[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 102.2

Thiên nhân đường là y quán lớn nhất trong nhân gian, tuy tọa lạc ở ngoại thành Dương Bình, nhưng vì là danh y thế gia nên sinh ý rất tốt, vì đang dịp cuối năm tết đên nên quản lý của Thiên Nhân đường – Lý lang trung đóng cửa rất sớm, trở về tiểu viện phía sau tiệm nghỉ ngơi, kết quả lại nghe được tiếng gõ cửa.

   Tiểu đồ đệ của Lý lang trung không vui nói, “Không thấy đã đóng cửa rồi sao? Sao lại còn gõ cửa nữa.”

   Lý lang trung lại là người “lương y như từ mẫu”, nói, “Muộn như vậy còn gõ cửa, chỉ sợ là chuyện nguy cấp, ngươi mau theo ta ra ngoài xem thế nào.”

   Tiểu đồ đệ bất đắc dĩ đi theo Lý lang trung ra ngoài, cửa vừa mở ra thì nhìn thấy một nam tử dáng người cao lớn, mi mắt anh tuấn ôm một đứa bé trong lòng, bên cạnh còn có một phụ nhân khóc sướt mướt, nhìn thấy hắn vội nói, “Đứa nhỏ này chỉ ngất đi thôi, lang trung chính ở đây là ai?”

   Nam tử kia nói chuyện rất không khách khí, trong giọng nói mang theo vài phần uy nghiêm.

   Tiểu đồ đệ nghe vậy rất không vui, nghĩ ngươi ra lệnh cho ai chứ, nên nói với người đến, “Bọn ta đóng cửa rồi, không xem bệnh, các ngươi đi chỗ khác đi.”

    “Câm miệng! Lương y như từ mẫu, ngươi là người học y sao lại không hiểu đạo lý này?” Nam tử kia lớn tiếng nói, thanh âm không lớn, lại là mang theo sự uy nghiêm khó nói, dọa cho tiểu đồ đệ sợ hãi.

   Lý lang trung cũng cảm thấy người này nói năng không khách sao, đang muốn lên tiếng thì nghe được một giọng nói dịu dàng truyền đến sau lưng nam nhân đó “Lý bá, là ta.”

   Lý lang trung bất ngờ, ló đầu nhìn, thấy một cô gái trẻ tuổi khoác áo lông hồ ly trắng bước đến, đây không phải là…, hắn thốt lên “Đại tiểu thư.”

   “Không ngờ Lý bá vẫn còn nhớ ta, ta vô tình gặp đứa nhỏ này trên đường, không biết xảy ra chuyện gì, bá xem giúp ta, ở đây xa nhà quá, nếu không ta đã nhờ phụ thân xem giúp rồi.” thì ra cô gái này không phải ai khác mà chính là Thiên Tịch Dao đang cùng hoàng đế vi phục xuất tuần.

   Vốn muốn ra ngoại thành ăn cá sóc chua ngọt, tiện đường ngắm tuyến rơi, kết quả lại gặp phải mẫu tử muốn tự vẫn này.

   Tiểu đồ đệ kia cũng là người của Thiên Nhân đường, đã vào làm chân chạy vặt từ năm lên bảy, sao lại không biết chuyện của Thiên gia chứ, có thể để cho Lý lang trung gọi một tiếng đại tiểu thư thì ngoại trù con gái của Thiên Thu Bạch thì không còn ai nữa cả. Càng không phải nói, vị đại tiểu thư kia lại đang là nương nương trong cung, nhưng sao nửa đêm lại xuất hiện ở nơi thế này chứ? Hắn nghi ngờ hướng liếc mắt nhìn vị Đại tiểu thư kia một chút, kết quả lại bị dọa sợ, thì ra đại tiểu thư đi cùng một nam nhân mặc trường bào

phẳng phiu, tôn lên dáng người cao ráo, không hề bị không gian xung quanh ảnh hưởng đến khí chất, lại phủ thêm một tầng ánh trăng lại càng tôn lên sự quí khí toát ra từ hắn.

   Đại nhân vật sao? Người đó là ai? Tiểu đệ tử không nhịn được khẽ nói.

   Lý lang trung nhìn Thiên Tịch Dao thì đâu dám chậm trễ, vội vàng mời vào, đạp cho tiểu đồ đệ còn đang ngẩn người một cái, “Còn không nhanh đi đốt đèn. Thất thần làm cái gì.”

   Tiểu đồ đệ lấy lại sự tỉnh táo, vội vàng cầm hộp quẹt thắp nến, căn phòng sáng bừng lên.

   Lý lang trung cũng không tiện hỏi Thiên Tịch Dao sao lại ở nơi này, tập trung tinh thần bắt đầu cứu người, đặt đứa bé lên giường, vọng, văn, vấn, thiết, lại mắng mẹ đứa bé một hồi làm nàng ta bậc khóc, “Ngươi thật là, đã bỏ đói đứa nhỏ hai ngày rồi, chỉ cho uống chút nước thôi.” giọng nói của Lý lang trung không giấu được sự khó tin.

   Điền thị ôm đứa nhỏ tay chân khóc nói, “Bạc của ta bị cướp mất hết, cái áo khoác lông cừu duy nhất cũng đã gán nợ cho khách điếm rồi, thật sự là không còn cách nào cả.”

   Lý lang trung nghe xong cũng chỉ biết thở dài, kết hợp với chẩn đoán vừa rồi của ông, đưa ra kết luận với Thiên Tịch Dao “Đại tiểu thư, đứa nhỏ này chỉ là vì đói quá nên ngất đi thôi, không có gì trở ngại cả, trước cho nó uống chút nước ấm rồi chườm khăn nóng là có thể tỉnh lại.”

   Hiển nhiên Thiên Tịch Dao cũng thở phào một hơi, vốn dĩ nàng cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này, nhưng nghe nữ nhân đó gọi đứa nhỏ ngất đi là Tiểu Bảo, làm nàng nhớ đến Nhị hoàng tử, nên nổi lòng thương mà thuyết phục hoàng đế đưa hai người đó đến nơi này, tóm lại nếu họ thật sự cần sự giúp đỡ thì cũng xem như là nàng đã làm một chuyện tốt.

   Lúc này, biết được đứa bé đó không có gì đáng ngại nàng cũng yên tâm, quay sang nói với tiểu đồ đệ vẫn còn đang sững sờ “Ngươi tên là gì? Có thể lấy một ít nước ấm cho đứa bé đó được không?” Ngữ khí rất là hòa ái dễ gần.

   Tiểu đồ đệ đó cũng chỉ khoảng 12 tuổi, thấy Thiên Tịch Dao là một đại tiểu thư dung mạo tú lệ, hành động ưu nhã lại dùng giọng điệu dịu dàng như thế để nói chuyện với mình, thanh âm ôn ôn nhu nhu như gió xuân phớt qua thì đỏ mặt, lập tức nói, “Đại tiểu thư, ta sẽ làm ngay.” nói xong thì xoay người chạy đi.

   Lý lang trung thấy nhịn không được cười, con thỏ nhỏ chết bầm này bình thường ỷ là môn sinh đắc ý của mình rất là ngạo mạn, giờ nhìn thấy đại tiểu thư thì lại mất hết cốt khí, lại nhịn không được mà nghĩ, quả nhiên là nương nương rồi thì khí chất cũng thay đổi, hoàn toàn là một người khác.

   Nhưng mà rất nhanh sau đó lại nhảy ra suy nghĩ, đại tiểu thư là nương nương trong cung, vậy người đứng bên cạnh người lúc này là ai? Chẳng lẽ là…, Lý lang trung vừa nghĩ đến thì mặt trắng bệch, nhịn không được mà phát run.

   Thiên Tịch Dao lại hoàn toàn không có thời gian để đoán Lý lang trung đang nghĩ cái gì, chỉ lo an ủi Điền thị, “Đừng khóc nữa, Lý bá cũng đã nói là đứa bé chỉ đói quá nên mới ngất đi thôi mà.”

   Điền thị cảm kích lập tức nhúng người hành lễ với Thiên Tịch Dao, tư thế thanh tao lịch sự, làm Thiên Tịch Dao rất là kinh ngạc, nghĩ rằng, cô gái này chỉ sợ không phải là cô nương nhà bình thường đâu, lập tức hỏi, “Ta thấy ngươi cử chỉ ổn thỏa, sao vừa rồi lại muốn tự sát?”

   Điền thị nghe đến đấy thì nhịn không được lại bậc khóc, “Ta sai rồi, chỉ vì đã đến đường cùng, cho nên mới muốn tự sát, nhưng nhìn thấy con trai ngất đi ta lại hối hận, ta muốn tự tử nhưng con trai lại vô tội, ta chỉ hận mình vô dụng mà thôi.” Điền thị vừa nói vừa đánh giá Thiên Tịch Dao, nàng cũng biết nhìn người, cảm giác được từng lời nói, cử chỉ của Thiên Tịch Dao đều không giống như người thường, trong lòng lặng lẽ dấy lên hi vọng.

   Đứa bé kia sau khi được uống nước ấm thì đã tỉnh lại ngay, Điền thị thấy con trai đã tỉnh lại thì lại ôm hi vọng, nhịn không được khóc rống lên.

   Thiên Tịch Dao thấy thế cũng xúc động, Hoàng Đế trấn an vỗ vỗ vai của nàng.

   Điền thị khóc xong thì thấy ánh mắt của con trai đã có thần hơn, dần dần phục hồi lại, quỳ xuống nói với Ngũ Tuyền, “Tạ ân nhân đã cứu mạng.”

   Ngũ Tuyền nhẹ nhàng tránh đi, chỉ vào Thiên Tịch Dao nói, “Muốn tạ thì tạ ơn gia và phu nhân của ta, nếu không phải người phân phó, ta sẽ không giúp.”

   “Vị phu nhân này tất nhiên ta sẽ tạ ơn, nhưng là ngươi cũng đã giúp ta, xin nhận của ta một lạy.” Mặc kệ Ngũ Tuyền nói gì, Điền thị vẫn dập đầu với Ngũ Tuyền rồi quay đầu lại tiếp tục dập đầu với Thiên Tịch Dao, nói, “Phu nhân, tấm lòng của ngài như Bồ tác, đa tạ phu nhân cứu giúp.”

   Thiên Tịch Dao sao lại chịu được đại lễ như vậy, vội vàng bảo Hương Nhi đỡ nàng ta dậy, nói, “Chỉ là tiện tay mà thôi.”

   Nhưng Điền thị kia cũng thật kiên trì, dập đầu với Thiên Tịch Dao ba cái mới thôi, “Phu nhân, ta biết ngươi và vị lão gia này đều là người có lai lịch không nhỏ, nếu ngươi đã cứu ta và con trai ta một mạng rồi.” Điền thị cắn răng nói, “Vậy thì làm người tốt cho đến cùng đi, xin hãy giúp đỡ mẹ con ta.”

   Ngũ Tuyền nắm chặt đao trong tay, lạnh giọng hỏi, “Sao ngươi biết được thân phận của phu nhân ta?”

   Không khí trong phòng nhất thời lạnh xuống, ngay cả Lý lang trung cũng cảm thấy không ổn, nhịn không được mà căng thẳng.

   Điền thị thấy được sát khí trong lời nói của Ngũ Tuyền, run rẩy một cái, nói, “Đừng hiểu lầm, ta kỳ thật không biết, chỉ vì thấy lời nói cùng cử chỉ của phu nhân và lão gia không giống dân thường nên mới đoán thế.”

   “Thật vậy sao?” Ngũ Tuyền híp mắt hỏi.

   Điền thị sợ chưa đủ thuyết phục liền đặt tay lên ngực mà thề, “Ta, Điền Văn Liên nếu có nói dối một lời thì con trai của ta sẽ không được chết tử tế.” nói xong lại gục đầu, lệ rơi đầy mặt.

   Ngũ Tuyền thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thiên Tịch Dao lại cười nói, “Ngươi có ủy khuất gì cứ nói đi, thề độc như vậy,… xem ra nên thử giúp ngươi xem sao.” Nói xong mắt nhìn Hoàng Đế, Hoàng Đế lộ ra vài phần bất đắc dĩ nhìn Thiên Tịch Dao, bất động thanh sắc gật đầu.

   Điền thị thấy Thiên Tịch Dao mở miệng, kích động, vội vàng nói, “Ta là người ở Điền gia thôn, phụ thân là Lang Viên Ngoại, trong nhà có chút tài sản, cuộc sống cũng không có khó khăn gì, nô gia ở trong nhà xếp hạng thứ năm, khi còn nhỏ cũng là bị cha mẹ như châu như bảo nuôi lớn, sau này được gã cho con trai lơn của tú tài họ Lô, chính là phụ thân của đứa nhỏ này, tên là Lô Trung Nghiêu.”

   Đứa nhỏ nghe Điền thị nói tới phụ thân, nhịn không được nói, “Nương, con nhớ phụ thân.”

   Điền thị lại nhịn không được mà khóc, dùng sức ôm đứa nhỏ, lại quay đầu nhìn Thiên Tịch Dao tiếp tục nói, “Mấy năm trước phu quân ta lên kinh ứng thí, nhưng đến giờ vẫn không có tin tức gì, sau đó đột nhiên nhận được một phong thư, nói là phu quân của ta khi ở kinh đô đã mắc bệnh qua đời.”

   Thiên Tịch Dao hít một hơi khí lạnh, hỏi, “Sau đó thì sao?”

   “Phụ thân ta bảo ta hãy để con lại cho nhà chồng rồi tái giá, ta lại là không tin phu quân cứ như vậy mà đi, nên bán hết trang sức hồi môn lên kinh thành tìm người, kết quả đến kinh đô mới hỏi thăm ra, có một nam nhân tên gọi Lô Trung Nghiêu, đạt được hạng hai trong kì thi đó, sau đó được Tuệ Trân quận chúa của phủ trưởng công chúa xem trọng, năm trước đã cử hành hôn sự rồi.”

   “Lô Trung Nghiêu đó không phải là phu quân đã chết của ngươi chứ?” Thiên Tịch Dao thật sự cảm thấy tiết mục này quá quen thuộc, lại nghe kia Điền thị lắc đầu nói, “Không phải, phu quân của ta không phải là kẻ ngại bần yêu phú như vậy.” Điền thị xoa xoa nước mắt nói.

   Thiên Tịch Dao có chút ngoài ý muốn, hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì?”

   “Ngày đó ta canh giữ tại phủ công chúa, rốt cuộc nhìn thấy người đó, thế nhưng lại là một người lạ mà ta không biết, nhưng mà người đó lại dùng thân phận của phu quân ta.” Điền thị nói tới chỗ này thì nước mắt rơi như mưa, “Ta mới bước đến chất vấn hắn, hỏi hắn có biết phu quân của ta không, sao lại mạo nhận thân phận của phu quân ta, kết quả người này lại nói ta điên rồi… , cho người đuổi ta đi. Sau đó thì ta gặp phải cướp, bạc bị đoạt sạch sẽ, khách điếm lại đòi tiền, ta đành phải lấy một cái áo khoác lông sói cầm cố, trên người ta cũng chẳng còn đồng nào, lưu lạc đầu đường, ta kiên trì đến phủ Thuận Thiên cáo trạng, kia lúc đầu nha dịch ở đó nói ta không có đơn kiện thì không thể cáo, sau thấy ta vẫn chờ ở cửa không đi có chút đáng thương, mới nói cho ta biết, phủ trưởng công chúa đã sớm cho báo tin cho Thuận Thiên phủ doãn, không được tiếp nhận vụ án này.”

   Thiên Tịch Dao tức giận nói, “Buồn cười!” Lập tức quay đầu mắt nhìn Hoàng Đế, thấy hắn cũng mím môi, trầm mặt, tiếp tục hỏi, “Sau đó thì sao?”

   Điền thị cũng là có nhãn lực, nàng thấy Thiên Tịch Dao liên tiếp nhìn nam tử bên cạnh, liền biết vị này lão gia này có thân phận không tầm thường, đương nhiên kỳ thật cho dù Thiên Tịch Dao không có phản ứng này thì nàng cũng cảm thấy nhân thật này đúng là sâu không lường được, dù chỉ im lặng ngồi đó, không nói lời nào cũng tỏa ra khí thế làm người khác khiếp sợ, khiến người khác không thể xem thường, nói chuyện cũng căng thắng.

   “Ta lúc ấy chỉ cảm thấy kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, quả nhiên là cùng đường, sau lại gặp được hai tên du côn, bảo ta hãy mau cút khỏi kinh thành, nếu không sẽ khiến ta chịu khổ, lúc ấy ta vừa vội vừa sợ, đành phải chạy đến ngoại thành, một đồng tiền cũng không có, đói bụng hai ngày, tối hôm nay ngồi trong góc tường, gió lạnh gào thét, con trai lại khóc đói, chỉ cảm thấy không thể sống tiếp nữa, nhất thời luẩn quẩn trong lòng, nhìn thấy một chiếc xe ngựa lại đây liền tưởng… , kết quả lại là gặp được hai vị ân nhân.” Điền thị nói xong liền dập đầu với Thiên Tịch Dao cùng Hoàng Đế, khóc nói, “Cầu phu nhân, lão gia, làm chủ cho ta, tìm giúp ta xem phu quân đang ở đâu, cho dù có chết ta cũng cam nguyện.”

5 Comments

Trả lời phản hồi cho Tiểu Bình Cancel reply

%d bloggers like this: