[huge_it_slider id="1"]

Sủng Phi – Chương 200

Chương 200: Ngày tốt

“Lặng chờ quân quy?” (*) Mắt phượng của Tông Chính Lâm thoáng qua ánh nhìn kỳ lạ, trong sâu thẳm đôi mắt dường như có tia lửa bừng cháy. Mộ Tịch Dao cho rằng thay đổi điểm đến là có thể thoát được sao?

(*) “Lặng lẽ chờ quân chủ trở về?”

“Quay về Đan Nhược Uyển.” Tông Chính Lâm đứng dậy, hắn cầm hộp gỗ đàn hương đã chuẩn bị trên bàn, Vệ Chân tay xách đèn lồng đuổi theo phía sau. Bộ dạng điện hạ như vậy thật đúng tâm ý của Dao chủ tử. Trước kia Lục điện hạ là người không nói hai lời, không ai xen vào được. Đến hôm nay, chạy đến bên Dao chủ tử thế này có được xem là tiếp tục phá lệ không?

“Phía trước là ai vậy?” Vừa mới đi qua hai cánh cổng họ đã thấy cách đấy vài bước, ở chỗ ngã ba có một nhóm người, nhóm người nọ cũng đi về hướng Đan Nhược Uyển.

Tông Chính Lâm bận rộn chính sự, hôm nay còn phải lo công việc xã giao, đương nhiên những việc nhỏ nhặt, không quan trọng hắn sẽ không để trong lòng. Với tư cách là tùy tùng ở gần chủ tử nhất, những việc lớn nhỏ của chủ tử Vệ Chân đều nắm rõ trong lòng, ngay cả sự tình của vị bên Đan Nhược Uyển kia Vệ Chân cũng phải đặc biệt lưu ý, điểm này vào hôm nay lại đúng lúc phát huy tác dụng.

“Một ngày trước, Dao chủ tử đã dặn dò đại tổng quản phái người đón Ngọc Cô vào phủ.” Sáng nay, ở phòng khách hắn đã tình cờ nghe được, nếu không cũng không có cách nào đáp lời chủ tử.

“Ngọc Cô?” Tông Chính Lâm dừng bước, nheo mắt suy xét, sau đó sắc mặt hắn trầm xuống, có vẻ không vui.

Mộ Tịch Dao giỏi lắm! Nàng dám suy nghĩ ra biện pháp như thế! Nàng nghĩ làm vậy thì hắn không động được vào nàng sao? Thế thì chưa hẳn! Tiểu nữ nhân này ỷ được hắn sủng ái, ngày càng biết cách làm càn. Nếu hôm nay hắn không giáo huấn nàng thật tốt thì mai kia nữ nhân này lại tiếp tục leo lên đầu hắn diễu võ dương oai.

“Trở lại thư phòng.” Tông Chính Lâm khiêu mi, hắn sẽ cho nàng hiểu thế nào gọi là “Thông minh quá sẽ bị thông minh hại”. Trận này, tiểu nữ nhân có làm cách nào cũng lật mình không nổi rồi.

Bây giờ là thời điểm nào rồi mà còn muốn quay trở lại? Vệ Chân cũng bó tay, chỉ đành nhắm mắt theo đuôi. Hắn cúi đầu suy nghĩ, đêm nay điện hạ rất kỳ quái… nói một đằng lại làm một nẻo như vậy, hay là bị đụng trúng đầu rồi chăng?

Bên trong Thiện Nhược Uyển, Hách Liên Mẫn Mẫn đang cầm túi thơm, nàng lạnh lùng nhìn kẻ không mời mà tới.

“Dám xông vào phủ hoàng tử, tại sao quy củ càng ngày càng kém như vậy? Bây giờ sắc trời đã tối, trong nội cung lại im ắng, tại sao ngươi không hồi phủ hầu hạ Bát điện hạ mà đến chỗ ta làm gì?

“Tỷ tỷ cần gì phải vội vã đuổi muội? Nếu không phải muội muội của tỷ ở trong phủ nhàn rỗi đến mức chỉ biết lật sách thì cũng không chạy đến đây quấy rầy. Huống hồ đêm nay Lục điện hạ cũng đâu có đến đây!”

Hách Liên Mẫn Mẫn lạnh băng đảo mắt qua khuôn mặt quyến rũ của Hách Liên Uy Nhuy, hừ nhẹ một tiếng rồi dời mắt đi. Cho dù Tông Chính Lâm không tới cũng không tới lượt nàng khoa tay múa chân. Nàng dằn mạnh chén trà nhỏ, hướng mắt ra phía cửa, có ý đuổi người.

Hách Liên Uy Nhuy thong thả đứng dậy, chậm rãi bước ra cửa: “Tại sao tỷ tỷ lại không buông bỏ thành kiến như vậy? Nếu muội và tỷ liên thủ thì Mộ thị kia cũng phải nhượng bộ lui binh. Đến lúc đó trong phủ này còn không phải do tỷ tính toán cả sao?”

“Hách Liên Uy Nhuy ngươi có thể kiên nhẫn ngồi cả buổi chiều chỉ để khuyên bảo ta truyền tin tức cho ngươi sao? Đúng là chuyện cười! Ngươi là loại người thế nào ta quá rõ! Muốn mượn cơ hội khai thác phủ hoàng tử, ngươi coi Hách Liên Mẫn Mẫn ta là kẻ ngu sao?”

Hách Liên Uy Nhuy không tức giận khi bị Hách Liên Mẫn Mẫn vạch trần, chỉ quay đầu nhàn nhạt nói một câu: “Bệnh của tỷ tỷ hình như vẫn chưa khỏi hẳn.”

Muốn uy hiếp nàng sao? Sắc mặt Hách Liên Mẫn Mẫn căng cứng, quả nhiên đã bị nữ nhân này nhìn thấu. Hách Liên quý phủ và Hách Liên Chương cũng có nghi vấn với thân thể nàng nhưng không thể kiểm chứng. Hách Liên Uy Nhuy khẳng định như vậy chỉ có thể là phỏng đoán. Như thế thì sao? Không có chứng cớ, không tìm thấy mạch thì không thể hỏi tội nàng được.

“Ngươi đang nói xằng bậy cái gì vậy? Ăn nói đúng mực một chút.”

“Đương nhiên là tỷ tỷ không nhận, ý tốt của muội muội chỉ sợ sẽ thất bại. Thế nhưng về chuyện triều đình chắc tỷ tỷ sẽ có hứng thú. Cũng không có gì lớn ngoài việc sắp xếp nhân thủ tại dịch quán để tìm hiểu tin tức… muội muội nói được rồi đúng không?” Tin tình báo của Tông Chính Hàm coi như cũng phát huy chút tác dụng. Nếu như không phải trong lòng hắn rắp tâm tính kế phái người đến dịch quán điều tra đối phương thì đã không vô tình phát hiện được động tác sau lưng Hách Liên Mẫn Mẫn. Đáng tiếc thời gian gấp rút, không kịp nắm thóp được nàng.

“Ngươi nói cái gì?” Hách Liên Uy Nhuy cũng bắt tay điều tra ở dịch quán sao? Nữ nhân này đã phát hiện điều gì?

“Tỷ tỷ không cần bối rối. Điện hạ có chính sự cần làm ở dịch quán, không phí thời gian để ý đến việc thiếp thất nhà bên cạnh đâu. Muội nói việc này với tỷ tỷ là để tỷ hiểu rõ, đối với triều đình muội muội cũng rất không chào đón.” Hách Liên Uy Nhuy vừa nói vừa nở nụ cười, nhưng trong lời nói lại băng lạnh thấu xương: “Cũng giống như tỷ tỷ cực kỳ chán ghét ngưu thất vậy.”

Trong phút chốc, trái tim Hách Liên Mẫn Mẫn như bị bóp nghẹn, nàng nắm hai ống tay áo thật chặt, nàng chỉ hận không thể xé nát nữ nhân hung hăng càn quấy trước mặt.

“Ngươi nên biết nữ nhân sinh ra ở Hách Liên gia không biết sợ những phiền phức nhỏ nhặt. Bộ dạng lừa dối này của ngươi không làm gì được ai đâu.” Nàng tùy tiện nói vài câu ba hoa chích chòe, không có bằng chứng thì có thể làm được gì?

“Ngươi không hiểu rồi.” Thần sắc Hách Liên Uy Nhuy phức tạp: “Lần trước người nọ cấu kết với triều đình, hại ngươi suýt chút nữa mất đi vị trí chính phi và bị hưu. Hách Liên gia cũng bị tổn hại sâu sắc, đến nay vẫn chưa thể hồi phục. Về phần ta, ngươi biết rõ ngày đó ta nung nấu mục đích gì, hôm nay lại rơi vào tình cảnh nào, hết thảy mọi việc đều có người giở trò sau lưng. Tỷ tỷ cảm thấy muội muội có nên hận đến khắc cốt ghi tâm, ngủ không yên giấc không?”

“Đáng tiếc! Cho dù thế nào ngươi cũng không nghĩ ra, ngươi liên kết với Mộ thị đánh một trận cuối cùng lại bị giết sạch trở về, thua đến mức suýt chút nữa bị người khác lật tung nội tình.” Đôi mắt hạnh nhân của Hách Liên Uy Nhuy như có tinh quang bắn ra bốn phía, nàng quay lại nhìn Hách Liên Mẫn Mẫn vẫn đang khiếp sợ, sự hả hê hiện rõ trên khuôn mặt của nàng: “Để người như vậy ở bên cạnh, mà tỷ tỷ chưa phát giác, đêm đêm vẫn có thể yên giấc sao?”

“Triều đình… Chẳng lẽ là Quý phi…?”

“Xem ra bệnh của tỷ tỷ thật sự không nhẹ, nói chuyện cùng với người như vậy muội muội thật quá thất vọng.” Hách Liên Mẫn Mẫn vẫn chậm chạp như vậy. Nguyên nhân cái chết của Lý thị lại bị giấu kín với người ngoài, kẻ như vậy chỉ xứng đáng làm quân cờ để nàng đem ra sử dụng thôi.

“Thế này, nể tình chúng ta chảy cùng một dòng máu, muội muội tiện tâm nói cho tỷ hiểu.” Nữ nhân đã đi ra đến cửa xoay người lại lần nữa, lạnh lẽo và cao ngạo, nàng khom lưng cuối xuống.

Một lúc sau, sắc mặt Hách Liên Mẫn Mẫn trắng nhợt, tức giận nhìn Hách Liên Uy Nhuy.

“Là ngươi thả Tắng Du ra ngoài?” Nếu không phải do Tắng Du nhiều lần liên lụy, nàng cũng sẽ không bị Thục phi giận chó đánh mèo vì nàng quản giáo bất lực.

“Không tiếc hi sinh triều thần tam phẩm để thả nàng ra vì để cho nữ nhân không có đầu óc đó xông vào trong phòng, bóp chết nghiệt chủng kia khi điện hạ đang có mặt ở đấy sao? Lời này của muội muội chỉ sợ là đến kẻ đần cũng không tin được.” Sự việc của Tắng Du đã chấm dứt, nữ nhân kia gây ra chuyện tốt gì, nàng huyên náo đến mức tất cả mọi người trong Thịnh kinh đều biết. Mặt mũi của kẻ liên kết với nàng gây ra chuyện này vẫn chưa được đưa ra ánh sáng.

Bị Hách Liên Mẫn Mẫn châm biếm, vẻ mặt Hách Liên Uy Nhuy trở nên lạnh lùng.

Số phận của nữ nhân Tắng Du kia vô cùng tốt, cải trang thành nha đầu gác đêm lẻn vào phủ, sau đó nàng vô tình phát hiện việc Mộ thị rời phủ. Nữ nhân kia mua chuộc gã sai vặt tìm được chỗ ở Mộ Tịch Dao, đáng tiếc lại không biết suy nghĩ xông thẳng vào phòng. Điều kỳ quái trong đó, Hách Liên Uy Nhuy cho rằng không thể không liên quan đến Mộ Tịch Dao.

Nàng có thể kiên nhẫn kín đáo ngụy trang thành người đi đường, tại sao lại đánh mất lý trí như thế? Tại sao Mộ thị lại phát giác ra, rồi thế nào thuận lợi thoát khỏi nàng ta? Hách Liên Uy Nhuy nghĩ mãi mà không rõ.

“Sự thật là như thế, Tắng Du chỉ là một lần thăm dò thất bại, so với hai lần cho người ra tay uy hiếp sau lưng Mộ thị thì có gì đặc biệt hơn? Tỷ tỷ không hiểu là ngay cả nữ nhân điên như Tắng Du đột nhiên xuất hiện tạo thành nguy hiểm mà Mộ thị cũng có thể giải quyết bằng một cái phất tay. Điểm này còn chưa đủ cho tỷ cảnh giác hay sao?”

Hách Liên Mẫn Mẫn rủ mắt xuống trầm tư một lát, khi nàng ngẩng đầu lên thì trong lòng đã có quyết định: “Tin tức chỉ giới hạn ở Đan Nhược Uyển. Trong vòng ba tháng, nếu năng lực của ngươi không đủ, không thể làm gì được nàng ta thì việc này coi như chấm dứt. Dùng hoàng ký trong tay ngươi để trao đổi.”

Trong khoảnh khắc, Hách Liên Uy Nhuy chợt biến sắc, nét mặt âm trầm như hồ nước sâu: “Tỷ tỷ muốn hoàng ký trên tay muội để làm gì?”

“Phòng người thì lòng không thể đế không. Nếu muội muội không có lòng tốt, mưu đồ đối phó với phủ Lục hoàng tử, người làm hoàng tử phi như tỷ tỷ không thể ngồi yên. Ngoại trừ Mộ thị, phủ Lục hoàng tử có bất kỳ sơ xuất nào thì chuyện hoàng ký sẽ rất nhanh đến tai hoàng thượng đấy.” Hách Liên Mẫn Mẫn không phải người ngu xuẩn. Đến thời điểm này, ai cũng không tin được, phải nắm chặt sinh mạng của đối phương rồi sau đó thương lượng thêm cũng không muộn.

“A… sau khi làm hoàng tử phi thì bộ dạng cao cao tại thượng, tác phong làm việc đường đường chính chính của tỷ cũng trở nên giống muội thôi, biến thành người nham hiểm xảo quyệt mà tỷ đã từng khinh ghét.” Hách Liên Uy Nhuy phì cười thành tiếng, nàng rất không thoải mái nói: “Ngày đó ta bị ngươi răn dạy nhục nhã thế nào, hôm nay ngươi có còn nhớ rõ không?”

Đặt chén trà nhỏ xuống, Hách Liên Uy Nhuy bước về phía cửa, không quay đầu nhìn lại, nói: “Đích nữ thì thế nào? Cũng ngang ngửa như muội muội thứ xuất này thôi. Nếu muốn liên thủ thì hẹn ngày tiến cung thỉnh an. Tạm biệt.”

“Chủ tử.” Phùng ma ma quan sát vẻ mặt lạnh lẽo của Hách Liên Mẫn Mẫn, ánh mắt nàng vẫn nhìn theo bóng lưng của nhị tiểu thư, bà thật sự không hiểu vì sao chủ tử phải giả bộ hồ đồ. Rõ ràng ngày đó nàng tức giận quay về, chủ tử chỉ suy nghĩ một chút liền lờ mờ đoán được nguyên do sự việc. Sau đó còn dặn dò mọi người không được tiết lộ tin tức ra ngoài. Chuyện của Quý phi nàng đã sớm rõ ngọn nguồn, đoán ra rắc rối phức tạp bên trong. Thế nhưng hôm nay khi nhị tiểu thư có mặt, vì sao nàng lại giả vờ không biết?

“Cứ để nàng ta tự cho mình là đúng, cảm thấy mình đỉnh đỉnh thông minh. Có người tự nguyện ngáng đường Mộ Tịch Dao cớ sao ta lại không muốn. Nhân lúc đó tìm người giải quyết việc ngưu thất, rồi nhanh chóng sinh hạ trưởng tử cho điện hạ.”. Nàng chỉ có thể mơ hồ hiểu được sự việc, mà Hách Liên Uy Nhuy lại chủ động đến nói rõ ràng, chuyện tốt như vậy tự đến tay rồi thì nàng đâu cần tự thể hiện mình.

Từ trước đến nay, nữ nhân kia không coi ai ra gì, luôn luôn đến vào thời điểm nàng bị thất bại. Phùng ma ma dìu Hách Liên Mẫn Mẫn đứng dậy, nàng bước từng bước một vào phòng. Hôm nay điện hạ… Mà thôi, dù sao con nối dõi vẫn quan trọng hơn ân sủng.

“Kiều Kiều, nàng như thế này là đang chờ bản điện sao?” Hai mắt Tông Chính Lâm bốc hỏa, gió bão bắt đầu nổi lên.

Nữ nhân trước mắt đang nằm sấp trên giường, toàn thân trần truồng, nửa phần cũng không che chắn. Mái tóc đen nhánh xõa tung, rũ xuống bên vai. Mảnh lưng trần trắng như tuyết, trong suốt như ngọc cứ thế lộ ra bên ngoài. Đường cong căng tròn rất chói mắt. Tông Chính Lâm nhìn hai bầu ngực tròn đầy như muốn dâng ra mà đầu óc choáng váng. Những đầu ngón chân nàng cuộn vào nhau, khiến người khác cực kỳ yêu thương.

“Điện hạ.” Khuôn mặt nhỏ nhắn , kiềm diễm của Mộ Tịch Dao bị nước nóng khiến cho hai má ửng hồng. Nàng đặt cằm trên mu bàn tay, nghiêng đầu nhìn Tông Chính Lâm, cặp môi đỏ mọng hé mở mời gọi hắn.

Rất tốt! Lên kế hoạch tạo bất ngờ cho hắn, lại còn bạo gan hiên ngang khiêu khích hắn. Tiểu nữ nhân này có tiến bộ.

Tông Chính Lâm khẽ nháy mắt một cái, nghiên nghiêng liếc nàng. Hắn nhanh chóng cởi bỏ áo ngoài, đi đến bên chiếc giường có mỹ nhân thân thể như ngọc.

Ngày tốt, tiết mục giai nhân đã chuẩn bị, sao hắn có thể phụ nàng được!!!

 

Categories: Sủng phi

2 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: