[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 195

Chương 195: Nội ngoại

“Bản điện đến trễ.”

Giọng nói Tông Chính Lâm mang theo sự áy náy, cũng không giải thích gì. Tuy rằng đã nhận được cấp báo trên đường, biết được tình thế cấp bách của  Mộ Tịch Dao, đã vội vàng chuyển hướng đến Hồng Lâu mời người, nhưng cũng đã trì hoãn ít nhiều, để nàng phải chịu khổ rồi.

Mộ Tịch Dao nằm trước mặt môi trắng bệch, mấy sợi tóc đã ướt đẫm, bết dính trên mặt nhưng lại không trở nên chật vật, xấu xí, ngược lại còn tỏa ra vẻ đẹp của mỹ nhân suy nhược.

Nàng mệt mỏi, mềm yếu ngã vào lòng hắn, khác một trời một vực với nàng linh động thường ngày.

Tông Chính Lâm nhíu mày, trong lòng không ngừng đau đớn. Lần trước lúc sinh Khánh Thành, nàng cũng không đau đớn đến mức này kia mà?

Mọi người vẫn đang kinh sợ không hiểu sao Lục điện hạ đã rời kinh giờ lại xuất hiện ở đây, lại càng không kiêng kị dơ bẩn, phá bỏ quy củ, chạy vào phòng sinh, lại nghe chủ nhân trầm giọng gọi với ra bên ngoài.

“Ngọc cô, mau đến xem cho Mộ thị đi.”

Phía sau màn có tiếng trả lời, một nữ nhân mặc áo choàng đỏ dài quét đất, bước ra khỏi chỗ khuất. Giọng nói nghe qua rất trẻ, chỉ thấy diện mạo nàng ta sạch sẽ thanh thoát, sao khi đáp lời liền cởi áo khoác giao cho nha hoàn theo sau.

Người đó cũng là Ngọc Cô? Mặc dù Mộ Tịch Dao đang vô cùng đau đớn, nhưng tinh thần vẫn còn rất tỉnh táo. Bị nước mắt làm mơ hồ nên nàng không nhìn rõ người trước mặt lắm, đợi đối phương đến gần nàng mới đánh giá nữ tử này một chút. Khuôn mặt đã bị che bởi tấm lụa mỏng chỉ để lộ đôi mắt, nhưng chỉ cần một đôi mắt trong sáng và linh động đó cũng đủ để làm nàng ấn tượng với cô gái này, tuyệt đối sẽ không nhận sai.

“Điện hạ, thiếp thân cần bắt mạch.” nhìn qua khí sắc của Mộ thị thì tình hình vẫn còn tốt hơn dự tính của nàng rất nhiều. Sắc da khỏe mạnh, không giống người bệnh. Xem ra vị sườn phi ngày thường đã dụng tâm mười phần để điều dưỡng.

Tông Chính Lâm đỡ cánh tay của Mộ Tịch Dao đưa tới trước mặt nàng, Ngọc Cô đặt tay lên cổ tay nàng bắt mạch. Sau một lát, mày cũng giãn ra.

“Điện hạ đừng lo, tiểu chủ tử không sao cả, cũng không gặp nguy hiểm. Bởi vì trước đó có đủ nước ối, tiểu chủ tử quay đầu, ở bên trong nghịch ngợm một chút, làm vỡ nước ối, nên mới không thể quay đầu lại chỗ cũ được. Cho nên mới nằm lệch vị trí trong bụng sườn phi, dẫn đến việc sinh khó. Hiện giờ sườn phi kiệt sức, mấu chốt vẫn là dưỡng sức cho sườn phi, vẫn phải chú tâm bỏ công một chút, chậm trễ sẽ không xong. Điện hạ an tâm, thiếp thân nhất định sẽ dùng toàn lực giúp sườn phi mẫu tử bình yên vô sự.”

Có được lời đảm bảo của Ngọc Cô, khuôn mặt tuấn tú vẫn luôn căng thẳng từ lúc vào phòng của Tông Chính Lâm mới thật sự giãn ra.

Mộ Tịch Dao nằm ở trong lòng hắn nghe được nguyên nhân thật sự của chuyện khó sinh thì âm thầm tức giận hận không thể lôi tên nhóc trong bụng ra hung hăng giáo huấn một trận.

Chơi vui quá nhỉ? Ở trong bụng nàng bơi lội! Suýt chút nữa thì chơi đến chết người rồi. Lại còn làm người ta không bớt lo, bướng bỉnh không chịu chui ra, gấp đến độ nàng còn nghĩ đến chuyện sinh mổ. Nghĩ đến chuyện mổ mà không có thuốc mê, Mộ Tịch Dao không khỏi sợ. Hiện giờ có Tông Chính Lâm ở bên làm ban, sự dũng cảm kiên trì lúc nãy đã biến mất không thấy tung tích.

Tân tân khổ khổ phòng bị âm mưu quỷ kế của người ngoài, cuối cùng lại không phòng được tên nhóc trong bụng tạo phản. Những tư vị đó Mộ Tịch Dao thật sự không dám trải nghiệm lần thứ hai.

“Thiếp thân có hai đơn thuốc dân gian, thứ nhất có thể giúp sản phụ mở rộng tử cung, dễ dàng cho thai nhi ra ngoài. Còn lại chuyên môn bổ khí, có thể giúp sườn phi nhanh chóng hồi sức. Hơn nữa còn có phương pháp châm cứu bí truyền của sư môn, trong nửa khắc, nhất định có thể sửa được bị trí bị lệch của thai nhi. Trong lúc sinh, còn thỉnh sườn phi phối hợp với thiếp thân, quá trình không giống với lần sinh trước. Nếu thuận lợi, thì sẽ dễ sinh hơn lần trước.”

“Cứ thế đi, làm phiền Ngọc Cô.” Tông Chính Lâm vẫy tay để Quế ma ma dẫn người đi sắp xếp, bản thân thì lại ở trước mặt Ngọc Cô và các hạ nhân khác, hoàn toàn không để ý người khác sẽ xấu hổ, cúi đầu hôn thái dương đang chảy mồ hôi ròng ròng của Mộ Tịch Dao. Mắt phượng sáng quắc, ngữ khí lại phá lệ nhu hòa.

“Kiều kiều, đừng sợ. Có bản điện ở đây, nhất định mọi sự trôi chảy.” Lục điện hạ thành tâm trấn an, Mộ Tịch Dao nghe vào tai lại là tư vị khác.

Boss đại nhân còn chưa có đăng cơ, lấy đâu ra long khí mà che chở ta chứ, lời này đảm bảo là không ứng nghiệm rồi. Nữ nhân này giờ đang dựa vào lòng Tông Chính Lâm, lại có Ngọc Cô ở bên dốc lòng chăm sóc. Trong lúc nhất thời lại có tinh thần liền bắt đầu miên man suy nghĩ.

“Sao lại không thấy đau nữa rồi?” Mộ Tịch Dao nghi hoặc nhìn Ngọc Cô thỉnh giáo. Theo lý thuyết, thai vị không đúng, lúc này nàng lại sắp sinh, phải đau bụng sinh mới đúng. Vậy sao lúc nãy còn đau đến tê tâm liệt phế, lúc này lại không còn thấy đau nữa, hoàn toàn không đau?

Ngọc cô nhìn nam nhân đang lẳng lặng ngồi cạnh Mộ Tịch Dao, chỉ cảm thấy Lục điện hạ hôm nay thật sự là khiến cho người ta mở mang tầm mắt.

“Có điện hạ truyền nội công dưỡng thân, tất nhiên sẽ khác.” Mặc dù điện hạ công lực thâm hậu, căn cơ kiên cố, nhưng cứ cố chấp truyền nội lực điều tức cho nàng như vậy thì cũng quá hoang phí, thật sự rất mệt mỏi.

Mộ Tịch Dao nhắm mắt nghiêm túc cảm nhận, quả nhiên sau thắt lưng chỗ được bàn tay của Tông Chính Lâm đỡ, có thể cảm thấy như một dòng nước ấm áp rót vào cơ thể.

“Điện hạ.” Mộ Tịch Dao như đã thông suốt, mang theo giọng mũi hơn ngượng ngùng, “Thiếp không đau nữa rồi.”

“Không được nói nhiều, tĩnh tâm dưỡng thần.” Tông Chính Lâm mâu quang chuyên chú, phát hiện sắc mặt Mộ Tịch Dao dần hồng hào lại mới triệt để an tâm.

Khó khăn lắm mới có chút cảm động, lại bị bị kẻ không biết phong tình này đại sát phong cảnh. Mộ Tịch Dao quyệt quyệt cái miệng nhỏ, nghe lời tựa vào ngực hắn im lặng chờ Quế ma ma mang thuốc đến.

Ngọc Cô thức thời tránh đi, nghiêng người bước ra sau tấm bình phong chu hoa khai ngồi xuống bàn trà. Mơ mồ nghe được động tĩnh của hai người phía sau bình phong, trong lúc vô tình đảo mắt qua thì vừa vặn nhìn thấy bòng hai người ôm nhau được ánh nến phản chiếu.

Một Tông Chính Lâm nhu hòa như vậy thật sự hiếm thấy. Là vì con nối dòng, hay là vì chỉ cần là đối mặt cái cô gái này thì mới như thế? Ngọc cô dời tầm mắt, một lần nữa chăm chú vào bàn trà trước mặt im lặng không nói.

Nếu người nọ cũng có thể dụng tâm đối đãi với mình như vậy thì tình cảnh hôm nay của nàng sẽ ra sao?

Bên ngoài Đan Như Uyển, Hách Liên Mẫn Mẫn miễn cưỡng ngồi ngay ngắn, kì thực sớm rối loạn. Tô Lận Nhu ngồi bên cạnh đã cúi đầu nhắm mắt ngủ gật. Còn nửa canh giờ nữa thì trời sáng, Mộ Tịch Dao ở bên trong đã bị dày vò cả một đêm.

 

Không thể không bội phục nàng ta tâm tính cứng cỏi, cho dù phải gào thét khản cổ, cũng chưa từng nói sẽ bỏ đứa bé. Trong lúc Hách Liên Mẫn Mẫn tâm tư nhộn nhạo cảm khái Mộ Tịch Dao, thì thấy trưởng nha hoàn của Đan Như Uyển Huệ Lan bước ra ngoài, nhưng theo sau nàng ta lại còn có một người lạ nữa, bộ dáng rất vội.

Vệ Chân cũng hai mắt mở to. Bản thân hắn luôn đứng canh chừng bên ngoài cửa phòng sinh, sao lại không biết có người lạ đến?

“Nô tì thỉnh an chính phi, Vệ đại nhân. Đây là thư tín do điện hạ tự tay viết, phân phó nô tỳ đưa cho Vệ đại nhân xem.” Huệ Lan trình lên một bức mật hàm, lại thấy Vệ thống lĩnh vẫn chần chờ chưa tiếp nhận.

“Đại nhân?”

Vệ Chân nín thở tiếp nhận thư, nhìn kỹ, quả nhiên là có dấu hiệu của điện hạ. Việc này không đúng!

“Điện hạ nói như thế nào? Có phải đã có cách giải quyết, hay là đã mời được danh y đến rồi?” Rốt cục cũng chờ được một chút tin tức truyền đến, Hách Liên Mẫn Mẫn vội vàng hỏi Vệ Chân. Tuy rằng Tông Chính Lâm chưa từng gửi thư cho nàng, nhưng không phải cũng chưa gửi cho nữ nhân khác sao? Chỉ cần không quá phận, Hách Liên Mẫn Mẫn vẫn có thể mặc kệ.

Vệ Chân đọc đi đọc lại mật tín trên tay, lại quay đầu nhìn cửa phòng sinh đang bị rèm che kín. Chỉ cảm thấy hôm nay mình đứng bên ngoài lâu quá, bị trúng gió mất rồi, bệnh không nhẹ, đến cả đầu óc cũng hồ đồ luôn rồi .

“Điện hạ truyền tin nói, Dao chủ tử ở chỗ đó, mẫu tử bình an.”

 

Categories: Sủng phi

4 Comments

Trả lời phản hồi cho Lei Cancel reply

%d bloggers like this: