[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 196

6e9aab5724a8784dd83cf796434b84a3 (1)

Chương 196 đáng giá

“Triệu ma ma!” Hách Liên Mẫn Mẫn đẩy Vệ Chân vẫn còn chưa hoàn hồn ra, chạy về phía phòng sinh.

 

“Dao chủ tử. . . . . . sinh rồi?” Vệ Chân được Tông Chính Lâm phân phó, “không được sai lầm” đã làm thỏa đáng rồi nên lúc này cũng không quản vị Chính phi kia làm ầm ĩ thế nào nữa, nhìn chằm chằm Huệ Lan thật cẩn thận hỏi. “Vị kia giờ đang ở đâu?”

 

Chiêu “Minh tu sạn đạo” này của Dao chủ tử và điện hạ vô cùng xảo diệu, ngay cả hắn cũng thành quân cờ. Trong viện này, trừ bỏ người trong phòng sinh sợ là tất cả mọi người chẳng ai hay biết gì. Hai bà tử vừa mới bị bắt giam kia không phải là rơi vào bẫy bị bắt ngay tại trận sao.

 

“Điện hạ đã có thứ tử, về phần chủ tử hiện sắp xếp ở đâu thì không thể nói. Điện hạ phân phó đợi chủ tử ổn thỏa thì an bài chuyện hồi phủ cũng không muộn.” Huệ Lan cũng chỉ nghe lệnh ở lại trong phủ truyền lời, những tin tức có thể hỏi được từ chỗ ám vệ cũng rất ít.

 

“Nữ nhân trong phòng sinh này. . . . . .” Vệ Chân không tiện đi vào xem xét, cực kỳ tò mò đối với người trong phòng. Rốt cuộc là ai mới có thể làm hết phận sự bắt chước sản phụ khóc lóc náo loạn một buổi tối? Trong nữ vệ còn có người tài ba như thế sao?

 

“Quả thực khinh người quá đáng, hoang đường!” Huệ Lan chưa kịp đáp lời, Hách Liên Mẫn Mẫn đã gân xanh bạo khởi, nghiêm mặt giận dữ mang theo người ra khỏi noãn các rồi đi khỏi Đan Như Uyển không quay đầu lại.

 

Dáng đi không còn chút dáng vẻ thư nhã đoan trang của một hoàng tử phi, nếu không phải Hách Liên Mẫn Mẫn phản ứng cực nhanh biết nháo lên cũng không có chút lợi nào mà ngược lại còn bị người ta chê cười, chỉ sợ lúc này đã huyên náo ồn ào cho mọi người đều biết.

 

Vệ Chân chứng kiến toàn bộ nên biết Hách Liên Chính phi nôn nóng bất an canh giữ bên ngoài suốt một đêm như thế nào. Bây giờ biết đây chẳng qua là bố cục điện hạ thiết kế mà một tiếng gió cũng không biết, trong lòng tất nhiên sẽ không thoải mái. Trong nhất thời trong lòng như bị nghẹn, bị điện hạ và Dao chủ tử ngăn cách bên ngoài như vậy, hắn thì còn may chỉ là nghe lệnh làm mà thôi nhưng Hách Liên Chính phi. . . . . . Chỉ sợ không dễ dàng tiên tan chuyện này.

 

“Bên trong là một sản phụ thật, là điện hạ cố ý an bài để mê hoặc tầm mắt người khác.” Yêu cầu này kỳ thật là do chủ tử nhà nàng đưa ra, nói là không thể khinh thường tiểu tiết, càng chân thực càng dễ đánh lừa dư luận. Điểm mấu chốt là do chủ tử liên tục cường điệu, “Bắt tận tay.” Tới lúc này vẫn chưa ngừng ý tưởng muốn tóm người sau màn.

 

Đáng tiếc chuyện hết sức khéo, thời điểm sản phụ sinh là đúng nhưng mà quá trình lại gian nan. Bị khó sinh làm cho người phòng trong phòng ngoài rối ren một hồi. Chỉ sợ điều này sẽ khiến Hách Liên Chính phi phẫn nộ, ghi hận chủ tử trong lòng.

 

Tô Lận Nhu nửa tỉnh nửa mê bị tiếng gầm của Hách Liên Mẫn Mẫn làm  bừng tỉnh, còn chưa hiểu vì sao đã thấy Chính phi nổi giận đùng đùng mang theo người phất tay áo rời đi.

 

“Chủ tử, người bên trong hình như không phải Trắc phi.” Tô Lận Nhu ngủ gật nha hoàn Hồng Tụ theo sau cũng không dám đi đâu nên vừa rồi Vệ đại nhân kinh hô câu kia nàng nghe cực kỳ rõ.

 

Nếu Trắc phi thuận lợi sinh mà người trong phòng vẫn còn kêu to nhất định là lừa gạt.

“Không phải Mộ thị?” Tô Lận Nhu ngơ ngẩn trừng mắt một lát rồi nổi trận lôi đình. “Vô liêm sỉ! Dám lừa gạt mọi người như thế, ta phải xem người giả thần giả quỷ phòng trong một buổi tối rốt cuộc là ai mà có gan lớn đến vậy!” Cũng không nghe khuyên can lỗ mãng đẩy mấy ma ma ngăn trở ra lộn xộn xông vào phòng sinh.

 

Một lát sau nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó Tô Lận Nhu sắc mặt trắng bệch vén rèm đi ra, bước vội giống như phía sau có người đuổi theo.

 

“Đi mau đi mau, tiện nhân nào không có mắt dám giúp đỡ Mộ thị mạo danh sinh sản. Đợi điện hạ hồi phủ ta nhất định phải đem chuyện nàng giả có bầu bẩm báo lên!” Tô Lận Nhu thân mình run rẩy, hình ảnh máu chảy đầm đìa trong phòng sinh vừa rồi đang không ngừng quẩn quanh trong đầu nàng, nữ nhân nằm trên giường tóc dài che hơn phân nửa khuôn mặt, dáng vẻ dường như đang giãy dụa thật sự vô cùng dọa người.

 

Vừa rồi Hách Liên Mẫn Mẫn đi từ trong phòng ra nổi giận bừng bừng xem ra cũng đã vạch trần trò xiếc của Mộ thị, lần này xem kia nữ nhân chống chế thế nào!

 

Tô Lận Nhu vừa có cảm giác tỉnh lại, đầu óc chưa từng thanh tỉnh đã bị kia sản phụ kia dọa một hồi. Không suy nghĩ xem vì sao Hách Liên Mẫn Mẫn bị chọc tức đến vậy cũng không phát tác ngay tại hiện trường, đã liên thanh thúc giục Vệ Chân nhanh đi báo chân tướng cho điện hạ chớ bị Mộ Tịch Dao lừa gạt.

 

Hồng Tụ vừa nghe ý của chủ tử liền biết do câu nhắc nhở kia làm hỏng chuyện. Sớm biết chủ tử không suy nghĩ cặn kẽ đã vấn tội Trắc phi nàng nên khuyên người trở về trước rồi mới từ từ nói với nàng.

 

Vệ Chân phụng phịu, nhìn tô Trắc phi trước mặt tinh thần phấn chấn không còn chút buồn ngủ nào hưng phấn châm chọc. Y hành lễ cáo lui, lúc rời đi không khỏi lắc lắc đầu.

 

Vị tô Trắc phi này của điện hạ lúc trước rốt cuộc vì sao mà được tuyển vào phủ? Vốn tưởng rằng Dao chủ tử đã là người không theo lẽ thường số một, không nghĩ đến vẫn còn một nhân vật như vị này. . . . . .

 

Bên trong Giáng Tử hiên, mắt Vạn Tĩnh Văn như muốn rớt ra, lửa giận công tâm.

 

“Tất cả được an bày như vậy mà vẫn đánh không lại nàng ta treo đầu dê bán thịt chó! Yêu cầu như vậy mà điện hạ cũng đáp ứng nàng ta!” Không có Tông Chính Lâm làm chỗ dựa, Mộ Tịch Dao chỉ có một ám vệ làm sao có thể một mình rời phủ.

 

“Vì sao nàng ta lại khác người như vậy!” Vạn Tĩnh Văn nắm chặt tay nện một quyền lên thư án, giận đến hộc máu. Lần này nàng hưng sư động chúng, cơ hồ đã vận dụng toàn bộ thế lực mà không thể diệt trừ Mộ Tịch Dao ngược lại người còn rơi vào tay nàng ta chờ thẩm vấn. Chuyển biến trong chớp mắt mà long trời lỡ đất làm nàng không thể thở được!

 

Nữ nhân kia đường đường là Trắc phi, vậy mà không để ý thể diện rời phủ, đảo mắt liền có thể tránh hết bẫy của nàng? Làm việc không theo lẽ thường như vậy cho dù là mười nàng cũng không đoán được!

 

“Cũng không biết nàng ta lặng lẽ rời phủ lúc nào?” Kim thiền thoát xác cũng dù sao cũng phải có thời cơ thích hợp.

 

“Người theo dõi ngại ám vệ điện hạ lưu lại nên chỉ có thể nhìn từ xa. Không thấy vị kia một mình ra ngoài, nghĩ lại chắc chắn là mượn xe ngựa Mộ phủ, thừa dịp lần cuối cùng Vu thị đến thăm trốn trong xe rời phủ.”

 

“Bị nàng ta phát hiện sớm vậy sao?” Vu thị tới thăm liên tục mấy ngày mới quay về. Mới đầu con tưởng nàng thương con sốt ruột không ngờ đây cũng là thủ đoạn che giấu của Mộ Tịch Dao.

 

Vạn Tĩnh Văn dù không cam lòng nhưng hiện tại cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Bỏ qua lần này, đối phó Mộ thị đã gian nan lại thêm muôn vàn khó khăn . . . . . .

 

Lúc Mộ Tịch Dao tỉnh lại đã là chạng vạng ngày hôm sau.

 

“Điện hạ.” Mệt mỏi gọi Tông Chính Lâm, thấy ánh mắt nam nhân kia từ giường nhỏ quay về phía nàng, mới có khí lực khóc lóc nức nở kể ra ủy khuất.

 

“Thật sự là con trai?” Nàng mong chờ áo bông nhỏ hồi lâu mà vẫn không được? Câu chúc mừng của Ngọc Cô trước khi kiệt sức kia, Mộ Tịch Dao tình nguyện là vì tinh thần nàng hoảng hốt nên nghe nhầm. “Lúc ngự y bắt mạch bình an nói với thiếp là khuê nữ mà.” Vẫn chưa từ bỏ ý định.

 

“Ngự y nói mạch tượng nàng nhẹ, không thăm được. Cũng có thể là khuê nữ.” Nguyên văn đây, ngự y chưa bao giờ chắc chắn với nàng đây là khuê nữ. Tông Chính Lâm bất đắc dĩ đỡ nàng dậy, đối với nữ nhân đang rất không vui chỉ có thể dỗ dành, làm cho nàng ngoan ngoãn ăn cơm.

 

Tông Chính Lâm không thể lý giải cố chấp yêu con gái của Mộ Tịch Dao. Nhưng mà nàng đã thích nên cũng mang theo chờ mong. Ngày thường cũng theo Mộ Tịch Dao đối xử với thai nhi như con gái, giảng bài trò chơi cũng mềm nhẹ hơn nhiều so với Thành Khánh.

Đối với cái thai này thành con trai, không nói Mộ Tịch Dao trước giờ cổ quái ngay cả Lục điện hạ cũng thấy ngoài ý muốn. Sinh được bảo bối như vậy, hơn nữa còn ở hoàng gia, trừ bỏ người hầu hạ trong phòng mừng rỡ như điên, hai vị chủ tử đáng nhẽ nên đắc ý nhất lại phá lệ bình tĩnh, mà hình như còn có chút đáng tiếc?

 

Dùng cơm súc miệng xong Ngọc Cô lại đến thi châm điều trị cho nàng. Tông Chính Lâm ở gian ngoài xem công văn Diệp Khai đứng phía sau bộ dạng phục tùng thu thập công văn điện hạ đã phê chuẩn chỉ thị cùng một chỗ.

 

Mộ Tịch Dao nghiêng người nằm trên giường để Ngọc Cô hạ châm sau lưng, đang miên man suy nghĩ đột nhiên nhớ tới một chuyện tư mật cực kỳ trọng yếu. Chuyện này thừa dịp không có Tông Chính Lâm đúng dịp thỉnh giáo Ngọc Cô luôn.

 

“Cô.” Mộ Tịch Dao nhỏ giọng gọi, thanh âm thấp đến mức không thể nghe thấy.

 

Ngọc Cô cũng là người thông minh, thấy nàng nghiêng đầu cố gắng nháy mắt, trong lén lút mang theo cẩn thận, liền biết vị này có chuyện nhưng có ý tránh vị bên ngoài kia.

 

“Trắc phi có chuyện mời nói.” Thanh âm cũng cực nhẹ.

 

“Nếu thiếp muốn tự mình cho con bú, chuyện thông sữa có thể có biện pháp khác không?” Lần trước là bị boss đại nhân nhân cơ hội ăn bớt, sau đó nam nhân kia dùng mọi cách chiếm đoạt lương thực của Thành Khánh, ký ức Mộ Tịch Dao vẫn còn mới mẻ lắm. Đã có bài học, lần này như thế nào cũng phải học thông minh chút, miễn cho Tông Chính Lâm nhiều lần đắc thủ đắc ý không biết xấu hổ!

 

Sáng sớm hay buổi đêm còn được, tránh người bên ngoài không biết được. Nhưng mà giữa trưa cùng buổi chiều không thể để cho con trai nhỏ bị đói được, mỗi lần cho con bú sữa, đại nam nhân ngài đi theo vào cũng không cảm thấy mất mặt xấu hổ chút nào.

 

Mộ Tịch Dao nói không rõ, nhưng ý tứ vẫn rõ ràng lắm. Ngọc Cô xấu hổ thu châm nhưng vẫn nói thật với nàng.

 

“Biện pháp thì có, nhưng kích thích mấy huyệt vị  trước ngực sẽ rất đau.” Mộ thị thật là kỳ quái, không cho điện hạ hỗ trợ chẳng lẽ tình nguyện chịu đau đớn của kim đâm? Vợ chồng thân mật là chuyện bình thường mà. Huống chi Lục điện hạ không phải người bình thường, thừa dịp này cố sủng không phải là cơ hội tốt sao?

 

Quả nhiên, Mộ Tịch Dao do dự, “Rất đau?” Vừa mới sinh xong lúc này nàng chính là “Nghe thấy đau là biến đổi.”

 

“Đau hay không đau, kiều kiều cũng đừng nghĩ nữa.” Tông Chính Lâm đen mặt tiến vào, Ngọc Cô đứng dậy thu thập thỏa đáng rất nhanh rời đi. Chỉ còn mình Mộ Tịch Dao né tránh không dám đối diện.

 

“Sao? Không vừa ý bản điện cống hiến sức lực?” Tông Chính Lâm liếc mắt nhìn nữ nhân đang õng ẹo, đi qua nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực. “Xấu hổ sao?”

 

Xấu hổ? Mộ Tịch Dao thiếu chút nữa bị sặc nước bọt của mình. Phải xấu hổ cũng không tới phiên nàng! Nam nhân này rốt cuộc có da mặt không vậy, nên mới nhận định người nên ngượng chắc chắn là nàng?

 

Hơn nữa hắn đang làm việc tại sao lại có thể nghe thấy chuyện tư mật như vậy?

 

“Thiếp có gì ngượng ngùng? Sẽ không đoạt đồ ăn của bé con. . . . . .” Làm trò, hắn thật đúng là sẽ không sợ.

 

Tông Chính Lâm nhướng mày, mới có tinh thần liền muốn tranh cãi với hắn?

 

Đúng là nữ nhân không có lương tâm, canh giữ nàng một đêm lại nhận được hồi báo như vậy. . . . . .

 

“Điện hạ.” Mộ Tịch Dao kéo cổ tay áo hắn, bị nam nhân ôm chặt thật sự là thoải mái, “Ngài vẫn nên đổi một bộ quần áo khác đi.” Mới trở về liền ở cùng nàng, không có mùi mực trúc thoang thoảng.

 

Tông Chính Lâm tức giận. Ngàn dặm xa xôi chạy về kinh ở cạnh nàng lúc nàng sinh sản còn bị ghét bỏ? Nữ nhân này bị nuông chiều qua nên không còn biết tốt xấu là như thế nào nữa?

 

“Có điện hạ thiếp rất an tâm.” Mộ Tịch Dao cọ cọ trong ngực hắn thỏa mãn cười.

 

Điện hạ, thiếp nhớ rõ ngài thật là tốt. Ngài đừng mang vẻ mặt tức giận nữa.

 

Tông Chính Lâm thở dài, nhẹ tay vuốt ve lưng nàng ôm chặt nàng vào trong ngực.

 

Cũng được, cho dù cách xa ngàn dặm quay về cũng đáng giá.

 

Categories: Sủng phi

1 Comment

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: