[huge_it_slider id="1"]

Sủng Phi Khó Làm – Chương 104

Chương 104

Sau khi nghỉ ngơi xong thì luôn thấy chưa thỏa mãn, giống như Thiên Tịch Dao bây giờ vậy. Hoàng đế lúc nào cũng chăm sóc cuộc sống của nàng, quan trọng nhất là được cải trang vi hành, so với cả ngày bị nhốt trong cung thì thú vị hơn nhiều. Nhưng mặc dù nàng nhớ nhung như thế nào, thì đó cũng là chuyện quá khứ rồi, chỉ có thể dằn lòng lại chờ sang năm mà thôi.

Nàng không đành lòng cất những món đồ mua lúc cải trang vi hành vào trong rương, vừa đậy rương lại vừa suy nghĩ. Lần sau được nghỉ ngơi có phải nên đi đến chỗ xa hơn một chút không, chẳng hạn như Môn Đầu Câu hay Đại Hạp Cốc gì đó.

Sang năm mới, đại Hoàng tử dường như nghiêm túc học hơn, Thiên Tịch Dao thấy con trai học nghiêm túc, cả ngày cầm quyển sách không buông liền bắt đầu nghĩ ngợi về thân thế của con. Đứa trẻ nhỏ như vậy mà lại có thân phận này, sau này trưởng thành không phải lo ăn lo mặc, cũng không cần tham gia khoa cử như người bình thường, đương nhiên tự mình rèn luyện là chủ yếu, nhưng không phải thân thể khỏe mạnh là quan trọng nhất sao!

Nàng đang suy nghĩ có nên cho đại Hoàng tử tăng cường chương trình học hay không, ví dụ như cưỡi ngựa bắn tên, cuối cùng đã nói với Hoàng đế, Hoàng đế đem chuyện này giao cho Ngũ Tuyền. Ngũ Tuyền dường như rất bất đắc dĩ, tìm vài người tuyển chọn, bọn họ đều một mực từ chối. Cái việc dạy dỗ Hoàng tử này nhìn như rất tốt đẹp, nhưng thực ra không dễ dàng chút nào, học võ và học chữ không giống nhau, là động tới đao đấy, lỡ như bị thương ở đâu thì được cũng thành mất rồi. Cuối cùng Ngũ Tuyền cũng phải tự mình gánh, hắn phải xử lý chuyện riêng của thị vệ, lại còn phải dạy đại hoàng tử học võ, khiến hắn bề bộn công việc… hầu như cả ngày đều ở trong hoàng cung.

Nhưng nhìn bề ngoài của đại Hoàng tử thì có thể thấy hắn là người có thiên phú, lúc Ngũ Tuyền vừa bắt đầu dạy chỉ định miễn cưỡng làm cho qua, về sau lại có vài phần yêu quý. Mặc dù biết hoàng đế có khúc mắc với đứa nhỏ này, nhưng vẫn cố hết sức để dạy bảo hắn.

***

Buổi tối, hoàng đế không về ăn cơm, đến gần canh ba mới quay lại. Thiên Tịch Dao vẫn đang chờ đợi, vừa mới suy nghĩ lung tung một hồi, ví dụ như bị Hoàng hậu bắt đi, nàng biết gần đây Hoàng hậu rất tích cực chuẩn bị cho việc tuyển tú, nghe nói những bức họa của tú nữ đều đã trình lên rồi.

Đến giờ hợi, hoàng đế mệt mỏi trở về, Thiên Tịch Dao tự tay rửa mặt chải đầu phục vụ Hoàng đế, đợi sau khi hai người lên giường, nàng liền ôm cổ hoàng đế, hỏi: “Bệ hạ, có phải hôm nay xảy ra chuyện gì không?” Trước lúc Hoàng đế quay lại, Thiên Tịch Dao cho Hương Nhi đi hỏi Vạn Phúc Hoàng đế đã đi đâu, Vạn Phúc nói Hoàng đế bị Thái hậu triệu đến, khóc lóc kể lể cả buổi.

Còn vì chuyện gì thì không phải là chuyện mẹ con Điền thị lần trước sao, Củng Vệ Tư trực tiếp đến phủ trưởng công chúa bắt người, không chừa một chút mặt mũi nào cho trưởng Công chúa khiến bà tức giận. Sau đó bà tủi thân, cảm thấy tân đế sau khi lên ngôi thì vong ân phụ nghĩa. Mình là muội muội mà Hoàng đế thích nhất, ban đầu từng nói với tiên đế là sẽ chăm sóc mình thật tốt, nhưng vừa chớp mắt đã tát vào mặt của bà.

Thái hậu qua lại rất thân thiết với vị Trưởng Công chúa này, con trai nhỏ còn lấy cháu gái bên nhà mẹ của Thái hậu làm vợ. Nghiêm túc mà nói, loại người giàu có, nhà cao cửa rộng sẽ tính toán để có được quan hệ chồng chéo với thế gia đại tộc, để được nhận thân thích, điều này cũng không có gì đáng trách.

Bây giờ nghe Trưởng Công chúa khóc lóc kể lể xong thì gọi Hoàng đế tới, ở trước mặt Trưởng Công chúa nhắc đến tiên đế, khuôn mặt đau đớn khổ sở, giọng nói run run, giống như Hoàng đế đã làm chuyện gì thương thiên hại lý vậy: “Trưởng Công chúa và tiên đế cùng nhau lớn lên, lúc trước tiên đế coi trọng Trưởng Công chúa cỡ nào ngươi cũng nhìn thấy. Sao ngươi có thể để cho kẻ khác đến phủ Công chúa bắt người? Nếu bây giờ tiên đế biết chuyện, không biết là sẽ đau lòng đến cỡ nào.”

Trưởng Công chúa và Thái hậu tuổi tác cũng ngang nhau, nhưng do Thái hậu ăn chay niệm phật nên vẫn mượt mà hơn một chút. Bà mặc một bộ váy tơ màu hồng, tay áo rộng đính kim tuyến, trên đầu đội một con phượng hoàng đang giương cánh bằng vàng, cài thêm một cây trâm nhỏ cũng bằng vàng, ngón tay cái đeo một viên hồng bảo thạch được chạm trổ kỹ lưỡng, nhìn vô cùng hoa lệ. Lúc này, Trưởng Công chúa đã không còn phong độ của ngày xưa, mặc dù vẫn là quần áo đắt tiền, nhưng khóe mắt đang rưng rưng, dáng vẻ uất ức, nghe thấy Thái hậu nói như vậy, che khăn lên mặt khóc, miệng gào lên: “Bệ hạ, sao người lại đi sớm như vậy? Bỏ lại ta một mình cô đơn, bị người khác khi dễ mà vẫn phải cắn chặt răng chịu đựng tức giận.”

Sắc mặt Hoàng đế tái xanh, nhưng sự uy nghiêm cũng không suy giảm, nói với Thái hậu: “Mẫu hậu, người quên rồi sao? Lúc trước, Vương thế tử cưỡng đoạt nữ tử nhà lành, sau khi tiên đế biết được, nói thiên tử phạm pháp cũng phải chịu tội như thứ dân rồi bắt lại, đày đi Quảng Đông. Lúc đó trẫm muốn nhất định trẫm phải giống như tiên đế vậy, trở thành một đế vương cương trực công chính, mưu cầu hạnh phúc cho muôn dân. Tuy rằng địa vị Trưởng Công chúa rất tôn quý, nhưng ta không thể vì bà ấy mà không để ý đến luật pháp, đúng không?”

Thái hậu bị câu trả lời không có thiện chí này chọc cho tức giận, nhưng mỗi câu nói của Hoàng đế đều chọc thẳng vào chỗ hiểm khiến cho bà nghẹn họng, đành phải nuốt tức giận vào bụng, không phản bác được tiếng nào. Bà nói về tiên đế là để cho Hoàng đế thấy khó mà lui, rốt cuộc Hoàng đế cũng nói tới tiên đế để chặn miệng của bà. Chuyện này phải gọi là gì đây?

Trưởng Công chúa nghe xong thì ôm mặt, khóc to hơn, từ ánh mắt của hắn bà thấy được vị Hoàng đế trẻ tuổi ngày nào đã trở nên kiêu ngạo hơn, mỗi cử động đều có sự uy nghiêm của Hoàng đế. Đâu còn sự yếu đuối của đứa trẻ sợ hãi khi bị đánh trong trí nhớ trước kia.

Trưởng Công chúa càng nghĩ càng chột dạ, sợ hãi kéo ống tay áo của Thái hậu nói: “Thái hậu nương nương, ta cũng biết bệ hạ đâu còn nhớ đến ta là Trưởng Công chúa, chỉ vì quan hệ phiền phức mới gọi ta một tiếng “Công chúa” thôi. Ta không sống nổi nữa, bây giờ cả kinh thành đều đang chờ xem chuyện cười của ta, Tuệ Trân khóc sướt mướt cả ngày, bộ dạng như muốn tìm đến cái chết. Ta thật là…” Trưởng Công chúa càng nói càng khổ sở, cuối cùng tiếp tục ôm mặt khóc rống lên.

Trong lòng Thái hậu vẫn có chủ kiến, liếc mắt nhìn Hoàng đế, giọng nói thay đổi thành mềm mỏng: “Hoàng đế, ta biết tấm lòng của ngươi, nhưng dù thế nào cũng nên chừa mặt mũi cho tiên đế chứ, đúng không? Cần gì phải nhẫn tâm như vậy? Tuệ Trân quận chúa là con gái của Trưởng Công chúa, là do bà ấy vất vả sinh thành, yêu thương nàng như châu báu, lúc trước tiên đế cũng chăm sóc vài phần, cái danh Tuệ Trân quận chúa cũng do tiên đế hạ chỉ ngự ban đấy. Bây giờ ngươi lại làm tổn hại tình cảm như vậy, rốt cuộc là…ai… quá vô tình.” Thái hậu nói tới đây cũng cầm khăn lau nước mắt.

Thái hậu vừa đấm vừa xoa, nói lý nói tình, hao tổn rất nhiều tâm tư. Nhưng ánh mắt của Hoàng đế vẫn trầm lắng, không thể lay động: “Mẫu hậu là người hiểu phụ hoàng nhất. Lúc người đem đại cơ nghiệp này giao vào tay trẫm, đã từng dặn trẫm phải luôn luôn cần cù, xem trọng cơ nghiệp, không được vì việc riêng mà làm suy yếu cội nguồn. Lô Trung Nghiêu vốn một chữ bẻ đôi cũng không biết, nhưng lại được khảo thi đến lần thứ hai, trong việc này chắn chắn có nguyên nhân, điều này khiến trẫm hết sức lo lắng… rốt cuộc ai đã là người giúp hắn làm bài thi? Hay là hắn đang giả mạo người khác? Mẫu hậu, người cũng biết khoa cử là việc quan trọng của quốc gia, chẳng lẽ vì nể mặt Trưởng Công chúa mà làm hỏng khoa cử sao?”

Thái hậu không có lời nào để chống đỡ, cái việc làm lung lay nền tảng của quốc gia vốn nên loại bỏ, đúng là không thể phản bác, trái tim bà như chìm xuống. Trưởng Công chúa cảm thấy hôm nay sẽ không có kết quả tốt càng gào khóc lớn hơn, khiến cho bà cảm thấy rất phiền muộn.

Thiên Tịch Dao biết được ngọn nguồn câu chuyện, hôn vào má Hoàng đế một cái để an ủi, trong lòng thầm nghĩ thật sự là mẹ kế và mẹ ruột khác nhau một trời một vực. Nếu là mẹ ruột thì sẽ không liên kết với Công chúa để gây khó dễ cho Hoàng đế. Rõ ràng là Thái hậu muốn lôi kéo thế lực của Trưởng Công chúa nên lúc này mới thay Trưởng Công chúa nói chuyện, chèn ép Hoàng đế. Đúng là quá càn quấy! Nàng suy nghĩ một chút rồi nói: “Bệ hạ, rốt cuộc vụ án đã điều tra tới đâu rồi?” Thật ra nàng cũng muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với Lô Trung Nghiêu, phu quân của Điền thị đang ở nơi nào.

Hoàng đế thấy Thiên Tịch Dao hôn hắn giống như đang dỗ nhị Hoàng tử, trong lòng cảm thấy ấm áp, vươn tay ôm nàng vào lòng, vuốt tóc nàng, nói: “Tên Lô Trung Nghiêu chuẩn bị thi kỳ thi lần hai một chữ bẻ đôi cũng không biết, tên của mình cũng viết xiêu xiêu vẹo vẹo. Nàng nói xem có buồn cười không?”

“Vậy là… hắn đang giả mạo Lô Trung Nghiêu phải không?” Thiên Tịch Dao nói.

Hoàng đế lắc đầu, dùng ngón tay chải tóc của Thiên Tịch Dao: “Nói đến thì đúng là kỳ lạ, đã gọi vài người tới để kiểm chứng thân phận Lô Trung Nghiêu, thậm chí còn gọi người thân của hắn, kết quả bọn họ đều nói tên này là Lô Trung Nghiêu thật.”

Thiên Tịch Dao kinh ngạc, chồm người lên, cúi đầu nhìn Hoàng đế. Nàng cảm thấy chuyện này rất thú vị: “Đã có chuyện gì xảy ra? Nếu như người này đúng là Lô Trung Nghiêu vậy thì phu quân của Điền thị là ai? Chẳng lẽ là…phu quân của Điền thị mới đúng là kẻ mạo danh thân thế sao? Nhưng mà cũng không đúng, lúc trước còn có mẫu thân của Lô Trung Nghiêu ở đó, không lẽ bọn họ nhậm lầm con mình?”

“Đây chính là chỗ kỳ lạ! Trước khi mẫu thân Lô Trung Nghiêu chết ở nha môn có nói rằng biết tin con trai của mình chết, con dâu lại dẫn cháu trai đi mất, bởi vì đứa con độc nhất cũng không còn mà cháu trai lại chẳng biết đi đâu nên lão rất chán nản, sau đó thì tự sát.”

Cảnh đêm yên tĩnh, âm thanh điểm canh bên ngoài truyền đến, Thiên Tịch Dao nghe Hoàng đế nói, nhớ tới cảnh đôi vợ chồng già treo cổ chết, lưỡi thè ra, tóc rối tung rất kinh khủng. Nàng kiềm chế không được mà run lên một cái: “Bản án này ngày càng kỳ quái rồi.”

Thiên Tịch Dao vốn tưởng rằng việc này chỉ là mạo danh thân phận người khác để đi lấy kẻ giàu sang, nhưng thật ra phức tạp hơn nàng nghĩ rất nhiều.

Hoàng đế thấy sắc mặt sợ hãi của Thiên Tịch Dao, vội vàng vỗ vỗ vào lưng của nàng để an ủi, ôm nàng vào lòng, nói: “Đừng suy nghĩ nữa, chuyện này sẽ có người điều tra. Đã khuya rồi, mau ngủ đi.” Nói xong hắn kéo chăn lên đắp cho Thiên Tịch Dao, sai cung nữ tắt đèn rồi nhắm mắt lại.

Thiên Tịch Dao được Hoàng đế ôm chặt, cảm nhận được nhiệt độ và cánh tay mạnh mẽ của Hoàng đế, trong lòng thấy an toàn, yên ổn, rồi ngủ thiếp đi.

Hoàng đế và Thiên Tịch Dao đã đi ngủ, nhưng đêm dài đằng đẵng, luôn có những người ngủ không được yên. Ở phủ Trưởng Công chúa, Trưởng Công chúa đang lau nước mắt cho Tuệ Trân Quận chúa, không kiên nhẫn nói: “Con gái, hãy nghe lời mẹ, chuyện này không được. Mẹ sẽ đổi lại người khác.”

Tuệ Trân quận chúa đã hơn hai mươi tuổi, mặc một bộ y phục màu hồng nhạt, trang điểm một lớp phấn dày, để lộ làn da ngăm đen, dáng người ục ịch, không thấy giống một thiếu nữ nhu mì chút nào. Dung mạo Tuệ Trân quận chúa không giống mẹ, vô cùng khó coi.

Dung mạo như vậy nhưng lại rất kiêu ngạo, bây giờ đã hơn hai mươi tuổi mà vẫn chưa thành thân. Tướng mạo Lô Trung Nghiêu tuấn tú, phong độ nhẹ nhàng, được Tuệ Trân quận chúa rất yêu thích.

“Mẫu thân nói gì vậy? Con gái chỉ gả được cho một người… huống chi trong bụng ta đã có con của phu quân rồi.” Tuệ Trân quận chúa nhớ tới Lô Trung Nghiêu liền không nén nổi bi thương, nghẹn ngào khóc òa lên.

Trưởng công chúa bị chấn động, nói: “Ngươi đã có…?”

“Hu hu, mẫu thân, người mau chóng nghĩ ra biện pháp gì đi! Chẳng lẽ người muốn ta trở thành quả phụ sao?”

“Ai… đúng là nghiệp chướng! Ai mà ngờ được tên Lô Trung Nghiêu ngu dốt kia lại là một kẻ lừa đảo.” Trưởng công chúa gấp gáp đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng giống như kiến bò trên chảo lửa vậy.

Ánh nến trong phòng mờ ảo, rọi vào mặt trưởng Công chúa, chỉ thấy vài phần khuôn mặt mịt mờ, đột nhiên bà vỗ tay ‘bốp’ một cái, nói: “Sao ta lại quên mất người này, nếu nàng có thể nói hộ chắc chắn Hoàng đế sẽ hồi tâm chuyển ý.”

“Là ai?” Tuệ Trân quận chúa hỏi.

“Ngươi sẽ sớm biết thôi.” Không thể nhìn rõ được nét mặt của Trưởng Công chúa.

***

Vài ngày sau, vụ án Lô Trung Nghiêu vẫn không tiến triển, nhưng mặt khác, có một việc khác xảy ra khiến cho Thiên Tịch Dao rất đỗi ngạc nhiên. Lúc tổ chức lễ mừng năm mới, tân Khả Hãn của tộc Tạp Tháp Nhĩ đưa con gái của mình là Duy Trân công chúa vào cung, nói là tặng lễ vật cho Hoàng đế, còn đưa thêm châu báu, ngựa quý, đặc sản từ khắp nơi mang đến. Nhưng không có ai làm giống như tân Khả Hãn của tộc Tạp Tháp Nhĩ, đưa con gái tới làm lễ vật.

Lúc chuyện này xảy ra, Thiên Tịch Dao không biết, cũng không ai nói cho Thiên Tịch Dao biết. Cho nên khi nàng nhìn thấy mỹ nữ dáng người cao gầy, y phục và trang sức của ngoại tộc thì giống như có một trận gió thổi tới vậy. Quấy rầy lúc mình đang đi dạo ở Ngự Hoa viên khiến nàng càng không thích.

Thái giám hầu hạ Duy Trân công chúa kêu lên một tiếng ‘không tốt’. Từ khi Duy Trân công chúa vào cung, Hoàng đế không nhìn nàng lấy một cái, điều này khiến cho vị Công chúa sống trên thảo nguyên không chịu nổi. Nàng liền hỏi người bên cạnh tại sao Hoàng đế không thích nàng, chẳng lẽ nàng không xinh đẹp sao.

Thật ra dung mạo Duy Trân công chúa không tệ, dáng người cao gầy, ngũ quan xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt lấp lánh rực rỡ, giống như ngôi sao trong bầu trời đêm càng khiến nàng đẹp hơn, lại có sở trường ca múa, tóm lại là rất ưu tú.

Thái giám kia đang muốn nịnh nọt mỹ nhân này, nói về sau nước lên thì thuyền sẽ lên, đại khái là đem tình hình nói với Duy Trân công chúa một cách rất khách quan. Thế nhưng điều Duy Trân công chúa nghe vào tai không phải như vậy, rốt cuộc chỉ kết luận một câu là Trân phi chiếm đoạt Hoàng đế, không cho những nữ nhân khác thân mật với Hoàng đế.

Thái giám kia cảm thấy hình như mình vừa chọc vào tổ ong vò vẽ, nhìn bộ dạng tức giận của Duy Trân công chúa mà trong lòng cảm thấy bất an, đang nghĩ cách để cứu vãn thì nghe Duy Trân công chúa nói: Có được nam nhân tốt là thứ tất cả nữ nhân đều muốn, nhưng cũng nên xem mình có bảnh lĩnh không. Nàng muốn đi tìm Trân phi để so sánh rốt cuộc ai đẹp hơn… Thái giám kia bị hù suýt nữa tiểu trong quần, khuyên can mãi mới giữ được người ở lại.

Cuối cùng đã yên tĩnh được mấy ngày, thái giám này cho rằng Duy Trân công chúa đã hiểu được quy củ ở hậu cung. Hoàng đế không tìm ngươi, ngươi cũng đâu phải đàng hoàng ngây ngô gì. Trân phi nương nương có thân phận gì, còn Duy Trân công chúa thì có thân phận gì? Mặc dù ở trên thảo nguyên nàng là Công chúa, nhưng sau khi vào cung cả phong hiệu Hoàng đế cũng không ban cho nàng, có thể hiểu được nàng còn không được coi là phi tần của Hoàng đế.

Duy Trân công chúa ở trong phòng vài ngày, lúc đầu cũng cảm thấy đầu giường này mới mẻ, màn che kia mới mẻ, kệ đồ cổ này cũng rất tốt, nhưng nhìn chúng vài ngày liền cảm thấy chán ngán. Sáng hôm nay, Duy Trân công chúa náo loạn, không muốn ở trong căn phòng buồn tẻ đó nữa, muốn đi ra ngoài chơi. Thái giám hầu hạ thấy nàng phát điên một trận, không còn cách nào đành dẫn Duy Trân công chúa đi tới Ngự Hoa viên, ai ngờ vừa tới đã nghe một tiểu thái giám khác đang trông coi ngự hoa viên nói Trân phi nương nương đang ở bên trong.

Thái giám này muốn kéo Duy Trân công chúa đi, nhưng Duy Trân công chúa lại xảo quyệt đảo mắt, nói với thái giám: “Ta chỉ muốn vào xem, tuyệt đối không đụng vào Trân phi nương nương.”

Ban đầu thái giám không tin, nhưng Duy Trân công chúa rất kiên trì, lại phát điên lần nữa, lúc này hắn mới đồng ý… Trên đường đi hắn rất lo lắng, sợ phải va chạm với Trân phi nương nương, cẩn thận coi chừng. Kết quả thì ai cũng có thể đoán được, Duy Trân công chúa nhân lúc hắn không để ý liền chạy mất. Hắn liều mạng đuổi theo, nhưng khi đuổi kịp thì nàng đã gặp được Trân phi nương nương.

Thái giám kia hồn vía lên mây, suýt nữa ngất đi, chạy lên túm lấy Duy Trân công chúa, nói: “Công chúa, đây là Trân phi nương nương, người không được vô lễ, mau hành lễ với nương nương đi.”

Duy Trân công chúa vốn tưởng rằng Trân phi nương nương là đại mỹ nhân khuynh thành nào, không phải ai cũng nói mỹ nhân ở Trung Nguyên rất nhiều sao? Hơn nữa đây là người Hoàng đế thích nhất, thì chắc chắc sẽ cực kỳ xinh đẹp rồi. Chờ đợi được gặp đã lâu mà khi gặp được thì hơi thất vọng, nữ nhân này cũng đẹp, nhưng cách xa nhan sắc khuynh thành trong tưởng tượng của nàng.

Đương nhiên Duy Trân công chúa vừa thất vọng lại vừa cảm thấy tràn đầy tự tin. Nàng cẩn thận hành lễ với Trân phi nương nương, động tác rất hời hợt, nhưng bù lại thì thái độ cũng tốt, Thiên Tịch Dao không muốn so đo, nói: “Đứng lên đi.” Sau đó đánh giá vị Công chúa này, nghĩ thầm: Người này là ai?

Hai ngươi dò xét lẫn nhau, một người giống như gà trống kiêu ngạo, ngẩng đầu bước đi, một người có vài phần hiếu kỳ, dáng vẻ lười biếng.

Thiên Tịch Dao cúi đầu, hỏi Hương Nhi bên cạnh: “Duy Trân công chúa này là ai?”

Trong lòng Hương Nhi bất ổn, không biết giải thích thế nào với Thiên Tịch Dao, người này nàng biết… Ban đầu lúc người này vào cung, Vạn Phúc đã nói cho nàng nghe, nhưng ý của Vạn Phúc là Hoàng đế không nhìn tới người này, nhận nàng chỉ vì nể mặt tộc Tạp Tháp Nhĩ thôi, nên không cần lo lắng. Hơn nữa, nữ nhân hậu cung rất nhiều, chẳng lẽ vì một công chúa ngoại tộc mà phải ngạc nhiên sao?

Nhưng Hương Nhi vẫn cảm thấy chuyện này rất quan trọng, mặc dù nghe lời Vạn Phúc không kể lại với Thiên Tịch Dao, trong lòng nàng vẫn có vài phần chột dạ.

Lúc này, nghe Thiên Tịch Dao hỏi, nàng thận trọng trả lời: “Đây là Duy Trân công chúa tộc Tạp Tháp Nhĩ, nhập cung vào lúc mừng năm mới, nói là… dâng tặng cho bệ hạ.”

Trước kia, Thiên Tịch Dao từng nghe rất nhiều chuyện tặng mỹ nhân, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến. Nàng còn cười thật tươi, vui vẻ nghe mà không tức giận, rồi cẩn thận quan sát vị cô nương này. Đối phương rất xinh đẹp, mỹ nhân Trung Nguyên lớn lên còn không được như vậy. Ngũ quan sâu sắc, y phục và trang sức của ngoại tộc cũng không xứng với vẻ đẹp này.

Duy Trân công chúa thấy Trân phi nương nương đang quan sát mình, kiêu ngạo ngẩng đầu, nói: “Trân phi nương nương, ta nghe nói người bệ hạ sủng ái nhất là ngươi.”

Thiên Tịch Dao cảm thấy vị Công chúa này cũng nói chuyện với những người khác như vậy, rất thẳng thắn. Nàng muốn nói: Đúng, Hoàng đế đã nói sẽ cho ta hết. Có chuyện gì sao? Nhưng những điều này không thể nói trắng ra, nên trả lời một câu không liên quan: “Ta còn có việc, phải về trước rồi. Phong cảnh Ngự Hoa viên rất đẹp, không giống như chỗ của các ngươi, ngươi nên ở lại ngắm đi.” Nói xong, nàng cảm thấy mình thật phong độ. Ngươi nhìn đi, ngươi tới khiêu khích ta, nhưng ta không tức giận, ta quá hào phóng. Bởi vì trong mắt Thiên Tịch Dao, Duy Trân công chúa không là gì cả, nàng thấy nếu kể chuyện này lại với Hoàng đế, Hoàng đế nhất định sẽ khen ngợi nàng độ lượng.

Thiên Tịch Dao nói xong định quay về, lúc nãy ra ngoài nhị Hoàng tử đang ngủ trưa, có lẽ bây giờ đã thức dậy tìm nàng rồi. Nghĩ đến nhị Hoàng tử, Thiên Tịch Dao cảm thấy lo lắng, bước chân cũng nhanh hơn.

Nhưng mắt của Duy Trân công chúa lại nhìn ra là chạy trối chết, nàng ta kiêu ngạo nghĩ đến dung mạo của mình, hừ một tiếng. Nữ nhân Trung Nguyên chắc chắn sẽ than thở không đẹp bằng mình. Bây giờ Thiên Tịch Dao chuẩn bị chạy, sao Duy Trân công chúa có thể để cho nàng chạy. Duy Trân công chúa đi lên phía trước cản đường nàng: “Khoan đã.”

Thái giám phục vụ Duy Trân công chúa bị hù suýt ngất. Duy Trân công chúa này không phải là muốn chết chứ? Muốn chết thì tự đi chết đi, đừng liên lụy hắn mà!

“Chuyện gì?” Thiên Tịch Dao hơi mất hứng, cảm thấy vị Công chúa được nuông chiều này quá hung hăng.

“Ta không biết ở nơi các ngươi như thế nào, nhưng ở chỗ bọn ta, muốn chiếm đoạt được một nam nhân xuất sắc như bệ hạ thì phải có bản lĩnh. Ngươi dám tỷ thí với ta không?” Nét mặt Duy Trân công chúa không chút sợ hãi, nhìn chằm chằm vào Thiên Tịch Dao nói.

Tỷ thí?

Thiên Tịch Dao cảm thấy cách nói của Duy Trân công chúa rất mới lạ, thú vị hỏi: “Tỷ thí cái gì?”

“Cưỡi ngựa, bắn tên, đỡ đẻ cho dê, vắt sữa bò… chỉ có nữ nhân đứng nhất mới xứng đôi với nam nhân xuất sắt như bệ hạ. Ngươi dám thi với ta không?” Duy Trân công chúa rất tự tin nói.

Thiên Tịch Dao thầm nghĩ: Thì ra người chỗ đó đều tranh giành nam nhân như vậy, rất thú vị… Nàng tưởng tượng cảnh Hoàng đế bị những nữ nhân dũng mãnh cướp từ lưng ngựa người này, rồi cướp sang lưng ngựa người kia thì suýt nữa bật cười. Nhưng nàng biết bây giờ không phải lúc để cười nên cố nén lại, suy nghĩ một hồi, thi cưỡi ngựa, bắn tên với Duy Trân công chúa không phải là tự nhận thua sao. Trong lòng nàng lập tức nảy ra một ý tưởng.

Trong Ngự Thư phòng, Hoàng đế đang dùng mực đỏ phê tấu chương, một lát thì cau mày, lát sau lại có bộ dạng suy nghĩ sâu xa, bận bịu đến tối vẫn chưa xong. Vạn Phúc ở kế bên, cẩn thận châm trà cho hắn: “Bệ hạ, người nghỉ một chút đi, công việc bề bộn như vậy sẽ làm tổn hại Long thể, Trân phi nương nương sẽ rất sốt ruột.” Bây giờ, Vạn Phúc cũng học được cách khôn khéo, muốn khuyên nhủ Hoàng đế thì phải chuyển chủ đề sang Trân phi nương nương, đảm bảo rất dễ dàng.

Quả nhiên, sau khi Hoàng đế nghe Vạn Phúc nói… hít một hơi thật sâu, bỏ tấu chương xuống, đưa tay xoa lưng, nói: “Bây giờ là giờ nào rồi?”

“Giờ tuất, bệ hạ có muốn quay về Linh Khê cung dùng cơm không?” Vạn Phúc hỏi.

Hoàng đế gật đầu: “Vậy bãi giá, về Linh Khê cung.” Nói xong liền đứng dậy, Vạn Phúc nhanh chóng cầm áo choàng khoác cho Hoàng đế, Hoàng đế lại hỏi: “Hôm nay nương nương đã làm gì?”

Bước chân Vạn Phúc dừng lại, không biết nói thế nào. Hoàng đế quan sát đã hiểu, hỏi tiếp: “Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?”

Vạn Phúc cười ha ha, có vài phần đắc ý: “Hôm nay, ở ngự hoa viên, Trân phi nương nương đã gặp Duy Trân công chúa.”

Hoàng đế cau mày: “Người hầu của nàng làm việc kiểu gì vậy?”

Vạn Phúc hiểu ý của Hoàng đế, người hầu của nàng có phải kẻ vô dụng không mà để cho Duy Trân công chúa gặp được Trân phi nương nương. Nhưng nếu hắn kể tiếp phần sau câu chuyện, chắc chắn Hoàng đế sẽ vui vẻ: “Bệ hạ, nương nương không xảy ra việc gì cả, ngược lại còn dạy dỗ Duy Trân công chúa một trận.”

-Hết chương 104-

Lei: Giới thiệu với mọi người editor mới của nhà mình nghen – bạn Greeny. Cả nhà nhớ comment với like mạnh zô để ủng hộ tinh thần bạn mới (để có sức ra chương nhanh hơn) nhen. =)

 

Categories: Khác

4 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: