[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 105.2

Chương 105

Nhưng mà từ sau lần đó Duy Trân công chúa đã yêu sườn cừu nướng của Linh Khê cung, mỗi ngày đều hận không thể chạy đến bên này, người không biết cho rằng Duy Trân công chúa vì muốn gặp Hoàng Đế mà dùng đủ thủ đoạn, nhưng thực ra nàng ấy chỉ vì thỏa mãn chuyện ăn uống mà thôi, chờ đến lúc Duy Trân công chúa nghe được tin đồn này thì đương nhiên cũng là lúc nàng đã quá quen thuộc với Thiên Tịch Dao, mở miệng ngậm miệng đều là tỷ tỷ, nói, “Các nàng đó là… theo cách nói của người trung nguyên là, cái gì lấy cẩn thận đo bụng quân tử.”
Tề chiêu nghi ngồi uống trà, lành lạnh nói, “Có phải là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử không?”
“Đúng, chính là nó.” gần đây Duy Trân công chúa rất cố gắng học Hán ngữ, đặc biệt thích dùng tục ngữ, nói tới đây thì lộ ra vài phần kiêu ngạo, “Ta sẽ cùng Trân phi tỷ tỷ tranh Bệ Hạ sao? Còn lâu đó, thua thì thua, lại nói, trên đời này cũng không phải là không còn nam nhân tốt.”
Thiên Tịch Dao dở khóc dở cười, lại nghe Duy Trân công chúa ánh mắt sáng ngời trong suốt nói, “Trân phi tỷ tỷ, cái người gọi là Ngũ Tuyền hôm nay không đến đây sao?” Nói xong liền duỗi cổ nhìn ra phía ngoài.
Từ hôm đó, Duy Trân công chúa quấn Tề chiêu nghi đòi học song tên, lúc nhìn đến Ngũ Tuyền đang dạy Đại hoàng tử bắn cung thì mắt đối mắt.
Sau đó thì mỗi ngày đều trông chờ.
Thiên Tịch Dao thật sự cảm thấy vẫn nên nhắc nhở cô nương này một chút, trước mắt ngươi vẫn được xem là nữ nhân của Hoàng Đế, cho nên không thể mong nhớ nam nhân khác?
Cái này không khác với tự sát là bao đâu.
Xem ra nên lựa lời nói với nàng, nói, “Duy Trân, ngươi là nữ nhân của Bệ Hạ, nếu ngươi không tuân thủ quy củ, chỉ sợ…, Hoàng Hậu nương nương sẽ cho ngươi biết cái gì quy củ đó.”
Duy Trân công chúa nhớ tới vẻ mặt đoan trang nghiêm túc Hoàng Hậu, nhịn không được nói, “Ta ủy khuất muốn chết.”
Tề chiêu nghi vỗ vỗ tay, ném vỏ hạt dưa vào trong hòm, nói, “Vậy thì bảo phụ thân ngươi đón ngươi về đi, ngươi liền có thể tự do tự tại.” Ngữ khí có vài phần hâm mộ.
Duy Trân công chúa mân mê miệng, nói, “Thật ra cha ta muốn đưa tỷ tỷ của ta đến, vì nương của tỷ là người Hán, cha ta nói có thể Hoàng Đế trung nguyên sẽ thích tỷ, tỷ khí lực nhỏ, cũng không quen uống sữa dê, nhưng mà ta rất thích tỷ, từ nhỏ tỷ ấy đã rất dịu dàng với ta, tỷ ấy lại thích A Mục Long ở cách vách, trong bụng còn có bảo bảo, cho nên ta mới thay tỷ đến đây, nếu ta trở về, tỷ sẽ phải bỏ đứa nhỏ lại để đến trung nguyên.”
Thiên Tịch Dao đầy đầu hắc tuyến, nói, “Ở chỗ các ngươi nữ nhân sinh con xong vẫn có thể gả đi sao?”
“Có gì lạ đâu, nữ nhân chỉ cần xinh đẹp, đừng nói là sinh một đứa nhỏ, mười đứa nhỏ cũng không có việc gì, nam nhân nào cường tráng, nữ nhân sẽ theo người đó.” Duy Trân công chúa một bộ đương nhiên nói.
Thiên Tịch Dao, “…”
Duy Trân công chúa nói tới chỗ này, vẻ mặt hưng phấn, nói với Thiên Tịch Dao, “Trân phi tỷ tỷ, ngươi nói xem Ngũ Tuyền thích nữ nhân thế nào? Nếu ta tìm hắn tỉ thí, thắng hắn rồi có thể tìm Hoàng Đế xin gả hắn cho ta không?”
Thiên Tịch Dao, “…” Cô nương, ngươi thay đổi nhanh như vậy, là nghiêm túc sao? Mấy ngày hôm trước còn sống chết đòi tỷ thí với nàng để đoạt Hoàng Đế mà, giờ đã chán rồi? Sao không để cho nàng tận hưởng cảm giác có thành tựu thêm vài ngày nữa vậy?
“Ngũ Tuyền là một hán tử đỉnh thiên lập địa, ta thật sự rất thích hắn.”
“Ngươi chỉ mới gặp hắn một lần, sao lại biết mình thích hắn chứ? Có phải quá tùy tiện thích người khác rồi không?” Tề chiêu nghi đột nhiên lạnh nhạt nói.
“Ta biết mà, ta nhìn hắn một cái thì biết, hắn là nam nhân mà trời xanh phái tới để sánh đôi với ta.”
Kết quả Thiên Tịch Dao còn chưa lên tiếng thì nghe được tiếng tách trà rơi xuống sàn, nàng quay đầu nhìn lại, Tề chiêu nghi sắc mặt có chút tái nhợt, thấy mọi người nhìn mình, vội vàng đứng lên nói, “Trượt tay.”
Thiên Tịch Dao, “…”
Thiên Tịch Dao cảm thấy, hôm nay Tề chiêu nghi có chút kỳ quái, nàng bình thường không hẹp hòi như thế, sao chỉ vì Duy Trân công chúa nói vài câu đã tức giận?
***
Tại Ngự Thư phòng, thái giám, cung nữ mỗi người đều cảm thấy bất an, đi đường đều cẩn thận, giảm nhẹ hô hấp, còn không phải sao, ngươi xem trong sân trước cửa Ngự Thư phòng, ngày đông lạnh giá có ba vị đang quỳ, một là Củng Vệ Tư chỉ huy sứ Đặng Khải Toàn, đây chính là người mà Hoàng Đế rất vừa ý, nhưng mà lúc này cũng đang quỳ bên ngoài, còn có hai người, một là Lại Bộ Thượng Thư Cao Nghị, còn lại là Công bộ Thượng thư Lưu Hàng, hai người đều là Nội Các đại thần, cũng là người Bệ Hạ xem trọng, lại đều bị phạt, bọn họ chỉ là những lính quèn hạng tôm tép thì càng không đáng nói, nói không chừng không cẩn thận chọc giận Hoàng Đế, mạng nhỏ cũng không còn.
Gian ngoài của Ngự Thư phòng có ba người đang đứng, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn nhìn ngươi một lát, có chút vô lực, Loan Hỉ bụm mặt vẻ mặt thảm thiết, nói, “Ta chỉ muốn hỏi Bệ Hạ khi nào thì dùng thiện, kết quả Bệ Hạ lại đạp ta một cước, Vạn công công, Tú Châu tỷ tỷ, các ngươi xem xem, có phải mặt ta đã sưng lên rồi không?”
Tú Châu không nói lời nào, Vạn Phúc lại là mang theo vài phần sung sướng khi người gặp họa, nói, “Ai u, thật là đáng thương, da dẻ trắng trẻo thế này, tuấn tú như thế này, bây giờ lại không thấy đâu nữa rồi, nhưng mà cũng lạ thật nha, bình thường Bệ Hạ rất thích ngươi mà, còn nói Loan Hỉ thông minh nhất, sao hôm nay lại đạp mỗi ngươi thôi?”
Tú Châu nghe Vạn Phúc âm dương quái khí, đùa cợt Loan Hỉ liền không nhịn được muốn cười, nhưng mà vừa nghĩ đến Hoàng Đế đang tức giận, lại không cười được, Bệ Hạ là trời; Bệ Hạ cao hứng thì bọn họ cũng sống tốt, Bệ Hạ mất hứng… , đó chính là trời sập.
Trong lòng Loan Hỉ đã lôi mười tám đời tổ tông của Vạn Phúc ra mắng một lần, trên mặt lại không để lộ, đáng thương nói, “Vạn công công, Vạn gia gia, ta sao có thể so với ngài chứ, muốn nói được Bệ Hạ coi trọng, ngài nhận thứ hai thì ai dám nhận thứ nhất chứ? Ngươi đại phát từ bi, tìm cách cứu ta đi.”
Vạn Phúc thấy Loan Hỉ nói đáng thương, trong lòng rất sung sướng, lại nói, “Ta làm gì có cách nào, ngươi đã nhận đồ của người khác, muốn biện hộ cho bọn họ, cuối cùng bị Bệ Hạ đạp ra, hừ hừ, tự mình gây sự thì tự mình chịu đi.” vừa rồi Vạn Phúc nhìn thấy Loan Hỉ và Cao Nghị xúm lại nói chuyện thì đã biết Loan Hỉ được hối lộ gì đó, trong lòng tức giận, Loan Hỉ được yêu mến vậy sap?
Loan Hỉ tự cho là chính mình rất là có đạo đức, nghĩ tới chỉ cần lấy Trân phi nương nương làm bia đỡ thì được, giương mắt lại gần, nói với Hoàng Đế, có muốn dùng bữa tối chưa, Trân phi nương nương vẫn đang chờ, sau đó, sau đó liền bị Hoàng Đế đạp thẳng chân, mắng đuổi ra ngoài.
Quả thật là trộm gà không được còn mất nắm thóc, đáng lắm! Xứng đáng!
Hắn cho rằng Hoàng Đế không nhìn ra hắn đang dùng Trân phi nương nương làm cái cớ sao? Thật là quá coi thường Bệ Hạ rồi, Bệ Hạ xem trọng Trân phi nương nương nhất, nhưng mà xem trọng là xem trọng, cũng không phải ai cũng có thể dùng Trân phi nương nương làm bia đỡ đạn.
Một chút tâm tư như vậy cũng dám dùng, đừng nói bị Bệ Hạ đá ra ngoài, cho dù là mất mạng ngay lập tức cũng không phải là quá đáng.
Vạn Phúc nghĩ đến đây thì càng chán ghét liếc Loan Hỉ, sợ Loan Hỉ trong lòng thất thượng bát hạ, bình thường lúc nào cũng vểnh cái miệng nhỏ, bây giờ thì giống như bị vải nhét vào, không nói được lời nào.
“Vạn công công, Vạn ca ca, Vạn gia gia!” Loan Hỉ đáng thương hô.
Vạn Phúc lắc đầu, không để ý tới hắn bỏ đi, ba người đang quỳ ngoài sân, đều là nhân vật hô phong hoán vũ trong triều, nhưng là lúc này lại thật đáng thương, trời lạnh bao nhiêu a… Quỳ trên nền đất lạnh lẽo, nếu trong thời gian ngắn thì không sao, nhưng mà một canh giờ, hai canh giờ thì sẽ quỳ ra bệnh mất.
Về nguyên nhân Hoàng Đế tức giận, kỳ thật cũng không có gì lạ, vụ án của Lô Trung Nghiêu tra tới tra lui cũng không tiến triển gì, nhưng nhắc tới cũng rất kỳ quái, những nhân chứng hôm kia còn đến xác nhận Lô Trung Nghiêu thì hôm sau đã chết tại khách điếm, cứ như vậy, tất cả nhân chứng của vụ án đều chết hết, cuối cùng, hôm này Hoàng Đế còn nhận được một phong thư, phong thư này lại là do Yến vương phi viết để cầu tình cho con rể của Trưởng công chúa.
Yến vương phi là mẹ đẻ của Hoàng Đế, tuy rằng danh phận không hợp, nhưng tình cảm lại bất đồng, Yến vương phi rất ít khi viết thư cho Hoàng Đế, không dễ dàng gì mới viết một lần lại vì chuyện của người khác?
Hoàng Đế có thể cao hứng sao?
Cho nên gọi Cao Nghị là người chịu trách nhiệm với khoa cử lần trước đến, hỏi đến việc hắn để cho một kẻ dốt đặc cán mai như Lô Trung Nghiêu xếp thứ hai trên bảng vàng, đây chính là do Cao Nghị làm không tốt việc được giao, về phần Đặng Khải Toàn, vụ án này được giao cho hắn gần nửa tháng rồi, trừ bỏ việc nhân chứng chết hết thì một chút manh mối cũng không có, coi như là phá án bất lợi.
Cao Nghị thấy Vạn Phúc đi tới, lộ ra vài phần cười khổ, thở dài một hơi, nói, “Vạn công công, khi nào Bệ Hạ mới nguôi giận đây?”
“Ta nào biết.” Vạn Phúc trợn trắng mắt, “Ngươi hỏi Loan Hỉ đi.”
Vài giọt mồ hôi lạnh rơi trên trán Cao Nghị, miệng mồm của Vạn Phúc quá điêu, lòng dạ hiểm độc, lại thêm thái độ kiêu ngạo, trong lòng hắn cũng tức giận mà, nói thế nào thì cũng là nhân vật một hai trong triều, nên nghĩ cho Loan Hỉ nói giúp, ai biết Loan Hỉ lại là cái gối thêu hoa, chuyện gì cũng làm không được, cuối cùng còn làm Bệ Hạ tức giận hơn, ngẫm lại thì cảm thấy rất là hối hận.
Đã lâu rồi Hoàng Đế không có tức giận như vậy, Cao Nghị nhớ tới cũng thấy sợ hãi, hắn cười khổ nói với Vạn Phúc, “Vạn công công, ta quỳ ở đây cũng không có việc gì, nếu có thể làm Bệ Hạ nguôi giận, thì quỳ đến què chân ta cũng cam lòng, nhưng Bệ Hạ tức giận như vậy ảnh hưởng đến thân thể thì sao? Ai.” Cao Nghị nói xong liền lộ ra vẻ lo lắng, “Vạn công công, chỗ của ta còn hai cái nghiên mực rất tốt…”
Trong lòng Vạn Phúc xì một tiếng khinh miệt, còn muốn lừa gạt hắn? Mấy thứ đó là đồ hắn ghét nhất, hừ, dù phải quỳ gãy chân, ngươi nghĩ mình rất giỏi sao? Không phải là vào Nội Các, cũng là nhờ vào phúc khí của sư phụ Chu Bính Thụy của ngươi à? Muốn nói đến bản lĩnh quan sát sắc mặt, làm việc bản lĩnh thì còn thua cả Lưu Hàng, tên Lưu Hàng đó là một con cá chạch, làm việc lưu loát, từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn luôn quỳ rất nghiêm túc, tâm nhãn cũng cao hơn ngươi gấp mấy lần, lúc này chính là thời khắc so lòng trung thành đó.

3 Comments

Trả lời phản hồi cho Lei Cancel reply

%d bloggers like this: