[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 197

           Chương 197:  Nhìn thấu

c467bbffa7289d44eb578942da9f5eb1

Sau một hồi ầm ĩ, chủ phòng lại được dọn dẹp sạch sẽ lần nữa, Mộ Tịch Dao nằm trên giường, Tông Chính Lâm ngồi ở ghế thái sư bên cạnh cầm tay nàng.

“Nữ nhân Tăng Du kia điện hạ định xử lý thế nào?” Vừa rồi nữ nhân kia như người điên xông loạn nhào lên, ra tay không thành thì nhìn Tông Chính Lâm vừa khóc vừa cười, nếu không phải Lục điện hạ quyết định thật nhanh, một chưởng đánh ngất nàng rồi ném ra cửa, Mộ Tịch Dao sợ là đậu đỏ nhỏ bị nàng dọa kinh hãi nên mới gào khóc không ngớt.

“Giao cho quan phủ, theo luật mà điều tra.” Đưa đến Thanh Vân tự mà còn mang đến phong ba vậy thì nữ nhân này không thể giữ lại nữa rồi.

 

“Thiếp chỉ sợ mẫu phi mềm lòng.” Đụng đến điểm mấu chốt của nàng, Mộ Tịch Dao chưa bao giờ sợ bị người ta chỉ trích là bỏ đá xuống giếng.

 

Tông Chính Lâm nghe ra ý nàng, mắt phượng hơi nhướng lên, suy nghĩ sơ qua liền có tính toán. “Mẫu phi luôn trông mong đứa bé này của Kiều Kiều, đã sớm chờ đến nóng nảy tuyệt đối không bỏ qua cho bất luận kẻ nào gây nguy hiểm cho hắn.”

 

Tăng Du ra tay với mẹ con Mộ Tịch Dao, nếu nói là do tâm tình nữ nhân cũng có thể. Nhưng Tông Chính Lâm sửa một chút, động cơ của Tăng Du kia liền từ tranh giành tình nhân thành mưu hại con nối dòng thì Thục phi tuyệt đối không tha thứ. Mộ Tịch Dao giở một chút thủ đoạn, thì một chút tình nghĩa còn lại giữa Tăng Du và Thục phi cũng sẽ biến mất, thậm chí cục diện này sẽ không thể vãn hồi nữa.

 

“Như vậy tốt lắm. Qua chuyện này nàng ta có thể hoàn toàn yên tĩnh.” Trong mắt Mộ Tịch Dao chứa vô tận băng hàn, nếu không phải ngọc bội nóng bỏng đến dọa người, nàng cũng không nghĩ tới có người vụng trộm theo đến tận đây, còn có dụng tâm hiểm ác.

 

Lúc Tăng Du xông đến, nàng đã sớm kêu Tông Chính Lâm ôm bé đậu đỏ nhỏ đến trước giường nói chuyện, ngoài mặt là yêu thương nhi tử nhưng sự thật là nàng giao tính mạng mẹ con nàng vào tay Tông Chính Lâm, người nam nhân trước mặt cực kỳ săn sóc.

 

“Nhìn cách ăn mặc của họ rõ ràng là mới chạy từ trong miếu đến, bộ quần áo mặc trên người cũng là thuận tay mặc vào. Nếu không có người âm thầm giúp đỡ, một nữ nhân như nàng ta sao có thể tránh thoát những tăng nhân tai thính mắt tinh kia?”  

 

Tông Chính Lâm gật đầu tán thưởng, tiểu nữ nhân kiến giải luôn vô cùng sắc bén.

 

“Muốn vào Thanh Vân tự không có ngự phù thì không được vào.” ngự phù chính là phối sức của quan văn trên Tam phẩm ở Thịnh Kinh, mang theo tùy thân dùng để chứng minh thân phận.

 

“Điện hạ có thể tra ra người nào gần đây dùng ngự phù, âm thầm trợ giúp Tăng Du chạy trốn không?”

 

Tội danh này không nhỏ đâu nha. Phàm là nữ quyến được đưa vào Thanh Vân tự đều có ghi danh sách. Vậy mà bí mật thả người rời đi, khác gì dùng công mưu tư.

 

“Không quá hai ngày là có thể tra ra kết quả. Kiều Kiều từng đặc biệt lưu ý Tăng Du sao?” Lúc trước ứng phó thủ đoạn âm độc liên tục cũng không thấy tiểu nữ nhân này nhăn mày. Hôm nay Tăng Du đột nhiên xuất hiện lại làm nàng lộ vẻ thận trọng.

 

“Điện hạ việc Tăng Du là quân cờ này khác hoàn toàn các chuyện trước đây. Thiếp hoài nghi đây chính là nhát chém cuối cùng.” Nói như vậy mặc dù hơi thô bỉ nhưng có thể gọn gàng đẩy chân tướng ra làm người ta thấy rõ ràng.

 

“Tất cả chuyện lúc trước đều là làm từng bước, kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Chỉ có Tăng Du này là nhảy ra là ngoài dự kiến, có chút quỷ dị.”

 

Có ý nghĩ mượn nữ nhân Tăng Du này làm việc, mục đích của người sau lưng không đơn giản chỉ lấy mạng của nàng mà là có ý định lâu dài, có chủ tâm thăm dò căn cơ nàng sâu cạn. Lúc trước chiêu chiêu trí mạng, sau đó lại lợi dụng Tăng Du đánh liều còn mang mục đích thăm dò hiển nhiên không phải bút tích từ cùng một người.

 

Người nọ có lẽ cũng hiểu chỉ bằng Tăng Du thì một kích tất trúng chỉ là vọng tưởng. Cái mà người nọ muốn là xem nàng và Tăng Du sẽ giao phong trong bao lâu và rốt cục ám vệ Tông Chính Lâm an bài bên người nàng bố trí như thế nào thôi.

 

Đáng tiếc người nọ không thể tưởng được là, nàng không cần kinh động ám vệ, chỉ bằng ngọc bội đã sớm phát hiện nguy hiểm. Mà Tăng Du là một quân cờ hoang dã bị khống chế vượt ngoài dự tính của nàng. Nữ nhân kia không chỉ qua sông đoạn cầu, sau khi chạy khỏi Thanh Vân tự nàng ta muốn thế nào cũng được, cuối cùng thì như trong dự liệu sắp thành lại bại, thua càng không có giá trị gì đáng nói.

 

“Về phần vì sao phải lợi dụng Tăng Du chém một chiêu cuối thì nàng ta đã đoán trúng phần đầu, thiếp phát hiện thời gian điện hạ rời kinh không đúng tất nhiên sẽ sớm sắp xếp tốt, tỉ mỉ ứng đối tầng tầng lớp lớp ‘Trùng hợp và ngoài ý muốn’ liên tục xảy ra. Đối phương đã đoán sẽ thất bại, dùng nữ nhân tất cả mọi người khó đoán được làm canh bạc, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn.”

 

Không biết với thu hoạch lần này, người nọ có cảm tưởng gì?

 

“Kiều Kiều hào hứng bừng bừng như vậy, giống như rất thích thú.” Tông Chính Lâm vuốt mái tóc mềm mại của nàng, tiểu nữ nhân quan sát tỉ mỉ, ngắn ngủn vài phút nàng đã bắt được điểm bất thường. Tâm tư này rất hiếm có, sau này cần canh chừng càng kín càng tốt…

 

Mộ Tịch Dao không chút xấu hổ khoe khoang mình có một bộ óc thông minh, hoàn toàn không biết vì điểm thông minh nhiệt tình không tầm thường ấy của nàng mà Lục điện hạ đã là quyết định sau này âm thầm giám thị, quan trọng hơn là nghiêm khắc hơn ba phần.

 

“Người gợi lên hứng thú của Kiều Kiều sao, có chút manh mối nào không?” Tông Chính Lâm suy đoán không biết Mộ Tịch Dao và người nọ phải chăng cùng đẳng cấp với hắn.

 

“Trong Thịnh Kinh này, lưu ý việc làm của thiếp, có tâm cơ lòng dạ, có khí thế thăm dò đường đi của thiếp, lại có người sau lưng phối hợp tác chiến, thiếp tính đi tính lại, cũng chỉ có một mình nàng.” Mộ Tịch Dao giả vờ giả vịt bẻ ngón tay, lặp đi lặp lại, cuối cùng chỉ còn một ngón trỏ lẻ loi trơ trọi đứng thẳng, dáng vẻ rất dí dỏm. Đôi mắt càng sáng trong rạng rỡ, long lanh xinh đẹp.

 

Nhìn theo hướng ngón trỏ của nàng chỉ khóe môi Tông Chính Lâm không nhịn lộ vẻ nhẹ nhàng vui vẻ.

 

Hay lắm, phu xướng phụ tùy, quả nhiên tâm hữu linh tê (tâm tư tương thông).

 

Tông Chính Lâm yêu nàng xinh đẹp tác quái, mỗi lần nhìn Mộ Tịch Dao lại bị trêu chọc đến bốc hỏa, trong lúc phản kích toát ra vẻ kiệt ngao bất tuần (*cương quyết bướng bỉnh), luôn làm hắn thỏa mãn dị thường. Mà từ đầu đến giờ tính tình Mộ Tịch Dao chưa từng thay đổi, chỉ bằng điểm này đủ làm cho Tông Chính Lâm vui vẻ.

 

“Nhưng mà điện hạ đây cũng là phiền toái. Bị bò cạp độc nhìn chằm chằm trái tim nhỏ bé của thiếp đang phát run đây.” Bàn tay nhỏ của Mộ Tịch Dao vỗ vỗ ngực, ngửa đầu nháy mắt, nhìn Tông Chính Lâm nịnh nọt làm nũng. “Nếu không thì điện hạ, lần này lấy tên chữ cho con trai nhỏ để thiếp làm nhé? Coi là trấn an cũng được.”

 

Làm Trắc Phi của ngài không dễ dàng mà, trước sói sau hổ đấy, nhiều chuyện lo lắng lắm! Cho chút phúc lợi khen thưởng đi nhé?

 

Tông Chính Lâm buồn bực cười ra tiếng, nghe lí do thoái thác cực kỳ gượng ép của Mộ Tịch Dao, hùng hồn đáp ứng. “Nếu là Kiều Kiều không hài lòng tên Mộ đại nhân lấy đương nhiên có thể tùy ý sửa.”

 

Lần trước hắn chọn tên chữ cho Thành Khánh, Mộ Tịch Dao một mực cảm thấy không phục. Lúc này nàng hẳn đã sớm nghĩ kỹ tên gọi rồi, đáng tiếc cuối cùng vẫn chậm một bước so với Mộ Kính Châm.

 

“Phụ thân lấy tên tự cho con sao? Chuyện khi nào vậy?” Mộ Tịch Dao trừng mắt, ngữ khí lập tức có chút buông lỏng. Trước mặt cha ruột nàng không dám lỗ mãng.

 

Chuyện này cuối cùng đi đến kết luận, thứ tử của Lục điện hạ, tên tự là Thành Hữu. Tên tự đoan chính cát lợi, Mộ Tịch Dao tìm không thấy sai lầm chỉ có thể tiếc nuối chấp nhận.

 

Sinh hai em bé không có một đứa nào nàng có thể làm chủ đặt tên, làm mẫu thân này không lộ ra chút uy phong nào.

 

Nhưng nghĩ lại… Mộ Tịch Dao được bài học, em bé vừa sinh ra nàng ra giá mới đúng. Lúc còn ở trong bụng đầu tiên định ra tên tự khi đó không có người hết sức tranh đoạt với nàng. Đối với phu nhân bụng to không chịu được đả kích phải, người như vậy phải được chiều chuộng, không nhân nhượng thì còn có thể thế nào?

 

Như vậy đi, từ khóa thị sủng mà kiêu này nàng cần cố gắng nhiều hơn, thập toàn thập mỹ.

 

Categories: Sủng phi

1 Comment

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: