[huge_it_slider id="1"]

Anh sắc – Chương 42

Chương 42

Ninja… Ninja rốt cuộc là ai? Đơn giản nhất chính là những người có khả năng chịu đựng tốt hơn những người khác, còn tự chủ tự cường…

 

Sakura thở dài, nhún nhún vai, nhìn những văn kiện trên bàn… gân xanh trên trán giật giật… Sư phụ à ~ những thứ này là việc của người mà… người chèn ép đệ tử như vậy thật sự không tốt đâu… Ít nhất người cũng phải tăng lương cho đệ tử chứ! Bắt người ta làm không công, thật sự quá thất đức mà!!!

“Sakura…”

“Hả?” Sakura ló đầu ra khỏi chồng văn kiện “Chị.”

Shizune nhìn cô em gái đáng thương đang vật lộn với những văn kiện, đi tới vỗ vỗ vai của cô “Ngài Tsunade tìm em kìa, mau đi đi.”

“Ồ… vậy những văn kiện này phải làm sao đây?” Sakura gật gù, liếc mắt nhìn núi văn kiện chồng chất…

“Yên tâm đi, để chị làm.” Shizune ôn hòa cười nói.

“Hô…” Sakura thở phào nhẹ nhõm “Vất vả cho chị rồi.”

“Ha ha, đi nhanh đi…” Shizune đi tới đón lấy công việc dang dở của cô.

Sakura vương vai, xoay xoay cổ, đi tới văn phòng Hokage “Sư phụ… Người tìm đệ tử à~ “

“Sakura, tới rồi sao?” Tsunade cười híp mắt khoanh tay ngồi trên ghế nhìn cô.

“Ai… Sư phụ, đệ tử khẩn thiết yêu cầu người tăng lương ~” Sakura nằm nhoài lên bàn của Tsunade, uể oải nói.

“Ha ha…” Tsunade cười khan hai tiếng, mấy ngày nay đứa nhỏ này bị bà làm cho mệt đến chết rồi “Thật vậy sao?” đưa cho cô một tờ mô tả nhiệm “Ngươi hãy đến biên giới Giang quốc để điều tra một chút, có tin đồn rằng Giang quốc đang khai thác một loại vũ khí mới, muốn đối phó với ngũ đại quốc.”

“Ai? Giang quốc sao?” Sakura sửng sốt một chút, đưa tay cầm lấy giấy thông báo nhiệm vụ “Là quốc gia am hiểu về chế tạo và sử dụng các nhẫn cụ sao?”

“Đúng vậy.” Tsunade gật gù “Trước tiên phải xác nhận xem lời đồn này có thật hay không, mặc kệ như thế nào chúng ta cũng phải làm rõ chuyện này.”

“Vâng ạ!” Sakura đứng lên thật lòng nói.

“A, đúng rồi.” Tsunade gọi Sakura đã đi đến cửa lại “Sẽ có người cùng tiến hành nhiệm vụ này với ngươi.”

“Sao ạ? Ai vậy?” Sakura nghi hoặc nhìn bà.

“Khà khà, đến nơi rồi biết.” Tsunade nở nụ cười.

“Sao vậy… Không hiểu gì cả…” Sakura nhìn nụ cười kỳ quái kia của Tsunade, lầu bầu một tiếng, đi ra ngoài. Sakura chuẩn bị xong hành lí thì vội vàng chạy đến Giang quốc.

Sakura nhanh chóng qua lại  trong rừng cây, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến nơi chấp hành nhiệm vụ để hội mặt với người kia, khi đến biên giới Giang quốc thì trời đã tối.

Sakura đứng ở ven rừng trúc, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng chakra quen thuộc đang chuyển động về phía này, khóe miệng giật giật, sư phụ thật là biết thừa nước đục thả câu mà…

“Thầy Kakashi!! Đến khi nào thầy mới sửa được cái tật đi trễ đó vậy!”

Kakashi nhìn thấy Sakura đứng đó thì cũng hơi bất ngờ, Tsunade chỉ nói với hắn là sẽ có người đến hỗ trợ hắn điều tra, không nghĩ tới người đến lại là… Con mắt híp lại thành hình lưỡi liềm… Gãi gãi hộ ngạch, giơ tay lên “Hi… Đã lâu không gặp…”

“Hừ, bỏ đi…” Sakura lườm hắn một cái “Kakashi papa à, có phải là lớn tuổi rồi nên đi đứng không tiện không vậy…”

“Ai… Nói bao nhiêu lần rồi, tôi mới hai mươi mấy tuổi thôi!!” Kakashi thở dài vỗ vỗ đầu của cô.

“Này này… Hai mươi mấy tuổi…” Sakura kéo dài âm thanh vung vung tay “Quên đi, điều tra thế nào đây?” Nói rồi liếc mắt nhìn ngôi làng yên tĩnh phía xa “Căn bản là không có người, điều tra cái gì đây?”

“Không có người sao?” Kakashi nghe xong nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút, giơ tay kết ấn “Thông linh thuật!” Phốc một đám khói tản đi, tám con nhẫn khuyển bày đủ tư thế xuất hiện trước mắt họ, Parker đáng yêu nằm trên đầu con chó to nhất, giơ một chân lên “Oh… Đã lâu không gặp ~ “

“Phốc… Ha ha… Chào ~ Parker ~” Sakura cười ha ha bước lên ôm Parker, cụng đầu vào trán nó chào hỏi.

“Sakura à… Đã lâu không gặp…” Parker vùng vẫy hai chân trước vui vẻ chào hỏi.

“Giờ không phải lúc hàn huyên đâu.” Kakashi bất đắc dĩ mở to con mắt luôn rủ xuống nhìn hai người đang vui vẻ kia “Chúng ta có nhiệm vụ đấy.”

Parker đang vùi đầu trong ngực Sakura quay đầu nhìn về phía bên kia “Vậy chúng tôi sẽ đi xem xét khu vực làng Takumi đó phải không?”

“Ừ, là ngôi làng chuyên nghiên cứu và phát triển vũ khí ninja. Những vũ khí mà họ tạo ra giúp ích rất nhiều cho Ngũ đại quốc. Nhưng gần đây đã xuất hiện một tin đồn lạ.”

“Tin đồn lạ?” Parker nghi hoặc nhìn hắn.

“Nói là đang phát triển một loại vũ khí tối thượng và sẽ qua mặt ngũ đại quốc.” Sakura tiếp lời.

“Ừ, chính là như vậy.” Kakashi gật gù.

“Nói cách khác, chúng ta cần thám thính ngôi làng đó và xác minh cái vũ khí tối thượng kia?” Parker nhìn Kakashi nói.

“Nói không sai, Sakura nói hiện tại trong làng đó không có ai cả.” Kakashi nhìn Parker, tiện tay xách đầu nó khỏi ngực Sakura, ném lên đầu con chó to nhất.

“Này, Kakashi!” Parker thật vất vả chộp lấy hai tai của con chó kia mới không rơi xuống đất.

“Mau đi đi.” Kakashi không thèm nhìn đến Parker nói một câu.

“Thật nhỏ mọn… Đi thôi!” Parker nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, rồi cùng những chú chó kia biến mất tại chỗ.

Sakura tùy tiện ngồi xuống đất chờ Parker mang tin tức về, ngẩng đầu quan sát Kakashi, ra ngoài làm niệm vụ mấy tháng trời, không được nghỉ ngơi trong thời gian dài rồi, bĩu môi, sư phụ cũng biết tận dụng thật … lấy ra một túi nước đưa cho hắn “Uống nước đi.”

Kakashi nhận lấy bình nước rồi ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay xoa xoa đầu cô cười híp mắt nói “Cảm ơn nhé.”

Sakura chớp chớp mắt “Thầy à…”

“Hả?” Kakashi ngửa đầu uống một hớp nước, nhìn cô.

Sakura nhìn vệt thâm đen đậu trên khuôn mặt điển trai của hắn. Dưới ánh trăng, gương mặt ẩn sau lớp mặt nạ lộ vẻ  gầy gò “Chú ý giữ gìn sức khỏe…”

“Ha ha… Sakura đang lo lắng tôi sao?” Kakashi cười híp mắt nhìn cô.

Sakura quay mặt đi “Ai mà thèm…”

“A…” Kakashi khẽ cười một tiếng “Tôi biết rồi.”

“Biết cái gì chứ!”

Lúc không khí giữa hai người trở nên kì quặc thì Parker đột nhiên chui lên từ dưới đất “Này, ở đây có gì đó lạ lắm.”

“Chuyện gì?” Kakashi và Sakura liếc mắt nhìn nhau.

“Đúng như Sakura nói, ngôi làng không có một ai, không chỉ như vậy, tôi còn phát hiện một thứ khủng khiếp hơn nữa.” Parker nghiêm túc nói.

“Là gì?”

Lúc Sakura và Kakashi đi theo các nhẫn khuyển đến đó cũng khiếp sợ, thi thể của người sáng lập làng Takumi đã bị trộm…

“Nghiêm trọng rồi đây.” Parker nhảy vào ngực Sakura nói.

“Những nghệ nhân đã rời bỏ làng của mình để đi đâu chứ?” Kakashi cau mày nhìn quan tài rỗng tuếch. Sakura chỉ nhớ mang máng đến những chuyện vụn vặt liên quan đến làng Takuni bày, lúc xem đến đoạn này thì phải ra ngoài làm nhiệm vụ, không theo dõi kĩ, chỉ nhớ là sẽ liên lụy đến Gaara. Kakashi xem xét xung quanh một chút, xác định không có tin tức nào để thu thập nữa thì cùng Sakura quay về Konoha.

 

Categories: Anh sắc

1 Comment

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: