[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 189

Editor: Su Lemon

1 (11)

Chương 189

Chuyện khác thường tất có gian, những lời này Mộ Tịch Dao vẫn luôn nhớ kỹ. Đáng tiếc dù nàng sống chết quấy rầy thế nào cũng không thể cạy được nửa chữ từ miệng Tông Chính Lâm. Cuối cùng không còn chút nhẫn nại nào, tính tình bộc phát, mặc kệ mọi chuyện cực kỳ có chí khí nhận lời.

Lúc Mộ Tịch Dao không để ý, ánh mắt Tông Chính Lâm nhu hòa, cánh tay ôm lấy nàng cũng siết chặt hơn.

Kiều kiều, lừa người lười như nàng đồng ý ra ngoài thật sự không dễ.

Đáng tiếc Mộ Tịch Dao không thể nhìn thấu nhân tâm, nếu không về sau cũng sẽ không nổi giận lôi đình bị Tông Chính Lâm trộm long tráo phượng mang rời khỏi Thịnh Kinh.

Mấy ngày qua đi, một chiếc kiệu nhỏ theo cửa nách vào phủ Tông Chính Hàm.

Hách Liên Uy Nhuy một mình ngôi trên hỉ giường, bên cạnh một người hầu hạ cũng không. Đưa tay giật hỉ khăn trên đầu xuống, tất cả vật bài trí bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt, nhìn quy chế bày biện kia so với phòng tiểu thư bàng chi Hách Liên gia cũng kém xa.

Bây giờ là thị thiếp. Đã từng là điều mà nàng khinh thường nhất, đồ chơi nam nhân tiện tay cũng có thể vứt bỏ.

Mượn gió đông từ con trai Mộ Tịch Dao, nhưng đổi lấy một kích lôi đình từ nàng. Nhân quả trong đó đã sớm định.

Nến đỏ thỉnh thoảng vang lên tiếng tách, ngoài ra cả viện rất quạnh quẽ. Qua một canh giờ mới nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn từ ngoài cửa sở truyền đến.

Vén hỉ khăn cát tường đã sớm bị nàng phá vớ. Lúc này che lại chẳng qua là vẽ vời cho thêm chuyện.

“Hách Liên chủ tử”. Quản sự trong phủ mới đầu bị dung mạo của người trong phòng kinh diễm, sau thấy vị này tự tiện bỏ hỉ khăn nhất thời không biết tiếp lời thế nào.

“Chuyện gì?”. Thanh âm nữ tử như chim hoàng oanh, rất êm tai.

Đã là chủ tử, hắn cũng không quản được quá mức. Nếu thật sự không tốt, tất có điện hạ xử lý. “Tổng quản phái nha đầu đến hầu hạ ngài. Nếu sai sử không vừa ý có thể đến Tiền viện báo, đến lúc đó có người khác đến”.

Sau lưng quản sự là tiểu nha hoàn mặt tròn mười hai mười ba tuổi, bị dọa thân thể co rúm lại đầu cúi càng thấp. Nếu đổi người đến nàng sẽ bị đuổi ra phủ, cuộc sống không có gì dựa vào.

Khen thưởng sơ qua, đưa quản sự ra ngoài, Hách Liên Uy Nhuy mới nhìn nha hoàn trong phủ mới tới cẩn thận. “Có tên?”.

Tiểu nha hoàn thấy tân chủ tử nói chuyện nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, đánh bạo vội vàng đáp lời, “Đại quản sự ban thưởng tên gọi là Bán Nguyệt”.

Hách Liên Uy Nhuy mắt thâm trầm. Bán Nguyệt… Hôm nay cách giữa tháng mới mấy ngày, lại tùy ý đưa một nha đầu đến. Đây là thấy vị phần nàng thấp nên không sợ đắc tội?

Nha hoàn có chút thân phận cũng sẽ không khinh thị như thế. Đánh chó còn nhìn mặt chủ, đây là triệt để không để nàng vào mắt.

Không biết đây là ý tứ Tông Chính Hàm, hay là người dưới đạp thấp nâng cao, tự tung tự tác.

Đang cúi đầu suy nghĩ thì một đôi giày nâu đậm xuất hiện trước mắt.

“Điện hạ”. Hách Liên Uy Nhuy từ từ ngẩng đầu, mặt tươi cười rạng rỡ. Nha đầu bên cạnh rất có ánh mắt, thấy điện hạ vào nhanh chóng lui ra ngoài.

“Có từng hối hận?”. Thần sắc Tông Chính Hàm ôn hòa, nhưng trong mắt không có chút tình cảm ấm áp. Nam nhân tuy ngoài mặt cũng giống Tông Chính Minh có vẻ quân tử, nhưng thực chất bên trong thì lãnh khốc tàn bạo hơn bất luận kẻ nào.

Nghe hắn hỏi, Hách Liên Uy Nhuy cười khẽ một tiếng, “Không, cũng không thể hối hận”. Đã chọn con đường này, tất cả suy nghĩ khác phải chặt đứt sạch sẽ.

“Bản điện tranh thủ một phen, kế hoạch còn chút giá trị”. Ngày đó vốn ý của Nguyên Thành đế là loại tên nữ nhân này khỏi danh sách. Nếu không phải hắn nhớ rõ nữ nhân này trong mắt cũng dã tâm ngập trời, cũng sẽ không giả bộ đầy tình ý, cầu lão gia tử để nàng làm thị thiếp.

“Ngươi có biết cuối cùng Mộ thị dùng ai làm cho ngươi thất bại thảm hại không?”.

Trắc phi Tông Chính Lâm, vẫn luôn sắc bén như vậy.

“Người phương nào?”. Thủ đoạn của Mộ Tịch Dao làm nàng không thể hiểu rõ được. Khó trách Nguyên Thành đế không chào đón nàng như vậy.

“Ngày Thưởng hoa yến, Tam công chúa Tông Chính Dung từng đánh giá Trắc phi Trần thị sắp vào cửa của bản điện, khoa trương khen một khúc “Mộ xuân” (cuối xuân) của nàng như thủ khúc trên trời, thanh nhã không tục, làm người ta không dứt khỏi dư vị”.

Ngồi xuống ghế bành khắc hoa, Tông Chính Lâm nhìn thẳng vào đôi mắt khó hiểu của Hách Liên Uy Nhuy. “Ngày ấy bản điện bị đương kim thánh thượng gọi đi Ngự thư phòng, trong lúc vô tình nhìn thoáng qua tấu chương ám vệ trình lên bị ngự phê bốn chữ “quá mức phô trương”, vừa đúng lúc thanh danh ngươi trong kinh thành bị thổi phồng lên quá cao. Sao, suy nghĩ cẩn thận chưa?”.

Ánh mắt Hách Liên Uy Nhuy ngưng tụ, trong giây lát đã hiểu Mộ Tịch Dao thắng ở chỗ nào. Dưới mí mắt hoàng đế mà dám đùa giỡn, tội danh này nàng gánh là oan uổng.

Thì ra là như thế. Vốn tưởng rằng có chiêu mới làm Nguyên Thành đế nghi kị. Không ngờ tội danh này còn nặng hơn. Mộ Tịch Dao quả nhiên là hạ quyết tâm muốn chặt đứt con đường Trắc phi của nàng.

“Sao? Hiện còn cảm thấy không chút chênh lệch với Mộ thị?”. Tông Chính Hàm nhìn thẳng vào mắt nàng, ý tứ vô cùng hàm xúc.

Nếu như hiện nàng lộ ra e sợ sau này hoàng tử phủ há có chỗ để nàng sống yên ổn? Nam nhân trước mặt thăm dò như vậy quả nhiên là lạnh tâm lạnh tính.

“Trò chơi giờ mới bắt đầu, thiếp không nóng nảy cũng không cần nóng nảy. Lúc trước chẳng qua là do thiếu nhân mạch trợ lực mới thua nàng tin tình báo nhất đẳng. Sau này qua tay, có điện hạ sau lưng trợ giúp, hợp thành một thì tất cả ở trong tầm tay”. Đây là suy nghĩ chân thật của Hách Liên Uy Nhuy, nhìn ánh lửa hừng hực chưa từng ảm đạm trong mắt nàng là có thể thấy nữ nhân này dã tâm bừng bừng.

Tông Chính Lâm bỏ qua lời thề son sắt để thoái thác của nàng, chỉ nghiền ngẫm uốn nắn nàng, “Vị phần Thứ phi ở trước mặt phu chủ có thể tự xưng thiếp”. Ngụ ý, vị phần Hách Liên thị không đủ, chỉ có thể tự xưng “nô tỳ”.

“Trên đời này luôn luôn có người, quy củ cũng có thể bỏ. Thí dụ như điện hạ, thí dụ như…. Thiếp”. Hách Liên Uy Nhuy đi xuống hỉ giường đến trước mặt Tông Chính Hàm. Tay phải đặt lên cánh tay hắn, ánh mắt sáng ngời rực rõ. Miệng xưng hô cũng không thay đổi.

“Hách Liên thị, bản điện có thể đồng ý ngươi xưng hô như vậy, không hẳn không được. Chỉ là Mộ thị kia, nếu có động tác cần phải báo lại”. Tông Chính Hàm thuận thế ôm thân thể mềm mại, bước về giường.

Là sợ nàng lỗ mãng lại thua một ván? Khóe môi Hách Liên Uy Nhuy nhếch lên. Trong lòng Tông Chính Hàm Mộ Tịch Dao vị trí không thấp…

***********

Bên trong Đan Như uyển, Mộ Tịch Dao trợn mắt, ghé vào ngực Tông Chính Lâm khiếp sợ.

Bàn tay nhỏ vụng trộm sờ lên tóc mai Lục điện hạ, gần đây Mộ Tịch Dao dưỡng thành tật xấu, không có việc gì thì thích sờ sờ vuốt vuốt gì đó. Trước kia có thói quen kéo quan đái (mũ và đai), hôm nay đổi thường phục chỉ có thể vòng vèo đùa nghịch tóc mai nam nhân nhà nàng.

“Kiều kiều, còn ra thể thống gì”. Nữ nhân này động tay trên đầu thái tuế, càng đùa càng nghiện.

Tông Chính Lâm nhớ lúc Điền Phúc Sơn nhìn thấy cảnh đó, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài, thần sắc thập phần bất đắc dĩ. Mộ Tịch Dao cứ như vậy ngoan ngoãn ngôi trong ngực hắn, quấn quấn lọn tóc cười đến ngọt ngào. Dáng vẻ thỏa mãn đó Tông Chính Lâm không nỡ dạy dỗ nàng.

“Điện hạ, vì sao thiếp tỉ mỉ điều dưỡng, tóc cũng không thể mềm mại như tóc ngài? Ngài cho thiếp cái bí quyết?”. Mộ Tịch Dao ngẩng đầu, đặt cằm lên ngực hắn, dáng vẻ chờ lãnh giáo.

Tông Chính Lâm cau mày. Lời này của Mộ Tịch Dao là giễu cợt hay thật tâm hâm mộ? Đường đường nam tử điều dưỡng tóc làm gì?

“Đừng càn quấy. Dưỡng sinh như thế nào hỏi ma ma”. Ma ma dưỡng sinh trong cung tới mấy tháng cũng không thấy nàng để trong lòng.

Xú nam nhân xấu tính! Mộ Tịch Dao chu môi.

“Vậy chuyện ngài vừa nói kia, ừ, đã biết?”. Ngón trỏ tay trái của Mộ Tịch Dao dựng thẳng lên, liên tục chỉ lên trời, vẻ mặt chờ mong.

Tông Chính Lâm nắm bàn tay nhỏ đang tác quái của nàng, mắt phượng lộ vẻ cảnh cáo. Mộ Tịch Dao rất tinh quái, đương kim thánh thượng trong mắt nàng dùng “ừ” là có thể thay thế? Nữ nhân này tính tình tùy ý, khi nào thì mới có thể nhớ lâu đây.

– Hết chương 189 –

Categories: Sủng phi

6 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: