[huge_it_slider id="1"]

Sủng Phi – Chương 198

Chương 198: Thắng thua

Cuối năm Chương Hòa thứ mười ba, Đại Ngụy xảy ra ba sự kiện lớn.

Quan trọng nhất là Nguyên Thành đế hạ lệnh đóng quân ba châu ở Mạc Bắc, phân lực lượng ở Ngạch Luân Ca Tháp, dãy núi Côn Mục, Kỳ Hợp, cửa khẩu Phụng Thác. Từ cửa khẩu tiến về phía nam hai mươi dặm chính là bộ lạc lớn nhất ở Mạc Bắc.

Tiếp theo là nhi tử của Nguyên Thành đế – Thập nhất hoàng tử – chưa đầy một tuổi và mẫu thân của hắn là Vân tần trúng độc không thể chữa trị, chết cùng lúc. Án này sau khi được Hình bộ điều tra, và Giám sát ti ám báo cuối cùng đã tìm ra sự thật. Người đứng phía sau là Tào thị Bảo Lâm, và cũng dính dáng đến sự kiện thứ ba khiến mọi người kinh hãi.

Quý phi Lý thị cấu kết với Văn vương Đông Tấn dưới trướng Đặc sứ, mưu đồ làm phản, ép vua thoái vị, nâng đỡ Đại hoàng tử lên ngai vàng. Nguyên Thành đế nổi giận, phế truất Lý thị, ban cho nàng rượu độc, hắn cách chức người sau lưng nàng là An quốc công, cả nhà An quốc công đều bị lưu đày. Vì Đại hoàng tử Tông Chính Thuần chưa từng nhúng tay vào vụ án này nên may mắn giữ được tính mạng, bị cấm túc trong phủ hoàng tử, cả đời không được tái nhậm chức.

Mặt khác, Tả đốc Ngự sử tam phẩm bị Lại bộ Thượng thư dâng tấu việc ăn hối lộ, chứng cứ vô cùng chính xác, hắn bị cách chức, và tạm gác lại chờ ngày xét xử.

Trong Đan Nhược Uyển, Mộ Tịch Dao mệt rã rời, nằm dài trên ghế quý phi, ngồi dậy không nổi.

“Chủ tử, một lát sẽ có gia yến, điện hạ đã căn dặn người phải tham dự đúng giờ.” Triệu ma ma bất đắc dĩ nhìn Dao chủ tử trong bộ dạng lười nhác, lòng thầm lo lắng. Nếu bây giờ nàng không chuẩn bị thay y phục chỉ sợ lại trễ giờ.

“Nghỉ ngơi vài phút nữa, muộn thì điện hạ của ngươi sẽ phái kiệu tới, việc gì phải lo.” Mộ Tịch Dao thực sự rất mệt mỏi, chỉ hận không thể tiếp tục ngủ.

Lại là yến tiệc trăng rằm, mặc dù lúc này nàng không sinh sự với người ngoài, nhưng khi trong tháng nàng phải nghĩ cách để đối phó với Quý phi và phủ An quốc công nên rất hao tâm tổn sức. Về phần nữ nhân Hách Liên Uy Nhuy kia đã được giải quyết gọn gàng, phế bỏ tên quan văn tam phẩm, vì vậy Mộ Tịch Dao có thể miễn cưỡng coi như hả giận.

Còn kẻ cầm đầu mọi việc là người phương nào đến nay vẫn chưa có manh mối, chỉ biết đối phương có liên quan đến rất nhiều nơi. Mà Văn vương dưới trướng Sứ thần đã bị đuổi đi, sau khi trở về sẽ không thoát khỏi kết cục bị cách chức. Theo Mộ Tịch Dao nghĩ, Văn vương không phải là người nắm rõ tình hình, lỗ hổng lớn như vậy, đối phương chắc chắn không thể sơ hở. Nhưng có thể đẩy Văn vương ra ánh sáng thì thân phận người sau lưng cực kỳ hiển hách.

Tông Chính Lâm nhân cơ hội này đổi trắng thay đen, cùng với Đệ Ngũ Dật Triêu mưu tính lau đi dấu vết sau lưng, không chỉ gán cho Quý phi tội danh phản quốc mà còn gọn gàng phế bỏ mầm mống tai họa là Tông Chính Thuần . Đồng thời cũng gây khó dễ với Đông Tấn, thu hoạch thêm hai vụ làm ăn.

Bây giờ liên tục đạt được mong muốn khiến cho Mộ Tịch Dao rất thoải mái, nàng vốn nghĩ rằng khó lật ngược tình thế, không ngờ có thế nhẹ nhàng né qua, còn gián tiếp giúp Tông Chính Lâm tiến thêm một bước trên con đường xưng vương.

Qua việc này, Đệ Ngũ Dật Triêu từng nói đùa với Tông Chính Lâm: “Đấu với Trắc phi đầu tiên về vận mệnh đã thua một phần, còn chín phần, năm phần để bảo vệ tính mạng, bốn phần còn lại có thể giữ lại hoặc dùng để đánh cược một lần.”

Tông Chính Lâm ôm trán cười to: “Kiều Kiều rất giỏi khoác lác, mệnh rất hợp phu quân và nhi tử, là một bảo bối đặc biệt may mắn.”

Nguyên văn lời nói của Mộ Tịch Dao là: “Thiếp chăm lo việc nhà, giúp phu quân dạy con nhỏ, không hề hời hợt xuất hiện giúp phu quân được thịnh vượng. Thêm nữa, chẳng phải thiếp chỉ cần ngồi đây chơi đùa là tiền bạc ngoài kia cũng ngoan ngoãn chảy vào túi sao? Điện hạ, người có được bảo bối như thiếp, ai dám nói nuông chiều là không đúng? Được người nâng trong tay, xem như tim gan mà thiếp còn cảm thấy chưa đủ đấy.”

Đúng là không biết xấu hổ, lúc nàng nói ra lời kia thì vênh mặt hất hàm, nháy mắt ra hiệu. Tông Chính Lâm cười cười, dùng ngón tay gõ nhẹ vào ót của nàng, nữ nhân kia tiến sát vào nói một câu: “Điện hạ, người gõ nhẹ thôi, thiếp sợ lát nữa người lại đau lòng.”

Nàng cứ mỏng manh yếu đuối như vậy, bị người khác ghen ghét cũng không cảm thấy thiệt thòi, về sau nhất định sẽ nhiệt tình trả thù, trông mong chỗ tốt. Người hiếm có như Mộ Tịch Dao, Tông Chính Lâm cam tâm tình nguyện yêu mến.

“Ma ma, dây ở chỗ ngực hơi chật.” Sau khi chậm chạp, dây dưa rút cuộc Mộ Tịch Dao cũng tắm rửa xong, nàng cực kỳ lúng túng phát hiện có lẽ cẩm bào đẹp đẽ quý giá hôm nay sẽ không khoác được lên người. Sinh xong thì ngực nàng càng căng, những y phục nhỏ trước kia đã không thể mặc được.

“Kiều Kiều, bị tức sữa tại sao không nói?” Tông Chính Lâm từ phía sau ôm vòng qua eo nàng, cực kỳ hài lòng với nữ nhân trước mặt. Eo nhỏ nhắn yểu điệu, vòng ngực đẫy đà, dung nhan tiểu nữ nhân mỹ lệ, cực kỳ mời gọi. Tông Chính Lâm hít một hơi, thưởng thức mùi thơm trên gáy nàng, hắn ghé sát vào tai nàng, vuốt nhè nhẹ: “Chỉ vừa trêu chọc như vậy nàng đã muốn rồi sao?”

“Điện hạ!” Mộ Tịch Dao xấu hổ. Nam nhân này đi vào đây từ khi nào? Câu nói kia đâu phải nói cho hắn nghe: “Thiếp ổn rồi, mọi người chờ ở gian ngoài đúng không?” Người Đan Nhược Uyển của nàng vừa thấy Tông Chính Lâm đều như kẻ phản bội, bỏ trốn tập thể, không có thông truyền thì không có gan ở lại. Qua đó có thể thấy Lục điện hạ ở chỗ nàng ngang tàng, bá đạo cỡ nào.

“Đương nhiên là bản điện phải giải nạn cho Kiều Kiều.” Vừa dứt lời, áo ngoài của Mộ Tịch Dao chưa mặc xong đã bị Tông Chính Lâm cởi xuống từng cái, chiếc áo lót lụa không ngăn cản được sức mạnh thô bạo của hắn, cũng bị cởi ra, chỉ còn mỗi vòng ngọc bích đeo trên cổ, “phong cảnh” trước ngực hắn nhìn không sót thứ gì.

“Điện hạ, kiềm chế một chút.” Mộ Tịch Dao xấu hổ đẩy bàn tay hắn ra, mặt đỏ tận mang tai: “Sắp tới giờ tổ chức yến tiệc rồi.”

Ánh mắt Tông Chính Lâm thâm sâu, cúi người ngậm cánh môi nhỏ đang càu nhàu của nàng, ôm eo Mộ Tịch Dao, bùi ngùi thở dài: “Lại phải đợi sau khi yến tiệc kết thúc.” Bàn tay đặt dưới cái bụng bằng phẳng của nàng, Tông Chính Lâm vô cùng chờ mong: “Không có tiểu nhi quấy rầy mới thoải mái được.”

Vô sỉ! Mộ Tịch Dao nhéo tai hắn. Từ khi nào nam nhân này thú tính đến mức không thể uốn nắn vậy? Cho dù không ở trên giường hắn cũng không khống chế nổi mà động tình. Thấy Tông Chính Lâm như vậy, Mộ Tịch Dao phải khổ sở nghĩ cách đối phó. Nàng không còn cách nào khác, da mặt không dày như người ta, nhưng nàng lại yếu ớt, không có sức mạnh, luôn luôn để hắn đắc thủ, đúng là xấu hổ muốn chết.

“Điện hạ, thiếp không tức sữa.” Thấy hắn vẫn đang ôm chặt không chịu thả ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Tịch Dao đỏ bừng bừng, ngượng ngùng nói. Chỉ sợ hắn kiếm cớ “hành động”, khiến cho nàng “Khoan thai tới muộn”. Khi tổ chức gia yến mọi người vốn nói chuyện không kiêng kị, mà bây giờ lại dâng điểm yếu lên cho người khác nói, Mộ Tịch Dao sao có thể cam tâm?

Tông Chính Lâm biết nàng xấu hổ nên vẻ mặt vui tươi, không quá miễn cưỡng, nhưng để có được chỗ tốt cũng không mềm lòng: “Kiều Kiều đừng lo, bản điện giải khát xong sẽ thả nàng đi.”

Thân thể Mộ Tịch Dao run lên, kiềm nén không được, phát ra tiếng kêu khẽ. Tông Chính Lâm “ăn chay” quá lâu, sức lực dưới môi có chút không khống chế được.

“Da Kiều Kiều mềm mại, vị sữa thơm ngon.” Nam nhân thấp giọng tán thưởng, nắm lấy ngực yêu kiều của nàng chậm rãi xoa nắn, lưu luyến không thể buông tay.

Mộ Tịch Dao ngửa cổ lên, Tông Chính Lâm cố ý xoa nắn nhiều hơn.

“Tiếng kêu yêu kiều của mỹ nhân, càng tăng thêm sự lẳng lơ.” Tông Chính Lâm mỉm cười trêu chọc, không quên đặt nụ hôn lên môi của nàng.

“Điện hạ, dừng tay.” Đôi mắt dịu dàng ngập nước của Mộ Tịch Dao càng thêm ướt át: “Buổi tối… buổi tối chắc chắn…” Chắc chắn như thế nào thì không cần đề cập đến.

Lực đạo của Tông Chính Lâm giảm dần, chờ nàng chui đầu vào lưới: “Kiều Kiều, buổi tối như thế nào? Nói đi, nàng nói ra thì bây giờ ta sẽ thả nàng.”

Nam nhân xấu xa này! Rõ ràng là thấy da mặt nàng mỏng nên cố tình ức hiếp nàng đúng không? Mộ Tịch Dao bị Tông Chính Lâm xoa nắn đến mức toàn thân hừng hực lửa, nửa người trên không có gì che chắn, cứ thế nằm trong lòng nam nhân y phục chỉnh tề.

Không so được da mặt dày nhưng nàng cũng biết nói lời vô vị đó! Đến lúc đó ai bị giày vò, Mộ Tịch Dao chắc chắn người đó không dễ chịu hơn nàng đâu.

“Điện hạ…” Mộ Tịch Dao ôm cổ hắn, đong đưa giày thêu, chân nhỏ thẳng tắp, trắng muốt câu dẫn nam nhân: “Đương nhiên là buổi tối cuồn cuộn sóng hồng, tình nồng ý mật, được chứ?”

Bàn tay nhỏ nhắn của nàng lướt qua cằm nam nhân, khẽ vuốt yết hầu của hắn, sau đó chậm rãi tiến về phía ngực, bụng: “Tiếp tục đóng cảnh uyên ương, trong thiếp có chàng.”

Tông Chính Lâm bị Mộ Tịch Dao lớn gan trêu chọc, không kịp trở tay, cảm nhận rõ ràng bàn tay nhỏ bé và gót ngọc của nàng câu dẫn, làm cho ngứa ngáy tâm can, thân thể không tự chủ được bắt đầu có phản ứng. Hắn đang muốn đè nàng xuống để ngừng tuồng vui này, lại thấy nàng mềm mại dịu dàng nhìn thẳng vào mắt hắn, mỗi câu mỗi chữ đều muốn châm lửa.

“Cởi bỏ dây áo thơm thơm, lột sạch trần truồng. Một vật dài cắm vào, toàn thân thiếp kẹp chặt. Điện hạ, người đến nha…”

Từ Tiểu Hoàng Đoạn Tử mà ra đấy, trí nhớ của thiếp quá tốt, xuất khẩu thành thơ, kỹ năng không tệ.

Mộ yêu nữ nháy mắt, lẳng lơ ướt át đọc bài thơ phóng túng, lập tức kích thích đôi mắt của Tông Chính Lâm đỏ ngầu, thân thể cực kỳ căng cứng.

“Càn rỡ! Nàng học được từ nơi nào?” Lời nói của hắn giống như giáo huấn nhưng bàn tay lại dính trên thân thể của nàng, không nỡ rời bỏ.

“Người không muốn sao?” Mộ Tịch Dao chớp chớp đôi mắt ướt át, nâng cao tinh thần, cứ lắc lắc đong đưa như vậy, mê hoặc tâm trí Tông Chính Lâm.

Nàng vốn chỉ muốn đùa một chút, nhưng bây giờ phóng lao thì phải theo lao. Tông Chính Lâm nghiêm mặt, rốt cuộc thấy Mộ Tịch Dao mời gọi như vậy cũng không chịu nổi.

“Kiều Kiều,” Một tay giữ chặt yêu nữ này, một tay dùng lực xoa nắn: “Bây giờ được không?”

“Điện hạ…” Mộ Tịch Dao ngượng ngùng cúi đầu, bàn tay nhỏ bé tiến đến y phục của hắn: “Điều người mong muốn…” Nàng vừa chạm vào thứ nóng như lửa đang cố gắng chịu đựng cách một lớp quần thì liền nghe tiếng nam nhân kêu rên.

“Thế này…” Nàng dùng lực khuấy động vài cái, Tông Chính Lâm thoải mái, ngửa đầu thở dốc.

“Tất nhiên là không được.” Trong lúc đang thoải mái, Tông Chính Lâm bị Mộ Tịch Dao đẩy ra, cảm giác sung sướng dừng lại, tinh thần dần dần thanh tĩnh.

“Điện hạ, thiếp nói không được.” Người đừng dọa người như vậy, bản thân không có tính nhẫn nại, vừa nghe xong đã bị mắc câu, cái tật háo sắc này thiếp không trị được.

Tông Chính Lâm nổi nóng, nhìn nữ nhân khoác mảnh lụa mỏng cách đó không xa, mắt phượng đen kịt.

“Nàng châm lửa rồi muốn chạy trốn sao?” Ngoài nàng ra, không ai có thể khơi dậy hứng thú trong hắn. Đáng tiếc, Mộ Tịch Dao quá tinh nghịch, luôn làm hắn tức giận đến nghiến răng.

“Người hỏi như thế, vậy còn buổi tối thì sao? Có cần thiếp phải nhắc người nhớ là lúc này chưa tới giờ không?” Mộ Tịch Dao ngẩng cao đầu, không sợ hãi. Tông Chính Lâm bị nàng bắt thóp, tính tình nam nam nhân này rất chính trực, dù phải chịu đựng hơn nữa cũng sẽ cố gắng vượt qua.

“Kiều Kiều giỏi lắm! Nếu tối nay không thực hiện được, bản điện cam đoan sau này nàng sẽ không có cơ hội giương nanh múa vuốt.” Mặc dù lời nói của Tông Chính Lâm dữ tợn nhưng thái độ lại rất nhẹ nhàng, mềm mại.

Mục đích của Mộ Tịch Dao đã đạt thành, cản trở hắn hành động lỗ mãng. Nàng chiếm được ưu thế nên đương nhiên vô cùng đắc ý và thoải mái.

“Điện hạ, người cứ chờ xem.” Nếu như đến lúc đó người xuống tay được thì có nói tiếp cũng không muộn. Thiếp có thể thành thật nằm một chỗ, nhưng người có động vào được hay không cũng không liên quan đến thiếp.

Khóe môi Mộ Tịch Dao giương cao, nàng nhìn khuôn mặt tuấn tú, âm trầm của Tông Chính Lâm cười bí hiểm.

Điện hạ, người nên dè chừng sự nhiệt tình này của thiếp. Thiếp chắc chắn đêm nay người sẽ thất bại thảm hại!

Categories: Sủng phi

2 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: