[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 199

Chương 199

Gia yến buổi tối, ngoài Tông Chính Thuần đang bị cấm không thể dự thính, các hoàng tử còn lại đều đến dự.

Mộ Tịch Dao cảm giác mặc kệ nàng làm thế nào cũng không trốn khỏi những ánh mắt đó, không ít người ghen ghét nàng, huống chi đại hoàng tử còn được nàng gián tiếp đưa đi “Vinh dưỡng”, cứ mặc kệ thôi, cho nên cứ việc phô trương bằng một bộ áo khoác lông cáo trắng, quần áo đẹp đẽ quý giá, trang dung minh diễm, kéo theo muôn lời chúc tục.

Ở chỗ ngồi của nữ quyến, mắt thấy Mộ Tịch Dao sinh xong thì càng xinh đẹp hơn, không biết đã dẫn đến bao yêu ánh mắt ngưỡng mộ cùng yêu thích. Trong đó cũng có mấy ánh mắt băng hàn thấu xương, mặc dù không quay đầu lại, Mộ Tịch Dao cũng có thể phát hiện một hai.

“Tứ tẩu, không có đại hoàng tử phi, buổi tiệc này thật sự quạnh quẽ quá.” lời này không phải là ý tốt, nói to như vậy mà còn ra vẻ kề sát tai thì thầm, sau đó Mộ Tịch Dao lại âm thầm trò chuyện với tứ hoàng tử phi. Ánh mắt rọi vào nàng lại càng sáng hơn, cho dù có sáng hơn nữa thì cũng không bằng lúc nam nhân nhà nàng nhìn nàng đâu.

“Không biết khiêm tốn, lại còn lên mặt nữa.” Khó trách Thục phi luôn nói Mộ thị là một nha đầu to mồm, chẳng khác một đứa trẻ là bao, vừa mới thoát khỏi hiểm cảnh thì đã vui vẻ ra mặt, dào dạt đắc ý.

“Ai bảo bọn họ kết phường khi dễ thiếp chứ. Bấy giờ thiếp đang trong tháng, lấy lại tinh thần, sau đó sẽ xem kết cục của bọn họ.” tròng mắt Mộ Tịch Dao vừa chuyển, đột nhiên nhỏ giọng pha trò, “Kẻ lần trước gây hấn với tẩu, không chừng lúc này đang vùi đầu ở nhà làm thí nghiệm với nam nhân đó, khó trách người ta bảo có dạ xoai.” Biết rõ Dương Quốc Khang không thể rời khỏi phủ công chúa, Mộ Tịch Dao vừa vặn cho hắn yên ổn ở đó làm người thử thuốc hàng đầu. Về chuyện này, nói ra cũng chỉ chọc người chê cười.

“Tiểu quỷ bỡn cọt. Để người khác nghe được, sẽ bắt ngươi đi hỏi tội đó.” kết cục của Tông Chính Doanh như thế nào, trong lòng tứ hoàng tử phi cũng đã rõ nhưng lại không dám học theo Mộ Tịch Dao, không hề cố kị mà mang ra làm trò đùa.

“Điện hạ nói, chỉ cần không phạm phải tội rơi đầu thì thiếp có thành người lỗ mãng thế nào ngài ấy cũng có thể miễn cưỡng nuôi sống.” Tông Chính Lâm đã nhận lời với nàng, nhưng lúc nói ra cũng không hàm súc như vậy. Nguyên văn của Lục điện hạ là, nếu không phải chuyện rơi đầu hoặc là cực kỳ tổn hại pháp kỷ, à, đã lượt bỏ chữ “lập tức” rồi. Nhưng trước mặt người ngoài, nàng vẫn nên khiêm tốn một chút vậy.

“Cũng chỉ có Lục đệ mới làm được vậy.” Tứ hoàng tử phi lắc đầu, không thể quản nha đầu kia. Phủ chủ cũng đã nuông chìu như vậy rồi, chẳng lẽ nàng còn có thể nhúng tay vào chuyện nhà của người ta sao, báo cho Tông Chính Lâm có được không nhỉ?

“Tiểu lục tẩu sinh hai con trai rồi mà thân hình vẫn đẹp như thế, thật là làm người ta hâm mộ đó.” Tân nhậm sườn phi của bát hoàng tử đến, tất nhiên là rất khéo đưa đẩy, cũng chiếu cố chu toàn.

“Vậy sao, Mộ sườn phi được hai con trai, cho dù sau này không nuôi không sinh được nữa thì vị trí cũng đã quá vững vàng rồi, không phải lo lắng gì cả.” Lời thái tử phi vừa nói khiến mọi người phải chú ý.

Rủa nàng là mỹ nhân tuổi xế chiều không thể tranh sủng sao? Con ngươi của Mộ Tịch Dao sáng ngời, không hoang mang đáp lại. “Cũng may lúc thiếp vào phủ Lục điện hạ, không có một đám người sốt ruột đến đòi mạng, cũng coi như là từ nhỏ đã có phúc.”

Muốn nói đến việc phủ của ai chướng khí mù mịt nhất thì không phải phủ của Thái tử sao. Mộ Tịch Dao đã ám chỉ rõ ràng như vậy, mọi người nhất thời im lặng, chỉ có mỗi Thái tử phi cứng mặt ngồi trơ ra.

Không khí đang từ từ ngưng trọng thì một giọng nữ đầy sợ hãi vang lên “Vẫn chưa kịp bái kiến Mộ sườn phi, thiếp thật là thất lễ quá, giờ bù đắp một chút vậy.”

Mộ Tịch Dao theo tiếng nhìn lại, đã thấy một nữ tử tướng mạo xinh đẹp đứng dậy, vội đỡ nàng ngồi xuống. Nghe Triệu ma ma ở phía sau thì thầm, mới biết người nọ chính là người mà nàng đã vô tình cứu giúp, tiểu thiếp của Tông Chính Hàm, nữ nhi Trần gia.

Lúc trước vì muốn hạ bệ Hách Liên Uy Nhuy, tự nhiên sẽ phải nâng một người lên. Lúc chọn người, Mộ Tịch Dao tùy tay chọn Trần gia, hôm nay nhìn thấy, vị tiểu thư Trần gia này tuy không quá gan dạ nhưng lại có dung nhan xinh đẹp.

“Vẫn đang phải ở cử, sao lại nói là nàng thiếu lễ được chứ.” Lúc nàng còn ở cử, bên ngoài đã rất náo nhiệt. Tông Chính Hàm đón hai sườn phi vào cửa, nghe nói Hách Liên Uy Nhuy vẫn phong độ như trước, một tháng sẽ có một nửa số ngày Tông Chính Hàm nghỉ lại ở chỗ nàng ta. Thời gian còn lại sẽ ở cùng với sườn phi mới, hai vị sườn phi xem như ngang sức ngang tài.

“Muội muội đã ra tháng rồi, ngày mai nên đi thỉnh an chính phi đi nhé? Chính phi bị bệnh mấy ngày rồi, hôm nay thứ muội của nàng ấy đến, cũng luôn theo cùng. Lúc thiếp đến thăm thì sắc mặt của chính phi rất kém.”

Vì sao Hách Liên Mẫn Mẫn không đến, bệnh chỉ là một phần, quan trọng nhất là vẫn còn tức giận chuyện lần trước bị Mộ Tịch Dao chọc ghẹo. Người khác không biết chuyện, nhưng những người ngồi ở đây ai cũng có vai vế, có ai mà chưa nghe qua tin đồn đó đâu.

Lúc này Tô Lận Nhu lại đề nghị như thế, đơn giản chỉ muốn đeo cái danh bất kính với người trên, ỷ thế hiếp người lên đầu Mộ Tịch Dao mà thôi..

“Điện hạ đã thông báo không được làm phiền rồi.” Mộ Tịch Dao buông bát đũa, cầm khăn gấm lau khóe miệng, “Thiếp cảm thấy tỷ tỷ cũng chớ nên qua đó nhiều, sẽ khiến Điện hạ không vui.”

Không vui cái gì, người thông minh nghe vào đều hiểu.

Sắc mặt Tô Lận Nhu xanh mét, ngón tay cầm siết chắt đũa. Dám phô trương như thế! Mộ thị lại dám thị sủng sinh kiêu lại còn ra vẻ đắc chí!

Một bữa cơm ngươi tới ta đi, tranh đấu gay gắt. Không chỉ có hậu trạch của các vị hoàng tử so chiêu mà còn là tránh cao thấp giữa người trong nhà nữa. Đường ăn uống gập ghềnh như thế làm cho Mộ Tịch Dao thấy ăn nhạt như nước ốc. Khó khăn lắm mới ứng phó hết những trường hợp đó, Mộ Tịch Dao dẫn theo người vội rảo bước, chạy về Đan Như Uyển.

“Hách Liên Uy Nhuy dám lấy thân phận thị thiếp để dự tiệc sao?” sao Nguyên Thành đế lại để mặc cho Tông Chính Hàm làm xằng làm bậy như thế?

“Chủ tử, hiện giờ Hách Liên tiểu thư đã là thứ phi, vừa mời được Bát điện hạ tấn phong trước đó không lâu.”

Mộ Tịch Dao dừng lại một chút, mày nhíu lại “Lại làm trò dối trên lừa dưới gì rồi?”

Mặc Lan nheo mắt, chủ tử nói chuyện thật không khách khí mà. Nhìn quanh một vòng thấy đều là người trong viện, Mặc Lan mới yên tâm ép lời muốn nói trong cổ họng xuống đáp lại.

“Nói là có công thị tật (nuôi bệnh). Trước đó Bát điện hạ nhiễm phong hàn, Hách Liên tiểu thư đã ngày đêm chăm sóc.”

“Hầu hạ ngày đêm sao… sau đó ả ta vì thức trắng nhiều đêm nên kiệt sức rồi lăn đùng ra xỉu à?” Đừng nói là Hách Liên Uy Nhuy ủy khuất bản thân mình như thế, nàng cảm thấy không giống trước đây lắm. Già mồm cãi láo như thế nào cũng chỉ là muốn mưu cầu thượng vị thôi.

Xem ra Tông Chính Hàm đối với Hách Liên Uy Nhuy vẫn còn cảm thấy mới mẻ, tương đối hài lòng.

Không làm gì được vị chủ tử tính tình tùy tiện này, lại càng không quản được cái miệng luôn nói ra họa, Mặc Lan quyết định xem nhẹ câu hỏi không hợp quy củ đó, thành thật đáp lời.

“Bị chủ tử đoàn đúng rồi, nhưng mà sự thật thì tệ hơn một chút. Trong cung đồn đãi, thứ phi không chỉ ngất đi mà còn vì vất vả lâu ngày nên sinh bệnh, phải điều dưỡng thật tốt mới được.”

Mộ Tịch Dao phì cười, cực kì khinh thường. Nàng thật không vừa mắt Hách Liên Uy Nhuy, không phải vì dã tâm cùng độc ác, mà là vì cực kì giả dối.

Cô gái này làm đến như thế, chẳng qua cũng chỉ vì để lại đường lui cho mình. Không muốn phải mạo hiểm sinh con cho Tông Chính Hàm, nên mượn cơ hội này làm lừa trên gạt dưới, vừa muốn lấy lòng Tông Chính Hàm để tấn vị cho mình, lại còn khiến hắn phải áy náy.

Xem ra hai người kia ở cùng nhau thật là ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà. Không biết Hách Liên Uy Nhuy có biết được con người thật của Tông Chính Hàm không mà lại dám tính kế trên đầu hắn một cách trắng trợn như vầy, nếu để hắn biết được, kết cục sẽ… nghĩ đến đây Mộ Tịch Dao cũng toát mồ hôi lạnh thay nàng ta.

 

Tu la kiếp trước từng huyết tinh tàn sát vẻn vẹn mười bảy bộ lạc, làm cho bọn mọi rợ mạc bắc vừa nghe tên đã biến sắc, nam nhân như thế sao có thể chấp nhận cho nữ nhân tính kế chứ? Lần này để cho Hách Liên Uy Nhuy như ý, nói không chừng trong lòng hắn cũng đã ghi lại rồi.

Mộ Tịch Dao đang thật sự cảm thán cho nước cờ dở tệ này của Hách Liên Uy Nhuy, thì nhìn thấy Vệ Chân đang đứng trước cửa Đan Như Uyển

“Chủ tử.” Vệ Chân bị điện hạ phái tới từ sớm, mang theo kiệu liễn để đón Dao chủ tử. Nào biết đâu đi một lần như thế thì phải chờ đến nửa canh giờ. Xem ra vị chủ tử đang chờ ở bên kia cũng đã sốt ruột rồi.

“Điện hạ ở thư phòng sao?” Tông Chính Lâm lại muốn làm loạn cái gì đây? Chẳng lẽ là thích diễn màn tình thú ở thư phòng sao? Nhớ lại lúc làm cho hắn vừa lòng trên xích đu ngày trước, gò má Mộ Tịch Dao hơi hơi phiếm hồng.

“Làm phiền Vệ thống lĩnh nói với điện hạ một tiếng, thiếp ở Song Yến Trì ‘tĩnh hậu quân về ’.” Muốn ăn thịt, thỉnh đại gia ngài dời bước. Thiếp mệt sắp chết rồi, đòi một chút ân huệ có được không.

Còn nói, ngoại trừ thư phòng, điện hạ ngài cũng cực kì thiên vị bể tắm mà…

Kinh hỉ tối hôm nay, điện hạ, ngài có chuẩn bị để hưởng thụ chưa? Thiếp cược với ngài, nhưng đã nắm chắc phần thắng rồi!

Mộ Tịch Dao đang rất chắc chắn, nhưng nàng đã quên… Kiến An đế tương lai, cũng không phải kẻ dễ bắt nạt.

 

Categories: Sủng phi

6 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: