[huge_it_slider id="1"]

Anh sắc – Chương 39

Chương 39

Sakura dùng tốc độ nhanh nhất thu thập xong hành lý, vội vàng chạy đến cửa thôn, trên đường đụng phải Shizune, lúc biết được cô đi làm niệm vụ với Kakashi thì đã nhờ cô tìm một ít thảo dược mang về sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Sakura đang vội nên chỉ gật đầu khoát khoát tay rồi chạy mất. Lúc Sakura đến cổng làng thì Kakashi đang nhàn nhã tựa vào một bên cửa say sưa xem Thiên đường tung tăng.

“Hey…” Lười nhác hỏi thăm một chút, cất quyển truyện, rồi quan sát hành lý của cô một chút, gật gù “Đi thôi nào.”

“À, chuyện đó… thầy Kakashi, nói sơ qua nội dung nhiệm vụ một chút đi.” hai người qua lại trong rừng cây, cảnh vật nhanh chóng lùi về sau. Sakura nhân lúc đi đường hỏi thăm Kakashi.

“Nhiệm vụ lần này là ám sát lãnh chúa Giang quốc, đồng thời lấy được bản đồ hệ thống phòng ngự của Giang quốc trong tay ông ta.” Kakashi nói sơ qua nội dung của nhiệm vụ.

“Giang quốc sao?!” chân hơi dùng lực, nhảy đến bên cạnh Kakashi, “Là quốc gia nằm giữa Hỏa quốc và Phong quốc sao?”

“Ừ…” Kakashi gật gù.

“Người ủy thác niệm vụ là kẻ muốn chiếm đoạt Giang quốc sao?” Sakura không rõ.

“Chuyện này thì tôi cũng không rõ.” Kakashi đạp lên một nhánh cây, gãi gãi hộ ngạch.

“Thật là kì lạ, làng Mưa cách Giang quốc không xa, nếu như Giang quốc diệt vong, làng Mưa nhất định sẽ không ngồi nhìn, hơn nữa, nếu như thân phận của chúng ta bị phát hiện, khả năng xảy ra chiến tranh sẽ rất cao đó… sao sư phụ lại nhận nhiệm vụ này chứ?”

Sakura nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu, làm như thế rất phí công, nếu như không may thì còn kéo theo chiến tranh nữa, đối với nhiệm vụ như thế này sao Tsunade lại đồng ý nhận chứ… A, khoan đã… nếu như…

“Thầy Kakashi, tên lãnh chúa đó có anh hay em trai không? Quan hệ của bọn họ như thế nào?”

“Có một em trai, nhưng nghe nói quan hệ không tệ lắm.” Kakashi trả lời. Khả năng phân tích rất sắc bén, không những có thể phân tích lợi hại của nhiệm vụ đối với làng mà còn có thể nhanh chóng tìm được thân phận của người giao nhiệm vụ, đúng vậy… Kakashi vui mừng híp mắt cười cợt.

“Thì ra là vậy…” Sakura đăm chiêu gật gù.

“Nhưng mà… tối hôm nay chúng ta hãy nghỉ ngơi tại đây đi.” Kakashi nhìn sắc trời một chút, dừng bước, tìm một chỗ có vẻ thuận mắt, đặt ba lô xuống, “Tôi đi tìm vài cành cây khô”.

“Vâng ạ.” Sakura gật gù ngồi xuống mở ba lô ra lấy đồ ăn và nước uống.

Chỉ chốc lát Kakashi đã ôm một bó củi về, dùng thuật hỏa độn để nhóm lửa. Sakura đưa cho hắn một hộp bento, hai người ngồi vây quanh đống lửa.

“Liên quan đến nhiệm vụ, thầy Kakashi, chúng ta có tài liệu cụ thể của vị lãnh chúa đó không?” Sakura vừa ăn vừa hỏi.

“Chỉ biết là ông ta tên là Tiểu Dã Thái Tứ Lang, là một người vô dụng.” Kakashi nói.

Sakura nghe xong nghiêm túc suy nghĩ, sư phụ không phải là người không phân nặng nhẹ, nếu đã nhận nhiệm vụ này thì chắc sẽ không có vấn đề gì. Nếu đã như vậy thì chỉ có một lý do duy nhất, người ủy thác nhiệm vụ này chính là người của Giang quốc, hơn nữa rất có khả năng là người đang muốn đoạt quyền. Vậy thì, người đó yêu cầu ám sát lãnh chúa của Giang quốc, rồi sau đó thuận lợi ngồi lên ngôi vị lãnh chúa mới của Giang quốc, chỉ có thể là em trai của lãnh chúa hiện tại … Nếu như vậy thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi …

Rốt cục Sakura cũng đã thông suốt, thở phào một hơi, hé mắt, ngẩng đầu lên “Thầy Kakashi…” những từ tiếp theo đã treo lại trên khóe môi, không nói ra được.

Mỹ nam dưới ánh trăng kia… tóc bạc không được hộ ngạch ràng buộc xõa ngổn ngang, một vài sợi rơi xuống hai bên má, đôi mắt trước ánh lửa trở nên sâu thẳm thần bí, sống mũi cao vút, môi mỏng khẽ mím, khóe môi nhếch lên nụ cười biếng nhác, ngũ quan hoàn mĩ vô khuyết cùng với làn da trắng nõn, đây chính là… bộ mặt thật của Kakashi.

Giờ khắc này, trong đầu Sakura chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chẳng trách hắn ta luôn che mặt, khuôn mặt này thật sự quá là… đồng thời trong lòng cũng có một chút đố kị, tại sao lại tồn tại một nam nhân còn đẹp hơn cả con gái như mình chứ? Mà tại sao người như vậy lại còn ở bên cạnh mình nữa? Thật là tàn nhẫn mà… quá tàn nhẫn rồi…

Sakura còn đang bận than trời trách đất thì một bàn tay to lớn đã phủ lên đỉnh đầu cô, mang đến một chút ấm áp trong đêm lạnh. Sakura lấy lại tinh thần, ánh mắt cũng trở nên tỉnh táo hơn, nhìn người đang cách cô rất gần, gần đến mức cô có thể nhìn thấy những lông tơ và vết sẹo trên mắt hắn. Đôi mắt kia đang nhìn cô mang theo tia nghi hoặc, đôi môi hoàn hảo kia đang mấp máy, “Sakura, sao em nóng vậy? Sao mặt lại đỏ như vậy?”

“Em thật sự hy vọng là mình đang bị sốt đó, tốt nhất là ngất luôn đi, không biết gì cả mới tốt…” Sakura mắt không chớp nhìn mặt mũi hắn.

Kakashi dở khóc dở cười nhìn cô gái đang ngây ngốc, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của cô “Em lại mê sảng rồi, ăn nhanh lên rồi nghỉ ngơi, sáng mai sẽ lên đường sớm đó.”

Sakura nghe vậy chớp chớp mắt, trầm mặc một chút, nhẹ nhàng thở dài, ngồi bó gối, chôn đầu vào giữa hai chân.

Kakashi nghi hoặc nhìn cô, sao lại như vậy? Chẳng phải trước đây luôn muốn xem mặt của mình sao? Sao khi xem được rồi lại có thái độ như vậy? Chẳng lẽ khuôn mặt của mình dọa người đến thế sao? Không thể được, mình cảm thấy mình rất là đẹp trai mà… Kakashi tự luyến trong lòng… Lỗ tai giật giật, có vẻ như cô ấy đang nói gì đó. Lặng lẽ đến gần, ghé tai vào “Sao lại đẹp như vậy chứ? Sao lại còn đẹp hơn cả mình nữa chứ? Thật là tổn thương mà, không cam lòng mà… (>_<)… Không thể nào, bạch mao hồ ly đáng ghét đã biến thành hồ ly tinh mê hoặc lòng người rồi…”

Kakashi o()o, cảm thấy hối hận khi nghe lén.

Sakura chôn đầu thì thầm nửa ngày, cuối cùng vẫn cố gắng an ủi bản thân một chút, có một giáo viên đẹp trai như vậy cũng rất tốt, đúng vậy, rất tốt. Sakura lại tiếp tục công cuộc tẩy não bản thân, nếu không chỉ sợ vừa nhắm mắt lại thì sẽ nhớ đến khuôn mặt của Kakashi mất. Sau khi tiến hành tẩy não một phút thì Sakura đã cảm thấy tâm trạng tốt lên rồi.

Hít sâu một hơi đứng lên “Tê… chân…”

“Này ~ Sakura ~ a…”

Im lặng hoàn toàn, chỉ có tiếng củi khô nổ lách tách, thỉnh thoảng còn có tiếng côn trùng kêu, tiếng chim gọi đàn. Sau đó, bên cạnh đống lửa, hai bóng người đang chồng lên nhau, tóc dài hồng nhạt rơi tán loạn trên áo giáp màu bạc. Hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt, mũi đối với mũi, còn có… Môi đối với môi…

Nguyên nhân thật ra rất đơn giản, sau khi Sakura đã tự tẩy não xong thì đứng lên, nhưng lại không nghĩ đến ngồi như thế quá lâu, dẫn đến máu không lưu thông được, nói trắng ra là tê chân. Hậu quả của việc tê chân chính là đứng không vững, cho nên ngã về phía đống lửa.

Kakashi tay mắt lanh lẹ, duỗi tay, bàn tay chụp tới, ôm lấy eo của Sakura đỡ cô đứng vững. Nhưng trong lúc hốt hoảng, Sakura bị vướng chân vào quai đeo của ba lô, cả người lại nhào về phía trước lần nữa, Kakashi không nghĩ tới Sakura sẽ nhào tới, cho nên theo quán tính, ngả về đằng sau, rồi sau đó…

Kakashi trơ mắt nhìn Sakura đang hoảng hốt nhào tới, trong chớp mắt trên môi truyền đến cảm xúc mềm mại, trong nháy mắt khoang mũi đã tràn ngập hương anh đào, bị thân thể mềm mại bao trùm, cánh tay theo phản xạ ôm lấy hông của cô. Thân thể mang hương hoa đó khiến hắn hoảng hốt, tựa như một dòng điện thoáng chốc truyền khắp toàn thân.

Lúc Sakura thất kinh ngã vào lòng Kakashi, một khắc đó, cô theo phản xạ tự nhiên, nhắm nghiền hai mắt. Tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên, hơi ấm từ vòng tay quen thuộc, hương cỏ xanh hòa với hương bồ kết thoang thoảng, cánh tay vững chắc nam tính vòng bên hông, trên môi lại có cảm giác mới mẻ. Sakura hé mắt quan sát thử, trong phút chốc, hai mắt mở to.

Ánh mắt hỗn loạn kia đập thẳng vào mắt cô, cũng khắc thật sâu vào trong lòng. Thật nhiều cảm xúc đọng trong đôi mắt kia ôn nhu, vui mừng, khắc chế, còn có một chút bất đắc dĩ, tất cả như một xoáy nước, cuốn cô vào.

Trong lúc hô hấp của hai người hòa vào nhau, bầu không khí cũng trở nên ám muội. Hai tay vô ý chống trên ngực Kakashi, nhiệt độ nóng bỏng, nhịp tim vững vàng truyền đến tay của cô xông thẳng lên đại não.

Bộ não vừa đình công cuối cùng cũng đã hoạt động lại, nhìn lại tư thế của mình và Kakashi, còn có điều quan trọng nhất là nụ hôn bất ngờ kia… gương mặt đột nhiên nóng lên, biến thành màu hồng. Sakura hốt hoảng nhảy lên, lui về sau lại vấp phải ba lô kêu lên một tiếng rồi ngã xuống.

“Ối… Cẩn thận.” Kakashi vội kéo tay Sakura lại, trong mắt mang theo chút bất đắc dĩ cùng sủng nịnh nhìn cô.

“A… Cái kia… Xin lỗi.” Sakura hoảng loạn đứng vững, đá bay cái ba lô vướng chân kia “Cái kia… Ạch, em ~ em ~ em… đi vệ sinh… Đúng! Em đi vệ sinh cái đã! Ha… Ha !” Sakura quẳng bừa một cái cớ đầy sứt mẻ, chạy trối chết vào màn đêm.

Kakashi nhìn tay mình một chút, lại thẩn thờ sờ môi, ngẩng đầu nhìn theo hướng bóng hồng bỏ chạy lúc nãy, khuôn mặt đẹp trai hiện lên nụ cười lười biếng. Hắn ngã người tựa vào gốc cây, trên mũi vẫn còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt, ngẩng đầu nhìn trời đêm “Buổi tối rất tốt…” Con mắt híp híp “cũng không phải là không có thu hoạch gì…”

Sakura thở hổn hển dựa vào gốc cây gần bờ sông, ôm chặt ngực trái, rặn mây hồng trên mặt vẫn chưa tan, tim đập rất nhanh, khó khăn lắm mới ổn định được hơi thở, ngồi xuống đất nhìn mặt sông lấp lánh ánh trăng.

Sakura ảo não vò vò mái tóc dài, sao mình lại bất cẩn như vậy chứ… nhưng mà, thì ra Kakashi có đôi mắt đẹp như vậy… Môi… A a a!! Không nên nghĩ tới!! Nụ hôn đầu của mình… nụ hôn mà mình giữ hai đời người đã không còn nữa rồi… Nhưng mà, Sakura vô ý thức chạm vào môi dưới, sao lại không hề cảm thấy hối tiếc vậy? Cảm giác tê dại như bị điện giật đó, còn có cảm giác an toàn khi nằm trong vòng ôm đó nữa…

Trời ạ… mình đang nghĩ cái gì vậy… Sakura vô lực úp mặt vào hai tay, trong đầu vang lên một giọng nói “Xong rồi, lần này mày không thể quên được bạch mao hồ li đó rồi, tên đó đã thành công đánh vỡ phòng ngự của mày rồi … Không thể quên được … Không thể quên được… thua triệt để rồi…”

“A!!! Tại sao!!” Cả người xoắn xuýt Sakura ngẩng lên đầu hét lớn.

Kakashi đang đứng trên một cành cây cách đó không xa, khẽ cười nhìn cô gái đang buồn bực, đeo hộ ngạch và mặt nạ vào, nhảy xuống đi đến chỗ đó, nếu muốn cùng cô qua đêm tại nơi này thì vẫn nên tỏ ra tự nhiên một chút… manh động sẽ dọa cô chạy mất, vẫn còn nhiều thời gian… chúng ta cứ chậm rãi một chút… ha ha… mỹ nam yêu nghiệt nào đó đang chỉnh lại mặt nạ, khóe mắt hơi rũ xuống, trở lại là thầy Kakashi lười nhác, đang đến gần cô gái nhỏ của mình.

-Hết chương 39-

Categories: Anh sắc

1 Comment

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: