[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 105.1

Chương 105

   Sau khi Hoàng Đế trở về thì phát hiện Thiên Tịch Dao mặt mày hớn hở, có vẻ như rất cao hứng, nhịn không được kéo khóe môi, rửa mặt chải tóc xong thì đến ngồi bên cửa sổ, thấy hai dải lụa trắng đặt trong sọt kim chỉ, Thiên Tịch Dao thấy Hoàng Đế nhìn chằm chằm vào cặp tất thì nhặt lên một chiếc tất trắng tinh đưa cho hắn, giải thích, “Đang làm tất cho Bệ hạ đó, vẫn chưa làm xong đâu.”

   Những thứ như tất này làm rất nhanh, huống chi trải qua một thời gian tích lũy kinh nghiệm Thiên Tịch Dao cũng đã quen thuộc với số đo của Hoàng Đế, cộng thêm nàng làm tất căn bản là không có bất kỳ hoa văn phiền phức nào, không giống như tất của thượng y cục làm, vô luận cắt may hay trang trí đều vô cùng đa dạng, phi thường hoa lệ, nhìn vào chẳng khác nào tác phẩm nghệ thuật. Có lần, Hoàng Đế cầm tất của nàng làm so sánh với tất của thượng y cục làm, giống như là một cái là hàng hiệu, cái còn lại là hàng chợ vậy, khác biệt rất lớn. Khi đó Thiên Tịch Dao đã đỏ mặt, nhưng mà nàng lại có lý lẻ của mình, chân bộ phận quan trọng nhất trên người, chức năng của tất là giữ ấm, cho nên thoải mái mới là mấu chốt, tuy nàng làm rất đơn giản, nhưng mà rất thoải mái, không phải sao? Hoàng Đế bị sự ngụy biện của nàng làm cho dở khóc dở cười, nhưng mà ngẫm lại thì rất đúng, tuy Thiên Tịch Dao làm tất đơn giản, nhưng không hiểu sao mang vào thoải mái hơn những loại tất khác rất nhiều.

   Đây là ý nghĩ của Hoàng Đế, còn dựa theo suy nghĩ của người ngoài cuộc như Vạn Phúc thì rất đơn giản, vì trong mắt của Hoàng Đế, chỉ cần là do Trân phi nương nương làm, vậy thì không có gì tốt hơn nữa.

   Tóm lại, sau sự kiện đó thì tất của Hoàng Đế đã trở nên rất giản dị, cho nên nhiều nhất cũng không quá nửa ngày thì đã may xong rồi, nhưng lúc này Thiên Tịch Dao lại nói chưa làm xong, Hoàng Đế cũng không vạch trần nàng, đoán được ý nàng muốn dùng để tỉ thí với Duy Trân công chúa, cho nên chỉ gợi chuyện cho nàng như mọi lần, “Nếu trong lòng có việc thì nói với trẫm đi.” dáng vẻ cực kì hòa ái dễ gần, thấy Thiên Tịch Dao ngọt ngào ôn nhu cười với Hoàng Đế, ánh mắt nhu tình như nước, Hoàng Đế bị nhìn như thế có chút không chịu được, muốn cúi đầu xuống hôn nàng.

   Ba ngày sau, Thiên Tịch Dao đã chạm mặt Duy Trân công chúa trong Linh Tê cung, Thiên Tịch Dao đang cầm một đôi tất, còn Duy Trân công chúa lại cầm một cái khăn tay bị thêu loạn thất bát tao, hiển nhiên lúc đầu nàng muốn làm cái áo da, nhưng không thành công, cuối cùng quyết định nghe lời cung nữ khuyên, làm một cái khăn tay đơn giản, trên khăn tay chỉ thêu một cái kim nguyên bảo đơn giản, chỉ tiếc là thêu xong thì Kim Nguyên Bảo biến thành một đống gì đó màu vàng kim không thể gọi tên, mang ra dùng nàng cũng cảm thấy mất mặt.

   Cho nên mang ra so sánh thì tất nhiên là tất của Thiên Tịch Dao làm tốt hơn, Thiên Tịch Dao rất là bình tĩnh, khiêm tốn nói, “Ta nghĩ công chúa là tái ngoại nhân sĩ, không thể xem như những nữ nhân bình thường ở đây, cho nên mới làm một đôi tất thật đơn giản.”

   Duy Trân công chúa ngược lại cũng rất thắng thắn, thấy Thiên Tịch Dao nói như vậy, lại xem trọng nàng thêm một phần, nói, “Thua chính là thua, ta không cần ngươi nhường, nhưng mà dù sao cũng phải tỉ thí thêm lần thứ ba chứ? Một lần liền định thắng thua cũng không khỏi quá võ đoán rồi.”

   Thiên Tịch Dao đồng ý, lần đầu tiên nàng cảm thấy mình rất được việc, cảm giác như mình đang dùng chính khả năng của mình để bảo vệ Hoàng Đế, nhiệt huyết sôi trào, nhìn xem về sau còn ai dám nói nàng chỉ được Hoàng Đế thích nhờ dung mạo thôi, hừ hừ, vừa nghe Duy Trân công chúa còn muốn tiếp tục so tài, ý chí chiến đấu càng thêm sục sôi, nói, “Vậy được, nếu ta chỉ nói so tài một lần thì có vẻ như ta khi dễ ngươi rồi, nhưng mà hạng mục so tài lần này có phải nên nhập gia tùy tục một chút không?”

   Duy Trân công chúa kiên trì nói, “Ngươi muốn so cái gì?” dáng vẻ như lâm đại địch, hết sức chăm chú.

   “Nữ nhân ở chỗ bọn ta ngoại trừ việc giỏi nữ hồng, còn phải biết làm cơm, cũng xem như là ai có thể chăm sóc nam nhân tốt hơn, lần này so trù nghệ đi.” Thiên Tịch Dao suy nghĩ nói.

   Vài ngày sau, trong Ngự Thư phòng, Hoàng Đế vừa uống trà, vừa nghe Vạn Phúc kể chuyện so tài của Thiên Tịch Dao, ý cười trong mắt không hề che giấu mà tràn ra ngoài, “Ngươi nói Trân phi làm mì trường thọ sao?”

   “Sao lại đơn giản như vậy, nương nương rất là thông minh, trước tiên để cho các trù sư chuẩn bị thật tốt nguyên liệu, sau đó người ở trước mặt Duy Trân công chúa kéo mì, mới bắt đầu còn có chút chưa quen, nhưng sau đó càng kéo càng tốt, làm cho Duy Trân công chúa xem đến trợn mắt, cảm thấy trước giờ chưa từng thấy qua ai có tay nghề tốt như vậy, cuối cùng nhận thua.”

   Hoàng Đế biết sinh nhật lần trước của hắn Thiên Tịch Dao đã cố ý học kéo mì, cho nên lần này không phí bao nhiêu khí lực cũng có thể chiến thắng.

   “Sau đó thì sao?”

   “Nương nương kéo mì xong thì cho vào nồi, cuối cùng làm một chén mì thịt bò cho Duy Trân công chúa ăn, nàng ta ăn ngon lành, lại càng thêm bội phục nương nương.”

   Hoàng Đế cười, buổi chiều thảo luận sự tình với đại thần cũng có vẻ như mộc xuân phong, làm cho người đều có chút nơm nớp lo sợ, bởi vì một người bình thường không ôn nhu, đột nhiên ôn nhu rất là dọa người đó?

   Buổi tối trở về, Thiên Tịch Dao có vẻ tâm tình rất tốt, món chính của bữa tối cũng là mì thịt bò, nước lèo từ xương bò, phía trên có hành nhuyễn, vài lát thịt bò, rất là ngon miệng, Hoàng Đế thấy Thiên Tịch Dao cười tươi đẹp, hiển nhiên cũng cao hứng, một hơi ăn hai chén.

   Lúc Duy Trân công chúa ăn mì thì rất cao hứng, nhưng khi trở về thì lại thấy mình quá thua thiệt rồi, cuối cùng nàng cũng nhìn ra, đã tính là nhập gia tùy tục nhưng lấy chỗ yếu của mình đi so với sở trường của người khác thì có thể thắng sao?

   Không được, không thể như vậy được.

   Cho nên ngày hôm sau, Duy Trân công chúa lại đi tìm Thiên Tịch Dao, nói thẳng suy nghĩ của mình, hai lần tỉ thí trước đó đều do Thiên Tịch Dao đề nghị, lần này phải do nàng chọn, năm lần thắng ba.

   Thiên Tịch Dao cũng biết không thể khi dễ người ta, người ta cũng không phải người ngu mà? Liền hỏi, ngươi muốn so cái gì.

   Duy Trân công chúa đã sớm nghĩ xong, cưỡi ngựa, bắn tên, khiêu vũ, đều là sở trường của nàng, vốn cho rằng Thiên Tịch Dao sẽ không đồng ý, kết quả nàng lại đồng ý rất dễ dàng, nhưng mà sau đó lại nói, ta thật sự không hiểu rõ những thứ đó, ngươi xem thử, ta tìm người khác thi thay được không, nói xong thấy nàng do dự, còn nói thêm, tộc người Tây Á của các ngươi đã lớn lên trên lưng ngựa từ nhỏ, người thay cho ta cũng là nữ nhân trung nguyên, chẳng lẽ ngươi lại kém hơn những nữ nhân lớn lên trong chốn khuê phòng bọn ta sao?

   Duy Trân công chúa ngẫm lại thấy cũng đúng, liền đồng ý, nghĩ rằng, nữ nhân Trung Nguyên ai cũng mảnh mai yếu đuối, mặc hoa lệ, ăn như mèo, thực sự dễ đối phó, giống như Trân phi nói, nàng từ nhỏ đã sống trên lưng ngựa, sao có thể thua?

   Ngày tỉ thí khí trời rất tốt, xuân vừa qua, thời tiết cũng ấm dần lên, gió cũng không còn lạnh thấu xương, Duy Trân công chúa cưỡi ngựa ở trường đua chờ nửa ngày rốt cuộc cũng thấy Trân phi dẫn theo một nữ tử dáng người cao gầy, khí chất tiêu sái đi tới, nữ tử kia tự xưng Tề chiêu nghi, mang theo mấy phần kiêu ngạo nhìn nàng.

   Duy Trân công chúa không chịu thua, nâng cao tinh thần, trong lòng âm thầm nghĩ, lần này nhất định phải cho mấy ả nữ nhân trung nguyên suốt ngày nũng nịu một trận.

   Kết quả ai biết cô gái này lại là một cao thủ, lúc bắt đầu nàng chạy trước, vẫn dẫn đầu, cứ tưởng rằng thắng lợi trong tầm mắt, nhưng gần đến đích thì Tề chiêu nghi dùng sức kẹp lấy bụng ngựa, cúi thấp thân mình xuống, con ngựa như một mũi tên lao đi, nháy mắt liền vượt qua nàng .

   Chờ nàng nhìn đến Tề chiêu nghi kia còn không cần dùng bàn đạp, lưu loát từ trên lưng ngựa nhảy xuống, rất là soái khí, nàng liền trợn tròn mắt, đây rõ ràng là người có võ mà.

   So xong cưỡi ngựa thì so bắn tên, Duy Trân công chúa nơm nớp lo sợ, bắn hai mươi mũi tên, chỉ có hai cái không trúng, nàng rất là đắc ý, nghĩ rằng, lần này các người thắng kiểu gì?

   Kết quả Tề chiêu nghi cầm cung tiễn, thế nhưng bắn một lần hai tên!!!

   Những chiêu thức như thế này trước đây Thiên Tịch Dao chỉ thấy trên phim truyền hình, còn cảm thấy đã làm quá lên, chỉ là tăng tính đặc sắc mà thôi, nhưng nào ngờ, hôm nay còn có thể xem trực tiếp tại hiện trường, Tề chiêu nghi bách phát bách trúng, hai mươi mũi tên đều trúng đích, Duy Trân công chúa lúc bắt đầu không phục, sau đó thì hoàn toàn bội phục, tỷ thí xong đã chạy thẳng đến, muốn bái Tề chiêu nghi làm sư phụ.

   Đừng nói Duy Trân công chúa, đến cả Thiên Tịch Dao cũng thực khiếp sợ, nàng vẫn biết Tề chiêu nghi có chút bản lĩnh, nhưng là không có nghĩ tới lại lợi hại như vậy, nàng nhớ Tề chiêu nghi từng nói với nàng… nàng ấy nhớ Ngọc Môn quan, nàng nghĩ, nữ tử như vậy không nên ở trong cung, mà là tự do tự tại ở Ngọc Môn quan, cái nơi gần như không phân biệt nam nữ kia mới phải, như một cánh chim tự do bay lượn, cũng không trách được nàng ấy chỉ cười nhạt với Hoàng Đế.

   Không phải Hoàng Đế không đủ ưu tú, mà bởi vì lòng của Tề chiêu nghi căn bản không ở trong hậu cung chật hẹp này, Thiên Tịch Dao ngẫm lại liền cảm thấy thổn thức vô cùng.

   Lúc này Duy Trân công chúa là hoàn toàn nhận thua, còn làm sao được? Nữ hồng trù nghệ nàng không được coi như xong, so cưỡi ngựa bắn tên chính là ưu thế của nàng cũng thua nốt, còn có thể làm gì nữa?

   “Nữ tử trung nguyên các ngươi thật là lợi hại, ta nhận thua.” Duy Trân công chúa hếch cằm, ngạo mạn nói, “Tuy rằng Bệ Hạ là nam tử hiếm có, nhưng ta đã nhận thua thì sẽ không nuốt lời, nhường Bệ Hạ cho ngươi.”

   Lời này làm Thiên Tịch Dao dở khóc dở cười, giống như Hoàng Đế là do vị công chúa này nhường lại cho nàng, nhưng mà lại cảm thấy yêu thích tính cách yêu ghét rõ ràng của cô gái dị tộc này.

   Buổi trưa Thiên Tịch Dao cùng Tề chiêu nghi, còn có người đã bị Tề chiêu nghi chấn động, nhanh chóng trở thành người hâm mộ của Tề chiêu nghi – Duy Trân công chúa, ba người đếm Linh Khê cung ăn trưa.

   Thiên Tịch Dao nghĩ nên chiếu cố khẩu vị của Duy Trân công chúa một chút nên trù phòng làm sườn cừu nướng, và các loại thịt dê, kết quả Duy Trân công chúa hai mắt tỏa sáng, ăn đến mức bụng căng tròn, miệng dính đầy dầu, nói, nàng ta cũng đã yêu cầu trù phòng làm sườn cừu nướng nhưng mà lại không ngon, sao ở chỗ của Trân phi nương nương lại ngon như thế?

   Thiên Tịch Dao nghĩ, sườn cừu ngươi ăn toàn là đồ đông lạnh( mùa đông, ngoài trời chính là tủ lạnh tự nhiên), còn sườn cừu làm cho ta ăn đều là thịt của cừu thảo nguyên đã được nuôi dưỡng tỉ mỉ, có thể so sánh sao?

1 Comment

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: