[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 192

Chương 192: Không tốt

Năm Chương Hòa thứ 13, ngày 3 tháng 11, vừa qua giờ Dần, tiểu thái giám trong nội cung của Thục phi gấp gáp đưa tin khẩn từ phủ hoàng tử cho ma ma quản sự.

“Ma ma, Điền quản gia gửi thư, Trắc phi sắp sinh.”

Thục phi bị gọi dậy trong lúc đang ngủ say, lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian phái thái giám tâm phúc đến Thái y viện mời người.

Trong lúc đó, trong sân nhỏ của một cung khác cũng đèn đuốc sáng trưng, tiếng gào thét hoảng sợ của nữ tử, đinh tai nhức óc.

“Mau mời Thái y, Thập nhất hoàng tử xảy ra chuyện, Vân tần nương nương nôn ra máu hôn mê bất tỉnh rồi.”

Chỉ một tiếng thét thôi, trong phút chốc, trong cung đó đã loạn thành một đoàn.

Như một viên đá bị ném vào mặt hồ yên ả, tất cả lục cung từ Đông cung đến Tây cung đều bị Hoàng quý phi triệu tập đến cung của Vân tần nương nương, cùng chờ tin tức ở phòng khách. Trong lúc đó Thục phi lại quá mức sốt ruột không ai cản được đã vội vã tìm đến. Lúc ngày Nguyên Thành đế đang ở bên cạnh xem Thái y chẩn bệnh, nhưng Thục phi nàng vẫn còn có chuyện đại sự cần làm mà.

“Tỷ tỷ, không biết là vị Thái y nào đang xem bệnh cho Thập nhất hoàng tử và Vân tần vậy?” Thục phi nương nương trong lòng vừa hận vừa gấp nhưng trên mặt cũng không dám lộ chút nào bất mãn.

Vân tần cùng Thập nhất hoàng tử, Thục phi nửa điểm cũng không để ý, có chết hay không cũng không liên can.

Thế nhưng lúc này Mộ Tịch Dao đang sống chết trước mắt, cháu trai của nàng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.

Hoàng quý phi không rõ nội tình, chỉ cho là Thục phi đợi lâu nên mất bình tĩnh, thiện ý trấn an hai câu: “Bây giờ các Viện phán đại nhân, Trần Thái y, Trương Thái y cùng Đường Thái y đang ở bên trong, một thái y khác cũng đang trên đường đến đây. Muội muội an tâm một chút chớ vội, không đến hai canh giờ sẽ có kết quả thôi. Nếu thấy mệt thì gọi người dâng chén trà nóng để lấy lại tinh thần đi?”

Sắc mặt Thục phi cứng ngắc, trong lòng cũng nguội lạnh một nửa. Hai canh giờ? Mạng người quan trọng, một khắc cũng không đợi được!

Những thái y đang trực ở Thái y viện đều đến đây cả rồi. Những người không trực cũng bị Hoàng thượng triệu gấp vào cung.Vậy thì Mộ Tịch Dao không phải là không có người để dùng sao?

“Tình hình bên trong thế nào rồi, tỷ tỷ có biết không?” Thục phi chỉ ước gì hai người kia mau mau tỉnh dậy…, có chết hay không thực sự không dám nghĩ đến.

Hoàng quý phi lắc đầu thở dài, thổn thức không thôi: “Rất không tốt, tính mạng kham ưu.”

Tính mạng kham ưu, đầu óc Thục phi choáng váng.

Căn bản thì Mộ Tịch Dao và bào thai trong bụng không thể so sánh được với tính mạng của hoàng tử. Thục phi siết chặt hai tay, móng tay sít sao cắm vào trong lòng bàn tay. Cũng may trước đó đã đưa ma ma cùng bà đỡ đến đó.

Hơn nửa đêm, Hách Liên Mẫn Mẫn bị Phùng ma ma đánh thức, nghe nói Mộ Tịch Dao đã vỡ nước ối, vội vội vàng vàng mang người đi đến Đan Nhược Uyển. Nửa đường thì gặp Tô Lận Nhu, cùng nhau vội vàng thu thập, hai người cũng không nói gì nhiều, chỉ thoáng gật đầu xem như chào hỏi.

Còn lại thứ phi, thị thiếp thì sớm được chính phi thông truyền, không được tự tiện bước ra cửa sân, quầy rầy Trắc phi sinh con. Bị Hách Liên Mẫn Mẫn đột ngột cấm túc, lại không thể phái người đi tìm hiểu tin tức, nữ nhân hậu viện không có người nào ngủ yên, ai cũng thắp đèn, qua loa choàng áo khoác ngoài, ở trong phòng lo lắng chờ đợi tin tức quản sự đưa đến, dù chỉ là tin tức lặt vặt cũng tốt.

“Chọn lúc này sinh con, cố tình không cho người khác bình yên mà.” Tô Lận Nhu kéo áo choàng, co người lại, nhanh chóng bấp chấp đi thẳng. Rất bất mãn với việc Mộ Tịch Dao sinh con trong cái thời tiết quỷ quái này. Nàng vốn đang ngủ ngon, lại bị kéo đi xem nữ nhân khác sinh con cho điện hạ trong đêm tối nên sắc mặt cực kì khó coi.

“Tô muội muội, thận trọng lời nói. Lời này nếu truyền vào tai điện hạ, sẽ thêm một phen khó khăn trắc trở.” Hách Liên Mẫn Mẫn cũng bực mình, nhưng thân phân nàng tôn quý, chỉ có thể âm thầm chịu đựng bất mãn, dù ra vẻ chính phi đoan trang thì cũng không quên châm ngòi.

Nghe Hách Liên thị nhắc đến Lục điện hạ, Tô Lận Nhu lập tức im lặng. Một mình dồn nén bực tức, âm thầm chú ý. Mộ Tịch Dao nhất định là sao chổi, không chỉ đoạt ân sủng của nàng, mà còn gây khó dễ đủ chỗ.

Nếu ông trời có mắt, hôm nay nên cho nữ nhân này chết đi!

Tô Lận Nhu dừng lại sau Hách Liên Mẫn Mẫn nửa bước, không tình nguyện bước vào Đan Nhược Uyển. Trên đường đi vào lại bị Vê Chân chặn lại.

“Vệ thống lĩnh có ý gì?” Hách Liên Mẫn Mẫn chau mày, người trước mặt là hộ vệ trên danh nghĩa của điện hạ – Vệ thống lĩnh, nhưng có nói là cận vệ của Mộ thị thì cũng không ngoa.

“Hồi bẩm chính phi, điện hạ có thủ dụ, trừ Ngự y và bà đỡ, những kẻ khác nếu không có sự cho phép của Trắc phi, dám cả gan bước vào chính phòng thì lập tức bắt giữ.”

“Ngươi!” Hách Liên Mẫn Mẫn tức giận đến toàn thân phát run. “Thủ dụ của điện hạ ở đâu?”

Tông Chính Lâm đã tính toán trước cho Mộ Tịch Dao sao? Người không ở kinh thành, rõ ràng còn đặc biệt để lại ý chỉ, để người đường đường là hoàng tử phi như nàng bị chặn lại bên ngoài. Đây là phép tắc nhà ai! Thân là chủ mẫu mà tiểu thiếp sinh con cũng không được làm chủ là thế nào?

Vẻ mặt Vệ Chân ngưng tụ, nghiêm túc, lấy thư mà Tông Chính Lâm viết trong tay áo ra.

Hách Liên Mẫn Mẫn và Tô Lận Nhu huy động nhân lực mà đến, lại bị Lục điện hạ nhốt bên ngoài trước mặt mọi người như vậy, thể diện hoàn toàn mất sạch.

Hai người đang xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, lại trông thấy Vệ Chân lấy ra thêm một vật khách từ trong tay áo, không tránh khỏi kinh hãi, cứ nhìn chằm chằm ngọc trục màu vàng của hoàng tử trên tay hắn, không biết nói gì.

Nhất phẩm ngọc trục! Điện hạ lại có thể đem ngọc trục chuyên dùng cho triều chính dùng ở chỗ này, nàng cùng Tô thị có cần phải dập đầu lĩnh mệnh không? Vẻ mặt Hách Liên Mẫn Mẫn cứng ngắc, hết sức hoảng sợ.

Tô Lận Nhu cũng đang mặt đỏ tía tai, chỉ hận đêm nay không ở lại trên giường, mà lại tới đây một chuyến. Cho dù sau này bị điện hạ hỏi tội thì cũng tốt hơn là bây giờ chịu đựng khuất nhục.

Giữa lúc đang xấu hổ, Điền Phúc Sơn chạy từ xa chạy đến la lớn: “Chính phi, đã xảy ra chuyện rồi, phải làm thế nào đây?”

Mọi người thấy hắn đầu đầy mồ hôi, rõ ràng là rất vội.

“Thập nhất hoàng tử và Vân tần nương nương bị hạ độc, bất tỉnh nhân sự. Tiểu hoàng tử nhỏ tuổi, tình huống nguy cấp. Hoàng Thượng cùng các vị nương nương đều trong ở trong cung của Vân tần nương nương chờ kết quả của Ngự y. Bây giờ ở Thái y viện ngoại trừ dược đồng thì không người nào có thể dùng. Trong cung nói nếu như tình huống khẩn cấp thì chỉ có thể mời Trương thái y đã cáo lão đến nhà khám. Nô tài mới phái người đến Trương phủ, lại được biết Trương thái y đã dẫn theo vợ con rời kinh rồi.”

Điền Phúc Sơn thở hổn hển, nhanh chóng đem sự tình bẩm báo tường tận, chờ Hách Liên chính phi đưa ra chủ ý.

Hách Liên Mẫn Mẫn trong lúc khiếp sợ dần khôi phục bình tĩnh, tâm tư phức tạp khó tả. Nếu không phải là quý phủ do nàng chủ trì đại cục thì lúc này nên vui mừng như điên. Đáng tiếc Mộ Tịch Dao không thể gặp chuyện không may dưới mí mắt nàng, nếu không nàng không tránh khỏi liên quan.

“Đã báo tin cho Thục phi nương nương chưa? Nương nương nói thế nào?”

Điền Phúc Sơn bất đắc dĩ thở dài, “Nương nương bị Hoàng thương triệu đến cung của Vân tần. Lúc này có lẽ vẫn còn ở đó, nhưng mà đã rất lâu vẫn không có tin tức truyền đến, nô tài suy đoán, chỉ sợ Vân tần cũng gặp chuyện không may rồi.”

Hách Liên Mẫn Mẫn đi qua đi lại, lông mày càng nhíu chặt.

Vấn đề này quá quái dị. Thập nhất hoàng tử cùng Vân tần đều bất tỉnh nhân sự, Mộ thị bây giờ vỡ nước ối, đều là sinh tử đại sự, một phút trì hoãn cũng không được.

“Nhanh chóng đi mời đại phu tốt nhất trong kinh đến xem bệnh.” Thái y mời không được, dù sao cũng phải có đại phu ở một bên mới có thể an tâm.

Điền Phúc Sơn tuân mệnh, mang người vội vàng rời đi. Chỉ còn lại mấy người ở dưới mái hiên tiếp tục giữ im lặng.

“Điện hạ căn dặn không thể vào chính phòng, vậy thiếp liền dẫn Tô Trắc phi sang phòng bên cạnh chờ, đại nhân có thể ở bên ngoài trông coi. Trời lạnh như vậy, Vệ thống lĩnh chắc cũng không quá khắt khe chuyện này chứ?”

Ánh mắt Vệ Chân sắc bén nhìn Hách Liên Mẫn Mẫn, nghiêng người nhường đường.

Categories: Sủng phi

2 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: