[huge_it_slider id="1"]

Anh sắc – Chương 34

Kakashi và Gaara mỗi người đưa theo một người bệnh, chạy về Konoha, bóng người nhanh chóng qua lại trong rừng cây. Bỗng nhiên cảm giác được người trong ngực có dấu hiệu tỉnh lại, Kakashi khẽ giật giật cánh tay, nhẹ nhàng gọi cô một tiếng “Sakura…”

Kỳ thực Sakura đã sớm tỉnh rồi, chỉ là vẫn nhắm mắt, chỉ muốn tận hưởng cảm giác an toàn mà lồng ngực này mang tới, không muốn nói chuyện, trầm mặc một chút, nghiêng nghiêng đầu, mắt vẫn nhắm khóe miệng mấp máy “Cái đó… thầy Kakashi, lần sau nấu canh rắn nhé…”

“A… Thật sao?” Kakashi  sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn.

“Là làm cho thầy xem, nhưng mà cho Akamaru ăn…”

“… Thật hả?”

“Nếu như Akamaru không thích, vậy thì đành vứt đi vậy…”

“Sakura à… = =b” Kakashi bất đắc dĩ… Có điều vào lúc này hắn lại hi vọng Sakura có thể khóc lên, ít nhất sẽ khá hơn một chút…

“Đùa chút thôi mà…” Sakura khẽ cười một tiếng.

Lúc này mà còn có thể nói dùa sao, Gaara trơ mặt liếc mắt nhìn, nhíu nhíu mày, cười thật là khó xem.

“Tiền bối Kakashi, Uzumaki Naruto thế nào rồi?” Một Ninja y thuật đuổi theo hỏi.

“A… Không có chuyện gì.” Kakashi gật gù.

“Uchiha Sasuke đâu?” Yên lặng một hồi, Kakashi chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu một cái, lập tức đổi chủ đề “Những chunin khác thế nào rồi?”

“Nara Shikamaru bị thương nhẹ, Inuzuka Kiba cũng vậy, Akimichi Choji lạm dụng thuốc, nhưng may mắn thay không có tác dụng phụ quá nặng, những người khác không bị thương.” Ninja y thuật nhanh chóng báo cáo tình huống, cảm giác được người trong ngực nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu cảm ơn Ninja y thuật đó.

Bệnh viện Konoha, bên ngoài phòng tập trung trị liệu 6, Shikamaru ngồi trên ghế kê sát tường, một ngón tay đã được dùng nẹp gỗ cố định lại, trên mặt hiện ra một tia uể oải. Temari ngồi đối diện với cậu.

“Này, tiểu tử, xem nhẹ phụ nữ không phải là cách làm của một quân tử đâu.” Tiểu Tam không biết từ đâu chui ra, bò từ ống quần của Shikamaru lên bả vai cậu.”Đặc biệt là phụ nữ đẹp…”

Temari có chút kinh ngạc nhìn con rùa đã bò một đường lên bả vai Shikamaru, trong mắt lập loè hiếu kì, chỉ vào nó “Nó… đang nói chuyện hả?”

Shikamaru hơi ngả lưng ra sau, rũ khóe miệng, liếc nhìn sinh vật đang nằm trên vai “Cô ấy á, mày chỉ nói đúng một nửa thôi.”

“… Tại sao?”

Temari đã ngồi xuống cạnh Shikamaru, hiếu kì đưa tay sờ mó mai rùi của Tiểu Tam. Shikamaru không hề trả lời cô, mở miệng hỏi “Tiểu Tam, mày có biết quân tử là gì không?”

Con rùa nào đó lười biếng rụt đầu, dùng ánh mắt cậu thật là ngớ ngẩn nhìn Shikamaru, đàng hoàng trịnh trọng nói “Nara Shikamaru… Ngươi không cảm thấy ngươi cùng một con rùa như ta đàm đạo về quân tử là một việc rất ngu ngốc không?”

“= = ! Cậu thấy chưa?” Shikamaru bất đắc dĩ quay đầu nói “Cho nên, nửa câu sau mà nó nói cứ xem như chưa nghe thấy đi.”

“Ha ha… cậu lại bị một con rùa giáo huấn… Ha ha, buồn cười quá…” Temari sửng sốt một chút, lập tức cười to lên, chỉ vào Shikamaru đang cúi đầu rủ mắt, ôm bụng cười ngã vào ghế tựa.

“… Ai ~ phụ nữ, thực sự là phiền phức a ~” Shikamaru tiếp tục cảm thán.

Tiểu Tam âm thầm bĩu môi, ngươi có giỏi thì đi mà nói với bà mẹ ở nhà của ngươi ấy, gia hỏa này đã nhiều lần than vãn với Sakura vì sự bạo lực của mẹ cậu ta rồi …

“Có chuyện gì mà buồn cười thế?” Tsunade đã phối dược cho Choji xong, đẩy cửa phòng trị liệu số 7 bước ra thì nhìn thấy Temari đang ôm bụng cười, trong mắt mang theo ý cười nhìn bọn họ đầy hứng thú.

“A… Hokage đại nhân.” Temari vội vàng ngồi thẳng lại, xoa xoa hai gò má cười đến mỏi, nhìn Shikamaru chế nhạo một chút, còn có con rùa nhỏ trên vai cậu ta, lại nhịn không được, che miệng lại nở nụ cười. Đầu chôn rất thấp, vai run run…

Tsunade buồn cười nhìn cô bé này, có chuyện gì mà làm cho cô bé cười đến như vậy chứ? Ánh mắt nhìn về phía Shikamaru, nhíu nhíu mày, là ý giải thích đi.

“Phiền phức chết được…” Shikamaru theo thói quen oán giận một tiếng, đem vừa nãy đầu đuôi câu chuyện đều nói một lần. Cho nên, nơi này, số người cười +1.

Tsunade xoa xoa cái bụng, đưa tay cầm lấy Tiểu Tam trên bả vai Shikamaru, đặt vào  lòng bàn tay, nhìn nó “Con rùa này chơi vui thật nha.”

Shikamaru bĩu môi “Chủ nhân thế nào thì vật nuôi thế đó…”

“Há, đây không phải là vật nuôi của cậu sao?” Tsunade và Temari đồng thời nhìn về phía cậu.

Shikamaru giật giật khóe miệng “Là thông linh thú của Sakura…”

Nghe Shikamaru nói xong, hai người là sững sờ, ấn tượng của Temari với Sakura chỉ dừng lại ở cuộc thi trung nhẫn, chỉ cảm thấy cô gái kia lá gan rất lớn, không sợ Gaara, hơn nữa rất lợi hại, luôn luôn không nghĩ tới, cô ấy lại là một người như thế.

Tsunade thì lại không bất ngờ, lần đầu tiên gặp đã bị Sakura dọa sợ, sau đó lại nghe Ninja trong làng kể lại thấy cô bé trò chuyện cùng Kakashi, có thể nói đến mức Kakashi á khẩu thì là người đầu tiên mà bà biết, cho nên… Cười híp mắt nhìn Tiểu Tam trong lòng bàn tay, người như thế thì có được một thông linh thú như thế cũng không có gì là lạ…

Shizune vội vàng chạy đến, thở hổn hển báo cáo với Tsunade “Uzumaki Naruto, Haruno Sakura được Kakashi và Gaara đưa về, Uzumaki Naruto tuy rằng bị thương rất nặng, thế nhưng không nguy hiểm tính mạng, Haruno Sakura bị thương nhẹ, do sử dụng chakra quá độ.”

Nghe đến đó, Shikamaru mới coi như là chân chân chính chính bình tĩnh lại. Hồi tưởng một chút về nhiệm vụ hung hiểm lần này, nếu là không có Sakura và Tiểu Tam hỗ trợ, sợ là…

Tsunade gật gù “Trở về rồi… hai nhiệm vụ đều thất bại…”

Shikamaru cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Nghĩ tới đây không thể không oán giận một hồi, người ta vốn dĩ là tự nguyện mà, có đuổi theo cũng không làm được gì… nhiệm vụ trung nhẫn đầu tiên của mình cứ thế mà thất bại rồi, cứ như vậy mà thất bại … Ai… Phiền phức…

“Có điều, may mắn là tất cả đều còn sống.” Tsunade nhẹ nhàng nói, xem như là an ủi Shikamaru.

Bỗng nhiên Tiểu Tam đang nằm yên trong lòng bàn tay Tsunade phóng xuống, nhảy một cái, xuất hiện trên bả vai hồng phần “Có nhớ bổn đại gia không?”

“Nhớ mày?”

“… Ngươi không thể nói là nhớ sao?”

“Không phải là mày không đến sao?”

“… Ta đau bao tử nha.”

“Tôi không phải thú y… Tìm tôi cũng vô dụng.”

“Ngươi! Ngươi !” con rùa nào đó đang kết oán khí…

“A…” Sakura đưa tay gõ gõ đầu của nó “Tiểu Tam, buổi tối ăn sườn nha.”

“… Xào chua ngọt.” con rùa nào đó lại rầu rĩ, rất không có cốt khí bị sườn chua ngọt mua chuộc.

“Được…”

Quần chúng xung quanh: sau khi cặp chủ tớ vừa trải qua sinh li tử biệt nói chuyện xong, nhìn mấy người ở đó ai cũng đổ đầy mồ hôi lạnh và hắc tuyến… Trong lòng cảm thán, Shikamaru nói quá đúng rồi, thật là chủ nhân thế nào thì thông linh thú thế đó…

“Yêu, đều ở đây sao.” Sakura cười híp mắt ngoắc ngoắc tay, đi tới chỗ Tsunade, cúc cung “Xin lỗi, sư phụ, không thể hoàn thành nhiệm vụ.”

Tsunade trong mắt mang theo tán thưởng cùng tiếu ý ngồi ở ghế tựa nhìn cô “Không sao, tuy rằng nhiệm vụ thất bại, thế nhưng bọn họ đều hoàn hảo về tới Konoha.” Đứng lên vỗ vỗ bờ vai của cô “Em làm rất tốt, sau này cần nỗ lực hơn!”

Sakura ngẩng đầu nhìn Tsunade, thật lòng gật gù “Vâng! Sư phụ!”

“Ha ha, được rồi, ngày mai bắt đầu huấn luyện.” Tsunade sảng lãng cười to, đứa học trò này tính cách rất giống mình, không tồi không tồi…

“Vâng ạ!”

-Hết chương 34-

Categories: Anh sắc

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: