[huge_it_slider id="1"]

Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 60

Editor: Lina Lê

348378b54c14d54ead91781e89ddc318

Chương 60

Cảnh Vương tỉnh từ rất sớm, dựa theo thói quen dậy sớm của hắn lúc này hẳn là khoảng từ giờ dần đến giờ mão.

Hắn có thói quen thể dục buổi sáng bằng võ nghệ một canh giờ, kiếp trước không thạo võ nghệ, kiếp này vừa tới Cảnh Châu hắn liền tìm ngay một sư phụ võ nghệ hằng ngày dạy hắn tập võ.

Cho tới nay, tuy không tính là cao thủ, song tự vệ có thừa.

Ấn theo thân phận địa vị bây giờ của hắn, kỳ thực hắn không cần khổ cực như thế. Nhưng Cảnh Vương là người tâm tư đơn giản, thậm chí hơi cứng đầu, hắn cảm thấy kiếp trước có rất nhiều việc bản thân bỏ lỡ, hắn muốn bù đắp từng chút một. Dù giờ hắn đã sớm qua độ tuổi tập võ tốt nhất, hắn vẫn muốn luyện tập, coi như là cường thân kiện thể đi.

Xưa nay Cảnh Vương làm việc cẩn thận tỉ mỉ, tuy hắn không thích nói chuyện, nhưng thái độ làm việc của hắn khiến người ta cảm giác rất đáng tin cậy. Có điều bởi vì thân phận của hắn không bình thường, nên rất nhiều người không thể hiểu nổi hắn. Như thói quen tập luyện buổi sáng vậy, dù sớm hay muộn thì cũng vẫn sẽ khoảng thời gian hắn ở võ trường.

Lúc này bình thường hắn đã dậy rồi, hắn nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng ở bên ngoài của Phúc Thuận, nhưng bây giờ hắn chưa muốn thức dậy.

Cảm xúc từ ôn hương nhuyễn ngọc truyền đến, trong đầu của hắn chợt lóe lên câu thơ của một đại thi nhân tiền triều.

“Đêm xuân vắn vủn có ngần

Ngai rồng từ đấy chậm phần vua ra.”*

(*trích từ bài “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị)

Hắn không phải quân vương, nhưng không hiểu sao lại có cảm xúc như vậy.

Dựa vào ánh sáng lờ mờ, hắn nhìn ngắm dung nhan người đang ngủ bên gối.

Hắn không hiểu nổi rốt cuộc là từ lúc nào tiểu cung nhân này cứ như vậy xâm chiếm cuộc sống của hắn, cảm giác cứ như tự dưng có thêm một người bên cạnh. Ban đầu không quá chú ý, song do Phúc Thuận đổ thêm dầu vào lửa, mặt khác còn do tay nghề xoa bóp của nàng không tệ, nhưng dần dần phát hiện nàng càng ngày càng thu hút sự chú ý.

Hắn không nặng nữ sắc, nhưng lại nhiều lần mất tự chủ với nàng, hắn nghiêm túc suy tư một hồi, hình như là bắt đầu từ khi nàng xoa bóp cho hắn, cứ xoa xoa bóp bóp cho đến khi phá vỡ ranh giới.

Bây giờ hắn cũng không cảm thấy bản thân trọng nữ sắc, kích thích thì mỗi một nam tử trưởng thành đều sẽ có kích thích, hắn cảm giác chắc chắn là do mình nhịn lâu mới như thế.

Sở dĩ đến Tây Viện, mà không phải nơi nào khác, hắn nghĩ chắc là do thói quen thôi nhỉ? Dù sao sự hầu hạ của nàng, biểu hiện của nàng, vẫn rất hợp ý hắn, chí ít không giống những người khác khiến hắn thấy phiền.

Cảnh Vương mới vừa nhúc nhích một chút, người bên cạnh liền vô thức cuộn tròn cọ cọ trong lòng hắn.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé trong lồng ngực, hắn cảm giác cảnh tượng này cùng bầu không khí thực sự là thử thách sức tự chủ của một người a.

Nhưng hắn là Lạc Cảnh, tự chủ của hắn luôn rất tốt, vì lẽ đó hắn chỉ hơi bất động, không chậm trễ nữa đứng lên, có điều động tác chậm rãi đặt người xuống cẩn thận từng li từng tí một mà hắn cũng không phát hiện ra.

Hắn nghĩ, chắc do tối hôm qua hắn giày vò nàng quá mức, nên mới không muốn đánh thức nàng.

Đúng, chính là vậy.

Trong đầu Cảnh Vương lại nhớ tới, dáng vẻ khóe mắt ngấn nước, tựa khóc mà không như khóc cầu xin hắn của nàng tối hôm qua…

Bên ngoài Phúc Thuận cảm giác được động tĩnh bên trong, bèn nhẹ bước vào.

“Điện hạ, không ngủ thêm nữa ạ?”

Cảnh Vương cảm giác hình như mình nghe thấy ý tiếc nuối trong giọng nói của lão già Phúc Thuận này, hắn liếc nhìn lão, không nói gì, chỉ đứng dậy.

Phúc Thuận cười khan, ỏn ẻn nói: “Đợt tuyết này, lại vào cuối năm…”

Âm thanh rất nhỏ, dù có nghe thấy, Cảnh Vương làm như bản thân không nghe thấy.

An Thành dẫn theo hai tiểu thái giám nối đuôi nhau tiến vào, thay y phục cho Cảnh Vương, động tác rất khẽ khàng, dường như cảm giác được sau rèm giường không có động tĩnh, bọn họ liền tự giác yên tĩnh.

Đinh Hương thấy điện hạ không đánh thức phu nhân, bèn thức thời không lên tiếng, ở một bên giúp đỡ hai tiểu thái giám hầu hạ Cảnh Vương rửa mặt.

Rửa mặt xong, Cảnh Vương liền dẫn người đi, không để lại câu dặn dò nào.

Tiểu Hoa bị Đinh Hương đánh thức.

Thời gian thỉnh an chỗ Cảnh Vương Phi là khắc cuối giờ Thìn, không sớm không muộn, vì lẽ đó giờ Thìn Đinh Hương liền đánh thức Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa ngáp một cái, nhìn gương mặt của Đinh Hương, trong đầu chợt nhớ tới tối hôm qua nàng mơ mơ màng màng được Đinh Hương đỡ đi tắm rửa, lập tức cảm thấy bản thân mắc cỡ muốn tìm một cái lỗ chui vào.

Vẻ mặt Đinh Hương rất bình thường, vì thế sự xấu hổ không kéo dài bao lâu, dù sao tình huống như vậy kiếp trước cũng không phải chưa từng có.

“Giờ nào rồi?”

“Sắp đến giờ Thìn, thời gian đi thỉnh an bên Trường Xuân Viện sắp đến rồi.”

Đinh Hương cho rằng Hoa phu nhân sẽ từ chối không đi, dù sao tối hôm qua điện hạ nghỉ ngơi ở Tây Viện, không ngờ Tiểu Hoa chỉ là ồ một tiếng, nói: “Đinh Hương, đưa cho ra chén nước nóng.”

Nghe nói thế, Đinh Hương liền biết Hoa phu nhân muốn đứng dậy, không hề nói gì thêm, đi ra ngoài bưng nước lại.

Uống nước xong, Tiểu Hoa dưới sự hầu hạ của Đinh Hương và Đinh Lan mặc quần áo rửa mặt.

Bởi phải nhanh chóng đi Trường Xuân Viện thỉnh an, Tiểu Hoa không mặc xiêm y thoải mái trong phòng, mà trực tiếp mặc xiêm y dày ra ngoài.

Đồ ăn sáng đã sớm lấy về bày biện xong, ăn đồ ăn sáng, Tiểu Hoa liền võ trang đầy đủ đi đến Trường Xuân Viện.

Lúc đến Trường Xuân Viện, hôm nay Tiểu Hoa không tới muộn, sau khi nàng đến, Kiều Trắc Phi cùng hai vị phu nhân Ngọc Dung Ngọc Kiều cũng đến.

Kiều Trắc Phi là nữ tử vô cùng kiều mị, tư thái thướt tha lả lướt, một cái nhíu mày một nụ cười đều đầy phong tình.

Hôm qua không có thời gian quan sát, hôm nay bởi vì Tiểu Hoa đến sớm hơn tất cả mọi người, Cảnh Vương Phi còn chưa đi ra, cung nhân hầu hạ Trường Xuân Viện liền sắp xếp nàng ngồi trong chính sảnh, lúc này thấy Kiều Trắc Phi từ ngoài cửa đi vào, Tiểu Hoa sinh ra cảm giác được ngắm vưu vật.

Nhìn người khác, ngẫm lại mình, Tiểu Hoa cảm thấy so với Kiều Trắc Phi, bản thân vẫn còn là một chồi non a.

Hai người Ngọc Kiều và Ngọc Dung vào sau Kiều Trắc Phi, hôm qua Tiểu Hoa nhìn khá kỹ Ngọc Kiều, là một nữ tử xinh đẹp động lòng người, Ngọc Dung thì bình thường hơn, dáng dấp cũng coi như thanh tú, bởi toàn như hình với bóng với Ngọc Kiều, khiến người ta không cảm giác được sự tồn tại của nàng ta.

Mấy người hành lễ lần lượt, rồi tất cả ngồi xuống. Cảnh Vương Phi vẫn chưa hề đi ra, song cung nhân hầu hạ của Trường Xuân Viện rất chu đáo, dâng trà nước điểm tâm cho mỗi người.

Tiểu Hoa cũng có, không phải trà, mà là một bát sữa hạnh nhân.

Nhìn thấy chén sữa hạnh nhân đang tỏa hương ngào ngạt, Tiểu Hoa sờ sờ ngón tay, coi như không thấy.

Tiểu Hoa mới đi thỉnh an được hai ngày, không biết có phải Cảnh Vương Phi chỉ dậy sớm mỗi hôm qua thôi hau không, có điều nhìn dáng vẻ không hiếm lạ của ba người Kiều Trắc Phi và Ngọc Dung Ngọc Kiều, nàng buông mi mắt, lẳng lặng ngồi đó.

Nàng cẩn thận quan sát một hồi, ba người Ngọc Kiều Ngọc Dung Kiều Trắc Phi đều uống trà, bởi vì trên chén trà có nắp nên không thấy rõ rốt cuộc có uống vào hay không.

Trong khoảng thời gian này có cung nhân đến thêm trà cho hai người Ngọc Kiều Ngọc Dung, thời điểm thêm trà cho Kiều Trắc Phi, Kiều Trắc Phi chỉ khẽ nhướn mày, như không thèm để ý nói, “Nguội rồi, đi đổi chén khác đi.”

Tiểu cung nhân kia bèn bưng chén trà của Kiều Trắc Phi xuống.

Bên Tiểu Hoa một tiểu cung nhân hỏi, “Hoa phu nhân, sữa hạnh nhân này có hợp khẩu vị của ngài hay không ạ? Vương phi dặn ngài không thích trà, hôm qua đặc biệt bảo hôm nay chuẩn bị cho ngài cái này.”

Tiểu Hoa chỉ khẽ cười, vẻ mặt áy náy nói: “Ngửi mùi rất thơm, tiếc là tối hôm qua ta ăn nhiều quá, hôm nay trời vừa sáng lại ăn thêm đồ ăn sáng, nên không có khẩu vị gì.”

Nụ cười trên mặt tiểu cung nhân rất nhiệt tình, “Vậy nô tỳ sẽ giúp ngài đổi một chén nóng khác qua đây.”

Sữa hạnh nhân được đổi chén mới, nhưng Cảnh Vương Phi vẫn chưa hề đi ra.

Ngọc Kiều không chịu nổi nữa, bắt chuyện một tiểu cung nhân hầu hạ bên cạnh hỏi, “Vương phi vẫn chưa dậy sao?”

Cái kia tiểu cung nhân một mặt mờ mịt nói rằng: “Nô tỳ chỉ là một gian ngoài hầu hạ.”

Lại qua một hồi lâu, Lý ma ma đi ra.

“Các vị chủ nhân, thực sự xin lỗi, sáng nay vương phi có chút không thoải mái, nên  không gặp mọi người, sai nô tỳ đến nói cho các vị có thể trở về.”

Ngọc Kiều đã sớm bực bội, nếu không phải Ngọc Dung luôn kiềm ché nàng ta, phỏng chừng sẽ ồn ào ngay lập tức. Nghe Lý ma ma nói xong, lập tức đứng dậy, đi ra ngoài cửa.

Tiểu Hoa không thân quen Lý ma ma lắm, hơn nữa vừa vào hậu viện, không biết nên nói cái gì, còn Kiều Trắc Phi thì hỏi han đôi câu, tuy rằng trên mặt của nàng ta không hề có vẻ quan tâm, nhưng ít nhất cũng có mấy câu thăm hỏi.

Đoàn người đến hành lang ngoài cửa, để cung nhân thiếp thân của từng người hầu hạ mặc áo trùm đầu vào.

Ngọc Kiều nhỏ giọng oán giận nói: “Toàn kiểu như vậy, không thoải mái sao  không nói sớm chút, còn bắt người ta qua đây, lạnh chết.”

Lời của Ngọc Kiều quả thực rất đúng, thời tiết của Cảnh châu vốn lạnh giá, nhưng trong chính sảnh của Cảnh Vương Phi không có dấu hiệu đốt địa long. Theo như  Đinh Hương nói, trong toàn bộ hậu viện chỉ có viện của điện hạ và vương phi có địa long. Chậu than cũng chỉ đặt hai cái, đường đường là chính sảnh của Trường Xuân Viện, còn không ấm bằng phòng của những phu nhân cơ thiếp như các nàng.

Tiểu Hoa không có dị nghị gì, lúc trước làm nô tỳ, nào được nuông chiều như thế, nhưng Ngọc Kiều lại không chịu nổi. Lại nghe thấy từ “toàn” trong miệng Ngọc Kiều, Tiểu Hoa nghĩ thầm, chẳng lẽ Cảnh Vương Phi thích giày vò người khác?
Có điều hiện tại Tiểu Hoa không rảnh suy nghĩ cái này, hôm qua dùng cớ không thích trà, hôm nay đổi sữa hạnh nhân nàng nói đang no không thấy ngon miệng, vậy còn ngày mai thì sao?

Nghĩ tới đây, Tiểu Hoa thở dài một hơi.

Còn có hôm qua Cảnh Vương nghỉ trong viện của nàng, nàng vốn tưởng rằng hôm nay nơi này sẽ có chút động tĩnh, nhưng không hề xảy ra điều gì, điều này không khỏi khiến Tiểu Hoa thở phào nhẹ nhõm, lại sinh chút tiếc nuối, tâm tư rất phức tạp.

Trường Xuân Viện

“Hôm qua bảo không uống trà, hôm nay bảo đầy bụng, chẳng lẽ nàng ta đã phát hiện ra?”

Cảnh Vương Phi mày nhăn chặt, không nhìn ra chỗ nào không thoải mái, phỏng chừng ban nãy Lý ma ma chỉ là kiếm cớ.

Lý ma ma trả lời: “Ta lại thấy sắc mặt của Hoa phu nhân hơi tái nhợt, tinh thần có vẻ không được khá lắm, hình như không giống đang nói dối.”

Cảnh Vương Phi ảo não vò khăn.

“Vương phi đừng gấp, tháng ngày còn dài, mỗi ngày nàng ta đều phải đến Trường Xuân Viện thỉnh an, không sợ nàng ta không trúng chiêu.”

Vinh Hỉ viện

Điệp Nhi suốt ngày hầu hạ bên người Kiều Trắc Phi, lại là tâm phúc, tất nhiên là có mắt nhìn.

Kiều Trắc Phi vừa mới ngồi xuống giường gạch, nàng ta liền thấp giọng nói: “Trắc phi nương nương, ngài nói xem có phải Hoa phu nhân phát hiện ra ý đồ của vương phi không?”

 

Kiều Trắc Phi day day lông mày, cười khẽ, “Ai biết được, lý do của nàng ta cũng phong phú phết đấy.” Dừng một chút, nàng lại nói: “Cứ chờ xem, tháng ngày còn dài, người phụ nữ Tiêu thị kia thủ đoạn bỉ ổi, tránh được là phúc, tránh không khỏi là họa. Ai bảo người ta là vương phi đây, đi thỉnh an vương phi cũng là chuyện đương nhiên.”

Nói xong, Kiều Trắc Phi liền nở nụ cười, cười rất vui sướng.

Buổi trưa thời điểm dùng bữa, Tiểu Hoa nhìn thấy trong bữa trưa có một nồi gốm rất quen mắt.

Nàng nhìn Đinh Hương, Đinh Hương nói: “Đây là Hạ ma ma trong nhà bếp nhỏ của Cảnh Thái Điện cho, bảo phu nhân quen uống canh bổ của bà ấy, sai bọn nô tỳ mỗi ngày đi lấy một lần.”

Trong miệng Tiểu Hoa không nói gì, nhưng trong lòng vô cùng cảm động.

—Hết chương 60—

Categories: "Bia đỡ đạn"

10 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: