[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 106.1

Chương 106

   Trong phòng yên tĩnh, hoàng đế mặc long bào vàng ngồi trước bàn gỗ hoa lê, tóc được búi lên cẩn thận, đội kim quan quý giá, dáng ngồi thẳng như tùng, dung nhan tuấn mỹ, khí chất thanh quý, nhưng biểu tình trên mặt lại ngưng trọng, giống như là có thù với bút trong tay, hung hăng đè mạnh từng nét chữ.

   Thiên Tịch Dao ngừng hô hấp, rón rén đi qua, khi đến được bên cạnh bàn trà thì suy nghĩ một chút rồi đổi một ly trà mới, nước trà luôn được đặt sẵn trong bình hâm nóng, lúc thay mới cũng chưa bị lạnh, tách trà cầm trên tay vẫn còn ấm.

   Hoàng Đế biết có người đến, cũng không ngẩng đầu lên nói, “Trẫm đã nói rồi, kẻ nào cầu xin cho bọn chúng sẽ xử như đồng phạm!” giọng điệu tức giận, khí thế khiếp người, nếu đứng gần,sẽ cảm thấy rất khủng bố.

   Trong lòng Thiên Tịch Dao có chút khẩn trương, nhưng nghĩ đến thường ngày Hoàng Đế yêu thương nàng, cho nên nghĩ nếu Hoàng Đế tức giận thì nàng nên phân ưu, khuyên giải hắn, đúng không? Chẳng lẽ nàng phải học theo những người khác, chạy trốn lửa giận của Hoàng Đế? Tuy như thế tương đối an toàn, nhưng làm vậy chỉ là bo bo giữ mình mà thôi.

   Đương nhiên, trong lòng Thiên Tịch Dao cũng có một suy nghĩ khác, sự bao dung của Hoàng Đế dành cho nàng đã đến một cảnh giới nhất định, nàng có thể sờ nghịch lân (vảy ngược) của hắn, giống như Hoàng Đế vĩnh viễn cũng sẽ không gây bất lợi cho nàng.

   Tuy rằng trong lòng nghĩ như thế nhưng khi đối mặt với cơn giận của đế vương vẫn phải cần rất nhiều dũng khí đó 囧.

   Hoàng Đế thấy người nọ không để ý đến lời mình nói, ngẩng đầu hô, “Làm càn…” Kết quả nói hai chữ liền dừng lại, dưới ánh nến sáng ngời, Thiên Tịch Dao đứng đó, mặc một bộ váy thêu hoa sen, mang giày vải, trang điểm nhẹ nhàng, yên tĩnh, càng tôn lên vẻ tú lệ lịch sự tao nhã, khuôn mặt xinh đẹp, chẳng qua lúc này tựa hồ bị lời nói của Hoàng Đế dọa sợ, đôi mắt ngập nước mở to, cắn môi dưới, dáng vẻ túng quẫn.

   Sắc mặt Hoàng Đế bắt đầu từ bạo nộ, đến bình tĩnh, cuối cùng cũng đã hòa hoãn lại, Thiên Tịch Dao thở dài nhẹ nhõm một hơi, bưng cốc trà đi qua, nói, “Bệ Hạ, uống một ngụm trà cho thấm giọng.”

   Hoàng Đế cứng ngắc trong chốc lát, thấy Thiên Tịch Dao vẫn giơ tay, đành không thể không tiếp nhận, tùy ý nhấp một ngụm rồi đặt xuống, sau đó lại im lặng, tuy thái độ vẫn còn khó chịu nhưng đã tốt hơn lúc nãy nhiều, ít nhất trên người cũng không tỏa ra lệ khí bạo ngược, Thiên Tịch Dao vốn có chút thấp thỏm bất an, nhưng lúc này thấy vẻ mặt Hoàng Đế dịu lại, lá gan cũng lớn lên, nở nụ cười rực rỡ, nói, “Bệ Hạ, trù phòng mới làm mấy món mới, thiếp ăn một mình không thấy ngon, Bệ Hạ nếm thử đi, rất thơm.”

   Thân hình Hoàng Đế vẫn cứng nhắc, không động.

   Thiên Tịch Dao nhớ lại một bàn mỹ vị kia nhịn không được lại nói tiếp, “Có anh đào bài cốt, thố vị đa xuân ngư, hỉ thước đăng chi, hoạn điệp đại hà, phù dong ngư giác…” Thiên Tịch Dao nói xong thì không nhịn được mà nuốt nước miếng, theo thường lệ thì vào giờ này nàng đã ăn cơm rồi, nhưng hôm nay Hoàng Đế không về đúng giờ, đã kéo dài một chút nên lúc này nhắc đến mấy món ăn đó thì trong đầu nàng lại hiện lên một bàn mỹ thực đầy đủ sắc hương vị, hình như còn có mùi thức ăn thoang thoảng đâu đây, càng nói nàng càng thấy đói, cái bụng cũng hợp tác kêu ọc ọc, tuy sức ăn của Thiên Tịch Dao không nhiều, nàng cũng không còn mang thai, tuy rằng câu được câu không, nhưng tóm lại là đút ăn hay cho bú sữa thì đến lúc này cũng nên đói rồi.

   Hoàng Đế vốn nhăn mặt, nhớ đến những lời Yến vương phi – mẹ đẻ của mình nói trong thư, thì cảm thấy lửa giận trong bụng không chỗ phát, bà ở tại đất Yến xa xôi, lại còn muốn giương tay vào triều đình, thật đúng là… , nhưng lúc này hắn nghe được tiếng bụng đói kêu của Thiên Tịch Dao, không biết sao lại có chút mềm lòng, nghĩ đến đám người kia có bao giờ thật lòng quan tâm đến lý do mà mình tức giận đâu chứ?

   Nghĩ thông suốt thì cũng không còn thấy tức giận như vậy nữa.

   Đèn trước hiên Ngự Thư phòng đã được thắp, chiếu rọi cả viện đỏ rực, từ lúc Trân phi nương nương đi vào  mọi người đã bắt đầu giương mắt nhìn vào cửa, trong lòng thất thượng bát hạ, không biết Trân phi có thể khuyên được hay không.

   Vạn Phúc lại là rất thoải mái, đi đến trước mặt Lưu Hàng ôn hòa nói, “Lưu đại nhân, một chút nữa là có thể về rồi.”

   Tư lịch (tư cách và kinh nghiệm) của Lưu Hàng không kém hơn Cao Nghị, thậm chí còn lớn tuổi hơn Cao Nghị, nhưng bởi vì Cao Nghị là đệ tử của Chu Bính Thụy, nên khoảng cách được kéo ra xa, Chu Bính Thụy là người đứng đầu phủ Nội Các, cho nên Cao Nghị ở Nội Các được xếp hạng thứ hai, trong lòng hắn vẫn luôn không phục, lúc này thấy Vạn Phúc dùng lời nhỏ nhẹ để trò chuyện, biết đây là hắn muốn lôi kéo mình, rất cao hứng, ân cần trả lời, “Vạn công công không cần an ủi ta, lần này là chúng ta không làm tốt công sự, đừng nói là quỳ một buổi chiều, dù quỳ vài cũng là không dám oán hận.”

   Cao Nghị ở một bên nghe nhịn không được mắng thầm, vuốt mông ngựa!

   Vạn Phúc nghe xong cũng nhịn không được cười hắc hắc, liếc nhìn tròng mắt đang xoay tròn của Lưu Hàng, nghĩ rằng, đây cũng là một lão tinh, so với Cao Nghị vì học theo tác phong của Chu Bính Thụy mà ra vẻ quá mức nề nếp, nhưng lại chỉ học được da lông, chẳng ra làm sao, thì vị này càng có thêm vài phần thông minh nhanh nhạy, hắn thích người thông minh như vậy, nhìn rõ tình hình, co được dãn được, hơn nữa lại không cần nhiều lời, chỉ nói một chút thì thông suốt.

   “Bệ Hạ coi trọng Trân phi nương nương nhất, lúc này Trân phi nương nương đến thỉnh Bệ Hạ đi dùng bữa, Bệ Hạ dù thế nào cũng sẽ không nỡ để Trân phi nương nương mất mặt.” Vạn Phúc khẳng định, “Lưu đại nhân nên nghĩ xem lát nữa phải nói gì đi…” Nói xong chỉ chỉ vào cửa.

   Mắt Lưu Hàng chuyển động, rất nhanh đã hiểu được ý của Vạn Phúc, bảo hắn đợi lúc Hoàng Đế ra ngoài thì xin tội, tốt nhất là nói với Trân phi nương nương, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ rằng, chân hắn đã tê rần, nếu còn quỳ nữa phỏng chừng sẽ phải phế thôi, cảm kích nói Vạn Phúc, “Vạn công công, đa tạ ngươi.”

   Vạn Phúc cũng không khách khí, nói, “Đừng nói cám ơn lúc này rồi mấy ngày sau lại quên mất.”

   “Sao có thể chứ.” Lưu Hàng ưỡn mặt nói, “Vạn công công là người đắc lực bên cạnh Bệ Hạ, về sau chỉ có ta cầu ngươi, sao lại có lúc ngươi cầu ta chứ.”

   Vạn Phúc nghe lời nịnh nọt này, trong lòng rất là thoải mái, cảm thấy này Lưu Hàng cười cũng chân thành, so với nụ cười cứng ngắc của Cao Nghị trong lòng thầm mắng tên xấu xí ngu dốt kia.

   Hai người lại nói mấy câu khách sáo, Vạn Phúc liền đi tới bên cạnh Đặng Khải Toàn, vỗ vỗ vai nói, “Đặng đại nhân, kiên nhẫn một chút đi.” Đặng Khải Toàn cũng hiểu Vạn Phúc khá rõ, hai người tất nhiên không cần nhiều lời, Đặng Khải Toàn gật gật đầu nói, “Đa tạ Vạn công công.”

   Cứ như vậy Vạn Phúc ở bên cạnh trấn an hai đại hồng nhân trong triều, rung đùi đắc ý, coi rẻ Cao Nghị mắt đầy chính khí nghiến răng nghiến lợi nhìn mình, xem ta làm sao chỉnh ngươi tội càn rỡ không biết nhìn người này, bao nhiêu uất hận với Cao Nghị đều xả ra hết.

   “Hương nhi cô nương, lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?” Vạn Phúc lại bắt đầu hàn huyên với Hương Nhi.

   Vẻ mặt Hương Nhi mê mang, “Không phải hôm qua vừa gặp sao?”

   Tú Châu ở một bên nhịn không được cười một tiếng, nghĩ rằng nha đầu Hương nhi nói như thế nào cũng người hầu bên cạnh nương nương, sao lại không biết nói chuyện như thế?

   Vạn Phúc xấu hổ ho khan một tiếng nói, “Ngươi nha đầu kia, nhất định phải làm cho ta không xuống đài được sao?”

   Hương Nhi mới phản ứng kịp, đỏ mặt, ngượng ngùng nói, “Ta vừa rồi không nghĩ tới… , có lỗi quá.”

   Đúng lúc này thì rèm cửa bị xốc lên, Hoàng Đế cùng Thiên Tịch Dao một trước một sau đi ra, Hoàng Đế còn thực săn sóc đỡ Thiên Tịch Dao, sợ dưới đất trơn trượt làm cho nàng ngã, mọi người đều cúi đầu không dám xem, đặc biệt là mấy vị  triều thần, dù sao Thiên Tịch Dao cũng là nương nương chốn hậu cung, phải tránh điều tị hiềm.

   “Bãi giá Linh Khê cung.” Hoàng Đế nói với Vạn Phúc.

   Vạn Phúc nhanh chóng chạy đi an bài.

   Hoàng Đế cùng Thiên Tịch Dao đi qua hành lang gấp khúc, lúc lách qua ba người đang quỳ giữa sân, vừa đi đến cửa thì Lưu Hàng khóc nức nở hô to, “Bệ Hạ…, là thần làm việc bất thành, chọc Bệ Hạ sinh khí, thần tội đáng chết vạn lần.” Lưu Hàng nói xong thì nước mắt cũng rơi ào ào, thoạt nhìn rất đáng thương.

   Lúc này Thiên Tịch Dao mới nhìn thấy trong viện này còn có ba người đang quỳ, nghĩ ba người này đã quỳ bao lâu rồi? Khoan đã, Hoàng Đế tức giận cả một buổi chiều rồi mà? Vậy chẳng lẽ là quỳ hết một buổi chiều rồi?

   Còn quỳ nữa sẽ tàn phế luôn mất?

   Lưu Hàng vừa khóc thút tha thút thít, vừa thầm mắng Cao Nghị cùng Đặng Khải Toàn, đến lúc nào rồi còn không chịu lên tiếng, chẳng lẽ trông cậy hết vào hắn? Thật là một đám khốn kiếp mà!

   Chỉ là trên mặt lại không biểu hiện, khóc càng thêm bi đát.

   Hoàng Đế trầm mặt, Thiên Tịch Dao kéo kéo tay áo Hoàng Đế, ôn thanh nói, “Bệ Hạ, đêm đã khuya, cho dù có muốn phạt thì cũng chờ ăn tối xong có được không?”

   Quả thực chính là Bồ Tát chuyển thế a, Lưu Hàng quả thực muốn cảm động khóc, Đặng Khải Toàn cùng Cao Nghị cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, giương mắt nhìn bên này, học theo Lưu Hàng cùng nhau khóc lên, bớt nhảm đi, lúc này không khóc còn đợi đến khi nào?

   Lúc này vài người đã cùng trên một thuyền rồi, có chút cảm giác đồng cam cộng khổ.

   Nhất thời trong sân liền vang lên tiếng khóc của ba nam nhân, Thiên Tịch Dao… Há to miệng, cảm thấy rất là quái đản, nghĩ đến đây là cái đại thần quyền cao chức trọng, ở trong triều tiền hô hậu ủng, được người ngưỡng mộ, sao lại không có hình tượng mà khóc lóc như vậy, hình như hơi mất mặt rồi? Nhưng mà ngẫm lại, bọn họ đã quỳ cả buổi chiều rồi, lại còn trong thời tiết băng tuyết thế này, nếu như là nàng, cũng muốn khóc lắm đó?

   Thiên Tịch Dao nghĩ thế thì cảm thấy đồng tình, ánh mắt chờ mong nhìn Hoàng Đế.

   Hoàng Đế nghĩ cứ quỳ nữa thì thật sự sẽ tàn phế mất, Thiên Tịch Dao nói như vậy, vừa lúc cũng cho hắn bậc thang, nói, “Đều đứng lên đi.”

   Mọi người như buông gánh nặng, khóc nức nở hô, “Hoàng ân hạo đãng (mênh mông cuồn cuộn).”

   Trở về, hai người cùng nhau dùng cơm, Thiên Tịch Dao tự tay rót cho Hoàng Đế chén trà, hai người đều rất đói, ăn nhiều hơn bình thường nửa chén cơm cho nên có chút không tiêu, Thiên Tịch Dao  nói với Hoàng Đế, “Bệ Hạ, chúng ta ra vườn dạo đi?”

   Hoàng Đế cũng muốn đi tiêu thực gật đầu xem như đồng ý.

   Hai người mặc quần áo  thật dày đến Ngự Hoa viên, mấy ngày trước là rằm tháng giêng, Thái Hậu tổ chức hội hoa đăng trong Ngự Hoa viên, trừ bỏ hoa đăng còn có băng đăng, quả thật rất sinh động, nếu Hoàng Đế muốn đên, bên kia tự nhiên đã sớm được thắp sáng, chờ hai người đến nơi thì đèn đuốc đã sáng trưng, rất đẹp.

   Hoàng Đế chân dài, lại nói bước đi của nam nhân cũng nhanh nhẹn hơn nữ nhân, làm cho Thiên Tịch Dao đang cố gắng đuổi theo Hoàng Đế lảo đảo suýt nữa ngã nhào, hoàn hảo Hoàng Đế đúng lúc đỡ lấy, lúc cầm tay nàng thì thấy lạnh lẽo, nhịn không được nói, “Lạnh đến thế sao lại không nói gì?”

   Hoa đăng, ánh trăng đan vào một chỗ, ánh sáng nhỏ vụ hắc lên càng làm khuôn mặt của Hoàng Đế thêm tuấn mỹ thanh quý, lúc này ánh mắt của hắn lại không hề che giấu sự lo lắng cùng đau lòng.

   Thiên Tịch Dao nhìn đến trong lòng mềm mại, dựa vào Hoàng Đế nói, “Ta thấy Bệ Hạ tâm sự nặng nề, không biết phải mở miệng thế nào.”

   Hoàng Đế xoa xoa thái dương của Thiên Tịch Dao, nắm tay nàng, giọng nói mang theo mấy phần thở dài, “Đứa ngốc.” Trong giọng nói không giấu được dung túng cùng sủng nịch.

   Thiên Tịch Dao lần đầu tiên phát hiện, thì ra hai chữ đứa ngốc hai chữ lại có thể chứa đầy tình cảm như thế sao?

   Hoàng Đế hình như là sợ Thiên Tịch Dao lại ngã nữa nên ôm thắt lưng của nàng, bước đi thong thả, hắn nhắm chặt mắt, thở dài một hơi, nói ra buồn rầu của mình, “Trẫm thật sự đã không còn nhớ rõ bộ dáng của mẫu phi.”

-Còn nữa-

Lei: thật ra chương này không quá dài như những chương trước đó, vốn định edit một lần cho xong, nhưng ngặt nỗi kênh Disney lại chiếu phim “Kungfu panda 2” + “Kẻ cắp mặt trăng 2” và mẻ chân gà luộc sả làm hôm qua đã ăn được rồi nên mùng bar bạn Lei chơi nhiều hơn mùng high =) các nàng thông cảm cho sự ham coi và ham ăn của bạn Lei nha…

4 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: