[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 193

Chương 193: Tính toán tường tận

Hai người không dễ dàng gì mới được ngồi xuống, Hách Liên Mẫn Mẫn ngồi gần chậu than tay nâng chén trà nóng, không để tâm chuyện phải ngồi cùng với Tô Lận Nhu. Cơ thể lạnh cứng lúc này mới mơ hồ cảm thấy có chút ấm trở lại, Hách Liên Mẫn Mẫn nhíu mày, nhìn chằm chằm vào màn đêm nặng nề bên ngoài.

Nàng yên lặng ngồi ở gian ngoài, tình hình Mộ Tịch Dao thế nào hoàn toàn không biết, nếu sau này điện hạ hỏi cũng không biết phải trả lời như thế nào mới tốt.

“Tình hình bên trong thế nào rồi, tại sao không ai đi ra hồi báo? Quy củ của Đan Nhược Uyển là như vậy sao?”

Hơn nửa đêm lớn tiếng ồn ào thì còn đâu là thể diện của Hoàng tử phi. Hách Liên Mẫn Mẫn rất bất đắc dĩ, cuối cùng không thể tiếp tục mặc kệ đành bỏ xuống sĩ diện mở miệng gọi người.

Mời Thái y là việc vượt quá tầm tay, dù sao vẫn phải có bà đỡ ở bên mới được yên lòng một chút. Tông Chính Lâm có thủ dụ ngăn nàng ngoài cửa, Hách Liên Mẫn Mẫn chỉ có thể nghe được âm thanh từ phòng sinh truyền qua Noãn các, tiếng kêu đau đớn của nữ tử truyền đến từng hồi người bên trong lớn tiếng ồn ào, tương đối lộn xộn.

Một lát sau, Triệu ma ma quản sự của Đan Nhược Uyển kéo mạnh màn cửa, vẻ mặt hết sức vội vàng. Đầu tóc bù xù, lấm lem mồ hôi, sự lo âu trong ánh mắt không hề che giấu.

“Lão nô xin thỉnh an Chính phi.” Triệu ma ma vô cùng lo lắng, ngày thường rất tuân thủ quy tắc vậy mà bây giờ đến cả lễ nghi cũng trở nên qua loa. Hách Liên Mẫn Mẫn thấy bà thần sắc hoang mang thì có dự cảm không tốt, trái tim cũng không tự chủ được mà bị loạn nhịp.

“Mộ thị thế nào rồi?” Bây giờ chỉ nguyện nàng bình yên sinh con, đừng gặp khó khắn trắc trở.

“Chủ tử đã vỡ nước ối nhưng vẫn chưa thấy đầu của đứa bé. Bà đỡ nói là sẽ bị khó sinh.”

Thần sắc Hách Liên Mẫn Mẫn đột biến, Tô Lận Nhu ở bên cạnh cũng không tránh khỏi kinh sợ. Lời nàng nói để cho nữ nhân kia chết đi đúng là quá hung ác, nhưng nàng cũng không có can đảm mong nó thành sự thật.

Lớn chuyện rồi!

Mộ thị khó sinh, điện hạ lại không ở kinh thành, người có thể làm chủ là Thục phi nương nương thì bị kẹt ở trong cung, đại phu cũng chưa đến. Tại sao nhiều việc đại sự xảy ra cùng một lúc như vậy?

Hách Liên Mẫn Mẫn thu mắt lại, dần hiểu ra việc này cực kì không đơn giản.

Câu nói: “Họa vô đơn chí” lại linh nghiệm vào ngày hôm nay, tin tức xấu thi nhau đưa tới làm cho Hách Liên Mẫn Mẫn không còn giữ bình tĩnh được nữa.

***

“Đại phu tốt trong kinh đều đã có người dùng số tiền lớn mời đi! Ngươi đùa với ta sao!” Nữ nhân kéo áo khoác, tay đập mạnh lên bàn làm chén trà lung lay. Bây giờ còn không biết rằng Mộ Tịch Dao bị tính kế thì vị trí chính phi của nàng coi như chấm dứt. Nhưng không biết là người sau lưng kia đang nhắm vào một mình Mộ Tịch Dao hay là tiện thể liên lụy luôn cả nàng.

Hôm nay Thập nhất hoàng tử và Vân tần đã bị người hạ độc thủ, nếu như có chuyện chẳng lành… Sau này Hoàng thượng biết được Trắc phi của Lục điện hạ cùng con nối dõi xảy ra chuyện, căm giận ngút trời kia… Hách Liên Mẫn Mẫn không dám tưởng tượng.

“Còn đại phu đâu? Kinh thành rộng lớn như vậy không lẽ một người chữa bệnh cứu người cũng không tìm được?”

“Chuyện này… Cũng đã phái người hỏi qua những đại phu có chút danh tiếng nhưng đa số chỉ biết trị bệnh thương hàn, còn về đỡ đẻ thì một chút cũng không biết. Miễn cưỡng kê thuốc thì cũng không biết là có đúng bệnh hay không.” Điền Phúc Sơn gấp đến độ giậm chân liên tục. Lúc điện hạ rời kinh đã căn dặn hắn phải đặc biệt cẩn thận, mới được mấy ngày đã xảy ra việc lớn như vậy! Nếu Dao chủ tử có việc không hay xảy ra thì cả nhà từ lớn tới nhỏ đừng mong có được tốt lành.

“Y nữ thì sao?” Bình thường Tô Lận Nhu ngang ngược bây giờ lại minh mẫn hiếm thấy. Lúc đầu nàng chỉ thấy khiếp sợ, về sau nhìn thấy Hách Liên Mẫn Mẫn như lâm đại dịch mới cẩn thẩn suy nghĩ, dần hiểu được sự lợi hại trong chuyện này.

Điền Phúc Sơn lắc đầu chán nản: “Đừng nói tới y nữ mà ngay cả dược đồng tầm thường cũng không có, giống như đã biết trước sẽ có chuyện tìm tới cửa nên người của phủ Hoàng tử vừa đến đã lo sợ tránh đi.”

Không biết Dao chủ tử đã trêu chọc phải thần tiên phương nào? Bị sắp đặt thiết kế kín đáo như thế, tính toán thu phục lòng người tường tận như vậy, dùng nhiều thủ đoạn cùng một lúc lại vừa đấm vừa xoa, một chiêu trí mạng!

“Tỷ tỷ, phải làm sao đây?” Trong lòng Tô Lận Nhu đại loạn. Hôm nay sự việc đã đến mức này, có thể có người hãm hại để nàng và Hách Liên thị bị vu cáo là thông đồng với nhau, thừa lúc điện hạ vắng nhà ép Mộ Tịch Dao đến đường cùng, tiện thể loại trừ con nối dõi trong bụng nàng ta.

Hậu viện của Lục điện hạ không chỉ có hai nữ nhân là nàng và Hách Liên Mẫn Mẫn, có rất nhiều người muốn nhân cơ hội này lật đổ các nàng để thượng vị!

“Bình tĩnh chờ đợi. Không giúp được gì thì ít nhất cũng phải trông giữ thật tốt. Bộ dạng hốt hoảng kia của ngươi là muốn để người khác mượn cớ gán thêm cho tội danh có tật giật mình hay sao?” Thấy Tô Lận Nhu nhát gan, không hiểu chuyện, Hách Liên Mẫn Mẫn tức giận không có chỗ phát tiết.

Lần này không chỉ bị Mộ Tịch Dao liên lụy rơi vào tình thế hung hiểm, lại thêm Tô Lận Nhu ở kế bên làm nhụt chí. Thật sự quá đen đủi!

Nếu hôm nay Mộ Tịch Dao không vượt qua được, chỗ điện hạ… Nàng phải làm sao để nói rõ đây?

Hách Liên Mẫn Mẫn vẫn không quên, lúc trước Tông Chính Lâm đồng ý giúp nàng chỉ đưa ra duy nhất một điều kiện, chính là: “Lúc cần thì phải trước sau chiếu cố.” Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng ý tứ lại quá rõ ràng.

Nữ nhân mà điện hạ xem như trân bảo đang lúc sinh tử, chưa biết sống chết. Nếu nàng không làm được gì Tông Chính Lâm tuyệt đối sẽ không tha thứ. Nam nhân kia tính tình lãnh đạm…, nói hắn không coi ai ra gì, xem mạng người như cỏ rác là còn nhẹ. Đến cả khi quân cũng không sợ thì còn việc gì để hắn cố kỵ?

“Mau gửi thư cho điện hạ, bẩm báo lại tình hình cụ thể. Mặt khác phái người dốc sức tìm kiếm đại phu và bà đỡ trong thành và ngoài thành. Những người không có danh tiếng chắc sẽ không bị đối phương dọn sạch.”

Hách Liên Mẫn Mẫn nhìn qua tấm màn xanh bên ngoài phòng sinh, chưa bao giờ mong chờ Mộ Tịch Dao có thể kiên cường, dẻo dai để chống đỡ như lúc này.

Cứ lo lắng chờ đợi như thế gần một canh giờ, mọi người đều mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, mỗi lần thấy tiểu nha hoàn bưng thau nước nhuộm màu máu đi qua trước mặt thì không khỏi hãi hùng khiếp vía.

Đối diện với phòng sinh, tiếng kêu đứt quãng của nữ nhân làm mọi người trong phòng kế bên tay chân lạnh buốt. Không khí ngày càng ngưng trệ, đến cả Vệ Chân cũng dần dần mất tỉnh táo.

Vài ngày trước chủ tử cố ý gọi hắn nói chuyện, căn dặn cực kỳ cẩn thận, không thể để bản thân tự loạn trận cước. Việc duy nhất cần làm là ngăn tất cả nữ nhân trong hậu viện của điện hạ ở ngoài cửa.

Nhưng hôm nay tất cả tin tức đều cho thấy tình cảnh của chủ tử đang cực kỳ không ổn, nếu như hắn tiếp tục ngu ngốc chờ đợi, nghe lời Dao chủ tử dặn dò trước đó, nói không chừng phòng sinh sẽ có biến.

Bây giờ Vệ Chân thấy lòng mình nóng như lửa đốt, cảm thấy lần này điện hạ để hắn ở lại quả thật là bùa chú đòi mạng. Hơn nữa một câu giao phó không rõ ràng của Dao chủ tử để hắn bây giờ muốn xông vào trong phòng dò xét đến tột cùng…

Cố điều chỉnh lại khuôn mặt, Vệ Chân đang định gọi người đi đến dịch trạm, khẩn cấp gửi đi lá thư thứ hai đến Lâm Thành, thì chợt nghe trong phòng sinh đột nhiên bắt đầu huyên náo…, giống như tiếng bàn ghế ầm ầm ngã xuống đất, xen lẫn với tiếng gào của nữ nhân, còn có Triệu ma ma hoảng sợ trách cứ, hỗn tạp thành một mảnh, mơ hồ không thể phân biệt.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Người đầu tiên đứng dậy là Hách Liên Mẫn Mẫn, bước vài bước đi tới cửa phòng kế bên, nhìn vào phòng sinh qua màn treo cửa.

“Vệ đại nhân, chuyện tới mức này ngươi còn muốn cản người hay sao? Nếu Mộ thị xảy ra chuyện gì ngươi có thể gánh vác được tội danh này không?” Hách Liên Mẫn Mẫn trợn mắt nhìn Vệ Chân đang ngăn nàng lại. Cái người ngu dốt này, sao lại ngu xuẩn đến như vậy! Nàng không sợ làm trái thủ dụ của Tông Chính Lâm, nhưng trước mặt lại bị tên vũ phu này chắn nàng lại một bước cũng không nhường.

Trong lúc hai người giằng co qua lại thì phòng sinh cũng có chuyển biến.

Triệu ma ma xanh mặt xốc màn treo cửa lên, gọi người kéo hai bà mụ mặc y phục vải bông vàng nâu, sau đó bốn năm người lần lượt ra ngoài.

“Chính phi, Vệ thống lĩnh, bà đỡ này nhân lúc mọi người trong phòng sinh lo lắng cho Trắc phi tình hình không tốt, lén lút đến gần cầm theo bột xạ hương trên tay, bị nha hoàn quản lý hương liệu của Đan Nhược Uyển nhìn thấy bắt tại chỗ cả người lẫn tang vật. Tên còn lại hoảng sợ vì người trước bị bại lộ, mang cho Trắc phi chén thuốc bổ khí huyết, bên trong bỏ thêm một ít đại hoàng và sơn tra!”

Triệu ma ma tức giận không kềm được, ngón tay chỉ vào hai tên kia không khống chế nổi mà run lên nhè nhẹ.

Hai người trên mặt đất bộ dáng chật vật, bị lắc lắc cánh tay thì chua xót kêu đau, gào to kêu oan.

“Đỗ hỗn trướng!” Hách Liên Mẫn Mẫn giận dữ, một cước đạp văng người đang ra sức giãy giụa dưới đất.

“Bắt hai tên này lại đưa đi nghiêm hình tra khảo! Ngăn chặn tin tức, trông chừng chúng thật cẩn thận, đừng để có người nhân lúc sơ hở giết người diệt khẩu.” Trong hậu trạch thì tính mạng nha hoàn và bà đỡ cực kỳ thấp kém, nếu không sớm đề phòng thì chẳng mấy chốc người sẽ không còn hơi thở.

Khuôn mặt Vệ Chân lạnh lẽo, trừng mắt nhìn hai kẻ to gan lớn mật ở trước mặt rồi lập tức sai người đem vào kho củi giam lại, phái phủ vệ canh giữ.

“Chén thuốc kia Trắc phi đã uống rồi sao?”

“Chuyện này thì chưa, may nhờ Cầm Hương nhanh trí, đã sớm phát hiện được. Chỉ là lai lịch của hai tên kia có chút đặc biệt.” Triệu ma ma không dám giấu diếm, ngập ngừng kể lại sự tình, “Tên giữ xạ hương là Hoàng quý phi ban thưởng, tên còn lại là do Thục phi nương nương ban cho chủ tử.”

Triệu ma ma vừa dứt lời thì trong phòng lập tức yên lặng. Chuyện tới nước này dù là người ngu ngốc cũng có thể hiểu được lại hại trong đó. Đến cả hậu cung của Nguyên Thành đế cũng dính dáng vào, từ sớm đã kẻ cơ hội nằm vùng làm người thân cận của điện hạ, là mong muốn ép mẹ con Mộ Tịch Dao đến đường cùng sao?

Sau lưng việc này rốt cuộc là bố cục phức tạp đến mức nào?

Hách Liên Mẫn Mẫn đột nhiên tỉnh ngộ, những âm mưu rắc rối đang bày ra nếu chỉ dựa vào một mình nàng thì chắc chắc không bì được với cái bẫy của đối phương. Chỉ hận lúc này không một ai có thể cùng nàng thương lượng, còn Mộ Tịch Dao thì bản thân cũng khó bảo toàn.

***

“Thế nào rồi?” Vạn Tĩnh Văn lúc này không dám chắc chắn như lần trước tính kế với Hách Liên Mẫn Mẫn, cẩn thận hỏi thăm từng chút.

“Chủ tử, chuyện này đã thành công.” Trên mặt Chu Cẩm lộ rõ vui mừng. Theo chủ tử nhiều năm, hiếm khi thấy nàng không có tự tin như vậy. Bây giờ có được tin tốt, nhìn thấy chủ tử mừng rỡ nàng tự nhiên cũng vui lây.

“Đan Nhược Uyển…”

“Mộ thị khó sinh, đại phu cũng không tìm được.” Trước đó chủ tử đã phái nhân thủ sắp đặt chuyện này thỏa đáng, bây giờ Mộ Trắc phi chắn chắn là hữu tử vô sinh!

Vạn Tĩnh Văn nâng trán cười nhẹ, rưng rưng nước mắt. “Rất tốt!” Nàng rốt cuộc cũng một lần được thuận lợi! Loại trừ Mộ thị rồi, Hách Liên Mẫn Mẫn có trốn cũng không thoát!

Lần trước bị Mộ Tịch Dao nhúng tay vào, kéo Hách Liên Mẫn Mẫn đang trên đường đi xuống hoàng tuyền lại. Bây giờ nàng đối phó Mộ thị trước, Hách Liên Mẫn Mẫn không có bản lĩnh như Mộ Trắc phi, cứu người không được đã đành, đến cả bản thân cũng khó bảo toàn!

“Mười năm ngấm ngầm chịu đựng, ông trời cũng không phụ ta!”

Trong Giáng Tử Hiên, giọng nói bi ai của Vạn Tĩnh Văn dường như mang theo chút run rẩy, hận khổ trong đó không thể nào diễn tả bằng lời!

 

Categories: Sủng phi

3 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: