[huge_it_slider id="1"]

Anh sắc – Chương 41

Tháng ngày vẫn chậm rãi trôi qua, chỉ có Sakura khá bận, ngoại trừ việc mỗi ngày luyện tập, còn phải sắp xếp lại những sách về dược thảo, tiến hành chỉnh sửa lần nữa, thỉnh thoảng lại ra ngoài làm nhiệm vụ, vài lần sẽ cùng tiến hành với người khác nhưng đa phần là tự mình làm. Kinh nghiệm thực chiến của Sakura đã tăng lên không ít, những nhiệm vụ đó đều không tránh khỏi được chiến đấu, điều này cũng khiến cô có thể khai thác thêm các đặc tính của huyết kế giới hạn, sử dụng thành thạo hơn.

Khoảng thời gian này Sakura vẫn đang thử kết hợp huyết kế giới hạn và kết giới và thành công, mấy hôm trước cô lại nảy ra ý nghĩ thử kết hợp huyết kế giới hạn và nhẫn thuật chữa bệnh với nhau. Trong trường hợp người bị thương nặng nhưng không thể chữa trị kịp thời, có thể đóng băng lại, sau đó đưa đến nơi an toàn rồi tiền hành cấp cứu… Thật ra cô nghĩ đến những điều này là vì trận chiến của Asuma và Kakuzu Hidan lúc xem anime, nếu như lúc đó có ninja y thuật ở đó, có thể trị liệu kịp thời thì Asuma cũng sẽ không chết đi như thế.

Trở lại Konoha đã là nửa đêm, về nhà tắm rửa sạch sẽ, vừa định nghỉ ngơi một chút thì nghe tiếng chim ưng gọi triệu tập, Sakura vội vàng mặc quần áo tử tế, xách túi nhỏ chạy thẳng đến tòa nhà Hokage. Đã trễ thế này rồi mà còn triệu tập mọi người, Sakura nghi hoặc nhìn xung quanh, từng bóng đen di chuyển nhanh chóng trên các mái nhà của làng. Cô nhíu nhíu mày, tiện tay vén tóc lên, tăng tốc. Trong đại sảnh, các chunin và jonin đã tập trung đầy đủ.

 

Sakura đứng cạnh Asuma “Có chuyện gì mà khẩn cấp như vậy ạ?”

“Không biết nữa, Sakura, không phải em đang làm nhiệm vụ sao?” Asuma lấy bao thuốc lá ra, rút ra một điêu ngậm lên miệng.

“A… em vừa về đến làng chưa được 30 phút nữa…” Sakura vuốt vuốt mái tóc còn đang ướt “Tóc còn chưa khô đây này…”

“Ha ha, cũng không còn cách nào cả.” Kurenai dịu dàng nói.

“Dạ vâng ạ.” Sakura gật gù, nghiêm túc khoanh tay, một tay chống cằm “Em đang suy nghĩ, hay là bảo sư phụ tăng lương cho em nhỉ…”

Kurenai và Asuma còn có mấy ninja khác nghe Sakura nói xong thì cười khẽ, trong phút chốc bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Tsunade ngồi trên ghế tựa, nhìn mọi người một lượt, thấy Sakura thì hơi kinh ngạc, gật đầu với cô rồi thông báo nội dung cuộc triệu tập.

“Có ai đó đang âm mưu tấn công làng lá sao?” hiếm khi Gai thu hồi nhiệt huyết thường ngày, để lộ vẻ mặt nghiêm túc.

“Đó là lý do tại sao có người muốn những tấm địa đồ đó ngoài thợ mộc. Những lời cuối cùng của Genno cũng có nhắc tới chuyện này…” Shizune đứng bên cạnh Tsunade giải thích.

Sakura nghe được tên của Genno thì hơi sửng sốt, thật quen thuộc, cúi đầu nhìn sàn nhà, Genno… Genno… trước khi ra ngoài làm nhiệm vụ mình đã đi ăn ramen với Naruto, cậu ta có nhắc đến người này, là một ông lão rất thích Ichiraku Ramen… Luôn cảm thấy có gì đó không đúng… mình đã quên mất điều gì rồi nhỉ…

“Phải mất thời gian để tìm hiểu âm mưu đó, nhưng cứ để như vậy thì quá nguy hiểm. Kẻ thù có thể tấn công chúng ta bất cứ lúc nào.” Tsunade nghiêm túc nhìn người phía dưới “Hãy phát động ngay báo động khẩn cấp cấp S. Hãy để lại một số người cần thiết, những người còn lại hãy đi bảo vệ biên giới. Tấn công bất cứ người nào có ý định xâm phạm biên giới. Không được để làng bị tấn công bằng mọi giá!”

Genno… Bỗng nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu Sakura “Genno!! Tượng Hokage!! Bùa nổ!!” cuối cùng Sakura cũng đã nhớ ra Genno là ai, người này ba mươi năm trước đã cất dấu một lượng lớn bùa nổ ở Konoha, à… ngẩng đầu sờ sờ cằm, có vẻ không có nguy hiểm gì cả, chỉ là ông ấy muốn chơi trò tìm kho báo trên diện rộng với Naruto trước khi chết thôi mà.

“Sakura…”

“Dạ!” Nghe có người gọi mình, lập tức đáp ứng, lấy lại tinh thần nhìn sang, mới biết là Tsunade đang gọi mình.

“Ngươi ở lại đây.”

“Dạ vâng!”

Đợi những người khác rời khỏi, Tsunade ngả người ra ghế tựa “Nhiệm vụ thế nào?” Sakura đi tới, nộp bảng báo cáo chi tiết nhiệm vụ “Đã hoàn thành rồi ạ…”

“Tốt lắm, không hổ là đồ đệ của ta, rất tốt.” Tsunade vừa đọc báo cáo niệm vụ vừa nói.

“Khà khà, danh sư xuất cao đồ mà…” Sakura ngại ngùng gãi gãi đầu.

“Ha ha…” Shizune và Tsunade nhìn thấy dáng vẻ đó của cô không khỏi cười thành tiếng.

“Được rồi, ngươi đi nghỉ trước đi, sáng sớm ngày mai đến phòng làm việc của ta, có nhiệm vụ đặc biệt giao cho ngươi làm.” Tsunade nhìn vẻ mặt uể oải của Sakura, vỗ vỗ vai cô nói.

“Vâng ạ… Ngày mai gặp lại, sư phụ, chị Shizune.” Sakura nghe xong vẫy vẫy tay với Tsunade và Shizune, cô thật sự rất mệt mỏi, hơn nữa nhiệm vụ tiếp theo cũng sẽ không quá nguy hiểm… cô vẫn nên nghỉ ngơi lấy lại tinh thần trước.

——

“Ha… A” sáng hôm sau Sakura dụi dụi mắt đẩy cửa phòng làm việc của Tsunade “Chào buổi sáng… Sư phụ…”

“Sakura chan!! Cậu về rồi à!!” Naruto ngược lại rất vui mừng.

“Hi…” Sakura uể oải đáp một tiếng.

“Sakura, Naruto, không cho hai đứa tham gia vào nhiệm vụ cấp S vì có nhiệm vụ đặc biệt giao cho hai đứa.” Tsunade hai tay chống nạnh nhìn bọn họ.

“Nhiệm vụ gì?” Naruto nghi ngờ hỏi.

“Sakura, Shikamaru, nhiệm vụ lần này là do hai đứa phụ trách.”

Sakura dụi dụi con mắt “Vâng… Chào Shikamaru.” nói rồi quay đầu nhìn Shikamaru đang đứng bên cạnh “Trước tiên tập trung những người khác lại trước đã.”

Shikamaru đang dựa vào tường, rũ khóe miệng nhìn cô “Phiền phức chết…”

Tất cả mọi người nhanh chóng tập hợp, Sakura tìm một cành cây, nhảy lên ngủ bù. Để cho Shikamaru thông báo nhiệm vụ, cô khép hờ mắt lười biếng treo trên cây, nhìn bọn họ, ồ.. mười một người… đã tập hợp đầy đủ rồi, tốt lắm

“Này này… Sakura, tốt xấu gì thì cậu cũng là người phụ trách mà, đừng ngốc ở một bên cái gì cũng không nói chứ.” Shikamaru giật giật khóe miệng nhìn vị anh đào nào đó đang nằm trên cây, ném qua một tấm ảnh.

Sakura giơ tay tiếp nhận bức ảnh, nhìn lướt qua “Genno… Chi bằng nói là …”

“Genno?” Shikamaru nghi hoặc nhìn cô, đi tới dưới tàng cây “Cậu có kế hoạch gì rồi…” Cậu luôn cảm thấy Sakura đã biết điều gì đó.

Sakura giơ tấm ảnh trên tay lên “Có hai ý kiến…” nói rồi nhảy xuống đất “Thứ nhất, kiểm tra trường học ninja, Neji, Hinata các cậu dùng Byakugan kiểm tra các vách tường, thứ hai, Shikamaru” đi tới bên cạnh cậu ta, đưa bức ảnh ra “Nếu muốn tra người này thì phải điều tra những tài liệu của hơn 30 năm trước…”

“Trường học?” Neji sửng sốt một chút, “Những nơi khác không cần kiểm tra sao sao?”

“Không phải là không cần, mà là bắt đầu từ trường học thì sẽ nhanh hơn…” Sakura tựa vào gốc cây ngửa đầu nhìn tượng của Đệ Tam nói.

“Được, vậy bắt đầu hành động thôi…” Shikamaru suy tư một chút, nói với mọi người.

“Shikamaru…” Sakura kéo tay Shikamaru, ghé vào lỗ tai cậu nói rồi mấy câu rồi vỗ vỗ vai cậu ta, biến mất trong sự kinh ngạc của Shikamaru, sau đó cậu ta lại trở lại là kẻ lười nhác thường thấy “Ai… Thực sự là phiền phức quá mà…”

Sakura chọn nơi mấu chốt nhất, chạy đến tượng Hokage, nhảy lên chỗ mũi của Đệ Tam, dùng Shuri ken rạch một đường rồi lấy bùa nổ ra.

Cầm ở trong tay nhìn một chút, mặc dù nói hữu kinh vô hiểm, nhưng vẫn nên phòng ngừa vạn nhất… Giơ tay kết ấn “Nhẫn pháp, băng vũ kết giới.” một dòng nước trong suốt theo vết cắt đó chảy vào, len lỏi khắp nơi, tìm đến những chỗ có bùa nổ, bao bọc lại.

Làm xong tất cả, cô gói hai tay sau gáy, nằm trên đầu tượng Hokage ngắm mây trắng, nhẹ nhàng thở phào một hơi “Thật là phiền phức mà.”

Lại nói đến Shikamaru, theo nhắc nhở của Sakura, trước tiên tới trường học kiểm tra, vừa nhìn qua đã làm cho bọn họ đại kinh thất sắc, trong vách tường toàn là bùa nổ!!

Neji và Hinata nhảy đến chỗ cao dùng bạch nhãn kiểm tra, khắp mọi nơi trong làng đều có bùa nổ. Shikamaru và Choji đã nhanh chóng mang bùa nổ đến chỗ Tsunade báo cáo. Vừa vặn tình cờ gặp hai vị cố vấn Mitokado Homura vá Utatane Koharu đang cầm bùa nổ thảo luận với Tsunade.

“Nhìn cái này xem.” Tsunade đưa bùa nổ cho Shikamaru.

“Những thuật viết trên bùa nổ này lạ quá.”

“Đúng đó.”

“Tớ cũng thấy thế.”

“Các người đang nhìn cái gì vậy?” Ino và Choji vây quanh Shikamaru thảo luận.

Shikamaru nhìn một chút rồi nói “Lần đầu tiên tôi thấy loại này đó.”

“Chúng tôi thì không lạ gì.”

“Đây là loại bùa nổ được dùng trước đây.” hai vị cố vấn nói.

Mấy người vây quanh địa đồ thảo luận những vị trí có bùa nổ “Đây là cái bẫy được giăng ra từ 30 năm trước!” Tsunade bỗng nhiên đập bàn nói.

“Ba mươi năm trước ư…” Shikamaru quan sát tấm bùa nổ trong tay.

“Không thể tin được, 30 năm mà không ai nhận ra nó” Tsunade nhắm mắt lại, thở ra một hơi…

Ba mươi năm, Shikamaru trong lòng lẩm bẩm từ này, nhớ tới trước đó Sakura đã nhắc “Điều tra từ 30 năm trước…” Trong lòng cả kinh “Ba mươi năm trước!” Nói xong liền chạy ra ngoài.

Lúc Sakura mơ mơ màng màng thì cảm nhận được hai dòng chakra; chợt mở to hai mắt, vèo, biến mất khỏi đầu tượng Hokage.

“Tại sao vẫn chưa nổ?” Genno kiểm tra các bùa nổ được dán trong tượng Đệ Tam rồi lẩm bẩm.

“Đúng vậy, những lá bùa nổ khác đã được tháo rồi.” Shino, Neji, Shino, Kiba còn có Naruto từ sau đi tới.

“Tất cả những bùa nổ khác ông bố trí cũng đã bị tháo bỏ.” Neji tiếp lời Shino nhìn Genno nói.

“Chấm dứt tại đây đi, ông già!” Naruto cũng nói. “Tôi không biết ông lại lợi hại đến mức nào, nhưng mà đội của bọn tôi còn lợi hại hơn nhiều.”

“Ta không thể dừng lại được.” Genno bình tĩnh nói.

“Đầu hàng đi!” Naruto lớn tiếng hô “Bất luận ông có làm gì, bọn tôi đều sẽ ngăn chặn được.”

“Ta không thể đối mặt với con trai của mình.” Genno cúi đầu nhẹ nhàng nói, giơ tay lên trời phát tín hiệu. Thừa dịp tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, nhanh chóng chạy đến một nơi khác, nhìn chỗ chôn bùa nổ dưới chân “Ta thắng rồi!” Nói xong giơ Shuri Ken lên đâm thẳng xuống lá bùa nổ, trong lúc nhất thời, tiếng nổ mạnh vang vọng bên tai, mặt đất nứt ra…

“Giải!” Một âm thanh lanh lảnh xuất hiện trên nóc nhà “Hi… là ảo thuật thôi…”

“Sakura ~ ”

“Sakura chan…”

“Này…” Sakura ngồi ở trên nóc nhà cười híp mắt vẫy tay với bọn họ.

Genno nhìn bọn họ một chút, cắn ngón tay thông linh ra một con chim ưng. Đúng lúc này, Ino dùng nhiếp tâm thuật xâm nhập vào người ông ta, chợt thống khổ ôm bụng quỳ xuống đất.

Trong nháy mắt, Sakura xuất hiện bên cạnh Ino “Không có sao chứ?”

“A… Cơ thể ông ta… thật sự rất đau đớn ~” Ino run rẩy thống khổ nói. “Ông ta vẫn giao chiến trong khi cả cơ thể đang đau nhức.”

Sakura bất đắc dĩ quay đầu nhìn ông lão đang đánh nhau với Lee… Trong lòng từng trận cay cay, có rất nhiều người vì chiến tranh mà mất đi người thân, cũng có nhiều người may mắn sống sót dùng cả quãng đời còn lại để tưởng nhớ người đã mất, lại có nhiều người như Genno trong lòng mang đầy thù hận vì những người thân đã mất… Chuyển mắt nhìn Naruto, Konoha có Naruto cũng thật may mắn…

Genno bị Lee đánh bại hoặc có thể thân thể đã tới cực hạn nằm trên đất nhìn bọn họ “Vết nứt trên mũi của tượng Hokage đệ tam…”

“Đã bị tôi dỡ bỏ rồi.” Sakura đi tới bên cạnh ông ấy, ngồi xổm xuống, nhìn mặt ông ta, nhẹ nhàng nói.

“… vô hiệu rồi sao!” Genno kinh ngạc nhìn cô, trầm mặc một hồi, mỉm cười cảm thán “Thật sự không thể xem thường bọn trẻ mà…”

Sakura đặt hai tay trước ngực ông ta tiến hành trị liệu “Trong cơ thể đã đầy rẫy vết thương.” thở dài thu tay về “Có thể sống tới ngày nay đã là kỳ tích rồi.” đứng lên liếc mắt nhìn ông lão thần thái an tĩnh, xoay người nhảy đến tượng Hokage. Cô ghét nhất là cảm giác chứng kiến cái chết của người khác…

Đi tới quán Ichiraku Ramen, gọi một tô mì, một tay chống cằm, một tay cầm chiếc đũa, thẩn thờ chọc chọc mấy sợi mì trong bát.

“Biết ngay là cậu ở đây mà.” Shikamaru hai tay nhét vào túi mang theo vẻ mặt thường thấy bước đến ngồi xuống cạnh cô “Cậu đã sớm biết làng sẽ không gặp nguy.”

“Hừ… Cậu nghĩ thế à…” Sakura để đũa xuống mỉm cười nhìn Shikamaru.

“Bỏ đi… Phiền phức chết được…” Shikamaru nói câu cửa miệng, kêu một tô mì “Cho nên mới lười biếng ~ ”

“Coi như là hoàn thành tâm nguyện của một ông lão sắp từ giã cõi đời đi.” Sakura khẽ cười nói “Viên thuốc, cậu không cảm thấy có Naruto ở đây, thật sự rất may mắn sao?”

Shikamaru sửng sốt một chút, nghĩ đến cậu bé trên tấm ảnh có mấy phần giống với Naruto “Đúng vậy…”

Đằng sau truyền đến âm thanh tràn đầy sức sống của Naruto “Ông chú à! Cho cháu một tô ramen đặc biệt!” Sakura và Shikamaru nghe tiếng Naruto thì quay qua nhìn nhau cười, đồng thời quay đầu nhìn Naruto đang chạy tới… Thật sự… Rất may mắn a…

 

Categories: Anh sắc

1 Comment

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: