[huge_it_slider id="1"]

Anh sắc – Chương 40

Từ sau nụ hôn bất ngờ kia, Sakura cảm thấy mình đã bị kéo vào trong một xoáy nước, không thể thoát thân, càng giãy giụa càng lún sau. Cô nhiều lần tự nhủ là không có chuyện gì cả, chuyện đó không là gì cả, chỉ là môi chạm môi thôi mà, cũng chẳng có gì to tát, mình lại không chịu thiệt, bạch mao hồ ly đó lại đẹp trai như vậy. Nhưng mà, cho dù là như vậy thì lúc đối mặt với Kakashi, ánh mắt sẽ không nhịn được mà liếc nhìn môi của hắn, sau đó lại nhanh chóng dời mắt.

Nhưng mà có vẻ như Kakashi lại giống như không hề để tâm đến chuyện đó. Dáng vẻ cà lơ phất phơ đó khiến Sakura có đôi chút buồn bực… Cuối cùng lại nổi giận với chính mình, mình bị sao vậy? Người ta đã không thèm để ý, mình còn khổ não cái gì chứ? Thật là, không hề giống mình…

Chuyện này cứ kéo dài mấy hôm, mãi cho đến khi vào địa phận Giang quốc tình hình mới xem như là được cải thiện. Hai người tìm quán trọ, nghỉ ngơi một chút. Sakura cùng Kakashi đi thăm dò một chút, rời khỏi khách sạn.

Chậm rãi đi dạo trên đường vừa quan sát địa hình vừa hỏi chuyện những quán nhỏ ven đường, thỉnh thoảng lại trò chuyện với một vài tiểu thương, cô đã quá quen thuộc với những chuyện thu thập tình báo rồi, xem như là quen tay hay làm.

Sakura đã học môn này lúc còn học ở đại học, huống chi lúc được phân đến đội hình sự cô cũng đã nhiều lần giả trang thành nhiều loại người để thăm dò tình hình, cứ như vậy mà nhanh chóng thu thập xong tin tức. Sakura cười híp mắt ôm chiến lợi phẩm trở lại khách sạn, đá bay cửa phòng của Kakashi “Thầy Kakashi! Em về rồi này!”

“Con gái thì nên điềm đạm một chút…” Bên giường truyền đến giọng nói hờ hững.

“Lạch cạch…” Sakura liếc hắn một cái ném hết đồ trên tay xuống bàn, mặt bàn trống trơn liền bị một đống thứ thượng vàng hạ cám lắp đầy. Sakura vừa sắp xếp đồ đạc lại vừa đấu võ mồm với Kakashi, “Em là Ninja… thầy có từng thấy ninja ăn mặc chỉn chu, tóc búi tỉ mỉ đi đánh nhau chưa?”

Kakashi cầm Thiên đường tung tăng đến bên bàn, nhìn sơ qua mấy món đồ kia “Đây là gì thế?”

Sakura quăng cho hắn một ánh mắt ‘thầy ngốc thật’, “Đây là quà đó…” nói rồi cầm lấy một bộ ấm tách trà màu xanh lục, tròng mắt xanh tỏa sáng nhìn hắn “Sư phụ nhất định sẽ rất thích…” lại cầm lên một sợi dây thắt lưng màu bạc “Cái này tặng cho chị Shizune… A, còn cái này thì là của Ino, đúng rồi, khoai chiên này là mua cho Choji… còn có…”

Kakashi ngồi bên cạnh nhìn cô gái đang tươi cười vui vẻ, con mắt híp híp, xem ra đã nghĩ thông suốt rồi, trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không muốn suốt đoạn đường này cứ phải trầm mặc như thế.

“Này, thầy Kakashi, thầy có nghe em nói không đó!”

Kakashi lấy lại tinh thần nhìn thấy thiếu nữ đang bĩu môi, khẽ nhíu mày nhìn mình.

“A… Xin lỗi, lúc nãy em đang nói…” vội xua tay nở nụ cười.

“Đúng vậy…” Sakura bất đắc dĩ thở dài, thả mấy món đồ trong tay xuống “Lúc nãy em đã nghe ngóng được tên Tiểu Dã Thái Tứ Lang đó là người háo sắc, nhưng mà ham muốn cũng rất đặc biệt…hắn thích Lolita.” nói đến đây bĩu môi khinh thường “là một tên sâu mọt quái gở…”

Kakashi thẹn thùng, sâu mọt quái gở là gì…

“Bỏ đi, thầy Kakashi, người giao nhiệm vụ lần này chắc là em trai của lãnh chúa rồi.” Sakura ngẩng đầu nhìn hắn nói.

“Ừ.” Kakashi đáp một tiếng “Đã có kế hoạch rồi à?”

“Kế hoạch á? Cũng không quá khó.” Sakura rót chén nước uống một hớp “Nghe nói hai ngày sau, là ngày lễ gì đó, đích thân lãnh chúa sẽ xuống đường…”

Kakashi trầm tư một chút “Định động thủ vào hôm đó sao?”

Sakura liếc mắt nhìn hắn “Em chỉ báo lại tin tức thôi, nhiệm vụ của em là bảo đảm an toàn cho thầy mà, thầy Kakashi…”

Kakashi cầm quyển truyện đập nhẹ vào gáy cô một cái “Không phải em muốn hành động cùng với tôi sao.”

Sakura ôm đầu lườm hắn một cái, trong lòng mắng chết bạch mao hồ ly, ngoài miệng lại tiếp tục nói “Cái này thì không bàn cãi nữa, thầy cứ việc lên kế hoạch là được rồi.”

“Dù sao tôi cũng là thầy của em, kiểm tra khả năng của em cũng là trách nhiệm của tôi mà…”

“Này, thầy đang lười biếng thì có…”

“Có sao?”

“… Hừ!”

Kakashi cười híp mắt xoa đầu cô “Suy nghĩ thật kỹ đi.” nói rồi đứng lên đi ra ngoài “Đừng để bản thân mệt mỏi quá nhé… vi sư sẽ đau lòng đó.”

“Đi chết đi!” Sakura hận không thể nhào tới cắn hắn mấy cái, bực mình ngồi lại bên bàn nghiêm túc suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay giết chết lãnh chúa, còn phải lấy được bản đồ bố trí phòng thủ nữa… bạch mao hồ ly đáng chết… Em muốn kiện thầy tội bốc lột sức lao động!!!

Hai ngày trôi qua rất nhanh, chạng vạng, Kakashi đã mất tích hai ngày rốt cục cũng xuất hiện, nghênh tiếp hắn là một cái Shuriken, nhẹ nhàng tiếp được bằng một đầu ngón tay, giọng điệu thèm đòn, cười híp mắt nhìn cô gái đang trừng mắt nhìn mình “Ai nha nha… cách Sakura đón tiếp tôi thật là đặc biệt…”

Sakura quăng cho hắn một cái liếc mắt, tên giáo viên bất lương này vốn dĩ không biết cái gọi là biết người biết mình! Uổng công mình lo lắng cho hắn! Hừ! Kakashi cũng không bận tâm cầm Shuriken bước tới, xoa đầu cô, cười híp mắt nói “Sakura đang lo lắng cho vi sư sao?”

“Bộp.” hất văng bàn tay to lớn đang làm mưa làm gió trên đầu mình đi, đứng lên chỉ vào mũi người nào đó tra hỏi “Nói, thầy đã làm gì!”

Kakashi buồn cười nhìn cô, kéo tay cô, lấy ra một quyển trục đặt vào lòng bàn tay của cô. Sakura nghi hoặc nhìn quyển sách, mở ra “Đây là cái gì…!!” Đột nhiên ngẩng đầu lên “Này! Thầy biến mất hai ngày nay là vì nó sao?”

Kakashi xòe tay, có vẻ như bất đắc dĩ nói “Vi sư cũng nên chia sẻ gánh nặng với học trò mà…”

Sakura tức giận nhìn giáo viên bất lương nào đó, nhanh nhẹn tóm chặt cổ áo của hắn đẩy mạnh ra sau, Kakashi cứ như vậy ngã ra giường. Sakura cưỡi trên người hắn, từ trên cao nhìn xuống gào thét “Vậy thì thầy cũng phải nói với em một tiếng chứ! Âm thầm bỏ đi, thầy có biết như vậy rất nguy hiểm không! Nếu như bị thương thì sao! Chết tiệt, thầy có biết em lo lắng lắm không hả!”

“Này này…”

“Này cài con khỉ!” Sakura tức giận nhìn hắn.

Kakashi cười giơ tay nhéo má cô “Xin lỗi… đã làm cho em lo lắng rồi.”

“…” Sakura không nghĩ tới Kakashi nói như vậy nhất thời không biết nói gì, cúi đầu ủ rũ, hai tay vẫn đè lên bờ vai của hắn…

“À… Sakura, em có thể… xuống không?”

“Hả?” Sakura có chút choáng váng.

Kakashi bất đắc dĩ nhắm mắt, cô bé này đang thử thách khả năng chịu đựng của mình sao? Dù sao thì mình cũng là một người đàn ông bình thường mà, bộ dáng này…

Sakura chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn Kakashi, lại nhìn hai tay của mình. Lúc này mới ý thức được tư thế này rất… ừm…”A!!” Kinh hô một tiếng vội vàng phóng xuống, nhảy đến bên cạnh bàn, lúng túng xoay lưng đi “Cái kia… phải rồi… Xin lỗi… Nhất thời…”

Kakashi gãi đầu ngồi dậy “Sakura, có phải em nặng lên rồi không…”

= =+ một câu nói này khiến sự lúng túng của Sakura biến mất không thấy hình bóng, oán hận quay đầu, chụp lấy túi giấy trên bàn ném qua “Thầy mới mập, cả nhà thầy đều mập!!” “Rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Kakashi ngồi ở trên giường nhướng mắt, lười nhác cầm túi giấy, vừa mở ra vừa lẩm bẩm “Nặng với béo đâu có giống nhau…”

Trong túi giấy là một đôi găng tay hở ngón màu đen, trên mu bàn tay, và các khớp ngón tay đều được phủ thêm khiên kim loại. Kakashi cởi găng tay, đeo vào, giật giật ngón tay… thật vừa vặn… Xòe bàn tay, ở cổ tay còn thêu tên của hắn, nhẹ nhàng vuốt nhẹ bao tay, trong mắt lóe lên ý cười.

Sakura thở phì phò trở về phòng, cởi quần áo, cầm bộ kimono đặt trên giường mặc lên, bạch mao hồ ly đáng ghét!!!

Cô hóa trang thành một bé gái khoảng sáu, bảy tuổi, chỉnh lại quần áo, treo nụ cười ngọt ngào lên mặt rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

“Saku…ra…” Kakashi nhìn bé gái đang bước đến…”Em…”

Sakura vui vẻ chạy đến gần kéo kéo tay Kakashi “Papa!”

﹏⊙b, Kakashi trong lòng rất tiều tụy… Rất lo lắng… Tại sao gọi Kakashi là papa? Nhìn xem, bé gái có mái tóc dài màu bạc được cột gọn gàng, một đôi màu đen tròn to, lông mày màu bạc, mũi nhỏ miệng nhỏ đứng bên cạnh Kakashi, nhìn thế nào cũng giống một thiếu nữ…

Sakura nhìn Kakashi đang vặn vẹo khuôn mặt, trong lòng hả giận cười to, khà khà, biết được sự lợi hại của bổn tiểu thư rồi chứ… Kakashi mặc một bộ kimono màu xanh, mặc dù không đeo mặt nạ nhưng cũng đã dùng thuật dịch dung, thay đổi thành một người đàn ông thanh tú…  

 

“Papa! Chúng ta cần phải đi rồi.” bé gái làm nũng lắc lư tay hắn.

Kakashi mỉm cười ngồi xổm xuống, ôm lấy bé gái đi ra ngoài.

“Sakura… Tại sao thầy là papa”

“Thầy chưa từng nghe nói sao? Một ngày làm thầy cả đời làm cha, cho nên…”

“Thầy mới hai mươi mấy tuổi…”

“Em sáu tuổi… Vừa vặn…”

“…”

“Papa…”

Hai người đi trên đường, một bé gái đang mỉm cười ngọt ngào, một papa mang theo nụ cười cứng ngắt, xen lẫn vào dòng người. Dọc theo đường đi, Sakura rất tiết kiệm sức lực, ngồi trên vai papa Kakashi, tay cầm que kẹo, vô cùng phấn khởi nhìn đông nhìn tây.

“Papa, chúng ta qua bên kia đi…” Sakura bò xuống từ bả vai Kakashi, hai tay ôm cổ của hắn, nằm nhoài trước ngực hắn, đầu kê trên bờ vai hắn, mang theo nụ cười nhẹ nhàng giật giật miệng “Chỗ lãnh chúa nghỉ chân có sáu ninja, ba Thượng nhẫn, hai trung nhẫn, còn lại đều là genin không đáng lo…”

Kakashi hơi gật gù vỗ vỗ lưng cô, không dấu vết áp sát khu vực đó.

Đoàn người làm loạn một lúc, nhưng lúc đoàn xe của lãnh chúa đi qua, mọi người đều tự động đứng qua hai bên nhường đường. Tuy rằng ở trong lòng bọn họ không xem tên lãnh chúa này ra gì nhưng vẫn không biểu hiện ra. Xe bò chậm rãi đến gần, Sakura vỗ vỗ vai Kakashi, nhảy xuống đất, vẫy vẫy tay rồi biến mất trong đoàn người.

Kakashi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia một chút rồi lặng yên không một tiếng động biến mất khỏi chỗ vừa đứng, đoàn người bỗng nhiên náo động, bên kia có người hô “Mau lên, cháy rồi.”

Đoàn người vốn đang di chuyển trật tự bỗng nhiên náo loạn, tiếng kêu sợ hãi, tiếng gọi ập lửa, tiếng trẻ con phụ nữ khóc la. Một bóng người từ trong đám người lảo đảo chạy đến, “bộp”, vấp té trước xe bò.

“Ai đó!” Thị vệ quát to một tiếng, trường kiếm chỉ thẳng vào người nằm trên đất.

“Oa… Ô ô ô… ba ơi hu hu hu…”

Thị vệ nhìn rõ người dưới đất, là một bé gái khoảng sau, bảy tuổi, tóc dài màu bạc, hai mắt to tròn ngấn lệ, đáng thương nhìn hắn. “Cái này…” trong nhất thời không biết phải làm sao.

“Đã xảy ra chuyện gì?” bên trong xe truyền ra một giọng nói.

“Báo cáo lãnh chúa, là một bé gái lạc người thân.”

Mành giật giật, để lộ một khe hở.

 

“Đưa cô bé đến đây.”

“Vâng.”

Sakura thút thít bị thị vệ ôm đến xe bò, vén rèm lên, cuối cùng cũng nhìn thấy mặt của tên lãnh chúa đó. Vẻ mặt gian xảo thân thể mập mạp, còn có hai sợi râu cá trê làm người ta chán ghét nữa… Thu hồi cảm giác chán ghét, rụt rè ngồi xuống, mắt mông lung nhìn ông ta “Ông là ai…”

“Ha ha, cô bé đừng sợ, ta sẽ không làm đau ngươi đâu.”

“Ông có thể tìm papa cho cháu không?”

“Đương nhiên có thể, ta là lãnh chúa mà.”

“Thật sao?” Sakura vui mừng nhảy đến gần nắm lấy ống tay áo của ông ta, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên nhìn ông ta đầy cảm kích.

Tiểu Dã Thái Tứ Lang bị dáng vẻ trong veo của bé gái làm cho ngứa ngái trong lòng, đưa tay bế cô bé đặt lên đùi, nở nụ cười bỉ ổi vuốt ve mặt cô bé “Đương nhiên là thật rồi…” Nói  rồi đưa hai cái môi dày như khúc lạp xưởng lại gần gò má của Sakura, đúng lúc này, cánh tay đang vòng qua cổ ông ta khẽ động, một cây băng châm từ từ hình thành, đâm thẳng vào sau tai ông ta. Cô bé hóa thành một luồng khói trắng, biến mất khỏi xe bò, còn bản thể thì đang trên đường quay về Konoha với Kakashi. Sakura không nhịn được run cầm cập, che miệng, sắc mặt tái xanh, ngồi xuống ven đường nôn mửa.

“Sakura, em không sao chứ?” Kakashi có chút lo lắng nhìn cô.

Sakura kéo kéo tay Kakashi “Con mẹ nó… Buồn nôn chết được…”

Kakashi liếc mắt nhìn cô, đưa lưng qua, kéo cô nằm bò lên vai mình, tiếp tục chạy đi. Sakura nôn xong cả người vô lực, nằm nhoài trên bả vai của Kakashi “Chưa từng thấy ai ghê tởm như vậy, chưa từng thấy qua…”

“Ai… Lần sau không được hành động đơn độc như vậy nữa.” Kakashi than nhẹ một tiếng, vừa nghĩ tới con lợn béo giống đực đáng chết kia đụng tới cô, trong lòng liền nổi bão, muốn đem tên khốn đó đi băm thành muôn mảnh… (này này… Đó là ảnh phân thân… Kakashi: phân thân cũng không được!!)

Gió đêm đảo tóc Kakashi, nhẹ nhàng vờn trên má Sakura. Cô vòng tay ôm cổ hắn, lại thoải mái cọ cọ vào gáy hắn “Kakashi… papa…”

Categories: Anh sắc

2 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: