[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 194

Chương 194: Thua thiệt

“Phái nhiều người đi vậy mà không làm được gì sao?” Hách Liên Mẫn Mẫn không thể tin nổi. “Vì sao lại xảy ra chuyện này?” Phủ vệ trên trăm người, Điền Phúc Sơn phái đi ra ngoài cũng hơn phân nửa, tại sao tất cà đều không có kết quả?

“Những đại phu tốt trong dân gian mà phủ vệ tìm được trên đường đến phủ nếu không là phát bệnh tâm thần thì cũng đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Phủ vệ cũng đau đầu như muốn nứt ra, nhưng vẫn cố gắng đưa tin trở về phủ.” Thủ đoạn độc ác như vậy, đừng nói là Hách Liên Mẫn Mẫn, ngay cả Điền Phúc Sơn cũng toát mồ hôi lạnh. Nếu không phải tất cả phủ vệ đều được tập võ, chỉ sợ tin tức cũng khó lòng mà đưa về.

Đối phương xài chiêu dùng độc này, rõ ràng là đang thể hiện quyết tâm “diệt cỏ tận gốc”. Không biết là Dao chủ tử đã tru di cửu tộc, hay là đào mồ mã tổ tiên của ai để rước lấy họa sát thân thế này!

Tính toán của nàng đã bị đối phương phát hiện rồi sao? Hách Liên Mẫn Mẫn chán nản thở dài. Cuối cùng không thể đọ nổi với đối phương người đông thế mạnh, đã có mưu đồ từ trước.

Hôm này chỉ có thể cầu xin ông trời phù hộ Mộ Tịch Dao, có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Đến lúc đó, hiềm nghi của nàng và Tô Lận Nhu đang phải gánh chịu sẽ có cơ hội làm sáng tỏ. Đặt hi vọng trên người một người đang khó sinh đúng là chuyện buồn cười, Hách Liên Mẫn Mẫn cũng thấy tinh thần của mình không còn minh mẫn nữa rồi.

Phòng sinh đã được dọn sạch sẽ, Mộ Tịch Dao đang nằm ngửa trên giường, mồ hôi từ trán liên tục chảy xuống, trên môi còn có một vài tia máu, chắc chắn là do chịu đau không nổi mà cắn rách môi.

Không có Tông Chính Lâm ở bên ngoài chờ đợi, nữ nhân này bây giờ rất nghe lời… không nổi cáu với ma ma đỡ đẻ.

“Chủ tử, người phải dùng lực một chút! Gắng thêm chút nữa, sắp ra được rồi.” Lần trước chủ tử đau đớn đến mức giày xéo như vậy, nhưng tình trạng cũng không tệ bằng lần này.

Một canh giờ đã trôi qua, nước ối đã vỡ từ lâu, nhưng tiểu chủ tử vẫn cứ chậm chạp chưa chịu đi ra, thật sự là gấp đến chết người!

“Đã qua bao lâu rồi? Tình hình như thế nào?” Mộ Tịch Dao hai tay nắm chặt vải giường, tựa nửa người vào Mặc Lan, đầu tựa trên đầu giường, hai chân mở ra, nàng đã đau đến mức không còn hơi sức. Chỉ là hai câu hỏi đơn giản như vậy đã khiến nàng thở hồng hộc, hít thở không thông.

Đau quá, so với lúc sinh Thành Khánh thì đau đớn hơn gấp mười lần.

Tông Chính Lâm là một tên khốn khiếp, chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng, bây giờ lại không thấy bóng dáng đâu. Mộ Tịch Dao cảm thấy từng cơn đau ập đến, thấu tận xương, buốt lên tận óc khiến nàng quay cuồng, choáng váng.

Điện hạ, việc người đã hứa với thiếp, chẳng lẽ người muốn thất hứa sao?

Y phục của bốn ma ma đỡ đẻ trong phòng đã bị mồ hôi thấm ướt, họ quay qua nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra sự hoang mang, lo sợ.

“Câu hỏi của chủ tử, bốn người các ngươi không nghe thấy hay sao? Bây giờ nếu không thành thật bẩm lại chi tiết, thì cái đầu trên cổ các ngươi cũng đừng mong giữ được!” Hầu hạ chủ tử nhiều năm như vậy, đây không phải lần đầu tiên chủ tử sinh con, nhưng mà lần này lại gian nan như vậy, trong lòng Quế ma ma cảm thấy rất bất an.

Nửa đời bà đi theo Vu thị, sau này cùng Mộ Tịch Dao vào phủ Hoàng tử, mặc dù chỉ ở trong Đan Nhược Uyển nhưng lời nói của Quế ma ma rất có trọng lượng. Gương mặt của bà lúc này lộ ra sự nghiêm nghị, rất có uy thế, bốn ma ma đỡ đẻ bị dọa sợ, né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt của bà.

Bốn ma ma đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, cuối cùng cũng có một người dám lên tiếng nói thật.

“Ma ma, hiện tại, vị trí thai nhi ở bên trong bị lệch một chút, rất khó ra ngoài. Nếu không dùng thuốc trợ sinh thì tình huống sẽ càng ngày càng tệ thêm. Bằng không thì Trắc phi hãy thử cho nô tỳ sử dụng biện pháp xoa bóp, biện pháp này mặc dù hơi lạ, nhưng mà vẫn đỡ hơn là khó sinh, đúng không? Tình hình bây giờ chỉ sợ Trắc phi không chịu nổi đau đớn, giãy dụa quá nhiều, sẽ làm tổn thương tới tính mạng của bản thân và tiểu chủ tử.”

Ma ma đỡ đẻ này bị dồn đến chân tường, vì bảo vệ tính mạng của mình mà cái phương pháp sinh sản thô sơ như vậy cũng dám nói ra. Nếu Tông Chính Lâm ở đây chắc chắc sẽ nổi giận, lập tức kéo người ra ngoài xử trảm!

Khó sinh! Thật sự là bị khó sinh sao!

Mộ Tịch Dao thầm chửi rủa trong lòng. Nàng dùng đan dược chăm sóc thân thể bao lâu nay, sao bây giờ lại không có tác dụng? Tại sao lại khó sinh? Tại sao nàng lại gặp phải những chuyện như thế này?

Chắc chắn là không thể dùng thuốc trợ sinh, Thái y đã ngăn cản hết lần này đến lần khác, nói thuốc này có công dụng làm mở cổ tử cung, nhưng thành phần của thuốc cực kỳ có hại đối với thai nhi, hơn nữa, sử dụng thuốc này có thể bị băng huyết. Biện pháp tai hại như vậy, đa phần là những nữ tử nóng vội sinh con, sợ không sinh được con sẽ không có chỗ đứng ở nhà chồng, bị ép không còn đường sống mới dám đánh cược mà dùng đến nó.

Mặc dù Mộ Tịch Dao đau tới mức mơ mơ màng màng, nhưng đối với tính mạng bản thân lại rất rõ ràng, nghiêm túc.

“Không được dùng thuốc! Nếu dùng phương pháp xoa nắn có làm tổn thương đến thai nhi không?”

Sau khi nghe ma ma đỡ đẻ nói xong, Quế ma ma bị dọa đến mất cả hồn vía. Chủ tử khó sinh, điện hạ thì không có ở đây, chuyện này phải xử lý sao cho đúng đây? Sau khi nghe ma ma kia nói phải dùng tới thuốc trợ sinh càng bị dọa hơn nữa, kinh hãi hét lên: “Không thể.”

Phu nhân sinh con dùng thuốc trợ sinh giống như uống thuốc độc lấy mạng, những người dùng thuốc này hơn phân nửa là không sống nổi. Còn đứa con sau khi sinh ra từ nhỏ đã yếu ớt, thậm chí đầu óc còn có vấn đề, trở thành một đứa bé đần độn.

Còn cái biện pháp… theo như lời ma ma nói, là xoa nắn sao? Quế ma ma tức giận đến mức suýt tắt thở.

Chủ tử không hiểu rõ được điều đáng sợ của phương pháp đó, nếu tận mắt chứng kiến chắc chắn sẽ không dám hỏi như vậy. Bà đã từng nhìn thấy một vị phu nhân khó sinh, sau đó được bà đỡ xoa nắn, may mắn cứu được một mạng. Thế nhưng quá trình thực hiện… rất là đau đớn. Hơn nữa thai nhi vừa sinh ra thì vai phải thấp hơn vai trái ba tấc, trông cực kì khủng bố. Vừa nhìn qua một cái sản phụ kia đã bị dọa đến hôn mê bất tỉnh.

“Không được, vạn lần không được. Không biết là phương pháp xoa nắn có thể giúp dễ sinh hơn không, nhưng nếu làm thử thì sẽ rất có hại cho thân thể của tiểu chủ tử, sẽ bị thương tổn nặng nề, bẩm sinh đã có dị tật.” Quế ma ma ra sức ngăn cản, giận dữ nhìn bà đỡ đang rụt rè sợ hãi, chỉ hận không thể xông lên xé nát miệng bà ta ra.

“Đồ vô liêm sỉ!” Sau khi Mộ Tịch Dao biết được sự thật thì vô cùng giận dữ, nàng cố gắng chịu uất ức nuốt nước mắt xuống. Nếu không phải nơi này quá mức náo loạn, sao nàng có thể bỏ qua cho tội lỗi này, còn định lừa gạt nàng “nhào nặn bóp nắn”!

“Đem cái kẻ ham sống sợ chết, rắp tâm bất lương này kéo ra ngoài, đánh đến chết cho ta!” Mộ Tịch Dao rất ít khi mở miệng đòi lấy mạng người khác, bây giờ nàng hạ lệnh lấy mạng bà ta thì có thể thấy được nàng đang tức giận đến mức trở nên tàn nhẫn rồi.

Hôm nay nàng sinh mổ cũng được, nhưng nàng tuyệt đối không thể để cốt nhục của mình bị người khác giày xéo!

“Chủ tử.” Hốc mắt Quế ma ma đỏ hồng, gấp gáp chạy đến đỡ Mộ Tịch Dao, sau khi nàng tức giận thì thân thể như mất hết sức lực, người trượt sang một bên.

“Mau kéo ra ngoài!”

Đột nhiên, mắt Quế ma ma hoa lên, sau một lát đã thấy chủ tử đang nằm yên ổn trong lòng của điện hạ. Vẻ mặt Lục điện hạ lúc này như có một tầng sương lạnh bao phủ, ánh mắt sắc bén.

“Còn chờ cái gì! Các ngươi không nghe thấy chủ tử giao phó công việc sao?” Giọng nói trầm thấp của nam nhân mang theo hơi lạnh thấu xương.

“Điện hạ!” Hai mắt Mộ Tịch Dao mịt mờ, đẫm lệ, liên tục thở gấp. Nàng tựa vào ngực Tông Chính Lâm, uất ức nhìn dáng vẻ mệt mỏi phong trần của hắn.

“Thiếp đau!” Nàng oán giận than phiền, nhưng cũng là nói thật.

Trước khi rời kinh hắn đã hứa sẽ trở về trước lúc nàng sinh, rốt cuộc lại để cho nàng chờ rất lâu. Sinh đẻ một mình thật sự rất bất an!

Lần này là Tông Chính Lâm đã nợ nàng.

 

Categories: Sủng phi

4 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: