[huge_it_slider id="1"]

Anh sắc – Chương 35

Khuya về nhà, thoải mái tắm rửa sạch sẽ, cho Tiểu Tam ăn sườn xào chua ngọt, con gia hỏa đó ăn sạch sẽ… Sakura giơ đũa nửa ngày ngây ngốc không biết muốn ăn gì.

Hai vợ chồng Haruno thì lại rất thích Tiểu Tam, khuôn mặt tươi cười gắp cái này cái kia cho nó, Sakura nhìn đến phát cáu… Tiểu Tam đáng ghét… khoan đã lời này nghe sao cứ chua chua vậy… không ăn nữa, đặt đũa xuống, đến nhà bếp làm một ít thức ăn, bỏ vào hộp bento, chào vợ chồng Haruno một tiếng liền ra ngoài.

Trong tay là hộp bento, đi về hướng nhà Kakashi. Đứng dưới lầu nhà trọ, ngước cổ nhìn một chút, không có ánh đèn… còn chưa về nhà sao? Thân thể mềm mại đạp lên vách tường, nhảy mấy cái rồi đáp xuống cửa sổ.

Mở cửa sổ, nhảy vào trong phòng, dựa vào ánh trăng quan sát bày trí trong phòng, ngăn nắp sạch sẽ… “Không nghĩ tới hồ ly lông trắng đó lại thích sạch sẽ.” nói rồi đem hộp bento đặt lên bàn, thân thể khựng lại.

Trên bàn có hai bức ảnh chụp, bức thứ nhất là ảnh chụp hắn cùng với đồng đội, Namikaze Minato, cha của Naruto, Hokage Đệ Tứ, cẩn thận nhìn người trong hình, tóc vàng chỉnh tề, không giống Naruto cứ bay tán loạn, tròng mắt xanh lam giống nhau, ôn nhu kiên định, như là biển rộng thâm trầm, lại cũng có lúc như dòng nước trong suốt… Cô bé đáng yêu kia chắc là Rin… Cũng là Ninja y thuật, đến nay không có tin tức. Obito… người khiến Kakashi thay đổi hoàn toàn. Cuối cùng… Khóe miệng cong lên vui vẻ mỉm cười, đưa tay chỉ trỏ tên nhóc trong hình “Khi còn bé thúi như vậy…” Đặt khung ảnh xuống, nhìn bức ảnh bên cạnh, xoay người tựa vào cạnh bàn, nhắm chặt mắt, bỗng nhiên một tia nghi vấn nổi lên trong lòng, đưa tay cầm lấy hai tấm hình kia.

Thầy của Kakashi, Namikaze Minato… tính cách của Obito rất giống Naruto… dáng vẻ khó chịu của Kakashi ngược lại rất giống nhị thiếu… Về phần Rin, là Ninja y thuật, cũng là mình. Quan hệ của ba người này… Obito thích Rin, Rin lại thích Kakashi. Nếu như vẫn là Sakura lúc trước thì Naruto thích Sakura, Sakura lại thích nhị thiếu… Đầu đầy mồ hôi lạnh… Tại sao lại như vậy. Cũng quá trùng hợp rồi…

Ánh mắt qua lại giữa hai tấm hình, trong đầu lại nhớ đến một mối quan hệ khác, Tam Nin Konoha, Tsunade, Jiraiya, Orochimaru, bây giờ ba người của nhóm bảy, mình, Naruto, Sasuke, chia ra làm đệ tử của ba người này.

Ngoại trừ tên Orochimaru biến thái kia không đàng hoàng thì nói thế nào ông ta cũng dạy nhị thiếu ba năm… Năm đó tam nin chính là như vậy.

Lại hồi tưởng một chút sự việc phát sinh sau đó… Nhị thiếu cùng Naruto, chính là phiên bản nhỏ của Orochimaru và Jiraiya mà… Bất đắc dĩ trợn tròn mắt, ngẩng đầu nhìn trần nhà… Sao mà chuyện gì cũng xảy ra với nhóm bảy vậy. Vận mệnh? Dẹp đi, bổn tiểu thư không tin đấy! Nghĩ tới nghĩ lui, liền một câu nói “AB! Sao nhóm bảy không ngày nào được yên tĩnh vậy chứ…”

Nhìn thời gian một chút, chắc tên hồ ly lông trắng đó vẫn chưa quay về vội đâu… Ừm hay là để vào tủ lạnh trước đi, nếu không sẽ hỏng mất. Cầm hộp bento đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh, hắc tuyến… không có thứ gì, Kakashi, hắn ta nghĩ mình là thực vật sao chứ? Chỉ cần đón khí trời mà sống sao? Cứ quang hợp là được hả… Mang theo một trán hắc tuyến đặt hộp bento vào, mình có nên thường xuyên đến đây chuẩn bị đồ ăn cho hắn ta không nhỉ, nếu không thì hắn ta sẽ ăn quân lương hoàn thay cơm mất!!

Nhìn quanh nhà bếp, không có dấu vết nổi lửa… Nhà bếp vẫn có dụng cụ nấu ăn. Trong lòng khinh bỉ liếc mắt, đi đến cửa phòng bếp. Vừa muốn cất bước, thân thể chấn động, nhanh chóng nghiêng đầu đi, nhưng vẫn chậm một chút “Đứng yên…” một thanh Shuri Ken mang theo hàn quang đang chỉ vào cổ họng của mình.

“Kakashi! Thầy mau mua một cái mắt kính đeo vào đi.” Sakura đè ép gân xanh trên trán, rít ra một câu từ kẽ răng.

Kỳ thực lúc Kakashi nói ra câu đó thì hắn đã biết người trong nhà mình là ai. Nhàn nhã thu hồi Shuri Ken, “Yêu, Sakura… Đã trễ thế này còn chưa ngủ sao?” Cười híp mắt xoa đầu nhỏ của cô.

Sakura liếc nhìn hắn một chút “Xem ra thầy vẫn chưa đói chết.” nói rồi đi vòng quanh hắn một vòng, hít hít mũi “Mùi gì đây?”

Kakashi tháo hộ ngạch, găng tay, và giáp Jounin, lười biếng nằm nghiêng ở trên giường, cười khẽ một tiếng “A…”

Sakura nghi hoặc liếc mắt nhìn người trên giường, nhíu nhíu mũi, không đúng nha…

“Thầy Kakashi, thầy có ăn cơm không?”

“…”

Sakura đợi nửa ngày cũng không có đợi được hắn đáp lời. Nhẹ nhàng đi qua, thì ra… Ngủ rồi… ánh trăng trong vắt chiếu lên mặt hắn, khiến Sakura thấy rõ hai quầng thâm dưới mắt hắn, trong lòng vô cớ khẽ đau.

Đi vào phòng vệ sinh, lấy một cái khăn ướt, đi trở về bên giường, vén những sợi tóc rối nằm rải rác trên trán, lau những giọt mồ hôi, lại kéo tay hắn, nhẹ nhàng lau. Tay Kakashi rất ấm áp, ngón tay rất đẹp, móng tay cắt rất sạch sẽ, lòng bàn tay có một vài vết chai. Nhẹ nhàng ấn ấn, cười cợt, thật giống như đang nắn đệm thịt dưới móng vuốt của mèo con… lau xong lại mang khăn mặt vào lại nhà vệ sinh.

Lúc đi ngang qua nhà bếp, sờ sờ vào túi nhỏ đeo bên hông, lấy ra một bình mật ong luôn mang theo trên người, pha một ít mật ong với nước ấm, rồi đặt cốc nước lên bàn, viết vài dòng ghi chú rồi dùng cốc nước đè lại.

Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn hắn một chút, híp mắt, mùi rượu nồng như vậy, ngày mai thức dậy sẽ đau đầu đáng đời… Hừ… Có điều… vẫn không đành lòng, đi tới bên giường, đưa tay muốn kéo cái chăn đắp cho hắn.

Nào ngờ lúc bước đến lại giẫm phải vũng nước đọng lại lúc lau mặt khi nãy, không đứng vững, trượt ngã lên người Kakashi đang ngủ say…

Trên người hắn có một chút mùi thuốc lá trộn lẫn với mùi rượu, còn có một chút mùi hương xà phòng nhàn nhạt, tất cả xộc vào mũi Sakura, nhiệt độ ấm áp chỉ cách một lớp áo truyền đến người cô, nhịp tim cường tráng mạnh mẽ vang vọng bên tai.

Sakura chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, mặt đỏ như bị thiêu, ngơ ngác nhìn mặt hắn, khăn che mặt bao lấy chiếc cằm hơi nhọn, hai mắt nhắm nghiền, tóc bạc nằm ngổn ngang hai bên má.

Hít sâu một hơi điều chỉnh lại hô hấp, Sakura thở phào nhẹ nhõm, may quá, vẫn chưa tỉnh, khẽ kéo chăn, đắp lại cho hắn.

“Hô… may quá, vẫn chưa tỉnh, nếu không sẽ mất mặt chết mất…” Nói xong còn mạnh mẽ xoa xoa mái tóc bạc của hắn, nhỏ giọng nói “Ai bảo suốt ngày thầy cứ xoa đầu em chứ, ╭(╯^╰)╮”

Phất tay kéo rèm cửa sổ, nhảy ra ngoài, nhìn lại khuôn mặt vẫn còn ngủ say, nhẹ nhàng nói “Ngủ ngon nhé… Bạch mao hồ ly…” Đóng kỹ cửa sổ, mũi chân nhẹ điểm rồi biến mất trong màn đêm…

Trong nháy mắt thiếu nữ rời đi, người vốn dĩ đang ngủ say trên giường mở mắt ra. Nhìn trần nhà một lát, thở dài một hơi… Haizzz giả vờ ngủ thôi mà cũng khó quá…

Nhếch miệng kéo lên một nụ cười nhạt, vào một khắc thân thể nhỏ bé ngã vào người mình đó thật muốn cứ như vậy mà ôm cô trong lòng… còn có lúc hai luồng mềm mại chạm vào ngực mình nữa… tâm trí thật không yên… tuy là không phải quá phát triển như những cô gái khác, thế nhưng, cảm giác đó quả thật vẫn rất… tiêu hồn…

Xoay người, bước đến bàn cầm lên tờ ghi chú “Thức ăn trong tủ lạnh, nhớ hâm nóng trước khi ăn…” bên dưới còn vẽ một gương mặt hồ ly đeo mặt nạ che một bên mắt.

Đứa nhỏ này, thậtt là… quay lại giường, lại xem lại giấy ghi chú trong tay, đặt dưới mũi, trên giấy vẫn còn vương lại chút hương anh đào~ còn có thể tưởng tượng vẻ mặt tươi cười nghịch ngợm cùng với ánh mắt long lanh lúc cô đang vẽ hồ ly… Đặt tờ ghi chú lên mắt, nhẹ nhàng thở dài… Lớn nhanh lên đi mà ~ … Cảm nhận mùi hương thoang thoảng đó~ an nhiên đi vào giấc mộng…

Không giống với người nào đó đang say ngủ, Sakura nằm trên giường lăn qua lộn lại… Vừa nhắm mắt thì gương mặt Kakashi sẽ hiện lên… bàn tay của hắn… độ ấm của hắn…

~ A a a !!! Mình đang nghĩ cái gì thế này!!! Rõ ràng trước đây mình không hề nghĩ đến những thứ này! Nhất định là đã quá mệt mỏi rồi, quá mệt mỏi!! Đúng! Nhất định là như vậy!! Không nên nghĩ nữa… Ngủ ~ ngủ thôi…

Nửa giờ sau, “Vẫn là ngủ không được… Đếm số vậy, một con Tiểu Tam, hai con Tiểu Tam…” vị anh đào nào đó lại nhắm mắt nghĩ lung tung…

Tiểu Tam nằm trên đầu giường tràn đầy phấn khởi nhìn vị anh đào nào đó đang rối rắm, khà khà, cũng sắp trưởng thành rồi… phản ứng này của cô bé thật thú vị mà…

Chỉ là = =b ngươi đếm thì cứ đếm đi… sao lại đếm một con Tiểu Tam… Hai con Tiểu Tam chứ… Bổn đại gia là độc nhất vô nhị có biết không hả!! Có điều… Ngẫm lại, xét thấy ngươi đang khốn khổ vì tình làm bổn đại gia có trò vui để xem, đành miễn cưỡng không truy cứu nữa vậy…

(⊙﹏⊙b hãn, Tiểu Tam, ta kiến nghị ngươi nói câu đó trước mặt Sakura đi… Tiểu Tam đen mặt: Nói nhảm nữa, cẩn thận bổn đại gia đem ngươi đi cho cá mập ăn…! Ảo não bỏ chạy… )

-Hết chương 35-

Categories: Anh sắc

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: