kéo cánh tay hoàng đế, ánh mắt triền miên, nửa ngày cũng không nói gì.

Hoàng đế chịu không được, cúi đầu hôn lên trán Thiên Tịch Dao, đôi mắt nhu tình như nước nhìn nàng, ôn thanh nói, “Đi ngủ sớm một chút đi, chờ ba ngày sau, trẫm sẽ đưa nàng ra ngoài chơi, không phải lần trước nàng nói muốn đi xem hội chùa sao?”

Thiên Tịch Dao thật muốn nhảy cao hoan hô, vui vẻ dán lên người hoàng đế, hôn liền mấy cái, hoàng đế bị quấn lấy cũng không có cách nào, hôn thêm một lần rồi một lần, hai người một người ôn nhu dụ dỗ, một người xinh đẹp như nước, chỉ một lát sau lửa nóng đã lan ra, nếu không phải hoàng đế nghĩ đến còn quá nhiều chính sự, thật hận không thể hung hăng đè nàng xuống giường.

Hoàng đế kịp thời đẩy Thiên Tịch Dao đã bị hôn đến hoa mắt ra, xoa xoa đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ của nàng, ôn thanh nói, “Mau đi ngủ đi, ba ngày này có thể sẽ không đến được, nếu trễ trẫm sẽ ngủ lại Ngự Thư phòng, nàng đừng chờ.”

Thiên Tịch Dao càng thêm không muốn buông tha, ánh mắt si mê quấn lấy hoàng đế.

Hoàng đế cúi đầu liếc mắt nhìn, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, Thiên Tịch Dao một đôi mắt ẩn tình, đôi môi mềm mại hơi chu lên, giống như là mời hoàng đế thưởng thức, hoàng đế thực sự không nhịn được, chỉ cảm thấy tường thành mỏng manh trong lòng đã ầm ầm sụp đổ, đôi mắt hắn trở nên thâm trầm, vội khom lưng nghênh ngang bế nữ nhân kia bước đến giường, lập tức kéo theo một loạt những hành động khác.

Thiên Tịch Dao bị hoàng đế châm lửa nóng, chỉ cảm thấy những chỗ bị hoàng đế chạm qua đều nóng như lửa đốt, nàng thở hổn hển, mắt sáng ngời nhìn hoàng đế, miệng còn không quên giả mù sa mưa nói, “Bệ hạ, như vậy… có thể sẽ làm chậm trễ việc của người?”

Hoàng đế hung hăng cắn nụ hoa đã dựng đứng trước ngực nàng, làm cho Thiên Tịch Dao run rẩy, chỉ cảm thấy giống như bị điện giật đến tê dại, lập tức nghe được tiếng hoàng đế kề tai mình ám muội nói, “Nàng đúng là khẩu thị tâm phi.” Nói xong liền đụng đến đùi nàng…, cắn răng, chôn vào.

Thiên Tịch Dao thoải mái run nhẹ một cái, ánh mắt càng thêm sáng, vòng eo cũng càng mềm hơn, trong mắt hoàng đế dường như là một dòng nước, quả thực là yêu cũng yêu không đủ, chỉ hận không thể chết ở trên người nàng.

***

-Còn nữa-

 

4 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: