[huge_it_slider id="1"]

Anh sắc – Chương 36

“Ha… A…” Không khí buổi sáng thật trong lành, Sakura ngáp một cái, hít sâu một hơi, ngồi dậy, bắt đầu bài tập thể dục buổi sáng.

Theo Tsunade huấn luyện mấy ngày, không thể không nói, bà rất nghiêm khắc… Đặc biệt là bài tập tránh né, nổi tiếng là nhanh chuẩn ác, nếu không phải phản xạ của mình tốt thì đã bị nổ tan tác rồi…

Điều quan trọng nhất đối với Ninja y thuật là khả năng tránh né, chỉ có bảo vệ tốt bản thân thì mới có thể bảo vệ tốt đồng đội, Sakura rất tán thành điểm này… thế nhưng, bắt tay vào thực tế thì… theo như Kakashi thì là phải cực kì chuẩn xác, thời khắc mấu chốt cô lại quên mất… hừ… Sakura bĩu môi.

Cũng may vì đã là đệ tử của Đệ Ngũ, nếu không thì với băng thuẫn của mình, Sakura đã bị lôi đi thí nghiệm mất rồi… Tsunade cũng đã nhiều lần nghiên cứu khả năng mới của Sakura, nhưng mà nghiên cứu đến nghiên cứu đi thì cũng chẳng có tiến triển gì, cuối cùng Tsunade quyết định tăng thêm một tầng áp lực, cho Sakura tăng lên Thượng nhẫn… đành chịu thôi, Sakura cứ như thế mà thăng…

Kết thúc bài thể dục buổi sáng, về nhà rửa ráy thay quần áo,trên đường đến chỗ Tsunade thì đi ngang qua quán Ichiraku Ramen, liếc mắt vào trong thấy một tên ngốc người quấn đầy băng gạc đang cắm cúi ăn, Sakura khoanh tay tựa vào cửa quán.

Sử tỷ Shizune dẫn theo mấy ninja y thuật chạy tới. “Sakura…” Shizune dừng bước “Em có thấy Uzumaki Naruto không?”

Sakura cười híp mắt vẫy vẫy tay “Sư tỷ, tên ngốc kia lại chạy trốn à?”

“Thương thế của cậu ấy vẫn chưa khỏi hẳn mà đã chạy loạn khắp nơi rồi!” Shizune nổi nóng oán giận với Sakura.

“Phốc…” Sakura che miệng cười trộm, “Sư tỷ, tên ngốc đó cứ giao cho em đi, chị cứ đi bận việc của mình đi.”

“Ôi, vậy có được không?” Shizune sửng sốt, bệnh viện vẫn còn rất nhiều việc cần cô giải quyết.

“Được mà, được mà…” Sakura cười híp mắt nhìn cô “Giao cho em đi, chị cứ yên tâm làm việc đi…”

“Ôi… tốt quá! Nhất định phải tìm ra cậu ấy nhé Sakura!” Shizune  mừng rỡ thở dài một cái.

“Vâng.” Sakura cười híp mắt nhìn Shizune và mấy ninja y thuật rời đi, xoay người vén rèm lên, kéo tay người nào đó đang ngồi trên ghế.

“A… Đau quá… Sakura – chan…”

“Cậu cũng biết đau à!” Sakura không khách khí liếc người đó một chút, ngồi xuống ghế bên cạnh “Ăn xong thì quay về bệnh viện ngay cho tớ!”

“Ha ha…” Naruto bị quấn băng gạc đầy người gãi đầu cười ha ha “Muốn hồi phục sức khỏe thì ăn Ichiraku Ramen là tốt nhất! Sakura-chan, cậu cũng ăn một bát đi!”

“Ít nói nhảm đi! Ăn nhanh lên!” Sakura cắn răng vung nắm đấm với tên ngốc đang cười ha ha kia.

Naruto thấy Sakura vung quyền thì rụt đầu, cười hắc hắc “Biết rồi…” Quay đầu, khoe hàm răng trắng với ông chủ quán mì “Chú à! Thêm một bát nữa!!”

“A… Sakura – chan… Chúng ta đi tu luyện đi.” Naruto đã ăn uống no say cười nói với Sakura đang đi bên cạnh.

Người bên cạnh dừng chân, xoay người, cười híp mắt nhìn cái đầu đang được quấn băng trắng toát, đưa tay nhéo gò má của cậu ta, nhéo thật mạnh tay “Tu luyện sao? Naruto…”

“Đau quá… Sakura – chan…” Naruto vẫy vẫy hai tay mồm miệng không rõ nói.

“Hừ! Đi nhanh một chút.” Sakura hài lòng vỗ vỗ hai tay “Nếu không thì đừng trách tớ trói cậu lên giường bệnh!”

“Này…” Naruto gục đầu… đưa Naruto đến bệnh viện, Sakura xoay người đi về tòa nhà Hokage.

“Sư phụ…” Đẩy cửa ra “Ôi… Jiraiya đại nhân…” Sakura đi vào đóng cửa lại.

“Hi ~ Sakura” Tsunade nhìn thấy nàng mỉm cười gật gù “Vừa hay có việc muốn tìm ngươi.”

“Tìm đệ tử?” Sakura đi tới, nghi hoặc nhìn hai người bọn họ một chút “Có nhiệm vụ sao?”

Tsunade liếc mắt nhìn Jiraiya “Ừ, đi thăm dò hang ổ của Orochimaru, Điền quốc.”

“Điền quốc…” Sakura suy nghĩ một chút, là nước láng giềng của Hỏa quốc. “Nghe nói lãnh chúa của Điền quốc là một tên ngốc, chẳng trách Orochimaru đặt căn cứ ở đó.” ngẩng đầu nhìn Tsunade “Nhưng mà, sư phụ, địa hình của Điền quốc rộng lớn muốn tìm căn cứ của Orochimaru, sợ là không dễ dàng như vậy…”

“Ừ ~ cái này ta biết.” Tsunade ngồi xuống nhìn cô một chút “Chủ yếu là thu thập tình báo thôi.”

“Sakura biết rất rõ Điền quốc sao?” Jiraiya dựa vào cửa sổ nhìn Sakura.

“Không thể nói là biết rõ, cháu từng xem qua một vài thư tịch, theo tính cách nham hiểm của Orochimaru, thì có thể sẽ đặt một sào huyệt ở đó…” Sakura cau mày nói.

“Được rồi, nhiệm vụ lần này sẽ do Jiraiya làm đội trưởng, ngươi và Naruto cùng chấp hành nhiệm vụ lần này đi.” Tsunade ngồi thẳng người, tựa lưng vào ghế nói.

“Vâng ạ!” Sakura gật gù.

Ba người sau khi thu thập xong, nhân lúc trời tối chạy đến Điền quốc. Sáng sớm hôm sau đã đến biên giới hai nước, ba người đứng ở trên cao, quan sát phía dưới. Thật không hổ là Điền quốc, đâu đâu cũng có ruộng nước, trải dài đến tận chân trời.

“Đó chính là Điền quốc, lãnh địa làng Âm thanh, là căn cứ địa của Orochimaru, đến đó rồi phải cực kì cẩn thận.” Jiraiya dặn hai người bọn họ.

“Trời đất! Thất vọng quá đi mất…” Naruto rảo bước trên bờ ruộng nói “Cháu còn tưởng rằng sẽ có mấy tên thủ hạ của Orochimaru đến đón tiếp chúng ta chứ.”

Sakura gõ nhẹ vào mai rùa của Tiểu Tam, nhìn chung quanh “Đây có thật sự là làng Âm thanh không vậy? Trông khắp nơi yên bình thế mà…”

“Không, chúng ta chưa tiến vào phạm vi của làng Âm thanh.” Jiraiya đi trước dừng bước quay đầu nhìn cô nói “Nơi này là Điền quốc.”

“Điền quốc?” Naruto nghi hoặc nhìn Jiraiya.

“Một nước nhỏ và yếu thế, lãnh chúa thì ngu muội, tuy bất tài nhưng cũng muốn có quân đội hùng mạnh để nâng cao vị thế nước mình, vậy nên bị mấy lời chót lưỡi đầu môi của Orochimaru mê hoặc. Hừ… con cá chạch đó mà có thể giúp nước của hắn trở nên mạnh hơn sao…” Sakura xì cười một tiếng “Ông ta chỉ vì thỏa mãn dã tâm của mình mà lợi dụng người khác thôi.”

“Không sai.” Jiraiya tán thưởng nhìn cô nói “Cho nên chung quanh đây cũng không có dấu hiệu tồn tại của tên khốn đó.” nói đến đây Jiraiya quay đầu nhìn Sakura “Cháu là Ninja cảm nhận Charka nhỉ?”

Sakura gật gù.

“Khả năng cảm nhận đến đâu?” Jiraiya hỏi.

“Xác định vị trí của kẻ địch, số lượng, mạnh yếu, cho dù chỉ là một sợi chakra cháu cũng có thể cảm nhận được, về phần phạm vị thì không rõ lắm, chưa kiểm tra.” Sakura suy nghĩ một chút nói.

“Năng lực rất tốt, vậy còn huyết kế giới hạn thì sao?” mấy người vừa đi vừa tán gẫu.

“Huyết kế giới hạn? Sakura – chan còn có huyết kế giới hạn nữa sao?!” Naruto rất kinh ngạc nhìn cô.

“Có thể đóng băng vật thể, hiện tại cháu đang muốn thử kết hợp băng thuẫn và kết giới.”

“Ừ ~ rất tốt.” Jiraiya gật gù “Có năng lực đặc biệt như vậy, hơn nữa còn được Tsunade tỉ mỉ chỉ dạy, chẳng bao lâu nữa cháu sẽ vượt qua bà ấy.”

Sakura có ngại ngùng cười cợt “Danh sư xuất cao đồ mà…”

“Ha ha ha, hay cho câu danh sư xuất cao đồ…” Jiraiya lớn tiếng cười nói.

“Háo sắc tiên nhân… Làng âm thanh nằm ở đâu vậy?” Naruto nói chen vào.

“Không được gọi ta tiên nhân háo sắc!” Jiraiya giậm chân hô to.

“Xí…” Naruto không thèm để ý quay đầu.

“Ha ha.” Sakura cười cợt “Vậy phải tìm như thế nào đây?”

Jiraiya xoay người khoanh tay lẩm bẩm cái gì đó mà chỗ nào có nữ nhân thì sẽ có được tin tình báo quan trọng.

Naruto bất đắc dĩ xoay người đưa tay che miệng thì thầm với Sakura “Bệnh cũ của tiên nhân háo sắc lại tái phát rồi… làm nhiệm vụ gì chứ, thật ra là muốn ra ngoài chơi gái thôi…”

Bên kia Jiraiya đột nhiên cười rất dâm loạn lớn tiếng nói “Đầu tiên nên tìm mấy em gái xinh đẹp ở quán rượu trong làng, mặc kệ là nơi nào, quán rượu chắc chắn không thiếu.”

Sakura vỗ trán, sao lại quên mất điều quan trọng này chứ… Háo sắc tiên nhân… Cũng thật là háo sắc…

“Chỗ này chắc là quán rượu đó…” Ba người dừng bước ở giữa đường lớn, bên trong tiêu điều, thê thê thảm thảm, âm u. Naruto không khỏi có chút hắc tuyến, đây thực sự là quán rượu sao? Sao giống với khu ổ chuột vậy…

“Chỗ này thật quỷ dị.” Sakura nhìn chằm chằm vào nơi không hề giống như quán rượu này.

“Bên trong có dấu hiệu của người sống nha.” Jiraiya cười nhạt quan sát.

Sakura híp mắt cảm thụ một hồi “Ý của ngài là bên trong có dấu hiệu của phụ nữ à.”

“Ừ khà khà khà, vẫn là Sakura hiểu ta nhất.” Jiraiya cười híp mắt nói.

Gân xanh nổi lên, ai hiểu ông chứ!! Khoanh tay liếc ông ta “Cháu nói này, Jiraiya đại nhân, cẩn thận bị lừa nha.” cô chợt nhớ tới, lát nữa Jiraiya sẽ bị một đám người vác đao kiếm đuổi đánh…

“Khà khà, yên tâm… Yên tâm.” Jiraiya không thèm để ý nói, đưa tay quay về Naruto “Lấy ra đi…”

“À há?” Naruto chớp chớp mắt.

“Gì chứ, đừng có giả nai nữa, tiền bao giờ chẳng đi trước để làm nên đại sự chứ.” Naruto bất đắc dĩ lấy bóp tiền ra, cuối cùng bị Jiraiya cướp mất, đem hết của cải của Naruto đi, đếm đếm rồi nói “Sao ít vậy, không đủ…”

Naruto đang đau khổ nằm dài trên đất.

Sakura bất đắc dĩ thở dài, móc tiền trên người đưa cho Jiraiya “Đây ạ.”

“Sakura – chan! Cậu không nên lấy tiền ra đâu!” Naruto ngồi dậy lớn tiếng nói.

“Không sao, thu thập tình báo mà, cuối cùng cũng sẽ dùng tiền ~” Sakura vung vung tay, huống chi cô cũng đâu có lấy hết tiền đưa cho Jiraiya, tuy nói mình không xài tiền bậy bạ, ngoại trừ chuẩn bị khi cần, thì mười mấy năm qua tiền tiết kiệm của cô cũng không nhiều…

“Ân ân, có số tiền này là đủ rồi.” Jiraiya nhét hết vào túi tiền rồi cười hì hì nói. Sau đó đưa ba lô cùng mấy quyển sách thông linh thuật khổng lồ cho Sakura và Naruto, bảo hai người chờ mình ở cửa làng rồi đi vào một mình.

-Hết chương 36-

Categories: Anh sắc

2 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: