[huge_it_slider id="1"]

Anh Sắc – Chương 31

“Shikamaru! Phía trước có hai người.” nhóm người Sakura nhanh chóng qua lại trong rừng.

“Có mùi máu rất nồng.” Kiba hít hít mũi, xác nhận. “Có mùi của năm người đã bao gồm Sasuke, thế nhưng mùi của năm người đó đang dần cách xa mùi máu?” Kiba có chút lo lắng nói với Shikamaru.

“Người bị thương là Ninja làng chúng ta, tớ cảm nhận được chakra của sư tỷ Shizune, có chị ấy ở đó, những người bị thương sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.” Sakura vừa nhanh nhẹn di chuyển vừa nói.

“Quả nhiên… có người hộ tống Sasuke.” Shikamaru cau mày nói.

“Bây giờ các cậu nghe cho rõ đây, nhất định phải nhớ kỹ!” Sakura trịnh trọng nói “Đi với Sasuke tổng cộng có bốn người, bọn họ đều là tay chân của Orochimaru, trên người đều có một cái ấn chú giống như Sasuke, được chia thành hai trạng thái, ấn chú đó tiến hóa từng lần một, theo đó mà sức mạnh của bọn họ cũng được tăng cường, nhất định phải cẩn thận.” Mấy người kia đều thật lòng gật gù.

“A! Dừng lại!” Sakura lớn tiếng hô. Mấy người vội vàng dừng lại, ngồi xổm trên một cái cây.

“Tất cả đều là mùi của năm kẻ địch đó.” Kiba nhìn phía trước.

“Ở đây chờ tớ.” Sakura nhảy lên phía trước một khoảng, đứng trên cây, cẩn thận nhìn bốn phía, là bùa nổ… Bẫy… Kết giới trận pháp sao? Đều là nhẫn thuật cao cấp…

“Tiểu Tam…”

“Biết rồi…” Isobu lười biếng đáp một tiếng, nước từ từ ngưng kết thành một màng mỏng bao bọc xung quanh.

Sakura thả một sợi chakra mỏng ra từ đầu ngón tay, rót vào trong màng nước đó.

“Neji!” Neji nghe tiếng nhảy đến bên cạnh cô “Nói cho tớ vị trí của bùa nổ.”

“Trên cây ở phía đông cách 50 mét, phía Nam… Tây… Bắc…”

“Được rồi.” Sakura dựa theo vị trí được cung cấp nhanh chóng phủ màng nước lên bùa nổ, hai tay tạo thành chữ thập, Chakra thuộc tính nước được đưa đến, chậm rãi thấm ướt bùa nổ. Đợi cho tất cả bùa nổ đều bị ướt mới thu hồi sợi Chakra, nhẹ nhàng thở phào một cái “Được rồi, tiếp tục đi thôi… Ôi…”

“Sakura! Cậu không sao chứ!” Neji đỡ lấy Sakura rơi xuống nhánh cây gần đó, lo lắng nhìn cô. “Cậu… Sao người cậu lạnh như vậy?!”

“Neji, các cậu đi trước đi, tớ sẽ đuổi theo sau.” Sakura ôm thân thể như đã bị đông cứng của mình, nói đứt quãng.

“Cậu như thế này! Làm sao yên tâm…”

“Ta sẽ chăm sóc cho cô ấy, các ngươi đi trước đi.” Tiểu Tam cắt đứt lời của Neji, liếc mắt nhìn Sakura “Đừng nói với những người khác.”

“Nhưng mà…”

Neji còn muốn nói điều gì, thế nhưng bị ánh mắt của Sakura ngăn cản “Tin tưởng tớ…”

Neji cau mày nhìn cô, cuối cùng nói “Cậu nhất định phải đuổi kịp đó.”

“Nhất định.”

“Thân thể của ngươi bị sao thế này?” Tiểu Tam nhảy khỏi vai của cô, dùng đầu đụng một cái vào trán của cô.

“Ta cũng không biết, lúc thì đau gần chết, lúc thì lạnh muốn chết…”

“Tại sao lại như vậy? Không đúng lắm…” Tiểu Tam nhẹ nhàng nói.

“Chết tiệt, cảm giác như xương tủy đều bị đông lại…” Sakura cuộn người lại, sắc mặt trắng bệch, môi không không còn hồng hào.

Tiểu Tam khiếp sợ phát hiện, từng lỗ chân lông trên người cô đang tỏa ra sương trắng, từ từ bao phủ toàn cơ thể, tạo thành một tầng băng!!!

“Sakura!!” Isobu muốn chạm vào cô, lại như bị một lực nào đó ngăn cản, chỉ có thể ở bên cạnh gấp gáp bò lung tung. Tầng băng càng ngày càng dầy, giống như là một cái kén, ở dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lóng lánh.

“… Chuyện này… Đây là…” Isobu trợn mắt ngoác mồm nhìn vật này.

Bên trong, lông mày Sakura đã giãn ra, sắc mặt trở nên hồng hào. Isobu cẩn thận xem kỹ tầng băng đang bao phủ cô, bên trong có một lượng lớn Chakra đang lưu động. Mà khởi nguồn của lượng chakra hùng vĩ đó lại là… Sakura!!

Sakura đang bị băng giá ăn mòn, bỗng nhiên cảm giác được có những kia hàn khí chậm rãi phát ra ngoài từ trong cơ thể mình, nhiệt độ dần dần trở lại, còn kèm theo một luồng sức mạnh chảy trong cơ thể, rất thoải mái. Không biết qua bao lâu, thân thể rốt cục trở về hình dáng ban đầu, thích ý duỗi người ra.

“Ầm!” Băng văng tung tóe. “Ai?” Sakura kinh ngạc nhìn mảnh băng vụng xung quanh “Đây là… Cái gì!!”

“Rơi ra từ người của ngươi đó.” Tiểu Tam thò đầu ra nhìn cô nói.

“Sao chứ?” Sakura kỳ quái nhìn Tiểu Tam một chút.

“Nếu như ta không nhìn lầm, huyết kế giới hạn trong người của ngươi đã thức tỉnh rồi.”

Sakura cảm thấy đây là chuyện buồn cười nhất. Sao cô lại có thể có huyết kế giới hạn, cô là Haruno Sakura mà… cả nhà Haruno đều là những ninja bình thường, cũng không phải là gia tộc lớn mạnh! Huyết kế giới hạn gì chứ! Đừng có nói giỡn!!

Tiểu Tam nhìn bộ dáng của cô, nói “Huyết kế giới hạn của ngươi hẳn là băng thuẫn.”

“Ha ha ha… thật buồn cười.” Sakura trợn mắt nhìn Isobu. “Băng thuẫn? Ta họ Haruno! Không phải họ Yuki!!”

“Không tin thì ngươi tự xem đi.” Tiểu Tam cũng không muốn phí lời với cô nữa.

Sakura bán tín bán nghi điều động chakra trong cơ thể, úp hai tay lên cây khô… “Không… Không phải chứ… Quá xạo… Thôi!!” Sakura trợn mắt, khóe miệng co giật nhìn nhánh cây khô bị băng bao phủ…

“Tin chưa!” Tiểu Tam liếc cô một cái rồi nhảy đến trên vai cô.

Sakura nhìn bàn tay của mình “Tại sao lại như vậy… Không đúng…”

“Còn một điều này nữa, huyết kế giới hạn của ngươi và tộc Yuki không giống nhau, bọn họ cần có nước mới có thể tạo ra băng, còn theo ta thấy thì khả năng của ngươi là có thể tạo băng mà không cần nước… Chỉ cần ngươi có đủ Chakra, cũng không cần nước hỗ trợ…”

Sakura kinh ngạc… sao nghe cứ như hồng liên tinh thuẫn…

“Được rồi, đừng có đờ ra như vậy, mau đi tìm bọn viên thuốc đi!” Tiểu Tam nhắc nhở cô gái nào đó đang sửng sờ.

“A! Suýt nữa thì quên mất! Không ổn! Chúng ta mau đổi theo đi!” Nói xong giẫm mạnh một cái, trong nháy mắt đã nhảy xa.

“Hừ… Ngu ngốc.” Tiểu Tam nhỏ giọng nói một câu.

“Tiểu Tam…”

“Ta nói là nhanh lên đi!”

“Ngươi cứ lắm mồm đi, cơm tối không có phần cho ngươi đâu.”

“Đừng mà… sườn của ta…” Theo âm thanh đi xa, cây đại thụ kia lặng yên hóa thành mảnh băng vỡ, bay trong không trung, hóa thành hơi nước. Tiêu tan không thấy hình bóng…

“Ở chỗ thế này không thể khống chế chakra được!” Naruto bị nhốt trong phòng đất cắn răng cau mày.

Mọi người dần mất đi chakra vô lực ngồi xuống đất. “Tiếp tục như vậy, sẽ không thể chịu đựng nổi mười phút đâu, chúng ta sẽ bị tiêu diệt mất!” Kiba nôn nóng nói.

“Khốn kiếp!” Sakura hô to một tiếng, đánh liên tục mấy quyền vào trong nhà đất. “Bịch” một tiếng nổ vang, đống đất bị mặt băng bao trùm, ầm ầm, mặt ngoài nứt ra, uỳnh uỳnh. Người ở bên trong đã thấy được ánh mặt trời… “Hey… Tớ đến rồi!” Sakura cười híp mắt vẫy vẫy tay với những người đang khiếp sợ bên trong.

“Sakura – chan!”

“Sakura…” Neji nhìn thiếu nữ tràn đây sức sống thở phào nhẹ nhõm.

Sakura thu lại nụ cười, nhìn tên béo đáng chết thắt dây thừng ngang eo nói “Là bọn chó tay chân của Orochimaru sao? Thật là khiến người ta buồn nôn.”

“Con ả chết tiệt này!!” Tên béo tức giận đến xanh mặt nhìn cô.

“Hừ!” Sakura hừ lạnh một tiếng.

“Để tên này cho tớ!” Nghe được âm thanh này tất cả đều ngây ngẩn cả người. Nhất tề quay đầu nhìn người nói chuyện.

“Choji!!”

“Phát những thuốc quân y (giúp hồi phục chakra) này cho mọi người đi.” Choji lấy ra một túi đồ vật đưa cho Shikamaru.

“Choji! Chẳng lẽ cậu…” Shikamaru nhìn hắn.

“Đúng vậy, tớ còn có vũ khí bí mật.” Choji nheo mắt lại mỉm cười nói.

“Choji! Quá nguy hiểm!!” Naruto là người đầu tiên mở miệng phản đối.

“Đi mau! Các cậu!” ánh mắt Choji thay đổi, trở nên tự tin, kiên định.

“Tiểu Tam, ngươi ở lại đi.”

“Được…”

Shikamaru cảm kích gật đầu với Sakura “Cảm ơn…”

“Viên thuốc, tớ nói rồi, sẽ không để cho các cậu gặp nguy hiểm.” Sakura mỉm cười nói.

“Tốt! Chúng ta tiếp tục!” Shikamaru quay đầu nói với bọn họ.

“Ừ!”

“Choji!” Shikamaru nhìn bóng lưng Choji khẽ gọi

“Shikamaru! Yên tâm đi.” Choji không quay đầu lại, thế nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định.

Mấy người tiếp tục chạy đi. Có Tiểu Tam ở đó cùng với Choji thì sẽ không có vấn đề gì nữa, tiếp theo chính là tên người nhện kia, Neji, nghĩ lại, không lâu nữa ba người của Gaara sẽ đến trợ giúp bọn họ, vậy thì không có gì có thể lo lắng, không có nguy hiểm đến tính mạng. Như vậy…

Đúng như dự đoán, Shikamaru giả trang thành tên Jiboro mập mạp kia trà trộn theo đã bị phát hiện, bị dính vào trên cây khô, mấy người kia đánh lén đều không thành công, toàn bộ đều bị dính vào mạng nhện, không thể nhúc nhích, chỉ có Neji vận dụng nhu quyền mới cắt được tơ nhện. Neji vì muốn mọi người tranh thủ thời gian đuồi theo Sasuke nên đã ở lại đối phó với tên người nhện.

“Naruto, cậu có một đôi mắt tốt hơn tớ rất nhiều, Sasuke đang ở sâu trong bóng tối, đi mau đi! Tớ sẽ đuổi theo các cậu!”

Sakura ẩn mình sau một thân cây nghe Neji nói vậy, mỉm cười, người làng Lá… ai cũng không quan tâm đến sự an nguy của mình mà luôn muốn giúp đỡ đồng đội…

“Hả? Sakura chan đâu rồi? Từ nãy đến giờ vẫn không thấy cậu ấy!”

Shikamaru nghe Naruto hỏi thì sững sốt một chút, “Gâu…”

Kiba liếc mắt nhìn cây cao bên kia “Ha ha…” Shikamaru và Kiba liếc mắt nhìn nhau, “Naruto! Đi thôi!”

“Hả? … Ai…. đến đây!” Naruto vừa hô to vừa đuổi theo mọi người “Neji! Nhất định phải nhanh đuổi theo mọi người đó!”

Neji nhìn bọn họ đều đã đi xa, xoay người đối mặt kẻ địch.

“Hừ, muốn trốn sao!” Ttên người nhện phun một loạt lưới ra từ miệng, biến thành mạng nhện đánh úp về phía ba người Shikamaru.

“Hừ… Không hổ là thủ hạ của Orochimaru, đều ghê tởm như nhau!” Một giọng nói lạnh lùng vang lên, mạng nhện đã thành kem que, vỡ tan.

“Xoạt” một bóng người đứng bên cạnh Neji.

“Bọn họ cần cậu hơn.” Neji hơi nghiêng đầu.

“Đừng lo, tớ sẽ không để bất cứ ai trong các cậu gặp nguy hiểm đâu.” Sakura nhìn tên nhiều tay đứng trên cây đối diện nói “Tốc chiến tốc thắng đi, Neji.”

“Hừ… Thật là.”

Sakura lại tránh thêm một mạng nhện, buồn bực cau mày “Buồn nôn chết được! Tên khốn này!”

Neji mở Byakugan, đánh nát những mạng tơ đó, nghe Sakura nói, lại phân tâm rồi bị dính vào trên cây.

“Ôi… Bất cẩn quá!” Sakura nhanh chóng nhảy đến chỗ Neji, giơ tay chém xuống “Khà khà, làm dao cắt cũng tiện nhỉ!”

“Này! Lúc chiến đấu đừng có nói nhảm được không!” Neji nổi nóng gào thét với Sakura..

“Rồi rồi… biết rồi!” Sakura le lưỡi, cậu có thể bỏ ngoài tai mà, đúng vậy…

“Đáng ghét!” Tên người nhện ủ rủ mắng, phồng miệng, “Xoạt” một vật màu vàng bay ra “Tri chu niêm kim!”

Neji và Sakura nhanh chóng tránh thoát, tơ nhện cứng rắn xuyên thủng thân cây. Neji tận dụng cơ hội này, đạp lên những tơ nhện kia bay về phía tên đó, giơ tay thủ thế “Bát quái lục thập tứ chưởng!”

“Ồ… Đánh nhau thật hăng hái nha…” Sakura ngồi xổm ở trên cây than thở nhìn hai tay Neji đã sắp thành bóng mờ. OK… Đánh xong kết thúc công việc. Sakura âm thầm thay Neji nói một câu, thật ra là đang học theo lời thoại của Châu Tinh Trì…

Khẽ nhíu mày, nhưng mà vẫn thật phiền toái. Tên người nhện kia đã được bao phủ bằng tơ rồi, nói trắng ra là, chính là bát quái lục thâp tứ chưởng Neji đã đánh hụt rồi… ╮(╯▽╰)╭

“Hừ, thực là nguy hiểm mà, tao nghe nói nếu bị trúng nhu quyền thì hệ thần kinh sẽ bị tổn thương và không thể nén chakra được nữa, suýt nữa thì tiêu rồi.” Tên khốn kia cười ngốc nghếch.

“Neji ~ nhu quyền không có tác dụng với nó đâu… đánh trực tiếp vẫn tốt hơn nha ~” Sakura ló đầu khỏi cây nói.

“Đánh trực tiếp?” Neji nghi hoặc nhìn cô.

“Thí dụ như, dùng Shuri Ken đâm thẳng vào tim, hoặc là, chặt đầu… À, băm nhuyễn cũng được đó!”

Neji nghe mà mồ hôi lạnh chảy ròng, tên người nhện quả nhiên nổi giận chuyển sanh tấn công Sakura.

“Ai nha nha! Phun nước bọt hả, thật là ghê tởm mà!” Sakura vung đao. Tơ nhện đụng phải đao đều hóa thành băng rồi vỡ tan.

“Băng thuẫn? Sakura, cậu dùng được băng thuẫn sao?”

Sakura nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh Neji “Hì hì, vận khí không tệ, vừa mới biết, chính là vào lúc nãy…”

“Hóa ra là như vậy, thế nhưng, đó không phải là huyết kế giới hạn sao?”

“Tớ cũng không rõ, nói sau đi.” Sakura vung vung tay không thèm để ý nói “Hoàn thành nhiệm vụ đã.”

“A!!! Neji! Ghê quá!!” Sakura hoảng sợ rít gào nhìn tên kia tạo ấn chú, làm ra một con nhện khổng lồ, sau đó từ phía sau lưng nó bên trong ra vô số con nhện nhỏ.

“Ừ!” Neji thay đổi sắc mặt.

“Tớ không chịu nổi!” ánh mắt Sakura biến đổi, hai tay tạo thành chữ thập “Băng thuẫn, băng nguyên!” Cả người thả ra lượng lớn Chakra, mặt đất cấp tốc bị băng bao trùm tạo thành một tường băng chắn trước mặt hai người, những con nhện nhỏ gặp băng liền bị đóng băng, nếu không phải tên người nhện nhanh nhẹn tránh được, thì đã bị đóng băng rồi.

“Vỡ!” Sakura vừa dứt lời, tất cả băng trong nháy mắt nứt ra, hóa thành bụi phấn.

“Thật là lợi hại…” Neji ngơ ngác nhìn vụn băng tung bay trong không trung.

“Khà khà, không nghĩ vừa mới thức tỉnh, lại có thể dùng tốt như vậy, thực sự là thứ tốt để giết người mà.” Sakura cười híp mắt vỗ vỗ tay “Thật là nhẫn thuật tốt để hủy thi diệt tích! Neji cậu thấy đúng không?”

“Đừng hỏi tớ!” gân xanh trên trán Neji giật giật.

Tên khốn kia đã mở ấn chú thứ hai, tay cầm cung tên. Sakura đưa tay che mắt “Orochimaru, tên biến thái đó, đến cả thuộc hạ cũng biến thái, người không người quỷ không ra quỷ, thực sự là làm cho người ta buồn nôn mà …”

Neji mặt không cảm xúc liếc nhìn người nào đó một chút, người này quả nhiên không biết sợ hãi là gì, nói ra lời làm người ta tức chết như vậy… Có điều, nhìn một chút… à, được rồi, kỳ thực mình cũng cảm thấy vậy. = =b

“Này… Neji, mau giải quyết nó đi.” Sakura thu hồi vui cười nói với Neji đứng bên cạnh.

“Ừ!” Neji gật gù.

Nói xong hai người nhanh chóng đánh tới. Sakura đóng băng đường đi của tên đó, lúc hắn phun ra tơ nhện “Neji, mau bắt sợi tơ đó đi!”

Neji gọn gàng tránh thoát sự tấn công của tơ nhện, đưa tay bắt được. “Mau truyền chakra vào đó!” tiếp theo là một tiếng hét thảm, sau đó là âm thanh cơ thể rơi xuống.

“Ôi… nhìn đi, nhìn đi… Thực là xui xẻo đến nhà…” Sakura nhìn tên kia chết không được tử tế trên nền băng, ngồi xổm trên cây lắc đầu, tiếc hận thay người kia… Thật ra giọng điệu thì lại đang cười trên sự đau khổ của người khác!!

“Này, tớ nói…” Neji đau đầu vỗ trán…

“Thôi… quên đi…” Sakura cười híp mắt phất tay một cái, đặt mông ngồi ở trên cây, từ trên cao nhìn xuống thưởng thức vẻ mặt khi chết của tên kia, bĩu môi “Vẫn cảm thấy rất buồn nôn…” Nói xong ngoắt ngoắt tay, mặt băng hóa thành mảnh vụn, biến mất.

Neji đứng ở một bên dựa vào thân cây, cả người rét run, cô gái này! Giết người không chớp mắt… Tuyệt đối không được đắt tội với cậu ta ~ tuyệt đối!!

“Ha ha, Neji ~ có muốn xem kịch không…”

“Xem kịch?” Sakura đứng lên, cảm ứng chakra của Shikamaru, “Đi, đi gặp vợ tương lai của viên thuốc đi…”

“⊙﹏⊙b … cậu đang nói cái gì vậy hả…”

“Đi thì biết… Đi mau…”

“Cậu thật sự đang làm nhiệm vụ à?”

“Cái này gọi là tìm vui trong khổ đó…”

“…”

-Hết chương 31-

Categories: Anh sắc

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: