[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 103

 

Trong phòng yên lặng một cách đáng sợ, biểu hiện trên khuôn mặt mọi người đều khác nhau, Lý lang trung thì không đành lòng, tiểu đồ đệ cảm thấy có chút căm phẫn, Ngũ Tuyền thì có vài phần thương cảm.

Điền thị thấy Thiên Tịch Dao không nói lời nào, nam tử cao quý, khoan thai bên cạnh cũng lạnh mặt trầm mặc, dù sao cũng liên quan đến phủ Trưởng công chúa, không phải người bình thường có thể can thiệp vào, tuy trong lòng đau khổ cũng cố lau nước mắt, nói: “Là do ta đã có lòng tham, phu nhân và lão gia có thể cứu mạng nhi tử ta cảm kích vô cùng, sao ta có thể làm phiền đến ân nhân chứ. Phủ Công chúa là Hoàng thân quốc thích, người bình thường có thể đụng vào được hay sao? Đều do ta mệnh khổ.”

Thiên Tịch Dao không nói lời nào là vì cảm thấy chuyện này hơi kỳ quái, rút cuộc lại chứng kiến Điền thị phản ứng như vậy, nàng nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Điền thị, ôn hòa nói: “Đúng là trên đời này không có gì lão gia không làm được cả.” Nói xong đưa ánh mắt trông đợi nhìn sang Hoàng đế, nói: “Đúng không, lão gia?”

Hoàng đế nhìn Thiên Tịch Dao, rất bất đắc dĩ.

Điền thị nghe thấy thế, đôi mắt sáng lên, nói: “Người nói thật sao phu nhân?”

Thiên Tịch Dao tiến tới đưa tay dìu Điền thị đứng dậy, cười nói, “Ta gạt ngươi làm chi, ngươi chỉ cần một mực cầu xin lão gia nhà ta, khiến hắn gật đầu đồng ý giúp ngươi thì chuyện này có thể được điều tra làm sáng tỏ.” Lời nói hết sức nghĩa khí.

Những ánh mắt cực kỳ mong chờ tập trung trên người của Hoàng đế, có điều đối với Hoàng đế việc trở thành tâm điểm của đám đông đã sớm quen thuộc, người đứng bất động, trầm tư một chút rồi nói: “Ngũ Tuyền, sắp xếp ổn thỏa cho phu nhân và con của nàng.”

“Vâng.” Ngũ Tuyền cung kính đáp lời.

Chờ Thiên Tịch Dao và Hoàng đế lên xe ngựa Điền thị vẫn chưa lấy lại được tinh thần, vừa rồi hình như nàng đã nghe thấy nam nhân cao quý kia xưng là trẫm đúng không? Không phải chỉ có Hoàng đế mới được xưng hô như vậy sao?

Ngũ Tuyền để một thị vệ trông chừng mẹ con Điền thị, nhìn thấy Điền thị vẫn đang ngẩn người, không nhẫn nại được nói: “Phu nhân, chúng ta lên đường thôi.”

“Đi đâu?”

“Ngũ phủ.” Khuôn mặt của thị vệ không chút biểu hiện.

Trong lòng Điền thị có cảm giác như gặp không đúng người, nàng không che giấu được sự khủng hoảng trên khuôn mặt. Lý lang trung là người lương thiện, thấy Điền thị nuôi nấng nhi tử khó khăn, ban nãy còn nghe được thân thế của nàng, cảm thấy thật sự rất đáng thương liền lên tiếng nhắc nhở: “Vị phu nhân này, người đừng do dự mà níu lấy vị này đi, lúc trước người không may chịu đựng rất nhiều khổ sở, nhưng hôm nay gặp được đại tiểu thư của chúng tôi chính là may mắn lớn, ngày được giải oan không còn xa đâu.”

“Đa tạ Lý lang trung. Ta xin được hỏi một vấn đề, vị đại tiểu thư này là người như thế nào?” Điền thị kiềm lòng không được, hỏi.

Lý lang trung chỉnh lại y phục, vừa cười vừa nói: “Người đó chính là quý nhân, ta cũng không dám nói năng bừa bãi, nhưng mà… ngươi sớm muộn gì cũng biết thôi.”

Điền thị càng nghe càng thấy mơ hồ, nhưng cũng xác định lần này đã gặp được người tốt, có thể giúp nàng làm chủ, trong lòng an tâm một nửa, sau khi tạ ơn Lý lang trung thì ôm nhi tử đi theo thị vệ lên xe ngựa.

***

Mẫu thân của Ngũ Tuyền họ Trần, gả cho Đại Lang nhà họ Ngũ làm vợ. Lúc mới thành hôn thì theo chồng đến Ngọc Môn quan, khi đó Đại lang đảm nhiệm chức quan ngoại chỉ huy sứ, lúc Ngũ Tuyền lên mười thì lâm bệnh mà chết. Sau đó, Ngũ Tuyền đi theo mẫu thân về kinh thành, sống dựa vào gia đình thúc thúc. Gia đình Ngũ gia rất lớn, đệ tử cũng đông, huynh đệ đồng trang lứa với phụ thân Ngũ Tuyền tổng cộng bốn người, ngoài Tam thúc nhậm chức Xuyên Quý Tổng đốc ra, những người khác đều nhậm chức trong quân đội.

Ông bà của Ngũ Tuyền đã sớm qua đời, quán xuyến bếp núc trong nhà là nhị tẩu, trong nhà nhiều người thì cũng khó tránh phức tạp. Trần thị một quả phụ ẵm theo con nhỏ choai choai thật sự rất khó khăn, nếu không phải phụ thân của Ngũ Tuyền và tam thúc huynh đệ tình thâm ông cũng sẽ không nuôi dưỡng, chăm sóc Ngũ Tuyền như hai đứa con ruột của mình, dạy văn dạy võ, thì Ngũ Tuyền đã không trở nên nổi bật như hôm nay.

Trần thị trải qua những năm tháng gian nan vất vả, bây giờ con trai nàng đã có tiền đồ vững chãi, công việc ngày càng như ý, chỉ có một việc ngoài ý muốn chính là hôn sự không được thuận lợi. Lúc nhỏ Ngũ Tuyền cũng đã từng có hôn ước, nhưng nữ tử kia đã bị bệnh mà qua đời rồi. Nữ tử đó là cháu gái bên nhà mẹ của Trần thị, là thanh mai trúc mã với Ngũ Tuyền, hai người cùng nhau lớn lên, tình cảm sâu đậm, cho nên từ đó trở đi Ngũ Tuyền không đề cập đến chuyện hôn sự nữa. Trần thị cũng hiểu được tâm tình của con trai, hai năm đầu tiên còn cố gắng chịu đựng, càng về sau thấy Ngũ Tuyền tuổi không còn nhỏ thì mất dần kiên nhẫn liền nói chuyện với hắn. Sau đó định cho hắn một hôn sự khác, vốn đã nói năm nay sẽ về nhà chồng, nhưng chẳng may bên nhà nữ tử kia lại có tang sự, lại phải tiếp tục kéo dài thêm ba năm nữa. Trần thị buồn rầu tới mức tóc đều bạc trắng, thấy nhị tẩu, tam tẩu và mấy chị em bạn dâu trong nhà đều được ẵm cháu, trong lòng nôn nóng không chịu nổi, thậm chí từng nghĩ tới sẽ lấy lý do phải chờ đợi quá lâu mà hủy hôn để đính hôn với người khác.

Nhưng về sau nàng suy nghĩ lại thì đã dẹp bỏ cái ý định đó, lần này nàng rất khó khăn dỗ dành Ngũ Tuyền đính hôn, nếu có chuyện không hay xảy ra, không biết hắn muốn kéo dài chuyện này tới khi nào…, tóm lại là chắc chắn nàng sẽ được ẵm cháu đúng không?

Lúc Trần thị đang đứng ngồi không yên thì buổi tối đột nhiên gặp được hai mẹ con Điền thị, Trần thị lo lắng đến phát cáu hỏi thị vệ: “Hai mẹ con này từ đâu đến?” Trong lòng hồi hộp lo lắng, hay là hắn nuôi tình nhân ở bên ngoài?

Thị về làm sao hiểu được chân tướng? Ấp úng cả buổi, cuối cùng nói: “Buổi tối Ngũ đại nhân sẽ quay về, kính xin phu nhân chờ Ngũ đại nhân về rồi hỏi lại.”

Trần thị tức giận đến mức dậm chân, nhưng trước mặt mẹ con Điền thị phải cố giấu đi cảm xúc, sắp xếp chỗ ở cho mẹ con nàng. Nhìn thấy hai người họ lạnh đến mức sắc mặt đỏ bừng, không đành lòng kêu người đưa cho họ ít áo ấm và thuốc chống nứt da. Trần thị nhìn thấy đứa bé trông rất khả ái, cuối cùng suy nghĩ nếu như là tình nhân bên ngoài vì nàng nuôi dưỡng được đứa cháu ngoan như vậy cũng là chuyện tốt, thái độ cũng bắt đầu ôn hòa hơn.

Hai mẹ con Điền thị thấy lúc đầu Trần thị lạnh mặt nhìn mình, nhưng một lúc sau thái độ cũng tốt dần lên thì bất an trong lòng cũng biến mất. Nàng cũng hiểu biết lễ nghĩa, ăn nói lễ phép sẽ khiến cho Trần thị dần thuận mắt với nàng hơn.

Chờ lúc Ngũ Tuyền trở lại Trần thị sẽ nói chuyện với hắn, tuy ngươi nuôi tình nhân bên ngoài là không đúng, nhưng ngược lại có được đứa bé kia là chuyện tốt, mẹ không trách cứ gì ngươi. Ngũ Tuyền bấy giờ mới dở khóc dở cười nhớ ra do mình không bàn giao việc rõ ràng, liền mang sự việc vì sao gặp được hai mẹ con Điền thị kể lại.

Trước đó Trần thị đã khẳng định đứa bé kia là cháu ngoan của mình, bây giờ biết được sự thật khiến nàng hụt hẫng. Ngũ Tuyền hết sức buồn cười ngồi trấn an Trần thị cả buổi mới làm cho nàng vơi bớt phần nào thất vọng.

Trần thị nói: “Hai mẹ con kia thật sự đáng thương nhưng vận khí vẫn còn rất tốt, nếu là những người khác thì ai dám điều tra chuyện này, có ai dám đụng đến Trưởng Công chúa?”

Ở triều đại đương thời Trưởng Công chúa là người duy nhất không mang họ Vương gia, Tấn Dương Vương mồ côi từ trong bụng mẹ, Hoàng hậu thương tiếc phụ thân nàng mất sớm nên tự tay nuôi dưỡng nàng trong cung của mình, ngày đó cùng thái tử, sau này là Thừa Đức Đế vương và Dung Vương cùng nhau lớn lên, tình như thủ túc, tiên đế Thừa Đức càng đặc biệt coi trọng Trưởng Công chúa, địa vị của nàng vững chắc như núi.

“Chỉ sợ chuyện này không đơn giản như vậy.” Ngũ Tuyền cau mày nói.

“Không đơn giản như thế nào?” Trần thị không kiềm lòng được hỏi.

Ngũ Tuyền lắc đầu: “Mẹ, người giúp con chăm sóc mẹ con Điền thị là được rồi, những chuyện khác đừng quan tâm tới.”

Dù sao Trần thị cũng là người phụ nữ chuẩn mực, nghe con trai nói như vậy cũng không hỏi nữa, nói chuyện thêm một lát rồi trở về phòng. Hai mẹ con Điền thị ở trong Ngũ phủ nhìn thấy điêu khắc trong nhà, tuy rằng không đến mức xa hoa nhưng cũng có phong cách vô cùng tự do, chỉ có đại gia tộc mới có được phong cách này. Trong lòng này cảm thấy bất ổn, tự hỏi phu nhân trong xe ngựa rút cuốc có thân phận gì?

Ở trên giường ôm con trai nhưng trằn trọc mãi cũng không ngủ được, nhớ lại sự việc xảy ra lúc chiều. Phong độ tư thái như vậy, nếu nói là nương nương trong cung cũng không quá. Khoan đã, chẳng lẽ đúng là Hoàng đế và quý phi?

Bỗng nhiên Điền thị nhớ ra từng có người nói Hoàng đế và Trân phi nương nương hay cải trang vi hành, còn từng xét xử qua một nhà bán đồ giả, phải chăng lần này tới lượt nàng?

Điền thị thông suốt ngồi bật dậy, phong thái ung dung cao quý của nam tử kia, còn có lời nói tự tin của vị phu nhân rằng chỉ cần lão gia nhà ta chịu ngươi nhất định có thể được giải oan. Trong kinh thành, ai có thể không để phủ Trưởng Công chúa ở trong mắt ngoại trừ đương kim thánh thượng ra?

Huống chi chính tai nàng nghe được nam tử cao quý kia nói câu trẫm.

“Mẹ, người bị sao vậy?” Tiểu nam tử kinh ngạc hỏi.

Nước mắt Điền thị tràn ra ướt đẫm khuôn mặt, không nhẫn nại nói: “Đúng là hoàng ân bao la rộng lớn.” Nói xong ôm con trai bước xuống giường, hướng về phía hoàng cung quỳ xuống, nói với con trai: “Tiểu Bảo, chúng ta dập đầu tạ ơn ân nhân, dập đầu tạ ơn bệ hạ và nương nương.”

Tuy đứa nhỏ không hiểu mẫu thân vì sao kêu hắn dập đầu, nhưng nhìn thấy bộ dạng và vẻ mặt trang trọng của mẫu thân, liền hỏi: “Mẹ, là nương nương muốn tìm phụ thân cho chúng ta sao?”

“Ừ, đúng vậy.” Điền thị ôm lấy con trai, gạt đi nước mắt, trịnh trọng dập đầu. Đứa bé nhìn thấy cũng bắt chước theo bộ dạng của mẹ mà dập đầu, miệng lẩm bẩm nói: “Cầu xin cho ta mau chóng tìm được phụ thân.”

Điền thị nghe thấy con trai nói thế nước mắt không ngừng rơi, nói: “Sẽ thôi.”

***

Lúc Thiên Tịch Dao và hoàng đế trở về cung thì đêm đã khuya.

Thiên Tịch Dao nhanh chóng sải bước đến Đông Sương của Đại Hoàng tử, thấy Hoàng tử đã ngủ say thì quay đầu đi Tiện Thị Vấn của Nhị Hoàng tử, Nhị Hoàng tử bây giờ cũng đang ngủ rất ngoan. Sau đó lại hỏi vú nuôi xem con trai buổi tối ăn gì, nô đùa thế nào, làm cái gì, chưa nói ra vú nuôi như đã sớm biết Thiên Tịch Dao định hỏi chuyện gì, không chút hoang mang, sơ sẩy, trả lời từng chuyện một. Thiên Tịch Dao vui vẻ nghe vú nuôi tường thuật lại, thưởng cho bà hai mươi lượng bạc, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay nhỏ bé của con trai, lưu luyến không rời. Khi về tới chính phòng thì Hoàng đế đã rửa mặt xong, ngài đang ngồi bên mép giường uống trà thấy Thiên Tịch Dao trở về, liền hỏi: “Nhị Hoàng tử ngủ rồi sao?”

Thiên Tịch Dao nhẹ nhàng gật đầu, nhớ tới dáng vẻ ngây thơ của con trai lúc ngủ trên khóe miệng vẽ ra một nụ cười, nói: “Vú nuôi báo lại là buổi tối đã ăn hết nửa bát cháo.” Bây giờ Nhị Hoàng tử đã có thể ăn phụ thực* rồi, mấy ngày gần đây rất thích ăn cháo, còn không thích người khác đút, tự mình cầm thìa khuấy loạn cả lên, cuối cùng phát hiện ra không thể một lần ăn hết được liền ném thìa đi, bưng chén lên hớp trực tiếp. Cháo thì không ăn được bao nhiêu mà lại làm cho miệng dính tèm lem, trông rất là buồn cười.

Ánh mắt Hoàng đế toát ra sự mềm mại khi nghe Thiên Tịch Dao kể lại bộ dạng của con trai lúc ăn cháo, nói: “Không hổ là Hoàng tử của trẫm, đã tự mình húp cháo được rồi, thật sự rất thông minh.”

Thiên Tịch Dao định nói với Hoàng đế rằng lúc còn nhỏ thì đứa bé nào cũng ăn kiểu như vậy, nhưng nghĩ lại thấy không nên đả kích đến người phụ thân kiêu ngạo này.

Đúng là con của ai thì người đó đau lòng mà!!!

Nghĩ tới con trai làm nàng nhớ lúc trên đường vô tình gặp được mẹ con Điền thị, không nhịn được, hỏi: “Bệ hạ, sự việc của hai mẹ con Điền thị người định xử lý thế nào?”

“Không có gì khó cả, nhân chứng vật chứng đầy đủ, cứ bắt người đi thẩm vấn là được.” Hoàng thượng lơ đễnh nói, “Những loại người mạo danh kẻ khác như vậy chết không đáng tiếc.”

Thiên Tịch Dao suy nghĩ một chút liền hiểu ra, đối với người khác mà nói đó là việc khó, nhưng mà đối với Hoàng đế tôn quý nhất của Đại Kỳ thì chuyện này có là gì đâu? Cho dù tiên đế yêu thương Trưởng Công chúa hết mức, nhưng bây giờ tân đế đã đăng cơ, một đời vua một đời thần **, hoàng đế tính tình cương trực như vậy không có chuyện cứ thương nhớ việc xưa mà dung túng cho chuyện này.

“Bệ hạ anh minh.” Thiên Tịch Dao ra sức vuốt mông ngựa (nịnh nọt).

Nghe xong, Hoàng đế nhịn không được, nói: “Tiểu nịnh hót! Nhưng mà nàng cũng quá tùy tiện rồi, việc này giao cho Ngũ Tuyền đi làm là được, cần gì phải tự mình đi y quán? Nếu như có kẻ muốn làm loạn thì phải làm sao?”

Thiên Tịch Dao đáp lại: “Bởi vì thiếp biết bệ hạ anh minh thần võ như vậy, chắn chắn không để cho thiếp một mình mạo hiểm. Bệ hạ đã đồng ý đi cùng thiếp thì tất nhiên thiếp sẽ cảm thấy nàng kia vô hại thôi.” Thiên Tịch Dao nói xong thì mỉm cười, “Bệ hạ, có phải thiếp rất thông minh không?”

Hoàng đế nhìn vẻ mặt ngạo kiều của Thiên Tịch Dao cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, đang định trả lời thì Thiên Tịch Dao đã nói trước: “Chỉ cần bệ hạ ở bên cạnh thiếp, thì trên đời này không có gì là đáng sợ cả, nếu bệ hạ muốn trách thì phải tự trách chính mình mới đúng, không chuyện gì là không làm được để cho thiếp yên tâm dựa vào, tùy hứng làm bậy, ai…”

Câu nói nghe như than phiền, oán trách nhưng thực ra là đang nói lời tâm tình, yêu thương, trái tim Hoàng đế lập tức tan chảy, duỗi tay ôm nàng vào lòng, thấp giọng cười, nói: “Nàng đó, thật sự hết cách với nàng, càng ngày miệng lưỡi càng trơn tru.”

“Ai bảo bệ hạ sủng ái thiếp làm chi.” Thiên Tịch Dao nói xong liền hôn Hoàng đế một cái, sau đó bản thân cũng tự cảm thấy buồn nôn, đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ, nhưng mà hoàng đế hình như rất thích thú mà hưởng thụ.

Hoàng đế sau khi nghe xong thì dùng lực ôm lấy nàng, hôn lên khuôn mặt của nàng, hai ngươi tình ý nồng nàn quấn lấy nhau khiến cho không khí cũng có hương vị ngọt ngào.

Vạn Phúc đứng trực đêm ở gian ngoài nhịn không được mà chép miệng, thầm nghĩ, đúng là con người Trân phi thật khó lường, ngày càng biết cách dùng lời đường mật rồi. Rõ ràng là bản thân muốn giúp mẹ con Điền thị nhưng lại ngon ngọt với bệ hạ khiến cho người cam tâm tình nguyện chịu giúp, chậc chậc.

Phải chăng dạng người có thể đổi trắng thay đen, dùng cái lưỡi không xương để dỗ dành người khác như Trân phi mới khiến Hoàng đế yêu thích? Con người bệ hạ quá mức nghiêm khắc, Hoàng hậu nương nương lại đoan trang như vậy, hai người ở cùng một chỗ chẳng phải giống như khách nhân chào hỏi nhau thôi sao, cuộc sống như vậy phải trải qua thế nào?

Bởi vì Trân phi nương nương có nét ngây thơ càn quấy như vậy mới khiến Hoàng đế đặc biệt yêu thích sao?

Vạn Phúc bắt đầu phân tích nguyên nhân vì sao Trân phi được sủng ái. Hắn ở bên cạnh Hoàng đế hầu hạ đã lâu, cái sai duy nhất là chính là không sớm nhận thức được Trân phi nương nương được sủng ái, vì vậy suýt chút nữa đã bị cách chức.

Lúc đó hắn suy đi nghĩ lại lý do vì sao Trân phi được sủng ái đến như vậy? Kỳ thật đến bây giờ hắn vẫn không biết được.

Trong lúc tâm trí Vạn Phúc đang lung lạc thì Hương Nhi đỏ mặt đi tới, thở phì phì nói: “Vạn công công, ta có thể hỏi người một vấn đề được không?” Mặc dù lời này khách sáo nhưng mà giọng điệu lại hoàn toàn không khách sáo, chính là cái giọng điệu ta đến tìm ngươi để hỏi tội.

Vạn Phúc cũng không tức giận, gần đây đối với Hương Nhi hắn rất kiên nhẫn, theo lời tiểu thái giám hầu hạ Vạn Phúc nói thì giống như cha đối với con gái vậy, đều là sự lo lắng không giải thích được, cho dù có càn quấy như thế nào cũng chỉ là một tiểu hài tử mà thôi.

Vạn Phúc còn cảm thấy tiểu nha đầu này lúc tức giận thật sự rất đáng yêu, đáp lời, “Chúng ta qua bên kia nói chuyện, đừng để cho bệ hạ và nương nương nghe thấy.”

Mặc dù Hương Nhi đang tức cành hông nhưng vẫn tiếp tục chịu đựng, đi theo Vạn Phúc ra dãy nhà sau.

“Nói đi, chuyện gì?”

Hương Nhi đang tức giận muốn chết, nhưng để nói ra chuyện kia vẫn cần thêm chút dũng khí, nàng nghẹn giọng, mặt đỏ bừng. Cuối cùng nhìn thấy bộ dạng cười cười của Vạn Phúc cảm thấy rằng đối phương đang cười nhạo mình, cố lấy dũng khí nói ra: “Vì sao ngày nào cũng đưa sữa trâu đến phòng ăn cho ta? Ta không có muốn uống!”

Vạn Phúc biết trước là nàng sẽ nói chuyện này: “Ngươi còn nhỏ không hiểu chuyện, nghe lời ca ca nói…, cho dù về sau ngươi gả cho ai thì chắc chắn ở trong nhà cũng sẽ sợ hãi vợ lớn uy nghiêm, không chừa mặt mũi cho ngươi… Nhưng thật lòng yêu thích không giống như yêu thích vì vẻ bề ngoài, ngươi nhìn xem ngươi lớn như vậy rồi…, vùng đất phía trước lại bằng phẳng như vậy, trước sau như một. Nam nhân ai sẽ thích ngươi đây? Ta đã nói ngươi từ sớm, nam nhân nói coi trọng nữ đức đều là nói nhảm, họ đều ưa thích bình sữa lớn đấy.”

Vạn Phúc ở trong hậu cung đã chứng kiến nhiều việc bẩn thỉu, hằng ngày bọn thái giám thường tụ lại một chỗ thảo luận cung nữ nào có bờ mông vểnh lên, cung nữ nào ngực to nhất, cung nữ nào đi đứng lẳng lơ. Đương nhiên trong mắt nữ nhân thì họ và nam nhân bình thường có khác biệt…, nhưng chính xác mà nói, bọn họ và nam nhân bình thường không phải không giống nhau, mà là họ được lột bỏ đi cái gọi là đạo đức nên trở nên càng lộ liễu và trắng trợn hơn mà thôi.

Hương Nhi cảm thấy đầu óc như có ong bay vo ve, Vạn Phúc thẳng thắn nói ra như vậy…, giống như là tát cho nàng một bạt tai, nàng cảm thấy mắt mũi cay xè, nhịn không được gào lên: “Ngực ta có phải là vùng đất bằng phẳng hay không mắc mớ gì ngươi? Không lẽ đời này ngực của ta cứ bằng phẳng như vậy ngươi liền chịu trách nhiệm lấy ta sao?” Sau đó thì òa khóc.

“Ai…, ngươi thương tâm như vậy làm gì, chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà.” Vạn Phúc choáng váng, đanh định cầm khăn đưa cho Hương Nhi lau nước mắt thì bị nàng giữ lại, kéo cái khăn đến trước mũi lau sạch nước mũi, rồi vứt xuống đất đạp lên mấy cái.

Vạn Phúc quýnh quáng, một hồi sau cũng không biết nói gì.

Hương Nhi đang khóc lóc sướt mướt cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, giọng điệu cũng hòa hoãn lại, ủy khuất nói. “Vạn công công, ta biết là ngươi có ý tốt, nhưng mà ta… Hức hức, ta như vậy, thật sự sẽ không có người thích ta sao?” Sau đó mở to mắt chớp chớp nhìn Vạn Phúc, khóe mắt vẫn còn vương lại nước mắt, vô cùng đáng yêu.

Tim Vạn Phúc như mềm ra, vỗ vỗ lưng Hương Nhi, an ủi nói: “Không có chuyện đó đâu, ngươi là muội muội của ta, ai dám khi dễ ngươi, đối xử với ngươi không tốt, ta sẽ bắt hắn đến Tây Uyển, trực tiếp “rắc rắc” cho hắn thành thái giám, để hắn mỗi ngày đều phải đưa bô đến cho ta.”

Hương Nhi: “…” Tại sao lại đáng sợ như vậy.

Vạn Phúc thấy Hương Nhi ngừng khóc, ánh mắt liền tỏ ra hưng phấn, đắc ý nói: “Chưa hết giận phải không? Ta còn có chiêu này, đánh gãy hết tay chân của hắn rồi ném đến nơi rửa bô, một ngày không uống hết một thùng nước sẽ không cho hắn ra ngoài, không để cho hắn mặc y phục… Ai, sao ngươi lại khóc nữa?”

Nghĩ đến chuyện đó Hương Nhi cảm thấy thấy thật đáng sợ, hức hức.

Lúc chuẩn bị đi ngủ Thiên Tịch Dao mới nhớ ra ngày mai Hoàng đế phải lâm triều rồi, những ngày nghỉ hạnh phúc đã kết thúc, ai, nàng định đứng lên hỏi Hương Nhi long bào của Hoàng đế thượng triều đã chuẩn bị xong chưa, nhưng không thấy người đâu… liền đi ra ngoài chờ, Lan Trúc thấy vậy thì chỉ tay về phía dãy nhà sau nói, “Nương nương, Hương Nhi tỷ tỷ và Vạn Phúc công công đi về phía sau rồi, kêu nô tỳ ở lại trông chừng, xem nương nương có phân phó gì không.”

Thiên Tịch Dao thầm nghĩ, hai người kia có chuyện gì bí mật sao?

Bị sự hiếu kỳ điều khiển, nàng liền đi theo Lan Trúc ra phía sau, kết quả những chuyện Hương Nhi và Vạn Phúc nói đều nghe thấy hết, nàng cười đến mức đau sốc hông. Tên Vạn Phúc này rút cuộc là đang an ủi hay là hù dọa Hương Nhi đây?

Trong lúc quay về chợt nghĩ đến tuổi tác của Hương Nhi, thấy cũng nên tìm chồng cho nàng rồi. Thiên Tịch Dao năm nay mười tám, còn Hương Nhi mười bảy tuổi, nhỏ hơn nàng một tuổi. Cung nữ đến năm hai mươi lăm tuổi có thể được trả tự do, thế nhưng nàng không nỡ để Hương Nhi bên cạnh nàng phí hoài nhiều năm tháng như vậy, không quá ba năm nữa sẽ để cho Hương Nhi ra ngoài, muộn nhất là năm nàng hai mươi tuổi.

Vừa nghĩ tới cho Hương Nhi xuất giá đã thấy có chút không đành lòng, nhưng nàng không thể vì muốn ở cùng Hương Nhi mà khiến cho Hương Nhi phải cô đơn lúc về già. Cho nên muốn tranh thủ thời gian thu xếp hôn sự cho Hương Nhi, để ý tìm kiếm gia đình thích hợp với nàng.

Hoàng đế tỉnh giấc phát hiện bên cạnh không có ai, định gọi người đến thì thấy Thiên Tịch Dao từ từ đi vào. Thấy nàng tay chân lạnh buốt, hắn nhíu mày nói: “Tại sao đi ra ngoài lại không khoác thêm y phục?”

Thiên Tịch Dao cười cười leo lên giường tiến vào lòng Hoàng đế, từ khi vào đông bọn họ đều ngủ ở trên giường đất, đốt lửa nóng hừng hực, vô cùng ấm áp, nhưng lại có chút khuyết điểm là sáng dậy rất khát nước.

“Chỉ là muốn xem xem Vạn Phúc và Hương Nhi đang nói chuyện gì…” Đột nhiên Thiên Tịch Dao cảm thán, ra vẻ nhà ta sắp có nữ tử trưởng thành rồi: “Mới chớp mắt mà Hương Nhi sắp phải lấy chồng rồi, thiếp thật không nỡ.”

Nhưng Hoàng đế lại lơ đễnh nói: “Nếu nàng thích thì cứ giữ lại là được rồi.” Đối với Hoàng đế mà nói, người hầu chỉ đơn giản là người hầu, muốn giữ lại hay đưa ra ngoài lập gia đình thì chỉ cần một câu nói của hắn thôi, người đắc lực được giữ lại chính là rất nể mặt các nàng rồi.

Thiên Tịch Dao lắc đầu, nàng như là hiểu rõ được suy nghĩ của Hoàng đế, liền giải thích: “Thiếp coi Hương Nhi như là muội muội, có ai giữ muội muội bên cạnh đến lúc già sao?” Thiên Tịch Dao nói đến đây thì ôm cổ Hoàng đế, dán vào mặt của hắn, ấm giọng nói: “Thiếp cũng muốn gả Hương Nhi cho một gia đình tốt, giống như là thiếp gặp được bệ hạ, để Hương Nhi được trải qua những ngày tốt lành như thiếp bây giờ.”

Hoàng đế thấy Thiên Tịch Dao si mê quấn quít nhìn mình, trong lòng mềm mại nói: “Nàng đó, lại dụ dỗ trẫm.” Thế nhưng mà sự vui vẻ giữ lại không được cứ thế tràn ra trong ánh mắt, cuối cùng hóa thành nụ hôn nồng nhiệt, triền miên.

——–

Nghe nói như vậy có thể bảo vệ, quýnh 🙁 囧, lần nữa hô hào thân môn ủng hộ chánh bản, ghi văn thiệt tình không dễ, ┭┮┭┮, cầu ủng hộ. Chỉ có bản chính ủng hộ, ta mới có thể có động lực viết xuống đi. Cuối cùng cảm tạ tiếp theo thẳng ủng hộ chánh bản [|đích] tiểu thiên sứ nhóm: đám bọn họ, yêu các ngươi.

 

4 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: