[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – 101.2

Ngoài cung thỉnh thoảng truyền đến tiếng pháo trúc, hết tiếng này đến tiếng khác, càng làm Phượng Tê cung của hoàng hậu thêm lạnh lẽo, thức ăn trên bàn đã lạnh từ lâu, nhưng hoàng hậu vẫn chần chừ không động đũa, cứ nhìn ra hướng cửa chính, cung nữ Minh Nguyệt rón rén đi vào, cúi đầu nói, “Nương nương, bệ hạ đến Ngự Thư phòng, nói là không đến đây.” Minh Nguyệt đã cố tình đến Linh Khê cung hỏi thăm, người bên kia nói hoàng đế đã đến Ngự Thư phòng từ sớm.

Vẻ mặt hoàng hậu thoáng hiện lên vẻ xấu hổ, nhưng rất nhanh đã lấy lại sự trấn định, nói, “Nếu bệ hạ đến Ngự Thư phòng thì buổi tối sẽ nghỉ lại đó, cũng tốt…, ngươi mau mang đồ thượng y cục đưa đến sang bên đó, nếu không bệ hạ sẽ phải đến đây chậm trễ đại sự của bệ hạ sẽ không tốt đâu.” Hoàng hậu rất hiểu lý lẽ nói.

Minh Nguyệt cảm thấy đau lòng thay cho hoàng hậu, từ sau lần Trân phi nương nương sinh khó, hoàng đế vẫn chưa từng tới Phượng Tê cung, giống như đã quên mất sự tồn tại của nơi này, nàng cũng không cảm thấy Trân phi quá mức tranh sủng, giống như việc hôm nay, tóm lại là muốn khuyên bệ hạ tới Phượng Tê cung mà? Nhưng sao người lại đến Ngự Thư phòng chứ?

Hoàng hậu bảo người thu dọn bàn cơm, tháo trang sức, rửa mặt chải đầu, chờ lên giường, chỉ cảm thấy chiếc giường gỗ đàn hương điêu khắc cửu phượng giương cánh quá trống trải rồi.

Nàng nhắm hai mắt lại, tự nhủ, đừng nghĩ nhiều, chỉ là bệ hạ quá bận rộn thôi, không phải vì không muốn gặp nàng mà chọn đến nghỉ ở Ngự Thư phòng.

Hoàng hậu nhắm hai mắt lại, rất nhanh sẽ tiến vào mộng đẹp, trong mộng nàng tựa hồ trở về lúc vừa mới thành thân với hoàng đế, nàng săn sóc hoàng đế tỉ mỉ, tuy hoàng đế không quá dịu dàng với nàng, nhưng đối với nàng cũng kính trọng…, nàng nghĩ, lâu ngày thấy nhân tâm, sớm muộn gì hoàng đế cũng sẽ phát hiện, nàng xứng đáng có được sự kính trọng của hắn, chuyện khó sinh lần trước chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.

Trước điện Thái Hòa đang ca múa mừng cảnh thái bình, trong hậu cung tất nhiên cũng sẽ không thiếu yến hội, tiền điện là thế giới của nam nhân, hậu viện chính là thế giới của nữ nhân, những mệnh phụ có mặt mũi ở kinh thành, danh viện thục nữ đều tề tụ cùng một chỗ, bởi vì năm nay thái hậu ra mặt chủ trì yến hội, càng khiến không khí trở nên trang trọng hơn.

Thiên Tịch Dao hoa cả mắt nhìn những nữ nhân xung quanh, Hương Nhi đứng bên cạnh nói cho nàng đây là phu nhân Võ Định hầu, còn mỹ nhân trẻ tuổi mặc áo xanh thêu hoa nhiều lớp, chải kiểu tóc trụy mã tấn là con gái của Võ Định hầu, lại chỉ vào một nữ nhân cài trâm nhiều như chỉ hận không thể cắm hết trâm nàng ta có lên đầu là phu nhân của Lý ngự sử vừa nhậm chức…, lập tức mười mấy người tụ chung một chỗ, làm Thiên Tịch Dao không nhận ra ai là ai, nếu không phải thái hậu chủ trì, nàng thật sự sẽ viện cớ đi về.

Chỉ là Thiên Tịch Dao căn bản là không biết, nàng mới chính là nhân vật trung tâm của yến hội lần này, ai chẳng biết vị Trân phi nương nương này được đại hoàng tử thích, lại sinh nhị hoàng tử, là phi tử duy nhất trong hậu cung có được hai vị hoàng tử, chờ vài năm nữa đứa nhỏ lớn, lập thái tử, vậy thì càng thêm khó lường.

Cho nên cho dù là Thiên Tịch Dao biếng nhác ngồi ở một bên, dáng vẻ không hứng thú lắm, vẫn có người đến tìm nàng nói chuyện, làm cho Thiên Tịch Dao thấy rất phiền, nàng không ngại có thêm vài người bạn, nhưng bây giờ nàng đang tiếp xúc với một đám người, trên mặt đều ra vẻ ta muốn, ta có việc muốn cầu ngươi, những ánh mắt lộ liễu như vậy, thật sự là chịu không nổi.

Nhưng mà cũng may, buổi tối sẽ xong sớm, thái hậu rất thích kịch nói của Thiên Tịch Dao, lôi kéo các phu nhân đến sân khấu thuỷ tạ xem kịch.

Trong mấy tháng này, kịch bản xã rất tích cực, soạn được rất nhiều kịch bản mới, bởi vì Thiên Tịch Dao rất thiên vị kịch tình cảm, phần lớn người trẻ tuổi đều thích loại này, không cần biết lý do là gì…, giống như đọc sách, con gái thích đọc truyện tổng tài bá đạo, nam thì lại thích loại truyện bàn tay vàng, sau đó xưng bá vũ trụ.

Tây sương ký kết thúc, chúng nữ quyến lúc cười, lúc khóc, hiển nhiên rất là cảm động, lục lang thám mẫu, Mẫu Đơn đình, Tây Du kí, còn có mấy loại truyện như công chúa Bạch Tuyết do Thiên Tịch Dao soạn lại, tuy rằng mọi người vẫn không rõ sao đoạn cuối phải hôn môi thì công chúa mới tỉnh lại được, cảm thấy không đủ trang trọng, nhưng dù sao cũng chỉ là kịch bản, chỉ thảo luận cho vui, cũng không phải là cái gì thượng cương thượng tuyến(nhìn vào bản chất mà không nên nhìn vào vẻ ngoài), nhưng rất nhiều người yêu mến sự dịu dàng phong độ của hoàng tử, điều này làm cho Thiên Tịch Dao rất cảm thán, thời đại nào cũng vậy cả, tổng tài bá đạo luôn được mọi người yêu thích.

Không dễ dàng gì mà chịu đựng được ba ngày, Thiên Tịch Dao rốt cuộc cảm thấy như được giải thoát, cũng may là hai ngày sau đó có Đường thị đến bồi nàng, đã giúp nàng đuổi đi không ít người, nhắc đến Đường thị, đương nhiên sẽ nhắc đến hôn sự của Thiên Triệu Lăng, ca ca của nàng, mẫu thân Đường thị tuy nói nhận thấy ca ca với vị tam tiểu thư Chu nhị là không có khả năng, nhưng khi Đường thị nhắc đến lại lộ vẻ tâm sự nặng nề…, Thiên Tịch Dao cảm thấy có lẽ là có ẩn tình, nhưng nàng biết chuyện này không thể vội, nếu mẫu thân đã muốn che giấu giúp ca ca, tự nhiên là có nguyên nhân.

Cho nên bây giờ không thể gấp, chỉ có thể từ từ tìm hiểu.

Đến tận sáng ngày thứ tư Thiên Tịch Dao mới gặp lại hoàng đế, tuy rằng có chút tiều tụy, nhưng thần thái sáng láng, có vẻ tinh thần rất tốt, Thiên Tịch Dao có thể tưởng tượng cảnh hoàng đến nhận phỏng bái của triều thần sẽ rất quyền lực, hẳn là thực đã nghiền nhỉ?

Lúc hai người cùng nhau ăn điểm tâm xong, hoàng đế cho người mang một thùng đồ vào.

Thiên Tịch Dao nhịn không được hỏi, “Bệ hạ, cái gì vậy?”

“Tân nhậm tổng phòng tư (hải quan) tặng lễ vật cho nàng.” Hoàng đế thoải mái tựa vào sạp, trong tay cầm chén trà, ánh mắt lộ ra vài phần ý cười, bộ dáng biếng nhác nói.

Thiên Tịch Dao nhớ tới sau khi hủy bỏ lệnh cấm vận biển, hải quan đã được chỉnh đốn, trăm phế đãi hưng, còn được miễn ngư thuế, hiện tại toàn bộ dân chúng Chiết Mân đều rất hưng phấn với hoàng ân, đã cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp, công bộ đã bắt đầu làm thuyền lớn, nghe nói sang năm sẽ có thể giương buồm xuất hành .

“Là Hạ Chấn?”

Hoàng đế gật đầu, lộ ra vài phần vui mừng.

Thiên Tịch Dao cũng rất cao hứng, cảm thấy Hạ Chấn rốt cuộc cũng đã chờ được ngày mây tan nhìn được trăng sáng, dựa theo năng lực của hắn nhất định có thể mang đến vượt định mức mậu dịch biển cho Đại Kỳ, xuất nhập khẩu với Nhật cũng sẽ khác trước (em chém ạ!).

Càng quan trọng hơn là, những thôn dân làng chài đó đều có thể sống yên lành.

Hương Nhi thấy thùng quà đó còn vui hơn cả Thiên Tịch Dao, được Thiên Tịch Dao cho phép, vui sướng mở cái rương ra, bên trong đều là đồ mang từ nước ngoài về, váy dài có đường viền hoa màu trắng, giày boot da, đồng hồ quả lắc, sừng bò tót, còn có một gói to được gói bằng vải lụa hồng, vừa mở ra nhìn, bên trong đều là tiền của các nước khác, và những bức tranh vô cùng xinh đẹp.

“Nương nương, cái váy này thật là đẹp, nhưng lại lộ bả vai, ối… Trời ạ, còn lộ ngực nữa, những cái này cũng dám dâng lên sao? Quả thực chính là vũ nhục nương nương.” Hương Nhi càng xem càng cảm thấy bộ váy rất quá phận, lúc đầu là kinh hỉ, sau đó lại tức giận, biểu tình rất phong phú.

Thiên Tịch Dao nhịn không được cười, nói, “Có thể được tân nhậm tổng phòng tư dâng lên đây, khẳng định không phải là vũ nhục ta, đoán chừng các cô nương nước ngoài đều mặc như vậy.” Thiên Tịch Dao cảm thấy thật là kỳ quái, cổ đại bảo thủ, sao nữ nhân nước ngoài lại có thể lộ ngực mà vẫn sống, còn Trung Quốc thì chỉ cần nói một câu với nam nhân lạ mặt thì đã bị bàn ra tán vào, thật đúng là bất đắc dĩ.

Hoàng đế không mở rương ra xem, cho nên cũng không biết bên trong có bộ váy như vậy, nói, “Cái váy này… Có chút đặc biệt.”

Thiên Tịch Dao nghe giọng hoàng đế trở nên âm trầm, không tự chủ nhớ tới hai người ba ngày trước đã trải qua một màn hoạt động mạnh, khẽ rùng mình, trong lòng không nhịn được nghĩ.., không phải hoàng đế đang nghĩ đến chuyện đó chứ.

Kết quả sự thật chứng minh, Thiên Tịch Dao đã đoán đúng, ăn cơm trưa xong, lúc ngủ trưa thì hoàng đế kéo Thiên Tịch Dao, nghiêm trang nói, “Trẫm chưa từng thấy qua loại quần áo này, Tịch Dao mặc cho trẫm xem đi.”

Thiên Tịch Dao, “…” Có thể đừng đưa ra yêu cầu như vậy không, lại còn bày ra vẻ mặt nghiêm trọng như đang bàn chuyện chính sự nữa? 囧.

Quần áo thước tấc không thích hợp, có chút rộng, bất quá điều này cũng có thể hiểu được, nếu vừa đúng, thì người tặng quà đó sẽ bị suy xét cho đổi chức mất.

Một bên Hương Nhi đỏ mặt, dùng châm tuyến may lại eo cho Thiên Tịch Dao, sau đó bộ váy đã vừa vặn hơn, ôm sát ngực, còn lộ ra khe ngực mê người, Thiên Tịch Dao nhìn búi tóc của mình có chút không hợp, liền rủ xuống, vì búi tóc thời gian dài, tóc có hơi xoăn, cho nên hình thành những lọn tóc xoăn quyến rũ.

Thiên Tịch Dao thay quần áo xong, đi ra ngoài, từ lúc Thiên Tịch Dao đi ra hoàng đế đã bắt đầu nhìn chằm chằm vào nàng, đầu tiên là từ suối tóc đen mượt của nàng, sau đó dời đến đóa hoa bằng lụa màu trắn, cuối cùng dừng lại tại khe ngực mê người của nàng, ánh mắt dần dần trở nên ám trầm.

“Bệ hạ, đẹp không?” Thiên Tịch Dao xoay một vòng, góc quần tung bay, như một đóa hồng trắng nở rộ, tươi mát thoát tục, lại dẫn hấp dẫn người khuynh thành mĩ lệ.

Ánh mắt hoàng đế gắn chặt trên người Thiên Tịch Dao, hắn đi qua, một tay ôm lấy vòng eo của Thiên Tịch Dao, kéo nàng vào trong ngực, giọng nói thuần hậu trở nên quyến rũ, nói, “Rất đẹp, nhưng mà có vài chỗ không hợp.”

Hô hấp của hoàng đế phả vào mặt Thiên Tịch Dao, làm Thiên Tịch Dao cảm thấy có chút khô nóng, nàng liếm liếm môi, hỏi, “Không đúng chỗ nào?”

“Ăn mặc mỏng manh thế này lại còn không ngượng ngùng.” giọng nói hoàng đế mang theo vài phần vội vàng, đẩy Thiên Tịch Dao đến bên vách tường, một tay chống lên vách tường, nhốt Thiên Tịch Dao trong cánh tay của mình, cúi đầu, hôn lên môi nàng, một tay còn lại lại bắt đầu cầm lấy chỗ đẫy đà mềm mại mà bản thân đang cực kì tưởng niệm.

Tròn trịa căng lên, da thịt trắng noãn, cảm xúc mềm mại mà co dãn, như là bảo vật mê người, từng chút một dẫn dụ hoàng đế.

Thiên Tịch Dao bị hoàng đế ôm hôn kịch liệt, chỉ trong chốc lát mà như dài đằng đẵng, cuối cùng đợi được nụ hôn kết thúc thì cảm giác được môi hoàng đế đã đi tới ngực của nàng, lại là cảm giác đau đó, lại là trêu chọc cắn cắn, kích thích nàng giống như giống như bị điện giật, cả người đều khô nóng, chỉ muốn nhanh lên, lại mau chút.

Hoàng đế chờ lúc Thiên Tịch Dao động tình ngâm nga thành tiếng, nâng chân Thiên Tịch Dao lên cao, ra sức chém giết, trong chốc lát trên trán đều là mồ hôi…

À, đến tối, Thiên Tịch Dao ôm chăn nhìn dấu vết xanh tím trên người mình nghĩ, này váy đối với hoàng đế mà nói căn bản chính là vật dụng tình thú, 囧.

Đột nhiên nghỉ thế, đối với Thiên Tịch Dao mà nói tự nhiên là chuyện tốt, có thể mỗi ngày cùng hoàng đế dính lấy nhau, nàng thậm chí nghĩ tới, có thể nghênh đón đệ đệ hoặc là muội muội của Huyền Nghị không? Nhưng mà hiển nhiên đối với người luôn bận rộn như hoàng đế mà nói lại là có chút không được tự nhiên, giống như quá thanh nhàn.

Vài lần, hoàng đế len lén chạy tới thư phòng đi xem tấu chương, sau đó bị Thiên Tịch Dao tóm trở về, làm Thiên Tịch Dao dở khóc dở cười cảm thấy hoàng đế đúng thật là cuồng công việc…, sau khi nghĩ lại, ngăn cản không bằng khai thông, vậy thì cùng hoàng đế làm chút chuyện đi.

Hai người lại vụng trộm thay đổi quần áo, đi vi phục.

đầu năm, các của hàng đều đóng cửa, ngã tư đường cũng có chút vắng vẻ, nhưng là có một nơi lại là biển người tấp nập, đó chính là hội chùa.

Mùa đông giá rét, mỗi người đều lạnh đến hai gò má đỏ rực, nhưng trên mặt đều mang tươi cười, có vẻ rất là cao hứng, hội chùa thượng bán kẹo đậu, bán kẹo hồ lô, cốm, hạt dẻ ngào đường, sạp hoành thánh, quán bánh bao, mì xào, lại thêm cá nướng mà Thiên Tịch Dao thích ăn nhất, cái gì cần có đều có, còn có các loại xiếc ùn ùn xuất hiện, nàng chơi quả thực vui đến quên cả trời đất, hoàng đế cũng rất hứng trí, bất quá hiển nhiên cách suy nghĩ tính toán của hai người không giống nhau, như lúc Thiên Tịch Dao mua bánh bao sẽ nói, bánh bao mà có tám văn tiền thật rẻ, hoàng đế thì sẽ nói năm nay ngũ cốc được mùa thu hoạch thế này nên thức ăn mới rẻ, đáng được vui mừng, lúc Thiên Tịch Dao được người bán hàng trả lại tiền để quên, Thiên Tịch Dao hứng trí bừng bừng nói vẫn còn rất nhiều người tốt, hoàng đế thì sẽ vẻ mặt sâu không lường được nói, không nhặt của rơi trên đường, đây mới là hình ảnh quốc thái dân an.

Thiên Tịch Dao cảm thấy đây chính là sự khác biệt trong suy nghĩ giữa người trên cao và dân thường a, 囧.

-Hết chương 101-

4 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: