[huge_it_slider id="1"]

Anh sắc – Chương 33

Cảnh tượng thật hùng vĩ… hai pho tượng của Senju Hashirama và Uchiha Madara dựng đứng ở hai bên thác nước. Dòng nước chảy ầm ầm…

“Sasuke!!” tiếng gọi của Naruto vang vọng trong thung lũng, một tiếng lại một tiếng. “Cậu muốn làm ngơ tớ sao?”

Lời của Naruto khiến Sasuke vốn định bước đi dừng lại, từ từ xoay người, đôi mắt bị chú ấn ăn mòn một bên, che kín bởi hàn băng… Trào phúng nhếch miệng “Ồ… thằng bét lớp…”

Ngày xưa là đồng bạn, ngày hôm nay lại muốn bỏ đi… từng hình ảnh lúc trước lần lượt hiện lên trong đầu Naruto…

“Tại sao người ưu tú như tôi phải ở cùng tổ với các cậu chứ!”

“Tuyệt đối đừng có cản đường cản lối tôi, đồ bét lớp!”

“Lúc nãy cậu hỏi Sakura bí quyết ấy… Cậu ấy nói sao…”

“Khà khà… Không, nói, cho, cậu…”

Bóng đêm bao phủ khu rừng, hai người rốt cục đứng lại trên đỉnh đầu hai pho tượng.

“Trở về sao?”

“Ừ!!”

“Vẻ mặt đó là gì thế, hạng bét?”

“Tại sao?”

“Sao mà tớ biết được chứ, tại cơ thể tớ nó cứ làm theo bản năng đó chứ…”

“Đừng xen vào việc của người khác!!”

Trong cuộc thi trung nhẫn, khi Gaara hóa thú “Sakura… cậu đã liều cả mạng để cứu cậu ấy mà… Cho nên tớ mới có thể ngăn cản cậu ta…”

“Sasuke… cậu…”

“Tớ đã mất đi tất cả một lần, hiện tại, tớ không muốn nhìn đồng đội chết trước mặt mình!”

Những lời nói này, những này cảnh tượng, vẫn rõ ràng như thế… Siết thật chặt nắm đấm, thân thể nhẹ nhàng run rẩy “Tại sao, tại sao, tại sao cậu lại trở nên như thế! Cậu!!” Tiếng vang vọng lại… tròng mắt xanh thẳm, tràn đầy sương mù…

Sasuke đứng ở phía còn lại, vẻ mặt hờ hững…”Tớ có ra sao, thì có quan hệ gì với cậu chứ.” Naruto ngạc nhiên “Tớ có con đường của riêng mình, cho dù là ai, cũng không có tư cách ra lệnh cho tớ. Nói thật thì… Tớ chơi xong mấy trò con nít với bọn Làng Lá các cậu rồi, về đi!”

Naruto từ phẫn nộ đến khiếp sợ, quay về… Không đưa cậu về Konoha, tớ làm sao có thể quay về chứ! Sao tớ có thể trơ mắt nhìn đồng đội bỏ đi, theo con đường tăm tối chứ… Vì cứu cậu mà mọi người…

“Để tớ đối phó tên khốn này!”

“Choji!!”

“Mọi người, đi mau! Tớ sẽ đuổi kịp!” Choji không có tin tức…

“Đi mau, tớ sẽ đuổi theo ngay thôi.” Neji cũng không có tin tức…

Akamaru, Kiba, bị cuốn vào vụ nổ không biết tung tích, còn có bóng lưng Shikamaru đang cầm Shuri Ken trên tay… Lee vừa mới giải phẫu xong… Ở cổng làng, Sakura kiên định nói sẽ bảo vệ tính mạng của mọi người… Tất cả mọi người là vì cậu mà tới… giờ lại bảo tớ trở về?

“Mọi người đều liều mạng để đuổi theo cậu đó…”

“Phí công vô ích thôi…” Sasuke nhàn nhạt phất tay, trong mắt không có một tia gợn sóng, lãnh đạm như đang nói chuyện với người lạ, xoay người, quay lưng lại. Naruto không thấy rõ vẻ mặt của cậu ta. Naruto… Trở về đi, không nên có bất cứ quan hệ gì với tớ, đồng bạn… Ôn nhu… Ràng buộc… là những thứ mà tớ không cần. Tớ không có tư cách có được… tớ chỉ là một ninja báo thù mang trên lưng mối thù gia tộc, chỉ có một con đường duy nhất, bị bóng tối nuốt chửng, cho nên… Không cần lo cho tớ… về đi… cách tớ càng xa càng tốt…

“Cậu nghĩ đồng đội làng Lá là gì hả!!” Kèm theo tiếng gầm lên giận dữ, bóng người Naruto từ trên trời giáng xuống, ép Sasuke nằm trên đất, giơ nắm đấm, thẳng tay vung xuống gương mặt không chút cảm xúc kia… Đầu xoay về một bên, tơ máu chảy ra từ khóe môi. Trong lòng cười thật bất đắc dĩ… Naruto… Nhất định phải khiến cậu chết tâm đúng không… Hờ hững quay mặt sang, phun ngụm máu tanh lên mặt người đối diện, nhìn thẳng vào tròng mắt màu xanh lam “Gì mà đồng đội chứ, ở chung với đám đồng đội đó, tớ sẽ mạnh lên chắc? Tớ sẽ đến chỗ của Orochimaru!”

Naruto kéo cổ áo của cậu ta, trong con ngươi tràn đầy phẫn nộ và hoang mang “Tên khốn Orochimaru giết ngài Đệ tam, muốn hủy Konoha, cậu cho rằng hắn ta sẽ vô duyên vô cớ mà muốn cho cậu sức mạnh sao?! Hắn chỉ muốn dùng cơ thể của cậu làm vật chứa mà thôi, không biết chừng cậu sẽ không thể trở về như cũ được, có thể sẽ chết đó! Sao tớ có thể trơ mắt mà nhìn cậu đi vào chỗ chết được hả!!!”

Sasuke nhìn chằm chằm cặp mắt kia, Naruto, sao cậu lại thông minh như vậy … tớ chỉ một lòng muốn chạy theo bóng tối, thật sự không đáng… giọng điệu không hề biến hóa “Có ra sao cũng được, tớ chỉ cần đạt được mục đích của mình, là đủ rồi, nếu cậu cản trở tớ thì đừng trách… Vậy thì không có cách nào…” Thò tay bắt lấy cổ áo Naruto.

“Cậu sẽ không làm được đâu, tớ sẽ dốc toàn lực để mang cậu trở về!” Naruto nhìn thẳng vào mắt Sasuke.

“Khà khà khà…” Sasuke cười lạnh lùng.

“Cậu cười cái gì…” Naruto cau mày nhìn hắn.

“Vào lúc ấy cậu, cũng cười.”

Mắt Naruto co rụt lại “Vào lúc ấy…” trên sân thượng bệnh viện…

Sasuke xì cười một tiếng, một tay nâng Naruto lên, đấm mạnh một quyền vào bụng Naruto, buông tay. Một bóng cam nhanh chóng rơi xuống thung lũng, “tùm tùm”, rơi vào thác nước…

Sakura ôm hai chân, chăm chú co rúc ở trên nhánh cây, lưng dựa vào thân cây. Chăm chú cắn môi dưới, bên tai quanh quẩn tiếng nói chuyện của hai người… Không thể ngăn cản… Không ngăn cản được… Đây là trận chiến vận mệnh của bọn họ… Nhiều năm sau, cũng sẽ phải gặp một trận chiến nữa. Khẽ ngẩng đầu lên, nhìn đầu ngón tay đã trắng bệch. Sao cứ hết lần này đến lần khác mình đều mắc kẹt ở giữa chứ…

“Cái gì?! Vậy là bà cho những đứa mới đuổi theo Sasuke sao?!” trong văn phòng Hokage, Kakashi vừa ra ngoài làm nhiệm vụ trở về nhìn Tsunade.

“Không còn cách nào hết, tình trạng hiện tại của làng cậu cũng biết rồi đấy…” Tsunade bất đắc dĩ nhìn hắn. Kakashi đỡ bàn thở dài…”Hơn nữa, ta cũng đã có dự trù cho tình huống xấu nhất rồi.”

Kakashi trầm mặc nhìn sàn nhà, xoay người đi ra ngoài cửa.

“Này, nhiệm vụ tiếp theo của cậu này.” Tsunade cầm tờ giao phó nhiệm vụ cấp S trong tay.

“Tôi sẽ quay lại ngay thôi, yên tâm đi.” Kakashi không dừng lại, đi ra ngoài.

Ra khỏi nhà Hokage, đã hai ngày rồi, Naruto và Sasuke… Sakura… Lấy tính cách của cô bé, tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn hai tên nhóc kia chiến đấu, sẽ bị thương… sẽ đau lòng, ánh mắt tối sầm, Sakura mà, vì đồng bạn mà đến tính mạng cũng không cần… Khẽ thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời, hình ảnh thiếu nữ anh đào mỉm cười, thực sự là không khiến người ta bớt lo được mà…

Thung lũng kết thúc, hai người tiếp tục chiến đấu.

“Lần này Sakura và Kakashi đều không ở đây, không ai ngăn cản, tớ nhất định sẽ thắng cậu!!” giọng của Sasuke bị nhấn chìm trong tiếng nước đổ. Sau đó là tia lửa phát ra từ va chạm của Shuri ken và dao kunai…

Tớ đây, tớ ở đây, nhưng tớ lại không thể ngăn cản… nước mắt óng ánh chảy dọc theo sườn mặt, hai vai co lại.

“Kẻ không có cha mẹ, cũng không có anh chị như cậu, thì lấy cái gì mà hiểu tớ chứ? Kẻ từ đầu tới cuối chỉ có một mình như cậu thì hiểu cái gì chứ, rốt cuộc cậu hiểu cái gì hả?!” tiếng hét trộn lẫn huyết lệ và thù hận đâm sâu vào trái tim Sakura…

Thiếu niên bị thù hận che mờ đôi mắt, cậu thì hiểu cái gì?! Dùng lạnh lùng kiêu ngạo để che đậy nội tâm yếu đuối. Nỗ lực dùng tình cảm để hòa tan trái tim lạnh giá của cậu, đổi lại chúng tôi được gì chứ?! Tớ không phải là Haruno Sakura kia, không có sự ái mộ nồng đậm đó, nhưng cũng coi cậu như một đồng đội có thể giao phó tính mạng, vậy mà cậu chỉ dùng một câu nói liền phủ bỏ mọi ràng buộc, đánh tan mọi nỗ lực của bọn tớ… Tại sao… Tại sao… Tất cả đau khổ, giả vờ kiên cường, ẩn nhẫn, nỗi đau mất đi đồng bạn, lại như một thanh gươm đâm mạnh vào tim, sự thật đẫm máu bày ra trước mặt cô.

Ngẩng đầu lên, tất cả những tâm tình hỗn loạn trong đôi tròng mắt xanh lục đó, xoay tròn, dung hợp, cuối cùng hóa thành sự băng lãnh. Môi dưới bị cắn nát, một dòng đỏ sẫm theo khóe miệng chảy xuống. Trong chớp mắt xuất hiện trên đỉnh pho tượng Senju Hashirama. Cảnh tượng trước mắt, Naruto bị bao vây bởi chakra màu đỏ của Cửu vỹ, đã kéo ra một cái đuôi. Con ngươi màu đồng, răng nanh lộ ra ngoài, trên tay phải là Rasengan màu đỏ. Đôi cánh sau lưng, mái tóc dài màu xám, làn da màu xám, chỉ có chấm đỏ trong đôi mắt là quen thuộc, điểm xanh lam trên tay phải, Chidori đang kêu to…

Không thấy rõ vẻ mặt của bọn họ, nhưng lại có thể cảm giác được bầu không khí Thiên Địa ưu thương… Ràng buộc… Chặt đứt… Đồng bạn… Báo thù… Bọn họ không phát hiện ra có một bóng người đã vọt lên… dưới thác nước trong rừng cây, xuất hiện một vệt đỏ, con ngươi trong trẻo toát ra sự đau thương.

Ngay một khắc hai bóng người hòa vào nhau, hét dài một tiếng, vang vọng thung lũng.

“A!!”

Sakura không kiềm chế những đau thương tích tụ trong cơ thể nữa, hóa thành một tiếng rên rỉ, toàn thân tỏa ra lượng khí khổng lồ, thác nước vốn dĩ đang tuôn trào, trong nháy mắt bị đóng băng. Ở giữa hai người kia hình thành một tường băng dày đặc, Chidori, Rasengan va chạm vào tường băng. Tường băng vỡ vụn trước mắt bọn họ hóa thành bột phấn óng ánh, tung bay theo gió.

Naruto chỉ kịp xoay người, nhìn thấy tóc dài anh đào tung bay, rồi ngã xuống, một luồng màu vàng rơi xuống bao vây lấy thân thể đang khụy xuống của cậu, nhẹ nhàng kéo cậu lại gần rồi dang rộng hai tay ôm lấy, dịu dàng đặt xuống đất. Trong lúc Naruto hoảng hốt, chỉ nhìn thấy bóng lưng anh đào và tiếng than nhẹ…

Sasuke dừng lại giữa không trung, ngước nhìn bóng người nhạt nhòa kia, tóc anh đào tung bay, ở phía đối diện, thiếu nữ ấy chậm rãi xoay người, đứng xa nhìn cậu.

“Ha ha…” Mất đi tiếng ồn của dòng thác, yên tĩnh như vậy làm cho tiếng cười khẽ của thiếu nữ truyền thẳng đến tai Sasuke.

Không được, không được cười như vậy! Sasuke thống khổ bịt tai, chú ấn biến mất, rơi thẳng xuống.

Thiếu nữ giương tay, một cột băng nhô lên từ mặt đất đỡ lấy thân thể của Sasuke. Trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt cậu, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hộ ngạch trên trán cậu. Khóe miệng cong lên “Sasuke à…”

Sasuke che lấy ấn chú ở cổ, một tay chống trên trụ băng, quỳ một gối xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào tròng mắt của cô gái.

“Đây là lần cuối cùng… Sẽ không có lần sau…” Thiếu nữ nhẹ nhàng phun ra câu nói này “Cái này, là cậu nợ Naruto…” Nói xong, đầu ngón tay đang sờ hộ ngạch xuất hiện một tầng băng, “két”, một đường khắc xuyên qua biểu tượng Làng Lá trên hộ ngạch.

Ngắm nhìn gương mặt quen thuộc thật lâu, “Đi đi”, phất tay tạo ra một cây cầu băng, cậu, đã muốn đi về phía hắc ám, như vậy, người làm đồng bạn như tớ, cũng sẽ tiễn cậu đi hết đoạn đường cuối cùng này… xây cho cậu một cây cầu nối đến Địa Ngục, thế nhé… Sasuke…

Sasuke nhắm mắt lại, che lấp tất cả tâm tình, đứng lên, quay lưng lại với thiếu nữ, gặp lại sau… những đồng đội của tớ… nhấc chân bước đi…

Sakura nhìn theo bóng lưng từ từ biến mất, từng chút từng chút bị bóng tối nuốt chửng, sau đó thì hoàn toàn biến mất, cười không ra tiếng, thầm nghĩ, Tiểu Tam, ta rất ngu, đúng không? Thân thể dần vô lực, ngước nhìn trời xanh, rơi xuống dưới, trong tay vẫn còn cầm hộ ngạch… dòng thác bị đóng băng đã xuất hiện vết nứt, nhanh chóng lan rộng… “Kakashi…”

Trong một khắc thiếu nữ rơi vào bóng tối nhẹ nhàng gọi tên của một người, mang theo một chút run rẩy, như một đứa bé sợ bóng tối, đang chờ đợi ánh bình minh ló dạng, rồi lẩm nhẩm câu thần chú an thần của riêng mình…

“Bộp”, thiếu nữ rơi vào một lồng ngực ấm áp, còn dòng thác lúc này đã khôi phục lại nguyên trạng.

Lúc Kakashi chạy tới, chỉ nhìn thấy Sakura đang rơi xuống, trái tim như ngừng đập, lấy tốc độ nhanh nhất có thể, đỡ được cơ thể nhỏ bé của cô, kịp lúc nghe được một tiếng nỉ non “Kakashi…”

Ôm cô đứng trên bờ, ánh mắt nhu hòa mang theo một tia đau lòng nhìn người trong lòng, hơi nhíu mày, lông mi dài rung động. Đôi tay nhỏ bé đang nắm vạt áo trước ngực hắn, ngón tay trắng nõn siết chặt lộ ra khớp xương. Cúi đầu hôn lên trán cô, nhẹ nhàng an ủi bên đây “Tôi đây… Sakura, tôi đên rồi… Không sao rồi, đã… Kết thúc rồi…”

Giống như là thuốc an thần, thiếu nữ vốn dĩ không yên tâm dần thả lỏng đầu mày, khuôn mặt trở nên ôn hòa. Hai tay nắm lấy vạt áo cũng vô lực rũ xuống. Thân thể khẽ động, chôn đầu trong ngực hắn, “Kakashi…” Nhẹ nhàng ôn nhu nỉ non gọi tên của hắn như thế cứ như một cọng lông chim khẽ quét qua trái tim của Kakashi, hơn ngứa lại mang theo chút ngọt ngào.

“Về chưa?”

Giọng nói lạnh lùng cắt đứt suy nghĩ của Kakashi, quay đầu, híp mắt lại “Cực khổ rồi” lại nhìn người đã mất đi ý thức trong ngực một chút “Naruto, làm phiền cậu nhé, Gaara~~~”

Gaara mặt không hề có cảm xúc liếc mắt nhìn hắn, hai tay ôm Naruto bỏ đi trước. Kakashi cong cong khóe miệng, nắm thật chặt cánh tay “Mà… Nha đầu… em cũng vậy, vất vả rồi…”, rồi biến mất khỏi Thung Lũng Kết Thúc.

-Hết chương 33-

Categories: Anh sắc

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: