[huge_it_slider id="1"]

Anh sắc – Chương 32

“Ôi, ôi, viên thuốc thật sự rất chật vật…”

“Này, cứ đứng nhìn như vậy có ổn không?”

“Yên tâm, yên tâm, viên thuốc không có yếu như vậy đâu, quan trọng nhất là, có người cứu cậu ấy…”

Neji nhìn cô gái không hề giữ hình tượng đang ngồi xổm trên cây quả quyết nói, đảo mắt nhìn Shikamaru đang cực khổ chiến đấu, trong lòng yên lặng cầu khẩn cho Shikamaru, không phải tớ không giúp đỡ đâu, là người này nói tớ không thể quấy rầy tương lai của cậu, còn nói là bây giờ ra đó là hại cậu, vợ tương lai của cậu sẽ đi mất… Nghĩ tới đây lại quay sang nhìn người nào đó, sao cậu ấy biết người đến là nữ? Còn nhất định là vợ của Shikamaru? Biết trước?… Thật sao…

“Này… Cậu nói xem rõ ràng là con gái, lại làm cho mình trở nên xấu xí như vậy… Thực là hết chỗ nói…” Sakura rất thích ý ngồi trên cây chống cằm nhìn Tayuya biến thành trạng thái ấn chú hai, lắc đầu “Thật ra cô ta cũng khá xinh mà, phải không?”

Neji rất sáng suốt lựa chọn im lặng nhìn cô.

“Oa!! Viên thuốc !! Cậu làm vậy là rất bất lịch sự đó… Tuy nói không phải tự tay làm! Nhưng cũng gần như vậy rồi! Đúng không, Neji!!” Sakura bỗng nhiên đứng lên hô to gọi nhỏ kéo tay Neji chỉ vào hai người đang dựa vào nhau.

Neji nhìn theo hướng ngón tay cô đang chỉ… Hắc tuyến… Tuy rằng hai người đang thật sự ôm nhau, nhưng cậu không nhìn thấy cô gái kia đang cầm kunai trong tay sao? Cậu không nhìn thấy cây dao đó đang chỉ vào bụng Shikamaru sao? Ôi… Shikamaru… bóng của cậu… sẽ không đủ chakra để dùng thuật đâu. Có thể… Nhưng mà… Cũng không nên dùng bóng trên ngực con gái chứ… ⊙﹏⊙b

“A, đến rồi!” Sakura bỗng nhiên nhảy nhót, Neji còn chưa nghĩ rõ ràng cái gì đến rồi, liền nghe cô gái kia hô to một tiếng “Đắc thủ!” cầm Shuri Ken đâm thẳng vào chỗ Shikamaru, Neji vừa định hô to thì bị một trận gió rất chặn lại.

“Khà khà, uống một bụng gió đi Neji thiếu gia…” tên gia hỏa Sakura đã sớm trốn ở phía sau thân cây, cười trên sự đau khổ của người khác che miệng trêu chọc Neji bị gió quật. Người sau căm tức…

Bên kia cách đó không xa Temari nhẹ nhàng rơi xuống bên cạn Shikamaru, trả lời câu hỏi của Tayuya “Đồng minh của Konoha, ninja làng Cát.”

Sakura tặc lưỡi kéo Neji trốn sau cây nhìn hai người bọn họ “Hắc… Viên thuốc được cứu nha…”

“Cậu đã sớm biết là cô ấy?”

“Đúng đấy.”

“… Làm sao cậu biết…”

“Đoán…”

“= =b ”

“Khà khà.” Sakura cười híp mắt quay đầu “Nói đùa thôi, sư phụ tự mình ra lệnh mà…”

“Hừ…” Neji giận dữ.

“Mặc dù có nghe nói Konoha và làng Cát đã liên minh lại rồi, nhưng lại không nghĩ tới các người lại đến đây nhanh như vậy.”

“Chúng tôi không tự nguyện tấn công Konoha, là mệnh lệnh, cũng như lý do tôi đứng đây lúc này vậy.”

Shikamaru cuối cùng cũng thở phào một cái, được hỗ trợ rồi.

“Nói đi nói lại, cái đầu thông minh của cậu bị ngu đi rồi hả?” Temari nhạo báng nói.

Shikamaru không cam lòng bĩu môi.

“Lại muốn chịu thua sao?” Temari nhếch khóe môi lên lộ nụ cười nhạt, con mắt nhìn Tayuya đối diện, đổi tay cầm xòe cây quạt khổng lồ ra, “Lần này để tôi thu dọn tàn cuộc giúp cậu đi.”

“Oa… Thật đáng yêu mà…” Sakura cười híp mắt nhìn hai người kia chuyển động cùng nhau. Neji đầy hắc tuyến nhìn Sakura đang đỏ mắt dõi theo bên kia, bất đắc dĩ giật nhẹ khóe miệng, cái người này…

“Rất xin lỗi, nhưng tôi không thể đầu hàng được, con trai sao có thể để con gái bảo vệ được chứ!” Shikamaru lắc đầu nói.

“Hừ… Viên thuốc, vẻ mặt đó là sao chứ…” Sakura nói thầm.

“Hừ, cậu vẫn vẫy, vẫn lải nhải chuyện trai gái phiền phức như mọi khi.” Temari hừ một tiếng dài giọng nói.

“Không ngờ cậu ấy lại hiểu rõ viên thuốc nhà mình như vậy…” Sakura cười hì hì gật gù “Không sai, không sai…”

Khóe miệng Neji giật giật “Này, Shikamaru sao lại thành của nhà cậu vậy?”

“Khà khà, cậu ấy là anh em tốt của tớ mà, không phải của nhà mình thì là gì…” Sakura nhìn chằm chằm hai người kia nói.

Neji vỗ trán, người này… hết cứu được rồi.

Một trận cuồng phong gào thét, Sakura và Neji sững sờ, lắc mình nhẹ nhàng đáp xuống đất “Không hổ là Temari…” Sakura vỗ ngực một cái.

“Ninja làng Cát không đơn giản.” Neji nhìn cây cối ngã đổ xung quanh.

“Ừ… Rất lợi hại.” Sakura đúng trọng tâm gật gù.

Sau đó, giọng Temari vang lên “Thông linh chi thuật, Đoạn Đoạn Vũ!” Cuồng phong nổi lên bốn phía, xen lẫn vào đó là chakra sắc bén, thổi đến nỗi Sakura và Neji không mở mắt ra được, chỉ có thể ngồi xổm người xuống, ôm đầu chờ đợi kết thúc. Một lát sau, gió ngừng, Sakura và Neji mới có thể đứng lên, mở mắt ra. Khóe mắt giật giật nhìn chu vi năm mươi mét xung quanh không còn thân cây nào cao quá một mét, tất cả đều chỉ còn lại từng đoạn từng đoạn cọc gỗ.

Lau mồ hôi lạnh “… Không phải là cây cối của nước mình, có phá đi cũng không đau lòng…”

Mặt Neji cũng trắng bệch khi nhìn thấy bãi chiến trường này.

“Tớ còn nghe Shikamaru oán hận mẹ cậu ấy là người bạo lực.” Sakura đứng lên ngồi trên một khúc gỗ “Giờ tớ có thể cảm nhận được, so với mẹ cậu ấy, Temari còn dữ dội hơn nhiều đấy…”

“Cậu thật sự cảm thấy Shikamaru sẽ cùng cô kia… À” Neji cứng ngắc khẽ động khóe miệng.

“Ha… Ha… Đại khái, ừm… Có thể…” Sakura cười khan nói.

“Thấy sao, xong rồi đó!” Temari một tay chống trên cây quạt khổng lồ hài lòng nhìn kiệt tác của mình.

Shikamaru trợn mắt há mồm nhìn rừng cây trong nháy mắt đã bị chặt thành từng khúc gỗ “Bạo lực quá, cô nàng này còn đáng sợ hơn mẹ của mình nữa.”

Temari bỗng nhiên xoay người, nở nụ cười xán lạn, dưới ánh nắng lại trở nên cực kì chói mắt “Thế nào?”

Shikamaru sững sờ nhìn nét cười của cô ấy, trong lòng bỗng nhiên ấm áp, mỉm cười hơi cúi đầu “Có điều lần này, phải cám ơn cô nàng rồi.” hai người đứng đối diện nhau. Shikamaru cảm thấy cô nàng này thật sự rất xinh đẹp…

“A a… kịch hay bên này đã kết thúc rồi.” Sakura vỗ vỗ quần áo phủi bụi “Tớ muốn đến chỗ khác.”

“Hả? Vậy còn tớ?” Neji sửng sốt một chút.

“Tớ đi xem Kiba, cậu đến chỗ của Gaara đi.” Sakura quay đầu lại nói.

“Gaara?!” Neji kinh ngạc nhìn cô.

“Này này… Neji thiếu gia, làng Cát cử một nhóm đến đó.”

Cảm ứng Chakra của Kiba một chút, xác định vị trí của cậu ta. Ở một chỗ khác trong rừng, tìm được Kankuro và Kiba vừa kết thúc trận đấu.

“Hey, Ninja làng Cát thầy chơi rối … Cực khổ rồi.”

Nhảy đến chỗ Kiba, kiểm tra thương thế của cậu một chút, để cho cậu ấy nằm xuống đất. Hai vết thương ở bụng tương đối sâu, còn lại là do dùng Chakra quá độ. Hai tay đặt lên vết thương, lòng bàn tay nổi lên ánh sáng xanh lục, trị liệu cho cậu ta.

Kankuro thu thập quạ đen và kiên đen xong, cố định sau lưng, đi tới “Không nghĩ tới cô lại là ninja y thuật.”

“Ôi… con gái mà… phải như thế mới không cản trở người khác.”

“Hừ.” Kankuro bĩu môi “Cản trở, một hơi giải quyết mấy chục trung nhẫn của bọn ta, cộng thêm hai Thượng Nhẫn, cô đang khoe khoang sao?”

Sakura lườm cậu ta một cái “Đó là do Thông Linh Thú giúp…”

“Cô cũng thành thật quá nhỉ?!” Kankuro lườm cô một cái.

“Đúng đó, ưu điểm của tôi không nhiều, khuyết điểm thì một đống lớn, nếu như không phát dương quang đại ưu điểm đó của mình, sao tôi có thể gặp người khác chứ…” Sakura thu tay về, đưa cho Kiba một viên quân lương hoàn cười nói.

Kankuro cũng bị lời nói của cô chọc cười “Thẳn thắng! Tôi rất tán thưởng!”

“Không ngại không ngại!”

“Ha ha ha.”

“Ha ha.”

Sakura lại xem thương thế của Akamaru, toàn thân có nhiều chỗ gãy xương… Chỉ có thể sơ cứu một chút, dù sao cô cũng không phải là bác sĩ thú y… “Sơ cứu trước như vậy thôi, muốn trị liệu thì phải về làng tìm bác sĩ chuyên nghiệp thôi.” Sakura cẩn thận đặt Akamaru vào lòng Kiba.

Kiba đau lòng ôm Akamaru, sờ sờ nó “Akamaru… Xin lỗi…”

“Đừng lo lắng, Akamaru sẽ khỏe lại thôi.” Sakura vỗ vai cậu an ủi.

“Ừ.” Kiba gật gù “Chị nhất định sẽ chữa khỏi cho Akamaru”

“Nhân tiện, Kankuro, phong độn của Temari thật là lợi hại nha, rừng xung quanh Konoha đều bị chém thành gỗ hết rồi…” ba người Sakura hướng đến chiến trường của Gaara.

Kankuro cười ha ha “Biết ngay là thế mà.” vỗ vỗ vai Sakura “Xung quanh làng Cát của bọn tôi đều là sa mạc, cho nên Temari có dùng phong độn thế nào thì cũng chỉ tạo ra bão cát thôi, ai bảo Konoha của các cậu nhiều cây như vậy chứ.”

“… Kankuro, tôi cảm thấy cậu đang cười trên sự đau khổ của người khác đó.” Sakura nhíu mày.

“Không có… Tuyệt đối không có.” Kankuro cười híp mắt xua tay.

“Hừ…” Sakura lườm cậu ta một cái.

Ba người chạy tới chỗ Gaara thì trận đấu đã kết thúc, chỉ còn lại một đống xương trắng làm người ta thấy mà giật mình. Neji nghiêng người dựa vào gốc cây, Lee nằm trên đất. Gaara ngồi dưới tàng cây, cái hồ lô thì để bên cạnh.

“Lee! Sao cậu cũng đến đây!!” Sakura thấy Lee nằm đó thì thảng thốt lên tiếng. Lập tức vỗ vỗ đầu, quên mất. Vội vàng chạy đến kiểm tra cả người cậu ta một chút, vừa giải phẫu xong, nếu có một chút sai lầm thì sẽ hỏng mất.

“Ôi, gấu mèo nhỏ…” Sakura chạy tới, ôm ấp cậu ta một hồi, xem như là chào hỏi. Lấy băng vải ra băng bó cánh tay đang chảy máu của Lee lại.

“Sakura…” mặt Lee ửng hồng nhìn cô gái đang băng bó cho mình.

“Ờ.” Sakura không vội, đáp một tiếng.

“Cảm ơn cậu.” Lee khẽ nói.

Sakura lấy ghim cố định băng vải lại, hài lòng vỗ vỗ tay, đứng lên hai tay chống nạnh nhìn cậu ta “Tớ khinh đó! Mới giải phẩu xong đã chạy đến đây, không muốn sống nữa đúng không! Nếu không phải gấu mèo đúng lúc chạy tới, đời này của cậu coi như xong! Sư phụ có thể cứu cậu được lần đầu thôi, không cứu được lần thứ hai đâu!”

“Tớ… Tớ… cái kia…” Lee bị mắng cúi đầu.

Neji chỉ đứng ở một bên nhìn không nói gì. Cậu cũng nghĩ như vậy, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, hậu quả khó mà lường được.

Sakura thở dài “Rồi… Lần sau không được lấy lý do này nữa! Lần này bỏ qua cho cậu…”

“Được! Tớ biết rồi!” Lee vui mừng ngẩng đầu nói lớn.

Sakura bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ngồi xuống bên cạnh Gaara, dựa vào thân cây “Mệt chết…”

Gaara quay đầu nhìn cô “Sakura…”

Sakura ngẩng đầu lên nhìn mây trôi “Bầu trời… Thật xanh…”

“Lo lắng cho Uzumaki Naruto sao?”

Sakura nhắm chặt mắt, nở nụ cười bất đắc dĩ “Gấu mèo nhỏ a… Nói chuyện không nên sắc bén như vậy…”

Gaara quay đầu chăm chú nhìn cô.

“Tôi không muốn đi… Không muốn xem…”

“Đi thôi.” Gaara đứng lên vắt hồ lô cát lên lưng, kéo Sakura.

“Làm… Làm gì?” Sakura sững sờ bị cậu nhóc kéo lên.

Gaara quay đầu “Về Konoha…”

“Hả? …” Sakura dừng lại.

“Giờ đi vẫn kịp đó, vẫn tới kịp.” Gaara quay lưng lại với Sakura nói.

“Ai?”

“Vì người quan trọng mà chiến đấu, hai người kia đều là đồng đội của cô, cô sẽ không bao giờ bỏ mặc bọn họ, tuy rằng không biết cô đang lo lắng hoặc là đang trốn tránh cái gì… nhưng mà, vẫn nên làm theo ý mình đi.” Gaara nói thật nhỏ.

Sakura nghe xong, hơi nhếch khóe môi, ngẩng đầu lên, trên mặt là nụ cười long lanh, xoa xoa đầu tóc đỏ mềm mại của cậu nhóc “Cảm ơn cậu… Gaara…”

Bóng người lay động biến mất… để lại mùi hương thoang thoảng. Kankuro liếc mắt nhìn bóng người đã biến mất, hai tay bỏ vào túi đứng cạnh Gaara.

Neji nâng Lee dậy “Về Konoha đi, lần này, cảm ơn.”

“Không cần.” Gaara đáp lại, liếc mắt nhìn theo hướng Sakura đi “Chúng ta đi thôi.”

-Hết chương 32-

Categories: Anh sắc

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: