[huge_it_slider id="1"]

Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 40

Editor: Lina Lê

Chương dành tặng những nàng chưa có gấu (như tui)

Valentine đắp chăn đọc truyện cho nó ấm áp các nàng ơi hí hí

62665603347018282fc58615f2ffc52b

Chương 40

 

Y thuật của Hồ thái y rất tốt, Tiểu Hoa nhanh chóng tỉnh lại.

Lúc nàng tỉnh lại phát hiện Xuân Thảo xuất hiện trước mắt nàng, sau đó nàng từ trong miệng Xuân Thảo biết được tại sao bản thân liên tiếp phát sốt.

Không ngờ lại là trúng độc.

Từ ‘trúng độc’ này đối với Tiểu Hoa mà nói cực kỳ xa lạ, kể cả kiếp trước nàng bị hạ tuyệt dựng dược, nghe đại phu nói đây không phải thủ đoạn cao minh gì, mà là uống lượng lớn đồ có trộn hồng hoa tính lạnh, mới không thể sinh dục.

Mà hạ độc với nàng lại là Tú Vân!

Tiểu Hoa quả thực không tưởng tượng ra được tại sao Tú Vân có thể thần thông quảng đại như thế, đều là tiểu cung nhân vào phủ đồng thời, nàng ta lấy từ đâu ra độc khiến người ta phát sốt đây.

Những ngoắt nghéo ngoằn ngoèo trong đó Tiểu Hoa nghĩ không ra, Xuân Thảo nói cũng rất ngắn gọn.

Xuân Thảo biết là Tú Vân hạ độc bởi vì Phúc Thuận trừng trị Tú Vân, cùng lúc đó mấy tiểu cung nhân khác cũng bị đuổi ra khỏi Cảnh Thái điện cùng nhau.

Nói cách khác, hiện tại trong phòng cung nhân này chỉ còn lại hai người là Tiểu Hoa và Xuân Thảo.

Tiểu Hoa nghe Xuân Thảo nói sau này nàng ấy sẽ đảm nhận công việc của mấy tiểu cung nhân kia, phụ trách vẩy nước quét nhà đình viện ở Cảnh Thái điện. Nghe được tin tức này nàng rất vui sướng, bắt đầu an tâm dưỡng bệnh. Xuân Thảo cũng nói với Tiểu Hoa, bảo y thuật của Hồ lương y rất tốt, chất độc của nàng không nghiêm trọng lắm, hốt thuốc đúng bệnh, chưa đến mấy ngày là có thể khỏi.

Về phần mấy người bị đuổi ra ngoài, Tiểu Hoa không có cảm giác gì, mà vì sao Tú Vân lại độc ác hạ độc nàng như vậy, nàng nghĩ  chắc không ngoài đố kỵ.

Chỉ là nàng hơi không rõ lắm, cùng lắm là nàng không bị đuổi ra ngoài điện, loại đố kỵ gì có thể thúc đẩy Tú Vân ra tay tàn nhẫn như vậy. Nàng ta từ đâu lấy được loại thuốc thần kỳ như thế, vị ‘Đồng hương’ kỳ dị của Tú Vân không thoát khỏi liên quan, Tiểu Hoa gần như hiểu ra đôi chút.

Sự thực quả thực như vậy, tuy nội tâm Tú Vân đủ loại không công bằng kèm đố kị Tiểu Hoa, nhưng đạo hạnh chưa sâu đến nỗi có thể nghĩ đến việc hạ độc.

Hạ độc là Như Nhi giúp nàng ta nghĩ ra, là để bù đắp di chứng sau lần kích động kia của Tú Vân.

Lần đó Tú Vân bị trục xuất khỏi điện, nàng liền lén đi tìm tỷ tỷ mình.

Như Nhi biết em gái mình làm ra chuyện ngu không ai bằng như thế, mắng nàng một trận to. Nhưng sự việc đã rồi, cũng không còn cách gì. May là Phúc tổng quản vẫn chưa điều mấy người bị trục xuất khỏi điện đi, như vậy đã cho những người còn lại một chút hy vọng.

Như Nhi thầm nghĩ, hiện tại chỉ còn sót lại một mình Tiểu Hoa, nếu như có thể đuổi nàng ta ra khỏi Cảnh Thái điện, chẳng phải em gái mình có thể đẩy lên hay sao? Dù sao Tú Vân cũng hầu hạ trong điện rất lâu, chỉ vì sai lầm nhất thời mới bị đuổi ra ngoài.

Ý nghĩ bay lên đầu cành đã thành tâm ma của Như Nhi, bản thân không thể thành, nàng liền chuyển sang em gái mình. Vì để cho Tú Vân có thể đuổi đến bước này, nàng đã phí vô số tâm lực và tiền bạc, thất bại như thế, nàng thực sự không cam lòng.

Vừa khéo trong tay nàng có loại thuốc này, bèn sai Tú Vân đem ra dùng trên người Tiểu Hoa.

Thực ra loại thuốc này không phải độc dược gì, chỉ khiến người phát sốt, thân thể mềm oặt, dù không có đại phu, qua chừng mười ngày sẽ tự khỏi.

Loại dược này là dược dùng lén trong cung, thường được cung nhân dùng để đối phó với kẻ mình thấy ngứa mắt. Bởi vì trong cung có quy tắc, các nô tài sinh bệnh mấy ngày không khỏe sẽ bị chuyển đi, tránh lây cho những người khác, nhất là các chủ tử rất sợ bị lây bệnh, cho nên sinh ra loại thuốc này. Vừa không làm ai mất mạng, vừa đạt được kết quả chuyển kẻ chướng mắt đi.

Năm đó Cảnh vương đến đất phiên, mang không ít cung nhân đến Cảnh châu, thuốc cũng do đám cung nhân kia mang tới.

Như Nhi ở lâu trong Cảnh vương phủ, nhân duyên khá tốt, một lần trong lúc lơ đãng biết đến loại thuốc này, liền để tâm lấy một ít giấu bên người, chuẩn bị sau này gặp phải kình địch tranh đoạt vị trí với nàng ta thì sẽ sử dụng, ai dè nàng ta không có cơ hội dùng đến, kết quả bởi vì chuyện của Tú Vân mà dùng trên người Tiểu Hoa.

Thuốc được bỏ vào trong ấm nước Tiểu Hoa uống hằng ngày, sau khi hạ thuốc lần đầu tiên, Tú Vân thấy Tiểu Hoa phát sốt chờ đợi nàng bị chuyển đi, ai ngờ Phúc Thuận lại sai người mời đại phu qua chữa bệnh.

Mắt thấy Tiểu Hoa lành bệnh lại đi làm việc, Tú Vân nhanh chóng quyết định hạ thêm lần nữa. Nàng ta thầm nghĩ phát sốt liên tục, Phúc công công sẽ không có nhiều kiên nhẫn lại đi mời đại phu cho ngươi như thế đâu, tất cả mọi người sẽ cho rằng Tiểu Hoa có thân thể yếu ớt dễ bệnh, ai ngờ toàn bộ hi vọng của nàng ta lại bị đập nát.

Lần hành động này nàng ta chưa kịp bàn bạc với Như Nhi, là tự mình hạ quyết định.

Quả thật nếu Như Nhi biết muội muội mình ngu xuẩn như vậy, nhất định sẽ mắng chết Tú Vân. Nhưng bây giờ đã quá muộn, Phúc Thuận đã muốn tra việc gì trong Cảnh vương phủ thì sẽ rất nhanh, kết quả nhổ được củ cải ra khỏi bùn, ngay cả Như Nhi cũng bị liên luỵ.

Kết cục hai người này trực tiếp bị Phúc Thuận hạ lệnh trượng chết.

Bất kể chỗ nào cũng đều sợ những thủ đoạn lén lút này, đặc biệt còn liên quan đến việc hạ độc,  quan trọng nhất là lại dám hạ độc trong Cảnh Thái điện.

Cảnh Thái điện là nơi Cảnh vương ở, vốn được đám người Phúc Thuận bao bọc như thùng sắt. Hỏi thăm chút tin tức bên trong cũng khó khăn, không ngờ lại có thể có người hạ độc trong đó, tuy rằng không phải hạ với Cảnh vương.

Phúc Thuận có thể hầu hạ bên người Cảnh vương lâu như vậy, lại cùng Tề cô cô che chở Cảnh vương che chở lớn lên dĩ nhiên không phải chỉ dựa vào tình cảm quá khứ, mà  còn dựa vào thủ đoạn. Có thể trải qua đủ kiểu chèn ép trong cung mà không chết, thủ đoạn không thể thua kém người khác. Đừng nhìn dáng vẻ hiền lành, hay cười híp mắt trong ngày thường của Phúc Thuận, thủ đoạn khá tàn nhẫn đấy.

Vì giết một người răn trăm người, lão dứt khoát hạ lệnh lôi hai tỷ muội Tú Vân trượng chết trước mặt mọi người trong Cảnh Thái điện. Xuân Thảo chính mắt nhìn thấy, có điều Phúc Thuận dặn dò không cần nói cho Tiểu Hoa, nàng mới nói là chỉ bị đuổi ra ngoài.

Song tất cả những việc này Tiểu Hoa không biết, lần này nàng khỏi bệnh xong lại bắt đầu chuỗi ngày làm việc của nàng.

******

Cả phòng cung nhân rộng lớn giờ chỉ có hai người Tiểu Hoa và Xuân Thảo.

Trong thời gian đó có mấy tiểu thái giám đến, khiêng giường thừa trong phòng ra ngoài, rồi sắp xếp lại giường của hai người Tiểu Hoa và Xuân Thảo, bày thêm một bàn tròn và mấy cái ghế trong phòng, vì thế trong phòng càng thêm rộng rãi, ngày thường dùng bữa thuận tiện không ít.

Xuân Thảo được Phúc Thuận sắp xếp đi vẩy nước quét nhà đình viện, nhưng trải qua mấy ngày nay Tiểu Hoa phát hiện rõ ràng là Xuân Thảo tới chăm sóc mình. Xuân Thảo tuổi còn nhỏ, nhưng chịu khó tay chân, có mắt nhìn tốt, hầu như không cần Tiểu Hoa nói gì đã làm xong tất cả mọi việc.

Tiểu Hoa vô cùng khó xử, luôn cảm thấy cùng là tiểu cung nhân, dựa vào đâu để cho người khác tới chăm sóc nàng.

Miệng nàng nói mấy lần, nhưng trong ngày thường Xuân Thảo nên làm thế nào thì vẫn làm thế ấy, về sau sợ Tiểu Hoa nghĩ nhiều, Xuân Thảo cố ý bộc bạch tình cảnh trước kia của nàng ấy.

Hồi trước Xuân Thảo làm việc ở hoán y phòng trong phủ, bình thường công việc rất khổ cực, có thể đến Cảnh Thái điện làm tiểu cung nhân vẩy nước quét nhà đã coi như thoát khỏi cực khổ. Huống chi Xuân Thảo hiểu rõ ý của Phúc công công, nếu như không phải sai nàng đến làm bạn với Tiểu Hoa, thuận tiện chăm sóc nàng, trong Cảnh Thái điện căn bản không cần nàng ấy đến vẩy nước quét nhà.

Tuy tuổi Xuân Thảo còn nhỏ, nhưng đã ở trong phủ rất lâu, nàng biết trong Cảnh Thái điện nếu như không phải đặc biệt cần thì tuyệt đối không cho tiểu cung nhân tiến vào, công việc hằng ngày đều có tiểu thái giám tới làm. Nếu như nàng không có chút mắt nhìn ấy, phỏng chừng chưa mấy ngày sẽ bị Phúc công công đuổi về hoán y phòng.

Tiểu Hoa khuyên bảo vô dụng, không thể làm gì khác hơn là không khuyên nữa, nhưng ngày thường cũng tận lực không để Xuân Thảo làm giúp nàng chuyện gì.

Ở cùng phòng với Xuân Thảo vài ngày, Tiểu Hoa phát hiện Xuân Thảo có thói quen bị ác mộng nửa đêm.

Tiểu Hoa  ngủ không sâu, đây nếp quen do khi trước làm nha hoàn, mấy hôm giữa đêm nàng nghe thấy tiếng kêu rên của Xuân Thảo.

Xuân Thảo nói không nhiều, chỉ kêu đừng trượng giết ta, đừng trượng giết ta…

Kiếp trước bản thân bị trượng giết bỏ mình, Tiểu Hoa đối với chuyện này cực kỳ mẫn cảm. Nhịn mấy ngày, một đêm trong lúc Xuân Thảo gặp ác mộng, Tiểu Hoa đánh thức nàng ấy.

“Xuân Thảo, em sao vậy? Tại sao luôn kêu đừng trượng giết ta?”

Mấy ngày nay sống chung với Xuân Thảo, Tiểu Hoa có mấy phần yêu quý nha đầu nhỏ hơn nàng này, thầm nghĩ liệu có phải lúc trước Xuân Thảo ở hoán y phòng thấy có người bị đánh chết không.

Ai biết có thể do Xuân Thảo có tâm bệnh, hoặc cũng có thể do trong mộng bị dọa sợ, nhất thời quên lời dặn của Phúc Thuận nói chuyện Tú Vân bị trượng giết ra.

Tiểu Hoa nghe xong, mặt mũi trắng bệch.

Lúc này, Xuân Thảo có phản ứng lại, gấp đến độ sắp khóc.

“Tiểu Hoa tỷ tỷ, tỷ tuyệt đối đừng đem việc muội nói với tỷ cho Phúc công công biết, ngài ấy đã dặn không được để lộ chuyện này với tỷ.”

Bây giờ Xuân Thảo vô cùng sợ Phúc Thuận, bình thường một người hay cười híp mắt, đảo mắt liền trở mặt hạ lệnh đánh chết người. Đánh cho máu thịt be bét, hạ thân nhầy nhụa.

Tiểu Hoa sững sờ, “Tú Vân bị trượng đánh chết?”

Xuân Thảo khẽ gật, cẩn thận nơm nớp nhìn nét mặt của Tiểu Hoa, “Phúc công công nói nàng ta gan to bằng trời, dám hạ độc ở Cảnh Thái điện.” Dừng một chút, nàng lại bổ sung, “Phúc công công nói bất kể là hạ ai, loại hành vi này không thể dung túng.”

“Sao muội biết được?”

Sắc mặt Xuân Thảo trắng nhợt, trong lòng vẫn còn sợ hãi, trong giọng nói kèm theo run rẩy, “Phúc công công gọi tất cả người hầu trong Cảnh Thái điện tới, đánh chết ngay trước mặt mọi người.”

“Ồ.” Tiểu Hoa gật gù, chậm rãi đi về giường mình ngồi.

Xuân Thảo sợ nàng suy nghĩ nhiều, giải thích: “Tiểu Hoa tỷ tỷ đừng nghĩ nhiều, việc này không liên quan gì đến tỷ. Bản thân Tú Vân hạ độc trong Cảnh Thái điện là phạm vào đại kỵ, ý Phúc công công cho gọi hạ nhân xem rất rõ ràng, dấy lên tác dụng giết một người răn trăm người, cảnh cáo người dưới sau này đàng hoàng vào.”

Tiểu Hoa cười miễn cưỡng, nói: “Ta không sao, ta hiểu.”

Hai người tùy tiện nói vài câu rồi từng người ngủ đi, lần này Tiểu Hoa không còn buồn ngủ nữa.

Trái lại không phải nàng lòng sinh hổ thẹn với Tú Vân, tuy rằng Bá Nhân bởi ta mà chết, dù thế nào trong lòng đều sẽ có chút không thoải mái, nhất là kiếp trước nàng cũng bị trượng giết, nhưng nàng ngoại trừ cảm thán phận nô tỳ mạng tiện như cỏ, quan trọng hơn là nghĩ thật không ngờ thủ đoạn của Phúc công công kia tàn nhẫn như vậy, con người quả nhiên không thể nhìn bề ngoài.

Trong lòng nổi lên cảnh giác mấy phần với Phúc Thuận, chút oán trách buồn cười trong ngày thường cũng vô hình tiêu tan.

*****

Khung cảnh trong Cảnh Thái điện vốn hài hòa, lại không có mấy người Hỉ Nhi ở bên cạnh nói chua nói ngoa mỗi ngày , cuộc sống gần đây của Tiểu Hoa trôi qua rất thuận lợi. Khi Cảnh vương ở đây nàng đi làm việc, khi không ở thì nàng đi nhà bếp nhỏ hoặc rúc ở trong phòng cung nhân.

Kiếp trước nàng không thêu thùa, bây giờ quay về làm nô tỳ hầu hạ, nếu không biết may vá thì rất bất tiện. Tuy Xuân Thảo sẽ giành lấy giúp nàng thêu, nhưng nàng thấy hơi ngại, cho nên rất để tâm học tập Xuân Thảo hoặc Hạ ma ma.

Tiểu Hoa nhận thức tốt, học cũng chăm chỉ, thêu thùa vốn là việc nhanh mắt. Qua mấy ngày, Tiểu Hoa đã học được căn bản, thêu hoa không cần phải nói, thế song may vá hoặc thêu mấy thứ không phải hoa cũng không tệ lắm.

Chuyện đầu tiên sau khi thạo nghề là Tiểu Hoa thử nghiệm làm cho mình một cái thắt lưng, vải vóc là Tiểu Hoa được Hạ ma ma hỗ trợ mua cho. Hạ nhân của Cảnh Vương phủ trong ngày thường không thể ra ngoài phủ, nhưng muốn mua gì nhờ người khác thì vẫn có thể mua được.

Tiền mua vải là dùng tiền tiêu vặt hàng tháng của Tiểu Hoa, đây là lần đầu tiên Tiểu Hoa nhận được tiền tháng, ngay cả chỗ vẩy nước quét nhà nơi kia cũng đồng thời phát tiền tháng cho nàng.

Chỗ vẩy nước quét nhà là 500 văn tiền, làm việc trong Cảnh Thái điện lên tới tận hai lượng bạc. Tiểu Hoa không có vốn riêng gì, lúc ra khỏi Cẩm Dương Hầu phủ Vương bà tử cho nàng gần năm lượng bạc, thêm tiền tháng tổng cộng Tiểu Hoa có chín lạng bạc.

Sau khi Tiểu Hoa cầm tiền tháng rất hài lòng, nàng tính toán một chút, nếu như liên tục làm ở đây, một tháng hai lượng, một năm chính là hai mươi bốn lượng. Hiện nay nàng mười bốn, còn phải ở trong phủ thêm mười một năm, nói cách khác còn có thể cầm thêm 264 lượng tiền tháng.

Thời gian mười năm rất xa xôi, cũng dài đằng đẵng, nhưng Tiểu Hoa đã chuẩn bị sẵn. Nàng tính toán tiền tháng của mình với vật giá bên ngoài, cảm thấy đến thời điểm có hơn 200 lượng bạc có thể mua một tòa tiểu viện ở bên ngoài, sau đó tiền còn dư lại dùng để buôn bán hoặc mua vài mẫu đất cho người ta thuê, đến lúc đó khẳng định có thể duy trì kế sinh nhai.

Nghĩ như vậy, càng thêm trông chờ cuộc sống tốt đẹp trong tương lai, Tiểu Hoa làm việc càng thêm chăm chỉ, nụ cười trên mặt cũng nhiều lên.

Cảnh vương cảm thấy tiểu cung nhân kia hình như thay đổi, tuy trong ngày thường làm việc vẫn đứng đàng hoàng, nhưng khí chất cả người hoàn toàn khác biệt.

Rốt cuộc thay đổi chỗ nào, Cảnh vương không rõ lắm, có điều hắn thật lòng cảm thấy thi thoảng tiểu cung nhân cười rộ lên rất hút hồn.

Đương nhiên cũng chỉ vẻn vẹn chút chú ý như vậy, không có gì khác.

Bởi ngày thường Cảnh vương cũng rất bận, tiểu cung nhân này đối với hắn mà nói, chỉ vẻn vẹn là bên cạnh có thêm một người không thấy chướng mắt.

Một người không chướng mắt, hơn nữa tay nghề của nàng khá tốt, Cảnh vương liền bỏ xuống suy nghĩ đá người đi.

Phúc Thuận thấy Tiểu Hoa an an ổn ổn ngây ngô trong điện hơn hai tháng, nét mặt già nua càng thêm hồi hộp. Người có thể yên ổn lưu lại là tốt, đến khi nhìn thấy cơ hội, lão ở sau thúc đẩy cũng dễ hơn.

Đối với ý nghĩ của Phúc Thuận, Tiểu Hoa không hề biết.

Nàng chỉ chú tâm làm chuyện của nàng, cuộc sống qua rất thuận lợi. Cảnh vương thỉnh thoảng sẽ gọi nàng xoa bóp, nàng cũng nghiêm túc cẩn thận làm.

Ở chung với Cảnh vương lâu như vậy, nàng phát hiện người chủ nhân này rất dễ hầu hạ, không có ý kiến gì, nói cũng ít đến mức đáng thương, cảm giác tồn tại cực yếu. Tâm tư cũng khiến người đoán không ra, có điều giờ nàng chỉ là tiểu cung nhân, không cần suy xét xem chủ nhân nghĩ thế nào, chỉ cần chăm chỉ làm việc là tốt rồi.

So với Cảnh vương ít lời ít nói, trái lại Tiểu Hoa càng sợ Phúc Thuận hơn, mỗi khi thấy gương mặt cười híp mắt của Phúc công công, Tiểu Hoa có cảm giác không rét mà run.

Chớp mắt, mười lăm tháng tám đã tới.

—Hết chương 40—

Edit thêm chút lời của tác giả, coi như spoiler chương sau nhá: Chương sau sẽ có đột phá, đến lúc đó đừng mắng Diện Diện độc ác (tên tác giả là Giả Diện Đích Thịnh Yến), bởi vì không chỉ các nàng nóng ruột, mà tác giả cũng nôn nóng á. Người ù lì như Cảnh vương, không cho chút thuốc tàn ác thì đến khi nào mới có thể thật sự thích Tiểu Hoa nhà chúng ta a ~\(≧▽≦)/~

 

Categories: "Bia đỡ đạn"

9 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: