[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 190

Chương 190: Rục rịch

“Ngày mai sẽ biết.”  Tông Chính Lâm ung dung nói, không mảy may cảm giác trong lời nói có gì không ổn.

Mộ Tịch Dao mới nhận được ánh mắt cảnh cáo của hắn, nghe hắn nói thẳng như vậy cái miệng nhỏ nhắn chu lên, bất mãn đè ý định chống đối xuống.

Nguyên Thành đế chưa từng biết tin tức đó, lúc này ngài lại nhắc tới bên tai thiếp, dáng vẻ của ngài như vậy so với thiếp còn không có quy củ hơn.

“Sau này Tông Chính Oánh. . . Không phải là thủ hoạt quả chứ (*sống một mình thờ chồng chết)?” Mộ Tịch Dao cảm thấy nam nhân như Dương Quốc Khang căn bản là không thể chấp nhận được. Không có lòng cầu tiến, không có bản lĩnh, bây giờ là một nam nhân cũng không làm được, phò mã như vậy lưu lại làm được gì?

“Đó cũng do nàng ta gieo gió gặt bão.” Đối với Tông Chính Oánh, Lục điện hạ không có chào đón. Thân là nữ tử lại nuôi trai lơ, chỉ với hành động này là làm Tông Chính Lâm – trước giờ luôn tuân theo giáo điều chính thống cực kỳ chán ghét.

Mộ Tịch Dao che miệng cười trộm. Dương Quốc Khang ở bên ngoài lưu luyến hai ngày, cuối cùng vẫn cúi đầu nhận sai lầm, trở lại phủ công chúa lại bị Tông Chính Oánh thu thập một trận. Chỉ là kết quả lại làm cho người ta cười đến rụng răng.

Lúc trước Dương Quốc Khang đi Thục Hương quán ôm tiểu quan lại bị nữ nhân đột nhiên xông vào phòng  làm kinh hãi quá mức, sau lại bị một trận roi ngựa làm trong lòng hắn có bóng ma. Lúc này hồi phủ lại bị Tông Chính Oánh lấy cớ hắn lưu luyến bụi hoa châm chọc một phen. Đợi đến lúc hai người sự hòa thuận lại mới phát hiện một khi Dương Quốc Khang đối mặt với Mẫu Dạ Xoa trong nhà này, làm thế nào chỗ đó cũng không đứng dậy được, coi như đã thành phế nhân.

Nhưng thú vị nhất là tâm tư của phò mã gia háo sắc càng thay đổi. Đối mặt với lão bà chỗ đó không được nhưng đối với nha hoàn bên dưới lại được tận hứng vô cùng. Tình cảnh bết bát như vậy mà còn có lá gan trong lúc bị Nguyên Thành đế hạ lệnh cấm ở trong phủ công chúa, lien tục vụng trộm sau Tông Chính Oánh. Chuyện này làm nhiều thì sẽ có sơ hở, còn không phải sao, buổi tối hôm qua lại bị Tông Chính Oánh bắt gian tại giường. Tứ công chúa tận mắt nhìn thấy phò mã “không thể hành sự” kia của nàng đang ở thở hổn hển trên người nha hoàn trong kho củi ở hậu viện, sự việc bại lộ ra làm cho nàng xấu hổ và giận dữ không chịu nổi.

“Bệnh này có thể trị không?” Mộ Tịch Dao trong lòng nói thầm, tâm lý có chướng ngại thì làm gì có thuốc chữa? Chỉ không biết ở đại Ngụy liệu có phải có biện pháp để nàng mở mang tầm mắt.

Tông Chính Lâm gạt bàn tay không an phận của nàng ra, vén lọn tóc cầm trong tay. “Phủ công chúa lại bị cấm túc, ngoại trừ ngự y không được tìm y hỏi dược chỗ khác nữa.”

 

Vậy chính là không thể trị đúng không? Với cái tính tình ương ngạnh kia của Tông Chính Oánh, cả đời tranh cường háo thắng, sao có thể có thể ở chịu được chuyện này xảy ra trên người nàng cơ chứ?

Mộ Tịch Dao nghe xong náo nhiệt thì trượt từ lồng ngực Tông Chính Lâm xuống, lầm bầm “Mệt mỏi rồi”.

Tiềm lực của con người quả nhiên vượt qua sức tưởng tượng của nàng tùy ý tạo mở đầu bên kia đã xuất sắc biểu diễn, thành cả vở diễn hay. Mộ Tịch Dao chớp chớp mắt cảm khái một chút rồi chìm vào giấc ngủ.

Tông Chính Lâm cúi người thay nàng kéo áo ngủ bằng gấm lại, ánh mắt chú ý đến Mộ Tịch Dao vô thức cuộn tròn thân mình dính sát vào lòng ngực hắn. Ánh mắt nam nhân nhu hòa, bàn tay nhẹ nhàng vuốt sườn mặt nàng. Như vậy là tốt rồi, dù bên ngoài hỗn loạn nhiều hơn nữa, chỉ cần có nàng ở cùng trong lòng lại cảm thấy an ổn.

“Tịch Dao. . .”

Tông Chính Lâm trầm thấp nỉ non như có như không.

Sản kỳ tới gần, bản thân Mộ Tịch Dao cũng rất cẩn thận. Ngoại trừ những chố tất yếu phải thăm viếng thì rất ít lộ mặt.

“Chủ tử, hình như nô tỳ trông thấy Phùng ma ma trong phòng chính phi tới cửa viện. Chưa kịp tiến lên nói chuyện đã thấy nàng bị hộ vệ điện hạ để lại ngăn cản trở về.” Mặc Lan lấy ra xiêm y chủ tử lúc trước dặn dò chế tạo gấp từ trong bao ra. Đều là vật dụng cho trẻ nhỏ, dùng lụa thô thượng hạng mềm mại sạch sẽ, chỉ là kiểu dáng hơi bình thường chút.

Mộ Tịch Dao xem từng cái, rất hài lòng với tay nghề may vá này. “Đã là điện hạ ngăn đón thì chính phi bên kia cũng không thể trách đến đầu ta. Đừng quên thưởng cho sư phó nữ nói là chỗ điện hạ nhà ngươi thưởng đấy.” Việc này là Tông Chính Lâm dặn dò, làm tốt tự nhiên Lục điện hạ sẽ khen thưởng. Kho nhỏ của nàng đương nhiên không so được với  Tông Chính Lâm tài đại khí thô (*tiền nhiều như nước), mỗi một chỗ tiêu dùng đều phải tính toán tỉ mỉ.

“Mấy ngày nữa trong phủ phát tiền tiêu vặt hàng tháng, bên Đan Châu cũng đưa năm lượng bạc qua đi.” Nhà nha đầu kia cũng thực sự khó khăn, An thị bình thường thanh thanh đạm đạm, xem ra tiền dư cũng không nhiều.

“Chủ tử, người đối với Đan Châu thật là tốt. Trong phủ cũng chỉ có một mình ngài còn nhớ rõ một nha hoàn trong nội viện người khác.” Mặc Lan cảm thấy chủ tử đối xử với Đan Châu có chút đặc biệt. Bằng không thì trong viện cũng có nhiều tiểu nha hoàn bị bán vào phủ sao không thấy chủ tử thưởng tiền cho họ mỗi người một phần?

“Nha đầu kia gia cảnh bần hàn, sinh hoạt khốn khổ nhưng ánh mắt sạch sẽ, không a dua nịnh nọt.” Mộ Tịch Dao nhìn trúng là cặp mắt đó. Mặc dù Mặc Lan Huệ Lan, ánh mắt cũng không trong nhưng không sánh được với Đan Châu.

Cũng không phải nói nha hoàn nàng dạy dỗ không tốt, chỉ là ở lâu trong phủ dù ít hay nhiều cũng mang theo chút ngạo khí.

Nha đầu kia lại là người thanh thuần. Mộ Tịch Dao chưa bao giờ nghĩ điều người từ bên kia đến đây. Quanh mình phân tranh không ngớt, về sau lại càng thêm thảm khốc. Khó khăn lắm mới có một đôi mắt trong suốt tội gì bởi vì yêu quý mà lại kéo người vào vũng bùn.

Bên trong Giáng Tử Hiên, Vạn Tĩnh Văn nhìn gương đồng phản chiếu lụa hoa màu đỏ quả hạnh lắc đầu. “Đổi trắng trong thuần khiết một chút đừng dùng lụa hoa.”

Ngâm Sương thả gương xuống, chọn từ trong hộp hoa cài Ngọc Lan Hoa cài lên tóc mời khiến Vạn Tĩnh Văn thoả mãn gật đầu.

“Chu Gấm, bên kia nói như thế nào?” Từ khi Hách Liên Mẫn Mẫn tránh được một kiếp, Vạn Tĩnh Văn liền trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ Mộ Tịch Dao – người như xương cá làm nàng nghẹn ở cổ họng. Lúc trước không dám vọng động vất vả ẩn núp hồi lâu, nay cuối cùng nàng cũng đã tìm được thời cơ tốt nhất.

Nữ nhân kia không chỉ hỗ trợ hung thủ hại chết con trai nàng, mà còn được  Tông Chính Lâm toàn tâm toàn ý che chở. Hơn nữa Mộ thi đời trước với người hiện nay hoàn toàn bất đồng. Vạn Tĩnh Văn đã sớm nghi ngờ nàng. Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc Mộ Tịch Dao sinh sản, nàng há có thể lãng phí mất cơ hội tốt như thế.

“Chủ tử, sứ thần đã lên đường. Trong nội cung cũng đã an bài thỏa đáng. Chỉ là tiêu pha rất nhiều tiền bạc của ngài.” Chu Gấm cúi đầu, đối với ý định của chủ tử cũng chỉ đoán được đại khái. Nhưng chút manh mối vậy thôi cũng làm nàng toát mỗ hôi.

“Như thế là tốt rồi, vàng bạc đều là vật ngoài thân, chết không thể mang theo không cần tiếc.  Lần này phải xem cho kỹ, dạo qua Quỷ môn quan lần này xem nàng giữ mệnh như thế nào!” Vạn Tĩnh Văn thần sắc ngoan lệ, hận Mộ Tịch Dao đến tận xương tủy. Nói đến cừu hận, với nàng, Mộ thị với Hách Liên Mẫn Mẫn cũng chẳng phân biệt được cao thấp.

Theo tin tức ngầm tìm hiểu được, cái thai này của  Mộ thị vốn đã có chút nguy hiểm lại thêm nàng an bài chặt chẽ nữa, chuyện khó sinh chỉ là chuyện nhỏ, phần lớn kết quả. . . sẽ là một xác hai mạng.

Bên trong Đan Như Uyển, Mộ Tịch Dao lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn ôm cánh tay Tông Chính Lâm, không ngừng làm nũng. “Điện hạ, sao Đông Tấn lại đột nhiên phái sứ thần đến, đầu năm không phải mới đến sao?”

Nam nhân này chết không chết lại chọn lúc này ra kinh vứt bỏ nàng một mình ở  trong phủ chờ sanh. Âm mưu quỷ kế quá nhiều, điều đầu tiên Mộ Tịch Dao nghĩ đến chính là có người thừa cơ ra tay, ý định lớn nhỏ ăn sạch.

Sắc mặt Tông Chính Lâm băng hàn, đôi mày kiếm nhíu chặt lại.

Mộ Tịch Dao sắp sinh, Nguyên Thành đế lại đột nhiên hạ chỉ dụ, sai hắn nhanh chóng đến Lâm Thành sắp xếp chuyện sứ thần Đông Tấn vào kinh. Sự tình xảy ra đột ngột, trong số chư vị hoàng tử, Tông Chính Thuần đã sớm bị vứt bỏ không dùng được; Tông Chính Huy là trữ quân một nước gần đây lại bị Nguyên Thành đế vắng vẻ; Tông Chính Vân cũng không quản chính sự; Tông Chính Hàm sắp cưới Trắc Phi. Chỉ có hắn và Tông Chính Minh thích hợp có thể gánh vác việc này.

Tông Chính Minh vốn đã gửi tấu để hắn đi, lại vướng chân án thuế má Dự châu do Nguyên Thành đế phân công. Như vậy, Tông Chính Lâm không thể không lĩnh mệnh ra kinh chạy đến Lâm Thành một chuyến. Nếu đổi chỗ với Tông Chính Minh thì lại càng cách xa Mộ Tịch Dao.

Không chỉ Tông Chính Lâm nghi ngờ mà ngay cả Tông Chính Minh cũng ẩn ẩn cảm thấy việc này không ổn. Hai người đi ra từ Ngự thư phòng, Tông Chính Minh chần chờ liên tục cuối cùng vẫn mở miệng nhắc nhở hắn.

Lúc này nhìn thần sắc Mộ Tịch Dao, cũng biết nàng đã phát hiện khác thường.

“Kiều Kiều nghĩ như thế nào?” Giác quan trước nay rất nhạy cảm, điểm này Tông Chính Lâm hiểu rất rõ.

Như thế nào? Chuyện này nếu là trùng hợp, Mộ Tịch Dao có thể chặt đầu xuống làm bóng đá!

“Lúc đầu Bát hoàng tử tuyển phi là ai góp lời?”

Tông Chính Lâm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén. “Bảo Lâm Tào thị.” Nếu không phải tại nàng nhắc đến trước mặt Nguyên Thành đế, lão gia tử cũng sẽ không để chuyện hậu trạch của Tông Chính Hàm ở trong lòng, đúng dịp hắn làm được việc, cố ý cho ân điển, lại còn để cho Hoàng Quý Phi hạ chỉ thiết yến tiệc thưởng hoa.

“Lòng trung thành của Tào Bảo lâm đối với Quý Phi thật đáng khen.” Mộ Tịch Dao đổi tư thế làm giảm đau nhức sau lưng. Tông Chính Lâm thuận thế ôm eo nàng, dịu dàng xoa bóp cho nàng.

Tào thị vốn là cung nữ nhất đẳng trong cung Quý Phi, bò được lên giường của Nguyên Thành đế, tấn phong từ lục phẩm Thải Nữ. Theo lý thuyết Quý Phi đối với chuyện nàng phản chủ, ngang nhiên câu dẫn trong cung thì nên cực kỳ phẫn hận không thể kiềm chế được mới đúng.

Nhưng mà trái lại, hai người kia trên mặt hòa hòa mỹ mỹ, cho tới bây giờ vẫn luôn sống hòa bình với nhau. Không chỉ không chán ghét nhau ngược lại còn qua lại thân thiết. Tào Thải Nữ cũng được Quý Phi cất nhắc nhiều lần, đến nay đã leo lên Ngũ phẩm Bảo Lâm.

Sau đó Quý Phi bị Mộ Tịch Dao đưa đi cấm túc điều dưỡng, Tào thị lại bất ly bất khí (*đến chết không rời), vẫn luôn trung thành với nàng. Mãi đến không lâu sau Quý Phi phục xuất hai người đương nhiên càng mật thiết. Nghe nói sắp tới trong cung phong thưởng, Bảo Lâm Tào thị vô cùng có khả năng tấn vị lần nữa.

Hậu cung là dáng vẻ như thế nào Mộ Tịch Dao rất rõ ràng. Nhưng mà, Tào thị không phải là bị Quý Phi nắm thóp thì chính là giữ mệnh ở mặt khác.

Người bò lên giường chủ nhân thì phẩm hạnh có thể cao thượng đến mức nào chứ? Hiện nay Quý Phi thanh thế không lớn bằng lúc trước, ngoại gia lại như mặt trời sắp lặn, muốn nịnh bợ cũng nên là Thục phi nương nương hoặc là mấy phi thần có được hoàng tử mới.

“Điện hạ, thiếp thật là đáng giận mới chọc nhiều người ghen ghét đúng không?” Mộ Tịch Dao ủy khuất ghé vào trong ngưc  Tông Chính Lâm, đôi mắt trong veo như nước như khóc như tố, nũng nịu ngửa đầu, Tông Chính Lâm nhìn thì không khỏi buồn cười.

Nếu không phải Mộ Tịch Dao gây chuyện thị phi, gọn gàng đả kích thế lực khắp nơi, thì hôm nay cũng sẽ không trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cho tới bây giờ, đúng là mấy phương liên hợp gây khó dễ với nàng.

Vuốt ve đỉnh đầu nàng, Tông Chính Lâm khinh thường hừ lạnh. “Ruồi bọ bị thiệt hại trên tay Kiều Kiều tất nhiên là không cam lòng kêu gào.”

Lục điện hạ vốn bao che khuyết điểm, nay lại có người đánh chủ ý lên Mộ Tịch Dao, đương nhiên sẽ không đứng ngoài quan sát.

“Muốn thừa dịp bản điện rời kinh lúc động thủ đúng là ngu không ai bằng.” Nếu ra khỏi thịnh kinh hắn không có khả năng che chở mẹ con Mộ Tịch Dao, Tông Chính Lâm hắn còn dám mưu đồ vị trí kia thì khác gì chuyện mấy huynh đệ kia đã làm?

Song phương. . . Cùng với chuyện Hách Liên Mẫn Mẫn, liên lụy trong này. . .  Tông Chính Lâm nhắm mắt trầm tư.

-Hết chương 190 –

Categories: Sủng phi

3 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: