[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 191

Chương 191: Hành động

“Kiều Kiều nhớ chuyện đã đáp ứng với bản điện.” Tông Chính Lâm mặc áo khoác màu xám bạc, dung nhan anh tuấn mang vẻ ngưng túc trước nay chưa từng có (ngưng trọng+nghiêm túc). Ôm Mộ Tịch Dao vào trong ngực, Tông Chính Lâm kéo áo choàng lại cho nàng.

Mộ Tịch Dao ngoan ngoãn tựa vào trong ngực nam nhân, lúc này cực kỳ nghe lời. Thời điểm ly biệt vẫn nên dịu dàng ngoan ngoãn thì tốt hơn.

“Không hôm qua phải đã nói rồi sao? Điện hạ yên tâm thiếp cảnh giác lắm.” Đỉnh đầu Mộ Tịch Dao chạm cọ cọ vào cằm hắn, đôi mắt cực kỳ linh động.

Boss đại nhân sắp rời kinh, chứng lo âu tiền sản hình như càng nghiêm trọng, nghe nàng nói cũng không thấy thoải mái hơn chút nào, vẫn nên trấn an nam nhân này thêm chút.

“Tất nhiên thiếp sẽ ngoan ngoãn ở nhà nhà chờ điện hạ, điện hạ phải sớm trở về đó.” Mộ Tịch Dao ôm eo hắn ngẩng lên mặt, đôi mắt đẹp nhìn sâu vào trong mắt hắn, lời nói mềm mại ôn nhu, biểu hiện rất không muốn xa rời.

Tông Chính Lâm ít khi thấy nàng nhu thuận, lòng mềm nhũn khi nghe được sự ỷ lại trong lời của nàng cánh tay ôm chặt lấy nàng cứ như vậy đứng trên hành lang hôn Mộ Tịch Dao.

Từ lúc hai vị chủ tử bắt đầu thân mật người hầu xung quanh đã nhanh chóng tránh đi không dám quấy rầy chút nào. Điện hạ vô cùng ân sủng Dao chủ tử…

An ủi vuốt ve một hồi Tông Chính Lâm vẫn chưa thỏa mãn mới buông Mộ Tịch Dao ra, để nàng tựa vào mình từ từ phục hồi.

“Kiều Kiều, Vệ Chân để lại cho nàng sử dụng. Đừng quên viết thư.”

Đôi mắt Mộ Tịch Dao co rút, trong lòng kêu rên một hồi. Sao lại viết thư? Boss đại nhân à, ham mê này của ngài bắt đầu từ khi nào vậy? Một tiếng dặn dò này của ngài, thiếp phải tốn bao nhiêu tế bào để nặn ra câu chữ đây!

Mộ Tịch Dao vốn đã cảm thấy không vui khi Tông Chính Lâm rời kinh lắm, hôm nay lại càng cảm thấy boss rời đi lúc này đúng là cực kỳ phiền! Nếu để cho nàng tra ra ai giở trò thì sẽ không bỏ qua cho kẻ đó đâu!

Vẻ mặt Vệ Chân cứng ngắc đứng dưới gốc tùng bách cách đó không xa nghe điện hạ sắp xếp hắn ở lại phủ, lại nhìn người bên cạnh đang nhìn mình không chớp nhưng mắt khóe miệng lại hơi cong lên – Diệp Khai và Nghiêm Thừa Chu, hận không thể đổi chỗ với hai người này. Tại sao lúc nào hắn cũng là người chạy việc cho Dao chủ tử? Việc này. . . thật là khảo nghiệm tâm chí người mà.

“Kiều Kiều nhớ nghe lời, bản điện chắc chắn sẽ bảo vệ mẹ con nàng bình an.” Tông Chính Lâm cuối cùng liếc nhìn nàng một cái, quay người rời đi. Người lưu lại cho Mộ Tịch Dao và bố cục đã âm thầm sắp xếp đủ để cho nàng yên tâm không lo lắng.

“Chủ tử, điện hạ sẽ sớm trở về thôi.” Triệu ma ma đỡ Mộ Tịch Dao, nhận lấy lò sưởi tay tiểu nha đầu nhanh chóng nhét vào tay nàng để giữ ấm. Thời điểm này sợ nhất là bị cảm lạnh, nếu không sao còn tốt, nếu có chuyện còn không thể dùng thuốc. Đã vậy chủ tử còn la hét đòi dậy sớm tiễn điện hạ một đoạn, sáng sớm hàn khí chưa tan lại đứng trong gió lạnh hồi lâu. Nếu không phải điện hạ đau lòng chẳng lẽ còn đưa người đến tận cửa lớn sao?

Mộ Tịch Dao không biết Triệu má má thở dài trong lòng, nàng đang hối hận cuống quít. Sớm biết đi ra ngoài một chuyến không kiếm được biểu hiện mà đổi được câu “Đừng quên viết thư” của đại boss, thì đánh chết nàng cũng phải giả bộ quên đi.

Thích đao to búa lớn nóng vội kinh doanh, quả nhiên là không được. . .

Mộ Tịch Dao vịn tay Triệu ma ma, theo sau là Mặc Lan cùng hai nữ vệ. “Không vội trở về phòng đi thư phòng một chuyến trước đã.” Hôm qua hai người đã thương lượng thỏa đáng, chuyện ở đây đều do một mình nàng làm chủ. An bài như thế nào, đương nhiên là phải nghĩ trước.

Muốn thừa dịp boss nhà nàng không ở nhà mà thuận tiện lấy mạng mẹ con nàng sao, tính toán này đúng là. . . vô cùng thông minh. Có ít người liền sẹo nên quên đau, giống như không chịu được thời gian thanh nhàn nên phải ồn ào huyên náo mới tốt. Nếu như thế, đúng lúc thành toàn người nọ “Hai cung cùng tiến”,  để cho trong nội cung cũng dính chút náo nhiệt theo.

Ngoại trừ Quý Phi nhúng tay vào thì chủ mưu là người nào Mộ Tịch Dao cũng không biết. Nhưng mà cũng có một chút manh mối làm nàng cực kỳ chờ mong phản ứng của Hách Liên Mẫn Mẫn.

Trong Giáng Tử Hiên, Vạn Tĩnh Văn theo mọi người tiễn Lục điện hạ rời phủ, mới vừa về đến đã vội triệu Chu Gấm đến nói chuyện.

“Điện hạ rời kinh, Mộ thị cũng sẽ sinh trong mấy ngày này, báo bọn họ theo dõi chặt chẽ một chút, đừng để xảy ra sai lầm.” Vạn Tĩnh Văn đi tới gần chậu than để xua tan hàn khí bên người, đôi môi nhợt nhạt mím thật chặt.

Chướng ngại lớn nhất đã trừ. Mộ thị mấy ngày nữa xem ngươi còn mệnh không.

Bên kia, từ khi Hách Liên Mẫn Mẫn biết nguyên do Lục điện hạ rời kinh liền không ngăn được vạn phần kích động.

“Ma ma, điện hạ lần này rời kinh là vì chuyện sứ thần Đông Tấn đến kinh thành. Nhân cơ hội này ta muốn âm thầm tìm hiểu cách giải độc Ngưu Thất.” Vốn định phái người đến nước Tấn dò hỏi, không ngờ Đông Tấn lại phát người đến trước một bước. Cơ hội tốt trời ban như thế sao có thể bỏ qua.

Phùng ma ma cũng âm thầm lưu tâm, thay chủ tử cân nhắc nhiều lần. “Chủ tử, vấn đề này liệu có cần phải trao đổi với trong nhà không, thỉnh đại nhân âm thầm khơi thông?”

Sắc mặt Hách Liên Mẫn Mẫn trầm xuống, “Ma ma hồ đồ. Chuyện ta trúng độc sao có thể để Hách Liên gia biết được? Chuyện khẩn yếu nhất hiện nay là chọn vài người tin cậy, đợi đến lúc sứ thần Đông Tấn đến Thịnh Kinh thì âm thầm lẻn vào dịch quán điều tra tin tức.”

Phùng ma ma vừa nghe nàng nói như vậy liền nhớ đến quan hệ vi diệu của chủ tử và Hách Liên gia hiện nay, không thể tín nhiệm được. Nhưng mà đến lúc đó lẻn vào hình như quá mức khó khăn. “Nếu không thì mấy ngày nữa an bài người đến dịch quán trước, tùy tiện lấy một cái cớ cho tốt. Không thể để cho đại nhân biết được, chủ tử có thể âm thầm mượn lực nhà ngoại. Nếu có nhà ngoại ngài chuẩn bị bên dịch quán kia cũng có thể nắm chắc hơn.”

“Cũng tốt, như vậy có thể chắc chắn hơn chút ít.” Lúc này Hách Liên Mẫn Mẫn mới gật đầu, để cho Phùng ma ma đi xuống dưới cẩn thận chọn người. “Không câu nệ nam nữ chọn thêm mấy người, phòng bị trước vẫn tốt hơn.”

Vì cái bụng này của Mộ Tịch Dao mà âm thầm trù tính khắp nơi. Số lượng người muốn mưu hại tính mạng mẫu tử nàng cũng không ít. Trái lại, ôm hi vọng đợi đến lúc đứa bé ra đời để ôm tiểu tử mập mạp cũng có khối người.

Trong nội cung thái hậu đã sớm được đại sư chỉ điểm, đối với em bé phúc tinh trong bụng vợ lão Lục đã nhắc đến hai lần. Thục phi nương nương thì ngày ngày ngóng trông tin bình an Điền Phúc đưa tới, chỉ sợ nhất thời Tông Chính Lâm không ở đây mà Mộ Tịch Dao lại bị người tính kế.

Ngày thứ ba Tông Chính Lâm rời kinh Vu thị từ Mộ phủ ngồi xe ngựa đến. Ấn theo quy củ trước hết là phải đưa bái thiếp cho Hách Liên chính phi trước thỉnh mộ Trắc Phi sắp sinh.

Hách Liên Mẫn Mẫn mặt lạnh nhận lấy, mặc dù cực kỳ không cam nguyện nhưng vẫn gọi người đưa đến Đan Như uyển. Nếu không phải lo lắng Mộ Tịch Dao khóc lóc cáo trạng trước mặt Lục điện hạ, mà thái hậu lại đặc biệt coi trọng cái thai này của nàng, Hách Liên Mẫn Mẫn sẽ không dễ dàng để người nhà nàng vào phủ.

Vẻ mặt Vu thị lo âu nhìn tiểu nữ nhi vẫn đang khoan thai tự nhiên, không khỏi vạn phần lo lắng. Lúc này là lúc nào rồi nha đầu kia sao vẫn là dáng vẻ tự tại này?

Từ lúc nhận được bức thư mơ hồ của Mộ Tịch Dao, tim nàng vẫn luôn lơ lửng trằn trọc suốt cả đêm. Khó khăn lắm mới nhịn đến sáng sớm hôm sau vội dẫn theo người tới, cũng chẳng quan tâm lễ tiết linh tinh, ngay cả nội viện của chính phi cũng không qua.

Nhìn thấy tính tình nàng không nhanh không chậm, làm sao có thể tâm bình khí hòa, trực tiếp kéo người ngồi xuống, liên thanh hỏi một chuỗi câu hỏi.

“Ngươi nha đầu này, rốt cục là có chuyện gì xảy ra, con nói cho rõ ràng không được vòng vo! Hậu viện này rốt cục là có yên ổn hay không, con phát hiện cái gì mà lại truyền tin cho nhà sau lưng chính phi? Chuyện này điện hạ có biết không?” Vu thị gấp đến độ cầm chặt tay nàng nhìn nàng mắt cũng không chớp.

“Nương, ngài bình tĩnh lại đã ngàn vạn đừng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến thân thể. Con gái không phải vẫn đang tốt hay sao? Mời ngài tới, cũng chính là vì phòng ngừa vạn nhất, còn chuyện xấu xa ngấm ngầm thì không có, ngài lại suy nghĩ nhiều rồi.” Mộ Tịch Dao nào dám nói thật với Vu thị. Lời này nói còn chưa xong chỉ sợ Vu thị đã hôn mê vì bị dọa sợ. Người lần này thiết kế muốn lấy mạng nàng, ngay cả Tông Chính Lâm cũng có thể dùng kế “Điệu hổ ly sơn” tất nhiên có thể thấy thế lực sau lưng tất nhiên không nhỏ.  Hơn nữa trong ngoài cấu kết, tính sơ sơ tuyệt đối không chỉ một hai người đâu.

“Thật sự là để phòng ngừa vạn nhất, vậy sao không cầu điện hạ an bài con vào ở nội cung với Thục phi nương nương?” Vu thị gõ trán nàng đương nhiên không dễ dàng bị Mộ Tịch Dao qua mặt. Trong phủ hoàng tử này sao có thể có thể thiếu được chuyện phân tranh trong ngoài.

Mặc dù Vu thị là người trung thực nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì với chuyện hậu viện. Đột nhiên nhớ tới lần trước lúc Lục điện hạ mang Mộ Tịch Dao về thăm nhà hình như có đề cập qua là trong nội cung đã ổn thỏa rồi.

“Điện hạ lần trước không phải nói là nếu chuyện Thục Trung kéo dài quá lâu con liền đi nội cung của Thục phi nương nương chờ sinh sao. Sao giờ lại đổi ý?”

Mộ Tịch Dao âm thầm hối hận, sớm biết Vu thị vẫn nhớ rõ như vậy lúc trước không nên nói tỉ mỉ với nàng. “Còn không phải Trắc phi của Bát điện hạ sắp vào cửa nên trong nội cung nên mới kiêng kị chút sao.” Cũng may đối phương tính toán quá sâu, cho nàng lý do để tránh đi.

“Nương, thực không có chuyện gì. Lời con gái ngài không tin, thì cũng nên tin lời điện hạ nói chứ.” Trong lòng Mộ Tịch Dao âm thầm đổ mồ hôi, may mắn lúc trước cẩn thận quá mức nên để Tông Chính Lâm lưu lại thêm cho nàng một phong thư. Nếu không chuyện hôm nay thật đúng là khó lừa gạt!

“Chuyện này. . . sao mà làm được!” Vu thị đọc  chưa xong thư đã kinh hô ra tiếng.

“Có gì không được? Điện hạ nói biện pháp này rất tốt.” Mộ Tịch Dao cầm phong thư, chỉ chỉ tư ấn của Tông Chính Lâm ở mặt sau. Ra vẻ với mẹ nàng rằng đây chính là chuyện điện hạ đáp ứng hàng thật giá thật.

Sau đó hai người ở trong phòng thương lượng một lát, từng bước an bài xong xuôi theo kế hoạch lúc trước Mộ Tịch Dao và Tông Chính Lâm đã sắp xếp.

Từ hôm đó, Vu thị liên tiếp đến hai lần làm sắc mặt Hách Liên Mẫn Mẫn càng đen.

Nhà mẹ đẻ Mộ Tịch Dao đến nhiều lần như vậy rõ ràng là làm cho người ta xem chính thất là nàng đây làm việc không thỏa đáng chiếu cố không chu toàn, hay là đang âm thầm tác quái mượn điều này ám chỉ nàng rắp tâm bất lương mà làm nhà mẹ Trắc Phi không yên lòng mà ngày ngày đến thăm?

Vô luận thế nào Hách Liên Mẫn Mẫn cũng chán ghét Mộ Tịch Dao đến cực điểm. Hơn nữa nóng vội chuyện sứ thần Đông Tấn nên càng không cho người Đan Như uyển tới sắc mặt tốt.

Phủ Bát hoàng tử Tông Chính Hàm tiếp nhận trà xanh Hách Liên Uy Nhuy đưa lên, gạt bột trà chậm rãi thưởng thức dư vị.

“Điện hạ là tới hỏi ý của Uy Nhuy?” Buổi sáng nàng nhận được tin Tông Chính Hàm đưa tới, mới đọc đến đoạn sứ thần Đông Tấn thì đã bắt đầu nghi ngờ.

Lúc này Lục điện hạ rời kinh có phải quá mức trùng hợp không? Nghĩ tiếp Hách Liên Uy Nhuy liên tục cười lạnh. Muốn mượn cơ hội này đối phó Mộ Tịch Dao, người sau lưng thật sự là nhọc lòng.

“Uy Nhuy thấy thế nào?” khóe mắt hẹp dài của Tông Chính Hàm hơi giương lên, hỏi thăm như thế thái độ có vẻ cực kỳ không tốt.

“Giống điện hạ, cực kỳ không tốt. Người thiết kế, sắp xếp quá nóng vội. Uy Nhuy có thể phát hiện khác thường, Mộ thị đương nhiên sớm cảnh giác. Nữ nhân kia đã có  tâm đề phòng rất khó để cho người ta có cơ hội.” Trải qua giáo huấn lúc trước, nay Hách Liên Uy Nhuy suy xét sự tình càng cẩn thận gấp bội.

“Huống chi, lúc này Lục điện hạ không ở Thịnh Kinh cũng không phải không người có thể dùng.” Nếu bàn về căn cơ thế lực ở Thịnh Kinh, Lục điện hạ so người trước mắt chỉ mạnh hơn chứ không yếu.

“Nếu để cho Uy Nhuy hỗ trợ thì có khả năng đắc thủ không?” Trong tranh đấu của nữ nhân  Tông Chính Hàm tự nhận không suy xét cặn kẽ bằng Hách Liên Uy Nhuy.

Categories: Sủng phi

4 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: