[huge_it_slider id="1"]

Anh sắc – Chương 38

Chương 38:

Ánh mặt trời bao phủ khắp Konoha, báo hiệu cho sự bắt đầu của một ngày náo nhiệt an lành, từng nhóm người qua lại trên đường mang theo nụ cười thoải mái, thỉnh thoảng có một vài tiếng rao hàng vang lên, còn có tiếng trẻ nhỏ cười nói vui vẻ.

Sakura nằm nhoài bên cửa sổ, ngồi dậy lười biếng duỗi eo,trở lại chỗ ngồi tiếp tục phân loại dược liệu, mấy ngày nay khá là bận rộn, tu luyện, đọc sách, phân biệt thảo dược, phối dược, vân vân.

Sakura cơ hồ như ngâm mình trong kho thuốc, đến cả Tiểu Tam cũng oán giận, đã lâu lắm rồi cô không làm sườn xào cho nó ăn. Nghe xong Sakura buồn cười chỉ trỏ cái đầu nhỏ của nó, lại tiếp tục làm việc của mình, nhưng mà lại ngồi xuống, chống cằm chớp chớp mắt, Kakashi ra ngoài làm nhiệm vụ cũng được một thời gian rồi, đã lâu không thấy hắn trong làng… hình như có một chút… một chút nhớ hắn… nhớ hắn??? Sửng sốt một chút, xoa xoa hai mắt. Đúng là nhớ hắn, cũng không biết khi nào bạch mao hồ ly kia trở về…

Ai… Khẽ thở dài, đang định xốc lại tâm trạng, xem những ghi chép của Tsunade đưa cho mình. Phịch một tiếng, cửa bị đẩy mạnh ra.

 

“Thầy Iruka?” Sakura tay cầm tay kí, sững sờ nhìn Iruka thở hổn hển đứng bên cửa.

“Hô hô… Sakura… Đệ ngũ đại nhân bảo em mau bệnh viện… Hô…” Iruka thở hổn hển nói, nhìn dáng vẻ rất vội vàng, trên mặt vẫn còn vương mồ hôi.

Sakura vội vàng đứng lên “Em biết rồi, thầy Iruka.” nói xong liền chạy đến bệnh viện.

“Sakura, ở đây này, nhanh lên!” Vừa chạy đến bệnh viện Sakura đã nhìn thấy một y tá vẫy tay với cô, vội chạy đến “Chuyện gì vậy?”

Y tá đó kể lại tình hình, Sakura thật lòng nghe, nhận báo cáo từ y tá. Asuma, Kurenai bị thương, còn có vài trung nhẫn khác nữa. Khẽ nhíu mày, bị thương trong phạm vi làng Lá? Chẳng lẽ là? Đè xuống nghi vấn trong lòng, nhìn y tá “Lập tức chuẩn bị bắt đầu.”

“Vâng!” Y tá xoay người đi vào phòng trị liệu chuẩn bị thiết bị cần thiết.

Sakura siết chặt bản báo cáo, đi vào phòng trị liệu, tháo găng tay xuống, đi tới trước giường bệnh, kiểm tra thương thế của Asuma và Kurenai một chút. Thoáng yên tâm, cũng còn tốt, gãy mấy xương sườn nhưng không có thương tổn đến phổi, nếu không trị liệu kịp thời sẽ phiền phức.

Y tá cũng đã chuẩn bị xong, liền tiến hành trị liệu cho hai người đó. Sau mười lăm phút… Sakura thở phào một cái, thu tay về “Đi báo cáo Hokage đại nhân, thương thế của jonin Asuma và jonin Kurenai đã ổn định, chuyển đến khu nội trú.” Nói xong thì bắt đầu trị liệu cho những trung nhẫn khác. Y tá kia sau khi nghe cô nói thì nhanh nhẹn đi ra ngoài, hướng đến nhà Hokage để báo cáo.

Sau khi trị liệu xong, đến phòng rửa mặt rửa tay một cái, lại đeo bao tay vào, nhìn những ngón tay trắng nõn của mình hơi cười cợt, cũng may là chưa nổi nốt chai, tay của con gái vẫn nên trắng trẻo như thế này mới phải… Hài lòng giật giật ngón tay, đẩy cửa ra đi đến khu nội trú.

“Xem ra ta đã đánh giá thấp kẻ địch rồi, xin lỗi.” Tsunade đứng trước giường bệnh của Asuma và Kurenai nói.

Từ lúc Tsunade vào Asuma đã ngồi dậy, vết thương của Kurenai nghiêm trọng hơn một chút nên vẫn nằm trên giường.

“Chuyện này… thật là mất mặt quá. Bất cẩn rồi.” Asuma có chút xấu hổ gãi đầu nói.

“Không nghĩ tới mấy tên phạm nhân đó lại cùng nhau vượt ngục.”

“Hơn nữa còn bắt cai ngục làm con tin, tình hình thế nào rồi?” Kurenai tiếp lời Asuma hỏi Tsunade.

Tsunade cau mày lắc lắc đầu.

“Cuộc vượt ngục này chắc chắn đã được chuẩn bị từ trước.”

“Tên khốn Mizuki đó xúi giục những phạm nhân khác vượt ngục rồi trà trộn trong đó!” Kurenai và Asuma phân tích.

“… Naruto” lúc Sakura đến phòng bệnh của Asuma, nhìn thấy ba y tá đang ra sức kéo Naruto lại, còn Naruto thì đang hoa tay múa chân với Tsunade. Cô vội bước đến, “Này, có chuyện gì vậy?” Xoay người “Sư phụ… Naruto sao thế…”

“Sakura chan ~” Naruto nhìn thấy Sakura thì ngừng giãy dụa.

“Sakura đó à.” Tsunade gật đầu với cô “Làm không tệ, đã vất vả rồi.”

“Không ạ, sư phụ, Naruto muốn làm gì vậy ạ?” Sakura lướt qua Naruto đi tới chỗ Tsunade cúi đầu chào Asuma và Kurenai, nhìn về phía Tsunade.

“Ai… thật là” Tsunade thở dài một hơi, thuật lại mọi chuyện với cô. Lúc này Sakura mới biết, hóa ra là chuyện Mizuki vượt ngục, ai… Đúng rồi, còn có hai tên Fujin và Raijin nữa

“Bà Tsunade chuyện này có liên quan đến Orochimaru phải không, cho nên mới để hai thầy cô ấy đi?”

“Ai??” Sakura sững sờ “Orochimaru?”

“Ngươi nghe thấy hết rồi?” Tsunade nghe Naruto nói xong cũng có chút giật mình.      

 

“Bỏ đi…” Naruto cúi đầu nói một câu, xoay người chạy ra.

Sakura suy nghĩ một chút, Mizuki đó vượt ngục vì muốn đi tìm hang ổ cũ của Orochimaru, nói cách khác… chính là phòng thí nghiệm cũ ở Konoha…”Sakura, theo ta tới phòng làm việc” Tsunade nói xong liền bỏ đi.

“Dạ.” Sakura đáp một tiếng rồi theo sau.

“Một mình ngươi mà muốn đi đâu!” ở cửa bệnh viện làng Lá, Tsunade gọi Naruto lại.

“Đi đâu hả? Đương nhiên là dẫn Sasuke về rồi!”

“… o_o ” Sakura hơi kinh ngạc, mình chưa bảo cậu ấy hứa hẹn gì cả mà, sao cậu ta vẫn cố chấp muốn đưa Sasuke về chứ?

“Thật sao?” Tsunade thở dài, đi tới trước mặt Naruto “Lúc này làng đang rất thiếu nhân lực, tất cả mọi người đang liều mạng hoàn thành niệm vụ của mình vậy mà ngươi lại…” Tsunade có chút không đành lòng liếc mắt nhìn Naruto đang sững sờ “Ta biết, chuyện lần này ít nhiều gì cũng có liên quan đến Orochimaru, thế nhưng, chuyện liên quan đến Orochimaru còn có Sasuke đã không còn là chuyện cá nhân nữa, càng không phải là chuyện mà một genin như ngươi có thể làm, hiểu được những lời ta nói thì mau chóng quay trở lại cương vị của mình đi.”

Lúc Naruto còn do dự, thì thú cưng Tonton của Tsunade chạy tới, nhảy vào trong lòng của bà, kêu lên mấy tiếng với Tsunade. Tsunade nghe xong sửng sốt một chút “Cái gì, ngươi nói Shizune…”

“Sư tỷ Shizune?” Sakura không nghĩ đến chuyện lần này lại nghiêm trọng như vậy, lúc mình xem đến đoạn này cũng không để tâm lắm, chỉ nhớ đến hai tên to con kia

“Tonton, chị Shizune gặp phải chuyện gì rồi?” Naruto nhìn Tonton nói.

Tonton nhìn Naruto kêu to một hồi.

“Chẳng hiểu gì sất, nói tóm lại là gặp chuyện phiền phức rồi phải không?”

Tonton gật gù.

“Tôi biết phải làm gì rồi, đi cứu chị Shizune trước đã, sau đó tìm hang ổ của Orochimaru, sau đó đánh cho tên Orochimaru đó tè ra quần, rồi đưa Sasuke về…” Naruto kiên định nhìn Tsunade, giơ nắm đấm.

Tsunade thở dài “A… thật là…” Lời vừa nói ra được phân nửa liền bị Naruto cắt đứt.

 

“Đến đây Tonton, dẫn đường cho ta!” Nói rồi chạy theo Tonton.

Sakura nhìn theo bóng lưng của Naruto, lắc lắc đầu, nội dung vở kịch quá mạnh mẽ rồi sao? Hay là Naruto quá cố chấp rồi… “Này! Naruto!” Tsunade cau mày.

“Thật là khó chịu mà…” Sakura đột nhiên lên tiếng nói.

“A… hey…”

Tsunade xoay người “Kakashi?!”

“À tôi bắt được hai tên này trên đường trở về đây sau khi làm xong nhiệm vụ.” Kakashi nói rồi ném hai tên phạm nhân đã bất tỉnh đang kẹp hai bên hông xuống chân Tsunade “Có vẻ đã xảy ra chuyện trong làng rồi nhỉ…”

“Ờ…” Tsunade nhìn hắn đáp một tiếng.

“À… Naruto lại bắt đầu làm gì nữa rồi à?” Sakura nhìn Kakashi dùng vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi vậy thì che miệng cười, người này hẳn là đang phản xạ có điều kiện …

“Chuyện đó không quan trọng, bỏ đi, đến phòng làm việc của ta rồi nói sau.” Tsunade thở dài.

“Cao thêm một chút rồi này…” trên đường đến nhà Hokage, Kakashi xoa xoa đầu Sakura, híp mắt nhìn cô.

“Hừ…” Sakura ngẩng đầu liếc hắn một chút “Đâu giống như thầy.” nói rồi chỉ chỉ bàn tay to lớn đang đặt trên đầu mình “Gặp mặt thì liền thừa cơ… Thầy à, nói dối là không đúng… Đặc biệt là đối với học sinh của mình, càng không thể tha thứ…”

“Thật là…” Kakashi thu tay về ngẩng đầu nhìn trời, “Em vẫn là như cũ…”

Tsunade đi ở phía trước quay đầu nhìn hai người bọn họ, tuy rằng vẫn đấu võ mồm như thường ngày, nhưng mà ý cười trong mắt hai người hiện lên rất rõ ràng… Hơi buồn cười.

Thật ra Sakura chỉ nói như thói quen mà thôi, thấy Kakashi phong trần mệt mỏi, trong mắt đã giăng đầy tơ máu, vừa làm xong nhiệm vụ trở về vẫn chưa nghỉ ngơi… Không biết hắn có ăn uống đầy đủ không nữa…

Văn phòng Hokage, Sakura đứng bên cạnh Tsunade, nhìn Kakashi. Kakashi nghe Tsunade nói sơ qua tình hình, giơ tay lắc lắc “Tôi biết rồi, cứ giao lại cho tôi đi.”

“Chưa hết đâu…” Tsunade lắc lắc đầu, bỗng nhiên cười híp mắt ấy ra một tờ giấy “Đây, nhiệm vụ kế tiếp của ngươi, là nhiệm vụ cấp S…”

“Sư phụ! Thầy Kakashi vừa mới trở về mà!”

“Hả?” Tsunade quay đầu lại nhíu mày nhìn Sakura, cười ám muội…

“À… Cái kia… Ý của con là… thầy Kakashi… à…” Sakura lắp bắp, nụ cười của Tsunade làm cô ngại ngùng, gò má ửng đỏ, lúng túng vung vung hai tay.

“Ha ha…” Tsunade buồn cười nhìn đệ tử của mình “Yên tâm ~ yên tâm… Giáo viên của ngươi không sao đâu.”

“Nhưng mà thầy ấy cũng cần nghỉ ngơi mà!” Sakura bật thốt lên, nói xong mới ý thức được mình vừa nói gì, nhìn nụ cười nhạt trên khóe miệng của Tsunade, lại nhìn Kakashi, đỏ mặt.

Kakashi híp mắt nhìn Sakura đang đỏ mặt, đáy lòng chảy qua một dòng nước ấm, ánh mắt trở nên ấm áp.

“Ha ha, vậy ngươi hãy cùng Kakashi làm nhiệm vụ này đi, có đệ tử chân truyền của ta hỗ trợ, ta nghĩ thân thể của hắn sẽ rất khỏe mạnh…” Tsunade ám muội mỉm cười.

“Ý kiến không tồi.” Kakashi tán thành gật gù.

Sakura mặt càng đỏ hơn, cúi đầu nhìn mũi chân, trong lòng ảo não. Mình bị gì thế này, luôn nói mấy lời thiếu kiểm soát… Giương mắt lén lút liếc nhìn Kakashi, lại thấy hắn đang mỉm cười nhìn mình, vội vàng rũ mắt, cảm thấy hai tai của mình đã đỏ lắm rồi.

Tsunade liếc mắt nhìn Kakashi. Kakashi cười, gật đầu. Nhìn cô gái anh đào nào đó đang cúi đầu làm đà điểu, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô xấu hổ như vậy… Thật đáng yêu…

“Đội Iruka đã hoàn thành nhiệm vụ bắt giữ các tù nhân…”

Vào lúc Sakura muốn tìm đào một cái động trên sàn nhà để chui vào thì tiếng gõ cửa vang lên. Iruka đẩy cửa đi vào báo cáo tình hình nhiệm vụ với Tsunade, Sakura nhìn Iruka đứng ở cửa, đôi mắt lóng lánh, thở ra một hơi thật dài… Thầy Iruka… thầy là tốt nhất… T_T

“A, thầy Kakashi, xin lỗi vì đã không để ý.” Iruka bị đôi mắt lóe sáng của Sakura làm cho kinh ngạc một hồi, quay đầu lại mới nhìn thấy Kakashi, vội vàng chào hỏi.

“Không sao đâu, làm tốt lắm.” Tsunade ngồi trên ghế mỉm cười nói.

Kakashi xoay người cười vỗ vỗ Iruka vai “Xem ra cả anh và tôi đều không có cơ hội để nghỉ ngơi rồi, thầy Iruka à.” nói rồi kéo tay Iruka, kết ấn “Triệu hồi chi thuật” phốc một đám khói trắng bay lên, một chú chó nhỏ xuất hiện trên tay Iruka, Parker…

“Hey, chàng trai trẻ.” Parker tùy ý chào hỏi.

“Được rồi, thầy Iruka, mọi việc còn lại nhờ thầy nhé.” Kakashi nói xong, quay đầu nói với Tsunade “Cho tôi mượn Sakura một thời gian nhé.”

“Không thành vấn đề.” Tsunade cười híp mắt gật gù.

Lúc Sakura vẫn còn đang ngây người, liền bị Kakashi khoát tay ôm ngang vác trên vai, rồi biến mất khỏi phòng làm việc, bỏ lại sau lưng tiếng cười ha ha của Tsunade và Iruka đang nhìn Parker ngồi trong lòng bàn tay mình không hiểu gì cả…

“Này… Này! Thầy có thể đổi một tư thế khác không!” ôm ngang như vậy Sakura có chút khó chịu, lắc lư xanh cả mặt, lớn tiếng quát với người nào đó.

“Hả? … A, xin lỗi xin lỗi.” Kakashi cười cợt xin lỗi, xoay tay một cái, đùng.

Sakura chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt xoay một vòng, lúc phục hồi lại ý thức… ﹏⊙b “À… em… em tự đi được…” bế kiểu công chúa… Sakura đỏ mặt, vươn ngón tay chọc chọc vào vai Kakashi nhỏ giọng nói.

Kakashi cúi đầu nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô, đôi mắt cong cong, đặt cô xuống. Sakura đứng vững vội vàng lùi về sau một bước.

Kakashi cũng nhìn thấy cô thẹn thùng, ho khan một tiếng “Tiếp theo phải nhờ vào em rồi.”

Nghe Kakashi nói như vậy, Sakura cũng điều chỉnh lại cảm xúc lúng túng, nhắm mắt lại “Phía trước 100 mét, bốn người…” Vừa dứt lời, Kakashi liền biến mất, cách đó không xa truyền đến tiếng thân thể tiếp đất.

“Hướng hai giờ…”

 

“Sau đó…”

Một lát sau, một đống thân thể mặc áo tù nằm ngang dọc trước mặt Sakura, khóe miệng cô giật giật… Hoàn cảnh này sao lại giống với lúc Karin giúp Sasuke vượt ngục vậy nhỉ?

“Hey… Nhiệm vụ hoàn thành… Làm tốt lắm…” Kakashi cười híp mắt nhảy đến trước người cô, xoa xoa đầu.

“Ờ…” Sakura sững sờ gật gù.

“A…” Kakashi khẽ cười một tiếng “Trở về báo cáo một chút, chuẩn bị hành lý rồi lên đường làm nhiệm vụ thôi.”

“A! Đúng rồi, em đi đây.” Sakura lúc này mới nhớ vừa nãy sư phụ nói muốn cô cùng Kakashi làm nhiệm vụ cấp S đó, vội vàng chạy vào làng.

“Nửa giờ sau tập hợp ở cửa làng nhé.” phía sau truyền đến giọng của Kakashi cùng tiếng cười.

 

“Biết rồi mà!” người nào đó không quay đầu lại đáp, nhanh chóng chạy thẳng.

-Hết chương 38-

Categories: Anh sắc

1 Comment

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: