[huge_it_slider id="1"]

Anh sắc – Chương 43

Chương 43

Trong phòng làm việc Hokage, Tsunade đang giao nhiệm vụ cho Shikamaru.

“Gaara… Tại sao chứ?” Shikamaru hơi kinh ngạc.

“Ai biết được, mục đích là khiêu chiến với Gaara, con tin là một học viên trường ninja, đối phương trốn thoát theo hướng từ Hà quốc sang Hỏa quốc. Hiện giờ chỉ biết như thế, Gaara, Kankuro, Temari đang đuổi theo.” Tsunade ngồi ở ghế tựa nói.

“HẢ?! Chỉ có ngần ấy tình báo?!” Shikamaru giật nảy cả mình “Cô muốn chúng tôi lập một đội tiếp viện để ngăn chặn những kẻ ngông cuồng muốn thách thức Gaara với bao nhiêu đó tin tức thôi sao?”

“Ừ, chúng ta và làng Cát là đồng minh mà.” Tsunade thở dài.

“Khoan đã.” Shikamaru bất đắc dĩ.

“Trong biến cố của Sasuke, họ vẫn đến dù biết ít thông tin hơn chúng ta hiện giờ nữa.” Tsunade nhíu mày.

“Mọi chuyện thiệt rắc rối hết sức!” Shikamaru oán giận với Tsunade “Chúng ta cần tính tới chuyện sẽ đụng độ chúng hơn là chỉ đuổi theo.”

“Còn có một việc khác khó hiểu hơn ở làng Takumi, các jonin và chunin đều ở ngoài.” Tsunade đan hai tay vào nhau “Shizune!”

“Dạ!” Shizune đứng bên cạnh đưa một văn kiện cho Shikamaru.

“Hiện giờ chỉ còn lại những genin này, hãy chọn những genin mà cậu muốn và rời làng trong 30 phút nữa.” Tsunade nhìn Shikamaru.

“Khoan đã… Sao trong danh sách này không có Sakura.” Shikamaru lật qua lật lại danh sách.

“A… Sakura nhưng là thượng nhẫn đặc biệt, sao lại nằm trong danh sách này được?” Tsunade mỉm cười nói.

“Thượng Nhẫn đặc biệt?!” Shikamaru kinh ngạc.

“Cậu không biết sao?” Shizune nghi hoặc nhìn Shikamaru.

“Không trách được cậu ta, chuyện này vốn có rất ít người biết, Sakura lại không chịu mặc đồng phục.” Tsunade bất đắc dĩ xòe tay.

“Tôi sẽ nhận nhiệm vụ này, nhưng có một điều kiện.” Shikamaru cầm danh sách mặc cả với Tsunade “Cho tôi đưa Sakura theo”

“Sakura?” Tsunade và Shizune liếc nhìn nhau đầy nghi hoặc hỏi Shikamaru.

Shikamaru thở dài, trong lòng kêu gào phiền phức quá, thế nhưng nhất định phải đưa Sakura theo, trong lòng cậu hiểu chỉ cần có Sakura hổ trợ nhiệm vụ sẽ đơn giản hơn nhiều.

***

“Ôi… Gấu mèo, sao lại chật vật như thế?” Sakura đáp xuống đất, chạy đến đỡ Gaara, sẵn tiện nhạo báng một câu.

“Sakura!”

“Sakura chan!!”

“Lee ~ Gaara cứ giao cho tớ.” Sakura quay đầu nói với Lee.

“Tớ biết rồi, để tên đó lại cho tớ.” Lee gật gù đứng lên quay lại đối diện với người kia. Sakura vội vàng kiểm tra thương thế của Gaara.

“Cẩn thận đấy, áo giáp của tên đó có thể hấp thụ chakra.” Gaara nhắc nhở Lee và Naruto.

“Ha ha, yên tâm đi, hai người bọn họ có thể ứng phó mà.” Sakura cười vỗ vai cậu ta.

“Sakura…”

“Ha ha, đã lâu không gặp.” Sakura vừa kiểm tra vết thương của Gaara vừa chào hỏi. Quả nhiên nhóc gấu mèo kị nước, nhấc tay nhanh chóng kết ấn “Thu!” hai tay đặt trên người Gaara, một vòng sáng màu tím lan tỏa từ hai tay Sakura, bao trùm lên người Gaara, nước hấp thụ được tụ lại thành một quả cầu lơ lửng trên lòng bàn tay cô.

Tiện tay vung lên, quả cầu nước biến thành quả cầu băng, vỡ nát. “Haiz… Được rồi.” Sakura vỗ vỗ tay kéo Gaara đứng lên.

Gaara hoạt động tay chân một chút “Cảm ơn.”

“Được rồi… Đừng có khách khí như vậy, chúng ta là bạn mà…” Sakura cười ha ha xoa xoa mái tóc đỏ ấy, lấy ra một viên thuốc “Quân lương hoàn do Sakura đặc chế nha…” Đưa cho Gaara “Đã tiêu hao quá nhiều chakra rồi, mau bổ sung đi.”

Gaara nhận lấy, tròng mắt xanh lục lóe lên ý cười, không chút do dự bỏ vào trong miệng, hương anh đào nhàn nhạt lan tỏa trong khoan miệng, cơ thể trở nên ấm áp.

Sakura nhìn vẻ mặt thả lỏng của Gaara, cười vỗ bờ vai cậu ta đắc ý nói “Thế nào, hàng đặt chế của Haruno, bảo đảm chất lượng nha… Tốt lắm đó…”

Gaara nhìn nụ cười xán lạn trên mặt cô, cảm thấy ấm áp.

Đúng lúc này, bầu trời xuất hiện một bầy côn trùng, xếp thành mấy chữ.

“Có tin của bạn cậu kìa?” Gaara ngẩng đầu nhìn lên trời.

“Ino bị thương rồi.” Sakura hé mắt.

“Đi thôi.” Gaara nói.

“Ừ, Gaara… Cẩn thận nhé…” Sakura nhảy lên cây, vẫy tay với cậu ta rồi chạy về hướng bọn Shikamaru.

“Yên tâm đi… Chỉ bị thương nhẹ thôi…” Sakura an ủi Ino, tay trùm lên bả vai bị thương của cô nàng.

Ino trầm mặc không nói gì, Sakura nhìn cô một chút, hoàn tất trị liệu. Sakura choàng tay qua vai Ino ôm lấy cô nàng “Mỗi người đều có khả năng riêng của mình, đừng quá để tâm… Ino cũng rất lợi hại mà.”

“Nhưng mà tất cả mọi người đều đang cố gắng chiến đấu, chỉ có mỗi tớ…”

“Ino.” Sakura đánh gãy lời Ino “Không được tự xem thường mình như vậy… Ino mà tớ biết không phải là người như vậy.”

“Sakura…” Ino cảm động nhìn cô.

“Ha ha, nhất định phải tin tưởng bản thân mình nhé.” Sakura cười híp mắt chìa tay đến trước mặt Ino.

“Ừ!” Ino hăng hái gật đầu, cười nắm chặt tay cô.

***

“Trời ạ… đầy rẫy vết thương.” Sakura và Ino chạy đến chỗ Gaara, đau đầu nhìn Naruto, kéo cậu ta đến trị liệu “Sao lần nào cậu cũng làm cho mình bị thương khắp người thế hả?”

“Khà khà…” Naruto ngượng ngùng gãi gãi đầu, xoay người lo lắng nhìn Gaara.

“Đừng lo lắng, Gaara sẽ thắng mà.” Sakura khẽ cười an ủi.

“Ừ!” Naruto gật gù “Tớ tin tưởng cậu ấy!”

Sakura hơi nở nụ cười, con mắt đảo qua ngón tay của Naruto, mười đầu ngón tay đều chảy máu, ngẩng đầu nhìn cái lồng sắt đã vỡ, là dùng tay để đập vỡ… Naruto… cậu đối với gấu mèo thật là lạ nha…

“Còn muốn cậy mạnh sao? Ngươi đã không còn chakra để chiến đấu nữa rồi.” Seimei đang trôi nổi trên không trung nhìn Gaara.

“Hừ!” Gaara khẽ cười một tiếng “Thật ra ta vẫn còn một ít đấy, ngươi nghĩ ta chỉ ngồi yên trong đó mà không làm gì sao?”

“Cái gì?”

Gaara đứng lên, hai tay tạo thành chữ thập “Lưu sa bộc lưu!”

Seimei đợi một hồi, khinh bỉ nhìn Gaara “Hừ, ngươi không còn cát để dùng nữa sao.”

“Ta là Gaara của sa mạc, việc nghiền đất thành cát chỉ là việc đơn giản thôi.” Gaara vừa dứt lời, vách đá xung quanh thung lũng bắt đầu rạn nứt rơi xuống biến thành cát, từng tầng sóng cát dâng lên, trong phút chốc, thung lũng đã biến thành một cái sa mạc. Seimei bị chôn vùi dưới biển cát

“Khổng Tước Toàn Phong Trảm…”

“A…” Sakura nhìn Seimei phá cát bay lên “Chết chắc rồi…”

Shikanaru đứng bên cạnh cô thở dài.

“Không tin sao? Có muốn cược không? Viên thuốc?” Sakura quay đầu nhìn Shikamaru cười nói.

“Không muốn.” Shikamaru phủ định hoàn toàn.

“Bỏ đi… tớ cũng không nghĩ cậu sẽ cược với tớ đâu.” Sakura bĩu môi.

“Thực là phiền chết được, cược với cậu tớ nhất định sẽ thua…” Shikamaru lười nhác đứng ở một bên, cậu đã sâu sắc lãnh hội những điều này rồi.

“Chakra của Gaara sẽ bị hút hết!” Neji kinh ngạc nói.

“Cái gì!” Naruto lập tức nhảy dựng lên. “Đáng ghét!”

“Chờ đã, Naruto!” Shikamaru lên tiếng ngăn cản Naruto muốn chạy qua đó.

“Sao thế? Shikamaru, đừng cản tớ!” Naruto lo lắng hô.

“Cậu mà ra đó chỉ cản trở thôi.” Temari bỗng nhiên nói “Hơn nữa, Gaara rất mạnh!”

“Naruto.” Sakura đi tới phía sau cậu ta, cười híp mắt xoay đầu nhìn Naruto “Cậu rất lo lắng cho Gaara sao?”

“Tất nhiên rồi!” Naruto trả lời trong vô thức.

Sakura nghe xong ý cười càng sâu hơn, ý tứ sâu xa vỗ vai Naruto “Tớ hiểu mà.”

“Hả? Hiểu… Cái gì chứ?” Naruto bị lời nói của Sakura làm hoang mang.

“Ha ha…” Sakura cười không nói.

Gaara thẳng lưng, chậm rãi giơ cánh tay lên, một cây thương thật dài chậm rãi hình thành “Tối ngạnh tuyệt đối công kích: Thủ Hạc mâu!” Ánh mắt tối sầm lại, ném thẳng đến chỗ Seimei. Áo giáp trên người ông ta vỡ vụn, thủ hạc mâu cắm thẳng vào người ông ta.

“Tại sao… Tại sao ngươi có thể…”

Gaara đứng đối diện ông ta, trên người tỏa ra khí thế vương giả “Một kẻ từ bỏ làm người và tự biến mình thành vũ khí của Ninja không bao giờ hiểu được.”

“Không hiểu? Tại sao? Tại sao chứ?” Seimei không cam lòng giãy dụa, nhưng cuối cùng vẫn không làm nên chuyện gì, mang theo dã tâm của mình bị chôn vùi dưới sa mạc.

Gaara ngồi xổm xuống hai tay chống trên đất “Quan tài cát, sa mạc đưa tang!” Một trận đất rung núi chuyển. Seimei biến thành từng đóa bọt khí màu xanh rồi biến mất.

“Thành công rồi!” Naruto cao hứng nhảy dựng lên, chạy đến bên Gaara. Gaara chỉ kịp xoay người, ngã xuống. Naruto lo lắng ngồi bên cạnh cậu ta “Sakura chan! Nhanh lên một chút!”

“Rồi rồi…” Sakura dài giọng chạy đến, hai tay đặt ở cổ Gaara “Yên tâm đi, cậu ấy không sao, chỉ là dùng chakra quá độ thôi…”

“Hô… tốt quá.” Naruto thở phào nhẹ nhõm, đặt mông xuống đất, lau mồ hôi trên trán.

“Ít nhất cậu cũng tìm ra người đồng cảm với mình.” Kankuro bỗng nhiên rất ôn hòa nói một câu.

“Hả? Cậu vừa nói cái gì?” Naruto chớp chớp đôi mắt màu xanh lam nghi hoặc nhìn Kankuro.

“Không, không có gì!” Kankuro nhét hai tay vào túi quần, quay đầu đi.

“Hả?” Naruto ngồi bên cạnh Gaara chớp mắt. Sakura mỉm cười nhìn bọn họ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn phía trên thung lũng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tên thích đi trễ kia!!

“Ôi ôi… chúng ta vội vã chạy đến đây như vậy, không ngờ đã kết thúc rồi…” Kakashi chống nạnh một tay đứng trên thung lũng, híp mắt vẫy vẫy tay với Sakura, đổi được một cái liếc mắt của Sakura, lúng túng gãi đầu.

“Hừ, có vẻ bọn trẻ này đã tiến bộ hơn rồi.”

“Nghiêm khắc quá đó.” Kakashi hơi nghiêng đầu nhìn Jiraiya.

“Hừ…” Jiraiya không thèm để ý hừ một tiếng.

 

***

Hai ngày sau, ở cửa làng.

“Tôi nợ cậu lần này rồi.” Temari cười nói.

“Không đâu, tôi chỉ đáp lại lần trước thôi, chúng ta không nợ nhau, nếu có lần sau, tôi sẽ sắp xếp tốt hơn.” Shikamaru đứng ở cửa thôn nhìn bọn họ.

“Được rồi, lần này tôi thừa nhận là cậu làm khá tốt.” Temari nhạo báng Shikamaru.

“Lại nữa hả, đúng là phụ nữ…”

“Đùng!”

“Đau quá…” Shikamaru ôm cái trán sưng đỏ.

“Viên thuốc… Lần sau nếu tớ còn nghe cậu nói phụ nữ thế này thế kia thì tớ sẽ đông cậu thành tượng đá đó nhé…” Sakura cười híp mắt nghiêng người dựa vào cổng làng nhìn Shikamaru.

“Bỏ đi… Phiền phức chết được…” Shikamaru nhỏ giọng nói một câu xoa xoa trán.

“Ha ha…” Sakura khẽ cười một tiếng “Các vị… Lần sau gặp lại nhé…”

“Sakura…”

“A… Naruto cùng Jiraiya đại nhân sẽ ra ngoài luyện tập.” Sakura đi tới cạnh Gaara, đưa đầu cười híp mắt nhìn cậu ta.

“A ~” Gaara gật gù.

“Hì hì…” Sakura xoa xoa tóc của cậu ta “Gaara, lễ nhậm chức Kazekage tôi sẽ gửi quà đến đó…”

“Kazekage?” Gaara kinh ngạc nhìn cô

“Ha ha… Nhớ kỹ nha ~” Sakura phất tay một cái “Haizz…” Xoay đi vào trong.

Gaara nhìn bóng lưng Sakura, nhẹ nhàng nói “Kazekage…” lúc ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe sáng…

 

Categories: Anh sắc

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: