[huge_it_slider id="1"]

Anh sắc – Chương 37

Chương 37:

Sakura buồn chán ngồi trên một tảng đá ven đường, Naruto ngồi bên phía đối diện, thỉnh thoảng lại nhìn vào cửa nhà trọ “Tớ buồn ngủ quá…”

Sakura nheo mắt, lơ đãng lấy ra một cái Shuri Ken ngắm nghía “Naruto…”

“Hả?” Naruto quay đầu lại.

“Đói bụng rồi…” Sakura nói lại làm thêm một động tác thủ thế, chỉ cô và Naruto hiểu.

Naruto sửng sốt một chút, hiểu ý gật gù “A ha ha, đúng rồi, có điều nơi này không có quán Ichiraku Ramen a.” nói, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt biến mất, xuất hiện sau bụi cỏ, ném Shuri Ken “Ai đó!”

Một người che mặt nhảy ra khỏi bụi cỏ, Sakura sững sờ, a… xem nào, đến đây sẽ gặp được người của tộc Fuma…

“Ngươi rốt cuộc là ai! Có phải thuộc hạ của Orochimaru không!” Naruto nhảy đến, nhìn người đó.

Người kia rõ ràng sững sờ, ném ra một quả bom khói rồi biến mất. “Đáng ghét, người đó rốt cuộc là ai!” Naruto oán hận nhìn đám khói mịt mù trước mặt định nhấc chân đuổi theo.

“Đừng cử động! Naruto!” Sakura đúng lúc lên tiếng ngăn lại.

“Tại sao không nên cử động!” Naruto có chút vội vã nói.

“Cẩn thận dưới chân kìa! Ngu ngốc!” Sakura lớn tiếng rống lên.

“A…” Naruto bị chông sắt rải rác trên mặt đường làm cho hoảng sợ, giơ chân lắc lư, còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị tiếng rống của Jiraiya làm cho chấn động suýt chút nữa ngã sấp xuống đó.

Lại nhìn Jiraiya, lấy tốc độ 120 km/h chạy từ xa đến, bụi bay mù mịt, phía sau… Ặc… Sakura rất không khách khí nở nụ cười… lại bị lừa rồi…

Naruto trợn mắt ngoác mồm nhìn Jiraiya đang chạy lướt qua hai người “Đây là…”

Sakura ho khan hai tiếng “Mau lấy balo đi, chạy thôi!”

“Ồ… à…” Naruto ngờ vực vọt đến túm lấy balo của Jiraiya chạy đi.

Cuối cùng ba người cũng cắt đuôi được đám người đòi nợ, chạy vào rừng cây tìm một ngôi nhà nhỏ, tùy ý ngồi trên sàn nhà, nhìn Jiraiya chỉ vào địa đồ “Qua ngọn núi này, chình là khu vực phồn vinh nhất của Nương quốc.”

“Ông lại lấy cớ điều tra để chạy đến mấy chỗ trăng hoa nữa chứ gì~~ háo sắc tiên nhân ~~” Naruto bất mãn oán giận.

“Cẩn thận kẻo lại bị lừa nữa nhé~~ háo sắc tiên nhân ~” Sakura ngồi một bên nói thêm.

==b bị tiểu bối dạy dỗ… được được … Jiraiya ra vẻ đàng hoàng trịnh trọng nguỵ biện “Ta hiểu ý của các ngươi, thế nhưng, đâu còn cách nào khác để tìm ra làng Âm thanh.” nói, một tay nâng cằm “Ta cũng đâu muốn như vậy…”

Sakura khinh bỉ nhìn người nào đó đang tự lảm nhảm ‘không tình nguyện sao, tôi thấy là ông rất muốn như vậy đấy, viết ra mấy quyển sách kì quái. Tên Kakashi đó lại còn là độc giả trung thành của mấy cái vớ vẩn đó nữa chứ!! Cả ngày ôm quyển ‘thiên đường tung tăng’ không rời tay!! Là ông hại đó!!’

“Được rồi!! Xuất phát thôi! Naruto, Sakura!!” Jiraiya nhiệt tình tăng vọt đi trước, nhảy tung tăng, trong miệng còn lẩm nhẩm mấy giai điệu kì quái.

“Ôi… thật là.” Sakura đi ở phía sau bất đắc dĩ vỗ trán…

“Thật là chứng nào tật nấy.” Naruto đan hai tay sau đầu, bĩu môi.

“Ha…”

“Được…”

Ba người kinh ngạc nhìn hai bên đường lớn của nơi gọi là náo nhiệt bậc nhất này, sao lại khác chỗ kia nhiều vậy… Có điều, toàn bộ đều là… Có vẻ như… ừm… là một con đường ‘bán hoa’ sao?

Hai người lại bị Jiraiya ném qua một bên, cầm tiền đi mua đồ ăn, rồi ra khỏi thị trấn. Lại vô tình gặp lại người đã tập kích bọn họ lúc nãy, có vẻ như là bị truy sát… Cứu người, lại trở về ngôi nhà trong rừng cây lúc nãy.

“Bị thương sao?” Sakura nhìn người đang ngồi trên sàn nhà ôm bả vai “Để tôi chữa trị cho cậu nhé.”

“Bọn chúng không đuổi theo đâu, được rồi, cứ để chúng tôi chữa thương cho.” Naruto đứng ở cửa nhìn một chút, xác định không người đuổi theo, đi tới cười nói với người kia.

Không đuổi theo sao, Sakura liếc mắt một cái, mới là lạ đó. Vẫn có một luồng Chakra yếu ớt đi theo chúng ta. Sakura nhìn người trên sàn nhà một chút, lại nhìn Naruto vẫn đang quan sát người ta, thẳng chân đá cậu ta ra ngoài “Chờ bên ngoài.”

Sakura mặc kệ tiếng kêu rên thê thảm ở bên ngoài, mỉm cười, cố gắng khiến mình trở nên hiền lành thân thiện, được rồi, bình thường mình cũng rất thân thiện kia mà “Thế nào rồi?”

 

Người kia trầm mặc một chút, kéo khăn che mặt lên, để lộ khuôn mặt. Sakura nhìn một chút, quả nhiên là Sasame, hai tay bao trùm trên bờ vai của cô ấy, dùng nhẫn thuật chữa trị cho cô ấy, một lát sau “Naruto, vào đi.”

 

“A!!” Naruto kinh ngạc nhìn Sasame đã để lộ khuôn mặt “Là con gái sao…” chợt nhớ tới lúc cứu người ở ngoài trấn, có vẻ như… lúc đó… đã nắm phải… ngực của người ta… “Sakura – chan … Người này… Cô ta rốt cuộc là…”

“Thật là trì độn… cậu ấy chính là ninja lúc nãy.” Sakura ôm cánh tay buồn cười nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Naruto, cô nhớ rất rõ động tác chộp phải ngực của người đó lúc nãy… Có điều, ánh mắt biến đổi. “Naruto, bảo vệ cậu ấy.”

“Hả??” Naruto nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy Sakura nghiêm túc, hiểu ý của cô, kéo Sasame theo, nhảy ra khỏi phòng.

“Nhẫn pháp, băng phong!” cả căn phòng lập tức bị đóng băng. Sakura nhẹ nhàng phất tay “Vỡ!” Cả gian phòng trở thành vụn băng.

“Đa trùng ảnh phân thân chi thuật!” Naruto tạo ra nhiều ảnh phân thân bao vây căn phòng.

“Hướng hai giờ, một tên bên phải, một tên duới chân!” Sakura lớn tiếng nhắc nhở Naruto.

“Được! Để tớ!”

Sakura vội vàng kéo Sasame theo, phất tay tạo ra một tấm khiên bằng băng. Bên ngoài Naruto rơi vào một xoáy nước khổng lồ, đúng lúc Jiraiya quay lại, dùng Rasengan đánh bại ninja dùng thuật độn thổ. Sau đó ba người nghe Sasame kể lại sự tình, trải qua một vài chuyện lộn xộn, cuối cùng cũng đến hang ổ của Orochimaru, sau đó Sasame tự mình trở lại quán trọ của tộc Fuma trước, ba người cùng vào trong.

“Vào đi thôi.” Sakura cảm thụ một hồi rồi nói “Không có cơ quan.”

“Ahaha, trong đội ngũ có Ninja cảm nhận thật là tốt.” Jiraiya cười nói.

Đi qua một hành lang dài, trước mặt ba người là một ngã ba.

 

“Mỗi người đi một lối đi.” Sakura bất đắc dĩ nói. Đúng là thỏ khôn đào ba hang, con cá chạch này cũng không ngoại lệ…

“Được, một giờ sau tập hợp ở cửa hang.” Jiraiya tán thành gật gù nói rồi chọn một lối đi. Sakura và Naruto đưa mắt nhìn nhau, chọn một ngã rẽ rồi đi vào.

Cẩn thận tránh né những cơ quan, xuyên qua một cái hành lang, trước mắt có một gốc cây to phía dưới là một cánh cửa sắt khổng lồ, đẩy cửa ra, là một phòng khách rộng lớn “A.” Sakura trốn phía sau thân cây, có người.

Chakra này… là tên hồ ly Kabuto… Nhìn quanh bốn phía… cực kì âm u, chẳng trách da dẻ của tên Orochimaru trắng trẻo như vậy… Hóa ra là quanh năm trốn ở dưới lòng đất… khoan đã… mình vẫn còn tâm trạng để nghĩ đến mấy thứ này sao…

Bỗng nhiên đáy lòng có tiếng nổ lớn! Hồ ly Kabuto ở đây, vậy tên Orochimaru… không phải… Không phải chứ… Mình không muốn may mắn như vậy đâu, tình cờ gặp tên biến thái đến buồn nôn kia a a a!! Nhất thời không khống chế được hơi thở.

“Không nghĩ tới cô có thể tìm tới nơi này… Sakura.” trong hành lang truyền đến một loạt tiếng bước chân “Nhìn thấy năng lực đặc biệt của ngươi tại cuộc thi trung nhẫn, khiến Orochimaru đại nhân rất hứng thú đó.”

Sakura ôm cánh tay đổ mồ hôi lạnh, “Ai cần tên biến thái đó quan tâm chứ!!! Tôi cũng không ngu đến mức xông vào hàng rắn…”

“Hừ hừ… Cô là tìm đến Sasuke sao?”

“Tôi nói là đến tham quan, anh tin không?” Sakura cười ha hả nhưng thân thể lại căng thẳng ghê gớm. Nếu như chỉ có một mình tên hồ Kabuto thì có thể ứng phó một lúc, nếu như tên biến thái kia đến, vậy thì mình chỉ có thể bị phanh thây thôi…

“Hừ hừ… tin hay không không quan trọng, cô vẫn nên cẩn thận đi, Naruto và Jiraiya chắc cũng đến rồi, có khi cũng không còn ở đây nữa rồi ấy chứ?” Hồ ly Kabuto ra vẻ nguy hiểm.

Sakura bĩu môi âm thầm nhổ nước bọt, nếu hai người kia thật sự đi rồi, mình thật sự phải ở lại chỗ rồi này. Tên hồ ly này cứ bịa chuyện đi bổn tiểu thư còn lâu mới tin.

Trong nháy mắt biến mất sau cây cột, né tránh dao Kunai bay tới, nhảy lên “Nhẫn pháp, băng xuyên!” trên mặt đất mọc lên từng đám gai băng, đâm về phía Kabuto.

Kabuto kinh ngạc nhảy lùi lại, chật vật tránh né, ngồi xổm trên đất, trên mặt mang một vẻ vui mừng và nghi hoặc “Ồ… Không nghĩ tới cô lại có thể sử dụng băng thuật… Huyết kế giới hạn sao? Như vậy, Orochimaru đại nhân lại càng thích cô hơn.”

“Phi! Ai cần tên biến thái kia thích chứ!” Sakura cau mày quát.

 

“A!” Sakura nhanh chóng lui về phía sau, Chakra âm lãnh mạnh mẽ kia!! Orochimaru! Ông ta thật sự ở đây!!

“Hừ hừ hừ… Cô bé, chúng ta lại gặp mặt… không ngờ lần này ngươi lại mang đến kinh hỉ cho ta…” giọng nói âm âm u u khiến Sakura cảm thấy một dòng khí lạnh đang chạy dọc theo cơ thể.

“Không… Đúng không… Ông… Sao ông lại ở đây…” Sakura lùi về phía sau mấy bước.

Orochimaru tiến lên mấy bước, xuất hiện, đôi mắt rắn màu vàng đồng xuất hiện tia sáng “Sao ta lại không thể ở đây chứ…”

Sakura thất bại lắc đầu một cái, giật giật khóe miệng “Tôi nói này… ông cứ xem như là tôi đến đây để tham quan có được không?”

“…” Kabuto có chút bất đắc dĩ, đứa nhỏ này không phải là bị Orochimaru đại nhân dọa đến ngốc đó chứ.

“Hừ hừ, ngươi vẫn thú vị như vậy…” Orochimaru chăm chú nhìn cô “Có muốn đến chỗ của ta không, ta sẽ khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn, hơn nữa… Sasuke cũng ở chỗ này nha…”

Sakura vội vàng lắc đầu “Khỏi đi nhé! Tôi có sư phụ rồi!”

“Ồ…” Orochimaru hứng thú dạt dào nhìn cô nhóc đang lắc đầu như trống bỏi “Tsunade sao?”

“Ừ ừ…” Sakura lại như vô tình lui về sau một bước “Cho nên… cái đó … không làm phiền mọi người nữa… ông cứ tiếp tục ôn chuyện với Jiraiya đi nhé…” Đi nhanh một chút đi… tôi không có nhu cầu tán gẫu với mấy tên biến thái như ông đâu, càng không muốn đến cái ổ rắn này sống!!!

“Ha ha… Nhưng bây giờ ta rất thích ngươi…”

Sakura quyết tâm “Tiến thêm một bước, tôi liền phá cái ổ rắn này của ông!”

Orochimaru dừng bước “Hừ hừ… Ôi … Thật sao?”

Tiểu Tam đang nằm trên vai Sakura thò đầu ra dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được “Người kia rất mạnh, có cần ta hỗ trợ không.”

“Không, ta có thể ứng phó.” Sakura nhẹ nhàng nói, cô không thể để Orochimaru biết đến sự tồn tại của Tiểu Tam, nếu không nó sẽ gặp nguy hiểm. Akatsuki vẫn thu thập các vĩ thú trong ba nặm, cô không thể để cho Tiểu Tam mạo hiểm!

Khoan đã… Sakura cau mày, cảm nhận chakra của người đó một lần nữa!! Chakra của tên hồ ly Kabuto không đúng!! Hắn… Hắn là… Cái kia…

“Nhẫn pháp, kết giới băng!” Sakura nhanh chóng kết ấn, ấn kết xong thì vách tường bên trong đại sảnh cũng bị băng bao trùm.

 

Orochimaru vui mừng nhìn Sakura, không nghĩ đến cô có thể phát huy huyết kế giới hạn đến mức này, hừ hừ, lè lưỡi liếm liếm cằm, trong mắt mang theo sự hưng phấn…

“Orochimaru đại nhân…” Kabuto nhìn căn phòng bị đóng băng, nhanh nhẹn nhảy lùi về sau.

“Hừ hừ hừ, cô bé, sau này còn gặp lại a… càng ngày ta càng muốn có được cô.” Orochimaru âm âm u u cười nói xong, cùng Kabuto hồ ly biến mất.

“Hô…” Sakura chờ chakra của bọn hắn biến mất, mới thở phào một cái… Thực sự là quá xui xẻo rồi … Ồ… Vừa nghĩ đến nụ cười của tên Orochimaru lúc rời đi thì lại nổi lên một tầng da gà… Thật là ác tâm…

Lúc này Naruto và Sasame đã phá được cơ quan vội chạy đến chỗ Sakura. Sasame đuổi theo thì gặp được Arashi (anh trai của Sasame) đang bị Orochimaru biến đổi, tránh không khỏi một trận chiến, kết quả Arashi vẫn còn một chút ý thức, khống chế tà khí trong cơ thể, cứu Arashi, hủy được cơ thể này của Orochimaru. Jiraiya cũng thoát khỏi ảo thuật, có được một chút tin tức của Sasuke từ chỗ Arashi. Sau khi đưa Sasame và Arashi về nhà trọ của bộ tộc Fuma, mọi người lại lên đường về Konoha.

Nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, nhưng mà… Ngẩng đầu nhìn trời, tên Naruto kia lại nằm viện rồi… Nằm nhoài trên bệ cửa sổ nhìn bên ngoài “Sư phụ.”

“Hả?” Tsunade đang phê duyệt văn kiện không ngẩng đầu đáp một tiếng.

“Người có thấy vận mệnh là một điều rất kì diệu không?”

Tsunade ngừng tay lại một chút, quay đầu “Tại sao lại nói như vậy?”

Sakura quay đầu, nháy mắt “Ngài và Jiraiya đại nhân còn có Orochimaru được gọi là tam nhẫn, ta, Naruto, Sasuke, lại đi theo ba người… Cảm giác này…” Bĩu môi “Vẫn đúng là kỳ diệu…”

Tsunade nghe xong cười cợt, để bút xuống, ngả lưng ra ghế “A… Nói như vậy, thật là rất kỳ diệu.”

Sakura hé mắt, khẽ động “Sư phụ, người nói xem ba người bọn con ai lợi hại hơn?”

“A a a… Đương nhiên là đệ tử của ta lợi hại nhất rồi!” Tsunade cười nhìn cô.

“Hì hì… con cũng là nghĩ như vậy…” Sakura cười híp mắt nói.

“Ha ha… Đứa nhỏ này! Có điều, khoảng thời gian sắp tới sẽ rất vất vả đó!” Tsunade sảng lãng cười to.

“Vâng! Con sẽ cố gắng! Sư phụ!” Tsunade vui mừng gật gù, nhìn tia sáng ánh lên trong mắt Sakura. Vận mệnh sao, quả thật bà chưa từng quan tâm đến, có điều, đệ tử này, rất hợp ý bà…

-Hết chương 37-

Sasame Fuma: (đoạn Naruto cứu người trước đó)

Categories: Anh sắc

1 Comment

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: